-
Tiếng leng keng khe khẽ báo hiệu có khách vang vọng khắp cửa hàng hoa yên tĩnh, một đôi mắt tò mò từ ô cửa dẫn chĩa vào người con gái đang xem xét những bông hoa trên lối đi.
Cô gái chăm chú nhìn vào một bông hoa, rồi lại nhìn vào bông hoa khác, gần như xem xét rất kỹ lưỡng. Sau đó, em ấy nhìn lên, quét mắt một vòng gian hàng, có vẻ như đang tìm chủ tiệm.
"Xin chào", cô gái nhìn vào tấm biển bên cửa, "Nó nói rằng cửa hàng vẫn đang mở.."
Một người phụ nữ lộ ra từ chỗ nấp sau ngưỡng cửa, chào hỏi người kia một cách nhiệt tình, những chiếc khoá dài màu vàng lạo xạo theo cô ấy một cách cui vẻ, "Xin chào quý khách! Tôi có thể giúp gì được cho cô?"
"À... Không cần phải khách sáo, tên tôi là Wendy", Wendy mỉm cười nhẹ với người bán hoa trước lời chào đầy hào hứng của cô ấy.
Người bán hoa đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ của riêng mình, "Được rồi, Wendy, cô có thể gọi tên là Minju. Có bông hoa cụ thể nào mà cô đang tìm kiếm không?"
"À..", Wendy tìm kiếm thứ gì đó trong túi áo khoác bên phải, em móc ra một mảnh giấy nhỏ màu xanh lam, "Tôi đang tự hỏi liệu cô có thể làm một bó hoa gồm hoa cẩm chướng hồng, hoa đậu ngọt và hoa đỗ quyên không?"
Người bán hoa nhìn Wendy một cách kì lạ, "Đó là một yêu cầu khá lạ thường..."
Sau đó, cô ấy thông cảm nhìn Wendy, "... Từ một người buồn bã"
Những nụ cười vỡ oà và những lời thì thầm về những lời hứa vỡ vụn lướt qua tâm trí Wendy. Dấu vết của một trái tim tan vỡ không thể hàn gắn. Sự hiểu biết vô tận bị bóp méo và lạm dụng. Một tình yêu được coi là điều hiển hiên.
Wendy đáp lại bằng vẻ mặt đau khổ kèm theo một nụ cười nhỏ, ánh mắt đăm chiêu nhảy múa trên tròng mắt hạt dẻ, "Đó không phải là lời tạm biệt cuối cùng"
"Nghe hay đấy", Minju phản ánh nụ cười của Wendy.
Người bán hoa nhỏ nhắn bắt đầu đi vòng quanh cửa hàng, thu thập từng bông hoa được yêu cầu, "Chúng được dành cho ai vậy? nếu cô không phiền..."
"Bạn gái của tôi"
Cô ấy tạm dừng hành động của mìn trước khi nhìn lại cô gái tóc nâu, "Ồ.. Cô ấy sẽ đi du lịch một thời gian hay sao?"
Wendy đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, "Một cái gì đó như vậy"
Minju chọn xong những bông hoa tinh tú và quay trở lại quầy, buộc cố định lớp nhựa xung quanh chúng bằng dải ruy băng màu tím, "...Tôi hi vọng cô sẽ không nhớ cô ấy quá nhiều khi cô ấy đi. Chúc cô may mắn"
Wendy đưa tiền cho người phụ nữ, em nhận bó hoa và quay trở lại lối ra. Wendy dừng lại một lúc trước khi nhìn qua vai, một nụ cười tàn nhẫn thể hiện qua nét mặt của em, "Cảm ơn cô", em nhanh chóng bước ra khỏi cửa hàng, dần dần hoà vào làn đông đúc xô bồ nơi vỉa hè nhộp nhịp.
Minju nhìn bóng dáng của Wendy tan biến trong đám người, cô gái nhỏ bé chìm trong chiếc áo khoác to với những bông hoa ép sát ngực.
"Thật là một người phụ nữ đặc biệt...", cô ấy nhìn sang những bông hoa còn sót lại từ bó hoa, "Hoa cẩm chướng hồng, hoa hạt đậu ngọt và hoa đỗ quyên... huh..."
Cô gái tóc vàng nhìn lại cánh của kính mà Wendy đã đi ra vài phút rước, thở dài thườn thượt.
"Ai cũng có thể nhìn ra là cô ấy nhớ người yêu khủng khiếp"
-
"Chào.. Đã lâu rồi"
Cô gái trẻ sắp xếp những bông hoa lên phiến đá trước mặt.
"Dù sao thì em đoán chị cũng chưa bao giờ nói quá nhiều", em cười nhẹ.
Làn gió xuân nhẹ nhàng bao quanh bóng dáng Wendy, những lọn tóc nâu mềm mại rung rinh theo gió.
"Ba mươi lăm,huh...", một tiếng cười khúc khích không chút hài hước, "Chắc chắn thời gian sẽ trôi qua nhanh chóng thôi"
Một ánh mắt đăm chiêu màu hạt dẻ chứa đựng hàng trăm điều muốn tâm tư, nhưng em hầu như không thể hình thành bất cứ thanh âm nào ra khỏi đầu lưỡi.
Bộ não của Wendy không cho phép em làm điều ấy, vì vậy em dựa vào trái tim mình, tan vỡ và cứng nhắc. Dù sao thì nó vẫn còn đang đập.
"Đêm đó em về nhà, mọi thứ thật kì quái... 'Tất cả chỉ là một giấc mơ', em đã không ngừng niệm trong đầu mình hàng nghìn lần như thế. Em không thể tin được một tương lai như thế này sẽ xảy ra"
Một cơn gió nhẹ khác đến, cô gái tóc nâu đặt chiếc khăn mình dưới mũi, không khí tháng Ba se lạnh, nhưng vẫn an ủi em một cách kì lạ.
"Em đã biến thành một cái xác không hồn. Đi dạo quanh những hội trường mà chúng ta từng đi qua. Chị đã ôm em trong bếp khi em nấu bữa sáng cho hai chúng ta", em nắm lấy hai bên hông, nép chặt vào mép áo khoác, "Ngồi trên chiếc ghế dài mà chị đã ngủ quên trong vô số đêm chờ đợi em trở về từ công việc ngu ngốc đó ", Wendy nghiến răng, hít một hơi sâu, "Cảm giác thật xa lạ khi không có chị kề bên em"
"Và em vẫn ở đó. Cho dù vì em không thể tin rằng chị đã ra đi, hay vì một phần trong em thực sự muốn ở lại, em nghĩ em sẽ không bao giờ hiểu được bản thân mình. Những có lẽ vì những thứ nhỏ bé nhất trong con người chị đã chờ đợi em, như chị đã dành cho em"
Wendy hướng mắt về phía chân mình.
"Em đã mất nhiều tháng ngủ trên một chiếc giường quá khổ và sống trong căn hộ luôn thừa cơ hội chế nhạo em vì thiếu vắng sự hiện diện của chị"
Cô gái đi trên gót chân của mình, một vết thương cũ bị cắt quá sâu đã hở trở lại. Khoảng lặng lấp đầy trái tim tan vỡ của em.
"Mọi thứ ở đây đều gợi nhớ đến chị, không còn gì cho em ở đây nữa... Nên em đã rời đi"
Một nụ cười nho nhỏ nở trên môi mặc cho ánh mắt cầu xin bất cứ điều gì ngoài niềm hạnh phúc. Tròng mắt nâu hạt dẻ được lấp đầy những khẩn cầu thầm lặng bị chết chìm trong nỗi buồn, hối hận, tội lỗi và cô đơn.
"Hiện tại em đang làm việc tại một bệnh viện ở Toronto, Canada và em đã làm việc được bốn năm rồi"
Một tiếng thở dài thoát ra từ đôi môi nức nẻ.
"Mặc dù vậy, em đã chăm sóc bản thân mình. Không làm việc quá kiệt sức. Em đã học được một bài học cho riêng mình. Em sẽ không khiến chị lo lắng hơn bởi những gì em đã làm", mắt Wendy hơi nhăn lại vì nụ cười nở ra.
Nhưng nụ cười giờ đây chỉ mang vẻ tàn tạ và kiệt quệ. Nó thấp thoáng một câu chuyện đau buồn và đầy ám ảnh của một cô gái chứng kiến tình yêu của cuộc đời qua đời trên vòng tay của mình.
"Vẫn còn đau Joohyun à", một giọt lệ chảy ra từ khoé mắt, rơi xuống hòn đá trước mặt, "Em nghĩ cuối cùng em cũng có thể đối mắt với chị sau năm năm ròng rã"
Nước mắt hấp tập rơi xuống dưới đất khi em không chịu nhìn lên, chiếc khăn quàng cổ buông lỏng ra, "Vậy tại sao nó còn đau hơn ban đầu.."
Những mảnh vỡ vụn của một tình yêu từng rất tươi sáng rơi xuống chân em theo từng giọt lệ rơi.
Từng phút trôi qua cảm giác lâu nhưng hàng giờ đồng hồ, hơi thở của Wendy bắt đầu đều đặn trở lại.
Em tự chế giễu cách cư xử của mình, "Dù thời gian có trôi qua bao lâu, chị vẫn luôn lấp đầy trong tâm trí em. Chị khiến vết thương cũ trong em mới trở lại"
Một tiếng thở dài mệt mỏi rời khỏi môi khi Wendy đăm chiệu nhìn xuống đất, "Em yêu chị rất nhiều. Em hị vọng chị vẫn đang làm tốt, cho dù chị đang ở thế giới nào"
Wendy nhặt những bông hoa trên mặt đất trước mặt và đặt chúng đàng hoàng hơn trước bia mộ.
Em lùi lại một lần nữa, đến viếng mộ người em yêu lần sau cuối.
"Chúc mừng sinh nhật lần thứ 35 của Joohyun"
-
-----------------------------------END---------------------------------
(A/N) Cô ấy qua đời ở tuổi 29 vào tháng 8, vì vậy chính xác là khoảng hơn 5 năm rưỡi nhưng... :^)
Hoa cẩm chướng hồng (Pink carnations) : Ai đó không thể nào quên.
Hoa đậu ngọt (Sweetpea) : Khởi hành, tạm biệt, cảm ơn đối phương đã có một thời gian nồng thắm.
Hoa đỗ quyên (Azalea) : Hãy chăm sóc bản thân thay tôi.
Và hy vọng cháp này sẽ làm hài lòng bất cứ ai đang gào thét rằng cuộc đời Wendy đã bị huỷ hoại. Cô ấy ổn như một ai đó (người đã nắm giữ tình yêu cuộc đời họ trong vòng tay khi họ nhìn cuộc đời mình trôi đi) có thể là :D
Và cái kết này thật tệ hại, nhưng đó là điều tốt nhất mị có thể làm rồi, xin lỗi về điều này, nhưng dù sao hy vọng các cậu sẽ thích.
Nhưng có một lưu ý nghiêm túc, cảm ơn các cậu đã gắn bó với fic này đến cuối cùng. Nó có ý nghĩa rất nhiều :)
---------------------------------------------
So... kết thúc thật rồi :))) tui rất tự hào khi có thể trans fic này đến cuối cùng, theo như au thì nó có ý nghĩa rất nhiều với ổng/bả, thì đối với tui nó cũng vậy :3
Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, nếu hài lòng thì đừng ngại bấm sao, tui rất vui :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com