Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

UNEXPECTED

Chương 13:
Không mong đợi
Tác giả: fauxxfurz
Dịch: huenisanorange & alex_pham
Biên tập: huenisanorange

***

Khi Wendy học được rằng trở nên khác biệt là sai là lúc em lên sáu.


Em nhớ cái ngày đó - ngày thứ ba trời ửng nắng, với ánh nắng ấm áp của mặt trời bao phủ quang cảnh và những dải nhiệt tỏa ra từ lưng bọn trẻ. Đó là trong buổi học tính toán, nhờ đó mà cô giáo của em có thể củng cố định nghĩa về tính toán cho cả lớp.

"Đây là một rổ đựng cúc áo," cô giáo nói với cả lớp khi cô mang cái rổ nhiều màu sắc đựng đầy ắp những cái cúc áo ra. "Cô muốn các em nhặt ra những cái cúc nhìn không giống với những cái còn lại và đặt chúng vào hộp màu nâu này."

Wendy nhớ rằng mình đã nhìn chằm chằm vào cái rổ, ánh mắt em dừng lại trên những cái cúc áo với nhiều hình dạng và màu sắc khác nhau giữa đống cúc áo màu trắng giống hệt nhau.

Em nhớ mình đã quan sát các bạn học của mình quăng những cái cúc vào hộp. Các bạn ấy rất thích thú khi tìm ra những cái cúc không thuộc về rổ. "Cái này không được phép ở trong đây! Ném nó vào đây," một cô bé hét lên với bạn ngồi bên cạnh mình khi em ấy thả một cái cúc đỏ hình vuông vào hộp.

Và em nhớ mình đã đi về nhà và nói với bố mẹ rằng "những con người khác nhau có địa vị khác nhau trong xã hội." Em nhớ rất rõ, mình đã học được gì ngày hôm đó. Không phải về cách săp xếp. Không phải về cách quan sát các thuộc tính khác nhau của cúc áo. Không phải về cách so sánh và phân loại những cái cúc áo thành cái nào cùng loại và cái nào không. Mà là về một bức tranh lớn hơn - cái mà những đứa trẻ khác ở cùng độ tuổi với em sẽ không bao giờ nghĩ tới.

Em đã học được rằng những kẻ giàu có là những cái cúc màu trắng: được kính trọng và rất được quan tâm, trong khi những người không đáp ứng được tiêu chuẩn của xã hội là những cái cúc bị ném vào hộp: bị ruồng bỏ và bị từ chối.

***

Cảm giác thật lạ khi Seulgi ngượng ngùng đứng bên ngoài nhà em lúc 9 giờ sáng. "Ăn sáng không?" cô gái hiện giờ có tóc màu đen hỏi, hai mắt đảo liên tục vì không thoải mái. Ngày hôm trước, Seulgi đã quyết định nhuộm đen trở lại.

"Cậu đã nhuộm tóc."

"Ừ," Seulgi cười thầm, cố gắng trở nên thoải mái khi nói chuyện. "Năm cũ sắp kết thúc vậy nên tớ nghĩ đã đến lúc phải thay đổi. Cậu biết đấy, năm mới tớ mới."

Một nụ cười thú vị hiện lên trên đôi môi của cô bé tóc nâu. "Vào đi," em hòa nhã mời bạn cùng trường vào nhà và dẫn bạn đến phòng khách. Đôi mắt em di chuyển xuống túi giấy màu nâu trong tay Seulgi. "Bữa sáng cho cả hai à?"

"Tớ không có nhiều nhưng mà đ-đúng là vậy." Cô gái tóc đen bắt đầu nói lắp và cô cảm thấy mặt mình dần nóng lên. Cô không hiểu sao mình lại cảm thấy ngượng ngùng trước mặt cô bạn cùng trường nữa. Có lẽ đó là vì tình trạng của túi giấy - bị nhàu nát và chắc chắn là không thể phô ra được. Hoặc có lẽ đó là do sự chú ý của Wendy lên người cô khiến cô khá là - rất là - không thoải mái. "Cậu ở nhà một mình à?" Cô vôi vàng chuyển chủ đề, để cho phép bản thân một vài giây để trở lại trạng thái bình thường.

"Ừ. Tớ thường hay ở nhà một mình."

Seulgi ngập ngừng liếc nhìn Wendy, không biết chắc mình phải nói gì để giữ cho cuộc hội thoại được tiếp tục. "Chúng ta có nên ăn bây giờ không? Tớ mua bánh kếp đến này."

"Oh," Wendy cười rạng rỡ, sự hân hoan hiện rõ trong giọng nói của em. Dù sao thì em đã mong mỏi để được ăn bánh kếp mấy ngày nay rồi. "Chúng ta nên chứ."

***

Bữa sáng giữa hai người rơi vào tĩnh lặng. Wendy thì quá đắm chìm trong việc thưởng thức món bánh kếp còn Seulgi không có gan phá hỏng sự chăm chú của cô bé tóc nâu. Vậy nên sau bữa ăn, Seulgi đã hỏi Wendy rằng em có muốn đi bộ ra công viên gần đây không, và cô bé tóc nâu sẵn lòng đồng ý.

"Thế, tại sao cậu lại đến nhà và mang đồ ăn sáng đến cho tớ?"

"Joy-"

"Joy?" Wendy nhướn một bên lông mày. "Lần này cậu ấy bảo cậu cái gì?"

"Cậu ấy vắng mặt nên đã bảo tớ chăm sóc cậu khi cậu ấy đi."

"Cái con nhỏ lếu láo này," Wendy phỉ báng nói. Thật kì lạ là em bắt đầu gọi bạn thân của mình giống như cách Irene gọi em gái cô ấy: con nhỏ lếu láo. "Tớ không cần ai chăm sóc hết," em thở dài. Mặc dù em rất cảm kích sự lo lắng của Joy đối với mình, em không muốn bị đối xử như một đứa trẻ cần được chăm sóc. "Dù sao thì, tại sao cậu ấy lại yêu cầu cậu làm thế?" Đôi mắt cô thơ thẩn trên bầu trời, trắng và khó nhìn. Một làn gió lạnh thổi qua và làm rối tóc cô.

"Để chuộc lại lỗi lầm của bản thân."

Wendy chỉ gật đầu thừa nhận. "Tớ có hẹn vào lúc 11 giờ."

"Cậu đi gì đến đấy?"

"Đi xe buýt."

"Tớ sẽ đi cùng cậu."

"Không cần đâu, Seulgi. Tớ có thể tự mình đi đến đấy."

"Nhưng mà-"

Wendy nghển cổ để nhìn Seulgi. "Tớ hiểu rằng cậu muốn chuộc lại lỗi lầm mà bản thân đã gây ra. Nhưng tớ đã tha thứ cho cậu rồi. Xin đừng làm phiền tớ nữa."

Trán Seulgi nhăn lại. "Tại sao không?"

"Tớ biết ơn cậu vì những gì cậu đã làm cho tớ để khiến tớ trở nên mạnh mẽ hơn." Wendy thở ra một hơi dài. "Nhưng tớ chỉ muốn chúng là là hai người quen biết nhau. Không có một lí do nào cho quyết định của tớ cả. Thứ duy nhất tớ muốn mang ra khỏi trường học là tấm bằng của mình." Cô hít mạnh một hơi và kết thúc, "Chứ không phải cậu, hay bất kì một ai khác."

***

Irene đã mong được nhìn thấy một Wendy tươi cười bước vào phòng, nhưng thay vào đó, cô bé tóc nâu tiến vào với nỗi u sầu tỏa ra từ người em. Cô bé tóc nâu trượt vào ghế và tựa cằm khi em đặt khuỷu tay xuống chỗ tựa tay của ghế.

"Em có điều gì muốn nói với chị không?"

Câu hỏi được chọn lựa cẩn thận của vị bác sĩ tâm lí được đáp lại bằng sự im lặng. Vậy nên cô nghĩ về chuyện khác để khiến cho cô bé nói. "Bố và mẹ chị đã hỏi về em rất nhiều. Krystal đã nói rằng nó nhớ em. Nhưng nó chỉ đang cố chọc tức chị thôi."

Một nụ cười nhỏ lướt qua khuôn mặt Wendy nhưng em không nhìn Irene. "Em cũng nhớ cậu ấy."

Irene đảo mắt, nhưng cô cũng cảm thấy vui vì có thể lấy được một phản hồi từ bệnh nhân của mình. "Em chỉ mới gặp em ấy thôi mà."

"Em rất thân với cậu ấy vì bọn em là bạn cùng tuổi mà."

"Được thôi," Irene đầu hàng nói. Lại một lần nữa với sự khác biệt tuổi tác. Cô bĩu môi trong thất vọng. "Nhưng em không thể nhớ em ấy nhiều hơn là nhớ chị được."

Wendy quay sang nhìn vị bác sĩ tâm lí. "Tại sao ạ?"

"Bởi vì em yêu chị cơ mà."

Một nụ cười nhỏ thoát ra khỏi miệng Wendy. "Vậy cuối cùng chị cũng tìm ra 143 nghĩa là gì rồi?"

"Đúng vậy." Irene lại dẩu môi một lần nữa, cảm thấy hơi bị sỉ nhục bởi câu bình luận của Wendy. "Đừng có cười vào mặt chị bởi vì chị lớn hơn em vài tuổi."

"Em không có cười vào mặt chị," Wendy trả lời, em lắc đầu.

"Em đang cười vào sự thiếu hiểu biết của chị về tiếng lóng của giới trẻ."

Wendy ậm ừ. "Giới trẻ huh."

Irene thở dài khi hai vai cô rũ xuống. "Sự cách biệt tuổi tác sẽ không lớn đến thế nếu em đạt độ tuổi 20."

"Em chưa bao giờ nói gì về sự cách biệt tuổi tác."

"Chị chỉ nói thế thôi," Irene làu bàu. "Dù sao thì," cô nắm lấy cây bút và lật mở hồ sơ, tông giọng của cô chuyển từ thân mật sang chuyên nghiệp. "Chị sẽ giảm liều lượng dopamine xuống, và một vài loại thuốc khác."

"Đó là tin tốt, đúng không ạ?"

Irene gật đầu. "Đương nhiên rồi."

Wendy liếc lên nhìn cửa sổ. Tâm trí em bắt đầu dạo chơi.

Đôi khi, bạn không thể đoán được cách mình sẽ phản ứng với mọi thứ. Đôi khi bạn sẽ mong đợi bản thân cư xử một đằng sau khi hình dung ra một sự việc nhất định, nhưng khi nó thật sự xảy ra, cuối cùng bạn sẽ phản ứng một nẻo. Thật kì lạ khi bạn thấy không thoải mái với một khuôn mẫu cụ thể.

Wendy đã luôn tin rằng em là một con người kiên định, khi xét đến cái cách em đánh giá cao tính nhất quán và trật tự khi nói đến con số và sự sạch sẽ, những sẽ luôn luôn có những sơ hở đúng không?

"Chị có nghĩ là em chỉ đang tự lừa dối bản thân không?" Em không đợi Irene trả lời, và tiếp tục, "Em đã tha thứ cho Seulgi. Em thực sự đã làm vậy. Nhưng em không muốn có một tình bạn với cậu ấy. Không có lí do gì để giải thích cho điều đó cả. Hay chị có nghĩ rằng còn có một lí do thật sự rằng em không muốn thú nhận?"

"Thì, nếu em đang tự hỏi bản thân, vậy thì không phải em đã có sẵn câu trả lời cho câu hỏi của mình rồi sao?"

"Quá khó đối với chị để trả lời câu hỏi của em à?" bệnh nhân càu nhàu.

"Chị đang cho phép em tự do suy ngẫm về những sự lựa chọn của mình, Wendy."

"Em cần nghe quan điểm của chị. Chị là bác sĩ của em. Chị đáng lẽ ra phải giúp em chứ."

"Chị vẫn đang giúp em. Nhưng em phải tự giúp mình nhiều hơn. Không ai có thể giúp em nhiều hơn chính bản thân em được."

Và trong suốt tuần đó, Wendy ngẫm nghĩ về câu nói của Irene.

***

Buổi trị liệu tiếp theo diễn ra vào hai ngày sau năm mới. Chủ đề của ngày là thuyết điều kiện hóa cổ điển của Ivan Pavlov.

"Chị không nghĩ rằng nó khá là khó chịu rằng chị có thể điều kiện hóa một người để thay đổi cách cư xử của anh ta sao? Điều đó giống với sự thao túng."

Irene nhướng mày. "Ý em muốn nói là chúng ta là những kẻ thao túng?"

"Chị luôn kết luận sai ý của em và đưa ra mấy cái giả định ngẫu nhiên."

"Chị chỉ phỏng đoán thôi. Với cả, chị chắc chắn là em biết tất cả các học thuyết này, sau cùng thì, đều chỉ là các giả thuyết có thể thay đổi được đúng không? Nó dựa trên tín ngưỡng của mỗi cá nhân, cho nên sau Ivan Pavlov, ta có Burrhus Frederic Skinner đã phát triển sâu hơn thuyết chủ nghĩa hành vi."

(Burrhus Frederic Skinner: chuyên gia tâm thần học lâm sàng)  

Irene có vẻ rất tự hào với câu trả lời của mình, với nụ cười chiến thắng hiện hữu trên vẻ mặt tinh xảo của mình, khiến Wendy quyết định không tiếp tục chủ đề này nữa. "Không phải tất cả các nhà tâm lý học đều giống chị sao?"

"Giống chị á?" Irene lặp lại, thắc mắc. "Ý em là gì?"

"Tiffany cũng là một bác sĩ nổi tiếng khác ở đây, phải không? Mọi người đã nói với em rằng đôi mắt cười của cô ấy có thể làm tan chảy băng ở Bắc cực và Nam cực luôn đấy."

"Khác?" Irene nhếch mép. "Vậy có nghĩa chị là một trong những bác sĩ nổi tiếng ở đây à?"

Wendy ngơ ngác nhìn vào Irene. "Không phải ạ?"

"Nếu em nói vậy, thì chị nên là vậy."

Cô gái tóc nâu nhăn mặt. "Và em đã nghĩ là các bác sĩ tâm lý sẽ có nền tảng của riêng họ. Giờ thì chị đang căn cứ giá trị của bản thân dựa trên quan điểm của em."

"Chị không có. Chị chỉ đánh giá và rất xem trọng cái nhìn của bệnh nhân chị vào mình thôi."

***

"Bác tưởng cháu đã hoàn toàn quên mất gia đình bác rồi đấy, Seungwan. Bác có cả đống mảnh ghép vẫn chưa hoàn thành vì vẫn đợi cháu xếp nó cùng đấy."

"Ôi," Victoria bật cười, "Ông già này cứ liên tục hỏi thăm cháu. Krystal còn khẳng định rằng ông ấy yêu cháu còn hơn cả con bé nữa đấy."

"Thế không phải đó là sự thật sao?" Krystal xen vào, khóe miệng của cô bé nhếch thành một nụ cười ranh mãnh. "Ngay cả Irene còn bực mình vì Wendy có được sự chú ý của mọi người cơ mà. Joohyun ích kỉ "

"Mẹ!" Irene rên rỉ trong sự khó chịu. Họ chắc chắn sẽ không có kiểu hội thoại như này trong bữa tối đâu. "Nói với cái đứa phiền nhiễu này ngưng nói về những thứ nhảm nhí ở bàn ăn đi." Cô liếc nhìn Krystal đầy giận dữ. "Em cần phải học vài quy tắc ở bàn ăn đi."

Krystal khịt mũi. "Có bao nhiêu món ở trên bàn ăn thế mà chị lại chọn giấm chua nhỉ."

Trước khi Irene có thể đáp lại, Eric đã nhanh chóng cắt ngang, "Okay, đủ rồi. Hai đứa đang khiến vị khách của chúng ta khó chịu với màn cãi nhau vặt vãnh của cả hai đó."

Đối với Irene, cô cảm giác như là lịch sử đang được lặp lại. Lần cuối Wendy đến đây ăn tối, hai chị em cũng có một cuộc tranh luận "nhỏ". Cô nhìn sang Wendy, và không nhìn thấy biểu biện của sự không thoải mái xuất hiện trên khuôn mặt em. Có lẽ Wendy đã quen với việc Krystal luôn chọc tức Irene.

Mặt khác, Wendy đang lưu giữ từng khoảnh khắc mà em đang có với gia đình nhà họ Bae. Em yêu sự thoải mái, ấm áp, và em ước rằng gia đình mình cũng giống như vậy. Nhưng mỗi nhà mỗi cảnh. Mỗi gia đình sẽ gìn giữ các giá trị khác nhau. Wendy trân trọng từng giây phút mà em trải qua ở nhà Irene, vì em biết rất rõ rằng những điều tốt đẹp rồi cũng sẽ kết thúc.

***

"Cháu có mong được tốt nghiệp không?" Eric hỏi khi ông lùng sục trong chiếc hộp để tìm mảnh ghép đúng cho bức hình còn dang dở.

Cả ông và Wendy đều ở phòng ăn, trong khi những người còn lại đang ở nhà bếp để chuẩn bị tráng miệng.

"Cháu đoán là có," Wendy trả lời đơn giản khi em tính toán khoảng thời gian mà họ cần đế hoàn thành một phần tư còn lại của bộ xếp hình. "Với tốc độ hiện tại, chúng ta sẽ hoàn thành trong vòng 20 phút."

Eric nghi ngờ. "125 mảnh trong 20 phút? Cháu có chắc là chúng ta sẽ hoàn thành nhanh vậy không?"

"Vâng, cháu chắc," Wendy cười mỉm. Với sự thành thạo của Eric và sự chính xác của mình, em tự tin rằng họ sẽ hoàn thành trong thời gian dự tính.

Đúng 20 phút sau, Eric nhìn vào bức tranh hoàn chỉnh trong sợ hãi. "Bác thật sự nên ngừng nghi ngờ cháu, phải không?'

Wendy cười khúc khích. "Đôi khi ta không thể ngăn cản sự nghi ngờ ở trong lòng. Chúng ta chỉ cần sự chắc chắn vào mọi việc và tiếp tục tin tưởng vào một thứ gì đó."

Eric cảm thấy lời nói của Wendy mang hai ý nghĩa nhưng ông không hỏi xa hơn. "Tình yêu của con gái bác dành cho cháu khiến cháu phiền lòng sao?"

Câu hỏi đó làm mọi hoạt động của Wendy ngưng lại. Em nuốt khan, sau đó một cách chậm rãi dời ánh nhìn của mình đến các cửa sổ kính dài. Nó làm em nhớ đến các hàng rào ở bệnh viện. Em không nhớ nơi đó, nhưng em nhớ những người ở đó. Taeyeon. Ayumi. Yeri. Em tự hỏi Yeri dạo này thế nào rồi? Có lẽ là tốt hơn? Có lẽ cậu ấy đã xuất viện. Có lẽ này có lẽ nọ. Có cả một đống tình huống có lẽ.

"Ta không thể lựa chọn người mà ta giành tình cảm cho, nhưng ta có thể chọn giữa việc tiếp tục yêu thương người đó hay dừng lại trước khi lún quá sâu.

"Cháu đang bị gánh nặng bởi tình cảm mà con gái bác dành cho cháu phải không?"

"Cháu yêu chị ấy," Wendy nói thật lòng, "nhưng cháu không biết mình có thật sự yêu chị ấy hay không. Cháu yêu cái cách chị chăm sóc cháu. Yêu cái sự thật rằng chị sẽ luôn ở đó để cứu rỗi cháu. Yêu cái cảm giác thoải mái khi biết rằng cháu có thể trông cậy vào chị. Nhưng cháu không biết liệu bản thân có yêu chị ấy như cách chị yêu cháu hay không." Cảm giác thật kỳ lạ với Wendy khi thú nhận điều này trước bố của bác sĩ em thay vì nói thẳng cho Irene, nhưng em cũng không ngại về việc đó.

Eric hiểu rõ mọi việc mà Wendy nói với ông. Ông xoa đầu Wendy, và nhẹ nhàng vỗ đầu em hiền từ như một người cha. "Hãy thẳng thắn với con bé. Nó sẽ hiểu mà." Ông cười một cách trìu mến, nhưng Wendy biết. Em nghe được sự lo lắng trong giọng nói của ông và có thể nhận ra sự yếu đuối quanh đôi mắt ông, và những vệt sáng nhỏ thoát ra từ đôi mắt ông. Em cảm thấy có lỗi. Vì đã làm ông thất vọng.

Nhưng, em vẫn gượng cười, đấu tranh chống lại sự hỗn loạn ngập tràn trong cổ họng. Sự lo lắng dần chiếm lấy đằng sau đôi mắt em. Ở đó có những nỗi sợ nho nhỏ nhưng em không thể rũ bỏ được.

Em hy vọng Irene sẽ hiểu.

Nhưng bản thân cũng hiểu Irene rất rõ. Irene chưa bao giờ kiên định mỗi khi nói về em.

Nhưng em vẫn hi vọng, tha thiết, rằng Irene, bác sĩ tâm lý của em, một người chuyên nghiệp, sẽ hiểu và tôn trọng quyết định của em.

"Chị chỉ đánh giá và rất xem trọng cái nhìn của bệnh nhân chị vào mình thôi."

Em nhìn chằm chằm vào Irene khi cô đang đi từ bếp ra. Irene trông như cách xa vạn dặm. Giữa thế giới của em và của Irene bị ngăn cách bởi một một con sóng mang tên bất khả thi.

Wendy nhớ điều mình đã nói với ba mẹ một thập kỉ trước. Những con người khác nhau có địa vị khác nhau trong xã hội.

Và đôi khi trong cuộc sống, bạn sẽ không thuộc về nơi mà bạn ước mong mình sẽ ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com