1. After
" Chúc mừng em, Wendy."
Wendy mỉm cười lịch sự quay ra bắt tay với người đàn ông mặc âu phục đứng trước mặt. Trông anh ta có vẻ rất phấn khích với vở nhạc kịch mình vừa xem. Phần lớn những lời ca ngợi đều dành cho nhà soạn kịch thiên tài đã viết nên vở kịch ngày hôm nay. Dường như không thể kiềm chế lại cảm xúc, người đàn ông vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay Wendy và lắc mạnh khiến cho cô cảm thấy hơi đau bả vai. Cuối cùng thì hành động bắt tay hơi lâu so với cần thiết ấy cũng dừng lại, nhưng nụ cười tươi rói vẫn ở trên môi và chàng trai lại chúc mừng Wendy thêm lần nữa.
Wendy vẫy tay tạm biệt khi anh ta rời đi. Cô cảm thấy hơi mệt mỏi và thật sự biết ơn khi cuộc gặp gỡ có chút căng thẳng vừa rồi cũng kết thúc.
"Anh ta khá nhiệt tình..huh.."
Wendy cười toe toét khi nghe thấy giọng người quản lý cũng là bạn thân nhất của mình. Vẻ mặt mệt mỏi của cô nhanh chóng được thư giãn khi cô quay về phía Seulgi. Người phụ nữ tóc đen tiến lại gần và áp hai lòng bàn tay vào má Wendy.
" Ở đây và ở đây, nụ hôn của Seulgi sẽ giúp cậu khá lên."
Nói là làm, Seulgi nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Wendy giật mình mở to mắt khi thấy hành động của Seulgi. Ngay khi môi sắp chạm môi, Wendy đưa một tay ra búng một phát rõ kêu vào chán Seulgi làm cho cô nàng cao hơn kêu oai oái. Mặt phụng phịu nhanh chóng phàn nàn:
"Tại sao cậu luôn từ chối tình yêu tớ dành cho cậu vậy?"
Wendy ném cho cô bạn thân một cái nhìn khinh bỉ
"Tình yêu đi kèm với một mức giá của cậu ư?"
Seulgi cười tinh nghịch khoác tay Wendy rồi cố tình nói bằng cái giọng kéo dài ra
"Baby à, chúng ta sẽ đi hái sao cùng nhau." Cô kéo Wendy ra ngoài để thoát khỏi sự ồn ào của đám đông xung quanh
"Dù sao trước khi mọi chuyện đi chệch khỏi quỹ đạo thì tớ được yêu cầu ở đây để kéo cậu trở lại khi cần thiết."
Wendy hơi nhíu mày hỏi: " Bởi ai?"
Cô gái tóc đen quay lại cười, cùng với ánh đèn soi rọi khiến Wendy nhận ra người bạn của mình vui vẻ một cách bất thường.
"Với sự thành công của vở kịch lần này, sẽ không một ai có thể chê trách cậu ấy nữa" Seulgi nghĩ
"Nhà tài trợ. Cậu nên cảm ơn họ vì đã đặt niềm tin vào cậu, Wendy."
Cô gái tóc vàng nâu khẽ thở dài nhưng sau đó rất nhanh mỉm cười đáp
"Tớ nghĩ vậy."
——————————————————-
Đặt cái li rỗng lên chiếc khay mà người phục vụ để trước mặt cô. Tất cả việc Wendy muốn bây giờ là làm sao để thoát khỏi đám người bên nhà tài trợ đang liên tục mời cô uống rượu trước khi cô ngã cắm mặt xuống đất vì say. Wendy đang phải tự bào chữa cho hành động không tiếp rượu của mình và thậm chí cô nàng đã hơi phát cáu, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để kiềm chế. Vở kịch lần này thành công ngoài mong đợi nên các nhà đầu tư khá hài lòng và họ chúc mừng Wendy không ngớt. Di chuyển ra ngoài đám đông, cuối cùng cô cũng thoát khỏi căn phòng ngột ngạt đó. Chân đưa cô đến với cánh cửa hướng ra ban công. Một cơn gió nhẹ thổi lướt qua làm tóc Ưendy khẽ đung đưa . Cô nghiêng đầu chống cằm lên lan can, đưa bàn tay chạm lên ngực nhớ lại khoảnh khắc khi vở kịch kết thúc, mọi người đứng dậy vỗ tay, tán thưởng đi kèm sự khâm phục.
Sau nhiều năm cố gắng nỗ lực, cuối cùng thì Wendy đã thực hiện được ước mơ của mình. Cô đứng đó,nhắm mắt lại, hít lấy bầu không khí ban đêm và tận hưởng niềm hạnh phúc lúc này. Bỗng có một tiếng nói vang lên, khàn khàn nhưng mềm mại, là một người nước ngoài gọi tên cô.
"Wendy."
Giọng nói làm trái tim đang đập nhanh vì niềm hân hoan mà dịu bớt, Wendy quay lại, mắt mở to hơn khi nhìn thấy người phụ nữ cao tuổi đứng trước mặt cô.
Thu lại sự ngạc nhiên của mình, Wendy chợt nhận ra rằng người phụ này rất đẹp, một vẻ đẹp dưới dòng chảy của thời gian cũng không thể khiến nó bị xoá nhoà. Nhưng tất cả vẫn hiện lên rõ sự mệt mỏi vì bệnh tật do tuổi tác. Cũng không hiểu sao trái tim vừa bình tĩnh của Wendy khẽ nhói đau khi thấy người phụ nữ cao tuổi đang run rẩy trong cái lạnh. Cô gái tóc vàng nâu đưa tay ra không muốn gì hơn ngoài việc giúp người phụ nữ vào trong để làm ấm người.
"Madam, chúng ta hãy vào trong."
Người phụ nữ cao tuổi nắm chặt lấy cổ tay Wendy. Bà ngước lên với một đôi mắt chất chứa sự tuyệt vọng.
"Em còn nhớ không, Wendy?"
Hoàn toàn bối rối, cô gái trẻ tuổi hơn lắc đầu không biết trả lời thế nào.
"Tôi xin lỗi?"
Người phụ nữ tóc bạc khẽ nức nở, bà ấn một chiếc đồng hồ cổ đã cũ vào lòng bàn tay Wendy trước khi buông ra, những lời cuối cùng thốt ra thật lặng lẽ mang một cảm giác đau đớn trong từng âm tiết.
"Hãy trở về với chị, xin em."
Bằng một cách nào đó mà người phụ nữ nhanh chóng biến mất phía sau cánh cửa trước khi Wendy kịp phản ứng. Thậm chí cô còn chưa kịp hỏi cái đồng hồ này là của ai và nó có ý nghĩa gì.
"Đợi đã, Madam."
Nắm chặt chiếc đồng hồ cổ trong tay định chạy theo hướng người phụ nữ vừa rời khỏi thì Seulgi xuất hiện và đặt tay lên vai cô:
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
Như bừng tỉnh, Wendy nhét chiếc đồng hồ vào túi
"Ừ, mọi thứ đều ổn."
Dù linh tính mách bảo Seulgi có chuyện gì đó vừa xảy ra nhưng cô vẫn bỏ qua và kéo tay Wendy trở lại với bữa tiệc.
"Mau trở lại ăn mừng nào, rất nhiều nhân vật có tiếng muốn gặp cậu đó!"
——————————————————-
Cho đến ngày hôm sau, trên báo và TV tràn ngập hình ảnh của Wendy. Có cả hình ảnh tổng thống đón tiếp cô, điều này khiến cô vẫn chưa thể hết bối rối.
Liếc qua cái túi, Wendy chợt nhớ tới chiếc đồng hồ kì lạ hôm qua. Mở ra là một bức thư nhỏ với dòng chữ in đậm cùng với bức ảnh của một cô gái trẻ. Chợt thấy rất quen mắt, chân dung người phụ nữ bí ẩn tối qua lại ùa về.
" Trong kí ức của Irene Bae, thế giới đã trở nên thật đáng buồn và tẻ nhạt khi mất đi một người tuyệt vời." Dòng chữ chạy qua mắt của nhà soạn kịch.
Wendy ngả người xuống ghế, những lời cuối cùng của người phụ nữ lớn tuổi để lại vẫn lởn vởn trong tâm trí cô. Cô cảm thấy thật bứt rứt và hơi đau lòng khi thấy người phụ nữ ấy nhìn cô, khi người phụ nữ ấy nức nở lúc cô lắc đầu bảo không nhớ gì hết.Wendy vẫn đắm chìm trong dòng hồi tưởng khi những ngón tay đang ma sát đi ma sát lại vào dòng chữ được khắc trên đồng hồ:
Wendy Son ~ Irene Bae "Tình yêu vượt thời gian."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com