Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-10- Epilogue Memories part 2



"Unnie...."

"hmm?", Irene khó khăn mở mắt. Mặt trời còn chưa ló dạng, và cô muốn nghỉ ngơi sau một ngày dài bận rộn nhấp từng khung hình đẹp cho một cặp đôi sắp cưới.

Cô cũng quên rằng cô đã yêu cầu Wendy trú lại. Những ngày này tuyết rơi như vũ bão và cô lo rằng em sẽ mắc kẹt trong cái lạnh thấu xương. Hơn thế nữa cô muốn biết chắc Wendy sẽ an toàn bằng cách em ấy ở lại nhà cô.

Irene quay người sang em. Wendy vẫn đang say ngủ, có lẽ em đang phiêu lưu trong những giấc mơ phong phú của mình. Cô nhẹ nhàng vuốt chỉnh lại lọn tóc bị lạc trên gò má em và kéo tấm chăn cao hơn vai.

Cảm xúc này là sao đây?



--


Tiệc mừng em bé sắp chào đời của Seulgi đã được định sẵn để huỷ hoại ngày cuối tuần thư thả của cô. Là một người bạn thời thơ ấu, cô biết mình có trách nhiệm xuất hiện và giao lưu, ăn mừng với Seulgi cùng những người khách, bạn bè.

Thành mà nói bữa tiệc mừng như thế này không có gì ngoài rất nhiều tiếng ồn, tiền bạc được phung phí để... phung phí, không có gì quá thú vị. Con người tìm cách để ăn mừng mọi thứ trong cuộc sống, cô buồn bã trầm ngâm.

Trở lại những ngày còn trẻ, có lẽ cô sẽ tìm cớ và dành thời gian cho Wendy.

"Irene, bạn cũ của cậu đang tổ chức tiệc đó. Cậu không tham dự sao?"

"không, cảm ơn, mình đã hứa sẽ giúp một người bạn dọn đồ ra một nơi khác sống. Cô ấy trẻ hơn và sống một mình nên mình muốn chắc chắn rằng cô ấy sẽ ổn"

Đó là những ngày đầu tiên cô gặp Wendy, và cô không hối hận về lựa chọn của mình. Cô giúp Wendy chuyển đến một khu phức hợp khác, và đêm đó cả hai đã thân thiết hơn bao giờ hết. Một cái gì đó vừa... len lỏi giữa họ.

Irene tặng tiền mặt vì cô quá lười để mua bất cứ thứ gì trong danh sách yêu thích. Mọi người đều xuýt xoa về việc Seulgi và cô sẽ sớm sinh ra những đứa con xinh đẹp - theo nghĩa đen là bất kì giây nào vào thời điểm này. Bánh đã đủ chín để có thể ra khỏi lò bất kì lúc nào.

Sau khi nhận những món quà vì thủ thỉ với nhau, họ ngồi xuống để ăn nhẹ và tiếp tục câu chuyện, hồi tưởng về thời xưa và hướng tới tương lai.

"Tôi cá rằng con của Irene sẽ là tuyệt phẩm", câu nói khiến Irene không khỏi suy nghĩ.

Cô nhìn lên và mọi mũi dùi chĩa vào mình. Trông Seulgi cũng đầy hy vọng, còn Irene thì vẫn vẻ nghiêm nghị đó. Cô chắc chắn rằng tất cả những người ở đây đã nghe những gì xảy ra về cô và Junmyeon. Ai biết mẹ cô đã nói những gì, và tận trong đáy lòng cô không muốn chia sẻ vết nhơ đó với bất cứ ai.

"Ừ... Buồn thay là chuyện đã chẳng thành. Chúng em thấy hạnh phúc cho chị", Rosé nói.

"Đàn ông thật kì lạ, nhưng đó là lí do vì sao chúng ta cùng nhau tồn tại", Lisa nói thêm, "Chị sẽ tìm thấy ai đó tốt hơn thôi"

Tại sao cô lại an ủi tôi?!

Irene phải hít một hơi sâu tận đáy bụng để không bùng phát cơn thịnh nộ.

Tôi đã tìm được người tốt hơn rồi, cô tự nghĩ. 

Nhưng tôi thật ngu ngốc và hèn nhát khi không để em ấy... yêu tôi...

"Không có gì phải gấp", Irene nói sau khi đã nhấp một ngụm trà, "Hiện tại chị không cần ai cả. Chị vẫn còn nhiều việc muốn làm"

"À đúng rồi, bạn của chị dạo này như thế nào rồi?", Rosé đổi chủ đề, "Cậu ấy hơi... nam tính... Wandy?"


Mẹ kiếp nó chứ.


"Còn em ấy thì sao?", Irene phải thăm dò vũng nước một cách cẩn thận. Cô không muốn tỏ ra thù địch trong một bữa tiệc chào đón một sinh linh sắp chào đời, nhưng cô thực sự không thích hướng đi của cuộc trò chuyện này.

Rosé chỉ nhún vai, "Chỉ tò mò thôi. Em nghe nói rằng cậu ấy... chị biết không... đồng tính... "

"..."

"D-Dù sao, Seulgi, cậu nghĩ được cái tên nào cho đứa bé chưa?", Một vị khách khác nhanh chóng thay đổi chủ đề trong khi khoảnh khắc ban nãy lặp đi lặp lại trong tâm trí Irene.

Đồng tính. Từ đó vang hàng vạn lần trong bộ não cô. Tại sao chúng ta phải dán nhãn cho mọi thứ và bất cứ thứ gì chứ?

Tại sao chúng ta không thể như vậy?

Tại sao họ không thể để tôi như vậy?


Irene cảm thấy kinh khủng sau khi tắm xong, cô mở cốc bia trong khi ngồi trên bàn, sì sụp một tô mì ramen cho chắc bụng.

Sau đó, cô quay lại làm việc để chỉnh sửa những bức ảnh và quản lí một hoá đơn. Cô nhận ra mình cần phải xem lại thông tin khách hàng trong bảng kế hoạch, cô mở ngắn kéo để lấy nó ra. Khi cô rút ra, một chiếc phong bì già nua, ố vàng ở các mép tuột ra rồi thả mình xuống đất.

Irene cau mày nhặt lên, lật ra xem qua thông tin.

Wendy.

Cô mở bức thư bên trong - bức thư duy nhất Wendy đã gửi suốt mấy năm trước. Irene biết lẽ ra cô nên ném quách nó đi, nhưng cô không thể tự mình làm. Đôi mắt thèm khát của người phụ nữ từ từ nuốt chửng từng câu chữ được viết lên, cố gắng không rơi lệ vì không hiểu tại sao mình lại có cảm giác đau đớn như thế này.

Cô đã nhận ra tình yêu của đời mình đang ngay ở phía cuối đường hầm, cái nhận ra muộn màng.

Nhưng cô quá sợ để có thể yêu trở lại và ở bên Wendy.

Làm thế nào cô có thể hạnh phúc nếu cô ấy làm gia đình thất vọng vì những lựa chọn của mình? Làm sao cô có thể hạnh phúc khi cô biết cô đã nhân danh tình yêu để bôi tro trét trấu cái họ của gia đình?

Cô nhớ câu chuyện tình yêu của mẹ mình. Nó đánh gục bạn, cảm giác thoáng qua khiến bạn quay cuồng vì ai đó cho đến khi niềm đam mê vụt tắt như chưa bao giờ được châm ngòi.

Tôi cũng sẽ không hạnh phúc bằng bất cứ cách nào. Cô ấy tự nhủ khi nhét lá thư vào phong bì. Nửa tâm tư Irene muốn vứt bỏ lá thư để không còn sợi chỉ đỏ nào vương vẩn lại, nhưng cô không đành lòng cắt đứt hết kỉ niệm cuối cùng của Wendy.

Xem qua địa chỉ một lần và cô biết Wendy không ở xa như vậy. Cô biết chính xác nơi mà cô gái đang ở vì họ đã từng đến vùng nông thôn trước đó. Chính tại đó, Irene đã ngỏ với em mong muốn được sống yên bình nơi vùng quê cách xa những xô bồ của thế giới còn lại.

Chỉ có hai người họ, tránh xa khỏi những bộn bề của cuộc sống.


--


Irene trở lại quán bar cũ, nơi Wendy và cô thường xuyên cùng nhau đến cách đây nhiều năm. Cô nhớ người phụ nữ đó đã tán tỉnh Wendy, và cảm giác ghen tị kì lạ sục sôi khi cô nghĩ Wendy đang dành sự chú ý của mình vào một người khác không phải cô.

Cô gọi món ưa thích cũ và cũng chỉ nhấp được vài ngụm vì cô không còn có Wendy đưa cô về nhà nữa.

Dòng người ra vào quán bar đã khác, mọi người đến và đi cùng năm tháng trôi. Irene tự hỏi Wendy có thể làm gì khi không phải đi theo cô nữa. Bây giờ em ấy có hạnh phúc hơn không? Khi không có tôi?

Trớ trêu làm sao. Irene gần như sặc vì tiếng cười bất giác đi ra khỏi cổ họng. Cô luôn là người nói rằng đã đến lúc phải bước đi, không nên chôn chân ở quá khứ. Cô là người muốn Wendy ra đi vì cô không thể xử lí được nỗi đau mà cô đã gây ra cho người cô yêu quý nhất.

Và bây giờ cô vẫn muốn Wendy trở về.

Trái tim là thứ hay thay đổi, cô tự nhắc nhở mình. Tình yêu hay thay đổi.

Nhưng những kí ức buồn thảm về cô và Wendy vẫn nhắc nhở cô từng ngày và cô không hiểu tại sao.

Phải chăng đây là tình yêu sao?

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com