-3-
"Cha mẹ em có đến dự lễ tốt nghiệp của em không?", Irene hỏi
"Em nghĩ là em sẽ đi bộ", Wendy trả lời
"Ý em là gì vậy?"
"Em đã nhận một công việc thực tập. Nó bắt đầu ngay sau buổi tốt nghiệp"
"Họ có muốn ăn mừng cùng em không vậy?", Irene cau mày
Wendy nhún vai, "Em không muốn làm mất thời gian của họ. Những điều này không phải điều cha mẹ kì vọng nơi em"
"Vậy thì ăn mừng thôi, chỉ có chị và em"
"Haha! không đời nào. Em tẻ nhạt lắm đó"
Irene cười toe toét và véo má Wendy, "Chị có thể kể ra rất nhiều điều thú vị từ em, Seungwan. Như là em rất dễ thương dù em phủ nhận điều đó, đôi má của em phúng phính và mềm mại như mochi vậy, và nụ cười duyên dáng của em..."
Em cười và đẩy Irene ra, "Tốt thôi, có thể em thú vị, chúng ta nên đi đâu đây?"
"Tới nơi nào đó khiến chúng ta thư giãn và vui vẻ..."
"Xem phim?"
"Không, chị muốn làm một thứ gì đó với em."
"Đi đạp vịt ở sông Hàn không chị. Em đã luôn lãng phí của chúng ta mấy chục ngàn won để có gắng đi được 5m", Wendy đề nghị
Nhưng điều này nhanh chóng trở thành thảm hoạ khi cả hai lại bị say sóng? vì đạp chiếc thuyền vịt quay 360 độ trong vòng 15 phút. Họ thậm chí còn chưa đi được 1/10 con đường cần đi và Irene thề rằng sẽ không bao giờ đi đạp vịt nữa còn Wendy thì rối rít xin lỗi vì ý tưởng kinh khủng này.
--------------------------
1 năm trước mốc thời gian hiện tại.
"Wendy?", Irene nhẹ nhàng chạm vào tay cô gái trẻ từ nơi cả hai đang nằm tận hưởng trên bãi cỏ xanh ngát và đưa mắt ngắm nhìn bầu trời.
"Dạ vâng?"
"Em ổn chứ?"
"Chuẩn như trồng bông Cẩm"
Irene ngồi dậy và nghiêng người về phía Wendy nên bây giờ em phải nhìn cô ấy. Vì vậy, em nhắm nghiền đôi mắt lại, giả vờ rằng em đang tận hưởng ánh nắng gắt nhẹ của mặt trời.
"Em đã im lặng cả ngày"
"Tính em đó giờ im lặng mà chị"
"Có chuyện gì xảy ra à?"
"Ừ, chị đang cản tầm nhìn của em", Wendy mở một mắt.
"Con bé khùng này", Irene đấm nhẹ vào vai em, "Nghiêm túc mà nói, em đã im lặng như thế này cả tuần rồi. Nói cho chị biết em giờ đang nghĩ gì nào?", người phụ nữ lớn tuổi quay lại vị trí của mình và nhìn Wendy, người dường như đang thu mình vào trong tâm trí của bản thân.
"Cha mẹ em đã qua đời. Kẻ gây tai nạn đã không báo cấp cứu mà ngay lập tức bỏ chạy, chị của em nói với em như thế"
"H-hả? Tại sao em không có ở đó? Ý chị là tham gia vào việc đáng lẽ một một người trong gia đình phải làm?"
Wendy lấy tay che mặt trước khi ngồi dậy.
"Tại sao mọi người phải mong đợi cái gì từ em chứ? Cha mẹ em chửi bới em trước mặt dòng họ, họ nói rằng em sẽ không được chào đón nếu em rời đi. Em không làm gì khác ngoài việc làm bẩn đi thanh danh của họ."
Em cố gắng không để nước mắt lộ ra, em không bao giờ khóc trước mặt mọi người.
Irene đặt một tay vào lưng cô gái trẻ và quan sát em một cách cẩn thận.
"Họ đã làm xong tang lễ rồi. Em chỉ gửi hoa vì em không thể đối mặt với tất cả họ. Em thật vô cảm phải không chị?"
"Nếu em muốn viếng thăm cha mẹ mình, tại sao không? Em không cần phải nói cho ai biết. Chị thậm chí sẽ đi với em nếu em cần"
Wendy lắc đầu khi em không thể cầm được nước mắt, và Irene kéo em lại gần để an ủi.
"Em không vô cảm Seungwan à. Em sợ những điều em chưa từng trải qua", Irene nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu Wendy.
"Khi em đã sẵn sàng, chúng ta hãy đối mặt với điều này, cùng nhau. Em không cần phải chống chọi với chúng một mình."
"Chị là gia đình của em Seungwan à. Dù có chuyện gì xảy ra chị vẫn sẽ luôn ở bên em."
---------------------------------------------------------------------
Vì vậy, đó là cách Wendy thấy mình ngồi trước một người tổ chức đám cưới để thảo luận về chủ đề, màu sắc chủ đạo, văn mẫu lời mời và mọi thứ ngớ ngẩn nghe có vẻ như phải tốn bộn tiền để có thể có kết quả. Em đang làm điều này cho người em yêu, Irene, Wendy phải tự nhắc nhở mình.
"Irene thích hoa oải hương", Junmyeon nói với điều phối đám cưới tên là Taeyeon.
"Cô có vài mẫu làm từ loài hoa đó không?"
"Chắc chắn rồi, chúng tôi rất đa dạng về mẫu mã và các loài hoa, phiền anh xem qua", Taeyeon cười rạng rỡ và chỉ vào tập tài liệu.
Wendy không thể tin được là em lại để bản thân bị lôi vào cái mớ rắc rối này - một lần nữa. Lẽ ra, em đã có thể đến một lễ hội âm nhạc mà công việc thực tập của em đã trả đầy đủ chi phí để em có thể tận hưởng chúng miễn phí. Nhưng không, Wendy ở đây, khổ sở ngồi cạnh Irene để giúp cô ấy lên kế hoạch cho cái đám cưới ngu ngốc này.
Bởi vì em muốn Irene hạnh phúc, và Irene nói rằng cô ấy sẽ rất hạnh phúc nếu em tham gia vào quá trình chuẩn bị đám cưới.
"Em đang nghĩ gì vậy Wendy?", Irene hỏi và cho em xem bảng màu đang để dở ở khối màu tím nhạt.
"Có lẽ là cái này", Wendy chỉ vào một màu tím tối và nhìn bí ẩn hơn, "Nó bật tông lên nhiều hơn, nó có thể kết hợp với một chút màu kem để hoặc thứ gì đó để làm nổi bật lên màu chủ đạo."
Irene dường như tiếp thu mọi thứ Wendy đang nói như thể nó thực sự quan trọng
"Chúng ta có thể làm điều đó không anh Junmyeon?"
Chồng sắp cưới của cô ấy có vẻ hơi bực bội nhưng vẫn gật đầu vì ai cũng muốn Irene được hạnh phúc. Anh ta trừng mắt nhìn Wendy, người vừa để anh muối mặt. Thật lòng Wendy không trách anh ta. Trông như họ đang lên kế hoạch tổ chức đám cưới của Irene và Wendy.
Tiếp theo, Taeyeon muốn thảo luận về nơi tổ chức đám cưới : nhà thờ, nhà tiệc, nhà tiệc bên bờ biển, nơi hoang dã - danh sách cứ tiếp tục lặp lại.
"Hãy làm ở bãi biển", Junmyeon nói. Anh ta nhìn Wendy, "Phản đối gì không?"
Wendy ngồi lại ghế để chứng tỏ mọi quyết định của họ mới là thứ mấu chốt, không phải em.
"Ok, bên bờ biển", Taeyeon kết luận, "Bây giờ, còn..."
Sau cuộc họp, một trong số rất nhiều người đi mua đồ ăn mang về cho bữa tối. Wendy biết rằng đây là dấu hiệu của em rời đi khỏi đây và để cho mọi thứ trở về như nó nên thuộc về, nhưng Irene lại muốn em tham gia cùng họ khiến em mất tinh thần.
Chà...Wendy sẽ căng thẳng bức bối đến chết nếu để Irene và anh chồng sắp cưới của cô ấy có thời gian bên nhau chứ đừng nói đến việc phải miễn cưỡng như thế này, nhưng em nhận ra điều em nghĩ là sai. Wendy giờ đây cảm thấy mình là một người thích kiểm soát, luôn phải trông chừng Irene vì em thực sự muốn đảm bảo bạn của mình được an toàn.
Vì vậy, dù sao em cũng sẽ không từ chối.
Thật không may, Irene buông một lời xin lỗi và ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh, Wendy cho rằng đó là cách mà người bạn của em ép buộc em phải thân thiết với Junmyeon. Wendy nghĩ rằng em có lẽ sẽ phải bao dung cho anh ta vì lợi ích của Irene, và em cũng không muốn tỏ ra khó chịu. Chỉ là thật đáng tiếc...Wendy yêu người phụ nữ mà anh ta sắp lấy về làm vợ. Irene sẽ cho anh ta tất cả mọi thứ, sự quan tâm của cô ấy, cơ thể của cô ấy và cưu mang những đứa con của anh ta.
Họ thực sự sẽ sống trong sung túc và không phải để ý đến tiền điện tiền nhà, Wendy chợt nghĩ vì cả hai đều có những công việc khá giả.
"Vậy...Cô bao nhiêu tuổi?", Junmyeon bắt chuyện trước.
"23"
"Nhìn cô có vẻ trẻ hơn rất nhiều", Anh ta nhận xét, "Cô làm việc gì?"
"Tôi là thực tập sinh tại một studio âm nhạc", Wendy trả lời trước khi uống một ngụm nước, "Có lương".
"Cô dạy người khác?", Anh ta tiếp tục hỏi
"Không, công việc của tôi là ngồi ở trong phòng thu âm. Tôi hoà âm và làm chủ âm nhạc của các nghệ sĩ", em giải thích.
Junmyeon có vẻ ấn tượng, "Rồi sau này cô sẽ làm gì?"
"Họ sẽ thuê tôi"
"Chúc mừng", Junmyeon nhìn xung quanh và hít một hơi.
"Cô biết đấy, Irene rất coi trọng cô. Thực lòng trong tôi có chút ghen tuông"
Wendy bật cười, "Đừng như thế, chị ấy kết hôn với anh cơ mà"
"Cô nói đúng", anh ta cười đáp lễ, "Chúng tôi sẽ có một gia đình, tôi muốn sinh ba đứa. Chúng tôi sẽ sống trong một căn nhà đẹp ở Gangnam, và cô ấy có thể có studio ảnh mà cô ấy đang muốn nâng cấp"
Khi Junmyeon tiếp tục nói. Wendy cảm thấy một cảm giác chìm sâu trong lồng ngực của mình. Irene kể cho anh ta nghe những điều cô ấy nói với em.
Người đặc biệt của em giờ đây sẽ trở thành người đặc biệt của ai khác. Wendy không chắc mình có thể giải quyết được điều đó hay không nếu em gặp phiền muộn trong câu chuyện này.
Irene cuối cùng cũng quay trở lại, sự xuất hiện của cô ấy làm giảm bớt căng thẳng giữa Junmyeon và Wendy. Wendy chuyển sự chú ý sang đồ ăn của mình trong khi anh chàng kia say mê cười tươi với Irene, Wendy không thể chứng kiến cảnh tượng đau lòng này.
"Tôm họ làm như thế nào?", Junmyeon hỏi khi họ bắt đầu ăn.
"Khá ngon, em muốn thử một ít không Seungwan?", Irene đưa nĩa ra trước miệng Wendy nhằm bón cho em ăn,như thể Irene đang hoàn toàn quên việc bạn trai mình đang ở bên cạnh.
Wendy liếc nhìn Junmyeon, người cũng đang trố mắt ngạc nhiên - có lẽ vì Irene đã đút cho em ăn chứ không phải là anh ta. Quyết định không bắt lấy may mắn của mình, em lắc đầu và lấy một chút cơm rang cho bản thân. Wendy không bỏ lỡ sự thất vọng và bối rối của Irene vì cô gái trẻ thường không từ chối những điều này.
Tuy nhiên, Irene không đưa con tôm đó cho Junmyeon.
Một tuần khác, Irene đi thử một số bộ váy cưới. Tất nhiên, Wendy đi cùng cô ấy. Junmyeon không đi cùng họ vì anh ta muốn mình bất ngờ trước Irene.
À và đúng rồi, đám cưới được tổ chức khi nào?
Bằng cách nào đó, Junmyeon đã tìm được một địa điểm và tổ chức tất cả, âm nhạc, dịch vụ ăn uống và những thứ không phải cho tháng sau. Đó sẽ là một đám cưới đậm chất mùa hè.
Theo quan điểm của Wendy, có lẽ đó là lựa chọn tồi tệ nhất từ trước đến nay mà em từng biết, nhưng em nhận ra rằng họ phải kết hôn nhanh chóng để còn lo cho vấn đề của riêng họ.
Wendy cố gắng để có mặt mặc dù tâm trí em đang bận rộn với những suy nghĩ về tương lai - một tương lai mà Irene sẽ bận rộn với cuộc sống hôn nhận và cuối cùng cô ấy sẽ quên mất em.
Em tự hỏi liệu bản thân mình có thể kiếm đủ tiền để chu cấp một cuộc sống thoải mái cho Irene hay không. Hiện giờ, em đang nhận một khoản lương cố định cho kỳ thực tập. Nhưng một khi họ thuê Wendy, em sẽ được tăng lương. Sau đó, em sẽ có đủ tiền sau năm đầu tiền làm việc toàn thời gian, em có thể nhanh chóng cải thiện cuộc sống của mình.
"Em nghĩ sao về cái này", Irene có lẽ đã thử tới chiếc váy cưới thứ tám.
Theo ý kiến của Wendy, mọi thứ trên người Irene trông rất tuyệt, nhưng em không muốn Irene mặc đồ quá hở hang. Điều gì sẽ xảy ra nếu Junmyeon muốn một đêm tân hôn viên mãn sau khi đã còng lưng chào hàng tấn họ hàng?
KHÔNG. Không được như thế Wendy à. Mày không được nghĩ theo cách ích kỉ như thế này.
Cuối cùng, Irene thử chiếc váy cuối. Chiếc váy chỉ có một màu trắng tinh khiết, che đi phần ngực và vai của cô ấy một cách trang nhã, chiếc váy dài ôm sát chân Irene trông cô ấy thật....
"Đẹp", Wendy thở hắt.
Khi họ đã sắp xếp và thảo luận về giá cả của chiếc váy, Irene cởi đồ ra, và Wendy nhanh chóng đến gặp người phụ nữ đang nhiệt tình giúp đỡ họ.
"Đừng nói với cô ấy tôi là người trả tiền cho chiếc váy cưới này", Wendy nói
"Oh, Oh my...okay... Chắc chắn rồi", Người phụ nữ trả lời và lấy đi thẻ tín dụng của em.
Wendy phải lên kế hoạch tài chính rõ ràng và kĩ càng trước khi đưa ra quyết định này. Chiếc váy không hề rẻ. Chết tiệt, nó còn đắt hơn tiền thuê nhà của em theo cấp số nhân.
Toàn bộ đám cưới thất bại chết dẫm này đang ám trong đầu Wendy, và càng nghĩ đến nó, em nhận ra mình sẽ phải sớm chấp nhận nó.
Vì vậy, đây sẽ là món quà cuối cùng em dành cho Irene trước khi cuộc đời này bắt họ chia tay nhau.
---------------------------------------------------------------------------
"Cái gì?"
Joy phun trà sữa ra khắp nơi, những viên trân châu phun ra như đạn súng trường
"Cậu để chị ấy kết hôn?"
Wendy trả lời, "Chị ấy là một người trưởng thành và có thể tự quyết định số phận của mình"
"Hơn nữa, chị ấy nói với tớ rằng đó là thứ chị ấy muốn"
Joy có vẻ bực tức, miệng cô ấy há ra, nhưng không có thanh âm nào phát ra khi cô ấy di chuyển vòm miệng, Joy đang cố gắng tiêu hoá chuyện này.
"Vậy... Irene, tình yêu của cuộc đời cậu, tình cờ tìm thấy anh chàng sắp cưới trong một buổi chụp ảnh.... Và anh ta muốn kết hôn với chị ấy sau 3 tuần tìm hiểu nhau?"
"Đúng, anh ta có mọi thứ mà chị ấy có thể cần"
"Ừ? Rồi? Họ yêu nhau à?"
Wendy nhún vai, "Cả hai đều đang đi chung một con đường. Họ chỉ muốn ổn định và bắt đầu một gia đình nhỏ", Em nắm nhẹ ly trà đào của mình.
"Họ không tin vào tình yêu"
"Cậu nên cho Irene biết cậu cảm thấy như thế nào"
"Không, tớ không biết. Tớ không muốn phá hỏng những gì chúng tớ đã gây dựng"
"Gì nữa đây? Người bạn quý giá của chị ấy, người bạn chạy xung quanh chị ấy dù cô ấy gọi điện từ bình minh cho đến tối muộn?"
Joy thúc dục, "Nào, tớ sẽ xem xét việc Irene bị mù nếu chị ấy loại cậu khỏi danh sách các lựa chọn của chị ấy"
"Chị ấy muốn có con Joy à. Tớ không có cái thứ hở tí là cương lên của lũ đàn ông"
"Cậu có thể nhận con nuôi"
"Ồ, đúng rồi? Tớ cũng không có việc lương cao, và tớ còn quá trẻ. Junmyeon có thể cho chị ấy một cuộc sống thoải mái, anh ta thậm chí còn nói có thể đưa tiền cho chị ấy xây dựng một studio mới cứng"
"Có vẻ như anh ta mua chị ấy bằng đống tiền trong va li của mình"
Wendy lắc đầu vì nghĩ đến điều này chỉ khiến em đau đầu. Không có ích gì khi nghĩ về việc cố gắng hàn thuyên với Irene về điều này. Người phụ nữ em yêu đã quyết định rồi, và em không muốn làm cô ấy buồn.
"Tớ không muốn bàn về nó nữa"
Joy nhìn em đầy thiện cảm và không quên vỗ vai người đồng nghiệp
"Không sao đâu, Irene không biết chị ta đang thiếu đi thứ gì".
--------------------------------------------------------------------------------
Wendy không biết có một thứ mà người ta gọi là buổi thử váy cưới. Em không nhận ra Irene quen bao nhiêu người, mặc dù người ta cho rằng người phụ nữ này lớn hơn em 6 tuổi. Cô ấy sẽ sang 30 vào năm tới.
Cha mẹ Irene vẫn chưa ở đây. Cô ấy muốn họ bất ngờ.
Wendy sẽ trở thành người dẫn chương trình của họ vì Irene tin tưởng em sẽ làm cho tiệc cưới tràn ngập tiếng cười.
Đám cưới diễn ra tẻ nhạt và lê thê. Wendy lẽ ra đã có thể nghỉ ngơi vào cuối tuần thay vì phải ngồi đây và nghe mọi người tranh cãi về việc sắp xếp. Em lấy một lon nước ngọt từ thùng đá và mở nắp trước khi uống một ngụm, sau đó ngồi xuống ghế ở ngoài sân. Quang cảnh trong ngôi nhà bãi biển lúc này thật tuyệt.
Hình ảnh em và Irene đứng cùng nhau vào buổi tối hiện lên trong tâm trí em, và Wendy cũng nhanh chóng gạt phăng nó đi.
Không có thời gian cho những ảo tưởng này.
"Này", Junmyeon ngồi xuống bên cạnh Wendy.
Em thậm chí còn không nhìn lên khi cố gắng nhấp thêm một ngụm nước nữa.
"Mọi người đều quá say mê về cái đám cưới này", anh nói, dường như đang cố gắng làm sáng tỏ tình hình, "Cảm ơn vì đã giúp đỡ chúng tôi. Thật ra Irene làm làm việc này tốt hơn rất nhiều so với những người khác"
"Tôi chỉ muốn chị ấy hạnh phúc"
"Tôi và rất nhiều người khác cũng nghĩ như vậy", Junmyeon nhìn về phía đường chân trời, theo tầm mắt của Wendy.
"Nếu tôi chỉ là một người lạ, nhìn vào, tôi sẽ nghĩ rằng Irene đang hẹn hò với cô"
"...."
"Cô ấy luôn nói về cô. Wendy này, Wendy kia...Thật đáng mến nhưng cũng....Khá thất vọng", anh tiếp tục, "Irene trên danh nghĩa là bạn gái của tôi, và nghe có vẻ ích kỉ, nhưng tôi cảm thấy người cô ấy nhắc đến nên là tôi"
Chà... Cả hai người dường như chưa hiểu rõ nhau nhiều, Wendy tự nhận xét, biết sao được, họ chỉ mới quen nhau chưa đầy một tháng.
"Đó là lý do tại sao, tôi cần cô nghe những gì tôi nói. Tôi muốn một ân huệ? Chúng tôi chưa thực sự có một giây phút riêng dành cho nhau mà chúng tôi có thể gọi là phút giây gắn bó của các cặp đôi thực sự, và.... Tôi không nghĩ cô nên tiếp tục ở quanh cô ấy nữa"
Wendy biết chuyện này sẽ đi đến đây, nhưng em đợi anh ta nói tiếp.
"Làm ơn, sau buổi đám cưới này, cô có thể để chúng tôi riêng tư ở bên nhau?", anh ta hỏi.
"Irene nghĩ gì về đề nghị này?", Wendy trả lời.
"Tôi không nói với cô ấy về chuyện này", anh đáp lại, " Tôi chỉ hi vọng cô có thể giúp tôi nói với Irene, chẳng hạn như cô quá bận rộn với công việc hoặc gì đó, hoặc gia đình cô muốn cô về nhà-"
"Đừng đem gia đình dòng họ tôi vào câu chuyện chết bầm này", Wendy cáu kỉnh.
"wo, woa... Xin lỗi, tôi..."
Lúc này Wendy đang rất tức giận, nhưng em cần phải hạ nhiệt trước khi làm điều gì đó thực sự khó chịu. Em uống cạn đồ uống của mình để lấy lại bình tĩnh.
"Không sao, dù sao anh cũng không biết",em ném cốc nước đã cạn đồ uống vào thùng rác gần đó
"Tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác"
------------------------------------------------------------------------
Vào ngày cưới, Wendy đã đến phòng thay đồ, nơi Irene chuẩn bị cho sự kiện để đời của mình. Bạn bè xung quanh Irene đang trang điểm cho cô ấy, và những người khác đang cười khúc khích và chạy vội vã xung quanh để chuẩn bị. Tất cả họ đều đã gặp Wendy, và nghĩ rằng em là một cô gái nhỏ nhắn dễ thương, giống như một đứa em nhỏ mang dòng máu khác của Irene.
Wendy không muốn mặc váy nên em mặc một chiếc quần âu sang trọng, và một chiếc áo sơ mi màu kem dưới lớp áo vest đen.
"Chị cảm thấy như thế nào?", Wendy hỏi sau khi đã đóng cửa phòng.
Irene mỉm cười khi nhìn em và đưa tay kéo em vào lòng.
"Chị chỉ muốn vượt qua nhanh chuyện này, nhưng chị muốn làm cho nó trở nên đáng tin cậy dưới mắt cha mẹ của mình", Irene lầm bẩm bên tai em
"Đúng vậy, nếu họ không thích em thì sao đây?"
Irene cười khúc khích.
"Họ rất tốt. Đừng lo lắng, em cứ cư xử như bình thường"
Wendy gật đầu và bắt đầu quay đi để em không bỏ lỡ gia đình Bae. Nhưng Irene kéo em lại và nhìn chằm chằm vào mắt em như thể thời gian đang đóng băng lại. Người phụ nữ dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng sau đó cô ấy mau chóng thả em ra.
"Hẹn gặp lại sau đám cưới"
"V-vâng..", Wendy hy vọng khoảng thời gian cuối cùng họ bên nhau trước đó sẽ có ý nghĩa hơn, nhưng hôm nay là ngày của Irene... và Junmyeon.
Như Irene đã nói, bố mẹ cô ấy rất tốt và họ rất vui khi gặp em. Rõ ràng, Irene cũng đã nói với họ về em.
"Con đúng là có một trái tim ngọt nào", Bà Bae nói ngọt, "Cô rất vui vì Hyunnie đã gặp được con"
"Nó đã hạnh phúc hơn rất nhiều khi con đi vào cuộc sống của con bé", Ông Bae nói thêm.
"Con muốn chị ấy hạnh phúc", Wendy trả lời.
Em mời họ uống một thứ gì đó mát lạnh vì ngày hè khá nực và khô khốc. May mắn thay, ngôi nhà trên bãi biển có AC để giữ cho mọi người mát mẻ. Dòng người bàn tán sôi nổi. Wendy phát hiện ra Seulgi đang nói chuyện với những người bạn cũ thời đại học mà Wendy đã ngừng theo dõi vì em quá mệt để cố gắng theo kịp những con người này.
Mình chỉ nói chuyện với Joy và Irene, em nhận ra
Mình sẽ ở một mình đến cuối đời sao?
Joy không phải lúc nào cũng sẽ kề kề bên cạnh em....
Buổi lễ sắp bắt đầu, và Wendy cần tìm chỗ ngồi tốt nhất cho cha mẹ Irene trước khi chạy lại dẫn cô dâu xuống thánh lễ. Thông thường, cha Irene được cho là người sẽ làm điều đó, nhưng Irene muốn họ tận hưởng thời gian của mình. Ông Bae cũng bị chấn thương ở chân khi tham gia chiến tranh nên cô không muốn cha mình vật lộn trên lối đi, mặc dù ông Bae không ngại bước đi cùng Irene một cách vui mừng.
Nên, Wendy là người dẫn dắt Irene.
Và em không thể từ chối vì em muốn Irene hạnh phúc, và Irene nói rằng điều này khiến cô ấy hạnh phúc nhất khi Wendy ở bên cạnh cô ấy tiến tới thánh đường.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, như một giấc mơ. Wendy dắt Irene xuống lối đi, bàn tay của em nắm chặt tay cô dâu một cách yếu ớt - cảm giác quá ngắn ngủi khi em phải trao tình yêu của đời mình cho Junmyeon.
Chồng sắp cưới của Irene mỉm cười và gật đầu cộc lốc với Wendy như thể nhắc nhở em về yêu cầu đặc biệt của anh ta. Cô gái trẻ cúi đầu bước sang một bên để họ đọc lời thề và nói những lời lẽ nên vợ thành chồng.
"Nếu có ai muốn phản đôi cặp uyên ương này trở thành một nửa của nhau đến đầu bạc răng long, hãy cất đôi tay của mình lên hoặc im lặng như một cách để đồng ý và chúc phúc cho đôi uyên ương này", lời của người linh mục vang vọng khắp thánh đường.
Wendy sững người, tay em toát mồ hôi lạnh. Em lẩm bẩm cầu mong giây phút này trôi qua nhanh. Đôi tay em điên cuồng muốn giơ lên nhưng đã bị tâm trí em kiềm chặt.
Đây là thời điểm để nói lên suy nghỉ của em, nói với Irene rằng kết hôn vì bất cứ thứ gì khác ngoài tình yêu sẽ khiến cô ấy không hạnh phúc.
Nếu Irene kết hôn với thằng ngốc đó, Wendy sẽ bị xoá sổ vĩnh viễn.
Trái tim em đập loạn xạ vì sự im lặng kéo dài, chờ đợi ai đó nói điều gì đó để ngăn chặn cơn điện loạn này....
Nhưng em sẽ không làm điều này, không phải trước mặt cha mẹ Irene. Nó sẽ huỷ hoại người phụ nữ em yêu, và em biết em phải để cho nó ra đi.
Tình yêu vô vọng này.
Họ đã thề nguyện, và Junmyeon nhận lấy nụ hôn mà đáng lẽ ra nó phải là của em.
-----------------------------------------------------------------------
Đám cưới là cực hình đối với Wendy, nhưng em đã cố gắng hết sức để biến hôm nay trở thành ngày tuyệt nhất cuộc đời Irene. Em giúp cha mẹ Irene điều hướng buổi tiệc và đảm bảo rằng họ cảm thấy thoải mái trong suốt đám cưới.
Và một buổi tối đó, trong buổi khiêu vũ của Junmyeon và Irene, trời bắt đầu mưa, lúc đầu khá nhẹ nhàng sau đó chúng dần nặng hạt hơn và chuyển qua mưa rào.
Tia chớp chói lọi bên ngoài bầu trời đêm, đại dương không còn toả sáng lộng lẫy như khi Wendy nhìn thấy lần đầu.
Kết thúc lễ cưới, mọi người say sưa vui vẻ, chúc mừng cặp đôi đã trở thành một. Junmyeon trông rất tự hào, trong khi Irene vẫn điềm tĩnh và thu hút ánh nhìn mọi người. Wendy đã hoàn thành việc điều phối viên đóng gói các đạo cụ cho sự kiện và cảm ơn họ đã dành thời gian cho cơn bão mùa hè này.
Vào thời điểm tất cả đã được dọn dẹp sạch sẽ, những người duy nhất còn lại là Junmyeon, Irene và gia đình của cả hai, và Wendy.
Em cảm thấy trái tim mình như chết đi hoặc một cái gì đó trong lễ cưới khi em lắng nghe họ trò chuyện và nói về tương lai có vẻ hứa hẹn của cả hai người họ.
Cả hai sẽ có được một căn nhà ở Gangnam, có con cái, sống thoải mái - và tất cả những gì Junmyeon nói
Đây có vẻ như là một lời tạm biệt.
Wendy ước gì em mang theo một chiếc ô bên mình. Cơn bão mùa hè đến bất ngờ và em đỗ xe xa lối vào. Em vẫn muốn nói lời tạm biệt với Irene, nhưng điều đó dường như không thể với sự ồn ào mà em nhận được từ phía gia đình Junmyeon.
"Em muốn thay đồ, em không muốn làm rối chiếc váy dưới trời mua",
"Cần anh giúp đỡ không?", Junmyeon đề nghị.
"không"
Các bậc phụ huynh bật cười khi hiểu được hàm ý câu hỏi của Junmyeon.
Wendy nấp sau một cái cột khi họ nhìn lại lần cuối trước khi rời đi. Mọi thứ tự nhiên trở nên trống rỗng lạ kì....
Em nhìn lén góc nhà và nhanh chóng chạy ra khỏi đây, bước chân của em vang vọng ra bức tường dày.
Mưa ướt đẫm Wendy trong vài giây và em ngừng lại khi nhận ra vội vã thì kết quả cũng ướt như chuột lột. Em đã mất đi bộ dạng xinh đẹp, giờ đây được thay bằng dáng dấp mệt mỏi và khuôn mặt buồn bã.
Wendy dựa vào cột đèn và lấy lại hơi thở. Mưa cũng không tệ lắm. Nó cũng không quá lạnh và em bắt đầu tự hỏi liệu đây có phải chỉ là một giấc mơ tồi tệ hay không. Bất cứ lúc nào Wendy cũng có thể thức dậy và nhận ra mình đang ở nhà - căn hộ của em hoặc căn nhà mà em từng sống với mẹ, cha và chị gái của mình.
Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, em đã trở lại cơn ác mộng này.
Em liếc căn nhà tiệc một lần nữa. Bây giờ trông nó thật đáng quan ngại khi những tia chớp lăm le bao phủ cả toà nhà.
Nhưng Wendy biết em nên biết tục bước đi vì hình bóng quen thuộc của Irene đang hiện dần trong bóng tối. Em quay cuồng với hy vọng Irene không nhìn thấy mình, nhưng người phụ nữ đã gọi tên em.
Làm ơn hãy bỏ đi đi... nhưng chân cô ấy đã cắm xuống phần đất bên cạnh em.
"Wendy? Tại sao em lại đứng dưới mưa?", Irene hỏi
Em cảm thấy lòng mình không yên và đôi mắt như muốn hoà vào làn mưa.
"Em đang cố gắng thức dậy khỏi cơn mơ"
-------------------------------------------------------------------
Đây rồi.... chuyện gì tới cũng phải tới.
Hãy chuẩn bị tinh thần cả nhà ạ
Chap 4 cũng đã xong từ đêm qua nên tui sẽ đăng vào chiều tối để mọi người đỡ phải mong mỏi nè kkkk
Và đừng quên bấm sao vì nó miễn phí.
Cảm ơn mọi người~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com