1:00 AM - Part4
Sau khi chụp vài tấm selfie với Irene-ngủ-trong-rừng và vẽ sương sương "Joy và Seulgi rấttt xinh đẹp" hay "Bà ngoại tuyệt nhất" lên mặt nàng, Joy quyết định ra ngoài cổng để chờ Wendy tới.
"Giúp em một tay đi Seul" Joy yếu ớt nói, cố gắng nâng bà chị đang nhũn nhoét lên khỏi sàn.
Joy nhìn quanh và khá ngạc nhiên rằng nàng gấu vẫn còn đủ tỉnh táo trước khi khóa tay quanh cổ Irene và giữ lấy eo cô. Seulgi cũng khoác tay Irene quanh người mình và từ từ đưa cô ra khỏi cửa tới lối vào của tòa chung cư.
Theo cái app Ober đang hiển thị trên màn hình thì chỉ một vài phút nữa thôi tài xế Wendy sẽ tới đây bằng chiếc Nissan murano màu đen.
Lúc Joy đang rùng mình trong cơn gió lạnh vào nửa đêm thì ơn trời có tiếng còi và kèm theo tiếng mở cửa xe.
Wendy hạ kính xe xuống và ló mặt ra "Sao mấy người lại ở ngoài đường vào cái tầm này..." — cô nhìn đồng hồ— "Hai giờ sáng?"
"Nói nhỏ thôi và xuống giúp em đưa chị ấy vào ghế sau đi"
"Sorry cưng chị chỉ là tài xế thôi nha"
"Có vẻ như ai đó có một buổi tối không mấy vui vẻ ha?" Joy yếu ớt hỏi trong khi cùng Seulgi dùng hết sức bình sinh để nhét Irene vào xe, ngồi ngay ngắn với dây an toàn được cài chắc chắn quanh người.
"Dù sao thì đó là ai vậy?" Wendy ngoái lại nhìn nhưng trời quá tối để thấy được bất cứ thứ gì.
"Một người bạn thôi mà"
"Ý em là một người bạn bị em ép tới dự những bữa tiệc kiểu này ấy hả?"
"Yên lặng đi và chở chị ấy tới nơi an toàn được chứ? Chị ấy sẽ không để em được yên đâu nếu bả tỉnh dậy ở một nơi không-phải-giường-bả." Joy vội vàng lắc mạnh đầu và nhăn mũi khi tưởng tượng ra bài diễn văn dài loằng ngoằng mà cô có thể phải nhận từ Irene nếu điều đó xảy ra.
"Thế hai người không đi cùng luôn sao?"
Joy bắt lấy tay Seulgi "Em và Seulgi có việc phải làm đã" mặc dù trông Seulgi có vẻ kiệt sức sau khi phải mang Irene vào xe và đang quá mệt để nói bất cứ thứ gì.
Ơn trời căn hộ của Seulgi ở cùng tòa nhà này, Joy thầm nghĩ.
"Cứ thoải mái thôi nhưng cần gì thì gọi chị nhé" Wendy nói vậy nhưng cô thật sự hy vọng hai con người đó không làm vậy vì giờ đã là 2 giờ sáng và cô cần phải dậy sớm vào hôm sau nên tất cả những gì cô cần lúc này là về nhà ngủ một giấc. Wendy đợi tới khi hai cô bạn đi khuất vào tòa nhà rồi mới khóa cửa xe và cẩn thận rời xe đi.
--------------------------
Mèn ơi lại là tui đây. Mấy hôm nay bận quá trời bận nên tui không thể đăng chap mới nên hôm nay sẽ đăng liền 2 chap keke. Sorry mọi ngừi zì chap này hơi ngắn chút vì vốn đến đoạn này là hết chap 1 trong bản gốc của tác giả. Mỗi chap gần 3000 từ lận và tui thì không có thời gian để dịch liền 3000 từ để đăng nên tui đành cắt nát ra như vậy, mong bà con cô bác thông cảm. À mà tui sẽ sửa tên chap theo bản gốc nên nó sẽ thành kiểu như "Chap1 - Part1" gì đó, hơi lằng nhằng chút.
Cảm ơn bà con đã hóng chap và nghe tui lảm nhảm nha ahihi
Btw, đây là xe của Wan puppy trong truyện này, ta nói nó ngầu mà men gì đâuuuu. Nissan murano Magnetic Black bản 2017 nha (tui có một niềm đam mê mãnh liệt với xe hơi keke)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com