Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Epilogue] Maybe the night holds a little hope for us, dear

Sống với ma cà rồng như bạn cùng phòng chắc chắn có những điều kỳ quặc. Tuy nhiên cuối cùng, bạn sẽ quen với điều đó, với việc chuẩn bị liên tục các túi máu trong tủ lạnh, đặt bên cạnh những hủ sữa chua của bạn, với việc căn phòng luôn mờ ảo với những vệt sáng xuyên qua màn cửa, cũng như mùi sắt không thể nhầm lẫn không bao giờ tắt của máu.

Nhưng sống với bạn gái là ma cà rồng?

Nó chắc chắn kỳ quặc, hơi điên rồ, nhưng thật lòng thì Seungwan chưa bao giờ hạnh phúc hơn.Mỗi ngày em thức dậy và thấy bạn gái đang ngủ trên giường cạnh mình, trái tim đập mạnh vì nụ cười nhỏ nở trên môi Joohyun ngay cả trong giấc ngủ, hoặc cắn chặt môi cố nhịn cười khi miệng Joohyun mở ra, chảy nước dãi trên gối. Dù thế nào đi nữa, Joohyun rất dễ thương và Seungwan rất yêu cô.

Một số đêm, Joohyun sẽ cùng ngủ trên giường em, ôm sát và chân quấn lấy nhau. Với cảm giác làn da của Joohyun áp vào cơ thể, những hơi thở nhẹ nhàng trêu chọc ở cổ, điều này hoàn toàn khiến Seungwan rời khỏi giường vô cùng khó khăn.

Seungwan sẽ tận hưởng ánh nắng mặt trời trong khi Joohyun đang ngủ, học bài trong khuôn viên trường được cắt tỉa gọn gàng hoặc chơi vô số môn thể thao với bạn bè. Mặc dù cố kiềm chế, nhưng đôi mắt em hướng về những cặp đôi nắm tay nhau ngoài trời, ước gì em có thể làm điều tương tự với Joohyun. Em muốn đưa cô đi dã ngoại trong công viên, hẹn hò ở những nơi gần trước khi trời tối, nhưng cô không thể, và trái tim em đau khổ vì thất vọng.

---

Seungwan đã từng nghĩ rằng người sói là loài có tính sỡ hữu nhất, với việc đánh dấu bằng mùi hương của họ và để "đánh dấu chủ quyền" bạn đời bạn đời của họ mà có thể sẵn sàng tranh chấp tay đôi cho đến chết, nhưng Bae Joohyun thực sự có thể cho người sói thấy tính sỡ hữu của họ chẳng là gì so với cơn ghen của cô.

"Em sẽ đi chơi bóng đá với Sooyoung và những người khác," Seungwan thông báo với Joohyun vào một buổi tối, về nhà sớm học bài cho kỳ thi của em ấy.

Joohyun dừng việc highlight trang sách của cô, nhíu mày nhưng không nói một lời.

"Đêm nay sẽ là đêm trăng tròn", Seungwan giải thích, cô hơi ngạc nhiên và hoàn toàn khó có thể giữ bình tĩnh nữa "Em có thích Sooyoung không?"

"... Chị nói gì?"

"Em chỉ đề cập đến cô ấy."

Seungwan chớp mắt bối rối, "Ừ, bởi vì cô ấy là người duy nhất chị biết. Chị sẽ gặp những người còn lại trong "bầy" của em vào tuần tới, nhớ chứ?"

"Phải rồi"

"Sao cơ?"

"Không có gì"

"Joohyun"

Joohyun đâm cây bút highlight của cô vào cuốn sách, vết màu lấm lem. "Em luôn mỉm cười khi nhắc đến cô ấy," cô lẩm bẩm. "Cô ấy làm cho em hạnh phúc?"

"Được rồi, đó không phải là ..."

"Cô ấy có thể chơi thể thao với em cả ngày và không bị đốt thành tro."

Và chuyện này cuối cùng cũng đến. Điều làm cả hai đau khổ, nhưng bằng cách nào đó cả hai luôn chần chừ không nhắc đến.

Seungwan đứng yên một lúc, những suy nghĩ trong em hiện ra liên tục, em nhận ra em không phải là người duy nhất mong muốn điều gì đó khác biệt. Nhưng thật đau khi không được tin tưởng, khi cô đã nghĩ tình yêu của em dành cho cô thật cạn.

Em hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân "Được rồi" em bắt đầu, giọng khàn khàn, "vấn đề duy nhất là em không yêu cô ấy. Em yêu chị. Ngay cả khi chị nghĩ cảm xúc của em rất ít, thì chúng vẫn dành cho chị. Chỉ dành cho chị."

Em không chờ đợi câu trả lời, vẫy đuôi ra khỏi đó trước khi bản thân làm điều gì đó ngu ngốc, như khóc hoặc xé vụn gối ra.

Ánh mắt hối hận đau lòng hiện lên trên khuôn mặt của Joohyun là điều cuối cùng em nhìn thấy trước khi rời đi.

---

Vài giờ sau, Seungwan lặng lẽ mở cánh cửa căn hộ của họ, cẩn thận không đánh thức Joohyun. Em đang cởi đôi giày thể thao sờn rách, đầy bùn của mình thì một giọng nói thình lình vang lên làm em bất ngờ.

"Vẫn không có ảnh chụp?"

Mắt nhanh chóng thích nghi với bóng tối, em thấy Joohyun đang nằm trên giường và rất tỉnh táo, chiếc chăn dày màu tím được cô kéo lên cằm.

"Chị tỉnh rồi ..."

"Trời lạnh quá", Joohyun lầm bầm khi cô ngồi dậy một chút, những ngón tay vô thức nắm chặt tấm khăn trải giường của cô - một dấu hiệu cho thấy cô lo lắng.

Seungwan quá đau lòng để đến bên cô và ôm cô thật chặt, cuộc cãi vã của họ chỉ vài giờ trước đó diễn ra trong tâm trí em, khiến em chôn chân tại chỗ.

"... Đó là một lời mời để em đến "ấp" chị, em biết mà", Joohyun ngập ngừng nói, trông có vẻ hơi xấu hổ.

Phải mất vài giây để Seungwan phản ứng với điều đó, và Joohyun sắp sửa xé toạc chiếc giường, nhưng cuối cùng chân em ấy cũng di chuyển, và em quỳ một chân xuống giường của Joohyun, hơi do dự. Em bị kéo lên giường bởi một bàn tay lạnh ngắt, và đột nhiên em thấy mình bị giữ chặt trước mặt cô và cô phát ra tiếng thở nhẹ nhõm.

Seungwan nhắm mắt lại, hít mùi hương từ tóc Joohyun, cảm thấy cơ thể em cuối cùng cũng thư giãn. Em xoay cả hai người sang một bên, và Joohyun nhanh chóng vùi mặt vào cổ em, khẽ ngân nga.

"Làm thế nào ma cà rồng có thể cảm thấy lạnh?" Em ấy thì thầm trêu chọc vào tóc cô, siết chặt vòng tay cô.

Em cảm thấy Joohyun nhún vai, nở một nụ cười dỗ dành ngọt ngào.

"Chị là một con ma cà rồng dị thường". Em gần như nín thở khi những ngón tay của cô chui xuống bên dưới áo hoodie, áp vào bụng em để trả đũa, khiến em thét lên vì cảm giác lạnh đột ngột.

Seungwan sắp sửa bày ra một trò đùa khác thì... "Chị xin lỗi", lẩm bẩm trên da em, và em ngay lập tức biết đó không phải là lời xin lỗi vì bàn tay lạnh trên bụng em. Cảm xúc về những lời nói nặng nề của cô hiện về trong em ấy.

Em đóng băng trong vòng tay của Joohyun, chỉ một chút thôi, nhưng nó khiến Joohyun kéo giãn khoảng cách lúc này để nhìn cô ấy. Đôi mắt cô đầy hối hận, nghi ngại và buồn bã và điều đó khiến lồng ngực của Seungwan đau nhói.

"Chị xin lỗi", Joohyun lặp lại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ.

Trái tim em tan chảy, đánh giá cao lời xin lỗi, nhưng thực sự Seungwan đã tha thứ cho cô vài giờ trước, ngay từ khi em đóng sầm cửa lại khi rời khỏi căn hộ của họ. "Không sao đâu", em trả lời. "Thật đó".

"Không, chị không nên nói những lời đó." Joohyun nhìn xuống, đôi mắt nhắm lại. "Chỉ là ... em rất đẹp, và ..."

"Hả? Em?" Seungwan hỏi trong sự hoài nghi.

Joohyun bắt gặp ánh mắt em ấy, đôi mắt lóe lên như một cơn bão đe dọa tàn phá. "Chị ghét việc em tỏ ra ngạc nhiên. Vâng, chính em, Seungwan-ah. Em xinh đẹp, vui tính, thông minh và vô cùng chu đáo. Và em xứng đáng với thế giới - chứ không phải chỉ có mười hai giờ mà chị có thể để cho em".

Bất chấp những gì Joohyun đang ám chỉ, Seungwan vẫn bật ra một tiếng cười. "Chị, làm thế nào chị không thể tin rằng chị là dành cho em? Chị luôn thích cách cơ thể em quá ấm áp, chị luôn cười trong tất cả những trò đùa ngu ngốc của em, và bên dưới vẻ ngoài ma cà rồng lạnh giá, kiêu ngạo của chị, chị chỉ là cũng chu đáo như em, thậm chí nhiều hơn.

"Vậy có điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không thể cùng nhau ra nắng? Tại sao lại phải lưu luyến mặt trời khi em có thể cùng chị ngắm hàng ngàn vì sao trên bầu trời đêm?"

Em ấy thốt ra những lời nói lơ lửng giữa không trung, hy vọng rằng Joohyun lắng nghe - tin tưởng em đủ kiên định để làm điều đó. Nhưng nếu không, vậy em ấy đành sẽ phải chứng minh điều đó với cô mỗi ngày sau này, bởi vì dành mười hai giờ với Joohyun tốt hơn cả một ngày với người khác.

Vô số cảm xúc lướt qua khuôn mặt của Joohyun, nhưng niềm hạnh phúc vẫn còn. Vẫn còn trong nụ cười của cô, những giọt nước mắt bất chợt trào ra, nhưng Seungwan cảm thấy tất cả trong sự mềm mại của đôi môi cô khi Joohyun kéo em vào một nụ hôn nồng cháy, những lo lắng không thể nói trước đó của họ tan thành một thứ gì đó có thể phá tan, chinh phục được.

Seungwan chúi mũi vào cổ cô, kéo Joohyun xuống bên dưới em và áp cơ thể họ lại với nhau, mang cho mình một tiếng rên rỉ và một vết cào kinh khủng ở ngang lưng. Joohyun kéo em ấy lên để môi họ gặp nhau, hòa quyện băng và lửa và mọi thứ ở giữa.

Một lát sau, khi Seungwan đang cố gắng hít thở và Joohyun dần thiếp đi, thỏa mãn hạnh phúc và hoàn toàn ấm áp, Joohyun ngái ngủ thì thầm với em, "Em cũng là người dành cho chị, Seungwan - phòng khi em không biết điều đó. Phòng khi chị thất bại trong việc cố gắng bày tỏ với em".

Bình minh như lóe sáng khi Seungwan cười rạng rỡ, quấn hai chân vào nhau. "Tất nhiên là chị chưa từng thất bại trong chuyện đó. Thật tuyệt vời kinh khủng khiếp. Em yêu chị".

Joohyun mỉm cười, cố gắng tỉnh táo đủ lâu để đáp lại "Chị cũng yêu em". Cả hai mơ màng ngủ cùng nhau, những giấc mơ tràn đầy hy vọng và hạnh phúc.

---

Joohyun gặp "bầy" của Seungwan tại một trong những quán rượu dành cho tất cả "loại" người vào tuần sau đó, và cô thấy mình đang tận hưởng không khí tại đây giữa những con sói. Họ rất thích trêu chọc Seungwan, và Joohyun buồn cười vì khuôn mặt của cô bạn gái đỏ dần dần, không chỉ vì lượng rượu liên tục chảy vào thực quản của em. Tuy nhiên, rõ ràng chỉ cần Seungwan đứng bất cứ đâu trong "bầy", thì những đôi mắt của người khác luôn đổ dồn về "khí chất" thân thiện nhưng mạnh mẽ của em, hay như cách em đơn giản cho phép bạn bè trêu chọc mình vì em yêu quý họ.

Một trong số đó - Yerim, cô nhớ lại - kéo Seungwan lên để chơi phóng phi tiêu. "Để xem liệu đích ngắm của chị có may mắn như trái tim của chị không", cô ấy châm biếm, nháy mắt với Joohyun.

Seungwan bấu vào chân lo lắng, rên rỉ về việc em sẽ xấu hổ trước mặt bạn gái mình, nhưng Joohyun giúp đẩy em về phía trước, cô cũng có chút tò mò. Có lẽ cô có thể giúp em nếu em ấy tệ về việc này, và họ sẽ có một khoảnh khắc riêng với nhau. Không phải là cô cảm thấy chán hay mệt mỏi với mọi người ở đây, nhưng luôn có sự khao khát của Joohyun khi ở gần Seungwan, để chạm vào em ấy và khơi ra một vài âm thanh quyến rũ từ em, ngay cả khi bạn bè của em ấy chỉ cách đó vài bước chân.

... Aaaaa ... có lẽ nồng độ cồn trong máu của cô đã vượt quá ngưỡng rồi.

Sẽ không có vấn đề gì, nếu cách ngón tay của Seungwan lướt trên da cô khi em ấy kéo cô tới gần bia ngắm không thể hiện chút dấu hiệu nào, nhưng chính là cách mắt của em nán lại trên người cô, trước khi em ấy bị phân tâm bởi những phi tiêu mà Yerim ném vào mặt em.

Joohyun đang tính số phút tối thiểu họ có thể ở lại mà không khiếm nhã (ở đây chỉ việc "hai người thân mật trước mặt mọi người") khi Sooyoung chạm vai cô, đôi mắt lấp lánh như thể cô ấy biết chính xác những gì đang chiếm giữ suy nghĩ của Joohyun. "Đây". Sooyoung đưa cho cô một bức ảnh, mắt hướng về phía Seungwan, người đang khởi động và tập luyện ném phi tiêu như một đứa trẻ.

Mặc dù ánh sáng khá tối, nhưng không thể nhầm lẫn đó là hình ảnh một con sói khổng lồ đang ngủ yên bình bên dưới một cây sồi, đuôi rúc vào gần mặt. "Có phải đây là...?"

"Phải. Seungwan luôn càu nhàu về cách chị gọi chị ấy là chihuahua, vì vậy có lẽ điều này sẽ giúp ích. Em không là người chụp - thực sự không thể - nhưng em đã nhờ Seulgi giúp. Chị ấy là ma cà rồng và là một trong những người bạn thân của em. Đôi khi chị ấy đi cùng tụi em, rồi chạy nhảy xung quanh".

Joohyun không thể che giấu sự ngạc nhiên của mình, nhìn chằm chằm vào bức tranh khi cô cố gắng nghĩ xem nên nói gì.

Sooyoung cười với cô một cách có dụng ý. "Chị cũng có thể đi với tụi em, chị biết mà. Em nghĩ chị sẽ thích điều đó. Bọn em sẽ không làm tổn thương chị và sẽ không để người khác làm hại chị, nếu đó là điều chị sợ. Tụi em sẽ không bao giờ làm tổn thương người làm cho Seungwannie hạnh phúc như chị".

"Chị cám ơn", Joohyun nói, cảm động. "Vì bức ảnh và vì ... vâng. Có lẽ trong thời gian tới?

Sooyoung gật đầu, mỉm cười thoải mái. "Em sẽ yêu cầu Seulgi đi cùng để chị có bạn đồng hành?"

"Vâng, điều đó thật tuyệt". Joohyun mỉm cười. "Vậy ... bọn em có ngủ suốt trong những lần trăng tròn không?" Joohyun không thể ngừng nhìn chằm chằm vào hình dạng sói của Seungwan, em ấy chắc chắn không phải là một con chihuahua.

"Hiếm khi, nhưng chị ấy nói rằng chị ấy bị nhồi nhét cho một kỳ thi ngày hôm trước và kiệt sức".

"Sooyoung đang nói gì với chị vậy?" Seungwan cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, đi về phía họ với đôi mắt nheo lại trong sự nghi ngờ.

Joohyun nhanh chóng bỏ bức ảnh vào túi quần jean của cô. "Em ấy nói ... rằng chị có thể đi với em? Tháng tới?"

Seungwan chớp mắt ngạc nhiên nhìn họ. Rồi em đứng thẳng dậy, ném mình vào vòng tay của Sooyoung cho một cái ôm. "Vâng! Vâng, tất nhiên! Cảm ơn, Sooyoungie!". Nếu là một tuần trước, Joohyun sẽ hoàn toàn sôi sục ghen tuông với màn thể hiện tình cảm trắng trợn, nhưng giờ cô chỉ cười, vui vẻ và phấn khích.

Sooyoung ôm lấy lưng em ấy, "Chị biết rằng chị có thể mang chị ấy theo bất cứ lúc nào và bọn em sẽ ổn với nó, phải không?"

"Ừ, nhưng chị muốn hai người thoải mái khi ở gần nhau trước," Seungwan trả lời, hơi bối rối, giống như ý định của em ấy quá rõ ràng.

Sooyoung không thể không mỉm cười với điều đó, hơi nước dâng lên trong mắt cô. Cô ấy cố gắng kiềm chế, xoa tóc của Seungwan trước khi gắt gỏng "Chị thật kỳ lạ", trước khi để họ (cuối cùng, hạnh phúc) một mình.

Joohyun nhanh chóng đan các ngón tay của họ với nhau, một chút bất cần cho bất kỳ hình thức tiếp xúc nào. "Uh, vậy, em không định chơi phi tiêu à?"

Seungwan nhìn cô vui thích. "Em vừa xong. Thật tệ. Thật khủng khiếp. Cảm ơn Chúa, chị đã không chứng kiến ​​điều đó".

"Oh", Joohyun cắn môi, hơi ngượng ngùng, và đôi mắt của Seungwan lóe lên nhìn chằm chằm không nao núng, khiến máu cô nóng lên. "Chị có thể ... ừm ... dạy cho em? Chị khá giỏi trò này."

"Có lẽ vào lần sau." Giọng nói của Seungwan trở nên khàn khàn khó cưỡng, và ánh mắt em ấy vẫn không rời khỏi đôi môi cô, đôi mắt dần dần biến thành thứ màu nâu ánh kim mà Joohyun thấy mình nghiện một cách khó tin.

Joohyun kéo mạnh tay em một cách tinh tế, khao khát, và Seungwan hắng giọng, cuối cùng ánh mắt cũng thoát ra khỏi đôi môi cô, đôi mắt trở lại màu nâu sẫm vỗn có. Không phải là Joohyun muốn thoát khỏi tình huống hiện tại, cô giống như muốn tiến xa hơn, nhưng không phải tại đây. "Nhà. Đầu tiên. Bây giờ."

"Phải. Vâng." Seungwan nhanh chóng trở lại bàn của họ, tay vẫn còn trong tay cô. Cả hai nói lời tạm biệt, cố hết sức để lờ đi những nụ cười ranh mãnh trên khuôn mặt của mọi người ở đây.

Cả hai đều đồng ý sử dụng năng lực siêu nhiên của họ vì mục đích khẩn cấp đáng kinh ngạc, tăng tốc qua mọi con đường trống mà họ có thể tìm thấy. Vào lúc họ đứng trước cánh cửa căn hộ của mình, cả hai đều cười to không vì lý do nào khác ngoài việc vui vẻ bên nhau một cách lố bịch, Seungwan dò dẫm và đánh rơi chìa khóa, khiến Joohyun càng cười to hơn.

"Chết tiệt! Đợi đã, xin lỗi. Mẹ kiếp!" Seungwan cuối cùng cũng mở khóa cửa sau vài giây tập trung tối đa, và Joohyun nhảy lên người em ngay khi cánh cửa bật mở.

"Em thật quyến rũ khi tập trung như thế." Joohyun cắn vào cổ em, rồi lại xoa dịu nó bằng lưỡi.

"Chị nên ... thấy em ... trong suốt kỳ thi", Seungwan cởi quần ra, đứng trước bờ vực loạn trí trước những ngón tay trêu chọc của Joohyun và cái miệng vô cùng nghịch ngợm.

Joohyun thở ra một tiếng cười trên môi cô, và Seungwan liền ấn cô lên tường, ghì chặt hông cô vào góc tường khiến đôi mắt của Joohyun trợn ngược.

"Giường. Làm ơn. Chị không thể ..." Joohyun rên rỉ, chân cô như nhũn ra. Seungwan ậm ừ như trả lời, nâng cô lên trong một cách thuần thục, đảm bảo hai chân của Joohyun quấn quanh hông em trước khi đi lên giường.

Rất lâu sau đó, trong suốt chuyện "ai-cũng-biết", Seungwan đang thở hổn hển tạo những âm thanh đáng yêu, gầm gừ, càng khiến Joohyun "ra vào" mạnh hơn, đột nhiên có tiếng gỗ vỡ vụn và giường của Joohyun gãy nát, làm cả hai ngã xuống với nó.

Họ nhìn chằm chằm vào nhau trong cơn sốc và rồi cười to đến mức khiến hàng xóm của họ giận dữ đập vào bức tường chung của họ.

"Ít nhất thì anh ta cũng không nổi điên vì chúng ta làm chuyện ấy", Seungwan thì thầm, mím môi lại để không cười nữa.

"Tôi có thính giác siêu nhiên đấy, đồ ngốc!" hàng xóm của họ hét lại. "Và mấy cô nên biết ơn vì tôi cũng có nút bịt tai đó!"

Seungwan và Joohyun há hốc nhìn bức tường, sững sờ.

"Cảm ơn!" Seungwan hét lại, và nhận lấy một cú đấm vào vai. "Ouch! Em đang cố biết ơn anh ta mà!" Cô biện hộ, khiến Joohyun trợn mắt ngay cả khi một nụ cười đe dọa làm sáng khuôn mặt cô.

Như thể họ không bị gián đoạn - và chiếc giường họ không nát bấy sát sàn nhà - Joohyun trêu chọc lại, hơi thở của Seungwan bị trở nên khó khăn hơn nay khi cô chạm vào. "Em có nghĩ rằng chúng ta nên tìm một nơi khác?" Cô trầm ngâm ngay cả khi cô khiến Seungwan phát điên với những ngón tay của mình.

"Cái gì? Ừm. Có lẽ vậy? Oh God ..."

"Một căn phòng với một chiếc giường lớn hơn, chắc chắn hơn. Và có lẽ chỉ là một chiếc giường?"

"Phải rồi. Yeah ... chắc chắn ... chỉ một gi ... oh my god ..."

"Có thật không?" Joohyun dừng lại, khiến Seungwan rên rỉ một cách đáng thương. 

"Joohyuuuuun ..." Seungwan nhìn xuống, và Joohyun đang tinh nghịch cười với em, làm em rên rỉ. "Chị thật xấu tính."

"Chị hả ...?"

Seungwan nhìn cô bằng đôi mắt sụp xuống, tỉnh táo. "Không. Em yêu chị, nhưng em không thể nói chuyện nghiêm túc khi chị đang làm chuyện ấy với em. Hoặc là chị tiếp tục "các bài tập" ngón tay tuyệt vời của chị với em hoặc chị tới đây và chúng ta có thể đổi ... ohhhhh ..."

"Kệ đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau".

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com