Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Snowstorm

Written by seulrenes

Pub : 09 . 02 . 2019

https://archiveofourown.org/works/16982799

/fic được lấy cảm hứng từ một ngày có thời tiết -30*C. Vì vậy hãy tận hưởng~/

---------------------------------------------------------------------------------

Irene dựa vào quầy bar trong quán ăn nhỏ cô làm việc, dán chặt mắt vào những bông tuyết béo ngậy bên ngoài đang bị gió cuốn đi.

Quán ăn hoàn toàn trống trơn, Irene đã lên lịch đóng cửa, nhưng sau đó tuyết rơi bất ngờ, Irene đột nhiên tràn đầy quyết tâm rằng cô sẽ không gặp trở ngại vật lí nào khi đi bộ về nhà lúc 12 giờ sáng.

Irene lẻn vào phía sau nhà hàng, tìm và lục tung tủ đựng đồ để lấy chổi và đồ quét rác, cô muốn hoàn thành công việc cuối cùng của mình một cách nhanh chóng. Cô bắt đầu quét nhà bếp, cẩn thận nhưng nhanh chóng, khi tiếng chuông cửa chào mừng vang lên, sau đó là một cơn gió lớn và một vài tiếng chửi thề khi cửa đóng sầm lại. Irene căng thẳng sợ hãi, ló đầu ra khỏi ngưỡng cửa để xem ai bước vào.

Đó là một người phụ nữ, ăn mặc chỉnh tề và phủ đầy bông tuyết, đang run rẩy dữ dội. Em ấy rũ chiếc áo khoác bị tô trắng xoá bởi tuyết, liếc nhìn ra bên ngoài xem tình hình bão tuyết lúc này trước khi điên cuồng nhìn quanh quán ăn. Trước khi Irene có thể tìm một nơi nào đó để trốn thì cô gái đã nhìn thấy cô và gọi.

"Xin chào? Cô đã đóng cửa chưa?", Em ấy hỏi một cách lịch sự, cố gắng ngăn hàm răng của mình phát ra tiếng lạch cạch. Irene thò đầu ra rõ hơn, tay nắm chặt cây chổi.

"Vâng, cô bị lạc à?", Irene khẽ đáp, mặt lạnh như đá. Cô gái bước lên quầy bar, đặt hai tay đeo găng lên quầy.

"Vạng, tôi- Không! Xe của tôi bị hỏng trên đường về nhà và thời tiết nhanh chóng xấu đi. Tôi đã đi bộ đến đây", giọng cô gái dịu đi, ánh mắt trũng xuống. Irene quan sát cô gái, lưu ý rằng em ấy không giống như tuýp người sống ở đây, em ấy không phù hợp với khu vực này.

Irene thở dài, tựa cây chổi vào tường và bước ra khỏi bếp, cúi xuống cắm lại máy pha cà phê. Cô chuẩn bị nồi, lúng túng nhìn nó bắt đầu nóng lên. Tiếng lạch cạch sau lưng khiến Irene phải lên tiếng, "Tên cô là gì?"

"Wendy", em ấy nói khi Irene quay lại và ra hiệu cho em ấy ngồi xuống. Wendy bắt đầu cởi áo khoác nhưng Irene đã lao về phía trước, cúi xuống quầy và nắm áo khoác của Wendy, kéo nó về chỗ cũ.

"Cô đang lạnh, cứ tiếp tục mặc đi", Irene thì thầm, né tránh ánh nhìn của Wendy khi cô thả ra và bắt đầu rót một tách cà phê nóng, lấy vài gói đường và kem, đưa chúng về phía Wendy đang ngồi, em ấy ân cần cảm ơn và vòng bàn tay ôm cốc.

Irene để ánh mắt vô tư lướt qua Wendy, phân tích những bông tuyết vẫn còn vương trên tóc và áo khoác, màu đỏ vương trên đôi gò má mềm như mochi và cách em ấy nhắm mắt nhấp một ngụm đồ uống. Khi Wendy mở mắt, em ấy nhìn Irene và mỉm cười.

"Tôi thật sự đánh giá rất cao cốc cà phê này", Wendy dừng lại, chăm chút nhìn cảnh tượng ở bên ngoài, nơi cơn bão đã ập đến theo cấp số nhân, tuyết khiến em ấy gần như chỉ nhìn thấy một màu trắng xoá. Wendy quay lại phía Irene, kéo tay áo lên kiểm tra đồng hồ.

"Đã khá muộn rồi, tốt hơn là tôi nên đi. Cốc cà phê này bao nhiêu?", Wendy hỏi, sau đó rút ví.

Irene lắc đầu, cầm lấy chiếc cốc giờ đã không còn giọt cà phê nào, "Không sao đâu, một ly cà phê miễn phí không khiến tôi lỗ vốn đâu", Wendy do dự, nhưng cũng từ từ gật đầu, vẫn đặt một tờ tiền lớn lên quầy khi em ấy quay đi. Irene nhướng mày nhìn cô gái.

"Thêm chút tiền boa dành cho sự hiếu khách của cô", Wendy bật ra một tràng cười lo lắng khiến Irene khẽ mỉm cười, "Tôi đi đây, cảm ơn cô", em ấy nói, đi về phía cửa. Irene quay lại, định lui vào bếp thì nghe thấy tiếng cửa kêu cộp cộp nhưng không mở. Cô quay lại thì thấy Wendy đang đẩy cửa trong tuyệt vọng. Wendy lại cười, vừa đẩy vừa kéo cửa. Sau cùng, Irene bước ra từ sau quầy, cố gắng góp sức cùng em ấy nhưng nó vẫn không nhúc nhích, Wendy đưa tay vuốt tóc, thở dài.

Irene định bỏ cuộc thì cô nhìn ra cửa kính và thấy một lớp băng xung quanh mép cửa, cũng như đống tuyết bên ngoài đang lớn lên nhanh chóng.

"Có vấn đề gì à?", Wendy hỏi, đến bên cạnh Irene và xem nguyên nhân khiến cánh cửa bất động, "Chết cha... tuyết lấp đầy sau cửa rồi"

Irene chế giễu, lại nhìn ra ngoài, "Ít nhất thì ngày mai sẽ không có bản tin phát hiện một cái xác chết vì bão tuyết ", cô tiến về phía sau nhà hàng một lần nữa. Wendy chú ý đến cô và bắt đầu theo sau.

"Cô đi đâu vậy?", em ấy hỏi, khiến Irene quay gót và trừng mắt nhìn Wendy.

"Thay đồ. Hết giờ làm rồi?", cô nở một nụ cười ranh mãnh khi đi vào phía sau tiệm và ngay lập tức đi đến ngăn tủ, nơi giữ túi đồ của mình, cô mở khoá lấy đồ và chạy vào phòng tắm dành cho nhân viên để thay. Quần áo của Irene trong túi tình cờ là một chiếc áo phông đơn giản và quần thể thao.

 Khi trở lại sảnh chính, Wendy đang ngồi trong trong gian bếp, cởi giày cao gói. Em ấy nhìn lên Irene khi nghe thấy cô bước tới, sau lưng ôm một thứ gì đó

"Tôi có một cái chăn nhỏ. Cô mặc váy ngắn nên giờ chắc lạnh lắm phải không?", Irene nói, đặt chăn lên bàn và quay ra sau quầy. 

"Lần này cô có muốn uống trà không?"

Wendy cười khúc khích khi em ấy đắp chăn lên đôi chân đang run rẩy, lắc đầu.

"Bây giờ tôi đã khá ấm áp rồi, cảm ơn cô", Irene đỏ mặt trước lời nói đầy ẩn ý và cắn chặt môi che giấu nụ cười của mình. Cô nhận thấy ánh mắt ấm áp của Wendy dán vào mình khi cô ngồi bên cạnh với em ấy. 

"Tôi chưa biết tên cô nữa", Wendy nhẹ nhàng nói, tháo găng tay và gói gọn chúng vô lòng bàn tay, chậm rãi đưa cho Irene. Cô rụt rè nhận lấy, nao núng trước những ngón tay lạnh như băng của mình.

"Irene", cô đáp, vòng tay còn lại của mình quanh người Wendy để làm ấm cả hai. Em ấy cười đáp lại, dùng đôi tay dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Irene, khiến cô một lần nữa nao núng.

"Tay của cô đóng băng luôn rồi này..."

Wendy ồn ào đồng ý, "Tôi cho rằng chúng ta sẽ mắc kẹt ở đây một thời gian, xem xét thời tiết...", Wendy bắt đầu, mắt nhìn ra cửa sổ, "Cô muốn nói về chuyện gì? Tôi có thể nói nếu cô muốn.... Hoặc im lặng nếu cô khó chịu, tôi chỉ là-", Sự lan man ngắn ngủi của Wendy đã bị cắt ngang bởi Irene, cô siết chặt tay và gửi cho em ấy một nụ cười ngọt ngào.

"Tôi rất thích nói chuyện", Irene cười khúc khích, "Chúng ta có thể nói về bất cứ điều gì cô muốn"

----------------------------------------END-----------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com