Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I'm Already Yours

I'm Already Yours

Author: mrsstefsun (AFF)

Dịch: phkr__

Thể loại: Nghệ sĩ và Trợ lí

Permission:

Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1376271/1/i-m-already-yours


Bae Juhyun khiến cho mọi người phải quỳ rạp dưới chân mình nhưng duy nhất chỉ có mình Son Seungwan mới sở hữu được trái tim của cô.


Tại một studio nơi đang diễn ra một buổi chụp ảnh với rất nhiều người đang làm việc, ai có mặt tại đó cũng đều mê mẫn trước cô gái đang tạo dáng trước ống kính ở vị trí trung tâm.

Ánh mắt sâu thẳm của cô khiến mọi người quỳ rạp xuống đất, cầu xin cô hãy nhân từ với họ.

Bae Juhyun, siêu sao đang rất nổi tiếng của RBB Entertainment, vụt sáng đến đỉnh cao của danh vọng một cách nhanh chóng sau khi phát hành single đầu tiên.

Kể từ đó, hợp đồng quảng cáo, thu âm, chương trình tạp kỹ và thậm chí chương trình radio đều mong muốn cô xuất hiện trên chương trình của họ.

Lực lượng người hâm mộ của cô ngày càng đông và họ thề là sẽ theo cô cho tới chết mới thôi.

Tuy nhiên, mặc kệ ai có ý nghĩ gì có muốn làm trò gì để lấy lòng cô, duy chỉ có một người lúc nào cũng ở trong tâm trí của cô, bất kể ngày hay đêm.

Người đó không ai khác chính là trợ lí của cô, Son Seungwan.

Juhyun vẫn còn nhớ cái ngày mà Seulgi dẫn một cô gái đến phòng họp để giới thiệu người mới đến.

"Seungwan..." Juhyun rời mắt khỏi màn hình điện thoại khi nghe tiếng của Seulgi "Cái cô này là Bae Juhyun; cô sẽ giúp cô ấy trong những việc hàng ngày kể từ bây giờ."

Cặp kính gọng tròn và hai gò má phính làm Juhyun chú ý "Và Juhyun, Seungwan chưa từng làm ở vị trí trợ lí bao giờ hết, nên làm ơn hãy tử tế với cô ấy."

Nếu Juhyun không bị xao nhãng bởi cái khác, chắc là cô đã đảo mắt vì sự mỉa mai trong lời nói đó rồi.

Thực ra ấy, cô cũng đâu phải khó chiều lắm đâu, tại mấy người kia quá vô dụng khi chả làm được việc gì ra hồn hết mà.

Cô gái cuối người chào cô, tông giọng nâng cao hai bậc "Juhyun ssi, rất hân hạnh được làm quen, xin hãy chỉ bảo em nhiều hơn ạ."

Có vậy thôi cũng đủ làm Juhyun bật cười khúc khích, nói thật đi, cô gái này còn có thể đáng yêu tới mức nào nữa đây? "Tôi cũng vậy, Seungwan ssi..."

Tới Seulgi cũng ngỡ ngàng "Seungwan, cô không có đang ở trong quân đội đâu nên không cần gượng ép bản thân như vậy."

Nhìn hai gò má phính kia đang đỏ lên vì ngượng kìa, bộ đang mời Juhyun đến cắn thử một ngụm à.

Juhyun xém té khỏi ghế vì chính suy nghĩ của mình, cô đang nghĩ gì vậy nè? Chắc dạo này cô thiếu ngủ quá.

Ho khan một tiếng đầy ngượng ngùng, Seungwan gật đầu, giọng cô nàng hơi khàn "X-xin lỗi, chỉ là em quá phấn khích vì được gặp Juhyun ssi, cứ gọi em là Seungwan ạ. Em sẽ làm hết sức mình."

Và Seungwan nói thật, cô nàng thật sự làm cái gì cũng rất tận tâm và chả bao giờ than phiền vì điều gì, thậm chí khi phải đến Jeonju trước 6h sáng chỉ để quay hình hay phải thức cả đêm để xem cô luyện tập.

Có đôi lúc cô nàng sẽ lén bỏ vào túi áo khoác của cô vài viên kẹo khi cô không để ý hoặc chịu đi tới một nơi xa tít mù chỉ để mua cho cô món cô thích ăn. (giống đi mua ttokbokki cho chị lúc ở Canada á hả?)

Juhyun chưa từng nghĩ về tình cảm trong lòng cô cho đến khi Seungwan bị thương vì cố bảo vệ cô khỏi fan cuồng ở một buổi ký tặng.

Thậm chí ngay khi bản thân đã nằm trên cán cứu thương, thân trên không ngừng rỉ máu cô nàng vẫn cười và nắm chặt tay cô an ủi "E-em không sao, chị đ-đừng khóc... ít ra, c-chị không bị thương gì hết."

Tim cô thắt lại trước hình ảnh này, lúc đó Juhyun mới nhận ra cô đã thương em từ lâu rồi, chỉ là cô quá lơ là không để ý thôi.

Juhyun hôn lên tay Seungwan và thì thầm "Chị sẽ không để chuyện gì xảy ra với em một lần nào nữa."

May mắn thay, sau một tháng nghỉ ngơi Seungwan đã khôi phục sức khỏe, cô nàng khẳng định bản thân đã có thể đi làm lại được rồi nhưng cô không đồng ý, nhất quyết bắt em nghỉ ngơi nhiều hơn. Seulgi thậm chí còn trêu cô "Bây giờ cô giống trợ lí của em ấy còn em ấy là chủ hơn đó."

Juhyun chả buồn phản bác lại.

"Và... thế là xong, cảm ơn Juhyun ssi, cô tuyệt lắm đó." Nhiếp ảnh gia khen ngợi khi Juhyun bước xuống khỏi bục ảnh.

Juhyun cuối đầu với nụ cười nhẹ, gây rúng động bao con tim "Anh cũng vậy, anh Park. Tôi rất hâm mộ các tác phẩm của anh, cám ơn vì đã cho tôi cơ hội làm việc cùng anh."

Anh ta cười tươi, cảm thấy rất thỏa mãn với lời khen của Juhyun nhưng cô chả có ý định tiếp chuyện với anh ta lâu hơn vì cô còn nhiều thứ khác để lo "Xin phép anh Park nhé, tôi muốn nói chuyện với quản lí một chút."

Hành động bẽn lẽn vén làn tóc nâu ra sau tai của Juhyun cũng đủ tàn phá trái tim của anh ta "Đương nhiên rồi, không thành vấn đề. Tôi cũng còn vài nơi để đi, chúng ta tạm biệt ở đây nhé, cảm ơn cô một lần nữa."

"Chắc rồi, anh Park, bảo trọng và hẹn gặp lại anh sau." Cuối chào một lần nữa, Juhyun tiến về chỗ của mình để gặp Seulgi.

Có đôi khi Juhyun không thể hiểu nổi là bọn đàn ông này thực sự nghĩ họ đủ tư cách để theo đuổi cô à?

Nhưng mấy cái suy nghĩ này bị vứt ra sau đầu khi cô không nhìn thấy Seungwan ở đây.

"Seungwan đâu rồi?" Đó là câu hỏi đầu tiên của cô khi Seulgi vừa tiến đến.

"Thiệt cái tình..." Seulgi nhăn mặt, đưa cho cô một chai nước ép trái cây "Tôi đang đứng trước mặt cô vậy mà cô chỉ nhớ đến em ấy thôi hả?"

Quản lí của cô đã biết chuyện kể từ khi cô bắt đầu tự cười với bản thân khi đang xem gì đó trên điện thoại, cảm thấy lo lắng khi Seungwan không về kịp để cùng ăn trưa hay đôi khi cô cứ bám dính lấy cô nàng. Seulgi vẫn sẵn lòng mắt nhắm mắt mở cho qua, miễn sao Juhyun đừng để lộ tình cảm của mình khi có mặt của những người khác là được.

Juhyun nhún vai khi họ đi về phòng trang điểm "Ý cô là tôi phải nghĩ về người khác ngoài Seungwan hả? Sao tôi phải làm vậy?"

Tới mức này là Seulgi muốn từ bỏ việc giao tiếp với Juhyun luôn rồi "Cô quá u mê người ta thôi, và để trả lời câu hỏi của cô, bé cưng của cô đã đi công chuyện rồi, chắc cũng sắp về rồi đó."
"Sao cô lại bắt em ấy đi? Sao cô không tự làm đi?" Juhyun ngồi ịch xuống ghế, vừa uống nước ép vừa vô tâm nói.

"BAE JUHYUN!" Juhyun bật cười nhìn quản lí của mình thở phì phì đầy tức tối cố làm bản thân bình tĩnh "Nói thiệt luôn là nói chuyện với cô dễ làm tôi chết sớm ghê, ủa mà nè, định giấu diếm tình cảm của mình bao lâu nữa?"

Cô thở dài tỏ vẻ cũng bất lực "Nếu tôi biết mình phải làm gì thì giờ tôi đâu có khổ vậy."

"Khoan, tối nay cô phải tham gia gala dinner phải không? Sao không tranh thủ cơ hội này câu cô nàng luôn?"

Juhyun thề là cô nghe không rõ "Cô nói gì cơ...?"

"Cô biết mà, cô có thể vờ như say bí tỉ rồi lúc mà cô nàng đưa cô về nhà, cô tranh thủ lúc đó thổ lộ tâm tình luôn, nếu mọi việc tiến triển không tốt, cô cứ chối bay là mình say quá không nhớ được gì là xong."

"Nhưng..."

Trước khi Juhyun kịp nói gì, một giọng nói vang lên, thu hút sự chú ý của cả hai "Juhyun ssi, chị chụp hình xong luôn rồi hả?"

Juhyun phát hiện bản thân tan thành một vũng nước mỗi lần thấy Seungwan nhìn cô bằng cặp mắt nâu to tròn của em ấy "Đúng vậy đó, thấy chị giỏi không? Chị có xứng được nhận vài lời khen từ Seungwan không nào?"

Seungwan vẫn chưa thể làm quen được với những hành vi thân thiết mà Juhyun đối với mình "D-dạ... chị tuyệt lắm Juhyun ssi."

Seulgi đang nôn hết bữa trưa của mình ở đằng kia kìa.

"Seungwan, đáng yêu quá đi mất." Juhyun nói khi nựng nịu hai gò má ửng đỏ của Seungwan, sau đó cô buông tay, tựa đầu vào vai Seungwan làm cô nàng lập tức cứng đơ vì sự đụng chạm.

Cô thầm thở dài "Seungwan... bao giờ thì em mới yêu chị?"


Tối nay, Bae Juhyun chỉ có một mục tiêu duy nhất đó là tỏ tình với Seungwan.

Nhưng trước tiên, cô phải làm cho Seungwan không thể nào rời mắt khỏi cô cái đã.

Và Juhyun biết cô đã thành công khi Seungwan, đang mặc áo sơ mi trắng và quần tối màu, đến đón cô và em ấy đã tự vấp phải chân mình rồi loạng choạng vật vã.

"Seungwan ơi..." Giọng cô xen chút câu dẫn.

Bộ váy đen làm lộ ra xương đòn gợi cảm và đôi chân thon trắng, Juhyun tin chắc Seungwan sẽ không thể nào ngưng lắp bắp cho xem "V-vâng, Juhyun ssi?"

"Chị..." Juhyun dí sát vào và vòng tay ôm cổ Seungwan, thì thầm vào tai cô nàng "...có đẹp không?"

Seungwan chỉ có thể thở ra "Đ-đẹp lắm, Juhyun ssi, trong mắt em, c-chị lúc nào cũng xinh đẹp nhất."

Quá hài lòng với câu trả lời của cô nàng, Juhyun rời ra và giả vờ chỉnh lại váy, mắt lắp lánh nét tinh nghịch "Seungwan, chúng ta sắp trễ rồi, đi thôi nào."

Juhyun nháy mắt rồi xoay gót đi, để lại Seungwan đang chết chìm trong sự quyến rũ của cô.

Không có gì để bàn cãi, từ lúc cô đặt chân vào khán phòng, tất cả tầm mắt đều bị cô thu hút.

Không lâu sau đó, rất nhiều gương mặt quen thuộc bắt đầu tiến đến chào hỏi; Juhyun chỉ mong rằng cô không bị sự ganh tị tràn ngập nhấn chìm mọi thứ.

Mặc dù Juhyun có thể từ chối đa số lần mời rượu, cô vẫn cảm thấy hơi choáng sau khi đã uống cạn ba ly.

May mắn là Seungwan luôn ở bên cạnh cô, thế là quá đủ rồi.

Họ về căn hộ của cô, sau vài phút, những gì Juhyun còn nhận thức được chỉ là vòng tay mềm ấm của Seungwan và cô chỉ muốn ở mãi trong đó.

Cô nàng nhẹ nhàng bế cô vào phòng và đặt cô xuống giường, giúp cô tháo giày cao gót và bông tai.

"S-Seungwan..." Juhyun thở ra, tay run rẩy muốn bắt lấy Seungwan khi thấy cô nàng định đi đâu đó.

"Juhyun ssi... em chỉ đi lấy khăn và nấu cho chị ít trà gừng thôi. Em không có đi đâu đâu." Giọng nói của cô nàng như muốn ru cô vào giấc ngủ.

Nhưng Juhyun vẫn không chịu buông, cô đã chờ đợi giờ phút này quá lâu rồi và mỗi khi cô nghĩ đến việc Seungwan không thuộc về cô, tim cô đau thắt lại.

"Không, đ-đừng đi mà..."

Juhyun thấy Seungwan đang xoa cánh tay mình an ủi "Juhyun ssi, em sẽ quay lại ngay mà, em hứa đó."

Bây giờ hoặc không bao giờ nữa.

"Seungwan..." Cô khẽ nói "C-chị yêu em, từ rất lâu rồi, hãy nói với chị là e-em cũng yêu chị."

Cả căn phòng chìm vào sự im lặng đáng sợ, với mỗi giây trôi qua, Juhyun càng thấy hoảng sợ tràn ngập trong từng mạch máu và hơi ấm cô đang nắm lấy đang rời xa cô.

Trước khi cô kịp làm gì khác, âm thanh của Seungwan đã vang lên bên tai.

"Không... chắc là mình nghe nhầm rồi, Juhyun ssi say rồi, chắc chị ấy nhầm mình với người khác."

Tim Juhyun thắt lại vì Seungwan nghĩ cô như vậy, tại sao cô lại đi gọi tên em ấy trong tình trạng say mèm chứ? Như vậy chưa đủ thể hiện cô yêu em ấy hả?

Có tiếng xột xoạt phát ra từ phía của Seungwan, lúc Seungwan rút tay ra khỏi tay cô, mặc kệ cái đầu đang đau nhức, Juhyun cố ngồi dậy ngay lập tức và may thay cô vẫn bắt kịp tay Seungwan trước khi cô nàng bước ra khỏi cuộc đời cô mãi mãi, mắt cô ngập nước.

"Seungwan, đừng đi..." Cô nàng cứng người trước cái nắm tay, Juhyun nhìn cô nàng từ từ xoay gót lại đối diện cô, đôi mắt cô nàng trống rỗng "Chị biết em đã nghe được những gì chị nói lúc nãy, chị sẽ không buông tay đâu."

"Juhyun ssi, chị..."

Juhyun vẫn chưa từ bỏ "Chị không đòi hỏi gì nhiều hết, chỉ cần em cho chị cơ hội để yêu em thôi."

Seungwan giựt mạnh tay ra khỏi tay Juhyun và khẽ nói "Chúng ta không thể..."

Trái tim cô như vỡ ra với ánh mắt đau khổ ấy "Seungwan, chúng ta có thể, chỉ cần em sẵn lòng bảo vệ tình cảm này."

Cô nàng chỉ lắc đầu "Không, e-em phải đi, em vừa nhớ là mẹ em bảo phải về nhà liền sau khi đưa chị về, em xin lỗi Juhyun ssi."

Trước khi Juhyun kịp nói gì để níu kéo, Seungwan loạng choạng rời khỏi, đi xuống lầu và khi tiếng đóng cửa vang lên, Juhyun biết mọi thứ kết thúc rồi.

Juhyun ngồi đó không chớp mắt suốt cả đêm cạnh cửa sổ, mắt nhìn xa xăm vô định.

"Chúa ơi... chuyện gì xảy ra với cô vậy? Cô trông như chết rồi ấy." Chắc là Seulgi ghé để kiểm tra cô vì sáng nay cô không có mặt ở RBB Ent.

Giật mình khỏi sự thất thần, Juhyun hít mũi "Không có gì..."

Và cô biết Seulgi sẽ không chịu để yên cho cô "Cô tưởng tôi sẽ tin đó hả? Giữa cô và Seungwan tối qua có vấn đề gì à?"

Bị nói trúng chỗ đau rồi "Tôi..." Cô úp mặt vào hai lòng bàn tay "Em ấy nói chúng tôi không thể."

Seulgi nhảy dựng "Gì...? Khoan, chờ chút. Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó rồi, tôi nghĩ, suốt thời gian qua em ấy cũng có tình cảm với cô chứ?"

Một tiếng hừ lạnh bật ra từ khóe môi Juhyun "Như vậy thì sao...? Em ấy vẫn né tránh cứ như tình yêu của tôi làm em ấy đau. Tụi này kết thúc rồi."

Seulgi vỗ đầu cô an ủi "Chắc là Seungwan lại nghĩ đến địa vị của cô nên mới nói dối như vậy, và cô định thực sự buông tay em ấy à? Bae Juhyun luôn tràn ngập tự tin, người làm cả thế giới phải điêu đứng đi đâu mất rồi? Mau đứng dậy và trang điểm cho lộng lẫy, mặc bộ đồ đẹp nhất vào, chúng ta đi bắt Son Seungwan về."

Cô không có đủ thời gian để tiếp thu những gì Seulgi vừa nói thì cô nàng đã kéo cô đứng dậy rồi lôi cô vào phòng tắm "Juhyun, đừng để hối hận."

Nếu như ban nãy cô còn chừng chừ, thì bây giờ không còn nữa, Seungwan vẫn là trợ lí của cô, không có cửa thoát khỏi tay cô và Juhyun sẵn lòng làm mọi thứ để thu phục em ấy.

Họ đến RBB Ent. nửa tiếng sau đó và không một ai có thể rời mắt khỏi Juhyun, đang mặc trên người bộ váy màu tím và giày cao gót đỏ, khi cô bước xuống khỏi xe.

Khóe môi khẽ nhếch khi cô cùng Seulgi tiến vào sảnh.

"Bae Juhyun phải không? Ôi Chúa tôi! Cô ấy có thể giẫm đạp lên tôi và tôi vẫn sẽ biết ơn cô ấy."

"Cô ấy dù có nhổ vào mặt tôi thì tôi vẫn nói 'Chúa phù hộ cô, Bae Juhyun'."

Giá mà Seungwan cũng bị cô tác động như vậy.

Càng đi vào bên trong công ty thì sự tình càng trở nên hỗn độn hơn, bất kể ai nhìn thấy cô, một là họ tự vấp vào chân mình, làm rơi vãi cà phê, hai là va vào đồ nội thất xung quanh.

Chỉ một cái hất tóc của cô cũng khiến mấy tên đàn ông nhũng thành nước "Thứ yếu đuối." Juhyun khinh bỉ sau khi cô và Seulgi tiến vào thang máy.

"Lát nữa tôi có một buổi phỏng vấn; cô bảo Seungwan vào gặp tôi ở phòng họp."

"Tôi sẽ làm ngay, Juhyun ssi." Seulgi gật đầu sau đó ra khỏi thang máy ở tầng ba, nơi cô cần đến.

Juhyun chưa bao giờ thấy lo lắng như lúc này, nhưng mọi ý nghĩ đều bay ra khỏi cửa sổ khi Seungwan bước vào.

"Ju..." Juhyun hài lòng khi nhìn sự hốt hoảng trên mặt Seungwan, cô sẽ không dễ dãi với cô nàng này nữa.

"Seungwan..." cô hất tóc ra sau vai, gác tay dưới cằm "Em đến rồi, ngồi đi."

Cô nàng bừng tỉnh và đi về phía cô, nhưng vì quá tập trung vào Juhyun nên cô nàng đã không để ý là có một cái ghế ở trước mặt, thế là cô nàng va phải nó.

Juhyun vội bước ra chỗ Seungwan, dùng tay xoa nhẹ chỗ đang đỏ lên "Có đau không? Em có cần đi bác sĩ khám không?" Juhyun đưa môi lại gần tai Seungwan và thì thầm.

Seungwan giật mình vội lùi lại vài bước, hai gò má phính ửng đỏ lên "E-em ổn, Juhyun ssi."

Cô nàng không nhìn thấy cái nhếch môi của cô "Vậy tốt rồi, mau làm việc thôi; chị cần em nói sơ qua về bài phỏng vấn."

Trong lúc giải thích, Seungwan không dám nhìn thẳng vào mắt Juhyun nhưng cô thì lại dán mắt không rời khỏi Seungwan.

Sau khi nghe xong, Juhyun vẫn nhìn Seungwan, cô đưa tay ra vờ phủi đi vết bụi không tồn tại trên khóe môi Seungwan "Cám ơn em, Seungwan." Juhyun rời khỏi phòng, chẳng cho cô nàng kia kịp phản ứng.

Trong buổi phỏng vấn, Juhyun cứ liếc nhìn về phía Seungwan mỗi khi cô làm gì đó, như là vén tóc ra sau tai, rồi che miệng cười khúc khích, ánh mắt bạo dạn như nói rằng Seungwan mau đến giữ lấy cô đi nếu không là mất cô đó. (Chị ơi tiết tháo ở đâu? 🙃🙃)

Đáng buồn thay, cô nàng quá mức cứng đầu.

Nhưng Juhyun chưa xong đâu.

"Chị đói rồi, chúng ta đi ăn đi?"

À, hiện tại Seungwan vẫn đang ngơ ngơ nên cứ vô thức gật đầu; Juhyun bật cười rồi kéo cô nàng đến một nhà hàng Nhật.

Cả hai đi vào một gian phòng kín, tránh đi các ánh nhìn tò mò. Cô phục vụ chắc cũng nhận ra cô là ai rồi.

"Món ăn sẽ được mang lên sau một lúc nữa, thưa quý khách." Cô phục vụ cuối chào và rời khỏi gian phòng.

Cuối cùng cũng ở riêng với nhau.

"Seungwan... em thích cái gì?" Juhyun nhìn Seungwan, đầu hơi nghiêng về một bên, hai tay đỡ dưới cằm.

"Chị..."

Juhyun xô nhẹ cô nàng, lúc đó Seungwan mới giật mình nhận ra mình vừa nói cái gì.

"K-không, ý em là... bất cứ gì chị thích, k-không phải, ý em là... ủa mình đang ở đâu vậy? Mình tới nhà hàng này hồi nào thế?"

Juhyun ngừng giả nai "Seungwan, chúng ta vừa đến đây vài phút trước và nếu như em không bận nhìn chằm chằm vào mặt chị, thì em đã nhận biết được."

Gò má cô nàng ửng đỏ "Em... chị kì quá à."

Seungwan của cô còn đáng yêu được tới mức nào nữa đây?

Juhyun không rõ Seungwan còn muốn giả bộ thờ ơ đến bao giờ nhưng có một điều cô chắc chắn, em ấy chả dám nhìn thẳng vào mắt cô lần nào cả.

Hiện tại, Juhyun tạm buông tha cho trái tim tội nghiệp đó vậy.

Lúc Juhyun ra khỏi RBB Ent. đã sắp 9h tối rồi, sự kiệt sức chiếm lấy cô, đầu cô vẫn còn đau và thực tế là từ tối hôm trước tới giờ cô chưa được ngủ miếng nào làm cô sắp gục ngã.

Seungwan dịu dàng đỡ cô vào xe, đầu cô dựa trên vai cô nàng, hít lấy hương thơm của cô nàng (Juhyun tin tưởng Seungwan sẽ đưa cô về nhà an toàn cho dù bây giờ cô ngủ gục trên xe.)

Giọng cô trầm thấp "Seungwan..."

"Vâng, Juhyun ssi?"

Giọng Seungwan cứ như một làn gió thu, vô thức ru Juhyun vào giấc ngủ sâu "Chị xin lỗi chuyện hôm qua."

Một khoảng lặng ngắn trước khi Seungwan lên tiếng, ngón tay vén tóc mái của cô qua một bên "E-em cũng xin lỗi... vì đã bỏ chị đi như thế."

"Seungwan, cho chị một cơ hội để thuộc về em, được không?" Cô ngáp thêm một lần.

Seungwan cứ nhẹ mát-xa hai bên đầu làm cô khó mà tỉnh táo nữa.

Trước khi Juhyun buông xuôi theo sự mệt nhọc, cô vừa kịp nghe Seungwan nói "...dạ."

Ánh nắng ban mai len lỏi qua tấm rèm cửa, chiếu lên mặt cô, đánh thức cô khỏi giấc ngủ.

Juhyun ngáp dài một cái, duỗi thẳng người, tay vô tình đụng trúng cái gì đó, cô mở to mắt giật bắn người dậy, và đây, tình yêu của đời cô, Son Seungwan đang nằm ngủ kế bên cô.

Sợ rằng đây chỉ là mơ, Juhyun nhẹ véo cặp má mềm mại của Seungwan, làm cô nàng cựa mình tỉnh giấc, ngay khi hai ánh mắt chạm nhau, Juhyun biết cô không phải đang mơ. (cô chả phiền gì khi cả hai ngủ chung giường đâu)

"Chúng ta..."

Seungwan gãi đầu trông đáng yêu ghê, cô nàng còn ngáp dài một cái trước khi ngồi dậy "Juhyun ssi? Chào buổi sáng?" Tới mức này rồi, Juhyun thề luôn là không có cảm giác nào có thể thay thế cảm giác mỗi sáng thức dậy có Seungwan bên cạnh cả.

Lúc này Juhyun mới nhớ ra một thứ "EM ĐỒNG Ý RỒI!"

Hai má phính của Seungwan lại đỏ lên, cô nàng nhìn đi chỗ khác "...dạ đúng."

Juhyun òa khóc vì hạnh phúc, cô nhào vào lòng Seungwan, tay choàng ôm cổ cô nàng, siết chặt vào lòng "Seungwan, cám ơn em vì cho chúng ta cơ hội. Chị đã nghĩ em sẽ không bao giờ chấp nhận."

Seungwan vỗ về an ủi cô "Em đã suy nghĩ rất nhiều thứ suốt cả đêm, em đã nghĩ mình cố xa cách chị càng nhiều thì chúng ta sẽ càng dễ quên đối phương hơn, nhưng hôm qua, mỗi khi chị bước đến gần em, ham muốn được ôm lấy chị và yêu thương chị nó cứ lớn mạnh lên, khi đó em nhận ra mọi thứ liên quan đến chị đều khiến tim em xao xuyến, kể từ lần đầu gặp mặt thì em đã được định là của chị rồi."

Ai mà ngờ được Seungwan đã có tình cảm với cô từ lâu rồi chứ và Juhyun cứ mãi lo cô nàng sẽ không bao giờ thuộc về mình.

Juhyun vươn tay lên ôm hai má Seungwan, bắt gặp hình ảnh của bản thân trong đôi mắt lắp lánh của em "Seungwan... chị yêu em."

Seungwan, với gương mặt đỏ ửng không né tránh cô nữa, em gật đầu "E-em cũng vậy..."

Cả hai tiến lại sát nhau cho đến khi hai đôi môi chạm vào nhau, vị ngọt nơi đôi môi Seungwan làm con tim của Juhyun muốn bay ra khỏi lồng ngực.

"Juhyun, chị sẽ là của em chứ?"

"Chị đã là của em từ lúc giây phút đầu tiên rồi..."


The end.

--
Quá soft với cái moment hôm nay ở FM huhu này thì Seungwan bảo vệ chị khỏi đau này 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com