Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. boundary

Mùa Đông - Erik rất hợp khi coi chap này.

Một phần trong bài giống như lời tự sự của Seungwan, phần còn lại thì nó lại giống như tâm tư của Irene. Như thể bài này sinh ra để cover chiếc chap này nói riêng và cả cái fic này nói chung.

Một người không muốn rời đi, và một người còn lại không muốn buông tay.

Tiếng đàn và mùa Đông.... Ahhhhhh perfect 10

-------------------------------------------------------------------------------------

Irene đóng cửa xe và vẫy tay chào Seulgi và Sooyoung. Cô nhìn chiếc taxi xa dần đến khi nó rẽ trái ở ngã tư tiếp theo. 

Irene bước đến lối vào một cách chậm rãi; bước chân của cô bị cản trở vì sức nặng của cơ thể. Cô biết đường đến thang máy, cô biết phòng mình ở tầng nào, nhưng mọi thứ dường như mờ mịt hơn, nỗi buồn cứ giăng xé mắt cá chân Irene. Trái tim cô trống rỗng, không mang theo gì ngoài một cơ thể xơ xác tiến về phía trước.

Cô đơn, lạc lõng, và bối rối.

Cô luôn nghĩ rằng bản thân cô có thể kiểm soát, nhưng giờ đây nỗi đau và nỗi nhớ kiểm soát hết tất cả những gì cô có. 

Trái tim, tâm trí, lồng ngực đang phập phồng, tất cả mọi thứ của cô.

Irene đã quên. Nhưng Joohyun thì không.

Cô máy móc mở khoá cửa và ném mạnh chiếc chìa khoá xuống quầy bếp. Nó thể hiện cho nỗi thô ráp, cắn xé, cô đơn và tê liệt đang bủa vây Irene.

Xoay người và thả cơ thể mình xuống, chiếc giường của cô kêu cót két theo từng chuyển động. Bóng tối xung quanh đang trói buộc Irene. Cô muốn ra ngoài nhưng cô không thể.


I want to be always with you.

Em luôn muốn ở bên người.


Một giọt lệ chậm rãi rơi xuống và Irene tỉnh đậy. Đột ngột, hơi thở gấp gáp, lồng ngực căng đầy và dường như Irene muốn nổ tung. Đôi mắt cô chạy đến chiếc đồng hồ trên bàn. Không quá năm phút đã trôi qua.

Irene nghĩ rằng thời gian đã bỏ qua cô. Cô muốn chúng trôi đi.

Nhưng nó không bao giờ làm thế.


Thời gian đã ngừng trôi đối với Joohyun khi Seungwan qua đời.

Hít một hơi sâu, Joohyun ngồi dậy, những ngón tay cô vò nát tấm ga trải giường. Cô đánh phấn mắt; Chúng sưng và đỏ, sẵn sàng bật ra khỏi hốc. Một cơn ho khác bò lên cổ họng Irene. Nó không còn sắc nét như trước, nhưng những vết chích vẫn còn đó. Bác sĩ bảo cô phải ở lại bệnh viện thêm một đêm để đề phòng trường hợp những cơn ho ngày càng nặng hơn.

Joohyun đã từ chối.

Cơn ho này không phải là một căn bệnh.

Đó là một lời nhắc nhở cho Joohyun rằng cô phải đi tới nơi đó, thời gian đã khiến cô mệt mỏi vì cô phải chờ đợi chúng qua đi.

"Mình phải đi..."

Joohyun tự lẩm bẩm một mình, buộc tay chân cô phải cử động. Mặt đất rung chuyển khi cô bước đi, nhưng cô vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Cô muốn thời gian trôi đi một lần nữa. Cô không muốn trở thành người bị bỏ lại ở phía sau.

Và Seungwan.... Seungwan thân yêu của Joohyun đang đợi cô ở đó, ở ngã tư đó, nơi không ai nhìn thấy em ấy, nơi thời gian bỏ qua em ấy. 

Joohyun cắn môi. Cô và Seungwan - họ không khác gì nhau. Có lẽ đó là cách vũ trụ nói với cô rằng cả hai thực sự là mảnh ghép hoàn hảo của nhau : Đóng băng trong thời gian. Một người không muốn rời đi, và một người còn lại không muốn buông tay.



Đêm đã khuya nhưng vẫn đông nghịt người xung quanh. Đèn neon quá sáng và sắc màu bắt đầu mờ đi khi Joohyun đi nhanh hơn. Ai đó đang đưa một ghi chú cho một quán bar mở; Giọng hát thô ráp, hơi thở khủng khiếp, anh ta hát lạc điệu khi luyến láy một số từ. Giọng hát ấy làm Joohuyn tê liệt dây thần kinh và cô chậm rãi đếm từng con số trong đầu.

Giọng hát đó là thật. Nó thuộc về một người đang đi theo dòng thời gian. 

Giọng Seungwan như một lời ru, một niềm an ủi mà bạn không muốn buông ra. Tuy nhiên giọng hát này cũng giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt bạn.

Nó đánh thức bạn, nó khiến bạn cảm thấy rằng nó là thật.

Tâm trí Joohyun bắt đầu gỡ rối, những mũi kim đã ngừng chích trong lồng ngực, và khi cô nhìn lên bầu trời, Joohyun nhận ra đêm nay trăng rất đẹp.

Đẹp không kém gì cô gái đứng trước mặt Joohyun.

"....Seungwan"

Seungwan nhìn qua vai cô. Em ấy không cười, nhưng đôi mắt em ấy nói lên rất nhiều điều.

"Irene", Seungwan chào lại. Giọng em ấy nhỏ, chất chứa cay đắng. Không ai trong số họ di chuyển.

Không ôm, không hôn, không đụng chạm. Giống như một ranh giới giữa cả hai và họ không làm gì để phá vỡ bức tường đó.

Joohyun mở miệng nhưng Seungwan đã thốt ra trước


Listen to my story

Lắng nghe câu chuyện của em

Even though you will laugh at it

Mặc dù người sẽ cười khi nghe

I want to tell you everything

Em muốn nói với người tất cả mọi thứ


Giọng của Seungwan không ai có thể sánh bằng. Bài hát đến với em ấy như hơi thở thoát ra trên đôi môi nhỏ nhắn đó; Seungwan đã dành cả cái tim mình cho từng nốt nhạc phát ra từ miệng em ấy. Em ấy đã mang sức sống cho từng câu chữ, cho từng giai điệu.

Giọng Seungwan dịu dàng, an ủi, nhưng nó cũng.... Không thật.



Fooling you is not something I want to do

Dối lừa người là điều em không hề muốn làm 

But I keep fooling, I keep stealing

Nhưng em vẫn tiếp tục lừa, em vẫn tiếp tục lấy đi

Maybe it's my fault that the world is distorted

Có lẽ đây là lỗi của em khi thế giới này bị bóp méo



Và ngay bây giờ, tất cả những gì Joohyun có thể làm là quan sát Seungwan, để ý đến những ánh đèn chiếu qua cơ thể em ấy. Cô muốn chạm vào Seungwan nhưng thật tệ, cả hai đều biết điều đó là không thể.

Cái chạm, cái ôm, nụ hôn, tất cả những gì họ làm đều khiến họ hạnh phúc, nhưng nó cũng là cội nguồn của mọi cơn đau đớn và nỗi buồn đã ở lại quá lâu để biến mất.



I wonder for too long

Em băn khoăn quá lâu

And I forget that breathing was used to be painful

Và em quên rằng việc thở đã từng rất đau đớn

But leaving you is a sin

Nhưng bỏ rơi người là một tội lỗi

And fate is never kind

Và số phận không bao giờ tử tế



I want the one I love so dearly

Em tha thiết muốn trở thành người mà em yêu.

To know and understand what it means to love someone

Để hiểu và biết ý nghĩa của việc yêu một ai đó

Even though it's selfish

Mặc dù nó ích kỉ

Like I know and understand everything

Như em đã biết và hiểu mọi thứ.

In the end, I still know nothing

Cuối cùng, Em vẫn không biết gì cả



"Đáng lẽ ra chị cần phải cố gắng nhiều hơn"

"Cố gắng vì điều gì?", Seungwan đáp lại, em ấy bắt chéo chân, nhìn không có gì đặc biệt.

"Chị có thể làm được nhiều hơn thế", Joohyun tiếp tục. Giọng cô run run. Thật đáng thương.

Seungwan bật cười. Xấu hổ và cay đắng. Vai em ấy buông xuống và thở dài, mặc dù có vẻ như Seungwan không cần phải làm như vậy. 

Như một thói quen. Có thể? Một lời nhắc nhở rằng em ấy đã từng sống một lần.

"Nhưng chị đã làm rồi", Seungwan nói, "Dù em không còn được phép có mặt trên thế giới này nữa, nhưng chị vẫn nhớ đến em. Chị vẫn trân trọng giọng hát của em. Và em rất hạnh phúc Irene à. Em rất hạnh phúc"

Seungwan không nói dối, và điều đó khiến Joohyun tổn thương nhiều hơn những gì cô muốn thừa nhận. Seungwan ở một thế giới khác và cô không thể tiếp cận. Và khi Seungwan bắt đầu hát lại, giọng hát của em ấy như hàng trăm nhát dao đâm thẳng vào trái tim Joohyun.

"Chị không thể quên em Seungwan à", Joohyun thú nhận. 

Cả hai đứng đó và nhìn nhau. Ánh đèn làm phiền cô; Chúng quá sáng, khắc nghiệt khiến cô muốn trợn tròn mắt

"Chị đã nghĩ rằng chị đã có thể bước tiếp, nhưng chị chỉ đánh lừa bản thân. Chị đã không sống trong suốt thời gian qua, bởi vì chị luôn nghĩ về em... và bị hành hạ bởi tâm trí của em", Joohyun túm lấy áo mình. Cái lạnh buốt nhói vào phổi khi cô hít vào. Một cơn ho khác như rơi khỏi môi nhưng Joohyun vẫn cố gắng giữ nó lại vào trong cuống họng.

"Em cũng vậy", Seungwan cựa quậy, vòng tay ôm lấy ngực và Joohyun có thể nói rằng cô không phải là người duy nhất cố gắng giữ cho mọi thứ không nổ tung.

"Em chưa bao giờ muốn rời xa chị, có lẽ đó là lí do vì sao em...", em ấy lắc đầu thất vọng trước khi quay lại nhìn Joohyun, "Em biết mọi chuyện rồi sẽ diễn ra như thế này. Em biết rằng em càng muốn nhìn thấy chị thì chị sẽ càng đau khổ hơn..."

Một tiếng ho khan cắt ngang giọng nói của Joohyun. Cô dùng cột đèn để giữ thăng bằng khi cơn đau bao trùm khắp cơ thể. Seungwan không muốn rời đi, và Joohyun đau lòng khi biết rằng cô không có khả năng thay đổi sự thật đau lòng rằng cô không thể đến bên cạnh em ấy. Cô muốn chạy đến và chạm vào Seungwan, cô muốn có Seungwan trong vòng tay của mình một lần nữa.

"Có lẽ chúng ta sẽ có một cái kết khác", Joohyun thở khò khè. Lưỡi cô có vị máu nhưng điều đó không quan trọng. Thay vào đó, cô cố gắng nở một nụ cười với Seungwan, nó như một cơn đau quằn quại vì cơ thể cô bắt đầu nhói ở khắp mọi nơi.

"Cả hai chúng ta đều bị mắc kẹt trong chiếc lồng này. Nhưng có lẽ đây là điều mà em và chị đều muốn", Joohyun đẩy người ra khỏi cột và lê đôi chân nặng nhọc tiến về phía Seungwan.

Joohyun bước đến, mỗi bước chân chạm nhẹ vào nền bê tông. Cô đưa tay về phía Seungwan, mặc kệ từng thớ thịt trên người gào thét lên bảo cô tránh ra, hãy để Seungwan đi. 

Ngay cả sau ngần ấy thời gian, Joohyun không thể chấp nhận bất cứ điều gì mạnh lạc hơn thế này - khao khát Seungwan này. Có lẽ đây chính là sự thật, rằng thật ra Joohyun không hề muốn rời đi, rằng Joohyun đã chọn ở trong chiếc lồng này mãi mãi.



"Đừng chạm vào cô ấy"



Thật buồn cười, theo một nghĩa bệnh hoạn, dường như Sooyoung luôn biết xuất hiện khi nào và ở đâu. Joohyun muốn phát điên lên nhưng cô chỉ nhìn cô gái cao kều đứng giữa cô và Seungwan.

"Tại sao em lại ở đây?", Joohyun khàn khàn. Mùi nước hoa của Sooyoung lúc này nồng hơn khi cô ấy đứng gần. "Sooyoung--"

"Bởi vì chị là một tên ngốc", câu trả lời sắc bén. Joohyun cảm thấy máu của mình biến thành băng khi Sooyoung quay lại trừng mắt với cô. Đôi mắt găm vào cô không quá lâu vì Sooyoung nhanh chóng chuyển sự tập trung vào Seungwan.

"Em biết chị sẽ tìm kiếm cô ấy một lần nữa ngay cả khi nó sẽ giết chị"

"Em định làm gì..?"

"Kết thúc chuyện này"

Joohyun lờ đi cơn đau nhức nhói ở tay chân khi cô buộc mình phải di chuyển. Loạng choạng trên đôi chân của mình, cô đẩy Sooyoung ra và dùng cơ thể mình làm lá chắn giữa Sooyoung và Seungwan. Joohyun cảm thấy tim mình thắt lại khi cô bắt gặp Sooyoung rút một con dao găm từ sau áo khoác của cô ấy. Lưỡi kiếm đen và cong, những viên ngọc đính trên chuôi cầm tay và chúng lấp lánh giữa ánh đèn neon.

"Làm ơn", Joohyun vặn vẹo, hoàn toàn nhận thức được những gì Sooyoung sắp làm.

Sooyoung không nhúc nhích. Đôi mắt cô ấy tràn đầy sắc lạnh, nhưng ánh mắt đó không dành cho Joohyun.

"Đi ra", Sooyoung ra lệnh. Có một cái nhìn cố định trong đôi mắt của cô ấy khiến nội tâm của Joohyun cuống cuồng.

Cái cách mà trái tim Joohyun đập rất mạnh trong lồng ngực khiến cô tự hỏi làm thế nào mà cô còn có thể đứng vững trên thế giới này. Đôi mắt cô dại đi; có những người xung quanh họ, tại sao họ vẫn vô thức băng qua cô và Sooyoung? Một cô gái cầm vũ khí nguy hiểm đứng giữa đường sẽ thu hút sự chú ý, nhưng mọi người vẫn chỉ bỏ đi, phớt lờ họ, như thể không có ai tồn tại. 

Như cách mà họ phớt lờ Seungwan....

Một diều gì đó chợt loé lên với Joohyun như một điềm báo trước. Cô không thể....

"Irene", cô nghe thấy tiếng Seungwan gọi mình, "Chị đang---"

"Đi ra!", Sooyoung sốt ruột.

Joohyun nghiến răng, cô không muốn bỏ cuộc. Nếu Sooyoung phải giết cô để có thể bước tới Seungwan thì hãy cứ như vậy. Joohyun sẽ không bao giờ di chuyển.

Khi Sooyoung bắt đầu chạy, Joohyun nhắm chặt mắt lại. Các giác quan của cô đột ngột hoạt động năng suất; Từng dây thần kinh đang được thiêu cháy. Người ta nói rằng tất cả những kí ức sẽ tràn về trong tấm trí của bạn như một thước phim ngắn trước khi bạn chết, nhưng Joohyun không thấy điều đó. Thay vào đó, cô nhìn thấy một vụ nổ đen kịt, giống như pháo hoa nhưng nó tối tăm và hiu quạnh. Trong đầu Joohyun như vừa xảy ra một vụ nổ hạt nhân, hỗn loạn.

Và nó đột ngột dừng lại.

Bóng đen ngừng bùng nổ, lặng lẽ, và Joohyun không cảm thấy mình như đang bị điện giật nữa. Mở một mắt, Joohyun nhìn thấy ánh đèn neon nhấp nháy đầu tiên trước khi có một mái tóc vàng khiến cô chú ý.

Seungwan đang ôm cô, và đằng sau Seungwan là Sooyoung, tay vẫn đang cầm con dao găm.

Tuy nhiên, con dao găm đó đang được chôn sâu trên lưng của Seungwan.

"C--", Joohyun thở hắt. Sự hoảng loạn, tức giận, bối rối trộn lẫn vào nhau khiến Joohyun không thể quyết định được cảm xúc nào đang chiếm lĩnh cô. Cô sợ hãi giữ lấy Seungwan và trừng mắt nhìn Sooyoung, "Em vừa làm chuyện gì vậy!?!"

Sooyoung phớt lờ câu nói và rút con dao găm khi Joohyun kinh hãi nhìn. Cô đang mong chờ thấy máu trào ra từ vết thương hở.

Thay vào đó, Joohyun nhìn thấy màu xanh lam. Bướm xanh. Chúng bay vút lên bầu trời đen trước khi biến mất dưới ánh trăng nhàn nhạt.

"Seungwan à...", Joohyun gọi. Trái tim cô đập loạn xạ khi nhìn thất cơ thể Seungwan đang tan biến dần. "Trời ơi, Seungwan!"

Seungwan vuốt ve má Joohyun. Cô đã sẵn sàng để tuôn trào nhưng chỉ dừng lại ở cái chạm tay đầy ma quái trên làn da của em ấy. Seungwan tròn mắt và chúng lấp lánh; Có điều gì đó buồn vui lẫn lộn tràn ngập trong lòng em ấy và trái tim Joohyun quặn thắt.

"Em đã rất vui", Seungwan nói với cô. Em ấy ôm lấy khuôn mặt cô bằng cả hai tay, những ngón tay mân mê xoa nhẹ trên quai hàm của Joohyun.

"Em thật sự hạnh phúc vì em đã có thể gặp được chị trong cuộc đời em Irene à"

Joohyun không nức nở, không chửi bới Sooyoung vì những gì cô ấy đã làm với Seungwan, nhưng nước mắt cô cứ lăn dài trên má và cô không có sức mạnh để ngăn chúng lại. Phần thân dưới của Seungwan đã rã rời khi cánh bướm cứ dập dờn bay đi. Joohyun đưa tay về phía Seungwan, cô gắng nắm lấy áo khoác của em ấy, nhưng bàn tay của cô giờ đây đã xuyên qua và thay vào đó bóp nát những con bướm trong bóng tối.

"Chị sẽ không bỏ rơi em đâu", Joohyun giận dữ, giọng cô run run. Tay Joohyun đã được di chuyển lên mặt Seungwan, những ngón tay vội vã chạm vào tóc, vào má, vào mũi và miệng em ấy.

Joohyun cố gắng trấn an bản thân, ích kỉ.

Seungwan sẽ không biến mất, một lần nữa. 

"Nhưng em phải rời bỏ chị rồi", miệng em ấy cong lên và mỏng đi. Seungwan nắm lấy tay Joohyun và ấn lòng bàn tay đang mở trên má mình, môi hôn nhẹ nhàng những ngón tay của Joohyun.

"Chị sẽ ổn thôi"

Đôi môi của Seungwan giống như cánh bướm khi em ấy hôn Joohyun, nhưng luồng điện điện chạy dọc sóng lưng của cô là thật và Joohyun thấy mình hôn lại em ấy và cô thở hổn hển khi cuối cùng đôi môi đó cũng chạm vào cô. 

Tất cả những cảm xúc, tất cả những năm tháng đau buồn và khao khát bùng nổ trên bề mặt khi Joohyun trao tất cả mọi thứ cô có vào nụ hôn.

...... Tất cả mọi thứ vì Seungwan là tình yêu của cô.

Là mối tình đầu của cô.


Joohyun khuỵu xuống khi con bướm cuối cùng bay đi. Mặt vùi trong đôi bàn tay nhỏ nhắn, cô ước gì mặt đất mở ra và nuốt trọn cô xuống lõi trái đất. Cô mơ hồ cảm thấy có ai đó đang kéo mình lên, tiếp theo là một đôi cánh mạnh mẽ nhưng mảnh khảnh vòng qua bờ vai run rẩy của Joohyun.

"Chị sẽ không sao đâu, Joohyun-unnie", Giọng nói đó nói với cô. Nó mềm mại, u tối và dịu dàng, và Joohyun đang khóc dữ dội hơn. Vòng tay cô ôm chặt hơn như một lời chắc chắn rằng cô sẽ không bao giờ buông tay.

"Chị không còn cô đơn nữa"

Joohyun có buồn không? Tức giận? An tâm? Sợ sệt? Cô không thể quyết định nhưng cô giữ chặt lấy Sooyoung khi những cảm xúc đó lướt qua cô quá nhanh, và Joohyun thấy mình bị mắc kẹt dưới đáy của cơn đại hồng thuỷ.

Những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Và Joohyun đã thật sự mất đi người cô yêu nhất trên đời .

------------------------------------------------------------------------------

Hmm, lại cảm xúc haha...

Đừng quên bấm sao vì nó miễn phí, và nó cũng boost một chiếc tinh thần đang chạm đáy của tui.

Cảm ơn mọi người rất nhiều ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com