Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2 Redo

Chap này rất hay dù bản chất của nó chỉ là củng cố thêm thông tin cho người đọc hiểu rõ và chuẩn bị cho event chính, mong mọi người cũng sẽ hiểu được ý đồ của tác giả qua lời dịch gà con của tui :]

-----------

Wendy há hốc miệng vì kinh hoàng.

"Cô đã chết rồi"

Ngay sau đó, tiếng chói tai của máy theo dõi nhịp tim đang phẳng lặng vang lên những bức tường khốn khổ trong phòng bệnh.


Mình chết rồi.


Cánh cửa mở tung ra với tiếng đập mạnh của bức tường đối diện khi nhiều ý tá và bác sĩ thi nhau lao vào phòng, cố gắng mọi cách nào đó cứu cái cơ thể trơi trọi lạnh dần theo từng giây.

Em có thể nghe thấy một loạt giọng nói cuồng loạn, dường như đang tranh cãi với ai đó ngoài hành lang. Wendy hiểu rõ ánh mắt dò xét của người phụ nữ tóc đỏ đang nhìn theo em khi em ngập ngừng bò dọc theo bức tường để nhìn qua khung cửa. Đập vào mắt Wendy là hai y tá đang cố trấn an một người phụ nữ ngay bên ngoài cửa. Đôi mắt cô ấy trừng trừng hoảng sợ, mái tóc đen tuyền rối xù, và cử chỉ cho thấy cô ấy đang vô cùng lo lắng.


Joohyun?


"Làm ơn hãy cho tôi vào trong. Tôi chỉ muốn biết liệu em ấy có ổn không thôi. Làm ơn đi mà...", giọng nói từng ngập tràn trìu mến và tình yêu giờ đây đã vỡ ra và khàn đi khi cô ấy quỳ xuống cầu xin các y tá đang chặn đường.

Từng phần trên cơ thể Irene đang kêu gào vì mệt mỏi và lo lắng. Làn da từng như kem sữa giờ đây trở nên nhợt nhạt lạ thường. Hai má hóp lại và đôi mắt lộ rõ quầng thâm chứng tỏ Irene mắc chứng chán ăn, mất ngủ.


Chị lại đợi em một lần nữa. Chị luôn luôn như vậy.


"Và cô ta sẽ luôn như vậy", Wendy giật bắn mình khi mái tóc đỏ thẫm đưa em trở về thực tại. Em quay lại nhìn người phụ nữ, thừa rằng em đã nghe thấy cô ấy. Cô ấy đưa sự chú ý trở lại cơ thể lạnh lẽo nằm bất động trên giường bệnh bằng một cái vẫy tay và nhướng mày, "Giờ thì tin tôi rồi chứ gì?"

Wendy khô miệng. Tiếng la hét và lạch cạch khiến em khó tập trung, vì vậy em chỉ gật đầu và quay lại ngắm nhìn người em yêu.


" 'Khoảnh khắc cô đơn nhất trong cuộc đời của một người là khi họ nhìn cả thế giới của mình sụp đổ, và tất cả những gì họ có thể làm là chứng kiến một cách vô hồn' F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby (Gatsby vĩ đại), cô có đọc tiểu thuyết đó bao giờ chưa?" Wendy quay lại, khó hiểu nhìn người phụ nữ, "Ý tôi là hiện tại cô đã chết, nhưng cả hai chúng ta đều biết cô gái ngoài kia là cả cuộc sống đối với cô, việc chứng kiến cô ta sụp đổ đang xé nát cô. Và điều gì tồi tệ hơn thế? Cô không thể làm bất cứ điều gì. Hãy xem cô là hiện thân của câu nói vừa nãy", ánh mắt của người phụ nữ xuyên qua Wendy, khiến cả những nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn em cũng có thể cảm nhận được.


Irene là tất cả đối với em. Nếu Wendy được coi là tia nắng thì Irene chính là mặt trăng và những vì sao. Mặt trăng không thể tồn tại nếu không có ánh sáng của mặt trời, nhưng điều mà mọi người không nhận ra là mặt trời cũng phụ thuộc rất nhiều vào mặt trăng. Đó là câu chuyện tình yêu của hai con người lãng mạn, vô vọng vị tha mọi thứ cho người kia.

Nhưng thực tế, họ là tất cả đối với nhau.


Chuyển động đập vào mắt Wendy và em nhìn sang để thấy mái tóc đỏ đang rời xa mình.

Người phụ nữ tự nhiên sải bước tới chân giường, nhìn cái cơ thể đang lặng thinh nằm trên giường, "Wendy Son Seungwan, 26 tuổi, thần đồng trong ngành y và trở thành bác sĩ chính thức ở tuổi 23 sau bốn năm học. Là một chuyên gia lẫy lừng tại một trong những bệnh viên lớn nhất tại Seoul,một bậc thầy trong lĩnh vực cô theo đuổi. Là người bạn gái gắn bó ba năm của Irene Bae Joohyun, 29 tuổi, một người luật sư đẳng cấp quốc gia. Cô gặp cô ta vào năm đầu tiên cô làm ở bệnh viên khi cô ta đang trên đường phỏng vấn một khách hàng. Cả hai có mối quan hệ hạnh phúc và lành mạnh cho đến khoảng ba tháng trước, ngày 13 tháng 5", cô ấy nhìn về phía Wendy, người đang ngồi dựa vào bức tường đối diện.

Đôi mắt em mở to vì sợ hãi khi nhận ra người phụ nữ kia sẽ nói ra điều mà em giấu kín sâu trong tim.

"Chờ- Chờ đã-"

Người phụ nữ cao lớn phớt lờ em và tiếp tục, "Cô đã thoả thuận với chủ tịch của bệnh viện này. Không ai khác chính là cha của cô Bae! Biến cố làm sao~", cô ấy cười khùng khục, "Thật không may khi ngay từ đầu ông ta chưa bao giờ chấp thuận mối quan hệ của cả hai, nhưng hai người vẫn chiến đấu vì nhau, ngọt ngào thật đấy~", giọng điệu của cô ấy nhỏ giọt kèm vào sự tôn thờ chế nhạo, "Nhưng điều đó không đủ làm ông Bae xiêu lòng~"

Người phụ nữ trở lại với thân hình cong queo của Wendy, "Không! Wendy phải chứng minh với ông ta rằng cô sẽ làm bất điều gì cho con gái của ông ta. Vì vậy họ đã có một thoả thuận. Cô sẽ làm việc trực tiếp dưới quyền của ông ta trong một năm", cô ấy cúi xuống, đối mặt với Wendy, "Ông ta quyết định giờ làm và công việc. Đổi lại, ông ra sẽ chấp nhận để Wendy ở bên cô con gái bé bỏng của ông ta", Bàn tay người phụ nữ nắm lấy cằm Wendy và ép em nhìn vào ánh mắt như thể chất chứa cả tấn đau khổ, "Nhưng chỉ khi cô không gục ngã sau một năm làm việc quá sức. Cô không được nói với ai về thoả thuận này, kể cả Irene, nếu không thoả thuận sẽ vô hiệu và ông ta sẽ huỷ hoại toàn bộ danh tiếng của cô với tư cách là một bác sĩ", tiếng gầm gừ rời khỏi môi của người phụ nữ khiến Wendy nao núng, và cô ấy siết chặt em hơn.

"Điều đó không thành vấn đề với Wendy, điều quan trọng là ông ta sẽ mang Irene ra khỏi cô nếu cô thất bại. Nên cô chấp nhận đánh cược. Bất cứ điều gì cho... người mà cô yêu", người phụ nữ phun ra con dao găm cuối cùng vào thẳng tim Wendy bằng giọng điệu ngọt ngào nhưng kinh tởm đến mức khiến em quặn lại.

"Tất cả mọi chuyện dẫn đến tình trạng hiện giờ! Cô một mình chịu đựng sự áp lực dẫn đến vô số tranh cãi với người mà cô yêu. Và vào một đêm..,", móng tay cô ấy cắm sâu vào quai hàm Wendy khiến em ứa nước mắt, "Cô đã tới giới hạn", cô ấy đẩy mạnh Wendy vào tường rồi thả ra.

Em rên rỉ và nhắm mặt lại trước tác động lực. Một loạt các sự kiện thi nhau loé lên sau mí mắt của Wendy.


Một giọng nói đau khổ gào thét tên em.

Ánh sáng của đèn pha.

Tiếng rít chói tai của lốp xe trượt dọc mặt đường.

Tiếng còi hú hét cùng với ánh đèn nhấp nháy rực rỡ.

Hình bóng mờ ảo của Irene, cô ấy siết em vào lòng và cảm giác đau đớn lan toả ra toàn bộ cơ thể em.

Wendy đưa tay lên xoa sau gáy.


À, đó là khoảnh khắc cuối cùng của mình...


Wendy mở mắt ra một lần nữa, phát hiện ra người phụ nữ tóc đỏ đã quay trở về giường bệnh và chăm chăm vào xác chết một lần nữa. Các bác sĩ và y tá dường như bị đông đá, và khi em nhìn xung quanh, mọi thứ dừng lại như thể thời gian đã bị ngưng đọng.

"Cô ai?", giọng em chưa bao giờ nhỏ và kinh hãi đến như thế.

"Ôi lạy đức chúa Jesus, sao tôi có thể bất lịch sự như thế này được, quên giới thiệu bản thân rồi", giọng điệu cô áy chuyển hẳn từ vẻ chế nhạo sang vui vẻ và nghịch ngợm, "Tên tôi là Joy, người mẫu bán thời gian, thánh thần toàn thời gian", cô ấy nhếch mép trêu chọc hướng về Wendy khiến em thở gấp.

"Người mẫu?", Mặt Wendy nhăn nhó bối rối khi nghe lời giới thiệu dị hợm.


Và Joy? Một cái tên kì quặc, và cô ta trông cũng như vậy, nhưng...


"Tôi đùa thôi", Joy thở dài trước khi cười một mình, "Phần người mẫu cũng là đùa, nhưng tôi nghĩ tôi có thể dấn thân vào nếu tôi thực sự muốn, ý tôi là, nhìn tôi đi", cô ấy kéo một bàn tay được cắt tỉa cẩn thận xuống hông, "Tôi rất xinh đẹp"

Wendy nhìn người phụ nữ với vẻ hoài nghi và suy nghĩ trong một giây trước khi nhận ra điều gì đó, "...Uhmm, nếu phần người mẫu chỉ là đùa.... còn thánh thần thì sao?"

Joy chế giễu em như thể đó là câu hỏi ngớ ngẩn nhất mà bất kì ai có thể hỏi, "Thay vì trả lời câu hỏi ngu ngốc đó thì tôi sẽ dành nó cho cô", cô ấy phủi một ít tóc lên mặt và qua bả vai, "Nếu cô chết, thì chỉ có một số khả năng tôi có thể là... Cô nghĩ tôi là ai?"

Wendy vắt óc tìm kiếm những câu trả lời khả thi cho câu hỏi nghe có vẻ dễ dàng của Joy, nhưng đầu em hiện giờ như muốn nổ tung và em không thể nghiêm túc nghĩ.


Một người đã chết giống em? Không, cô ấy biết quá nhiều.

Thiên thần? Thiên thần bát quái phương nào mà làm những chuyện như thế này?

Một linh hồn giận dữ tìm cách trả thù bất cứ linh hồn vô tội nào nó gặp phải? Nghe có vẻ hợp lý.


Nhận thấy sự im lặng của cô gái tóc nâu nhỏ nhắn và khuôn mặt nhăn nhó vì những bánh răng đang khó khăn hoạt động trong quá trình suy nghĩ của em như thế nào, Joy thở dài một cách phóng đại, "Wendy Son, cô có phải là thần đồng không vậy?", Cô ấy bước lại chỗ Wendy và chìa tay ra, "Joy Park Sooyoung, được biết đến nhiều hơn trên khắp thế giới với cái tên Lucifer, Satan và ác quỷ. Hân hạnh được biết cô"

Đôi mắt của Wendy chìm trong sợ hãi khi chúng mở to đến mức muốn thoát ra khỏi tròng, "S-Satan?"

"Vâng~ Satan. Có vẻ như cô biết đến tôi qua sách hay phim gì đó rồi, cô có tin vào những thứ đó không? Tôi được ví như hiện thân của sự xấu xa và tinh quái thuần tuý. Tôi còn được mô tả là sinh vật màu đỏ béo ú có sừng và đuôi nhọn, đôi khi ở dạng dê, nói thật thì tôi khá ghét bị ví giống với những con thú hạ cấp đó. Tôi biết loài người rất sáng tạo, nhưng tại sao cứ phải liên hệ tôi với mấy mấy thứ xấu xí như vậy chứ?", Joy thu tay lại và ngồi xuống một chiếc ghế gần cửa.

"Vậy... Tôi sẽ xuống địa ngục sao?", cổ họng Wendy khô ran và em không thể tuân theo mệnh lệnh của tâm trí em bây giờ, chúng đang gào thét với phần còn lại của cơ thể, hối thúc em chạy ra khỏi con người nguy hiểm này.

"Hmm", người phụ nữ bắt chéo chăn và ngả lưng xuống ghế, "Tôi không đến đây để đưa cô xuống đó, trừ khi cô muốn", cô ấy cười sảng khoái trước cái lắc đầu ác ý của Wendy, "Tôi chỉ đang chơi đùa một chút thôi"

Wendy giải phóng hơi thở mà em đã kìm nén. Em cố gắng bình tĩnh và giữ giọng điệu ổng định nhất có thể, "Vậy tại sao cô lại ở đây?"

Ngay lập tức, tất cả sự hài hước vụt tắt khỏi đôi mắt của Joy khi cô ấy nhìn chằm chằm vào Wendy, "Để tra tấn linh hồn của cô", cái nhìn mà cô ấy dành cho Wendy khiến em rùng mình, toàn bộ cơ thể em tê liệt trong nỗi sợ hãi thuần tuý nhất, không hề phóng đại.

Em nuốt nước bọt và cười lo lắng, "Haha... Cô chỉ đùa thôi, đúng không?"

Joy từ từ đứng dậy khỏi vị trí và tiến về phía em, không cắt đứt giao tiếp nơi hai đối mắt nhìn nhau. Joy dừng lại khi cô ấy đang ở vị thế cao nhất trên thân hình gấp khúc nhỏ bé của Wendy, và em nâng cánh tay lên để bảo vệ chính mình.


Lạy chúa, kết thúc rồi... Mình đã chọc giận Satan trong truyền thuyết rồi.


Khi Wendy chuẩn bị cầu xin sự tha thứ cho bất cứ tội lỗi nào mà em vô tình phạm phải thì Joy ngã xuống đất và phá lên cười, "Cô nên nhìn cái mặt cô vào lúc nãy, trông cô vô cùng kinh hãi, như thể tôi sẽ giết cô vậy! Cô đã chết rồi, trời ơi Son Wendy, tôi chưa gặp ai ngây ngô và dễ chọc như cô hết", cô ấy diễu cợt, lau một giọt nước mắt ma quái từ khoé mắt, "Son Wendy, cô thật sự là một món quà"

Wendy chìm vào bản thân vì xấu hổ. Chúa ơi, tại sao em phải cả tin như vậy?

Joy ngồi dậy khi cô ấy bình tĩnh lại được một chút và hướng về Wendy, "Mặc dù vậy, tôi thật sự có mục đích khi tới đây"

Cô gái tóc nâu chỉ nhìn người phụ nữ với vẻ thắc mắc, em không muốn nói những thứ ngu ngốc một lần nữa, hoặc bất cứ điều gì có thể thực sự chọc giận mái tóc đỏ rực kia.

"Trước khi tôi ở đây, tôi đã làm xáo trộn cuộc sống của mọi người trên thế giới thực. Việc tra tấn những linh hồn quái gở dưới địa ngục luôn lặp đi lặp lại suốt thời gian qua, lần nào tôi cũng nhận được các phản ứng tựa tựa nhau, hét lên cầu cứu, hét lên cầu xin sự tha thứ...v.v. Tận hưởng một món ăn quá nhiều sẽ khiến chúng ta ngấy", ác quỷ chống cằm và nhìn thẳng vào Wendy, "Vì vậy, tôi đến thế giới thực để huỷ hoại cuộc sống của mọi người trước khi họ được gửi đến chỗ tôi", Joy khúc khích cười điên cuồng.

Con quỷ tóc đỏ sau đó thở dài bực bội, "Nhưng rồi tôi cũng bắt đầu chán chạy lanh quanh và trực tiếp gây ra khốn khổ cho mọi người", cô ấy nhếch mép với Wendy, ngọn lửa nghịch ngợm đã hiện diện trước đó bùng cháy lại mạnh mẽ, "Cho đến khi tôi tình cờ gặp một linh hồn bị xích vào thế giới thực bởi nỗi hối hận trong chính cô ta", Joy dùng ngón tay cái chỉ vào chiếc giường phía sau mình, và Wendy nhận ra cô ấy đang ám chỉ mình.

Nhìn thấy Wendy không thể tự tìm ra ý đồ của ma quỷ, Joy quyết định thẳng thừng, "Tôi đoán tôi sẽ vào thẳng vấn đề", cô ấy chỉ vào em, "Tôi có một thoả thuận dành cho cô, và cô có thể đồng ý và vượt qua nó, hoặc từ chối và đi qua thế giới bên kia, nơi mà cô được chọn", Joy duy trì nụ cười ác ý của mình, nhưng rồi cô ấy nhún vai thờ ơ như thể cô ấy không thể nắm được số phận của Wendy trong lòng bàn tay.

Em sắc bén nhìn người phụ nữ, ra hiệu cho cô ấy tiếp tục, "Tôi sẽ cho cô một cơ hội. Một có hội có thể sống lại vào ngày cuối cùng của cô trong thế giới thực. Trước khi cô bị giam giữ trên cái giường bệnh nhàm chán này. Một cơ hội cuối cùng để sửa chữa tất cả những gì cô đã phá hỏng và xoá bỏ những hối tiếc đang giữ cô trong tình trạng lấp lửng giữa những kiếp sau", Joy nghiêng đầu suy nghĩ, "Tuy nhiên, vẫn phải có điều kiện"


Tất nhiên.


"Phải, tất nhiên. Ý tôi là ngoài việc bắt buộc 'cô không được nói với ai nếu không muốn hợp đồng bị huỷ bỏ'....", Joy dừng lại để nhìn Wendy, "Nghe quen quen nhỉ?", Wendy trừng mắt đáp trả người phụ nữ, "Được rồi, tôi không đùa giỡn nữa. Điều kiện là cô vẫn sẽ chết. Cùng một cách, cùng một lúc, và cô không thể làm gì để thay đổi số phận. Cho nên, cô chỉ có một ngày duy nhất, không nhiều không ít. Cô có thể thay đổi hành vi và làm bất cứ điều gì mà cô muốn, nhưng hãy nhớ rằng kết cục vẫn sẽ là cái chết. Tôi đoán trong trường hợp của cô thì cô vẫn sẽ đi qua ngã tư đó và chết vì tai nạn"

Joy thấy Wendy bắt đầu suy ngẫm về những gì đang được bày ra trước mắt, "Và nếu cô phá vỡ thoả thuận của chúng ta.... Chà, tôi sẽ cho cô sử dụng trí tưởng tượng của mình để nghĩ ra hình phạt tàn nhẫn, đau đớn nhất", cô ấy nháy mắt với em, khiến em nuốt nước bọt, sợ hãi và gật đầu lia lịa.

Wendy hít thở sâu và cho bản thân một khoảng không để bình tĩnh lại. Em không thể đưa ra bất kì quyết định thiếu suy nghĩ khi rủi ro quá cao, nhất là khi đối tác kinh doanh của em là Satan. Wendy thu thập những suy nghĩ của mình trước khi đưa ra một số câu hỏi cho Lucifer.

"Tôi có được phép biết tương lai của tôi khi tôi qua thế giới bên kia không?", Wendy đã bắt đầu nghiêng về việc chấp nhận lời đề nghị của ma quỷ, nhưng trước tiên em phải làm rõ một số điều trước.

"Wendy, cô đúng là đứa con được yêu thích nhất ở thiên đàng", Joy chế giễu câu hỏi của em, "Ý tôi là cho đến những quyết định tồi tệ gần đây nhất của cô. Cơ bản thì tôi không thể nói với cô, nhưng cô có thể biết nếu cô thực sự muốn", cô ấy nhún vai, "Nhưng nếu cô chọn việc dễ dàng đi qua thế giới bên kia thì không vui chút nào~"

Trái tim Wendy bất động và lạnh lẽo trước cái chết, nhưng nó vẫn cảm nhận được những luồng sợ hãi siết chặt tim em khi em suy nghĩ về quyết định của mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu em lại gặp rắc rối? Liệu em sẽ lại làm trái tim Irene tan vỡ, lần thứ hai?

" 'Những điều chúng ta lo sợ nhất đã xảy ra với chúng ta rồi', Robin Williams là một người đàn ông khôn ngoan. Và đối với cô, tôi không chắc chắn rằng cô sẽ làm mọi thứ rắc rối thêm từ những gì cô đã làm trong kiếp sống đầu tiên của mình. Ý tôi là, cô đã chết rồi. Không còn nhiều điều có thể bất ngờ xảy ra vào thời điểm sau nữa. Bất cứ điều gì ngăn cản cô chấp nhận thoả thuận này có lẽ đã xảy ra rồi", Joy cẩn thận kiểm tra ngón tay của mình, "Nhưng hãy quyết định sớm đi, tôi bắt đầu thấy chán rồi"

Wendy nhìn xuống đôi giày đã mòn của mình. Hồi tưởng lại ngày cuối cùng của em.


"Tạm biệt Joohyun"


Sống lại vào ngày cuối cùng đồng nghĩa với việc em có thể gặp lại Irene một lần nữa. Nếu em chấp nhận, em có thể dành cả ngày để đảm bảo cho Irene biết cô ấy quan trọng như thế nào với em. Dù sao thì Wendy vẫn sẽ chết, cha của Irene sẽ không có nhiều cơ hội đuổi theo em vì đã phá vỡ hợp đồng của họ nếu em xin nghỉ ngơi một ngày. Em có thể cố gắng hàn gắn lại khoảng cách đã làm nứt vỡ mối quan hệ của họ trong vài tháng qua.

Wendy có thể coi Irene là ưu tiên hàng đầu của em, giống như cô ấy luôn luôn nên là như vậy.


Em có thể đưa Irene đến công viên và ngắm sao như họ đã từng. Nhìn thấy nụ cười ngại ngùng của cô ấy lần cuối thay vì vẻ mặt cau có sau cuộc cãi vã vụn vặt. Nụ cười của Irene, mặc dù nhỏ, nhưng đã giữ chặt mặt trăng và ánh nắng lại với nhau, không bao giờ thất bại trong việc làm sống lại ngọn lửa đã ngấm tắt trong trái tim Wendy.


Wendy sẽ chết một lần nữa. Nhưng em có cơ hội để sửa chữa trái tim vỡ nát của Irene.

Hồi tưởng lại những kỉ niệm đã có với Irene khiến em nhận ra điều gì đó.


Mình chưa có cơ hội nói với Irene rằng mình yêu chị ấy.


Chắc chắn Wendy đã nói điều đó rất nhiều trong suốt ba năm ròng rã bên nhau. Nhưng những tháng cuối cùng của em không có gì ngoài công việc và em không có cơ hội để nhắc nhở người em yêu rằng cô ấy có ý nghĩa như cả thế giới đối với mình.

Kí ức cuối cùng mà Irene nhớ đến Wendy là khi em nói lời chia tay và bỏ rơi cô ấy. Em là kiểu bạn gái nào vậy?

"Tôi sẽ chấp nhận thoả thuận của cô", Wendy tự ngạc nhiên với tốc độ nói của bản thân, nhưng em nhận ra Joy đã đúng. Em thật sự sẽ làm bất cứ điều gì cho Irene.

Em sẽ luôn như vậy, ngay cả khi em chết đi và nguyện sống lại để bản thân chết một lần nữa.

Tất cả là vì Irene.


Người phụ nữ cao lớn kêu lên khi cô ấy búng tay và một tờ giấy xuất hiện trước mặt Wendy, "Bây giờ chỉ cần..", cô ấy ném một cây bút cho cô gái tóc nâu, "Ký tên của cô ở cuối tờ giấy chỉ có vài dòng sơ lược về những gì tôi đã nói với cô"

Wendy nhìn xuống tờ giấy nguyên sơ, không do dự viết tên của mình lên. Khi em nhấc bút lên, giấy và bút ngay lập tức biến mất. Cô gái nhỏ nhắn nhìn theo bóng dáng của Joy khi cô ấy từ từ đứng dậy và đi về phía cửa.

"Rất vui khi được làm việc với cô, cô Son. Chúc cô một ngày sống lại may lắm", cô ấy bước ra khỏi phòng và Wendy chỉ nghe thấy tiếng khò khè nhỏ dần khi cô ấy càng đi xa.

Đột nhiên mọi thứ chuyển động trở lại khi các bác sĩ và y tá tiếp tục các thủ tục điên cuồng họ với cái xác lạnh lẽo nằm trên giường bệnh. có những y tá đang tranh giành chỗ đi và các bác sĩ to tiếng ra lệnh.

Wendy bắt đầu cảm thấy mệt nhoài, hai mi mắt em nặng dần khi em đang cố gắng chống lại cơn buồn ngủ hấp dẫn.

Tất cả y bác sĩ trong phòng đột nhiên ngừng nỗ lực vô ích của họ trong việc cứu một linh hồn đã rời khỏi xác. Em phát hiện một trong những y tá đi tới chỗ Irene trong hoảng loạn.

Em nghe thấy giọng nói đã từng ru em ngủ và hứa với em rằng các vì sao sẽ che chở và bên cạnh một trái tim đang thổn thức nơi em,

Cô gái tóc nâu quay về phía cửa và cố gắng tiếp cận, an ủi tình yêu của đời mình.


Em vẫn ở đây.


Wendy đen đủi.


"Wendy Son Seungwan, qua đời vào lúc 8:15 sáng, ngày 15 tháng 8"

--------------------------------------------------

(A/N) : Ahhhhhh chương tiếp theo sẽ là chap cuối...


-------------------------------------------------------------------------------

Chap sau khá dài nên tui k biết sẽ trans xong vào lúc nào, nếu có mood thì sẽ xong trong 1 tuần, mong mọi người vẫn đón chờ :]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com