Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CLOSURE

Chương 11:
Sự kết thúc
Tác giả: fauxxfurz
Dịch: alex_pham
Biên tập: huenisanorange

***

Một ngày sau Giáng sinh, Son Seungwan được một vị khách không ngờ tới đến thăm ở trước cửa nhà.

"Tại sao cậu lại ở đây?" cô gái tóc nâu lạnh lùng hỏi. Tông giọng bất ngờ khiến người kia rùng mình ngay lập tức.

Những câu nói mà Seulgi đã chuẩn bị sẵn trong đầu ngay lập tức biến mất. Đôi chân cô như bị gắn chặt vào hai xô chứa xi măng. Đột nhiên, cô gái tóc vàng cảm thấy mình thật nhỏ bé. "T-tớ-"

"Xin lỗi," Wendy xen vào, giọng tràn đầy tội lỗi. "Tớ không có ý gắt gỏng."

Seulgi nuốt khan. "Kh-không s-sao," cô xoay sở nói. Cái lạnh của buổi sáng tháng mười hai chẳng làm mọi chuyện khá lên chút nào.

"Cậu có muốn vào nhà không?" Wendy cẩn thận hỏi. "Ngoài trời lạnh lắm đấy."

"T-tớ có. Ca-cảm ơn," Seulgi trả lời, trao cho Wendy một nụ cười nhỏ, đầy biết ơn.

Khoảnh khắc khi Seulgi bước vào nhà, điều đầu tiên xộc vào mũi cô gái tóc vàng đó là mùi nồng nặc của thuốc khử trùng.

"Tớ xin lỗi," Wendy nói câu xin lỗi khi thấy cô gái tóc vàng nhăn mũi lại, "Cái mùi này làm cậu khó chịu, phải không?"

"Không phải," Seulgi trả lời thành thật. "Nó chỉ làm tớ nhớ đến bệnh viện mà thôi. Nhà cậu lúc nào cũng có mùi này à?"

Wendy thở ra một hơi nhẹ nhõm. "Chỉ khi bố mẹ tớ không có ở nhà thôi. Thuốc khử trùng khiến căn nhà có mùi sạch sẽ. Tớ thích sự sạch sẽ."

"Ồ." Seulgi để ý thấy căn phòng trông gọn gàng và sạch sẽ như thế nào. Gạch lát sàn trông bóng bẩy và sáng loáng khiến cô tự hỏi Wendy đã dành bao lâu để cọ rửa chúng, hoặc đã cọ bao nhiêu lần để nó có thể được như vậy. "Căn nhà rất đẹp. Cực kỳ sạch sẽ."

Wendy cười rạng rỡ. Ở nhà một mình từng khiến em khó chịu rất nhiều. Cho đến một ngày, em khám phá ra vẻ đẹp của việc dọn dẹp nhà cửa. Quét bụi ở tất cả các góc khuất và ở những vết nứt. Sắp xếp mọi thứ. Đặt vào đúng nơi. Và rồi mọi thứ lại bừa bộn như cũ, tựa như những lá thứ rơi ở trước cửa nhà. Khi đã xong, mọi thứ xung quanh em đều hài lòng: những bức tường lấp lánh tia thích thú, các tấm rèm gật đầu chấp thuận, những món đồ nội thất nở nụ cười với em. Như là em đã có cả vũ trụ chống lưng cho mình - em không phải lo về hồ sơ bệnh án của mình, những ý định tự tử hay những ánh mắt khinh thường và vô tâm của các bạn cùng trường.

Cho đến khi em cảm nhận được những vết sẹo trên cổ tay mình, ngón tay lướt qua những vết sần sùi đáng nhớ.

Cô gái tóc nâu rũ bỏ đi những ý nghĩ tiêu cực, nhớ rằng mình đang có khách. Em nhìn thẳng vào Seulgi. "Ngồi xuống ghế đi. Cậu có muốn uống gì không?"

Seulgi lắc đầu. "Không sao. Tớ không thấy khát."

"Được rồi," Wendy gật đầu. Em ngồi xuống ghế dài kế bên Seulgi. "Làm sao cậu biết địa chỉ nhà tớ?" em bắt đầu hỏi, giọng đầy thắc mắc.

"Là Joy. Cậu ấy đưa tớ địa chỉ của cậu và yêu cầu tớ sửa sai mọi thứ."

"Joy bảo cậu sửa sai mọi thứ?" Wendy trả lời, bất ngờ. Em chưa bao giờ nói cho Joy biết nguyên nhân của việc khiến em có ý định tự tử.

"Ừ.... Khi cậu không đến trường, tớ đã bị Joy tẩn cho một trận." Cô gái tóc vàng nhăn mặt khi nhớ lại cú đánh mạnh của Joy khiến mình bị gãy mũi. "Cậu ấy nói đó hoàn toàn là lỗi của tớ nhưng lại không nói lý do." Cô chơi đùa với những cái tua trên tay áo mình, đôi khi sẽ quan sát Wendy. "Tớ đã muốn đi thăm cậu nhưng Joy nói là cậu đã nhập viện nên..."

"Ồ."

Vậy...." Seulgi do dự. Cô không chắc liệu điều mình sắp hỏi đến có thích hợp hay không. "Thế...chỗ đó ừm như thế nào-"

"Khu tâm thần?" Wendy hoàn thành câu hỏi cho cô gái tóc vàng.

"Đ-đúng vậy, khu tâm thần, là cách mà cậu gọi nó à?"

"Không hẳn. Tớ gọi nó là nhà."

"Thật hả?" Seulgi hỏi, mắt mở to đầy ngạc nhiên.

Không, dĩ nhiên là không rồi." Hình ảnh của căn phòng cách ly không có bóng dáng của chiếc đồng hồ xuất hiện trong tâm trí của cô bé tóc nâu và khiến em rùng mình. "Ở trong đó nhắc nhở cậu rằng cậu không bình thường như những con người ngoài kia, những người bên ngoài hàng rào. Và kể cả khi cậu đã khỏe lên, vẫn còn đó hồ sơ bệnh án của bạn." Em rùng mình khi hình dung đống hồ sơ dày cộp của mình nằm ngăn nắp trên bàn làm việc của Irene. "Nhưng Irene nói rằng tớ không nên lo về việc không được nhận vào đại học."

"Irene?"

"Là bác sĩ tâm lý của tớ."

"À. Cô ấy tốt không?"

"Hơn cả tốt. Cô ấy rất tốt bụng," Wendy nói với một cái nhăn mày, lầm bầm nói, " - và rất chu đáo."

Seulgi không nói gì cả. Và Wendy cũng để cuộc trò chuyện kết thúc tại đó và rồi.

"Tớ xin lỗi, Wendy," Seulgi bắt chuyện sau một khoảng lặng.

"Cậu xin lỗi vì chuyện gì?"

"Vì đã làm tổn thương cậu."

"Như thế nào?"

"Tớ không biết."

Sự giận dữ thoáng qua cô bé tóc nâu. Em nắm chặt mặt bên dưới của chiếc ghế dài. Kiềm chế, em nói với bản thân. Wendy hít vào một hơi sâu, trước khi thở ra một hơi dài. Em liếc nhìn đồng hồ. Đột nhiên, thời gian ngừng lại thì tốt biết mấy. Lời xin lỗi sẽ rủ bỏ đi mặc cảm tội lỗi hay sự hối hận vì đã tổn thương người khác. "Nhiều người không biết lời nói của họ sẽ gây hại đến thế nào. Irene nói với tớ rằng một trong những nguyên nhân có thể là do sự thiếu hiểu biết của họ. Sau đó tớ tự hỏi có nên tiếp tục tha thứ cho họ vì sự thiếu hiểu biết đó không."

Cô gái tóc vàng nuốt xuống cái cục mắc trong cổ đột nhiên khô khan của mình. Căn phòng này thực sự rất lạnh, nhưng cô có thể cảm nhận được từng giọt mồ hôi xuất hiện trên trán mình. "Tớ không chắc điều cậu đang nói là gì."

"Cậu có nghĩ bọn tớ như là một thử thách không?"

"Gì cơ?"

"Những người như tớ. Bọn tớ chỉ là một thứ để các cậu lợi dụng thôi ư?" Wendy nhắm chặt mắt lại, như cảm nhận được tiếng rít trong thần kinh mình tăng lên. Em không thể mất bình tĩnh ngay lúc này, em tự nhắc nhở bản thân, em cần sự kết thúc. Em không muốn trở lại bệnh viện. Không muốn bị bao vây bởi dãy hàng rào kim loại khiến em cảm thấy bé nhỏ, như một con cá hồi nhỏ bé, tầm thường không có cơ hội trong một đại dương đầy cá nhồng. "Tớ không mong cậu phải hiểu tớ. Hay nỗi khổ của tớ. Hay sự ám ảnh của tớ về vài thứ mà khiến tớ cảm thấy dễ chịu." Em dừng lại để nuốt nghẹn cái cảm xúc đang dâng trào trong cuống họng mình. "Tớ chỉ mong cậu có thể coi trọng tớ," em tiếp tục, nói ra từng từ một như đặt các đồng xu trên quầy của quán phê chỉ cách nhà em một quãng đường. Em lơ đãng nhìn vào Seulgi. "Có lẽ cậu nên làm tình nguyện viên ở bệnh viện khi cậu rảnh. Đôi khi cậu cần làm vài điều tốt cho xã hội thay vì vứt bỏ tuổi trẻ của mình để làm tổn thương những người không xứng đáng bị hủy hoại."

Cô gái tóc vàng chợt nhận ra tất cả. Và sự tội lỗi tràn về: dải ngân hà như bùng nổ và sự tội lỗi như những chất nóng chảy đổ dồn xuống đầu cô. Seulgi hướng mắt đi nơi khác, cái nhìn xuyên thấu của Wendy quá nặng nề làm cô không thể nào chịu đựng nổi. Cô mở miệng muốn nói gì đó nhưng không có từ gì thốt ra. Đầu cô cảm thấy nặng trĩu. Giữ vững nó trên đôi vai là điều tốt nhất cô có thể làm.

"Tớ không muốn chuyện này bị kéo dài hơn nữa," Wendy cất tiếng, nhìn thấy được Seulgi đã không còn gì để nói, "Tớ muốn hồi phục. Tớ muốn được sống một lần nữa, Seulgi."

Seulgi hít vào một hơi. "Tớ xin lỗi, Wendy. Tớ xin lỗi vì đã là một con khốn." Khi nói, cô bắt đầu khóc, co bản thân lại, khuôn mặt nhăn nhúm như một đứa trẻ nhỏ. Nên Wendy rời khỏi chỗ ngồi và kéo Seulgi lại gần mình, lúng túng vuốt ve tóc của cô gái tóc vàng khi cô ấy tiếp tục nói, Từ ngữ của Seulgi bây giờ rất lộn xộn, quá nhanh, chứa đầy sự tan vỡ với những tiếng thút thít và nấc cụt, bị nuốt chửng bởi sự hối tiếc, hối hận và tội lỗi.

"Tớ tha lỗi cho cậu, Seulgi," Wendy nói sau khi Seulgi đã hoàn thành câu nói của mình. Nó thật sự cần một tấm lòng bao la để tha thứ. Và bằng cách nào đó, Wendy rất tự hào về bản thân mình khi có khả năng giữ cho bản thân bình tĩnh khi giải quyết chuyện này với Seulgi. Seulgi nhìn vào em, nhuốm sự không chắc chắn trong đôi mắt cô gái tóc vàng. "Tớ thật sự tha lỗi cho cậu. Cần rất nhiều dũng khí để đến nhà nạn nhân của cậu và nói câu xin lỗi. Dù cho ngay từ đầu cậu không biết mình đã làm gì sai. Một nụ cười chân thành hiện trên môi em. "Irene từng nói với tớ rằng chúng ta không nên che giấu những cảm xúc tiêu cực tới những người làm tổn thương ta. Điều đó khiến tớ tự hỏi liệu chị ấy có phải là người hay không khi cứ nghĩ về con người theo hướng tích cực. Có lẽ đó là lí chị ấy là bác sĩ tâm lý," em cười khúc khích. "Tuy nhiên, cảm ơn cậu Seulgi."

"Vì?" Seulgi hỏi, đầy thắc mắc.

"Vì là người đầu tiên đến nhà và xin lỗi tớ. Tớ cần sự kết thúc đó. Vậy nên cảm ơn cậu," Wendy nói với một nụ cười yếu ớt. "Nhưng cậu có thể hứa với tớ một điều không?"

"S-sao?"

Tớ biết chúng ta vẫn ở cái tuổi muốn khám phá bản thân và trải nghiệm nhiều thứ, nhưng không có nghĩa cậu sẽ dùng những lý do đó như là lời biện hộ để làm tổn thương người khác. Nên, hứa với tớ sẽ không có người nào khác bị đối xử giống như tớ nữa."

"Tớ hứa với cậu, Wendy."

***

"Chào buổi chiều, bác sĩ!" Wendy líu lo một cách vui vẻ khi em thả mình xuống chỗ ngồi của mình.

Irene nhìn bệnh nhân của mình một cách đầy nghi ngờ. "Có người đang rất vui hôm nay. Chuyện gì vậy?"

Cô bé tóc nâu vuốt những ngón tay theo cạnh bàn. "Khi nào thì em tốt nghiệp?"

"Tháng hai...?"

Wendy lắc đầu. "Không phải ở trường học. Ở đây này. Khi nào em mới tốt nghiệp khóa điều trị của chị?"

Vị bác sĩ tâm lý nhăn mày. "Em rất nóng lòng được rời xa chị à?"

"Rời xa chị?" cô bé tóc nâu nhướng mày. "Chị không muốn em được hồi phục à?"

Irene tự tát mặt trong lòng. "Không, chị không có ý đó. Chị chỉ-" cô thở một hơi nặng nề. Quên đi. Cô không muốn giải thích cho bản thân mình nữa. Giọng nói của Krystal len lỏi vào tâm trí cô và nghe được cô em gái lếu láo của mình nói rằng cô là một bà cô thích trẻ con vì yêu thầm chính bệnh nhân của mình. "Chết tiệt," Irene làu bàu, "Chị không phải vậy!"

Sự bộc phát khiến Wendy giật mình bất ngờ. Nhận ra lỗi lầm của mình, nhiệt độ trong người Irene tăng cao. Mặt cô chuyển sang màu đỏ đậm, giờ cô hoàn toàn sợ hãi vì cái lỗi ngớ ngẩn mà mình đã mắc phải. "Chị rất xin lỗi v-vì," cô lắp bắp. Cô vớ lấy một tập tài liệu nhỏ và quạt vào bản thân mình một cách mạnh mẽ. "X-xin lỗi, trời dạo này nóng quá."

"Nhưng đang là mùa đông mà," Wendy chỉ ra ngoài cửa sổ, nhăn mày bối rối.

"Ồ," Irene há hốc mồm, "Ừ, chị, ừm, vì cái áo khoác chị đang mặc đấy. Nó quá dày và còn ngột ngạt nữa."

"À vâng," Wendy nhún vai. "Seulgi đã đến nhà em vào sáng nay. Em đã có sự kết thúc của mình rồi."

Ngọn gió nhân tạo ngừng thổi, và một cây bút cùng một quyển sổ thay thế cho sự kìm chặt của Irene. "Nói hết mọi thứ cho chị nghe đi," cô nói một cách nghiêm túc, bây giờ chính thức khoác lên mình vẻ ngoài chuyên nghiệp.

Cô gái tóc nâu nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ và đếm số hoa tuyết rơi ngoài đó, dừng đếm chính xác ở con số 7. Em quay lại nhìn Irene. "Vâng ạ."

Sau khi em đã hoàn thành việc cung cấp thông tin cho vị bác sĩ tâm lý, Irene ngả người ra sau ghế. "Chị tự hào về em, Wendy. Rất tự hào," Irene nở một nụ cười hài lòng.

"Em chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể đối phó được với chuyện đó. Em nghĩ mình sẽ hoảng lên và suy sụp. Em đã đi được một chặng đường rất là dài, đúng không?" em hỏi Irene.

"Đúng vậy Seungwan, đúng vậy," Irene khẳng định lại với bệnh nhân của mình. Sự công nhận hiện diện trong mắt cô. "Nhưng mà Seungwan, làm sao em biết được là Seulgi có thật lòng hay không?"

Wendy cười lên. "Có một lần, chị đã nói với em, trẻ em không nghe lời khuyên của ba mẹ, mà là nghe theo hành động của họ. Tương tự vậy, em biết cậu ấy là thật lòng bởi vì từ ngữ của Seulgi hợp với hành động của cậu ấy. Giao tiếp bằng lời nói có thể lừa người được, nhưng ngôn ngữ cơ thể sẽ nói lên tất cả, chị nhớ không?"

Irene cười thầm. "Có lẽ em nên ngồi vào vị trí của chị thì hơn. Em đủ tiêu chuẩn để trở thành bác sĩ tâm lí đấy."

Wendy bật cười. Nụ cười của em, lần đầu tiên, trong khoảng thời gian dài nhất, nghe thật tự do và êm tai. "Ừm, em muốn gặp lại Ayumi."

Cái nhìn trống rỗng xuất hiện trên khuôn mặt Irene giống như cô là một cái tivi và ai đó đã tắt nó đi vậy. Tại sao Wendy cứ phải nhắc đến tên bệnh nhân khác suốt vậy? "Em thích cô ấy nhiều đến vậy sao?" cô nói đầy chế nhạo, không còn giấu đi sự ghen tuông và khó chịu của mình.

"Cậu ấy khiến lần thứ ba ở trong khu tâm thần của em là một kỉ niệm đáng nhớ," Wendy lơ đãng nói lên.

Vị bác sĩ tâm lý đảo mắt. "Giống như cách mà Taeyeon và Taehyun làm đúng không?"

"Ayumi để lại ảnh hướng tốt."

"Thế còn chị thì sao?" Irene thúc giục hỏi, "Chị có để lại ấn tượng tương tự không?"

Wendy cắn môi dưới và liếc xuống bàn làm việc. Em đếm số cây bút trên hộp đựng văn phòng phẩm của Irene. Có 6 cây bút đen và 3 cây màu xanh. Em nhăn mày. "Nó lại kì lạ rồi."

Irene nhăn trán. "Cái gì kì lạ?"

"Bút của chị." cô gái tóc nâu chỉ vào cái hộp. "Có 9 cây tổng cổng. Cây còn lại đâu rồi."

"Nó nằm trong túi áo của một chiếc áo khoác khác của chị."

"Chị vẫn chưa rời khỏi em," Wendy lẩm bẩm.

"Chị xin lỗi, em vừa mới nói gì à?" Irene hỏi bệnh nhân của mình. Cô biết Wendy lầm bầm gì đó nhưng cô không thể nghe được.

"Chị chưa thể để lại ảnh hưởng được bởi vì chị vẫn ở đây, với em. Có lẽ một ngày nào đó khi em hồi phục và chị không còn phải chữa trị cho em nữa, thì em có thể so sánh tầm ảnh hưởng của chị với Ayumi."

"À," Irene gật đầu, "Em ấy có ý nghĩa với em tới vậy ư?"

"Người ta đến rồi lại đi. Có lẽ chương truyện của cậu ấy trong quyển sách của em đã hoàn thành rồi. Nhưng tầm ảnh hưởng mà cậu ấy tạo ra sẽ ở lại với em mãi mãi. Nó luôn là vậy mà phải không? Đôi khi, chúng ta không nhớ chính xác, rằng việc những người đó đã làm hay nói tới ta, là tốt hay xấu, nhưng ít nhất ta có thể tin vào những ấn tượng mà người đó để lại, đúng không?"

"Ừ, đúng vậy," Irene đồng ý. "Em nên biên soạn tất cả suy nghĩ của mình vào một quyển sách đi. Chị nghĩ sẽ đắt khách đấy," cô châm chọc.

"Liệu chị sẽ là người xếp hàng đầu tiên để lấy chữ ký của em chứ?"

"Chị sẽ luôn là người đứng đầu hàng nếu nó là em, Seungwan."

Một nụ cười rực rỡ nở trên môi Wendy trước khi em quay đi và đếm số chỉ bị bung ra trên áo sơ mi của mình. "Irene?"

"Hmm?"

"Làm sao chị biết chị phải lòng một người hay chỉ là ý niệm của người đó?"

Wendy tò mò lại đến rồi.

Vị bác sĩ tâm lý bẻ khớp các đốt ngón tay và làm thoáng thanh quản của mình. Câu trả lời đã có sẵn trong đầu cô. "Đôi khi em yêu một người vì nét đặc trưng của anh ta. Ví dụ, em có một danh sách của toàn bộ tính cách mà em muốn ở một người đàn ông, và người này đến, đáp ứng toàn bộ mong muốn của em. Vậy ra em thật sự yêu anh ta, hay chỉ yêu tính cách của anh ta?"

"Vế sau?"

Irene gật đầu. "Khi em yêu một người, đó là về việc chấp nhận thiếu sót của anh hoặc cô ấy. Chứ không phải về việc lập ra danh sách hàng trăm lý do tại sao em lại yêu người đó."

"Vậy nếu như những thiếu sót đó, là lý do mà chị bắt đầu một mối quan hệ, trở thành dấu chấm hết cho chuyện tình cảm của chị thì sao?"

"Vậy thì đó không phải một một mối quan hệ đúng nghĩa. Ngoại trừ việc chấp nhận thiếu sót của nhau, sự thỏa hiệp là rất quan trọng để duy trì một mối quan hệ

Wendy gật đầu chấp thuận, có vẻ hài lòng với câu trả lời của bác sĩ tâm lý của em. "Irene?"

"Gì em?"

"Chị sẽ đến buổi lễ tốt nghiệp của em chứ?"

"Đương nhiên."

"Irene."

"Sao, Seungwan?"

Bệnh nhân nhìn chằm chằm vào những vết sẹo của mình. Đập nước trôi vào não bộ em, mang theo nhận thức tràn vào suy nghĩ của em. Những dấu vết trên người em sẽ không bao giờ mất đi, chúng là vĩnh cửu, và em là nguyên nhân của việc đó. Em nhắm chặt mắt lại, sự tội lỗi ánh lên đôi mắt em. Khi em mở mắt mình ra, ánh mắt em dời đến nơi vị bác sĩ tâm lý nhìn em chờ đợi. "Đây không phải là một chương trình tv," em bắt đầu. "Không phải là Kill me, Heal me. Không phải It's Okay, This Is Love. Chúng ta không phải là nhân vật trong một bộ phim viễn tưởng. Không có gì đảm bảo sẽ có một kết thúc viên mãn cho hai ta."

Sự hoảng loạn dâng lên trong người Irene. Hơi thở của cô bị mắc nghẹn nơi cổ họng. "Em đang cố nói điều gì vậy?

"Tại sao lại phải lòng một người như em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com