8:00 PM - Part1
"Trời ơi... Wendy, chị đã nói với em bao nhiêu lần là không nên nhận lái Ober mà. Quả là một ý tưởng tồi tệ!" Taeyeon chỉ biết ngao ngán ụp tay lên mặt sau khi nghe kể về chuỗi sự kiện lố bịch tưởng như chỉ xảy ra trong tiểu thuyết máu chó.
Wendy cũng không mấy ngạc nhiên khi thấy chị phản ứng như vậy, cô nhún vai "Em biết...nhưng em chỉ mới chạy hai cuốc xe thôi và em cũng đã nhận ra đó là một ý tưởng tồi."
"Thôi ít nhất là bây đã dứt tình với cái nghề tài xế công nghệ đó rồi chứ hả?"
Wendy bật cười. "Vâng, về chuyên tâm úp mặt vào cái lò bánh này thôi. Đam mê cả đời của em mà lị" Cô giả vờ ra vẻ tự phụ, tinh nghịch nói.
Taeyeon không thể chịu nổi nụ cười chói lóa ấy, chị vừa đưa tay day day sống mũi để đảm bảo không tăng xông ngay tại đây, vừa tặng kèm cho Wendy một tiếng thở dài chán nản.
"Được rồi, hy vọng em sẽ ngừng việc thử thách bản thân bằng những điều mới lạ chỉ mang lại rắc rối và tập trung vào công việc hơn cho chị nhờ." Taeyeon nhấn mạnh, đảo mắt và tủm tỉm cười.
Chị nhớ rõ cái lần mà Wendy thử chơi giày trượt và ngã bong gân ngay hôm sau. Hay cái lần mà ẻm quyết định tập bắn cung và suýt kết liễu một người đi bộ gần đó. Hoặc là lần Wendy học nhiếp ảnh, nhưng lần đó cũng không đến nỗi nào vì ẻm chỉ chụp được toàn ảnh Yerim.
Dù rằng Wendy luôn luôn thích thử những điều mới mẻ và cố gắng học hỏi từ chúng, nhưng thế quái nào mà lần này ẻm lại dở hơi lo lái xe giúp đỡ người ta đi lại trong đêm vậy?
"Em sẽ cân nhắc về việc đó nếu chị quyết định tăng lương cho xứng đáng với công sức mà cô nhân viên mẫn cán như em đã bỏ ra nhé" Wendy nhếch miệng.
Thành thật mà nói, Wendy chỉ muốn nhanh có tiền mua cái máy xay sinh tố mà cô đã nhắm từ lâu, sau khi mấy kẻ ngốc (còn đứa nào khác ngoài lũ quỷ Seul và Joy?) làm vỡ cái cũ nhưng không chịu xì tiền ra đền cho cô cái mới.
Nghĩ đi nghĩ lại thì lái xe trong đêm cũng không phải ý tưởng hay ho gì, và có vẻ như cũng còn đầy cách khác để kiếm thêm thay vì tiếp tục việc này.
.
.
.
Đã một tuần trôi qua kể từ lần gặp gỡ bất thường với Irene và nói thật là Wendy đang cảm thấy khá nhẹ nhõm.
Không phải do cô ghét mối quan hệ với Irene hay gì, thực ra cô thấy khá thoải mái và an toàn khi ở cạnh nàng, chỉ là cô thấy sợ hãi với việc mình đắm chìm vào Irene quá chóng vánh như vậy.
Chuyện đó thật nực cười và cô không muốn làm quen với việc có thêm một người (Irene ấy chứ ai) bên cạnh. Wendy không có mấy thiện cảm với những mối quan hệ bạn bè trong quá khứ, cũng không muốn cảm thấy thật đặc biệt với việc đơn giản là ngủ chung hay ăn chung bữa sáng kiểu dở hơi vào buổi trưa với người khác.
Hơn nữa, cô thầm cảm ơn trời vì cô đã đi khỏi căn hộ nàng kịp trước khi nàng mở lời xin số điện thoại hay phương thức liên lạc nào đó để níu cô lại trong mối quan hệ kiểu như là... mãi mãi (?). Dù nếu nàng làm vậy, Wendy cũng sẽ không thấy phiền chút nào. Nhưng cô đảm bảo rằng Joy sẽ được ăn một bài văn tế dài nhiều trang A4 ngay khi cô gặp con bé.
Ngày hôm đó trôi qua thật chậm và cô gần như đã chuẩn bị đủ mọi thứ cho mẻ bánh của hôm sau. Việc còn lại chỉ là đứng quầy.
Wendy cố đánh lạc hướng bản thân bằng cách bày biện lại các loại bánh ngọt và đồ tráng miệng trông thật ngon lành, chỉnh sửa lại menu, dọn dẹp bàn ghế và quét sàn. Khá là rảnh rỗi so với những hôm đông khách, Wendy sẽ bận bù đầu với đống đơn đặt hàng nhưng chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy khá mệt mỏi trong một ngày vắng khách như vậy.
Cô ngáp dài và tựa mặt vào cán chổi trong lúc liếc nhìn đồng hồ. Tám giờ ba mươi chín phút tối. Giờ này chẳng gì tuyệt hơn là về nhà đánh một giấc, nhưng giọng nói oang oang của sếp đã gián đoạn mộng tưởng chăn ấm đệm êm, lôi cô về với thực tại.
Taeyeon hắng giọng, "Còn chưa hết giờ làm đâu, em có thôi ngay cái trò ngủ gật trong giờ làm đi không hả?"
Wendy dừng tay và nhìn quanh tiệm. "Trong giờ làm cái quái gì chứ?" Cô móc mỉa, tiếp tục quét sàn.
Hầu hết trong những lần cự nự giữa cô và chị sếp, Wendy luôn nhận phần thua vì cô là ai cơ chứ: một người nhân viên tốt bụng, biết trước sau và rất hiền lành. Cô phải đình chiến trước khi hai người cãi nhau tới mức nghỉ chơi và cô sẽ thất nghiệp mất.
Wendy nhìn căn tiệm vắng tanh không bóng người và cũng sắp đến giờ đóng cửa nên cô thật sự hy vọng Taeyeon sẽ để cô về sớm. Cô chờ đợi nhưng bà sếp kia vẫn dứt khoát không nói câu gì.
Wendy đành lên tiếng trước, cô nhìn sếp tò mò "Vậy...chị muốn gì nữa?"
Taeyeon chỉ nhún vai. "Không gì." Chị dựa vào bên quầy, chống cằm và chờ đợi ánh nhìn đối diện của Wendy. Wendy thậm chí còn bối rối hơn nữa trước biểu cảm quái lạ như vậy, cô dừng tay một lần nữa, "Cái gì vậy bà?"
Phải mất một lúc để bà sếp trả lời, như thể bả đang bận cân nhắc lời lẽ sao cho phù hợp nhất, "Sắp tới sinh nhật em phải không?"
Wendy bất chợt nhận ra điều đó, cô mở to mắt và nhướng lông mày lên tới trán, phải tinh thần thép lắm mới không phì cười trước vẻ mặt của cô bây giờ.
"Ừ nhỉ. Đúng rồi. Đúng là như vậy..."
"Có kế hoạch gì chưa?"
"Em chẳng nghĩ đến."
"Eo, mày nhạt nhẽo quá em ạ"
"Em biết"
"Chà, xem nào... Vì mày là nhân viên tận tâm nhất quán, có giá trị lao động và được chị mày quý nhất quán nên chị mày sẽ rộng lượng cho chọn bất kì cái bánh nào ở tiệm này mà mang về ăn sinh nhật nhớ."
Wendy dù hơi phản bác về việc cả tiệm này thật ra có mỗi một nhân viên là cô thì cũng khá bất ngờ với lời mời hào phóng của Taeyeon. "Thật không?", đôi mắt Wendy gần như phát sáng khi nhìn vào đống bánh ngọt trong quầy.
"Ừa"
"Vậy em chọn cái—"
"Cái gì mà cái?? Đến hôm sinh nhật mới được lấy bánh"
Wendy miệng chữ o mồm chữ a, khép tủ lại và đặt mọi thứ về chỗ cũ.
"Dù sao thì dọn dẹp tiệm đi, chị sẽ đóng cửa trong 10 phút nữa."
Taeyeon cau mày trong giây lát, chị thầm trách bản thân vì đã không tìm hiểu kĩ câu chuyện lái xe chở cô gái say xỉn đó. Chị hơi lo lắng khi Wendy cứ ngập ngừng về chuyện đó, như thể con bé không dám nói rõ ràng vậy.
Hoặc có khi đó là kỉ niệm đẹp gì đó giữa họ. Chị cũng hơi ngại khi xâm phạm vào câu chuyện riêng tư của Wendy vì chị biết cô là kiểu người kín tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com