11. Epilogue : Courage pt. 1
dawnfire : chao xìn các huyền thoại sống dai, sooooooooo đây sẽ chương về góc nhìn của Wendy. xin lỗi nếu các cậu không hài lòng về cái kết, nhưng theo quan điểm của mị thì đây là cái kết tốt nhất cho Wendy. Mị đã xem một đoạn clip của Sojin và Wendy từ một bài trên insta và điều đó đã truyền cảm hứng cho mị viết chiếc chap này.,
Mị chỉ muốn các cậu chuẩn bị tinh thần trước để không cảm thấy bị lừa tình hay cái gì đó. Mị nghĩ Lee So jin rất nóng bỏng.
Vậy nên chap này dành cho Wendy x Sojin. Và một số kí ức về Irene- chủ yếu là Wendy hồi tưởng lại quãng thời gian đã qua và đối mặt với việc cô ấy sẽ không còn đợi Irene nữa nhưng đồng thời cô ấy cảm thấy bối rối vì đã yêu Irene quá nhiều - lan man.
Hãy cho mị biết suy nghĩ của các cậu về điều này. Mị biết đã ship thì ai chả muốn thuyền mình cập bến đúng không, nhưng mị muốn khám phá nhiều khía cạnh hơn thế. Mị sẽ mở ra một cái kết nhẹ nhàng để thế chỗ cho cái kết khá đau buồn của chiếc fic này, phần kết lần này là phần kết đúng nhất đối với mị, các cậu có thể tự quyết định phần kết nào là đúng nhất cho bản thân khi tất cả đã được lên sàn.
Và phần kết này có hai phần, phần thứ hai sẽ là phẩn cuối của truyện và có lẽ mị còn cả một chặng đường dài phía trước.
Cảm ơn vì đã đọc những câu chuyện của mị và ủng hộ mị sau khi mị đã mất tích khoảng 1000000 năm. Ngoài ra mị rất buồn khi nintendo 3ds eshop đóng cửa, nhưng mị đã có Switch rồi nên mị đoán mị không nên buồn. Mị nghĩ đây là sự kết thúc của một kỉ nguyên đối với mị hoặc bất cứ điều gì. Xin lỗi vì đã lan man.
====
"Wann, sinh nhật vui vẻ"
Wendy nhìn chằm chằm vào chiếc bánh cupcake đơn độc, trên mặt được cắm một ngọn nên lung linh.
"Xin lỗi vì chị không thể làm tốt hơn. Vào phút chót chị mới... Chị chỉ có đủ nguyên liệu để làm một chiếc bánh cupcake nhỏ", Lee Sojin xin lỗi.
"Chị tự tay làm chiếc bánh này hả?", Wendy hỏi.
"Không... Chị vừa tra cứu công thức làm một chiếc bánh cupcake. Internet là đấng cứu thế", Sojin lo lắng cười thầm, "Chị xin lỗi, chị chỉ muốn làm điều gì đó đặc biệt thay vì mua bánh ở tiệm.
Wendy mỉm cười, cảm thấy hơi xúc động, "Cảm ơn chị"
Sojin trông nhẹ nhõm và ngồi xuống thoải mái hơn, "Em còn chờ gì nữa? Mau ước đi chứ!"
Wendy không có nhiều thứ mong muốn để ước ngay bây giờ. Em đã đạt được những điều mình muốn ở sự nghiệp và quan điểm về cuộc đời em. Điều em không thể đạt được là người đang chôn sâu trong tâm trí em.
------------------
Wendy gặp Lee Sojin thông qua một người bạn chung, chúa trời và cũng là vị cứu tinh của chúng ta, Park Sooyoung aka Joy, người đã ép Wendy tham dự một bữa tiếc giáng sinh vì công việc. Sojin tầm tuổi Irene và thậm chí Joy còn suy ngẫm về các tình huống tương tự trong tương lai.
Sojin đang làm công việc quản lý nào đó cho công ty, trong khi Joy là người hay càu nhàu làm các thủ tục giấy tờ và hợp đồng. Wendy không để tâm vào thời điểm này vì em còn độc thân nhưng chắc chắn em KHÔNG sẵn sàng hoà nhập.
Em đã phải đồng ý. Người phụ nữ này có một số điểm tương đồng với Irene, sự duyên dáng và xinh đẹp của cô ấy là điểm nhấn.
"Cùng đi gặp chị ấy nào!", Thực tế Joy đã kéo họ đến chỗ Sojin, cô ấy đang uống rượu với một số đồng nghiệp khác.
"Ah, đó là Joy", một trong số đó nói với vẻ không hài lòng.
"Ah, đó là Namjoon", cô ấy đáp lại, "Dù sao thì tôi cũng mang theo một người bạn", cô đẩy Wendy về phía trước, "Đây là Wendy, chúng tôi từng là thực tập chung khoá!"
"Ồ? Từng? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Chuyển sang làm việc tự do", Wendy trả lời.
"À... Chắc em tài năng về điều phối lắm nhỉ", Người phụ nữ xinh đẹp tên Sojin nói.
"Không, tôi sản xuất âm nhạc", Wendy trả lời, "Đang tập huấn "
Joy kể cho mọi người nghe về bài hát đã nổi thành hit cách đây nhiều năm.
Trời ạ, Wendy gần như đã quên bài hát ngu ngốc đó vì nó khiến em nhớ đến Irene quá nhiều.
Wendy mắc kẹt trong chiếc lồng mang tên kí ức khi mọi người ồ lên thích thú về những kiến thức mới mẻ được chia sẻ. Cuối cùng em cũng thoát ra khỏi lồng khi Joy kể lể một thứ tục tĩu nào đó có thể khiến cô ấy bị đuổi việc nếu đi xa hơn, nhưng Namjoon đã kịp thời dùng chân gà ém vào miệng cô ấy.
Đó là khi Wendy nhận ra Sojin đang nhìn mình theo kiểu tò mò (chăm chú). Cô ấy nở nụ cười ngượng ngịu trước khi cáo lỗi rồi vào phòng tắm.
Cảm xúc chết dẫm.
Em chờ Joy ở trước quán, mơ hồ trong việc bạn của mình đã đi đâu. Wendy giờ đây không còn thấy nóng trong lòng sau khi những chuyện xưa cũ được nhắc đến và em không muốn quay lại bữa tiệc.
"Chào"
"... Chào cô Sojin"
"Em có thể gọi là chị Sojin nếu có thể. Em ổn chứ?"
"Vâng... Em ổn"
"Em không thích tiệc tùng sao?", Dường như Sojin đang cố gắng khiến bầu không khí nhẹ hơn.
"À.... Em ở đây để đảm bảo Joy không làm trò xấu hổ gì đó"
Người phụ nữ trước mặt em có vẻ thích thú, "Vậy chị sẽ đợi cùng em cho đến khi Joy quay lại"
"Không cần đâu. Em nghe thấy tiếng cậu ấy rồi. Cảm ơn chị", Wendy bỏ đi về phía có tiếng Joy đang nói lớn.
Lần tiếp theo em gặp Lee Sojin khi Joy được thăng chức và cô ấy bắt em sắp xếp văn phòng mới!
Wendy không biết Lee Sojin có cấp bậc cao trong công ty. Tất cả những gì em biết về Sojin thì cô ấy là một người đồng nghiệp làm việc cùng Joy, nhưng bây giờ kiến thức đã được nâng cấp. Không thể nào Joy lại cùng đẳng cấp với Sojin.
"Chờ tớ một chút. Tớ phải lấy đồ trong tủ", Joy nói xong rồi phóng nhanh như chớp.
"Này, tớ phải làm gì nếu...", thánh thần thiên địa ơi bạn tôi bỏ tôi cô độc giữa cái công ty không ai quen biết... Wendy không thể hoàn thành câu hỏi cùa mình và em cúi xuống phía sau bàn lọc hồ sơ, làm những hành động như thể em rất hữu ích và cũng tránh khỏi những cặp mắt tò mò.
"Người ngoài không được vào đây"
"Chết mẹ", Wendy giật mình đập đầu vào gầm bàn. Em nhăn mặt bò ra để nhìn người không ai khác chính là Lee Sojin, "Joy đã kéo chị vào chuyện này", cô nói nhanh.
Sojin bật cười, "Em không gặp rắc rối đâu. Nhân tiện coi chừng cái miệng. Nặng lời với một quý cô là không đúng mực đâu nhé"
"Chị làm em sợ thôi"
"Chị biết", Sojin trông tự hào về bản thân, "Em đang giúp Joy dọn dẹp bàn làm việc à? Em ấy khá vô tổ chức và chị dám nói rằng em ấy thật sự cần giúp đỡ"
"Vâng và vâng. Chị có phải là sếp của Joy sau khi cậu ấy thăng chức không?"
"Một câu hỏi có mùi tò mò", Sojin khoanh tay lại và xem xét đồ đạc của Joy, "Không, chị làm bên quản trị viên", Cô ấy quay sang Wendy, "Còn em thì sao? Em sản xuất nhạc đúng không?"
Wendy gật đầu, "Em không làm trong hãng thu âm nên em có nhiều tự do hơn trong các dự án và hợp đồng biểu diễn"
Sojin có vẻ ấn tượng, "Chị muốn tán gẫu nhiều hơn nhưng chị phải quay lại làm việc rồi. Sau giờ làm em có muốn đi uống cà phê không?"
"Ừm... Được, cả ba người-"
"Ý chị là chỉ có em và chị thôi"
"Oh", Điều tốt là Joy không hiện hữu ở đây, "Vâng được"
Và đó là cách Wendy giao số cho Sojin.
Bây giờ khi chiêm ngưỡng người phụ nữ này giữa ánh sáng tự nhiên của mặt trời, em thật sự có thể xác nhận rằng Sojin đẹp, và trông rất tuyệt khi mặc bộ đồ công sở.
Buổi hẹn hò của họ không căng thẳng như Wendy mường tượng. Em hầu như không đi chơi với bất cứ ai trừ Joy và một số cuộc họp cho các dự án. Sự dễ chịu bao quanh lấy em và điều đó cũng khiến em lo lắng. Chẳng phải đây là điều đáng báo động nếu ai đó làm cho bạn cảm thấy thoải mái quá nhanh sao?
Nhưng Sojin dường như không có ác ý gì cả. Trên thực tế, cảm giác như Sojin đang cố gắng tạo ấn tượng với em.
Ai lại muốn mời một người đi chơi nếu không có hứng thú gì với đối tượng chứ....
Khi em nói cho Joy về kế hoạch gặp gỡ vào cuối ngày, bạn của em đã vui mừng khôn xiết vì cuối cùng em không phải lanh quanh, ủ rũ trong nhà cả ngày nữa.
"Ai mà biết được bạn tôi sẽ rơi vào lưới tình nhỉ?", Joy toe toét cười và nhận lại một Wendy lặc đầu.
Có lẽ cảm giác ấy đến từ sự thân thuộc. Sojin và Irene xêm tuổi nhau, cả hai đều khá nổi tiếng ngoại trừ việc một người kinh doanh riêng và người kia thì làm công sở. Wendy đã gặp Irene tại một bữa tiệc và Seulgi là người đã giới thiệu cả hai cho nhau.
Irene ban đầu tỏ ra lạnh lùng nhưng sau một thời gian em có thể nhận tia ấm áp, và tia lửa đó khiến họ sáp lại gần nhau.
Sojin thì không hề lạnh lùng một chút nào. Cô ấy ấm áp ngay từ cuộc gặp gỡ đầu tiên, và cô ấy biết cách khiến câu chuyện không bao giờ có điểm kết. Wendy không rõ mình phải nói về điều gì.
Họ đã dành khoảng một giờ bên nhau và Wendy ngỡ rằng mới 20 phút trôi qua.
"Gặp lại sau", Sojin đề nghị, "Em chọn địa điểm vào lần sau nha"
"Nhưng... Em không biết địa điểm nào hết"
"Không sao đâu. Chỉ cần tìm kiếm nơi nào đó và chọn nơi đầu tiên em thấy"
"Hay chỗ hôm nay chúng ta vừa tới thì sao?", Wendy nói vì thậm chí em còn không nghĩ gì về điều cô ấy nói.
"Nghe hay đấy. Hẹn em vào tuần sau. Trừ khi em ghé đến chỗ Joy thường xuyên hơn"
Họ gặp nhau hàng tuần, và rút xuống thành một vài lần một tuần. Wendy bắt đầu đánh giá cao công ty mình từng thực tập và thực sự mong đợi nó. Em nhận ra Sojin ngày càng hấp dẫn, về mặt thể chất. Em không muốn suy nghĩ quá nhiều về điều đó.
Tôi không quan tâm bất cứ ai hết.
Nhưng với một suy nghĩ vẩn vơ nào đó, kèm theo hành động của Sojin, em trở nên nghĩ ngợi quá nhiều và bỏ qua một số ngày nhất định để tránh mặt Sojin.
Wendy sợ, tất cả những gì em có thể nghĩ đến là Irene, em chưa thể buông tay tình yêu của đời mình. Vẫn chưa thể. Em vẫn nuôi một hi vọng nhỏ rằng Irene sẽ đến ôm lấy em sau ngần ấy năm.
Sau cùng, Sojin đã dồn em vào chân tường khi bằng cách nào đó bắt gặp em ở một tiệm tạp hoá JOY ƠI CẬU LÀ NGƯỜI CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ BÁO! Em lặng lẽ nắm chặt tay thành nắm đấm vì Sojin ngỏ lời, "Joy nói với chị là em sẽ ở đây"
"Sao em lại tránh mặt chị vậy Wendy?", Sojin kéo em vào hốc sâu vắng người trong chợ.
"Em đang mua hàng", Wendy trả lời, "Chúng ta nên bàn về chuyện này sau. em cần mua thức ăn"
Sojin cau mày, "Làm ơn hãy nghe chị. Chị đã làm gì khiến em tổn thương không?"
"Không"
"Chị nói gì sai à?"
"Không. không phải là chị. Là em"
Sojin cau màu, "Ý em là gì?"
"Không có gì hết. Xin lỗi chị. Em chỉ... mệt mỏi"
Người phụ nữ nhìn Wendy, một cái nhìn thiện cảm và nhẹ nhàng với lấy tay em, "Em có thể tâm sự với chị về điều em đang khúc mắc thay vì chạy trốn"
"Em không chạy trốn"
"Em đã bỏ chạy xuống lối đi theo đúng nghĩa đen", Sojin chỉ ra.
"Em chỉ đang tìm đồ của mình ở đó thôi!", Wendy cáy kỉnh vặn lại khiến Sojin bật cười.
"Vì em đang mệt nên chị sẽ giúp em mua sắm", Sojin nói, "Chúng ta đang ở cùng nhau mà"
Sojin đã thận trọng hơn với em sau ngày đó, và em nghi ngờ liệu đang có thứ gì đó nảy sinh giữa họ hay không.
Một phần em cảm thấy hạnh phúc, nhưng phần đen lũng trũng trong tâm tâm hồn em không muốn điều đó xảy ra.
Còn Irene thì sao?
Wendy đã gửi bức thư từ nhiều năm trước để người em yêu biết rằng cánh cửa chạy đến trái tim em luôn luôn mở. Em đang đợi chị là những gì nó ngụ ý. Em không chắc liệu Irene có hiểu ra ngụ ý em chôn sâu trong từng nét chữ hay không, hay Irene đã hiểu ra nhưng lờ em như người dưng nước lã.
Và giờ đây Sojin đi vào cánh cửa cũ kĩ ấy, Wendy không thể không thích cô ấy.
"Haaaaaaaaaa vậy cậu với chị Sojin đang tiến triển tốt đúng không nèèèèèè, oh ma gawd", Joy thản nhiên khi cả hai đang ngấu nghiến mì.
"Không phải như vậy"
"Nó có thể đúng khum"
"Không phải như vậy"
"Aish cái bà cô này.... Khó quá là nuôi giá đến già đó nha... Mọi người đều biết Sojin đã đổ đứ đừ cậu rồi. Cậu tính bỏ qua cơ hội ngàn vàng này hay tiếp tục lau nhà chờ ngôi sao băng giá đập vào mặt cậu?"
"Nín miệng ăn mì đi"
"Tớ nói thật đó. Cậu đang hạnh phúc với Sojin đúng không?"
"Ừ thì có.... Nhưng-"
"Không có nhưng nhị em nhưng trắc gì hết má nội!", Joy đập tay xuống bàn, "Nghe thánh chỉ này, tớ biết cậu có khó khăn riêng sau những gì đã trải qua với Irene, nhưng ít nhất cậu nên cố gắng đi chứ. Hãy làm vì người xinh đẹp nhất vũ trụ hiện hình này! TỚ!"
"Sojin không biết về chuyện đó... Chuyện về Irene"
"Vậy thì cứ nói cho chị ấy biết. Chị ấy sẽ hiểu thôi"
"Cậu nói như cậu núp dưới gầm giường chị ấy vậy"
"Ủa tớ núp thiệt mà. Tớ làm việc với chị ấy hằng ngày, và chị ấy có một cái đầu khá đẳng cấp, chưa kể cái thân hình nóng hơn mặt trời nữa. Chị ấy xứng đáng là một át chủ bài"
Wendy không chắc chắn bản thân có muốn nhúng ngón chân mình xuống hồ bơi mang tên hẹn hò nữa hay không. Như thể... Em không muốn từ bỏ hi vọng của mình với Irene.
Làm thế nào để em có thể bỏ chị đi? những câu hỏi dày đặc trong tâm trí, Irene đã bỏ rơi em cùng với những lời hứa suông.
Em là người đến thuỷ cung trước và Sojin sẽ tới rồi cả hai cùng vào kiểm tra vé vì cô ấy không thể đến muộn. Đó là một buổi tối se lạnh báo hiệu mùa đông đang đến.
Vào những đêm lạnh buốt như thế này, em có thể đến nhà Irene, thưởng thức những thức uống làm ấm cơ thể và hàn thuyên về mọi thứ trên đời. Tán gẫu với Irene dễ dàng làm sao, em nhớ cảm giác gần gũi mà cả hai từng có. Ít nhất em cũng cố trấn an bản thân rằng, em đã may mắn được bước chung đường với Irene.
Cuối cùng Sojin đến và Wendy cố gắng gạt bỏ quá khứ lại đằng sau khi cả hai bước vào thuỷ cung. Mọi thứ giống như em mong đợi, trong và ám màu xanh của nước, nhưng thật thoải mái khi được bao phủ bởi cá thay vì thành phố.
"Cảm ơn vì đêm nay", Wendy nói với cô ấy khi họ rời thuỷ cung và đi bộ lấy đồ uống để kết thúc chuyến đi.
"Cảm ơn vì đã đồng ý đi cùng chị", Sojin trả lời, "Chị rất thích dành thời gian ở bên em"
"Em cũng thế, ý em là với chị"
Người phụ nữ đan xen nhịp nhàng những ngón tay của cô ấy với Wendy, hơi ấm từ bàn tay chảy về tim em một cảm giác râm ran kì lạ. Trước đây em chỉ nắm tay Irene thôi.
-------
Wendy tìm lại chính mình trong bữa tiệc giáng sinh hàng năm mà Joy kéo em nhập cuộc vào năm trước. Nhưng lần này em sẽ đi cùng Sojin. Wendy cẩn thận để bản thân không quá gần gũi cô ấy, em cảm thấy có gì đó khác lạ. Em không muốn thừa nhận cảm giác đau đớn đang phai nhạt sau khi mất Irene.
Tôi thật sự có thể bước tiếp mà không có chị ấy ở bên?
"Seungwan"
À đúng rồi, cô ấy đã gọi tên khai sinh của em thay vì tên ở bên Tây.
"Xin chào"
"Xin chào? Chỉ chào thôi sao? không có chào người đẹp? Em nhớ chị?", Sojin trêu chọc.
"Mơ giữa đường đi em nói", Wendy đáp lễ, "Chúng ta vào trong đi, em lạnh cóng rồi"
"Gét gô!!", Sau đó thực tại đã đẩy em vào câu lạc bộ nơi mọi người đang giao lưu.
Mọi thứ đều dễ dàng khi ở bên Sojin, không hề có rắc rối như kiểu đập bể chai rượu như Joy. Em thậm chí còn tán gẫu một số đồng nghiệp của Sojin, họ đang coi cả hai như một cặp uyên ương.
Khi buổi tối kết thúc, Sojin mang đến hai ly rượu, "Vì một năm quen biết nhau", cô ấy nâng lỵ.
"Một năm", Wendy khẳng định và nốc cạn ly, "Ủa đây là nước mà", em nói trong sự ngạc nhiên.
"Kế hoạch dự phòng, chị không thể mạo hiểm để một người trong chúng ta gặp tai nạn tối nay!", Sojin khúc khích vòng tay qua vai Wendy, "Nghe này, vào dịp Giáng sinh chị sẽ ở đây. Em muốn dành thời gian ở bên chị không?"
Giáng sinh với Sojin? Chỉ hai người?
Em cũng đã dành ngày lễ quý giá đó với Irene.
"Em sẽ nghĩ về điều đó"
Giáng sinh đến nhanh hơn Wendy nghĩ và họ quyết định đón lễ ở căn nhà nông thôn của Wendy vì em không thể bỏ mặc những đứa con cưng của mình. Tất cả đều yêu quý Sojin, chúng coi cô ấy như một người bạn cũ chưa từng hội ngộ.
Wendy đột nhiên nghĩ đến cảnh tượng em và Sojin cùng nhau sống ở đây. Vòng tay Sojin bao trọn em từ phía sau khi em đang nấu ăn - thứ hình ảnh về một mái ấm cổ điển mà em luôn tưởng tượng với Irene.
Không! Không. Trái tim tôi vẫn thuộc về Irene.
Vì nhà Wendy ở rất xa nhà Sojin và trời lạnh thấu xương, Wendy không muốn cô ấy về nhà trong tiết trời như thế này.
"Chị có thể về vào ngày mai", Wendy nói với cố ấy, "Đêm nay không an toàn để về"
"Nếu em nói thế"
Đêm đó cả hai cùng san sẻ chiếc giường của Wendy, hơi ấm của họ hoà vào làm một, như em đã từng với Irene.
"Ở đây khá yên tĩnh", Sojin thì thầm sau một lúc ở trong bóng tối, "Và bình yên"
"Chị thích không?", Wendy hỏi vì em không biết phải nói gì, nghe có vẻ thảm hại nếu em nói về lý do mua căn nhà này, em chỉ có thể trả lời rằng em cố gắng tránh xa những nơi xô bồ như thành phố.
"Chị thích nơi này"
Em cảm thấy Sojin nép vào cạnh mình và hơi ấm càng hiện rõ hơn, "Ngủ ngon Seungwan. Giáng sinh vui vẻ", người phụ nữ thì thầm vào tai em.
"Giáng sinh vui vẻ", Irene thì thầm vào tai và áp má mình vào Wendy, "Cảm ơn vì đã ở bên chị"
Khi đó trái tim Wendy ngập tràn hạnh phúc đến mức nó muốn vỡ oà vì không còn khoảng trống nào nữa. Em muốn ôm cô ấy, em hài lòng khi cô ấy cũng muốn như thế.
"Em không cô đơn đâu", Irene nói với em, "Chị ở đây là vì em"
------------
"Cưng muốn làm gì vào ngày sinh nhật vậy", Joy hỏi khi đang cố gằng hạ thủ Wendy trong một trò chơi điện tử.
"Không có gì nhiều. Làm việc, chơi với thú cưng và ngủ?"
"Còn chị Sojin?"
"Chị ấy thì sao?", Wendy lỡ bấm một nút, em chửi thề.
"Cậu còn chưa rủ chị ấy đi chơi à?"
"Tớ chưa sẵn sàng"
Joy trố mắt nhìn em, cho Wendy chiếm thế thượng phong để hạ gục nhân vật của Joy, "Tớ không muốn làm gì cả"
"Vậy nếu chị ấy rủ cậu đi chơi thì sao?", Joy ném vé cho một đứa trẻ đi ngang qua và đuổi theo bạn mình, "Cậu muốn chối bỏ sự thật rằng có một người đang thật sự thích cậu?"
"Làm ơn đừng nói về điều đó nữa. Tớ không muốn có quan hệ với bất cứ ai"
------
Wendy đã hy vọng vào ngày mình sinh ra em sẽ có một khoảng thời gian cho riêng mình để nghỉ ngơi và không làm bất cứ điều gì. Em ngồi trên chiếc ghế dài cùng với những chú chó của mình, xem qua một buổi giới thiệu nấu ăn vì em đang thử sức với nhiều món mới.
Nơi thanh bình đã bị huỷ hoại khi những chú chó bật ra khỏi ghế và chạy về phía cửa.
Wendy càu nhàu. Ai làm phiền mình đúng ngày vậy?
Nhưng khi kiểm tra qua rèm của, em ngạc nhiên nhận ra Lee Sojin đang đứng đó với chiếc hộp trên tay.
"Một đứa em dễ thương đã nói cho chị biết hôm nay là sinh nhật em", Sojin chào em.
"Em gái dễ thương đó tên Joy đúng không"
"Thôi nào, em là thứ chị cần", người phụ nử tinh nghịch vỗ vai, "Đừng gia vờ không thích, cho chị vào nhà đi"
Wendy nở một nụ cười và gần như quên đi những chú chó suýt làm Sojin ngã vì phấn khích.
"Nhìn xem, mấy đứa con của em còn thích chị nữa", Sojin đùa khi cô theo Wendy vào nhà. Cô đặt túi và hộp xuống ghế rồi trao cho Wendy một cái ôm ấm áp, "Chúc mừng sinh nhật"
"Cảm ơn chị. Em nghĩ em già rồi"
"HẢ? Già? Em ơi chị lớn hơn em đó", (Nhắc nhẹ là Wendy đã ngoài 30 còn Sojin và Irene cũng đã trên 40). Sojin nới lỏng vòng tay mình, nhưng tay cô ấy không bao giờ rời khỏi eo Wendy khi ánh mắt ngọt ngào ấy chìm đắm vào em.
Wendy gần như đã rơi nhưng em đã giữ được bản thân, "Hmm trông chị thật tuyệt so với lứa tuổi của chị"
"Điều đó có nghĩa là gì?"
"Chị rất đẹp"
Đôi má của người phụ nữ áng màu hồng phấn, cô ấy hắng giọng trước khi mở hộp, "Chị ừm... Chị đã cố gắng làm một thứ gì đó đặc biệt cho em nhưng chị không nhận ra giới hạn của mình"
"Gì vậy ạ?"
"Đợi chị một chút, chị muốn em bất ngờ", Sojin đẩy Wendy xuống ghế ở bàn rồi lấy trong cặp một hộp diêm và một cây nến xanh.
"Wann, sinh nhật vui vẻ"
Wendy nhìn chằm chằm vào chiếc bánh cupcake đơn độc, trên mặt được cắm một ngọn nên lung linh.
"Xin lỗi vì chị không thể làm tốt hơn. Vào phút chót chị mới... Chị chỉ có đủ nguyên liệu để làm một chiếc bánh cupcake nhỏ", Lee Sojin xin lỗi.
"Chị tự tay làm chiếc bánh này hả?", Wendy hỏi.
"Không... Chị vừa tra cứu công thức làm một chiếc bánh cupcake. Internet là đấng cứu thế", Sojin lo lắng cười thầm, "Chị xin lỗi, chị chỉ muốn làm điều gì đó đặc biệt thay vì mua bánh ở tiệm.
Wendy mỉm cười, cảm thấy hơi xúc động, "Cảm ơn chị"
Sojin trông nhẹ nhõm và ngồi xuống thoải mái hơn, "Em còn chờ gì nữa? Mau ước đi chứ!"
Wendy không có nhiều thứ mong muốn để ước ngay bây giờ. Em đã đạt được những điều mình muốn ở sự nghiệp và quan điểm về cuộc đời em. Điều em không thể đạt được là người đang chôn sâu trong tâm trí.
Sau đó cả hai cắt bánh và chia nhau phần tráng miệng.
"Cảm ơn vì món quà", Wendy nói khi tiễn cô ấy ra cửa. Em nhìn người phụ nữ đi về phía đường lộ và biến mất trong màn đêm của vùng quê.
Một phần trong em cảm thấy trống rỗng khi Sojin rời đi. Nụ cười đó khắc sâu vào tâm trí em, sự ấm áp và tinh nghịch đi kèm với cô ấy giữ Wendy không rơi sâu xuống hố đen tuyệt vọng của Irene.
Em sững người và cảm thấy tim đang co thắt mạnh vào lồng ngực như đánh trống.
Ôi chúa ơi...
Mình thích chị Sojin...
---------
hahhhhhh, qua tui đã bỏ lỡ một vở kịch tui hóng từ mấy tháng chỉ vì tưởng chủ nhật mới diễn. cái cảm giác bất lực khi trời đang mưa to k thể chạy lên kịp, tuyệt vọng gửi vé cho đứa bạn và nó nói rằng đó là vở kịch tuyệt nhất nỏ từng xem. một chút chết trong tim :))) tui k thể ngủ được vì tiếc :(
thanks! Đừng ngại bấm sao vì nó miễn phí :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com