Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. fever

Irene nhận ra mình bị sốt vào một buổi sáng nọ.

Thông thường cô sẽ uống một ít thuốc và dũng cảm vượt qua sau một ngày. Nhưng cơn sốt này có vẻ rất tệ, những cơn đau dai dẳng đeo bám tay chân và mí mắt của Irene quá nặng nề.

Có ai đó gõ cửa phòng và Irene vật lộn với chính thân thể của mình để chào đón vị khách sau cánh cửa. Phải mất đến ba lần Irene cố gắng vặn tay nắm cửa và khi cánh của cọt kẹt mở ra, một tiếng thở hổn hển đầy ngạc nhiên "Ôi trời ơi" bao trùm lấy cô trong sự ấm áp quen thuộc. Irene rên rỉ khi cảm nhận được đôi tay đang ôm cô vào lòng. Irene không cần phải đoán đây là ai; sự dịu dàng này chỉ có thể xuất hiện nơi Seungwan.

"Irene, chị yêu của em", Giọng nói cất lên, một bàn tay nhỏ nhắn đè lên trán cô, "Chị đang nóng như lửa đốt luôn nè", Irene cảm thấy cơ thể đang bị kéo trở lại giường của mình. Bộ pyjama của cô dán chặt vào lưng, thật khó chịu, nhưng Irene quá yếu ớt để phản kháng. Cô chỉ còn nhìn thấy cô gái tóc vàng đang lúi húi trước mặt, những ngón tay lau mồ hôi trên cổ cô.

"Chúng ta tới bệnh viện nhé?"

Irene đấu tranh để có thể mở mắt ra. Đôi mắt nâu ấm áp, cũng chính là đôi mắt khiến cô lạc sâu vào tình yêu - giờ chúng đang nhìn cô với vẻ lo lắng và buồn bã. Irene không thích cái nhìn đó. Nỗi buồn không hợp với Seungwan.

"Chị không sao", Irene bào chữa và hét lên một tiếng khàn khàn.

"Nhưng chị-"

"Chị không thích bệnh viện", Irene phập phồng. Cô che miệng lại khi ho một lần nữa, không để ý đến cách Seungwan nhìn cô.

"Chị thật sự ổn"

Seungwan vòng tay tới cánh tay Irene, giúp cô cho đến khi cô dựa lưng vào đầu giường. Irene chỉ có thể nhìn Seungwan lao vào bếp và quay lại với một cốc nước lọc. Cô hớp lấy cốc nước một cách thèm thuồng, suýt nữa thì bị sặc nếu không có bàn tay đang xoa lưng của Seungwan.

"Chị để thuốc cảm ở đâu?", Seungwan hỏi

"Trên nóc tủ lạnh, chị nghĩ là chị đã để chúng ở đó"

Seungwan cầm ly và vào một lần nữa. Có những tiếng sột soạt và tiếng quay cuồng từ máy lọc nước, rồi em ấy quay lại với chiếc ly đã được đổ đầy và một viên thuốc trên tay.

"Cảm ơn em", Irene thở dài sau khi nuốt xong thuốc. Cô để Seungwan đặt lưng xuống giường, làn da bỏng rát của cô chạm vào cơ thể mát lạnh của em ấy, sau đó là tiếng vo ve nhẹ nhàng; Nó rất thoải mái và Irene nhanh chóng quên mất rằng cô đã mệt mỏi như thế nào.

"Em xin lỗi", Seungwan vuốt ve má cô, đầu ngón tay đặt nhẹ ở đó để cô có thể dựa vào.

"Tất cả là lỗi của em, chị..."

"Em không có lỗi gì cả Seungwan à", Irene lầm bầm, quá yếu ớt để có thể mắng mỏ cô gái tóc vàng.

"Nhưng em luôn chiếm những thời gian rảnh của chị, cho nên chị không có thời gian để nghỉ ngơi.."

Irene buộc bản thân phải nhìn Seungwan, và trái tim cô đau hơn khi cô nhận ra em ấy lúc này đang buồn như thế nào. Môi cô mím chặt, lông mày cau lại khi nhìn Seungwan. Irene rất ghét điều đó. Cô không muốn Seungwan phải lo lắng cho cô.

"Chị muốn như thế", Irene trả lời. Cánh tay cô giơ lên để với tới Seungwan và chạm vào khuôn mặt của em ấy.

"Chị hạnh phúc khi ở bên cạnh em"

"Nhưng Irene à, chị đang..."

"Em không hạnh phúc khi ở bên cạnh chị à?", Câu hỏi cắt ngang đến mức Seungwan không thể nói được lời này.

"Seungwan à, chị một mình ở trong thành phố này. Gia đình chị ở xa và chị không có họ hàng để thăm hay chăm sóc", chiếc giường kêu cót két dưới sức nặng của Irene khi cô ngồi dậy, "Chị không thật sự hiểu nhưng chị cảm thấy... thoải mái khi ở bên em", Cô vỗ vào cằm Seungwan để em ấy biết rằng cô đang nói từ tận đáy lòng mình.

"Chị sốt vì sự sơ suất của chị. Đây không phải là lỗi của em"

Seungwan nhìn sang chỗ khác. Trông em ấy như đang... cảm thấy rất tội lỗi? Tại sao? 

Irene không hiểu. Tại sao em ấy phải trông buồn bã như vậy?

"Được rồi", Seungwan hài lòng, bặm môi và nở một nụ cười thậm chí không chạm được vào mắt Irene, "Chị nên nghỉ ngơi một chút đi"

"Chị thật sự có ý như thế", Irene nhấn mạnh, "Đây không phải là lỗi của em"

Thuốc đã bắt đầu có tác dụng, và với cách Seungwan kéo ngón tay cái của em ấy dọc theo trán Irene thì việc tỉnh táo trở nên khó khăn hơn. Một cách nhẹ nhàng, em ấy ngâm nga những câu hát nhỏ, chậm rãi và có chủ ý, và hơi thở của Irene chậm dần khi bóng tối bắt đầu bao trùm lấy cô.

Giấc ngủ đến với Irene nhanh chóng và không mơ màng, và cô tỉnh dậy với cảm giác bộ đồ ngủ của mình bị mắc kẹt một cách khó chịu trên lưng. Cô mở mắt ra và thấy Seungwan không còn ở đây, em ấy bỏ cô lại không một chút dấu vết. Cảm giác thất vọng trào lên cổ họng, và Irene không dễ gì nuốt trôi.

Irene kiểm tra nhiệt độ của mình. Có giảm một chút so với sáng nay mặc dù cơn đau nhức vẫn thường xuyên dồn dập bên đầu. Cô nhăn mặt vì tiếng bụng mình réo lên. Trời vẫn còn sáng, nhưng Irene đã quá mệt nên không thể đi bộ ra ngoài được.

Cô lấy điện thoại, định đặt vài món về nhà thì một tiếng gõ cửa khác vang lên.

Irene vờ như không nghe thấy, nhưng tiếng gõ liên tục và vội vã như thể đứng sau hoảng sợ vì điều gì đó. Cô rên rỉ lê chân trở lại cửa. Sự tức giận tràn ngập trên đầu lưỡi, nhưng thấy Seulgi và Sooyoung trước mắt khiến Irene dừng lại.

"Cảm ơn chúa chị không sao", Seulgi thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy ấn tay lên đầu Irene; Chiếc túi nhựa trong tay cô ấy đang ở trước mũi Irene. Nó có mùi rất thơm, vẫn còn ấm, và bụng cô lại réo lên.

"Sao em lại tới đây?"

"Chủ nhà của chị gọi cho em", Seulgi tự giác vào phòng, "Anh ấy nói rằng chị bị ốm và kêu em đến nhà chị"

"Sao anh ta lại biết?", cô chớp mắt, bối rối trước khi nhận ra, "À, chắc Seungwan đã nói cho anh ta"

Lúc đó, Seulgi quay lại nhìn cô, "Cái cô bạn nhạc sĩ của chị á hả?"

Irene gật đầu với Sooyoung để cô gái biết rằng cô ấy có thể vào trong. Sau đó, cô ấy đến gần Seulgi và giúp chuẩn bị thức ăn.

"Ừa, hôm nay em ấy có đến đây"

"Em?", Seulgi nhíu mày, "À mà sao cô ấy lại ở đây? Em tưởng chị chỉ gặp cô ấy vào buổi tối thôi chứ", Seulgi nhấn mạnh khi đưa đĩa cho Irene.

Irene đã quá mệt mỏi để giải thích nhưng cô biết Seulgi sẽ không ngừng quấy rầy cô nếu cô cứ giữ im lặng.

"Em ấy không được phép gặp chị vào buổi sáng à?", giọng Irene phát ra sắc bén. Cái cau mày trên khuôn mặt cô khiến Seulgi khó có thể bỏ lỡ.

"Em..Em không có ý như vậy", Seulgi trả lời chậm rãi như thể cô ấy không muốn chọc tức Irene nhiều hơn những gì cô ấy đã làm, "Em chỉ nghĩ là...Em không biết, Chị biết cô ấy bao lâu rồi? Năm đêm? Chị đã biết bao nhiêu về cô ấy rồi?"

"Em đang hoang tưởng quá đó. Seungwan rất tốt bụng", Irene phòng thủ, "Em ấy không làm bất cứ điều gì kì lạ với chị"

"Em lại không chắc vê điều này", Seulgi lắc đầu, không rõ ràng về câu nói của Irene, "Chị không thể nhanh chóng đặt niềm tin vào ai đó chỉ vì họ tốt bụng và có giọng hát hay"

Irene cầm cái dĩa đã đầy thức ăn và mang lên bàn. Sooyoung nhanh chóng giúp đỡ cô. Cô gái cao kều chưa nói gì nhưng Irene có thể thấy rằng cô ấy đang lắng nghe cuộc trò chuyện này.

"Rồi sao? Đó là vấn đề à? Chị tin tưởng em ấy", Irene nhún vai đáp trả, cô ngồi phịch xuống chỗ gần Sooyoung và bắt đầu bới thức ăn. Cô đang rất đói và nếu Seulgi kéo dài cuộc tranh cãi vô nghĩa này hơn mức cần thiết thì Irene sẽ suy nghĩ kĩ về việc đuổi cô ấy ra ngoài.

"Cô ấy là bạn gái của chị à?"

Câu hỏi đó, thật bất ngờ. Sau một trận ho, ngực nóng ran và hai cốc nước sau đó, Irene cuối cùng cũng lấy được sức để trừng mắt nhìn Seulgi.

"Em đang nói cái quái gì vậy?", cô buột miệng. Má cô nóng lên và không phải vì bị ốm.

Seulgi gửi cho cô một cái nhìn ngờ vực khi cô gắp một miếng thịt từ dĩa.

"Chị bênh vực cô ấy quá mức cần thiết. Điều này sẽ không thể xảy ra nếu cả hai không là gì đối với nhau, phải không Soo?"

Sooyoung nhún vai một cách vô thức khi cô ấy lặng lẽ nhai thức ăn của mình.

Irene mở miệng tính phủ nhận, nhưng lại đóng lại. Cô không muốn phủ nhận rằng Seungwan đã có một vị trí đặc biệt trong trái tim cô, nhưng cô vẫn đang thắc mắc liệu có đúng hay không - hay thậm chí là thích hợp - gọi mối quan hệ của cô với Seungwan như vậy. Những gì diễn ra giữa cả hai thật đẹp dẽ, và một cái mác bên ngoài chỉ thêm vào những sự phức tạp không cần thiết.

Seungwan hát về tình yêu, về sự cô đơn, và về Irene. Cô thích nghe giọng hát của Seungwan, yêu cái cảm giác em ấy chạm vào cô, thèm khát mùi vị của môi Seungwan trong miệng mình.

Irene giật bắn người khi Seulgi vỗ vào vai cô. Cô gái trẻ không từ bỏ việc tra hỏi cô.

"Chị không biết liệu chị hôn em ấy hai lần có đủ để gọi em ấy là bạn gái của chị hay không", Irene lầm bầm, mắt nhìn xuống dĩa.

"Chị hôn cô ấy?"

Seulgi không phải là người nói, mà cô ấy có chung ánh mắt ngạc nhiên với Irene khi cô ấy nhìn Sooyoung. Mặt nạ bình tĩnh và chán nản mà Sooyoung luôn đeo trên mặt đã nứt ra. Đôi mắt cô ấy đen lại và đầy cảnh giác, đôi môi mím chặt. Cô ấy trông có vẻ kích động vì một lý do nào đó.

"Ừ", Irene trả lời chậm rãi, có chút do dự. Đôi mắt của Sooyoung xuyên thấu qua cô, nhưng chúng không có sự ấm áp mà Seungwan có.

"Sao vậy? Nó kì lạ quá à?"

"Tất nhiên là kì lạ quá rồi còn gì", Lần này là Seulgi, cô ấy kéo vai Irene với cái nhìn như một bà mẹ sắp mắng đứa con hư của mình, "Chị không thể nhảy từ A tới Z được"

Irene phát ra tiếng động khó chịu trên cổ họng, "Em nghe còn nực cười hơn chuyện của chị", cô cáu kỉnh, lắc đầu.

"Nhưng nó thật sự kì lạ chị à. Ý em là chị có bị mất trí không vậy? Chị không được phép hôn người mà chị hầu như không hề quen biết. Nhìn Sooyoung đi kìa, cậu ấy đang nhìn chị với vẻ mặt phán xét đó!"

Irene không thèm nhìn vào Sooyoung. Đúng là cô gái cao kều đang nhìn vào cô, nhưng không có sự phán xét trong ánh mắt đó. Thay vào đó, cô nhìn thấy sự tỉnh táo và nghi ngờ tiềm ẩn trong đáy mắt, giống như bộ não của Sooyoung đang cố gắng ghép mọi thứ lại với nhau, và Irene không biết điều gì khó chịu hơn : Rằng Sooyoung đang về phe Seulgi dè bỉu mối quan hệ của cô với Seungwan hoặc có một điều gì khác khiến Sooyoung có kiểu nhìn như vậy.

Irene lại ho. Nước hoa của Sooyoung đột nhiên trở nên quá nồng, chúng như những mũi kim châm đâm vào ngực cô.

Seulgi vỗ sau lưng Irene, nhàn nhạt bảo cô ăn từ từ. Sooyoung vẫn nhìn chăm chăm vào cô, và Irene không biết điều gì có thể tồi tệ hơn thế nữa.

Không có Seungwan ở bên cạnh khiến Irene bắt đầu cảm thấy bản thân như bị tra tấn.

--------------------------------------------------------------------------

Đừng quên bấm sao vì nó miễn phí.

Cảm ơn mọi người!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com