fin.
Author: redcapesarecoming
Bản dịch chưa có sự cho phép.
//
Thề, cố ý miếng nào nó chết liền á.
Nó chỉ đơn giản nghĩ trong số tất cả mấy người tới đây làm tình nguyện, cô Son và cô Bae là ngầu nhất! Bởi vì ngoài hai cô, chả có ai chịu giả giọng trong lúc đọc truyện cho tụi nhỏ cả. Xét theo lẽ đó, người đọc chớ có ngạc nhiên khi giờ đọc sách vừa kết thúc, nó liền kéo cô Son ra một góc thỏ thẻ:
"Cô Son nè, con ước gì mẹ con sau này cũng ngầu như cô."
Và như bao fanfic khác, các bạn ắt cũng phải đoán được rằng sáng hôm sau, nó đã nói với cô Bae một câu y hệt.
Yeri năm nay lên mười, cái tuổi đủ lớn để hiểu rằng người lớn bao giờ cũng thích nghiêm trọng hóa mọi thứ lên. Vậy đấy, vào một buổi sáng nọ, khi nghe thấy tụi bạn bảo cô Bae và cô Son đang cãi nhau vì nó, nó cũng chẳng ngạc nhiên.
"Hai cổ muốn nhận nuôi cậu cực kì", một cô nhóc cười tít mắt. "Nhưng không hiểu sao cô Suzanne lại cằn nhằn họ nữa?"
"Thì khuyên họ nuôi đứa nhỏ hơn chứ sao." Yeri nhớ lại lúc đang chuẩn bị ăn hộp pudding thứ năm thì bị cô phụ trách ngăn lại, "Bà cô đó chỉ muốn phá đám tớ thôi."
"Nhưng làm cách nào mới được?" Một giọng hiếu kì khác xen ngang, "Họ đâu có cưới nhau. Không cưới nhau thì hai cô tính nhận nuôi Yeri kiểu gì?"
//
Câu trả lời đến ngay vào tuần kế tiếp.
Cô Suzanne phải lôi nó ra khỏi trò trốn tìm đang đến hồi căng thẳng vì có người tới gặp. Nó hậm hực đi theo, hóa ra là cô Bae và cô Son. Hai cô ngồi hai bên xích đu, lại còn cầm theo rất nhiều túi nữa.
"Yeri, con biết cô Bae và cô Son rồi đúng không? Các cô cuối tuần nào cũng tới làm tình nguyện với chúng ta." Cô Suzanne mở lời trước, nghe cứng nhắc và trang trọng hơn mọi ngày.
Yeri gật đầu tỏ ý biết. Nó đi tới, chọn chỗ ngồi ở giữa cô Bae và cô Son. Liếc qua thấy trong túi có búp bê, nó bèn hỏi. "Chúng ta chuẩn bị chơi ạ?"
"Nếu con muốn thì được thôi."
Cô Bae cười. Bỗng cô Son trừng mắt nhìn cô Bae, nhưng mọi thứ diễn ra nhanh quá nên Yeri tự nhủ chắc lại do nó khéo tưởng tượng thôi.
"Được rồi, cô về đây. Con chơi vui nhé Yeri. Cả Irene và Wendy nữa!" Cô Suzanne nhìn cô Bae và cô Son lần cuối trước khi quay lưng đi thẳng một mạch về văn phòng. Cái nhìn như là cảnh cáo, nhưng nó không hiểu tại sao cô phải làm thế.
"Cô mua cho Yeri cái này hay lắm."
Cô Bae bắt đầu lấy đồ trong túi ra. Hành động đó có vẻ làm cô Son ngứa mắt nên cô xông tới, gần như là dúi cả đống đồ trên tay vào lòng Yeri.
"ÁI CHÀ CÔ QUÊN MẤT ĐẤY."
Yeri thấy choáng ngợp, không chỉ bởi chỗ đồ chơi mà còn bởi điều nó mới nhận ra. Sau khi chứng kiến hai con người đạo mạo cãi nhau xem ai mới là người đóng vai mẹ Yeri, nó đi đến một kết luận hùng hồn: Cô Son và cô Bae không ưa nhau! Họ đang đấu đá nhau để giành lấy trái tim Yeri bé bỏng! Nếu thật vậy thì quả là không may chút nào. Yeri thích cả hai cô, và nó thực sự không đùa khi ước gì thân mẫu tương lai của nó được ngầu như họ.
Nó muốn cả cô Son và cô Bae cơ.
Phen này có trò để xem rồi đấy. Trong nhà trẻ Kim Yeri nổi tiếng muốn cái gì là phải lấy bằng được mà.
//
Buổi sau, cô Bae đến một mình. Trang phục của cô rất là nghiêm túc - trông y như mấy người lớn chán òm hay phát biểu trên tivi - và cô có vẻ mệt mỏi nữa. Nhưng Yeri vẫn thấy cô đẹp ơi là đẹp, đẹp hơn cả nữ chính trong mấy bộ phim rầu rĩ mà cô Suzanne cày sớm cày khuya.
"Cô Bae là diễn viên à?" Nó bỏ que kem đang cắn dở xuống, hỏi cô.
"Sao Yeri lại hỏi thế?" Cô buồn cười đáp.
"Vì con nhìn cô cứ như là diễn viên ấy." Nó dõng dạc phát biểu như thể ấy là điều hiển nhiên không cần bàn cãi.
"Không, không phải đâu." Cô Bae mỉm cười, "Cô là giáo sư."
Giọng tự hào đến phổng mũi của cô khiến Yeri vui lây. Nếu biết giáo sư là gì, chắc chắn nó sẽ chúc mừng cô.
"Giáo sư là làm gì vậy cô?"
"Ừm... cô dạy các anh chị học sinh." Cô cắt nghĩa, "Thỉnh thoảng còn cả người lớn nữa."
Yeri trợn tròn mắt. "Người lớn cũng phải có cô giáo ấy ạ?" Nó ôm mặt cô Bae bằng hai bàn tay bé xíu và nói với giọng khẩn khoản, "Thế cô dạy cô Suzanne được không cô? Con nghĩ cô ấy phải học cách trở nên vui tính mới được."
Cô Bae phì cười. "Cô không nghĩ cái đó học được đâu." Cô gỡ tay Yeri xuống, rồi thuận đà khoác vai con bé, "Hài hước là sinh ra đã có rồi, giống như Yeri xinh gái nè."
"Con nghĩ cô cũng thế."
Yeri cười toe toét. Vì cô Bae hay mua cho Yeri hai que kem một lượt - như là bí mật nho nhỏ giữa hai cô cháu - và cô còn giữ lại tất cả những bức vẽ nó tặng cô nữa.
Mắt cô Bae sáng hơn mọi ngày. Nhưng cô trông cô cứ buồn buồn sao đó, Yeri nhỉ?
//
"Hôm nay ngày của con thế nào? Cô nghe nói con làm bài kiểm tra vừa rồi rất tốt."
Cô Son, ngày hôm sau, hỏi thăm Yeri vừa hay lúc nó vừa đi học về. Cô xách theo một túi nhỏ nữa. Dựa vào tài nghệ đánh mắt lão luyện, Yeri dám chắc đấy là một bộ sticker hình ngôi sao, loại mà dán trong bóng tối sẽ phản quang ấy.
"Vầng. Bài cũng dễ thôi cô Son ạ." Yeri nhảy lên xích đu, "Hôm nay con đã học về rùa!"
Cô Son ngồi xuống ghế xích đu bên cạnh và bắt đầu đung đưa theo Yeri, "Thế à?"
"Vâng! Cô giáo bảo con rằng rùa mẹ sau khi sinh con xong sẽ để chúng lại bờ, còn mình thì xuống biển." Yeri đá chân thật mạnh, không muốn xích đu của nó chậm hơn cô Son. "Thế nghĩa là rùa con nào cũng giống con hả cô?"
Cô Son giật mình. Nhịp xích đu chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn, "Ừm." Cô nói, rất khẽ, kèm theo một nụ cười như có như không.
Yeri nghĩ là hôm nay cô Son cũng buồn buồn.
//
Hai tuần sau, Yeri bắt gặp họ đang cãi nhau cạnh mấy cái xích đu.
"Sao cô lại ở đây? Hôm nay tới lượt tôi cơ mà?" Cô Bae khẽ rít lên. Yeri chưa thấy cô gồng cứng cả người như thế bao giờ.
"Tôi đã nhắn cô Wallace sắp xếp lại lịch vì thứ tư tôi không có thời gian rồi còn gì." Cô Son vặc lại cũng bằng giọng thì thào bí mật như cô Bae. Có vẻ cô mải nói quá nên không buồn để ý tới Yeri, người đang ở rất gần đó.
"Đừng bảo là cô ấy vô tình xếp lịch cho cô đến vào hôm nay nhé? Trùng ngày với tôi? Nói thật đi, có phải cô đã dàn xếp mọi thứ không?"
Cô Son bước lên một bước, "Đi chung một ngày với tôi làm chị sợ đến thế cơ à?"
Cô Bae cũng bước, không chịu kém người kia, "Tôi chẳng việc gì phải sợ cả, thưa cô Wendy Shon."
Yeri chắc mẩm đấy là khoảng cách gần nhất giữa hai người họ. Từ trước đến giờ.
"Hai người cãi nhau đấy ư?"
Cuối cùng Yeri lên tiếng. Nó sắp mất kiên nhẫn vì chán. Nó đâu bỏ chương trình Hello Kitty's Paradise tuyệt cú mèo chỉ để xem họ lườm nguýt nhau đâu.
"Yeri!" Cô Bae giật mình quay lại, "A không, dĩ nhiên là không rồi! Hai cô chỉ đang-"
"Nói chuyện người lớn thôi." Cô Son đế thêm.
"Như kiểu thuế ấy hả?" Giọng Yeri nghe hết sức lo lắng. Nếu trên đời này có một thứ có thể khiến cô Suzanne phát cáu lên, đó là thuế.
"Đúng rồi đó, bé con."
Cô Son hớn hở choàng vai cô Bae, người đang trưng ra nụ cười méo xệch.
Hừ, Yeri không tin.
//
Cô Bae bỗng nhớ ra một trò mà hồi cô còn bé, trẻ con rất hay chơi. Cô rủ hai người kia thử, và không hiểu thế nào cô Son gật đầu ngay tức khắc. Hiếm khi hai người họ đồng ý với nhau một việc gì, nên Yeri rất ngạc nhiên. Hẳn trò này phải vui lắm. Mà đúng là vui thật, nó công nhận, cho đến khi cô Bae và cô Son lại bắt đầu kèn cựa nhau.
"Cô phạm luật rồi! Cái đó không được!". Cô Bae lớn giọng, xua xua tay như thể làm vậy thì trò ăn gian đáng ghét của cô Son sẽ tự động bay mất ấy.
"Sao lại không? Chị chưa chơi trò này bao giờ chắc?" Cô Son tuy đang lò cò một chân nhưng lí lẽ thì không lò cò cho lắm.
"Chơi rồi mới biết cô phạm luật."
Cô Son hai tay chống hông ra chiều bất mãn, "Phạm là phạm thế nà-"
"Cô Son ơi?" Yeri cắt lời, "Cô có phải giáo sư không?"
Cô Son chớp chớp mắt, "Không, cô là nhạc sĩ. Cô viết nhạc."
"Okay, bởi vì cô Bae là giáo sư nên con nghĩ chúng ta nên trật tự để nghe cô dạy."
Con bé vừa nói vừa cười hi hi. Cô Suzanne đã bảo phải biết điều tôn trọng người lớn ấy là kính lão đắc thọ. Cứ như Yeri lại chả ngoan quá đi.
Nó vừa dứt câu, mặt cô Son nhăn nhúm như bị ai đập gối vào đầu. Giờ thì cô trông chẳng khác khỉ ăn ớt là bao, khi mà cô Bae giật lấy viên đá trong tay cô một cách đắc thắng.
//
"Hai người có đến nữa không?" Yeri hỏi khi hai cô bắt đầu thu xếp đồ đạc đi về.
Cô Bae khom người nói, "Đương nhiên rồi. Cô sẽ lại chơi với Yeri, cô hứa."
"Không." Yeri lắc đầu mạnh đến nỗi hai cô tưởng hai chùm tóc của nó sắp văng ra, "Ý con là cả hai người cơ. Đến cùng nhau."
"À..." Cô Bae thốt lên khe khẽ. Ánh mắt của cô đưa vội sang người bạn bất đắc dĩ nọ, trước khi trở lại Yeri, "Bọn cô sẽ cân nhắc."
"Tại sao?" Yeri khoanh tay trước ngực, "Nó thì khác gì việc hai người đến riêng thăm con?"
"T-thì cũng khá là phức tạp." Cô Son ngập ngừng.
Người lớn có vẻ thích từ này ra trò đấy, phức tạp.
"Tại sao?" Yeri thấp giọng. Nó đứng né ra khỏi cô Bae, "Hôm nay con vui lắm. Dĩ nhiên hai người đến riêng thì con cũng vui, nhưng cả ba chúng ta mới là đỉnh nhất." Cô nhóc nhìn chằm chằm xuống mũi giày. Đó là đôi giày cô Son mua tặng nó, "Như thế thì có gì phức tạp ạ?"
Yeri nghe thấy một tiếng thở dài, có lẽ là của một trong hai người. Thế rồi, cả cô Bae và cô Son không hẹn nhau cùng ngồi xuống trước mặt nó.
"Để xem hai cô làm được gì cho con, nhé?"
//
Cô Bae và cô Son từ dạo ấy đến thường xuyên hơn.
Không khó để Yeri phân biệt: cô Bae thường qua vào thứ sáu và chủ nhật; còn thứ ba và thứ bảy là lượt của cô Son. Sau đó thì hai cô sẽ thu xếp để cùng nhau đi một chuyến vào thứ tư và thứ năm. Hai cô sẽ bày cho Yeri nhiều trò hơn (những trò từ ngày xửa ngày xưa mà họ từng chơi), rồi chỉ nó làm bài tập, rồi bắt đầu bớt cãi cọ.
Yeri để ý, cô Bae và cô Son nhìn thế nào cũng thấy vui vẻ hơn một chút, bớt cô đơn hơn một chút. Chỉ hiềm một nỗi là khi hai cô chuẩn bị đấu khẩu, Yeri lại phải chấn chỉnh họ cho ra dáng người lớn. Nó sẽ chạy xuống văn phòng để mách cô Suzanne. Bà cô phụ trách chỉ nhìn nó, cười tủm tỉm rồi bảo, "Yeri sau này sẽ là thẩm phán giỏi đấy."
Tuy nhiên cũng có một vài lúc, đơn cử như bây giờ đi, cô Son không thể có mặt. Vì cô bận lắm. Cô Bae bảo rằng cô Son phải đi gặp một người rất là quan trọng, nhưng cô nhớ Yeri nên đã gọi cho con bé.
"Chào Yeri!" Khuôn mặt cô Son phóng đại trên màn hình điện thoại của cô Bae. Mệt mỏi thế thôi nhưng cô rõ là đang phấn khích.
"Cô Son! Cô đang ở đâu thế?"
"Cô đang ở phòng thu." Cô quay camera một vòng, "Trong này là buồng để ca sĩ thu âm này, còn đây là chỗ bọn cô chỉnh sửa bản thu nếu cần thiết, Yeri hiểu không?"
Màn hình tối om. Thứ duy nhất nó thấy rõ là ngón tay cô Son chỉ đông chỉ tây, "Trông xịn ghê." Nó trầm trồ. Chỉ là giọng cô Son bỗng nghe rất hào hứng, và Yeri cũng chưa thấy phòng làm việc nào như thế bao giờ.
"Cô chỉ ước gì được về chơi với Yeri và cô Bae thôi!" Cô Son cười cười, chỉnh cam lại gần, "Thật là nhớ hai cô cháu."
"Tụi con cũng thế! Nhỉ cô Bae?" Yeri ngước lên và đập vào mắt nó là biểu cảm ngộ nghĩnh của cô Bae, "Cô Bae, sao mặt cô đỏ thế?"
"Đâu? Đâu ra," Cô Bae la lên một tiếng. Mà sao giọng cô cao lên hẳn một tông, lại có vẻ đề phòng thế nhỉ?
"Đỏ quá trời nè!" Yeri lập tức xoay camera về phía cô Bae, "Cô Son ơi như thế này có phải là đỏ kh-"
Cô Bae vội vàng che màn hình lại, mặc dù như thế cũng không ngăn được tiếng cười nắc nẻ của cô Son lọt qua bộ loa, "Yeri à, cô nghĩ đến lúc cô Son phải tiếp tục làm việc rồi. Con cũng còn bài tập về nhà cần hoàn thành nữa đấy."
"Vầngggg ạ." Yeri than một tiếng rầu rĩ trước khi hướng điện thoại về phía mình, "Con chào cô Son."
"Tạm biệt Yeri nhé! Nhớ làm bài cẩn thận nghe chưa." Mắt cô Son lấp lánh đầy tiếu ý, "Tạm biệt cô Bae." Cô nói với theo rồi mới cúp máy.
"Cô Bae, mặt cô Bae lại đỏ nữa kìa!" Yeri cười khúc khích
//
Đến khi cô Son hết bận và có thời gian đến chỗ Yeri, ba người họ quyết định xem bộ "Gặp gỡ gia đình Robinson".
Mắt cô rũ xuống vì mỏi nhưng nụ cười vẫn ấm áp vô cùng, và đặc biệt, cô cầm theo ba túi bỏng ngô. Nhưng chưa hết nửa phim, cô Son đã lăn ra ngủ không biết trời trăng gì nữa.
Cô Son nhỏ dãi, miệng hơi hé ra. Hơi gớm nhưng cũng hihihaha ra phết, chắc chắn là cảnh tượng buồn cười nhất Yeri từng thấy. Cô Bae thấy thế liền đặt ngón tay lên môi nó, nháy mắt ra hiệu yên lặng và bắt bé con tập trung xem phim tiếp.
Tivi đang chiếu đến cảnh Lewis gặp gia đình cậu ấy lần đầu, chỉ có điều cậu ấy không biết đó là gia đình mình. Người nhà Robinson tuy có kì quặc, nhưng họ khiến Lewis thấy hạnh phúc. Yeri bất giác quay sang nhìn cô Bae, người đang ngồi im, trong một tư thế không hề thoải mái tí nào - chỉ vì sợ cô Son tỉnh ngủ. Nó chợt hiểu ra nhiều điều.
//
"Cô Wendy!"
Mới có dăm hôm không gặp nhưng Yeri thật sự rất nhớ cô Wendy. Nó nửa đu nửa bám lên người cô.
"Này, bé con ngày càng lớn rồi đó nha." Cô húng hắng ho. "Cứ đà này cô sẽ không bế được con nữa đâu." Trêu con bé một chút. "Mà cô Irene không có đây à?"
"Nầu. Cô Suzanne bảo cô Irene bị ốm. Cô Irene không muốn lây cho Yeri nên ở nhà rồi." Yeri nhún vai, thực sự nó đã mong chờ hai cô biết bao.
Cô Wendy nhăn mặt. Yeri đoán là cô đang rất lo.
"Yeri có muốn đi mua gì đó cho cô Irene để cô khỏe hơn không?" Cô Wendy hỏi. Yeri há hốc mồm, một cảm giác kì thú trỗi dậy trong người nó, "À thì đương nhiên chúng ta sẽ phải xin phép cô Suzanne cho con ra ngoài-"
Yeri nắm tay cô Wendy kéo tuột xuống văn phòng, "Đi! Đi xin phép nào!"
//
Họ đến hiệu thuốc trước tiên, vì đó là nơi gần nhà trẻ nhất. Yeri mới mười tuổi, nhưng nó thừa hiểu rằng BỐN hộp thuốc là quá nhiều với một người bệnh. Vả lại, bộ dạng như ngồi trên chảo lửa của cô Wendy khiến nó sốt ruột theo. Rất có thể tình hình của cô Irene còn tệ hơn nó nghĩ.
"Cô Irene có bị viêm amidan không cô?", Yeri kéo tay áo cô Wendy, cố gắng đọc thành phần ghi trên nhãn lọ thuốc.
"Hả? Không. Sao con lại hỏi thế?"
"Con thấy cô mua rất nhiều thuốc. Mà con nhớ chỉ khi nào bị viêm amidan con mới uống nhiều thuốc thế thôi."
"À ừ thì..." Cô Wendy gãi gáy, "Cẩn thận một chút không thừa. Nhỡ đâu cô Irene không thích thuốc viên mà thích sirô? Hoặc nhỡ đâu cô ấy lại uống viên con nhộng? Mà giả sử cô Irene có thích sirô thì cô cũng không biết mua gì... vị cam hay vị dâu? Cô Irene ưng cái nào hơn?"
Yeri bĩu môi. Nó chẳng hiểu cô Wendy nói gì nên quyết định sẽ không hiểu nữa. Nhưng nó biết chắc chắn kẹo sẽ khiến cô Irene khỏe lên!
"Mình mua kẹo cho cô Irene nha cô?"
Vai cô Wendy nhẹ bẫng như trút được tảng đá, cô mỉm cười.
"Duyệt."
//
Trước khi đưa Yeri về nhà, hai cô cháu tạt qua một nhà hàng nhỏ. Cô Wendy bảo muốn mua cho cô Irene một bát cháo, thế mà lúc đi ra cô xách những bốn túi. (Cô ăn tham)
"Cô đến nhà cô Irene rồi á?" Yeri hỏi, khi cô Wendy nói sẽ tiễn nó về rồi mới ghé qua nhà cô Irene để gửi đống đồ này, cùng với thiệp chúc cô mau khỏe của Yeri nữa, dĩ nhiên rồi.
"Ừ, cô đến rồi." Cô Wendy trả lời không buồn nhìn nó. Cô còn đang bận check lại tư trang lần cuối.
"Hai cô có chơi với nhau không?"
Mặt cô Wendy đỏ tưng bừng. Thế rồi cô cứ cắm cúi nhìn mấy hộp cháo mãi, "Nói thế cũng được..." Nở một nụ cười gượng, cô ôm Yeri một cái trước khi chào tạm biệt bé con, "Ừm, giờ cô đi đưa cái này cho cô Irene nhé?"
"Ô kê. Tạm biệt cô Wendy! Cô Wendy cẩn thận nha!"
Yeri không hiểu vì sao cô Wendy đột nhiên lóng ngóng một cách thê thảm như vậy, nhưng nếu nó đến gặp một người khiến nó ôm bệnh (tương tư), chắc nó cũng sẽ giống cô thôi.
//
Vài tháng sau, Yeri chính thức trở thành con gái nuôi của cô Irene.
Cô Suzanne nhất quyết không chịu giải thích gì. Thế nên chuyện cô Wendy rút đơn xin nhận nuôi với lí do "lịch làm việc không phù hợp cho việc chăm trẻ" chính là nhờ bạn kể nên nó mới biết. Yeri cố gắng không nghĩ nhiều nữa. Dù sao cũng chẳng phải lần đầu việc này xảy ra. Có khối người đến lúc chuẩn bị nhận nuôi thì phát sinh vấn đề, cuối cùng đành thay đổi quyết định đấy thôi.
Nhưng cô Wendy thì khác. Nó nhớ cô Wendy, và mỗi lần chạm phải ánh mắt của cô Irene khi đi qua nhà trẻ, nó biết cô Irene cũng nhớ người kia lắm.
"Cô Irene, khi nào mình đến chơi với cô Wendy nhé?" Nó hỏi giữa bữa tối. Nó vẫn gọi là cô Irene, bởi vì từ mẹ nghe không được quen cho lắm.
Nhà cô Irene rất xinh, nhưng sẽ còn xinh nữa nếu có đủ ba người.
"Wendy?" Cô Joy trợn mắt với cô Irene, "Wendy nhà chị á?"
"Nhà chị không có Wendy, Joy ạ." Cô Irene làu bàu.
"Đằng nào chả có, ai bảo chị không-"
"Thôi được, để tôi hỏi xem hôm nào Wendy rảnh là được chứ gì?" Cô Irene nói, không thèm đoái hoài gì tới pha đảo mắt như rang lạc của cô Joy.
"Cô hỏi luôn được không ạ?" Con bé reo lên, thích chí đến nỗi nhảy tưng tưng trên ghế, "Con chắc chắn cô Wendy sẽ đồng ý ngay. Cô hỏi luôn nhé? Đi mà?"
Cô Irene thở dài, "Ừ đợi cô." rồi mở cửa đi ra ngoài.
Bàn ăn yên lặng được một lúc. Yeri ngoan ngoãn nhìn cô Joy trộn thức ăn, nhưng vì phấn khích quá nên nó không nhịn được mà hỏi, "Cô Joy có biết cô Wendy hông?"
"Đã bảo không cần gọi bằng cô. Chị chỉ đáng tuổi chị gái nhóc thôi." Joy ngẩng đầu, cười một cái rồi thổi bát mì kêu phù phù, "Ừm, có. Chị biết Wendy chứ. Chị ấy đến nhà Irene một... à không mười hai lần gì đó."
Yeri ngồi bật dậy, "À há! Cô Wendy bảo là hai người còn chơi với nhau nữa!"
Ngay lập tức Joy bị sặc, "Lạy trời giá như hai bà cô đó dũng cảm bằng một phần mười lời nhóc."
"Hả?" Chân mày con bé chạm vào nhau, "Họ chơi trò gì thế?"
"Trò này hay lắm nha. Gọi là trò đi-lòng-vòng-rồi-chờ-đối-phương-hành-động-trước."
Trán Yeri nhăn tít, "Là sao?"
"Sao là sao?" Bỗng cô Irene từ ngoài đi vào. Tay cô cầm điện thoại còn miệng cười rất là tươi.
"Hông có gì." Joy nháy mắt với cô bé, "Này, bao giờ Wendy nhà chị đến thăm Yeri bé bỏng đấy, hử?"
"À." Cô Irene cười xán lạn, "Ngày mai."
//
Cô Wendy muốn đi picnic ở công viên gần nhà cô Irene.
Cô đem theo một giỏ bánh nướng các kiểu và đem cả bạn thân cô đi cùng nữa. Cô Seulgi, một người hiền như cục đất, chào Yeri bằng nụ cười hào phóng đến nỗi mắt cô nhắm tít lại.
À, nhưng đó là trước khi nó thấy cô Irene cười với cô Wendy. Giờ thì nó dám chắc không nụ cười nào có thể sánh ngang cô Irene được.
"Em không hiểu nổi họ."
Joy và Yeri bị sai đi mua đồ uống vì cô Irene và cô Wendy quên không mang đi.
"Phát ngôn chuẩn đấy." Joy lầm bầm hưởng ứng.
"Rõ ràng là cô Irene nhớ cô Wendy." Yeri tức mình đá văng mấy viên sỏi trên đường, "Sao phải đợi đến lúc em gợi chuyện thì mới gọi cho cô Wendy?"
"Nhóc à, người ta gọi cái đó là tình yêu," Joy thở dài, "theo mọi nghĩa sến súa nhất trên đời."
//
"Wendy đẹp nhỉ." Tối đó, cô Irene khe khẽ nói với Yeri sau khi đọc xong câu chuyện thứ hai, "Đúng không Yeri?"
"Vâng." Con bé ngáp dài, nó bắt đầu buồn ngủ ríu cả mắt, "Nhưng mà cô yên tâm. Vì cô ấy cũng nói với con về cô như vậy à."
//
Từ dạo đó, cô Wendy bắt đầu ngủ lại. Thỉnh thoảng dậy sớm hơn mọi khi, Yeri thấy một người đúng ôm người còn lại trong lúc chuẩn bị bữa sáng. Dĩ nhiên là họ sẽ lập tức né ra xa 5 mét khi nghe tiếng dép của Yeri loẹt quẹt trên cầu thang, nhưng nó không hiểu - sao người lớn cứ thích làm quá mọi thứ lên vậy nhỉ?
Có những hôm còn thế này cơ. Hai cô tưởng Yeri ngủ say không biết gì nên kéo nhau ra ngoài, bật nhạc to một chút, khiêu vũ cùng nhau chậm một chút, giữa căn bếp có hơi chật một chút, cười khe khẽ một chút (sợ nó giật mình thức giấc chăng?). Duy có niềm hạnh phúc là to đùng thôi, thật đó.
Và dẫu Yeri chẳng nghe ra điều gì giữa tiếng nhạc êm ái kia, nó biết là Joy đã đúng. Cái cách mà hai người họ nhìn nhau, hai đôi đồng tử ngời sáng như sao băng - ấy là tình yêu.
Cho nên, hai tháng sau, khi cô Bae và cô Son trịnh trọng mời nó ngồi xuống để công khai chuyện tình cảm, nó cũng chẳng ngạc nhiên.
end.
tưởng tượng ngày cô Bae rước cô Son về xây dựng gia đình văn hóa như này huhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com