3 Refine
-
"Đây là cơ hội duy nhất để được trở lại ngày cuối cùng của cô. Không còn hối tiếc nào vương vẩn, hay cho làm cho nó có giá trị"
Wendy giật bắn người dậy khi hơi thở gấp gáp của em bắt đầu tràn ngập khắp căn phòng quen thuộc, đồng tử em rung động và mồ hôi lạnh bám vào từng inch trên cơ thể. Wendy hít một hơi thật sâu để cố gắng bình tĩnh, em đưa tay phải chạm lên ngực, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim.
Nó đang đập.
Em còn sống.
Một làn sóng nhẹ nhõm ập đến khi cơ thể Wendy giải phóng một chút căng thẳng bằng cách duỗi tay chân. Em quan sát xung quanh, ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng xuyên qua khung cửa sổ lớn, rèm cửa gợn lên theo làn gió đêm mát mẻ. Wendy nhìn sang bên trái, phát hiện ra Irene đang say ngủ, cô ấy nằm quay lưng lại với em.
Nhìn đồng hồ trên đầu giường bên cạnh Irene, em lưu ý rằng bây giờ là 2:30 sáng. Chính xác 24 giờ trước khi em bị tai nạn. Cô gái tóc nâu nhỏ nhắn hoảng hốt dựa vào đầu tường, dùng chút sức còn lại kéo đầu gối sát vào ngực.
Điều này không thể là sự thật. Mình nên chết đi cho rồi.
Hơi thở bình ổn của Irene hoà quyện với âm thanh của em. Cúi người về phía trước, gục mặt vào đầu gối, Wendy nhìn sang người thương của mình một lần nữa, quan sát cách hông cô ấy nâng lên theo từng nhịp thở.
Cuối cùng Wendy cũng bình tĩnh lại, em thở dài.
Em xin lỗi chị.
Trong khoảnh khắc đó, Irene quay sang đối mặt với Wendy. Vẻ yên bình tựa kì quang thế giới cổ tích hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy. Ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ chiếu rọi càng tôn lên nét thanh tao của Irene, nhưng có vài lọn tóc dính vào má cô ấy khiến em bứt rứt.
Wendy tiến gần đến cô gái lớn hơn rồi đưa tay ra. Những ngón tay run rẩy của em lần theo má người thương và vén tóc ra sau tai cô ấy. Cái động chạm thoáng qua của Wendy e rằng sẽ phá vỡ hình tượng thanh thoát mong manh mà Irene đang giữ, hơi thở nông của cô ấy phả vào đầu ngón tay của Wendy khi tay em áp má vào bạn gái mình.
Đây là thật. Mình vẫn còn sống.
Tầm nhìn của cô gái nhỏ bé bắt đầu mờ dần, những giọt lệ bất ngờ trượt dài trên mặt và rơi xuống má Irene. Em rút tay về và dùng nó để bóp nghẹt những tiếng nức nở bắt đầu hoành hành trong cơ thể em.
Sự tĩnh lặng nhẹ nhàng của căn phòng bắt đầu tràn ngập những tiếng nức nở vỡ oà phát ra từ dáng người co quắp của Wendy. Toàn bộ con người em run lên khi em cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
Irene tròn to mắt khi cô ấy nhìn Wendy, để ý thấy bóng dáng khom người của người con gái đang run rẩy bên cạnh mình, Wendy dùng tay kẹp chặt miệng, các khớp ngón tay trắng bệch vì cái nắm tàn nhẫn của em. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy ra từ đôi mắt mở to và sợ hại của Wendy khi em nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện căn phòng, tiếng rên khe khẽ của em thoát ra qua những kẽ hở nhẹ nơi ngón tay.
Cơn buồn ngủ biến mất khỏi Irene khi cô ấy bật dậy và ôm lấy người bạn gái đang nức nở của mình, "Trời ơi Seungwan ah, em bị sao thế này?"
Không có tiếng đáp lại, cô ấy quay Wendy về phía mình, gỡ tay cô gái nhỏ bé khỏi miệng, để lộ đôi môi run rẩy. Vuốt má, cô ấy dùng ngón tay cái vuốt ve khuôn mặt ướt át của cô gái tóc nâu, cố gắng xoá đi những vệt nước mắt hằn trên mặt em.
Nhìn thấy ánh mắt quen thuộc của Irene khiến nước mắt của Wendy rơi nhanh hơn. Người phụ nữ trước mặt em, với mái tóc rối và chiếc áo ngủ trễ một bên vai, là - không là - một trong những người giữ ở thế giới thực tại và cũng là người khiến em bay bổng trong mộng tưởng tình yêu. Irene là người đã kết hợp ánh nắng trong nụ cười của Wendy với ánh sáng lung linh của những vì sao trong đôi mắt cô ấy. Irene là thật và cô ấy đang ở ngay đây, và cô ấy đang lo lắng cho Wendy, người đã để trái tim Irene tuột khỏi tầm tay và tận mắt chứng kiến nó tan vỡ (Dù sao thì cô ấy vẫn sẽ tiếp tục đi về phía trước).
Irene nhìn đôi mắt hạt dẻ ngây ngô mở to trong tuyệt vọng khi cả hai mắt chạm mắt. Cô ấy chưa bao giờ thấy Wendy suy sụp đến thế và điều đó thật đáng sợ. Cứ như thể Wendy cuối cùng đã bị bẻ gãy.
Cô ấy di chuyển, vòng tay quanh thân hình vẫn còn đang run rẩy của cô gái tóc nâu, bàn tay tạo một vòng tròn an ủi em, "Ngoan nào, em có thể tâm sự với chị bất kì điều gì khi em sẵn sàng. Chị luôn ở đây vì em", Irene cảm thấy người kia vòng tay qua eo cô ấy rồi siết chặt lưng áo bằng cái nắm chặt chẽ khi những tiếng nức nở liên tục lan khắp cơ thể Wendy.
Em vùi mặt vào vai người em yêu, cố gắng bình tĩnh lại. Cả hai chìm trong thanh âm đổ vỡ của Wendy và tiếng vỗ về an ủi điềm đạm của Irene.
Những cái vuốt ve của Irene dần ru Wendy trở lại giấc ngủ khi tiếng khóc của em nhỏ dần. Mi mắt em nặng trĩu và cái siết dần lỏng đi theo từng giây. Dòng cảm xúc dâng trào đã lấy đi toàn bộ năng lượng của Wendy.
"....Seungwan?", Irene thì thầm, hơi thở của cô ấy phả vào tai cô gái tóc nâu.
Cô nhận thấy nhịp thở nông và lồng ngực của Wendy dần nhấp nhô chậm lại. Irene cười nhẹ nhõm, và vẫn không buông em, cô ấy giữ chặt bạn gái của mình, đặt em xuống giường. Cô ấy hơi ngả người ra sau, ngắm nghía những nét đặc trưng của Wendy, người vừa phải trải qua giây phút tuyệt vọng, đau đớn giờ đã thoải mái và có vẻ vô tư. Dấu hiệu duy nhất đọng lại là chiếc mũi đỏ và đôi má lấm tấm nước mắt. Irene vén một lọn tóc màu nâu ám vàng sau tai Wendy và cúi người, đặt lên trán em một nụ hôn thuần khiết.
Irene thở dài khi cô ấy kéo Wendy lại gần và cảm thấy đứa trẻ đang nép vào cổ mình. Cô ấy chúi mũi vào ổ khoá của Wendy, hương vani bùng nổ giác quan của Irene.
"Dù có chuyện gì xảy ra... Chị hi vọng em sẽ không sao. Chị không thể mất em Wendy à..."
Irene ổn định vị trí của mình, chân của họ quấn vào nhau và cánh tay cô ấy giữ chặt nơi Wendy, giấc ngủ một lần nữa đưa Irene khỏi thế giới thực.
-
Hạt dẻ đen xua tan đi khói mù của giấc ngủ khi Wendy bắt đầu bước vào thế giới thực. Em rên lên khi đầu em đập thình thịch để phản đối việc em thoát ra khỏi giấc mơ. Đôi mắt Wendy nặng trĩu vì cơn khóc đêm qua. Lăn người lại, em nhận thấy phía bên giường lạnh lẽo và không có bất kì sự hiện diện quen thuộc nào.
Mình thực sự đang làm điều này.
Wendy nằm ngửa, dán chặt mắt lên trần nhà. Em di chuyển cánh tay mình trên tầm mắt, vẫn cố gắng xử lí mọi thứ đã xảy ra trong vài... Ngày qua? Điều này nên được xem xét như thế nào đây? Em thở dài cam chịu, nhận ra tình hình khó khăn mà bản thân đang gặp phải thực sự vô vọng để giải quyết như thế nào.
Mày đã đồng ý rồi. Không còn con đường nào cho mày quay lại nữa.
Thúc đẩy quyết tâm của mình, Wendy đu chân qua thành giường và đứng dậy. Cái lạnh buốt của sàn gỗ cắn vào đôi chân trần và không khí mát mẻ từ cửa sổ quấn quanh chiếc áo len khoác trên người em. Ý nghĩ về cái chết chắc chắn sẽ xảy ra và không thể tránh khỏi hiện lên như chói loá như ánh đèn neon trong tấm tí Wendy.
Em nhớ lại một mảnh kí ức mờ nhạt về một câu hỏi ngẫu nhiên mà một người bạn cấp ba đã hỏi em trong lúc chán nản.
("Nếu phải chọn, thì cậu sẽ chọn biết khi nào bản thân chết nhưng không được biết chết như thế nào hay chọn biết bản thân chết như thế nào nhưng không được biết thời gian chính xác khi nào mình sẽ chết?"
"Câu hỏi ngớ ngẩn thật đấy, biết một trong hai thứ thôi cũng đủ để cậu phải lo sợ trong suốt phần đời còn lại của mình đó")
Và bây giờ, Wendy đã biết cả như thế nào và khi nào em sẽ chết. Đêm nay. Do bị chấn thương nặng từ một vụ va chạm xe. Và Wendy có thể hoàn toàn trung thực rằng em ước gì mình không hề biết gì đến cả hai điều này. Chúng lờ mờ đọng lại trong tâm trí Wendy như một đám mây đen, như một lời nhắc nhở thường xuyên và rất nổi bật rằng em chỉ là tạm thời.
Wendy dụi mắt, cố gắng xoá tan đi chút mệt mỏi kéo dài khi bước ra khỏi phòng, em đi về phía nhà bếp.
Đi dọc theo hành lang, em dựa vào tường và thu tầm mắt.
Irene vẫn đang mặc đồ ngủ, chiếc áo sơ mi quá khổ tuột khỏi vai phải để lộ làn da trắng ngần và một chiếc quần đùi lộ rõ đôi chân trắng nõn. Những lọn tóc bằng gỗ mun được búi lộn xộn, có vài lọn tóc con thoát ra loà xoà sau gáy cô ấy.
Cô gái tóc nâu nhón chân, từ từ đến chỗ người thương, đảm bảo rằng cô ấy không nhận thấy sự hiện diện nhỏ bé trong căn bếp. Em dừng lại ngay sau người phụ nữ và vòng qua eo, đặt cằm lên vai cô ấy, và thổi một tiếng 'boo' nhẹ vào tai Irene.
Em cảm thấy người phụ nữ nhảy lên trong vòng tay của mình khi em ngửa đầu ra sau với vẻ vui đùa.
"Ôi Chúa ơi, Wendy!! Em làm chị hết hồn đấy!"
Wendy chúi mũi vào gáy Irene, hít thở hương oải hương quen thuộc, nó khiến em rùng mình, cảm giác rung động chạy dài từ sóng mũi xuống đáy bụng.
Em tận hưởng hơi ấm được sẻ chia giữa hai cơ thể cho đến khi em cảm thấy mình cứng lại. Đôi mắt Wendy mở to, một làn sóng mơ hồ tràn ngập trong tròng mắt hạt sẻ của em.
Wendy nhận ra... Vài tháng gần đây, cả hai phần lớn dành cho nhau những cuộc cãi vã và khoảng cách của họ lớn theo từng ngày. Em chưa bao giờ ngừng nghĩ về việc bản thân đã nhớ Irene đến nhường nào, mặc cho việc người phụ nữ em yêu sống cùng em.
Wendy nhớ mùi hương của Irene
Tiếng cười
Nụ cười ngại ngùng và đôi khi kèm một chút tinh nghịch.
Làn da mềm và đôi môi ửng hồng.
Em chưa bao giờ nhận ra rằng em đã nhớ chị nhiều như thế nào.
Những hình ảnh sống động hiện lên trong tâm trí Wendy. Em nhìn thấy một Irene chán nản đang gắng cười che giấu đau đớn, với con tim bị xé nát theo từng khoảnh khắc nghe Wendy huỷ bỏ một cuộc hẹn khác do công việc. Nghe Irene nói 'Không sao đâu' khi sự thật không hề như thế.
Trái tim Wendy thắt lại khi em nhớ lại một Irene tan nát, gào lên vì con người đang nằm bất động dưới nền đường.
"WENDY!! EM KHÔNG THỂ BỎ RƠI CHỊ NHƯ THẾ NÀY"
"Em khoẻ hơn chưa?", giọng nói mượt mà của Irene kéo em về thực tại, thanh âm tinh tế hầu như trôi tuột vào tai Wendy khi Irene tiếp tục trộn bột bánh kếp trước mặt em. Ngay cả với lời thì thầm nhỏ nhất, sự quan tâm vẫn len lỏi trong hơi thở của Irene.
Cô gái tóc nâu lưỡng lự trong một giây, cô gắng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực tràn ngập trong tâm trí, "Em ổn, cảm ơn chị"
"Chị không làm gì để em phải cảm ơn cả", Irene ngừng trộn bột, xoay người trong vòng tay của Wendy và nâng cằm em lên, buộc cô gái tóc nâu phải nhìn cô ấy.
Sự chân thật đọng lại trên nụ cười nhỏ của Wendy, nhưng nỗi buồn lại hiện rõ trong giọng điệu tràn ngập tình yêu và trìu mến của em.
"Chị không cần phải làm gì cả, chị đã ở đó. Và với em như vậy thôi là đủ"
-
"Chúng ta vẫn đi vào tối nay chứ?"
Irene dừng lại, bối rối nhìn về phía Wendy, "Tối nay?"
Wendy ngước lên khỏi cuốn sách đang đọc dở, cặp kính của em trượt nhẹ xuống sóng mũi, "Ừ? Em tưởng hai ta đã chuẩn bị một cuộc hẹn hò vào tối nay?"
"Em đã nói huỷ vào ngày hôm qua. Em vẫn tăng ca vào hôm nay mà phải không?"
"Hôm nay em xin nghỉ làm một ngày", Wendy nhún vai, nhìn lại cuốn sách đang nằm trên tay, để lại một Irene đang ngơ ngác, cố gắng tiêu hoá chuỗi từ vừa thoát ra khỏi miệng cô gái trẻ.
"Em? Wendy 'nghiện công việc' Son Seungwan? Xin nghỉ một ngày?", Irene nhìn chằm chằm vào một Wendy vẫn đang mặc áo len và quần đùi. Thông thường thì em phải mặc đồng phục và ra khỏi nhà trước khi Irene thức dậy.
Wendy lật trang tiểu thuyết, thờ ơ trả lời, "Vâng, em quyết định rằng mình cần nghỉ ngơi. Và tụi mình dạo gần đây không có thời gian ở bên nhau nữa, vậy tại sao em lại không thể nghỉ?"
Irene lắp bắp, "Chà... Nếu em báo trước với chị thì chị cũng sẽ xin nghỉ vào ngày hôm nay"
Cô gái tóc nâu cuối cùng cũng ngước về phía người phụ nữ của mình rồi mỉm cười nhẹ, mắt em hơi nhăn lại, "Không, không sao đâu. Chúng ta còn tối nay mà. Dù sao thì hôm nay em cũng có vài chuyện cần giải quyết"
Wendy cười khẽ khi nhận ra Irene vẫn đang nhìn chằm chằm vào em với vẻ kinh ngạc, "Joohyun, em biết em đẹp nhưng chị nên đi làm, sắp muộn rồi đó", em chỉ vào chiếc đồng hồ trên cổ tay trái Irene, "Chúc chị có một ngày làm việc hiệu quả"
Người phụ nữ lưỡng lự mặc áo khoác và vươn tay ra cửa, cô ấy quay lại về phía Wendy một lần nữa, "Được rồi, gọi cho chị nếu em có bất cứ điều gì muốn nói. Hẹn gặp lại em tối nay", cô ấy bước ra khỏi căn hộ, cánh đóng lại sau lưng với một tiếng cạch nhẹ.
Người con gái còn lại trên chiếc ghế dài thở dài, đặt cuốn sách bên cạnh tách cà phê. Em nhìn chằm chằm vào điện thoại, màn hình sáng lên hết thông báo này chen chúc thông báo khác.
20 cuộc gọi nhỡ.
35 tin nhắn chưa đọc.
Cuộc gọi đến : Seulgi
Wendy với lấy nút trượt để trả lời cuộc gọi. Một giọng điệu hoảng hốt ở đầu dây bên kia vọng vào tai em, " Bác sĩ Son, cô đang ở đâu vậy? Thời gian thay ca của cô đã qua 3 giờ trước, hiện tại đã là 9 giờ rồi đó", cô gái kia dừng lại, Wendy giả định rằng cô ấy đang xem xét xem có ai đang nghe cô ấy nói chuyện điện thoại không, " Wendy, cô đang ở đâu vậy? Ông Bae đang la hét tìm tung tích của cô đó", Seulgi thở dốc khi cô ấy đang gấp rút chuẩn bị thủ tục bệnh viện. Wendy có thể lờ mờ nghe thấy những tiếng la hét cáu kỉnh vang vảng đâu đó bên kia đầu dây, điều mà em cho là đến từ người sếp đáng kính của mình.
"Cô có thể đưa điện thoại cho ông Bae không?"
"Hmm... Được chứ? Chờ tôi một chút", em nghe thấy tiếng xáo trộn đậm đặc của giấy tờ và ghế khi Seulgi tìm kiếm ông chủ của cô ấy.
Wendy chỉ kịp nghe thấy vài câu chửi rửa và thét lên trước khi mọi thứ bỗng yên tĩnh và sau đó có tiếng ồn của điện thoại được đưa cho người khác.
"Bác sĩ Son", giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương truyền qua tai Wendy, người đàn ông đó rõ ràng đã cáu kỉnh và đang cố gắng níu kéo sự tỉnh táo cuối cùng của mình.
"Chào bác Bae", giọng nói vui vẻ của em tương phản với tình thế căng thẳng khiến cha của Irene không nói nên lời.
" C-Cái? Ý cô là 'Chào'? Cô đáng lẽ ra phải vác cái xác ra đây 3 giờ trước rồi cô Son à. BA GI-"
"Con biết"
Wendy có thể nghe thấy tiếng thổ bị bóp nghẹt khi người đàn ông lớn tuổi cố gắng kìm chế sự nóng nảy, "Ba giờ trước. Wendy đã có một thoả thuận"
"Vâng thưa bác Bae, chúng ta có một thoả thuận"
"Vậy tại sao cô không tuân thủ theo? Cô đã vi phạm hầu hết mọi điều khoản của hợp đồng chỉ trong một buổi sáng duy nhất cô Son à"
".... Bác Bae"
"...."
"Con sẽ nghỉ việc"
Tĩnh lặng.
Âm thanh của những chiếc răng cưa trong tâm trí ông Bae gần như vô hình khi ông ta tiêu hoá những gì Wendy vừa nói.
"Cô không thể bỏ việc"
"Không, con có thể. Con không còn muốn làm việc dưới quyền hạn của bác hoặc bất kì bệnh viện nào mà bác đang sở hữu. Con đã gửi đơn từ chức cho Seulgi, thư kí của bác. Đối với Irene, bác không cần phải cảnh báo cho cô ấy theo thoả thuận đã đặt ra, con sẽ rời khỏi cô ấy trong 24 giờ tới. Bác không cần phải lo lắng về việc Wendy Son Seungwan phá hoại gia đình quý giá của bác nữa. Chúc chủ tịch Bae có một cuộc sống tốt đẹp"
"C-Chờ-", Wendy đưa điện thoại ra khỏi tai và kết thúc cuộc gọi, gián đoạn bất cứ điều gì mà cha Irene định nói.
Em nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình, màn hình tối đen.
Dựa tựa lưng mềm mại của chiếc ghế dài, Wendy thở dài mệt mỏi. Sự căng thẳng lan ra khỏi tay chân em khi em đánh dấu hoàn thành một việc trong danh sách tinh thần của mình.
Wendy thấy điện thoại của mình sáng lên một lần nữa, nhưng lần này là một email gửi tới. Người gửi không ai khác chính là người đàn ông mà em đã chọc tức vài phút trước đó. Mở hộp thư đến, em thấy dòng chủ đề ngắn gọn ba từ 'Chúc may mắn'
(Chúc may mắn khi cô gắng nhận việc ở bất cứ bệnh viện nào khác cô Son. Cô đã bị huỷ hoại)
Wendy nhìn những dòng chữ trên mà hình. Em đọc chúng một lần, hai lần, và ba lần trước khi phá ra cười.
"Bác Bae à, ở thế giới bên kia không cần bác sĩ"
-
Irene đẩy cửa vào căn hộ, cô ấy nhìn xung quanh và nhận ra không có hình bóng Wendy ở trong.
Cô ấy thở dài cam chịu, xoay người đóng cửa lại.
Em ấy chắc đã được gọi đến bệnh viện rồi.
Chống lại nỗi thất vọng đang rình rập len lỏi vào trái tim, Irene quay lại lấy áo khoác-
"Ah!", Wendy từ trong bếp bước ra, tay áo xoã qua khuỷu tay và tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng.
Irene thốt lên kinh ngạc, loạng choạng lùi vào cửa, một tay chống vào thành tường, tay kia tựa vào ngực, cô ấy cảm thấy tim đập mạnh, "Wendy? Cái quái gì thế?"
Cô ấy quan sát cô gái trẻ cười khúc khích, đôi mắt nhắm nghiền khi nụ cười thoát ra khỏi khuôn miệng đang mở của em. Irene vòng tay ôm lấy mình khi cô ấy hơi cúi xuống, cảnh tượng trước mắt cô ấy hoàn toàn trái ngược với cảnh Irene đã chứng kiến vào tối hôm trước.
Một nụ cười nhỏ vô thức nở trên vành môi Irene, đôi mắt cô ấy hơi nheo lại, tình yêu bao quanh và ôm chặt đôi mắt đen láy của Irene khi cô ấy nhìn cô gái trẻ cố gắng làm dịu tiếng cười của mình.
Wendy nhìn lên và bắt gặp ánh mắt trìu mến của Irene, phản chiếu nụ cười của người phụ nữ, "Để em lấy áo khoác rồi chúng ta đi nhé"
Irene chưa kịp nói gì thì Wendy đã lao ra khỏi tầm mắt khỏi cô ấy. Em xuất hiện vài giây sau đó với chiếc áo khoác anorak màu xanh lục quân đội, bên ngoài cài núi trắng rõ ràng. Tóc em bây giờ xoã xuống, để làn tóc nâu vàng mềm mại rũ xuống vai. Cô gái trẻ chạy tới chỗ Irene vẫn đang chết chân cạnh cửa, đưa tay với lấy đôi giày converse đen đã mòn dưới tủ để giày. Wendy từ tốn đeo chúng và đứng thẳng dậy, nhìn người em yêu bằng ánh mắt đầy mong đợi.
"Chúng ta sẽ đi chơi với dáng vẻ nghiêm túc của chị sao? Chị có muốn thay đồ nào đó thoải mái hơn không?", Wendy nhếch mép khi đáy mắt màu hạt dẻ nơi em bắt lên tia lửa nhỏ.
Người phụ nữ nhìn xuống đồng phục của mình, Wendy nói đúng. Có lẽ cô ấy không nên đi chơi với một bộ đồ như thể cô ấy sẵn sằng bảo vệ ai đó trước toà với áo khoác đen, váy bút chì và đôi giày cao gót vừa phải. Irene lại nhìn Wendy, gương mặt vẫn còn lưu lại nụ cười trêu chọc, cô ấy ủ rũ đến phòng ngủ của họ để thay đồ.
"Chị cần em giúp không?"
Irene chế giễu sự táo bạo của cô gái trẻ khi đóng cửa phòng ngủ, "Hãy để chị thay đồ trong hoà bình, đồ biến thái"
Cô ấy có thể nghe thấy tiếng cười của Wendy đi vào khoảng trống đang hẹp dần nơi cánh cửa, nụ cười từ trước đó của Irene bất giác trở lại khuôn mặt của mình.
Đúng là trẻ con.
Ở bên ngoài, tiếng cười của Wendy tắt ngấm khi em nhìn vào cánh cửa Irene vừa đóng. Niềm vui vẻ vừa đó của em tan thành mây khói, nụ cười rộng mở dần thu nhỏ lại thành một nụ cười nhỏ hơn, đăm chiêu hơn. Làn sương mờ u sầu hiện rõ trên tròng mắt nâu hạt dẻ.
Em yêu chị.
-
"Chúng ta sẽ đi đâu nào?", Irene nhìn Wendy dọc theo lối đi trước mặt với vẻ thích thú.
Cô gái trẻ nhìn lại người yêu, đôi mắt em nhăn lại trong niềm vui sướng và nụ cười mở rộng đầy trìu mến, "Em đã nói trước là bí mật rồi mà"
Wendy trở lại bên cạnh Irene, bàn tay của họ hút vào nhau khi em di chuyển, Irene luồn lách hoàn hảo giữa những khoảng trống của Wendy.
"Hmmm, chị hi vọng chuyến đi bộ này không quá xa. Chúng ta có thể sử dụng xe"
(Ánh sáng của đèn pha. Tiếng rít chói tai của cao su chà xát vào mặt đường. Tiếng còi chớp chói mắt. Tiếng hét của người em yêu)
Wendy dừng lại trong tích tắc khi những ký ức đau đớn ùa ập về não bộ. Hít thở sâu, em cố gắng giữ bình tĩnh để không làm Irene nghi ngờ.
Đừng nghĩ về nó nữa, tao xin mày Seungwan à.
Irene cảm thấy Wendy đột nhiên cứng người và tay em hơi siết lại. Cô ấy nhìn sang cô gái tóc nâu, khuôn mặt em nhăn nhó, dường như đang lạc vào suy nghĩ của bản thân, cô ấy thấy một tia kinh hoàng loé lên trong mắt Wendy, tuy nhiên nó cũng vụt tắt ngay sau khi nó xuất hiện.
"...Wendy?"
Cô gái trẻ nhìn người yêu, sự do dự trước đó không còn nữa, nụ cười vui vẻ nhanh chóng trở lại như nó chưa bao giờ rời đi, "Dù chúng ta có thể đi xe nhưng lâu lâu cũng phải đổi gió đi bộ một lần chứ, đặc biệt là một ngày như thế này.."
Tiếng vo ve nhẹ nhàng của thành phố vào buổi tối vọng vào cặp uyên ương khi cả hai đang ngắm cảnh. Ánh sáng êm dịu của những ngọn đèn đường chiếu sáng nền đất khi màn đêm bắt đầu lắng xuống mọi ngóc ngách con phố. Wendy quay lại nhìn Irene khi cô ấy đang ngạc nhiên ngắm nghía khung cảnh tuyệt đẹp. Hơi ấm từ bàn tay lan toả đến cánh tay Wendy, bao bọc trái tim em, khiến chúng lại một lần nữa đập mạnh.
Em ngước nhìn người phụ nữ kề bên, ánh mắt của cô ấy nhăn lại vì nụ cười đầy mãn nguyện. Cảnh tượng trước mắt ôm sát tròng mắt em, ánh đèn thành phố tan dần sau lưng khi các giác quan của Wendy choáng ngợp trước Joohyun. Cách tóc cô ấy cuộn qua tai, một vài sợi lưa thưa chạm vào đường cong nơi quai hàm. Mùi oải hương xộc vào mũi khiến Wendy không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Cái mũi của Irene hơi phừng phừng hít thở không khít mát mẻ của buổi tối, và khẽ môi nhếch lên khi bắt gặp ánh nhìn của em.
Làm thế nào chúng lại hoà hợp với nhau đến như vậy? Từng chi tiết hiện trên gương mặt xinh đẹp của Irene đều bổ trợ cho nhau tạo nên một khung cảnh hùng vĩ.
"Có gì đó trên mặt chị à?", sự vui vẻ tràn ngập trong lời nói của Irene khi cô ấy bắt gặp em đang nhìn chằm chằm vào cô ấy như thể cô ấy sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
Wendy chớp mắt vài lần, một nụ cười ranh mãnh nở trên khuôn mặt em, "Thực sự là có"
"Hm?"
"Sự hoàn hảo"
"... CHỜ ĐÃ, SON SEUNGWAN!"
Irene vỗ vào cánh tay Wendy khi em bật cười khúc khích, cố gắng che chắn bản thân khỏi hình thức thể hiện tình cảm bạo lực của Irene.
Người phụ nữ dừng hành động của mình khi cô gái trẻ cúi xuống, cười khúc khích hét lên xin lỗi. Đôi mắt Irene dịu lại, chất chứa biết bao âu yếm dành cho người đối diện. Đã lâu rồi Irene mới thấy Wendy cười thật lòng và vui vẻ đến như vậy, cô ấy đã rất nhớ nó.
Irene đã bỏ lỡ khía cạnh này của Wendy. Cô ấy đã bỏ lỡ người con gái mà cô đã yêu, và bây giờ cô ấy ở đây, lại va vào cái xúc cảm đã nguội lạnh từ bấy lâu.
Chị lại yêu em rồi.
Wendy cuối cùng cũng bình tĩnh lại và nắm lấy bàn tay của Irene, đan các sợi chỉ vào nhau một lần nữa, em dắt người phụ nữ đến điểm được cho là bí mật của họ.
Và em biết chị sẽ bắt được em.
Irene lướt qua hai bàn tay đang hoà vào làm một, cô ấy khẽ siết lấy cô gái trẻ.
Làm ơn đừng buông tay chị một lần nữa.
-
"Ahhhh, nhanh lên Joohyun ahhh! Chúng ta sẽ bỏ lỡ nó mất!"
"Bỏ lỡ cái gì cơ? Em chưa nói với chị biết cái gì sắp tới nữa!"
"Nhanh lên!"
Hai người đã đến một công viên địa phương không quá xa căn hộ, và Wendy khẳng định đây là đến hẹn của họ. Nhưng cô gái nhỏ nhắn vẫn tiếp tục chạy lên một ngọn đồi, lôi kéo Irene đi cùng tốc độ với mình.
Wendy lên đỉnh đồi trước tiên, kinh ngạc nhìn về đường chân trời, đôi mắt em mở to kèm theo một niềm vui trẻ con.
Em quay lại và nhìn thấy Irene đang ở trên 3/4 ngọn đồi, em nhảy cẫng lên và vẫy tay gọi người em yêu, "Joohyun!!!"
"Chị đang đến, chị đang đến, bình tĩnh lại nào Wendy"
Wendy, vô cùng kiên nhẫn, chạy lại đến Irene, nắm tay cô ấy và kéo người phụ nữ đi hết quãng đường còn lại.
"Wendy, tại sao em lại vội vã- WOAHHH"
Wendy người phụ nữ của mình há hốc miệng, hoàn toàn mê mẩn trước cảnh tượng trước mắt, "Đẹp phải không chị?"
Mặt trời tan chảy nơi đường chân trời, nó được bao phủ trong những tán lá dày và những cây xanh tươi tốt khác. Một bản giao hưởng của màu đỏ, vàng và cam nhảy múa với xanh lam để tạo nên sự kết hợp mềm mại. Một tia sáng trên trời chiếu xuống những tán cây và cánh đồng bên dưới ngọn đồi nơi hai người đang toạ lạc. Bóng cây trải dài trước mặt họ, leo gần hơn khi mặt trời lặn dần theo từng phút trôi qua.
Em quay về phía Irene, cô ấy vẫn còn đang sững sờ trước khung cảnh trước mặt. Wendy vòng tay qua eo người phụ nữ, đặt cằm em lên bờ vai nhỏ nhắn, hít thở hương thơm nồng nàn và trọn vẹn của Joohyun.
"Joohyun"
Irene quay đầu về phía Wendy, những lọn tóc màu gỗ mun của cô ấy cù vào mũi em, "Hmm?"
Cô gái trẻ không phản hồi. Irene khoá đôi mắt mình vào đôi mắt rực cháy ở cường độ quá lớn khiến linh hồn của cô ấy bắt đầu tan chảy.
"Seungw-?"
"Em yêu chị"
"Chị cũng yêu em"
Wendy cắt đứt liên kết giữa hai đôi mắt bằng cái lắc đầu liên tục, ánh mắt em giờ đây sáng lên vẻ cầu xin khi em nhìn lại Irene, "Không, Joohyun à. Em. Yêu. Chị. Và còn hơn thế nữa, tất cả những ngôn từ mà con người tạo ra không thể nào diễn tả được dòng cảm xúc chạy trong em khi em ở bên cạnh chị. Những tháng vừa qua thật khó khăn, và chúng ta càng xa cách nhau. Em rất xin lỗi. Em yêu chị rất nhiều, đến nỗi trái tim em giờ đây không còn thuộc sở hữu của em nữa, nó phản bội em để được ở bên chị. Chị cho em cảm giác bay bổng bất cứ khi nào hai ta ở bên nhau, nhưng chị cũng giúp em giữ vững bản thân mình ở thực tại. Em muốn cho chị cả thế giới, nhưng thế giới không xứng đáng với chị. Em không xứng đáng có được chị. Em yêu chị đến mức nó khiến em đau, đau lắm", Ánh hoàng hôn phản chiếu những giọt nước mắt không phai nhoà trong mi mắt Wendy.
Nó chất chứa tình yêu, tình cảm, khao khát, nhưng nổi bật nhất là cảm giác tội lỗi.
Irene không nói nên lời, mắt cô ấy mở to, "Chị-"
Cô ấy vụt lên, nghiêng về phía trước, bắt lấy đôi môi đang run rẩy của Wendy bằng môi của mình. Irene vòng tay ôm chặt lấy eo Wendy khi em nhiệt tình đáp lại, bàn tay của cô ấy mân mê khuôn mặt Wendy, đưa em đến tận cùng của niềm say đắm.
Irene lùi ra sau, thoát ra khỏi cám dỗ trước mặt, "Seungwan, Chị yêu em. Chị không giỏi giao tiếp hay bày tỏ tình cảm của mình, nhưng em vẫn hết lòng chấp nhận chị. Cảm ơn em vì em đã là chính em. Đó là tất cả những gì chị cần. Chị yêu em Seungwan à"
Lần này Wendy là người nghiêng về phía trước, hôn Irene như thể em chưa từng được chạm vào bờ môi hồng đó bao giờ, em cố gắng truyền đạt tất cả những điều em không thể nói qua từng hành động.
Em sẽ nhớ chị.
Em xin lỗi.
-
Không còn hối tiếc nào vương vẩn.
Liếc nhìn hình bóng người phụ nữ đang say ngủ, Wendy nhận ra câu nói đó nực cười đến nhường nào.
Sẽ luôn có những hối tiếc nếu điều đó đồng nghĩa với việc bỏ lại chị ấy ở thế giới này.
Wendy từ từ và cẩn thận ra khỏi giường, cố gắng không đánh thức người phụ nữ của em. Liếc nhìn đồng hồ, em ghi lại thời gian và đi về cửa phòng ngủ. Em thay một chiếc áo len và quần jean, lấy một chiếc khăn quàng cổ trước khi mở cửa vào sảnh.
Cô gái tóc nâu nhỏ nhắn dừng lại ở ngưỡng cửa trước khi ngoái lại nhìn lần cuối vào một Irene đang đắm chìm vào giấc mơ, đôi mắt màu hạt dẻ ngập tràn đau thương và tiếc nuối.
"Em yêu chị, xin đừng bao giờ quên điều đó"
Em quay lại, thận trọng đóng cánh cửa sau lưng. Không nhận thấy cái nặng của mi mắt, em sải bước tới cửa chính, tâm trí quay cuồng trước những dự định được sắp đặt sẵn sau dăm phút nữa.
-
Wendy cảm nhận được nhịp tim mình tăng lên qua mỗi giây trôi đi, nhịp máu chảy qua tai át đi thanh âm của cuộc sống bộn bề xung quanh em. Cơn gió nhẹ của đêm cuối hè khiến Wendy lạnh sống lưng, em chúi mũi vào sâu hơn vào - không - chiếc khăn quàng cổ của Irene, mùi hương của người em yêu mang đến một làn sóng bình yên nhỏ trong tâm hồn Wendy, bất chấp hoàn cảnh éo le bây giờ.
Còn hai phút nữa.
Những kí ức về ánh đèn pha, tiếng rít sát sao của cao trên vỉa hè quá khuya, và tiếng hét xé lòng của người phụ nữ em yêu lấn át hết mọi giác quan của em. Wendy lấy tay lau chất lỏng rơi ra từ khoé mắt vào quần jean.
Một phút.
Em không muốn chết.
Chỉ cần quay lại nhà thôi.
Cô gái tóc nâu run rẩy trước ý tưởng mạo hiểm trong đầu khi em đi đến chỗ băng qua đường ở ngã tư, nhưng có điều gì đó ngăn em quay gót và chạy về vòng tay ấm áp của Irene. Các giác quan của Wendy quá choáng ngợp với mệnh lệnh đơn giản là bước tiếp và em không hiểu tại sao. Đèn rõ ràng vẫn còn đỏ, vậy tại sao bước chân em lại hối thúc em chuyển động.
Tại sao?
Wendy thoáng nhìn thấy ánh đèn trắng sáng hắt vào người, nhưng em không dám nhìn trực diện. Nó khiến em nhớ đến mái tóc xù và làn da trắng bệt.
Bàn chân phải của Wendy bước về phía trước, gót giày mòn đế của em chạm vào mặt đường nhựa thô ráp.
30 giây.
Wendy biết. Em nhận thức rõ điều gì sẽ xảy ra khi em tiến thêm vài bước nữa. Tâm trí em cầu xin. Cầu xin em lùi lại, nhưng cơ thể em không nghe lời.
Đôi chân Wendy mang em đi thêm vài bước nữa.
Ánh đèn pha đã trở nên hống hách. Tiếng tim đập nhanh khiến em ù tai, khiến em nhớ đến tiếng kêu thảm thiết gọi tên em, giọng nói quen thuộc đó đã thủ thỉ hàng vạn lời yêu vào tai em.
Cuối cùng Wendy cũng hướng mắt về phía chiếc xe, ánh sáng chói loà khiến em chói mắt. Ngấn lệ, em nhắm nghiền mắt lại, gồng mình chịu đựng cú va chạm. Em đợi cho đến khi....
10 giây.
Cho đến khi một lực khác đập vào hông em, đẩy em ra khỏi đường.
Tiếng rít quen thuộc của lốp xe chà xát mặt đường bao quanh em khi em ngã xuống nền đất. Cô gái tóc nâu mất một giây để xác nhận rằng mình không bị sao, nhưng khi tất cả những sự việc quay về tâm trí, em quay người lên, nhìn xung quanh trong sự hoảng loạn tuyệt đối, một điềm báo chết chóc hoá thành sợi thép gai siết chặt trái tim Wendy.
Đôi mắt màu hạt dẻ mở to trong nỗi kinh hoàng khi dòng người xung quanh đứng trước một cơ thể bất động của một người phụ nữ ở vị trí chính xác mà Wendy nên ở.
Em đi về phía sau người phụ nữ một cách vội vàng và không chút do dự. Hoàn toàn không để ý đến cơn nhói bên hông do cú ngã vài giây trước đó.
Đầu Wendy ong ong bởi những tiếc hét lặng lẽ.
Làm ơn đừng là cô ấy
Làm ơn đừng là cô ấy
Làm ơn đừng là Joohyun.
Làm ơn.
Em khuỵu xuống bên cạnh thi thể gần như bất động, ghi nhận nhanh chóng cái hô hấp khó nhọc của người phụ n. Phớt lờ bộ quần áo quen thuộc và bàn tay hoàn toàn vừa vặn tay em, Wendy đưa tay về phía trước, gạt một làn máu ướt chảy dài trên khuôn mặt kiều diễm.
Đôi mắt hạt dẻ ấm áp nhoè đi vì nước mắt bắt gặp những vì sao đang lụi tắt dần trong đáy mắt người phụ nữ, bất chấp làn khói đau đớn đang xâm nhập vào phổi em.
Wendy cẩn thận kéo Irene vào lòng, người phụ nữ rên rỉ đau đớn vì cử động nhẹ.
Đôi mắt khép hờ của Irene bằng các nào đó vẫn tạo thành một nửa lưỡi liềm, một nụ cười nhỏ nở trên khuôn mặt của cô ấy khi cô ấy nhận ra Wendy, mặc dù giờ đây trông em bây giờ rất đau khổ, "Tại sao em lại khóc? Chị mới là người bị đụng xe đấy Seungwan"
Wendy chế giễu sự táo báo bạo của người phụ nữ đang hấp hối trong vòng tay mình, "Bởi vì chiếc xe đó đáng lẽ ra phải đâm vào em chứ không phải đặt em vào vị trí nhìn thấy tình yêu của cuộc đời mình mất đi", em ôm má Irene. Người phụ nữ nhắm mắt lại, tận hưởng làn da mềm như mochi của em.
Âm thanh xa của tiếng còi trở nên gần hơn khi hơi thở Irene nông hơn bình thường.
"Em luôn bảo vệ chị nên chị quyết định đến lượt chị làm điều tương tự cho em", mắt cô ấy bắt đầu nhắm lại, "Chị xin lỗi vì chị không thể làm được nhiều hơn thế"
Wendy nhìn Irene nhắm mắt, lần cuối, mặc dù người phụ nữ vẫn còn thở, nhưng em biết quá rõ hậu quả sau đó sẽ như thế nào. Một tiếng nức nở xuyên qua toàn bộ cơ thể Wendy khi em siết người phụ nữ đang bất tỉnh chặt hơn.
"Chị làm đủ rồi Joohyun à.. Ngủ ngon"
-
Wendy ngồi bệt xuống lề đường, nhìn nhân viên y tế khiêng thi thể Irene vào xe cấp cứu, ánh sáng của tiếng còi báo động sáng và chói tai. Em kéo chân mình lại gần, chống cằm lên đầu gối. Không khí lạnh lẽo của ban đêm cắn vào khuôn mặt đẫm nước mắt của Wendy, nhưng em không hề quan tậm. Không phải khi nỗi đau đã ăn sâu đến tận cùng tâm hồn của em, khiến em bây giờ trơ trọi, tê liệt vì nỗi cô đơn.
Wendy ghi nhận sự hiện diện đột ngột ở bên phải mình, đoán xem đó là ai từ sự bế tắc đột ngột.
Sự im lặng kéo dài giữa họ khi đôi mắt vô hồn của Wendy tiếp tục nhìn chằm chằm về phía trước, từ chối thừa nhận sự hiện diện của con quỷ đang trú ngụ bên cạnh em.
Joy đợi cô gái trẻ lên tiếng.
"Đáng lẽ ra lên là tôi", giọng em vỡ ra vì kiệt sức. Wendy nên tức giận, em biết, những tất cả những gì vừa xảy ra đã khiến em kiệt quệ về cả tinh thần lẫn thể chất.
"Ừm"
"Vậy tại sao tôi không phải phải là người nằm trên chiếc xe đó? Tại sao tôi lại phải chứng kiến sự kiện được cho là sẽ xảy ra với tôi? Tại sao lại là cô ấy?"
"Hừmm. Tôi cũng tự hỏi đấy"
Wendy cuối cùng cũng quay về phía Joy, một tia lửa nhỏ quay lại bể đại dương trong tròng mắt nâu đau buồn, "Số phận của tôi đã được định đoạt, không phải là Irene", cô gái tóc nâu thì thầm, giọng nói em có chút nghẹn ngào, "Tại sao cô ấy phải chết ở vòng lặp này? Tại sao tôi lại phải chứng kiến cảnh tượng này", Bàn tay Wendy đan vào quần jean.
"Vì tại sao không?", Lucifer đỏ đầu thờ ơ đáp, nhún vai, chọc tức cô gái tóc nâu.
"TRẢ LỜI TÔI", Wendy hét lên, nỗi thất vọng bao phủ cả tâm trí em, em nắm lấy cổ áo của ác quỷ, "TẠI SAO TÔI LẠI SỐNG"
Joy nhếch mép cười đáp lại cô gái cuồng loạn trước mặt với vẻ thích thú, "Bởi bì hợp đồng không quy định linh hồn ai sẽ được lấy đi vào giờ phút cuối, Wendy Son"
Wendy mở to mắt, nới lỏng tay, "Ý cô là gì?"
"Hợp đồng quy định rằng một linh hồn cần được đưa đi vào cuối 24 giờ. Nó không quy định ai là người sẽ ra đi"
Wendy vô hồn nhìn Joy, tay em hoàn toàn thả lỏng. Em quay mặt về phía trước, một lần nữa để nỗi cô đơn gậm nhắm cơ thể mình.
Joy đứng dậy, phủi sạch và sửa lại những nếp nhăn mà cô gái tóc nâu đã làm. Cô ấy chế giễu một Wendy chỉ còn cái vỏ không, "Cô phải cảm ơn Chúa khi tôi không trừng phạt cô vì đã làm hỏng chiếc áo của tôi"
Sau một vài giây im lặng, người phụ nữ tóc đỏ kết luận rằng cô ấy sẽ không nhận được bất kì phản hồi nào, "Thật vui khi được làm việc với cô, Wendy Son"
Wendy nghe thấy tiếng lộc cộc của gót chân quỷ xa dần khi thế giới bắt đầu chuyển động trở lại, tiếng còi báo động khẩn cấp nhấp nháy và cuộc trò chuyện dè dặt của các sĩ quan và nhân viên y tế lại lấp đầy hai bên tai em. Wendy cúi người sâu hơn, chúi mũi vào chiếc khăn quàng cổ của Irene.
"Em xin lỗi chị", lời thì thầm của Wendy thấm đẫm nước mắt, em cảm nhận thân thể mình đã cạn kiệt sức lực, mắt em sưng lên và cay xè.
-
Nhiều giờ trôi qua và cô gái tóc nâu vẫn ngồi trên lề đường, tay ôm hai bên đầu gối, cho đến khi viên chức cuối cùng rời khỏi hiện trường vụ tai nạn. Em nhìn lên khi mặt trời bắt đầu ló dạng ở đường chân trời, em chọn cách quay trở lại căn hộ của hai người - của em.
Wendy đứng và duỗi thẳng tay chân cứng đơ của mình, tiếp tục phủi người khỏi việc ngồi trên vỉa hề nhiều giờ. Đôi mắt mệt mỏi quan sát những kí ức đọng lại ở mỗi centimet trước mắt, chiếc bảng cảnh cảo xung quanh khu vực đã được gỡ bỏ. Em nhìn lại lần cuối trước khi miễn cưỡng lên đường trở về nhà.
"Tạm biệt Joohyun"
-
------------------------------------------------------------------------
(A/ N) Mị rất tiếc
---------------------------------------
Tui khá hài lòng khi up cái hình wenrene ở trên, theo tui nhớ thì hình đó là từ moment Irene nói là chỉ sẽ bảo vệ Wendy, còn gì hạp bằng đúng k :))))
Cơ bản là truyện đã hết r, nhưng mà còn một chap hậu truyện nữa. Rất sớm thui :3
Cảm ơn mọi người đã đón xem con fic này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com