1. Retry
(A/N) : Mị xin lỗi nếu có bất kì sai sót về ngữ pháp hay chính tả, mị vẫn đang nghiên cứu cách thức hoạt động của chiếc fic này; và những chữ in nghiêng riêng là những suy nghĩ của Wendy trong trường hợp các cậu thấy khó hiểu. Mời các cậu tận hưởng chiếc fic.
-------------------------------------------------------------------------------------
Cạch.
Wendy cẩn thận đẩy cửa vào nhà, mong rằng cô bạn gái của mình đã ngủ.
Ánh sáng phát ra từ chiếc đèn phòng khách và một Irene tỉnh táo đọc sách trên ghế sofa là điều em không hề mong đợi. Trái tim Wendy thắt lại khi thấy vết quầng thâm hằn rõ dưới đôi mắt của người em yêu khi cô ấy hướng lên để đọc phần tiếp theo của cuốn sách. Irene nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình sang người con gái tóc nâu ngắn đang khẽ đóng cửa lại sau lưng cô ấy.
Chị lại đợi.
"Sao chị thức muộn vậy?", câu hỏi vụt khỏi môi Wendy trước khi em nhận ra cái nhìn Irene trao cho em không chất chứa yêu thương, nó chỉ chứa đựng sự mệt mỏi khô cằn đọng lại dưới đáy mắt cô ấy.
"Chị chỉ đang đợi cô bạn gái tham công tiếc việc của chị đi làm về", cô ấy đặt cuốn sách xuống ghế kèm theo tiếng thở dài nặng trĩu, "Nhưng chị gần như đã quen với việc đi về muộn của em", giọng điệu Irene không tức giận, chúng chỉ tràn ngập nỗi thất vọng, "Em biết mấy giờ rồi không?"
"Vâng, bây giờ là-", Wendy nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên cổ tay trái của em, "-hai giờ sáng. Em đã nói chị đừng đợi em khi em tăng ca ở bệnh viện", Irene không có ý gì quá khắt khe nhưng thời gian mà Wendy tăng ca liên tục trong vài tháng qua đang khiến em phải chịu những tổn thất nặng nề về mặt thể chất, đôi mắt quầng thâm, bờ vai rũ rượi và mái tóc bù xù thể hiện rõ trên em gần đây.
Irene phát ra âm thanh giữa tiếng thở dài và chế giễu, "Ừ, chị biết, nhưng em không nên liên tục làm việc tăng ca như thế này, Seungwan. Nó không tốt cho sức khoẻ và-"
Cô ấy bị cắt ngang bởi một Wendy mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn, "Và rồi sao Joohyun? Em tự chọn thời gian tăng ca, họ cũng không bắt em làm gì cả. Điều này", em tự nói với bản thân, "Tất cả đều là tự chuốc lấy tổn thương"
Mình chỉ muốn đi ngủ.
"Nhưng tại sao Seungwan! Em không cần phải làm thêm giờ, lương căn bản của chúng ta cộng lại đủ để tụi mình sống dư dả mà? Tại sao em lại hành hạ bản thân chứ? Em đang huỷ hoại sức khoẻ của mình và em cũng đang khiến mối quan hệ của cả hai trở nên căng thẳng", Irene thì thầm nửa câu sau với bản thân nhưng cô gái tóc nâu đã nghe thấy.
Giá như chị biết...
"Nghe này Joohyun, bây giờ em không có tâm trạng để bàn luận đến chuyện này. Em sẽ-"
"Không", Irene thể hiện sự khó chịu khi cô ấy cắt ngang lời nói của Wendy. Cả hai không thể tiếp tục trì hoãn vấn đề và hành động như thể không có chuyện gì xảy ra vào ngày hôm sau nữa.
Wendy dừng lại khi em đang đi về phía phòng ngủ, "Sao cơ?"
Irene hít thật sâu, cố gắng giữ giọng điệu của mình bình tĩnh, "Chị sẽ không bỏ qua chuyện này nữa đâu Seungwan à, chị sẽ không như em, trốn tránh và hèn nhát. Em cần phải giải thích với chị chuyện gì đang xảy ra. Ngay chỗ này. Ngay lập tức. Chị đã phát ốm và mệt mỏi khi phải chờ em chơi xong trò chơi ngu ngốc của chính em rồi! Khi nào em mới tỉnh dậy và đối mặt với thực tế đây?", đôi mắt Irene mờ đi vì cơn thất vọng vẫn đang tích tụ kể từ khi Wendy nhiệt tình tránh mặt cô ấy trong vài tháng qua. Irene mệt. Cả hai đều rất mệt, nhưng cô ấy cần có câu trả lời.
Em không thể cho chị biết lý do, xin chị hãy dừng việc này lại.
"Tôi chưa bao giờ nói với chị rằng chị phải đối phó với tôi".
Mày đang nói gì vậy?
Irene mở to mắt trước câu nói của người trẻ tuổi, "Seungwan... Em đang ám chỉ điều gì vậy?"
"Cửa", Wendy quay lại và ra hiệu với khung gỗ hình chữ nhật to tướng mà em đã bước qua vài phút trước, "Luôn rộng mở để chị ra đi"
Mày không có ý như vậy.
Irene nhìn em với vẻ hoài nghi, đôi mắt nâu chocolate ngây thơ giờ đã ngấn lệ vì tổn thương, dây thừng mục rữa giữ Irene bình tĩnh cuối cùng cũng đứt ra, "Em đang nói cái quái gì vậy! Chị sẽ không bao giờ làm thế với em và em đúng là một con ngốc khi nói điều này! Xốc lại bản thân em đi Seungwan à".
Irene khoá chặt ánh mắt mình vào Wendy, nhưng sau đó không có phản ứng gì xảy ra. Irene hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại và thì thầm sâu trong hơi thở, "Chị thậm chí còn không thể nhận ra em nữa", giọng cô ấy rung rưng và những giọt lệ bắt đầu lăn dài xuống cằm.
Không hề bối rối, Wendy tiếp tục nhìn chằm chằm vào Irene. Đôi mắt em từng chứa biết bao hứa hẹn tựa cả thế giới bao trọn trong tầm nhìn giờ đây đã bị xoá sổ, chúng chỉ còn là những mảnh vỡ vụn không thể hàn gắn thành lời.
"Nếu chị không muốn thì tôi cũng không muốn ép", cô gái trẻ nhìn về phía cửa chính khi Irene thở ra dòng hơi mà cô ấy không nhận ra mình đã lắng lại một khoảng thời gian.
Làm ơn dừng lại đi Seungwan. Mày không biết mày đang làm gì đâu.
"Vậy thì tôi sẽ đi", Wendy quay trở lại cửa trước khi quay về phía Irene.
"Tạm biệt Joohyun"
Người phụ nữ tròn xoe mắt nhìn bóng dáng Wendy đang nhanh chóng bước qua ngưỡng cửa.
Irene đứng dậy khỏi sofa, lấy áo khoác và xỏ vội chân vào giày, nhanh chóng chạy ra khỏi cửa để đuổi theo Wendy.
Vào lúc cô ấy đi ra khỏi nhà của họ, cô ấy phát hiện Wendy đang vô thức đi con thường hướng tới một ngã tư lớn. Irene bắt kịp tốc độ của mình và chạy theo bóng dáng đang dần xa kia.
"Seungwan! Dừng lại! Chúng ta về nhà nào!", Wendy có thể nghe thấy giọng nói tuyệt vọng đang vang lên tên gọi của em, nhưng em phớt lờ lời cầu xin và tiếp tục bước đi.
Wendy không thể đối mặt với người em yêu lúc này. Không phải khi cô ấy đòi hỏi một câu trả lời mà em không có khả năng đưa ra. Irene xứng đáng hơn rất nhiều so với những gì em có thể cung cấp ở thời điểm hiện tại. Mọi thứ đang xuống dốc và em chỉ cần một chút không khí trong lành, hoặc một chút không gian riêng để làm bạn với những suy nghĩ trong đầu mình.
Bị phân tâm bởi cơn bão quay cuồng trong tâm trí, Wendy vô thức bước chân khi đèn vẫn còn đang đỏ, em không nhận ra chiếc SUV cỡ lớn đang như con thiêu thân lao vào em.
Chứng kiến tất cả, Irene lao nhanh vào phía người con gái vô tâm kia, cổ họng cô ấy đau rát vì không khí ban đêm trôi tuột xuống thanh quản. Tim Irene bắt đầu loạn nhịp và chân tay cô ấy kêu gào mệt mỏi.
Nó không quan trọng, không có gì quan trọng ngoài việc Irene có thể chạy tới Wendy ngay lúc này.
"SEUNGWAN!", tiếng hét đau khổ xé toạc cổ họng Irene khi một giọt sương lắng đọng trên mí mắt đã lâu bắt đầu chảy dài xuống gò má. Irene có thể cảm nhận được màng nhĩ mình rỉ máu, nhưng tất cả những gì cô ấy có thể thấy bây giờ là Wendy và chiếc xe đang nhanh như chớp tiến lại gần em mà không có dấu hiệu dừng lại.
Giọng nói của Irene phá vỡ làn khói mù bao quanh Wendy, em rời mắt khỏi mặt đất xám xịt, và những gì em thấy sau đó là ánh sáng chói của đèn pha.
Tiếng rít của lốp xe chưa bao giờ chói tai đến thế.
Wendy cố gắng né nhưng em dừng lại khi một cơn đau buốt ập đến khắp cơ thể mình. Em cố gắng mở mắt, em thấy khuôn mặt mờ ảo của một người phụ nữ thân quen. Những sợi tóc mun dính vào khuôn mặt khả ái đẫm nước mắt khi cô ấy nhìn vào em. Đồng tử cô ấy nổ tung và hoảng loạn khi cô ấy ôm ấp khuôn mặt em.
Joohyun?
Cô ấy đang nói gì đó, nhưng những tiếng còi hú chói tai át đi giọng nói yếu ớt của cô ấy. Ánh đèn nhấp nháy chói mắt, tai Wendy ù đi vì tiếng quát và xe cấp cứu, đầu em đập thình thịch, và tất cả các giác quan của em đều bị choáng ngợp bởi cơn đau nhói. Nói chúng là Wendy mệt.... và....
Em đen đủi.
Wendy thức dậy, làm dịu nhịp thở thất thường của mình, em gắng sức gồng mình vào bức tường bên cạnh khi em đứng dậy với đôi chân không vững. Chớp mắt cho đám mây mù tan ra khỏi đáy mắt, em thu tầm nhìn xung quanh : những bước tường trắng trống trải, những ngọn đèn sáng chói loà, một khung giường lớn bằng kim loại áp vào tường, và mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Căn phòng ngập tràn cảm giác u uất và chết chóc len lỏi trong từng kẽ hở.
Bênh viện, Wendy đã ở trong bệnh viện, không chỉ là bệnh viện, mà là khu ICU của bệnh viện em làm việc. Bối rối sẽ là cách nói nhẹ nhàng diễn tả cảm xúc em bây giờ, Wendy nhớ ra là em đã xông ra khỏi nhà sau khi đã tranh cãi với Irene. Đó là tháng thứ một trăm, nhưng chắc chắn đây là tháng tồi tệ nhất.
Đợi đã.
Joohyun
Irene ở đâu rồi?
Những sợi dây mang tên sợ hãi siết chặt lấy từng bộ phận của Wendy khi em lao đến giường bệnh, tuyệt vọng xen lẫn hy vọng rằng mình sẽ không nhìn thấy những đặc điểm mà em yêu thích. Điều em không mong đợi là giờ đây, em đang đối mặt với....
Chính bản thân mình?
"Cái quái gì thế?!?", người con gái nhỏ nhắn hét lên và chạy lùi vào góc phòng, chìm xuống mặt sàn. Em nhìn quanh phòng với đôi đồng tử hoảng hốt trước khi kiểm tra bản thân. Wendy thấy máu thấm nhiều vào chiếc áo sơ mi mình đang mặc, chúng giờ đã rách nát và dính đầy bồ hóng. Quần jean của em cũng không khá hơn chút nào khi chúng rách tơi tả hơn so với thiết kế ban đầu và đẫm màu máu. Nhưng nhìn chung, cơ thể em không có dấu hiệu bầm tím hay xây xát.
Nếu đây không phải là máu của mình thì là của ai cơ chứ?
"Đừng lo, đó là máu của cô", một giọng hát nhẹ truyền đến tai Wendy và em nhìn lên, một bóng người bất thình lình xuất hiện ở góc đối diện căn phòng. Cô ta ăn mặc giản dị với màu đen chủ đạo từ cổ đến chân - một chiếc áo ba lỗ và quần short để lộ đôi chân trắng nõn và đôi giày cao gót vừa phải. Khuôn mặt cô ấy tròn toả ra khí chất trẻ con, nhưng đôi mắt của cô ấy được tô điểm một khối u sầu ẩn chứa ngọn lửa của sự nghịch ngợm.
Wendy nuốt nước bọt. Nỗi sợ lan toả đến từng thớ cơ bên trong khiến em chết đứng dựa vào góc tường. Em nghi ngờ nhìn người phụ nữ kì lạ khi cô ấy bắt đầu đi đến chỗ em. Cô gái tóc nâu cẩn thận liệt kê các cách trốn thoát khác nhau mà em có thể thực hiện nếu cuộc gặp gỡ này trở nên tồi tệ hơn.
Cửa sổ? Không, có vẻ như họ đang ở trên tầng cao.
Đi ra cửa? Có nghĩa là phải đi qua xác người phụ nữ kia, và điều đó dường như là bất khả thi.
Em không còn đường nào để thoát nữa.
"Thư giãn đi Wendy, tôi hiểu rằng một người phụ nữ mang vẻ đẹp của cái chết này vừa bất thình lình xuất hiện trước mặt cô nhưng cô không cần phải cứng nhắc như vậy đâu", giọng nói quyến rũ của người phụ nữ vang vọng vào những bức tường vô hồn, "Cô như thể vừa nhìn thấy ma", Cô ta nhìn vào thân hình cuộn tròn như cuốn chiếu của Wendy, "Tôi đoán là cô thật sự nghĩ như vậy"
Cô gái tóc nâu nhìn lên người phụ nữ, đôi mắt em lấp lánh pha trộn giữa mệt mỏi và sợ hãi, "Ý cô là gì?"
Người phụ nữ cao lớn chế giễu Wendy khi em đưa đầu gối sát vào ngực, em trở nên nhỏ bé hơn những gì người ta có thể tưởng tượng, "Thật sao? Nhìn chằm chằm vào chính bản thân ở kia không phải là một món quà chết chóc đâu", cô ấy nhìn Wendy với ánh mắt nhảy múa, "Pun hoàn toàn có chủ ý", Nụ cười duyên trên môi khiến Wendy rùng mình.
Coi sự im lặng của người con gái nhỏ nhắn như một dấu hiệu cho thấy em chưa hoàn toàn hiểu được tình hình hiện tại, cô gái tóc đỏ thở dài và lắc đầu, "Tôi rất vui khi được chứng kiến cảnh cô chạy lanh quanh trong bối rối và hoảng loạn", cô ấy chỉ vào chiếc giường mà Wendy đang cô gắng tránh né, "Đó là cô, và nhịp tim trên đó...", cô ta chỉ vào một trong những chiếc máy khác nhau được kết nối với cơ thể vô hồn nằm bất động", có thể phẳng lặng bất cứ lúc nào".
Đôi mắt tựa hắc diện thạch khoá chặt với màu hạt dẻ van nài. Wendy không thể tin những gì mình vừa nghe. Vô lý, em cảm thấy bản thân như đang rơi vào ảo giác vì những đêm làm muộn thiếu ngủ.
Em không, không, em không thể-
"Wendy Son Seungwan, cô đã chết rồi"
---------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com