2:00 AM - Part1
Trên đường tới nhà của người lạ kia, Wendy không thể ngăn được sự tò mò của bản thân. Dù cô liên tục cố nhòm qua gương chiếu hậu nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là cơ thể cô nàng kia đang đổ gục trên ghế sau xe.
Wendy rụt rè nói "Vậy... um tôi chưa biết tên cô. Tôi tên là Wendy, nếu cô cũng chưa biết."
Không ai trả lời. Có lẽ cô ấy quá mệt để nói chuyện, Wendy nhẩm bụng.
Cảm thấy trong xe quá mức im lặng nên Wendy quyết định bật radio lên.
"Hy vọng cô thích jazz... Đó là một trong những thể loại nhạc tôi thích"
Im ắng. Được rồi, Wendy là kiểu tài xế sẽ mở lời trước trong cuộc trò chuyện với khách.
Wendy nhoài người ra sau để kiểm tra cô gái, rồi chợt cảm thấy ngượng quá thể vì thật ra cô ấy đang ngủ say sưa.
Mình đúng là một con ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc hết chỗ nói. Cô lặp đi lặp lại điều đó một mình và đập đầu vào vô lăng trước khi tiếp tục công việc của mình. Sẽ rất là tốt nếu Joy nói trước với cô là cô nàng kia đang bất tỉnh.
Wendy kiểm tra bộ định vị trên điện thoại, đảm bảo rằng cô vẫn đang đi đúng đường và nhìn đồng hồ, đã 2 giờ 11 phút.
Cô nhẩm bụng sẽ phải lái xe thêm khoảng 5 phút nữa. Wendy thật lòng không biết tại sao hôm nay cô lại quyết định lái xe muộn như vậy, nhưng cô đoán rằng đó là do thực tế là hôm thứ bảy và mọi người buộc phải tiệc tùng, và tất nhiên là cần đi xe.
Wendy cảm thấy có chút hài lòng khi giúp đỡ người khác, dù chỉ là một việc nhỏ nhặt như lái xe. Cô không để tâm lắm, nhưng sự mệt mỏi bắt đầu nhấn chìm cô. Dù sao thì cô cũng rất mừng vì tài xế là mình chứ không phải một ông chú già biến thái có thể xâm hại hoặc gây nguy hiểm cho người khác.
Wendy nhìn qua tòa chung cư trước mặt, cẩn thận kiểm tra lại hai lần xem có đúng địa chỉ không trước khi quay lại cô gái đang ngủ say như chết kia.
Có nên nói với cô ấy là đã tới nơi rồi không? Hay để cô ấy ngủ thêm một chút? Không... cô cũng cần phải về nhà chứ. Liệu cô có thể lắc vai để đánh thức cô ấy? Hay là cô nên hét lên nhỉ?
"Umm... chúng ta đến nơi rồi" cô nói một cách nhẹ nhàng, cố gắng để đánh thức cô gái.
Wendy nhoài người ra và lắc vai cô gái, nhưng vô ích. Cô thật sự không biết phải làm thế nào nữa, cô chưa bao giờ gặp người khách nào ngủ sâu thế này. Wendy cố gắng kìm nén nhịp thở dồn dập vì bực bội, tìm cách đỗ xe trước sau đó ngồi suy nghĩ.
Cô bật đèn trần xe, hy vọng ánh sáng có thể đánh thức cô gái.
Nhưng ngay khi đèn trần bật sáng, Wendy có thể nhìn thấy rõ được khuôn mặt ưa nhìn của cô ấyy và hơi thở của cô gần như ngừng lại vì khuôn mặt hấp dẫn của vị khách. Wendy lắc đầu trước ý nghĩ ấy, tự nhủ với bản thân mình rằng đây là khách hàng.
Trong lúc Wendy đang phân vân giữa các lựa chọn, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô giật bắn mình. Wendy kiểm tra điện thoại trong túi nhưng rồi chợt nhận ra đó không phải chuông điện thoại của cô. Là điện thoại của người khách.
Cô lo lắng tìm chiếc điện thoại, cô khách có vẻ không đem theo túi xách nên có lẽ điện thoại nằm trong túi quần. Cô không thấy viền điện thoại cộm lên ở hai bên túi quần nên chỉ có một giả thiết duy nhất – chiếc điện thoại đang nằm ở túi sau.
Wendy muốn chết đến nơi, bây giờ mà thò tay xuống đó lấy điện thoại thì có healthy không, có balance không? Liệu cô có bị sa thải vì có hành động nhạy cảm với khách hàng không? Chiếc điện thoại thì vẫn không ngừng đổ chuông, có vẻ người gọi tới không hề có ý định ngừng máy.
Thực ra thì, Wendy suy nghĩ về điều này, người quái nào lại gọi điện vào lúc 2 giờ sáng chứ? Nhưng... có lẽ ai đó thật sự lo lắng cho cô gái và muốn biết về tình trạng của cô ấy, nên rõ ràng là cô nên nghe máy chứ? Hoặc biết đâu họ lại tới để đón cô ấy được thì sao.
Wendy liên tục xin lỗi khách hàng, cô nhắm tịt mắt, cẩn thận để không chạm vào cô gái một cách quá nhạy cảm, và với tay tới một cách thật chậm rãi. Mãi cho tới khi người khách cựa quậy trong giấc ngủ và Wendy hoàn toàn đứng hình, không dám di chuyển thêm một inch nào nữa cùng với lông mày nhướng lên cao hết mức, mắt thì mở to đến nỗi như muốn rớt cả ra khỏi tròng.
Ngay khi Wendy chắc chắn rằng cô ấy vẫn còn đang ngủ, cô chầm chậm rút chiếc điện thoại khỏi túi và nhìn vào tên người gọi. Đứa quái nào lại tên là Poo puppy kèm cái emoji hình con gà chứ? Wendy hơi bối rối nhưng rồi cô lướt ngón tay trên màn hình điện thoại và nhận cuộc gọi, một giọng nói lè nhè vang lên ở đầu dây.
"Joohyuni,,Irene? Chị... mãi mới... nghe máy... Chị đã...về...chưa thế?"
Wendy cố gắng nghe kĩ để xem bên kia nói gì giữa những tiếng nấc và cô bỗng nhận ra đó là giọng Joy.
"Joy? Chị Wendy đây" Cô cảm thấy tuyệt vọng khi đang muốn được giúp đỡ nhưng giờ thì hay rồi, cố gắng vô ích. Wendy cố gắng lờ đi tiếng rên rỉ ở phía xa và tập trung vào vấn đề của mình.
"Oh chị Wendy! Chị đang làm gìvới điện thoại của Irene vậy???"
"Chị gặp đang một chút rắc rối, Irene vẫn đang ngủ và chị không biết số căn hộ của cô ấy, chị không biết phải làm gì nữa"
"Đánh chị ấy" --- Joy cười lớn --- "đến khi nào chị ấy tỉnh dậy thì thôi"
"Em biết chị không thể làm vậy,cô ấy có mang theo chìa khóa hay gì không?"
"Có thể... chắc chị ấy để trong túi. Em đã bảo chị ấy dùng túi xách đi nhưng bả chẳng chịu nghe!!!"
"Umm thế số nhà cô ấy là gì?"
"Em nghĩ là...căn hộ 3C, chị phải mang chị ấy lên nhà đó~~~" Điệu cười khúc khích của Joy quá đáng ghét để Wendy có thể chịu đựng được lúc này. Cô đang mệt và muốn về nhà.
"Nhưng chị đâu có quen biết cô ấy! Chị không thể cứ mang cô ấy đi được! Nhỡ cô ấy tỉnh dậ---"
Joy cắt ngang "Xin lỗi chị yêu nhưng em phải, ah, đi" và cúp máy trước khi Wendy kịp nói hết câu.
Wendy luồn tay qua tóc một cách đầy thất vọng, cô hít một hơi thật sâu và quyết định làm một lần cho xong.
______
Well, tui định lên chap lúc 12 giờ nhưng mà chap này dài quá, dịch quài vẫn chưa ngắt ý nên lại phải cao su nửa tiếng ahuhu.
Với lại chap này có một đoạn khá sạn, kiểu như vô lý vailon ấy nên là tui đã mạn phép sửa lại nhưng vẫn nguyên ý của tác giả nha keke
Bà con nhớ follow tui để thỉnh thoảng tui trans fic mới còn nhận được thông báo nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com