Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

THE CHARMING SEA

Chương 12:
Biển cả quyến rũ
Tác giả: fauxxfurz
Dịch: huenisanorange

***

"L-làm s-sao e-em biê-biết?" Giờ đây cơn hoảng loạn đang bám lấy Irene, khiến cho những bức tường của căn phòng rung lên trước mắt cô như những cái loa phát ra những âm thanh to lớn khó chịu.

Wendy ngẩng lên nhìn Irene và một dấu hiệu mờ nhạt của chuông báo động dội vào từng hành lang chật hẹp trong tâm trí em. Những giọng nói chen chúc trong đầu em trở nên cứng đầu, đập thẳng vào sọ em. "Không khó để tìm ra." Em nuốt nhanh, cố gắng ép những giọng nói quái dị ra khỏi đầu. Em không thể để chúng kiểm soát mình lúc này được. "Chị đã không đồng nhất với phản ứng của mình."

"Ý em như vậy là sao?"

Cô bé tóc nâu nở một cười buồn. "Lời nói của chị không nhất quán với biểu cảm khuôn mặt chị. Bất cứ khi nào em nhắc tới Ayumi, chị cực kì cố gắng để trông bình thường. Chị không thích Taeyeon tương tác với em. Chị đã nói em là bệnh nhân mà chị yêu thích và chị còn mời em đến nhà chị để ăn mừng Giáng sinh cùng gia đình chị nữa."

"Nhưng điều đó chẳng chứng minh được gì cả."

Wendy không đưa ra câu trả lời. Sự tĩnh lặng tràn ngập căn phòng. Kéo dài quá lâu khiến cho Irene thấy khó chịu.

"Irene, em bị bệnh."

"Em đang dần tốt lên, Wendy."

"Không," Wendy lắc mạnh đầu, "chị không hiểu đâu. Chị không thể yêu em," em thuyết phục, nhấn mạnh từ "không thể" trong câu nói của mình.

"Tại sao chị không thể?" Irene hỏi - yêu cầu một câu trả lời.

"Bởi vì," Wendy thở dài, mang theo sự thất vọng của mình ra ngoài, "chị đang nhầm lẫn điều đó với lòng thương cảm."

Vị bác sĩ tâm lí lấy tay chải lọn tóc trong bực tức. "Lòng thương cảm? Thật đấy à, Seungwan? Chị đã là bác sĩ tâm lí của em được gần một năm rồi và đó là những gì em nghĩ về chị sao?"

Wendy rơi vào im lặng và những ký ức của vài buổi trị liệu đầu tiên tràn về tâm trí em. Nhưng những giọng nói lại luẩn quẩn trong từng góc tối. Hai nắm đấm của em bắt đầu run rẩy. Xin đừng không phải lúc này, em van nài những giọng nói. "Em không muốn chị làm bác sĩ tâm lí của em nữa. Em muốn người khác nhận trường hợp của em."

"Xin em đấy, Seungwan," vị bác sĩ cầu xin, "Em không cần phải làm như vậy."

"Em không thấy thoải mái khi tham gia những buổi trị liệu với vị bác sĩ tâm lí coi em nhiều hơn là một bệnh nhân bình thường."

"Nếu em đã tìm ra được tình cảm của chị được một thời gian rồi, vậy tại sao giờ em lại chỉ khó chịu khi chị là bác sĩ tâm lí của em sau khi mặt đối mặt với chị?"

Wendy thờ ơ nhún vai. "Em không biết."

Vị bác sĩ tâm lí cảm giác rằng có cái gì đó không đúng. Cô kéo người đứng dậy và vòng qua bàn. Cô hơi cúi người xuống, mắt kéo tới hai bàn tay run rẩy của Wendy. "Em đang run," cô nói, vươn tay đến chỗ hai bàn tay của Wendy.

Wendy theo phản xạ rụt lại, đưa hai tay ra khỏi cái chạm dịu dàng của Irene. "Em về nhà đây." Em dịch ghế ra, nhưng Irene giữ em lại.

"Em sẽ không đi đâu hết nếu không có sự cho phép của tôi, Son Seungwan."

Sự uy quyền trong giọng nói của Irene khiến cho đôi mắt của Wendy ánh lên sự kháng cự. "Chị đang phá vỡ từng quy tắc ứng xử trong nghề của mình với cái cách chị đang cư xử với em lúc này."

Nỗi đau khổ chợt lóe qua khuôn mặt vị bác sĩ tâm lí và cô thả tay ra. Cô không hiểu tại sao Wendy lại chống đối mình. "Tại sao em lại làm điều này?"

"Đừng kéo bản thân chết chìm cùng em," Wendy lẩm bẩm trước khi vọt chạy ra khỏi phòng.

Irene đứng đó, bất động. Đôi chân cô không muốn hợp tác vậy nên cô đứng nhìn cánh cửa dần dần đóng lại, trong vô vọng. Câu nói của em gái cô vang lên trong đầu, như những tiếng chuông cảnh tỉnh đã được bật lên:

"Chị không thể có cậu ấy, chị biết điều đó mà."

***

Wendy nhớ lại những lời khuyên Irene dặn em khi phải đối đầu với những giọng nói trong đầu. Mọi cửa tủ trong nhà bếp đều mở toang hết ra khi cô bé tóc nâu tìm thuốc của em trong vô vọng. Em lùng sục từng thứ đồ một, sự hoảng loạn đang dần tăng cao trong em. Điều đó làm em cực kì lo lắng. Em không thể nhớ mình đã để chúng ở đâu. Em thấy mình là một đứa đạo đức giả khi coi Irene là một người thiếu sự nhất quán trong khi bản thân em dạo gần đây cũng thiếu điều đó.

Mọi nỗ lực của mày rồi sẽ đổ xuống sông xuống biển thôi, Wendy.

"Im đi!"

Con bé ngu ngốc, mày thật sự nghĩ mày đang khá lên?

"Đ*t con mẹ, im đi! Im hết đi!"

Quanh căn bếp những bóng đen đang nổi lên, tạo thành những hình thù gớm guốc, hiểm độc. Những giọng nói đang cười khẩy, chế nhạo, khinh bỉ, chuẩn bị vồ vập lấy em. Em thấy mình bất lực. Những cái bóng đang di chuyển tới chỗ em, thoảng qua như làn khói, cuộn xoáy qua những miếng lát trần và hệt như một cảm giác ngứa ran lần đến hai cánh tay em. Em cố gắng di chuyển nhưng cái cảm giác đó bám lấy em chặt hơn, nhung nhúc những ngón tay bò dần lên cổ em. Bóng tối gần như nuốt chửng em, bóp cổ, làm nghẹt thở, tầm nhìn còn lại của em có thể nhìn thấy những ngôi sao đang lấp lánh.

"Xin các người, hãy để tôi sống," em thầm thì. 

Những ngón tay lạnh cóng đang bám chặt lấy em và kéo em quay trở lại khoảng thời gian về sự hỗn loạn và đen tối. Cô bé xanh xao sụp xuống bàn bếp. Em bắt đầu mất hi vọng -- về bản thân. Những giọng nói sẽ không bao giờ biến mất. Chúng sẽ theo em đến bất cứ nơi đâu, như cái cách mà hồ sơ bệnh án tâm thần của em sẽ vĩnh viễn ở lại.

Em cảm nhận được sự sôi sục và sự chuẩn bị và sự bắt đầu của cơn đau. Những đốm lửa xèo xèo và dần tăng thêm đến tận cùng bắt đầu thiêu đốt căn bếp và những cái khe giữa gạch lát sàn há to, sẵn sàng nuốt chửng em vào bóng tối phía dưới. Vậy nên em nhắm mắt lại, chuẩn bị cho những điều sắp xảy ra.

Ít ra em không cố gắng tự tử. Hay có những ý nghĩ muốn tự tử. Đó là một sự tiến bộ, em tự nói với bản thân. 

Sự tiến bộ. 

Hai mắt em mở lớn. Mọi sự bất lực ban đầu và cảm giác thất bại tiêu tan đi khi em cảm nhận được sự tự tin đột nhiên tăng vọt. Em nhấc hai chân và đầu ngẩng lên, mắt nhìn thẳng vào cái tủ ở trên cùng bên tay phải. 

Tìm thấy rồi.

Em nhét hai viên vào miệng, trước khi đặt lọ thuốc về chỗ cũ. Em bước loạng choạng đến phòng khách, và nằm sụp xuống ghế dài. Sự kiệt sức bao phủ toàn bộ cơ thể em, nhưng trước kia em đi vào giấc ngủ, khuôn mặt em nở một nụ cười. 

Mình sắp làm được rồi. 

***

Một tia sáng xuyên qua tấm rèm mờ để tiến vào. Wendy mở mắt và nhịn ngáp. Ánh mắt em lướt đến cái đồng hồ treo trên tường. Mười một giờ trưa. Đôi mắt em lần theo dấu kim đồng hồ. 

Giờ, phút và giây, em nhận ra, là những thứ ngẫu nhiên, được sáng chế ra để khiến con người cảm thấy tội lỗi. Để cảm giác có trách nhiệm hằn sâu trong trái tim họ, vì thế họ luôn luôn hoặc là đến muộn, chạy đua với nó hay bị bỏ lại phía sau nó. Thật kì lạ rằng quãng thời gian giữa sự việc xảy ra và lời xin lỗi đi theo sau đó quyết định sự chân thành của một người trước lỗi lầm. Nếu người đó xin lỗi ngay sau khi anh ta làm tổn thương ai đó, hẳn là anh ta đang cố gắng làm người đó khá hơn. Nhưng nếu như anh ta đợi và chỉ xin lỗi sau vài tuần hay vài tháng hay thậm chí là vài năm thì sao? Có lẽ anh ta làm điều đó chỉ để giải thoát bản thân khỏi cảm giác bồn chồn như là hối hận hay xấu hổ.

Họ nói thời gian sẽ chữa lành tất cả. Nhưng những gì Wendy cảm thấy bây giờ, chính là thời gian luôn luôn gây ra rất nhiều sự liên lụy. 

Tội lỗi kéo lên tim em khi em nghĩ về điều mình đã làm vào ngày hôm qua. Sự chống đối trong giọng nói của em. Chạy ra khỏi văn phòng của Irene. Irene không xứng đáng phải nhận những thứ đó. 

Nhưng trước khi em đến gặp vị bác sĩ tâm lí và giải thích cho cô ấy, em quyết định ghé thăm địa điểm yêu thích của mình - bãi biển. 

***

Wendy thích ghé thăm bãi biển vào mùa đông. Em dành một ít thời gian để ngắm nhìn đường chân trời, rồi liếc xuống biển cả. Có rất nhiều cách để miêu tả biển cả. Điều đó phụ thuộc vào cách từng người nghĩ về nó. Nếu một người coi biển cả như là một thứ gì đó đáng sợ, một con quái vật mà sẽ nhấn chìm và nuốt chửng anh ta, vậy thì những tính từ được sử dụng sẽ rất tiêu cực.

Wendy sẽ miêu tả biển cả là quyến rũ. Mặt biển tĩnh lặng những khi thủy triều thấp, nhưng bên dưới mặt nước lại ẩn chứa một sức mạnh không thể lường trước được. Những con sóng có thể tàn phá hoặc hữu dụng. Những dòng nước mạnh mẽ ấy tượng trưng cho những cảm xúc hỗn độn, sự tĩnh lặng của biển cả tượng trưng cho trạng thái thanh thản của một người. Nó rất quyến rũ bởi những gợn sóng lăn tăn say mê đến độ từng có một lần chúng đã mời gọi em chìm vào trong chúng. Nhưng nó cũng quyến rũ bởi vì bản thân tự nhiên, đã rất mê hoặc rồi.

"Chị đã mong rằng em sẽ ở đây." 

"Vậy ra chị cũng không quá hi vọng rồi," Wendy đáp lại, nghển cổ để nhìn chủ nhân của giọng nói - Irene. Lông mày của cô ấy kéo lên vì bất ngờ.

Có hai quầng thâm bên dưới mắt Irene và những nếp nhăn trên trán cô ấy trở nên sâu hơn, như thể, qua một đêm, ai đó đã nặn cô ấy thành một phiên bản tiều tụy hơn của bản thân. Người đó, chắc hẳn không phải ai khác ngoài Wendy, theo nghĩa bóng. Anh nhìn của cô bé tóc nâu chất chứa tội lỗi và hối hận. "Có phải em đã gây ra cho chị rất nhiều căng thẳng không?"

Khi Irene không trả lời, Wendy tự đưa ra kết luận của riêng mình khi vị bác sĩ tâm lí ngoảnh mặt đi. "Em xin lỗi."

"Chị đã tưởng rằng em tin chị, Seungwan." Sự thất vọng bao phủ giọng nói của Irene. "Chị sẽ không bao giờ yêu em vì lòng thương cảm."

"Chị chưa bao giờ trả lời câu hỏi của em," Wendy nhỏ giọng nói.

"Câu hỏi gì?"

"Tại sao lại đem lòng yêu một người như em?" Wendy lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa.

Irene thở dài. "Chẳng có lí do nào để giải thích cho điều đó cả. Nó cứ thế xảy đến thôi. Chị phải lòng em."

"Nhưng lỡ như điều đó chỉ là nhất thời thì sao?"

"Em thật sự đang hỏi một người lớn hai mươi sáu tuổi câu hỏi đó à? Chị có thể sắp xếp được cuộc sống của mình, Seungwan. Chị biết mình muốn gì và mình cần ai, rất là rõ ràng."

Wendy vừa bĩu môi vừa cười. "Người lớn không phải ai cũng ý thức được mình đang làm gì. Chị không thể phải lòng bệnh nhân của mình. Điều đó đi ngược lại với quy tắc ứng xử. Đó là những gì chị đã bảo với em. Và nó sẽ làm chị ít khách quan hơn khi viết báo cáo. Đó cũng là điều chị đã bảo em. Nhìn chị không giống như chị đã sắp xếp cuộc sống của mình một cách hợp lí."

"Vậy em sẽ làm chứ?"

"Em sẽ làm gì?"

"Em sẽ ở bên chị để giúp chị sắp xếp cuộc sống của chị một cách hợp lí chứ?" Irene nói rõ.

Một cái cau mày hiện lên khuôn mặt cô bé tóc nâu. "Em bị bệnh đấy Irene. Chị, trong từng ấy người, nên biết chuyện này sai như thế nào khi yêu một người như em." 

"Em cũng là con người mà, Seungwan. Đừng tự cướp đi cơ hội sống và yêu thương của bản thân chỉ vì ai đó đang lấy điều đó đi khỏi em một lần." Irene giơ tay ra và cong một ngón tay ra sau tai Wendy, để vén tóc của em. "Cuộc đời là một thứ dễ vỡ - nó có thể biến mất khi em bóp cò súng nhưng em sẽ không để ai sai khiến cuộc đời mình." 

"Lỡ như tình trạng của em lại quay trở lại như ban đầu thì sao?" 

Cuộc trò chuyện ngừng lại trong giây lát. Điều gì đó hiện lên trong đầu Irene. Cô cuối cùng cũng hiểu lí do đằng sau sự chống đối của Wendy ngày hôm qua. "Những giọng nói, chúng quay trở lại rồi đúng không?" 

Hai vai Wendy rũ xuống. "Hôm qua... em không nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra. Em đi ngủ ngay sau khi uống thuốc." 

"Không có ý nghĩ tự tử?" 

"Uh," Wendy do dự, cố gắng nhớ lại ý định tự tử có lần nào đi qua tâm trí em vào ngày hôm qua không. Em lắc đầu. "Không. Em không có." 

"Vậy điều đó là tốt." Irene mỉm cười khi cô dịu dàng vỗ đầu Wendy. "Điều đó rất là tốt, Seungwan." 

Khóe môi Wendy kéo lên thành một nụ cười, niềm vui kéo đến nơi em. 

"Thế, em có thích chị không?" Irene hỏi, kéo sự chú ý của cô bé tóc đen quay về chủ đề chính. 

"Tại sao?" 

"Chị cần phải biết mình có phải đang tương tư hay không?" 

"Chuyện đó có quan trọng không?" 

"Đương nhiên. Chị vẫn sẽ yêu em dù cho em có yêu chị lại hay không. Nhưng nếu em mà định yêu ai khác, vậy thì chị sẽ cần phải cố gắng hơn nữa để khiến em đáp trả lại tình yêu của chị, đúng không?" 

"Chị thực sự sẽ phá vỡ quy tắc ứng xử?" Wendy hỏi, thật sự tò mò. 

"Kể cả khi chị có làm vậy, họ cũng không thể nào đá chị ra." 

"Tại sao không?" 

Irene tặng cho Wendy một nụ cười tự mãn. "Bởi vì chị là một bác sĩ tâm lí xuất sắc." 

Lông mày của Wendy kéo lên nửa inch. Vị bác sĩ tâm lí của em dạo gần đây không giống tính cách thường ngày của cô ấy một chút nào. "Chuyện gì đã xảy ra với Bác sĩ Bae rồi ạ?" 

"Cô ấy chỉ đang cố gắng hết sức để gây ấn tượng cho một cô gái," Irene thành thật thú nhận. Cô đã không thể đếm số lần mình mất bình tĩnh trước mặt Wendy. Vẫn luôn luôn là do Wendy. 

"Người đồng thời cũng là học sinh trung học?" Wendy châm biếm. 

"Này," Irene quắc mắt, "khoảng cách tuổi của chúng ta không lớn đến thế đâu." 

Wendy nhún vai và ngoảnh mặt sang mặt biển. Vị bác sĩ tâm lí khó chịu hậm hực trong lòng. "Khoảng cách tuổi giữa em và Taeyeon còn lớn hơn." Giờ, không chỉ đứa em gái phiền nhiễu trêu cô về sự cách biệt tuổi tác, mà cả người cô cực kì yêu thương nữa.

"Chị đã cứu em khi em có ý định tự giết bản thân, chị còn nhớ chứ?" Wendy nói một lần nữa.

Irene gật đầu. Cô vẫn còn nhớ như in sự việc ngày hôm đó. Kéo cô bé có thân hình bé nhỏ ra khỏi biển lúc năm giờ sáng và hô hấp nhân tạo để cứu em. "Em không phải là một bệnh nhân biết hợp tác trong vài buổi trị liệu đầu."

"Vâng," Wendy cười thầm. "Hẳn là rất khó khăn cho chị. Khi phải xử lí một người khó nhằn như em."

"Nhưng em đã gợi sự thích thú trong chị," Irene thú nhận, "Giờ vẫn vậy."

"Điều đó có quan trọng không?"

"Điều gì?"

"Khiến nó trở nên chính thức."

"Ý em là, ở trong một mối quan hệ?"

"Vâng," Wendy gật đầu, "điều đó có quan trọng khi chúng ta khiến nó trở nên chính thức hay không?"

"Có," Irene quả quyết tuyên bố, "Bởi vì chị muốn em là của riêng mình chị."

Hai má Wendy đột nhiên ửng hồng như màu hoa hồng (spring rose). Màu sắc đó nở rộ trên nước da màu trắng sữa của em.

"Cực kì khiến chị khó chịu khị người khác động được vào em trong khi chị chẳng bao giờ có mấy cơ hội đó bởi vì cái quy tắc ứng xử chuyên nghiệp mắc dịch mà chị phải tuân theo," Irene làu bàu trong bụng. Đôi mắt cô chợt hướng về Wendy. "Em có coi chị là bà cô có xu hướng thích trẻ con không?"

Sự thích thú lóe lên trong mắt cô bé tóc nâu khi nghe câu hỏi của Irene, "Bởi vì em vẫn đang học trung học còn chị là người lớn đã đi làm?" Irene gật đầu trả lời. "Không," cô bé tóc nâu tiếp tục, "em không coi chị như thế, nếu chị lo lắng rằng điều đó sẽ dập tắt hi vọng khiến hai ta trở thành chính thức."

"Vậy," Irene nói, hi vọng của cô lụi tàn dần. Nói chuyện với một người sàng lọc sự chú ý như Wendy có thể khác là khó. Đặc biệt là khi một người cần câu trả lời từ em ấy nhưng trông em ấy có vẻ như sẽ không đáp lại. Kể cả khi giọng nói mang theo sự tuyệt vọng cũng đều là vô ích. Chẳng bao giờ thành công cả. Nhưng Irene không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Wendy có thể cứng đầu, nhưng Irene cũng kiên trì không kém. "Seungwan, em có nghĩ về chị như cách mà chị nghĩ về em không?"

Wendy hít một hơi thật sâu. Tĩnh lặng bao phủ đôi bên, và Irene thề rằng cô sẽ là người cần phải khám bởi đồng nghiệp khi xét đến sự tỉnh táo của cô được thử thách bởi cái người duy nhất của chị ấy. "143," cô bé tóc nâu lên tiếng, kéo vị bác sĩ tâm lí ra khỏi trạng thái ngẩn người.

143. Irene tự hỏi đó có phải là một thứ gì đó mà cô đáng lẽ phải giải mã hay không vì Wendy đã nói điều này rồi. Những lúc như thế này, cô ước sự khác biệt tuổi tác không lớn đến thế - nó đã gây ra sự khác biệt về thế hệ giữa cô và Wendy. "Đó có phải là mật mã đặc biệt được học sinh trung học sử dụng mà chị không biết không?"

Một tiếng cười nhỏ thoát ra khỏi miệng Wendy. "Em còn chẳng để tâm đến xung quanh khi em ở trường. Điều gì khiến chị nghĩ em sẽ nhặt những thứ như thế ở trường?"

"À..." Giọng nói Irene nhỏ dần. "Internet?"

"Chỉ là một con số em thích thôi. Bởi vì khi chị cộng 4 với 3, chị được 7. Và khi chị chia 7 cho 1, chị được 7. Và 7 là con số yêu thích của em."

Nếu cứ tiếp tục như vậy, sự thôi thúc chạy đến tiệm cắt tóc để cạo đầu của cô sẽ tăng vọt. "Vậy giờ em là đang dạy chị toán sao? Chúng ta có thể làm chuyện đó trong buổi trị liệu tiếp theo," Irene cố nặn ra một nụ cười.

"Ồ," Wendy cười toe toét, "sẽ rất là tuyệt vời đấy ạ, bác sĩ."

Tuyệt, đúng là tuyệt thật. Irene làu bàu trong bụng. 

***

Đáp bồ ắp đết yayy 😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com