4. Sau khi cầu hôn
Ánh đèn đêm ở Seoul đang nhập nhòe trên khuôn mặt Juhyun, nhưng chị thì chỉ nhìn vào viên kim cương trên ngón áp út của mình. Cặp đôi đang tận hưởng sự im lặng dễ chịu trong xe với chiếc radio đang phát ra những âm thanh nho nhỏ, Juhyun đan những ngón tay của chị vào tay Seungwan và thở ra một hơi thư thái. Seungwan liếc mắt nhìn chị và nở một nụ cười yêu thương trước khi hôn vào mu bàn tay ấy.
"Mặc dù bây giờ chúng ta phải đi ăn tối, nhưng thật ra chị chỉ muốn về nhà và ôm ấp em cho hết ngày thôi." Juhyun dỗi.
"Này em vừa cầu hôn chị xong và giờ chị vẫn muốn làm một em bé khó chiều à?" Seungwan bật cười khi bị chị đập một cái vào vai.
"Sẽ vui mà, em tin là chị sẽ thích cho xem. Và nếu chị muốn về sớm thì chúng ta có thể dùng tráng miệng ở nhà." Seungwan nhếch môi với ý nghĩ đen tối của mình nhưng nó tắt ngúm ngay và chuyển sang trạng thái hoảng hốt tột độ (gay panic) khi Juhyun chòm qua ghế cô và thì thầm những điều rất người lớn vào tai cô.
Seungwan đã có thể vứt bỏ sự tĩnh táo của cô để ngay lập tức tấp xe vào lề đường và thỏa mãn nhu cầu của bản thân nếu là những ngày khác, nhưng hôm nay cô đã lập một kế hoạch hoàn hảo từng chút một và quyết tâm hoàn thành nó. Đó là tại sao chúng ta thấy Seungwan đánh ực một cái, bỏ qua luồng điện chạy dọc sống lưng mà tiếp tục lái xe.
Khi chiếc Benz dừng lại trước nhà hàng, mắt Juhyun mở to, chị rít thầm với cô gái bên cạnh "Seungwan, đây là nhà hàng đắt nhất Seoul đó, hôm nay em đã chi rất nhiều cho chị rồi đó bé bỏng, có cần thiết nữa không?"
"Hiển nhiên, cần thiết chứ, vợ sắp cưới của em phải được mọi thứ tốt nhất." Seungwan nói kèm theo nụ cười sến súa đặc trưng của cô, sau đó nhân viên dẫn cả hai đến phòng riêng ở phía trong nhà hàng.
Khi đến phòng đã được đặt, Juhyun giật bắn ngay khi chị nghe được một tiếng la lớn lúc cửa phòng mở ra.
"NGẠC NHIÊN CHƯA!!"
Chị vùi mặt vào cổ Seungwan và ôm cứng lấy cô, cố gắng chờ nhịp tim dần ổn định lại. Thấy chị sợ không ngước lên, Seungwan thì thầm "Chị yêu, không sao rồi chị có thể nhìn lên."
Juhyun nghe theo và nhanh chóng xấu hổ khi thấy cả gia đình và bạn bè đang giơ tấm phích "Chúc mừng cả hai đã đính hôn!!" mọi người đều đang chúc mừng cho cặp đôi hạnh phúc và chị thấy có vài nhiếp ảnh gia đang không ngừng tác nghiệp. Cả hai cười tít cả mắt nắm tay nhau bước vào trong. Juhyun nhìn hôn thê của mình với ánh mắt như đang hỏi 'em chuẩn bị từ khi nào thế?' và được Seungwan hôn một cái thay cho câu trả lời.
Họ bước về phía gia đình hai bên, ôm và hôn các bậc phụ huynh và cùng buông vài câu cười đùa với nhau. Ông Bae nói trước "Juhyun con yêu, cha mẹ đã biết từ khi Seungwan đến nhà vào vài tháng trước và lên kế hoạch cho việc đưa chúng ta trở về Hàn Quốc cho thấy con bé thật sự yêu con. Cha cảm thấy rất hân hoan khi con bé đến nhà để xin phép được kết hôn với con." Juhyun nhìn cô gái đang xấu hổ khi bị nhắc tới việc cô rất để tâm đến các nghi thức truyền thống nhưng chị lại thấy nó lãng mạn vô cùng. Hiện tại chị không có cách nào nói ra những gì chị muốn nên chị khẽ siết lại cái nắm tay của cả hai vào lúc này thế là đủ.
Sau đó hai người bị nhóm bạn thân của mình nhào tới và hỏi không ngừng.
"Chị có khóc không unnie?"
"Em cá là Wan unnie đã khóc?"
"Yah, im đi Kim Yerim, cứ đợi tới lúc em kết hôn đi rồi chị chắc chắn sẽ trả đủ cho cưng!"
"Ừm, chị biết hiện tại cũng còn sớm nhưng mà chắc chắn chị cần mấy đứa cùng với em gái của chị làm phù dâu cho hôn lễ, sẽ có thêm vài người nữa được chọn ra sau. Mấy đứa thấy thế nào?" Juhyun cười toe.
Mắt cả ba mở to khi họ đồng thanh hô đồng ý, tạo thêm một tràng cười vui vẻ cho mọi người. Joy khẻ dựa vào cô bạn gái Gấu của mình và thầm ước cô sẽ chụp được bó hoa trong lễ cưới.
"Awww, lãng mạn chết em mất, khi nào Ddeulgi của em sẽ cầu hôn em đây?"
"S-sooyoung!" Seulgi đỏ bừng mặt và Juhyun chỉ bật cười trước những người bạn này, chị biết ơn vì họ đã giúp Seungwan sắp xếp buổi tiệc và mọi thứ.
"Không thành vấn đề unnie, chỉ là cậu ấy lo lắng thôi."
"Chuẩn, chị ấy thiếu điều bức hết cả tóc ra chỉ để lên kế hoạch cho việc cầu hôn, chúc may mắn cho lễ cưới unnie, chị ấy sẽ là cô dâu tuyệt vời nhất" Juhyun cười to và đang chờ một sự phản pháo nào đó nhưng khi chị xoay qua bên cạnh thì không thấy Seungwan ở đâu cả.
Chị đang nhìn quanh để tìm cô thì nghe thấy tiếng thử micro.
"Xin chào mọi người. Um, tôi là Son Seungwan và tôi là một nửa của cặp đôi hạnh phúc nhất đêm nay." Cô nói và hướng Juhyun nháy mắt một cái.
"Để đêm nay trở nên đáng nhớ hơn, tôi nghĩ mình sẽ gửi tặng một ca khúc tự sáng tác cho chỉ một và duy nhất Juhyun của tôi để thể hiện tôi thực sự yêu chị ấy bao nhiêu và việc tôi nôn nóng muốn kết hôn với chị ấy như nào." Cô khẽ bật cười sau khi nói và ôm đàn guitar của mình lên. "Tôi chưa chuẩn bị được nhiều, và cũng lâu rồi không hát hò gì nên mong mọi người bỏ qua nếu tôi có hát như một chú mèo sắp chết nha." làm mọi người bật cười theo.
When you keep looking at me baby, baby
It's awkward, why is it like this
I put my head down but even the tip of your toes make my heart beat
It's beating, beating
I see your feet coming towards me
Step by step, closer to me
My feelings are growing and I can't hide it anymore
Come on, Come on, Come on
When I lift my head and look at you
You softly kiss me on the cheeks
Would you, Would you, Would you
"Oh yes I do"
Like a moment out of a fable
That I wanted by myself for a long time
I pray that it will happen today
One step, two step, my heart is jumping
I think our feet are going to touch
What should I do
My head goes blank
Playfully
I step back and stop
You come, come, come to me
Mọi người bắt đầu cười rộ lên khi đoạn phim quay lại khung cảnh cầu hôn lúc chiều được phát phía sau cô nàng đang hát, trong đó Juhyun đang khóc bù lu bù loa lên, chị còn không để ý có người quay phim lúc ở trên đồi vì lúc chị đó quá chú tâm vào Seungwan. Sau chị lại tự cười khi nhớ là bản thân đã thấy một cái máy quay bay ngang qua.
The footsteps of my heart grow louder
I think you might hear them
Should I come to you one step closer first?
Come on, come on, come on
When I lift my head and look at you
You softly kiss me on the cheeks
Would you, Would you, Would you
"Oh yes I do"
Like a moment out of a fable
That I wanted by myself for a long time
I pray that it will happen today
Would you, Would you
Would you, Would you
Would you be mine
Would you, Would you
Please don't hesitate, Oh my love
Suddenly you lower your head towards me
And you softly kiss me on the cheeks
When I lift up my head surprised and look at you
Will you hug me without a word
Would you, Would you, Would you
"Oh yes I do"
My heart is ticklish
One foot is flying to the sky
I think my heart will follow it to the sky too
A secret I hid shyly in my heart
I pray that it will happen today
"Would U" - Red Velvet
(Ánh mắt 7 tỉ lít mật ong 🤧)
Juhyun chăm chú xem phần trình diễn với đôi mắt lấp lánh khi chị và vợ sắp cưới nhìn nhau âu yếm. Chị không nghĩ mình có thể hạnh phúc hơn khoảnh khắc này, có thể là vào ngày cưới nhưng chắc chắn đây là khoảnh khắc chị sẽ ghi nhớ suốt đời.
Seungwan kết thúc bài hát và đứng dậy cuối chào đầy lịch thiệp, sau đó cô đi về phía Juhyun đang khóc và hôn nhẹ để chị biết là cô rất hào hứng khi sắp trở thành vợ chị.
"Em thật sự yêu chị Bae Juhyun, hơn tất cả mọi thứ."
"Chị cũng yêu em, thậm chí nhiều hơn nếu chị có thể."
Những tiếng hò reo dần tắt, cả hai cảm thấy thế giới xung quanh như ngừng lại khi họ nhìn vào mắt nhau và trao cho nhau nụ hôn.
Cặp đôi bị xao nhãng khi mọi người đổ về phía ban công để xem pháo hoa đang bắn ngập bầu trời đêm, cả hai ôm chặt lấy nhau và Juhyun đang ngắm nhìn bầu trời đêm nay được tô điểm bằng rất nhiều màu sắc trong sự thích thú.
"Chị thích không?"
"Chị cực thích chúng, cám ơn em yêu." Chị hôn vội cô một cái và tiếp tục việc xem pháo hoa của mình.
Seungwan nhìn cô gái nhỏ bé trong vòng tay mình và thầm nhủ với bản thân mãi mãi về sau vẫn sẽ được như thế này, cô không muốn đánh đổi bằng điều gì khác cả.
Bữa tiệc kết thúc không lâu sau đó, cặp đôi lên xe quay về nhà của mình. Sau khi đã nạp vào bụng quá nhiều Hors d'oeuvres và champagne, Juhyun dần chìm vào giấc ngủ, chị không mở mắt nổi nữa rồi, còn Seungwan kế bên thì yên ổn nhìn chị.
Juhyun giật mình tỉnh giấc khi Seungwan khẽ vỗ vào vai mình.
"Người yêu, đã đến điểm dừng cuối cùng của đêm nay." Seungwan đưa tay ra cho chị nhưng chị đang bận nhìn xung quanh đầy thắc mắc tại sao cô lại chở chị quay lại ngọn đồi nơi Seungwan cầu hôn chị ban chiều.
(Ảnh minh hoạ)
Juhyun cực kỳ khó hiểu với tình huống hiện tại. Cứ ngỡ như đang mơ nhưng không phải, Seungwan đang dẫn chị tiến về bên dưới mái hiên của ngôi nhà phong cách mùa hè ở bang Rhode-island xinh đẹp mà họ đã thấy. Chị tìm kiếm lời giải đáp ở Seungwan nhưng bỗng hét toáng lên khi được cô bế bổng mang vào nhà.
"Chào mừng đến với tổ ấm của chúng ta, Mrs. Son Juhyun." Chị mở to mắt và giẫy khỏi vòng tay cô.
"Cái gì chứ?"
"Lúc chiều chúng ta đã thấy ngôi nhà này, cạnh cánh đồng trên đồi... là nhà chúng ta đó. Em đã bắt đầu cho xây dựng được vài tháng rồi... khi nãy chị có thấy cánh cổng với tấm biển sở hữu cá nhân không?" Juhyun lắc đầu. Chị đã không quan sát kỹ.
Chị nhìn quanh nhà, nội thất rất đẹp. Cửa sổ có hướng nhìn toàn cảnh ra cánh đồng bên ngoài ngôi nhà cũng như cảm giác của một ngôi nhà trắng trên bãi biển mà nó mang lại.
"Wan, nó đẹp quá."
"Em mừng là chị thích nó Hyun. Thật ra thì em đã bắt đầu thiết kế nhà của chúng ta cũng như của cha mẹ được vài tháng rồi. Đây là 'dự án lớn' mà em đang theo đó. Em rất vui vì những cố gắng của bản thân được đền đáp, điều duy nhất em muốn là luôn thấy chị cười như thế này mãi thôi, Son phu nhân à."
Seungwan choàng tay ôm lấy cô gái đang đu lấy mình, chân vòng quanh eo và đang hôn liên tiếp lên mặt cô cùng với rất nhiều câu 'chị yêu em'.
Juhyun quan sát ngôi nhà kỹ hơn và đếm ra được 5 phòng ngủ, 4.5 phòng tắm, 1 phòng gym, 1 hồ bơi, 1 phòng tắm hơi, 1 phòng xông hơi và 1 phòng mát-xa. Nó còn có phòng chiếu phim, phòng game, quầy bar, sân tennis và một căn cho khách với nhiều phòng khác nữa nhưng cái mà chị thích nhất chính là phòng giặt ủi, chắc là chị sẽ dành hầu hết thời gian ở đây cho xem. Juhyun còn ngạc nhiên hơn nữa là tất cả vật dụng từ căn hộ cũ của họ đã được chuyển đến đây, nơi này chính thức là tổ ấm mới của cả hai. Mặc dù chị hơi hoang mang với hiện thực này, nhưng Juhyun hạnh phúc đến choáng ngợp vì tất cả chỉ diễn ra trong một ngày. Và nó chỉ là một ngày trong chuỗi ngày sống cùng Son Seungwan mà thôi.
Có một việc duy nhất mà chị không hài lòng là chú cún màu nâu giống Labrador Arthur của Seungwan đang nhào tới mừng em ấy còn chị ngay lập tức né ra chỗ khác. Em cún này thường sống với cha mẹ Son và nhà họ Son cũng không xa nhà họ ở Seoul lắm, Seungwan đã năn nỉ Juhyun để em cún sống cùng cả hai vì em ấy đã ở cùng Seungwan từ khi còn ở Canada cơ và cô cực kỳ thương em ấy. Juhyun đồng ý vì thực ra thì chị cũng thích em ấy nhưng vì sĩ diện nên không nói cho em hôn thê nghe thôi. Em cún có hẳn một ngôi nhà riêng cho cún nên chị cũng nghĩ là sẽ không phải gặp ẻm nhiều đâu. Vậy mà Seungwan muốn trải thêm cho chú ta một cái ổ ở nhà bếp hoặc phòng ngủ cũng như là nuôi thêm nhiều em cún nữa vì mục đích tạm thay thế cho những đứa con của họ trong tương lai cho đến lúc họ muốn có thêm thành viên mới cho nhà họ Son.
Để Juhyun quên việc về những em cún, Seungwan nhìn chị và cười khá là gian sau đó dẫn chị về phòng ngủ chính rất lớn, mắt Juhyun mở to khi thấy nó có cả tủ quần áo âm tường và ré lên khi thấy các vật dụng của chị đã được sắp xếp gọn gàng kế bên kệ để nước xả vải. Chị thở gấp khi Seungwan đẩy chị lên trên tấm nệm êm ái và trườn lên trên người mình.
"Chị thấy thế nào người yêu của em?"
"Ừm, Son phu nhân nghe cũng ổn nhưng chúng ta quyết định sau đi, để xem chị muốn giữ họ Bae hay là dùng cả hai họ cho tên của chúng ta."
"Ý em là ngôi nhà cơ, nhưng mà em đồng ý."
"À, ngôi nhà hả, nó rất tuyệt luôn và chị không mong muốn gì khác nữa. Chị không thể chờ để sống với em ở đây và gia đình nhỏ của riêng chúng ta nếu như em muốn." Juhyun hôn lên mũi của cô nhưng lại thấy cái nhếch mép quen thuộc "đến lúc phù hợp đi đã... nhưng giờ em nghĩ là mình nên tô điểm thêm cho căn nhà tí đi." Trước khi Juhyun kịp nói câu nào, Seungwan đã lột xuống cái váy của chị và những cái nút đáng thương văng tứ tung còn nhanh hơn cả máy làm bắp rang.
Tô điểm cho căn nhà gì chứ, cơ bản là họ đang váy bẩn nó thì đúng hơn.
Sau tất cả những sự kiện đó, Juhyun đang đứng bên ban công trong chiếc áo choàng lụa và một cốc trà hoa cúc bên cạnh, Seungwan đã đặt một chiếc ghế xếp ra ngoài nơi họ ôm nhau trước đó nhưng chị lại muốn đứng để nhìn mặt trời mọc. Chị nghe tiếng nước trong phòng tắm tắt đi và tiếng bước chân phía sau lưng. Chẳng mấy chốc chị cảm thấy mình được ôm chặt lấy từ phía sau, vòng tay ấy ôm lấy eo và úp mặt rúc vào hỏm cổ chị. Thật buồn cười khi họ ở cùng một vị trí ngắm hoàng hôn, tua nhanh 12 giờ, vẫn khung cảnh này nhưng là đang ngắm bình minh.
"Chị không thể tin được là chúng ta đã trải qua cả đêm như vậy. Nhưng chị không phiền chút nào hết." Chị có thể thấy Seungwan lại nhếch mép cười khi đặt vài nụ hôn sau gáy mình.
"Chị này, bây giờ giống như là ngày vừa mới bắt đầu mà cũng như là kết thúc với chúng ta, chị thấy mọi việc thế nào?"
"Đây chắc là 24h choáng ngợp nhất trong đời chị... nhưng chị thích điều đó. Nó vô cùng tuyệt vời từ ngôi nhà cho cha mẹ chị, nhẫn cầu hôn, bữa tiệc tối rồi đến ngôi nhà này... Seungwan em thật sự biết cách để câu một cô gái về mình nhỉ."
"May mắn là em chỉ muốn câu có một cô gái duy nhất mà thôi và nhìn lại những việc em đã làm cả ngày qua, em nghĩ là mình đã làm khá tốt nhỉ. Nhưng tất cả là dành cho chị đó, chị xứng đáng với những điều hoàn hảo."
"Chị yêu em."
"Em cũng yêu chị."
Đúng là một lời cầu hôn hoàn mỹ mà.
--
Có sến không các bạn? 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com