-2-
dawnfire : hey mọi người, cảm ơn tất cả vì đã ủng hộ câu chuyện này của mị. Hy vọng tất cả các bạn đều tốt. Mị đang tham gia một chương trình ảo trong 2 tuần tới vì mị sẽ rất bận. Mị sẽ cập nhập câu chuyện này vì mị đã phác xong cốt truyện, nhưng đối với các câu chuyện khác, nó vẫn đang được tiếp tục.
cảm ơn một lần nữa :)
ủng hộ au gốc nha cả nhà, hắn dễ thương kinh khủng lun hhhh
p/s : Tui biết là tui sẽ ngủ trương mình đến tận 3h sáng và không up đúng giờ nên tui quyết định up sớm cho mọi người đọc lun
Chap 3 đã hoàn thành và tui rất phấn khởi
--------------------------------------------------------------------------------
Wendy hiện giờ đang cúi người ở trong chiếc xe của mình, cố gắng dùng áo khoác áp lên và cầu mong vết thương đừng chảy máu nhưng vô ích. Em để mảnh sành rơi rớt ở khắp mọi nơi, khiến xung quanh giờ đây như một hiện trường giết người.
Wendy chỉ có thể tự trách mình vì đã để Irene lấy trái tim, tâm trí của em.
Irene có thể tiếp tục gặp gỡ mọi người, kéo em đi khắp nơi, cư xử ngọt ngào với em. Wendy vẫn sẽ đi theo cô ấy và luôn luôn nói 'có' nếu em biết em có thể làm được. Wendy không để bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra với Irene nếu em có thể giúp.
Đó là lúc em nhận ra Joy đã đúng. Em sẵn sàng theo Irene đến bất cứ đâu, thậm chí có thể đi tới tận cùng thế giới nếu cần phải như thế.
"Wendy!"
"Em ổn, làm o-"
"Không! không phải! Nhìn em kìa!!", Irene cáu kỉnh, "Em đang chảy máu khắp nơi kìa"
Cô gái trẻ bối rối trước giọng điệu gay gắt của Irene. Cô ấy hầu như không có vẻ nóng nảy với em. Thông thường, Irene chỉ giành cho em một sự đối xử lạnh nhạt và lặng lẽ hoặc những câu nói ngắn để bày tỏ rằng cô ấy không hài lòng về điều gì đó. Tuy nhiên, tối nay, Irene rõ ràng (và lớn tiếng) khó chịu.
"Con bé ngốc này, lẽ ra em nên nghe lời chị", Irene càu nhàu trong khi mở cửa ra và xem xét những vết thương của Wendy.
"Em muốn chắc chắn rằng chị an toàn", Wendy trả lời, "Có một hộp cứu thương nhỏ trong cốp xe"
Irene lấy chìa khoá xe và đi lấy hộp cứu thương. Họ lặng lẽ ngồi trong xe cùng nhau khi Irene cẩn thận thấm bông bằng cồn để khử trùng vết thương. Wendy rít lên khi chiếc bông gòn chạm vào vết thương của em, nhưng Irene không từ bỏ nhiệm vụ của mình. Nó dăng tiếp tục chảy máu.
Irene lau sạch nhất có thể, quấn chặt cánh tay và lòng bàn tay của em bằng băng quấn và băng gạc.
"Đó là điều tốt nhất chị có thể làm rồi"
"Cảm ơn chị. Xin lỗi vì em đã gián đoạn buổi hẹn hò của chị"
"Chị không quan tâm buổi hẹn hò", Irene nói với em, "Mình về nhà thôi"
"Nhà em hay nhà chị?"
"Chị sẽ lái xe", Irene nói với em rồi giơ chìa khoá lên.
"Vâng", Wendy biết em không nên tranh luận với Irene lúc này.
Họ trở về căn hộ của Irene, băng đã thấm dần và hiện những chấm máu nhỏ ở ngoài, nhưng vết máu đã bớt chảy phần nào.
"Seungwannie tội nghiệp của chị", Irene thủ thỉ khi Wendy băng lại vết thương sau khi em vất vả tắm nước nóng.
Wendy có thể tưởng tượng viễn cảnh Joy nhếch mép và trêu chọc em một lần nữa về mối quan hệ kỳ lạ của em và Irene.
"Em sắp phải làm việc à Wan?", Irene băn khoăn
"Vâng"
"Chị xin lỗi Seungwan à. Chị không nên bắt em đi cùng"
Cô gái trẻ cau mày và nằm trở lại giường.
"Em tưởng chị có hứng thú với anh ta? Chị trông rất vui khi nói chuyện với anh ấy"
Irene không phản ứng với bình luận của Wendy mà ngồi xuống bên cạnh em trong khi đang kiểm tra email của cô ấy.
"Anh ấy muốn một buổi hẹn hò nữa"
"Vâng"
"Chị không có dự tính đi với anh ta"
"Đó là sự lựa chọn của chị", Wendy cố gắng giữ thái độ thờ ơ với thông tin này vì em không muốn Irene biết rằng em đang rất buồn.
-------------------------------------------------------------------------------------
"Em sống một mình?", Irene hỏi Wendy khi họ đang ăn kem cùng nhau. Đã vài tháng kể từ khi họ bắt đầu làm bạn với nhau sau tất cả những sự đối xử lạnh như băng của Irene.
"Chuẩn không cần chỉnh"
"Gia đình của em thì sao?"
"Họ đã trở lại Canada rồi. Em cảm thấy mệt mỏi khi phải sống dưới cái bóng của họ", Wendy nếm một chút kem chocolate của mình.
"Còn gia đình chị thì sao?"
"Họ đến mỗi dịp giáng sinh", Irene trả lời như thể điều đó không quan trọng.
"Nghe vui đấy"
Người phụ nữ cười khúc khích dù nụ cười không chạm vào mắt Wendy.
"Không, họ chỉ tới và nhắc nhở chị rằng chị cần phải kết hôn"
"Em chắc rằng có ai đó ngoài kia giành cho chị", Wendy cố gắng làm dịu đi không khí đang dần trầm xuống giữa cả hai.
"Chắc chắn rồi. Chị chỉ đang cố gắng tìm một người tử tế. Không sôi nổi, cũng không lãng mạn"
Wendy không chắc Irene muốn nói gì về điều đó, nhưng em không muốn nhấn mạnh chủ đề hơn nữa vì tâm trạng của Irene đang đi xuống.
"Ngọt quá"
Irene nói với Wendy và đứng dậy để vứt đi cây kem đang chảy dần trên tay.
"Nhắc chị lần sau lấy phần chocolate đen như em nhé"
----------------------------------------------------------------------------------
"Chết tiệt, tớ không ngờ cậu là một kẻ thích cãi vã đó Wan", Joy nhận xét khi họ đụng mặt nhau vào giờ nghỉ trưa.
"Tớ không phải", Wendy lướt qua điện thoại của mình để tìm một nơi đủ gần để ăn trưa và quay lại nhanh chóng trước khi em phải gặp người giám sát của mình.
"Geez, sau hôm nay cậu gắt gỏng thế? Có chuyện gì giữa cậu và chị Irene đúng không?"
Vừa đúng lúc, một tin nhắn từ Irene xuất hiện trên màn hình của Wendy và Joy dường như nhận thấy sự thay đổi biểu cảm rõ rệt trên khuôn mặt của Wendy.
"À..Vậy", đồng nghiệp của em kết luận, "Tớ sẽ để cậu làm việc với Irene-phức-tạp của cậu, booooooooo"
Em đang ăn trưa hả?-JH
Vâng. Wendy bắt đầu đi về phía lối ra khi em tìm được một nơi bán đồ ăn ngon chỉ cách đó một quãng đi bộ.
Tốt, gặp chị ở phía trước. -JH
Thông thường, việc Irene đến đây trong thời gian ngắn có nghĩa là có một điều gì đó thật sự quan trọng, chẳng hạn như hối lộ Wendy bằng quà tặng và đồ ăn để em đi cùng cô ấy trong buổi hẹn hò.
Hoặc, cầu xin sự tha thứ vì Wendy bị bắt cóc bởi một người lạ ngẫu nhiên hoặc gần như bị tấn công bởi những kẻ say rượu khi đi cùng Irene trong các cuộc hẹn trước đó.
Wendy vẫy tay với cô ấy khi em đến gần người phụ nữ, người chắc chắn đang chất đầy đồ ăn nhẹ cho em.
"Hiiii", Irene trả lời, và đưa cho em một túi đầy đồ ăn và đồ mới ra.
"Em đã rời đi trước khi chị thức dậy nên chị mua cho em thứ gì đó để ăn"
"Chị đang tống tiền em à?", Wendy cố gắng nói đùa. Em chỉ muốn cả hai người họ trở lại như bình thường.
Irene nhìn em bằng một cái nhìn không mấy ấn tượng.
"Tối nay đi uống với chị"
"Một cuộc hẹn khác nữa à?"
"Không. Chỉ chị và em. Chúng ta đã không dành đủ thời gian cho nhau"
Nghe có vẻ lạ lùng, và Wendy cảm thấy bứt rứt dọc sống lưng khi em nhìn chằm chằm vào người phụ nữ mà em yêu một cách vô vọng.
Wendy đến điểm hẹn sớm hơn thường lệ vì em không muốn Irene phải đợi. Em ngồi ở vị trí quen thuộc ở quầy và yêu cầu đồ uống yêu thích của Irene từ người pha chế và cũng gọi một cái gì đó nhẹ nhàng cho bản thân. Wendy không chắc tối nay sẽ say đến mức nào, vì vậy em cần phải là người tỉnh táo.
Wendy không muốn tưởng tượng Irene sẽ hành động như thế nào sau đêm nay, mặc dù em thích cách Irene bám lấy mình và tắm cho em bằng những tình cảm ngọt ngào - chỉ vì Wendy muốn sống trong thế giới tưởng tượng của mình một chút.
"Em đợi lâu chưa?", Irene hỏi sau khi đi đến quầy. Cô ấy mặc một chiếc quần jean và một chiếc áo sơ mi màu oải hương, một chiếc áo khoác nỉ khoác hờ trên cánh tay.
"Không lâu mấy, em đã gọi đồ uống cho chị nên chị sẽ không đợi lâu đâu", Wendy trả lời.
Đôi mắt của người phụ nữ ánh lên sự tán thưởng.
"Cảm ơn em Seungwan"
Đã có lúc, Wendy nghĩ rằng họ có thể tận hưởng thời gian bên nhau như trước đây. Trước khi em bắt đầu yêu người phụ nữ xinh đẹp đến khó hiểu này, người đã bị ám ảnh một cách kỳ lạ với cuộc sống của em. Irene dường như dành tất cả sự chú ý cho em, khiến em nói hết về những gì xảy ra và sẽ xảy ra ở nơi em làm việc, đó là điều duy nhất Wendy nói về những ngày này.
"Em thật tẻ nhạt", Irene nói với Wendy, "Có lẽ chúng ta nên tìm cho em một người để hẹn hò"
"Dạ cho em kiếu"
Irene nhếch mép, "Chị chắc rằng có ai đó ngoài kia đang đợi em, Wendy. Em chỉ đang quá chú tâm vào công việc thôi"
"Nào... tại sao em phải làm như thế khi đã có chị chứ?", Wendy vặn lại, "Em thích dành thời gian với chị hơn"
Điều này dường như khiến người phụ nữ lớn tuổi mất cảnh giác, và đôi mắt của cô ấy dường như tối sầm lại khi cô ấy nhìn đi chỗ khác trong khi nhấp nháp đồ uống của mình.
"Ah, có Junmyeon", Irene dường như đang nói với chính mình, "Chị sẽ quay lại. Em có thể giữ áo khoác cho chị được không?", Irene hỏi và đưa áo khoác trước khi Wendy kịp trả lời.
Sự thất vọng tràn ngập trong con người Wendy khi em nhìn Irene chào hỏi người đàn ông vừa bước vào. Có vẻ như mọi người đến đây vào mọi buổi cuối tuần, em nghĩ khổ.
Junmyeon mỉm cười, và thậm chí còn quàng tay qua eo Irene như thể họ đang hẹn hò. Sau đó, họ đến một chiếc bàn ở đâu đó gần ánh đèn mờ ảo và Wendy mất dấu họ.
"Trời xanh xanh ngát xanh, gió tung tăng bay rất nhanh!!!!!", Wendy chửi rủa và nhìn chằm chằm vào đồ uống của Irene. Người phụ nữ vừa đi thậm chí chỉ mới nhấp một ngụm nhỏ.
"Trời làm ơn đánh chết tôi và bộ não chết bầm của tôi đi...", Wendy uống cạn ly của mình và người phục vụ quay lại với vẻ thông cảm.
"Quý cô muốn một ly nữa không ạ?", anh ta hỏi.
"Vâng làm ơn, anh bê nguyên cái sạp rượu ra đây tôi cũng chấp hết!", Wendy đẩy chiếc cốc về phía người pha chế. Em liếc thêm một lần nữa vào vị trí cuối cùng mà em thấy Irene và Junmyeon, ước gì không phải vì em thấy Irene và Junmyeon ngồi cạnh nhau và thân thiết với nhau như thế nào. Họ đang tận hưởng buổi biểu diễn trực tiếp như thể họ đang trong một buổi hẹn hò ngu ngốc.
Irene nói đó không phải là một cuộc hẹn hò khác. Dối trá làm sao.
"Em biết cưng sẽ quay lại mà", Chaeyoung xuất hiện như thể cô ấy đã đợi Wendy suốt thời gian qua.
"Em đã tìm kiếm mọi quán bar xung quanh, và cuối cùng em tìm thấy cưng trở lại đây"
"Tôi ở đây với một người", Wendy nói với cô ta một cách chắc chắn.
"Ồ, cái bà chị đòi dán tên bả vô người cưng phải không?", Chaeyoung gật đầu nhớ đến Irene, người rõ ràng đang được trông thấy đi cùng một người khác. Khoảng thời gian mà Wendy nghĩ em sẽ dành cho Irene đã tự nhảy vào lò vi sóng.
"À, ừ... Tôi là vệ sĩ của cô ấy", Wendy trả lời và lơ đễnh lấy ly đồ uống mà người pha chế đưa lại cho em.
"Vì vậy, khi mọi thứ trở nên quá tà đạo hay ảo ma, tôi sẽ kéo cô ấy khỏi chúng"
"Cưng à, điều này rất.."
"Kì lạ đúng không?", Wendy lại uống một hơi dài, tự hỏi liệu đây có phải là một ý kiến tồi vì em gần như sắp say rồi.
Chaeyoung nghiên cứu cặp uyên ương Irene-Junmyeon, trong khi Wendy hoàn toàn phớt lờ mọi thứ xung quanh.
"À, em có thể cho là vậy. Ý em là chị ta có bắt cưng làm cái công việc vệ sĩ này liên tục không?"
"Chuẩn như Lê Duẩn"
"Và cưng cũng không phiền hà gì?"
"Chuẩn như vết bẩn trên chiếc áo rẻ tiền của cô"
Chaeyoung nhăn mặt, "Tại sao?"
"Những câu hỏi dạng tra khảo này là gì?", Wendy nói thay, "Tôi là bạn của cô ấy, và tôi chỉ đơn giản không muốn bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra với cô ấy", Em hoàn thành xong ly thứ hai và liếc nhìn đồng hồ. Họ thậm chí đã khuất tầm mắt hơn một giờ đồng hồ.
Tên khốn đầu đặt dưới bộ hạ Junmyeon này
Wendy suy nghĩ mông lung
"Cưng muốn bản thân hạ nhiệt không?", Chaeyoung đề nghị khi Wendy liếc thêm một lượt về cặp uyên ương đang thích thú với nhau.
"Không, làm ơn để tôi yên"
Thay vì để tâm đến lời đề nghị của Wendy, Chaeyoung lại rút ra một điều thuốc và giữ nó vào giữa đôi môi đỏ chót của mình, tay đưa chiếc quẹt đắt tiền cho Wendy.
"Châm lửa cho em được không?"
Gương mặt Wendy lọ rõ vẻ kinh hoàng và ghê tởm khi hiểu rõ ý tưởng của Chaeyoung và khiến cô gái môi đỏ bật cười thành tiếng và tự mình làm điều đó.
"Cưng đúng là tấm chiếu mới"
Chaeyoung ngậm điếu thuốc và phả làn khói dày vào mặt Wendy, khiến em ho sặc sụa.
"Cô khiến tôi phải hít khói thuốc lần thứ hai", Wendy nghẹn ngào.
"Nhưng tốt để trải nghiệm đúng không?", Chaeyoung bỏ điếu thuốc vào một chiếc gạc tàn gần đó.
"Thôi nào, hãy đối mặt với sự thật rằng cưng và em đang ở đây, và cưng đang ở một mình. Có vẻ như chị ta sẽ không làm phiền chúng ta như lần trước nữa đâu"
"Không", Wendy thanh toán thức uống và nhảy khỏi ghế. Em nhanh chóng đi về phía Irene và Junmyeon, hai người đang nói chuyện rất sâu sắc nên không để ý đến một người đang căng da mặt ở trước không gian của hai người.
"Chào?", Junmyeon tỏ vẻ khó hiểu, "Chúng tôi có thể giúp gì được cho cô?"
"Có, tôi phải đưa Irene về nhà"
Junmyeon cau mày trong khi Irene tránh ánh mắt của Wendy.
"Cô là cái thá gì?"
"Không ai cả, Irene, đi thôi chị"
Trước sự thất vọng và sốc của Wendy, Irene hành động như thể chuyện Wendy làm rất phiền cô ấy.
"Okay, Xin lỗi anh Junmyeon", Irene giật chiếc áo khoác của mình từ Wendy và đi nhanh về phía cửa.
Wendy quay sang Junmyeon, người trông có vẻ rất buồn và lo lắng cho người phụ nữ vừa đi.
"Đừng yêu chị ấy. Chị ấy không tìm kiếm điều đó"
"Tôi biết", anh ta nhếch mép cười và đặt hai tay lên bàn, các ngón tay từ từ đan chéo vào nhau.
"Chúng tôi đã thực hiện một thoả thuận"
"Thoả thuận rằng chị ấy phải tìm hiểu một kẻ như anh nếu không chị ấy sẽ gặp chuyện không hay?", Wendy trừng mắt bắn những con dao vô hình vô Junmyeon
"Đừng hiểu sai ý tôi, tôi nghĩ Irene xinh đẹp, thông minh và tuyệt vời. Tôi biết cô ấy muốn gì- ổn định cuộc sống và có một gia đình mà cha mẹ cô ấy khao khát cô ấy có. Vâng, để đảm bảo với cô, tôi muốn chúng tôi có thể "yêu" sau này nếu điều đó xảy ra, và tôi có mọi thứ cô ấy cần", Anh giở ngón tay lên liệt kê chúng.
"Tiền bạc, an toàn, một ngôi nhà, một lối sống thoải mái, và tôi có thể khiến cô ấy mang thai những đứa con của cô ấy"
Càng nói, Wendy càng chán nản.
Mình không có tất cả những thứ Irene muốn
Đúng hơn là một điều Irene không muốn, và em không có bất cứ thứ gì mà Irene muốn.
Mình yêu chị ấy
"Cô còn khá trẻ", Junmyeon nói như thể anh ta đang tha lỗi cho em, "Cô có thể có tất cả những điều này trong sự ảo tưởng của mình, nhưng thực tế vẫn vậy. Tình yêu là một điều kì lạ. Mọi người nói rằng họ yêu nhau và rồi cũng sẽ chán nhau. Khi cô thực tế hơn về mọi thứ, mọi thứ sẽ có ý nghĩa hơn và không có gì đổ vỡ cả"
Wendy khô miệng và em không biết phải nói gì với anh chàng này vì em biết anh ta có thể đúng. Wendy muốn nói điều gì đó tồi tệ với anh ấy, nhưng em sẽ tự tìm cách làm điều đó, đặc biệt nếu Irene thực sự muốn dành cuộc đời cho anh chàng này.
Wendy không muốn làm tổn thương Irene.
"Đừng làm tổn thương chị ấy", Wendy gầm gừ và quay gót về phía lối ra.
Chuyến xe về nhà chỉ có tiếng xe và tiếng đài radio yếu ớt bao phủ không khí căng thẳng, và Wendy cố gắng không cảm thấy tội lỗi vì đã làm gián đoạn tối nay, đây sẽ là một đêm ổn nếu em không làm rối tung nó lên. Ngón tay em gõ vào vô lăng một cách lo lắng khi chờ đèn xanh trở lại. Radio không làm bất cứ điều gì ra hồn để kiềm chế sự lo lắng của em.
Irene giận dữ với em, khoanh tay trước ngực suốt chuyến đi.
Đó không phải lỗi của em, Wannie tội nghiệp trấn an bản thân. Bây giờ em thực sự không chắc chắn nữa. Đêm nay được cho là đêm của cả hai, trong một triệu năm mới có cơ hội xảy ra.
Cuối cùng, Wendy cũng đến trước khu chung cư của Irene, nhưng cô ấy không hề di chuyển.
"Chuyện này là gì?", Irene cuối cùng cũng tọc mạch.
"Em không biết chị đang nói về điều gì"
"Vớ vẩn. Đừng có giả nai, em biết chị đang nói về điều gì. Chị chỉ đang nói chuyện với Junmyeon"
Wendy siết chặt vô lăng trong tay để giải toả một chút tức giận thay vì khóc trong thất vọng
"Em sẽ bị phạt đỗ xe trái phép nếu chị không ra khỏi xe của em"
"Em có nghiêm túc không đó?", Irene cáu kỉnh, "Thật ra khỏi đi, SON SEUNGWAN! Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh ấy, và em đã nhầm to rồi!", bây giờ người phụ nữ đang sôi sục trong sự giận dữ, "Tôi được phép có bạn bè, phải không? Em không phải người duy nhất trong cuộc đời tôi, vì vậy đừng mong đợi thế giới của tôi chỉ xoay quanh em!", Irene rời khỏi xe và đóng sầm chiếc cửa tội nghiệp.
"Không có gì", Wendy càu nhàu và lau nước mắt trước khi quay đầu về.
--------------------------------------------------------------------------------------
Sau cuộc tranh cãi đó, Wendy không nhận được bất cứ tin tức gì từ Irene trong vài ngày. Em lo lắng và muốn gọi cho cô ấy, nhưng cuối cùng em quyết định rằng với việc em làm Irene tức giận như thế nào, người phụ nữ của lòng em có vẻ như đã xong việc với em rồi.
Wendy thử hỏi Seulgi, người bạn thân của Irene chỉ đơn giản nói rằng em nên tự hỏi chính mình.
"Hơn nữa cậu và chị ấy vẫn luôn ở bên nhau mà. Tại sao cậu lại hỏi tớ?"
Wendy không muốn nói với Seulgi biết toàn bộ vấn đề xảy ra vì sau đó em phải thừa nhận rằng em thực sự quá yêu Irene.
"Có chuyện gì xảy ra hả cô bé?", Joy xuất hiện trong phòng thu, nơi Wendy đang thực hiện một dự án mới mà cô ấy đang giúp em hoàn thành.
"...."
You say love is messed up
You say that it don't work
You don't wanna try, no, no...
"Nè má, người con gái xinh đẹp nhất quả đất gọi tới Wendy?"
And baby, I'm no stranger
To heartbreak and the pain of
Always being let go...
"WWWWWWWEEEEEEENNNNNNDDDDDDYYYYY", Joy réo lên hoà nhịp với âm nhạc để làm cho chúng xung đột với nhau.
And I know there's no making this right, this right
And I know there's no changing your mind, your mind
But we both found each other tonight, tonight
So if love is nothing more than just a waste of your time
Waste it on -
"Vì tình yêu của đức chúa toàn năng và tình yêu của tôi đối với trai xinh gái đẹp!", Joy kéo cần gạt mà cô ấy nghĩ có thể giảm âm lượng xuống và cầu nguyện rằng nó đúng. Joy chỉ có thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra với tai của họ nếu ở đây quá lâu, trong căn phòng cách âm này.
"CÓ CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VỚI MÁ VẬY MÁ NỘI, MÁ KHÔNG SỢ PHẢI CẮT TAI SAU KHI ĐÃ BẬT MAX VOLUME GẦN 2 TIẾNG ĐỒNG HỒ À", Joy thực sự gầm lên trước Wendy như một con khủng long.
Wendy thậm chí còn không nhìn Joy khi em gạt cần gạt về mức âm lượng dễ chị hơn.
"Tớ đã phá hỏng mọi thứ rồi Joy à"
"Gì cơ, không cậu không phá hỏng gì cả"
Waste it on me, waste it on me
"Wendy, tớ nói nghiêm túc đó, ngừng lại-"
Tell me, why not waste it on me?
Joy đẩy chiếc cần volume xuống mức thấp nhất để tranh luận, nhưng Wendy đã gạt nó trở lại.
Baby, why not waste it on me?
Mỗi khi Joy cố gắng tìm ra gốc rễ của vấn đề, Wendy chỉ tiếp tục ngắt lời cô ấy bằng bài hát. Đó là một cuộc chiến tăng và giảm âm lượng, có lẽ một lúc nào đó chiếc cần gạt đáng thương sẽ yên vị ở miền cực lạc.
Vì vậy, trước khi họ gặp rắc rối, Joy đã dùng tay ngăn cản Wendy.
"Tớ sẽ cản trở cậu cho đến khi nào cậu chịu nói ra vấn đề"
"Nín. Tớ phải làm việc"
Joy dừng lại và sau đó nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của Wendy, chiếc điện thoại thường xuyên run muốn rớt xuống nền nhà bởi cô gái tên Irene, giờ đây tại im ắng một cách lạ thường.
"Irene là vấn đề đúng không?"
"Không"
"Đúng rồi"
"Không"
"Chắc chắn luôn"
"Đã nói là không mà! Chết tiệt! Chị ấy không muốn liên quan gì đến tớ nữa!", Wendy cáu kỉnh
"Để tớ yên!"
Joy rất buồn với những lời lẽ sắc bén như dao đó, nhưng cuối cùng cô ấy phải để Wendy yên.
---------------------------------------------------------------------------------
Lần này Wendy đến quán bar, nơi cội nguồn sự việc một mình mà không có lý do cụ thể nào. Em cố gắng thuyết phục bản thân rằng em không đến đây để có thể tình cờ gặp Irene,cả hai đã không gặp nhau hai tuần rồi.
Có lẽ cô ấy và Junmyeon đã cùng nhau thưởng thức những bữa tối lãng mạng - chờ đã, Irene có thích lãng mạn đâu. Wendy ngồi vào chỗ quen thuộc ở quầy. Người pha chế nhận ra em và pha đồ uống mà không cần hỏi em.
Nhưng cuối cùng, Wendy không muốn uống và bỏ đi trước khi người pha chế kịp đưa cho em. Và em vẫn nhớ để lại tiền cho anh ta.
Wendy lái xe đến bất cứ đâu, chỉ cần đi theo nơi tay em di chuyển theo vô lăng. Một lúc sau chiếc xe của em phát ra tiếng động vui nhộn để báo hiệu cho em.
"Má nó hết xăng?"
Em không tin rằng mình đã quên việc đổ xăng trước khi đi.
Wendy đỗ xe ở một con phố bên cạnh, nơi có bãi đỗ xe miễn phí cho em và không giới hạn thời gian.
Lầm bầm một mình, em đóng cửa và khoá lại trước khi bắt đầu chuyến hành trình trên đôi chân của mình.
Nơi này dường như quen thuộc, Wendy nhìn xung quanh như bị bỏ đói trong một thành phố vô định, và nhận ra bản thân đang ở trước.... căn hộ của Irene? Wendy nhìn xuống đôi chân của mình, nguyền rủa chúng vì chúng đã vô thức đưa em đến đây.
Thậm chí chị ấy đang ở nhà?
Wendy lắc đầu và cố gắng không nghĩ về cuộc tranh cãi của họ.
Tại sao mình lại ngốc nghếch như vậy?
Em đi về phía trước và bấm đoạn mã Irene bảo em có thể sử dụng bất cứ lúc nào em muốn.
Cô gái leo lên cầu thang cho đến khi lên đến tầng của Irene, và máu của em xộc vào tai khi em đến gần cánh cửa quen thuộc.
Cốc. Cốc. Cốc
Wendy đột nhiên nhận ra mình đang ở đâu và làm gì- trong thời gian thực- và em bắt đầu lùi ra khỏi cửa.
Không ai mở cửa.
Thật là nhẹ nhõm...
"Seungwan?"
Cô gái trẻ nhảy dựng lên khi nghe thấy mọi thứ rơi xuống sàn, và em xoay người xung quanh để tìm Irene, người phụ nữ đang đứng giữa hành lang và đang được bao phủ trong vầng hào quang của mình.
"À ừ.... Chào- unn-"
Irene chạy tới ôm chặt và vùi vào vai em
"Chị nhớ em nhiều lắm Seungwan à. Chị xin lỗi...."
Người phụ nữ tiếp tục thì thầm những lời xin lỗi vào cổ em, và tất cả những gì em có thể làm là đắm chìm trong sự ấm áp của người phụ nữ em sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để yêu.
Họ đã làm lành với nhau bằng cách ngồi cùng nhau trên ghế sofa và xem tin tức, và vô số những điều khủng khiếp đang chen lấn trong suy nghĩ của cả hai.
Irene tắt tivi và ngả vào lòng Wendy, thở dài mãn nguyện.
"Kỳ thực tập như thế nào?", Irene hỏi
"Tốt, em đã bận rộn rất nhiều"
"À...", Irene nắm lấy tay Wendy và lơ đãng nghịch những ngón tay em
"Vậy thì tốt rồi"
"Còn chị thì sao?", tới lượt của Wendy
"Tương tự, có một số khách hàng tổ chức đám cưới vào phút cuối trước khi thời tiết đẹp đẽ này chuyển mùa. Chị đã hoàn tất xong xuôi"
"Chị được trả nhiều tiền hơn", Wendy nhận xét
"Đúng, Chị đang nghĩ về việc nâng cấp studio của mình", Irene từ từ ngồi dậy và kéo tấm rèm xuống nơi mặt trời đang cố gắng làm nóng chiếc bàn. Bây giờ có vẻ như Irene hơi mất tập trung, và Wendy chỉ có thể tưởng tượng điều này có ý nghĩa gì.
Thêm tin xấu?
"Chị mới biết Junmyeon được vài tuần", Irene nới với em, "Chị gặp anh ấy nhiều hơn khi....."
Chị không không ở bên em....Wendy hoàn thành câu nói của Irene trong tâm trí, nhưng em không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào để Irene tiếp tục.
"Chị nghĩ là hơi quá sớm, nhưng, anh ấy cầu hôn chị vào đêm qua". Irene tiếp tục.
"........"
"Chị đã đồng ý"
Bầu không khí dịu lại và Wendy nhận ra Irene đang đợi em nói gì đó.
"hm, đó có phải là những gì chị muốn?"
Irene trả lời, "Tụi chị đang ở trên cùng một con đường với việc ổn định và bắt đầu một gia đình"
"Và cha mẹ của tụi chị sẽ rất vui khi biết cả hai đã tìm được mái ấm cho mình"
Wendy quay đi và thở dài thườn thượt
"Chị có thích anh ta?"
Trước câu nói đó, Irene chỉ cười. Lúc này trời vừa sáng và Wendy biết Irene không thích điều này, nhưng em không có phản ứng nào khác để diễn đạt bây giờ.
"Không có thứ gì được gọi là tình yêu Seungwan à. Và ngay khi có, nó sẽ phai mờ dần theo thời gian. Sợi dây duy nhất giữ gia đình lại với nhau là tiền, sự an toàn và con cái"
Wendy cảm thấy lồng ngực nặng trĩu và như thể Irene đang từ chối em vậy. Wendy cảm thấy cả thế giới của mình, trái tim em như rơi xuống vực sâu của một đại dương không đáy, và có thể một con cá mập cổ đại dưới sâu lòng đại dương sẽ tận hưởng trái tim của em.
Nhưng từ đó, về nguyên văn, là lời của Junmyeon
"Vậy thì... tình yêu là gì?, Wendy lo lắng hỏi.
"Google không tính phí", Irene thờ ơ đáp, "Nhưng nếu em muốn câu trả lời của chị thì chị không biết điều đó. Tình yêu chỉ là thứ ngớ ngẩn mà trái tim em tin tưởng cho đến khi nó làm tổn thương em"
Wendy bị bỏ rơi và gần như tắt thở vì em không muốn Irene đúng. Irene sẽ không bao giờ yêu em, và có lẽ em cũng chưa bao giờ là người tốt nhất trong mắt cô ấy.
-------------------
So... Một chút hài hước lãng xẹt tui cố ý thêm vào và cũng một chút bình yên trước cơn bão không bao giờ hết của chiếc fic này.
Đừng quên bấm sao ủng hộ tui nha, nó miễn phí và nó cũng boost tinh thần tui lên rất nhiều
Cảm ơn mọi người~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com