Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-5-

"Em vẫn còn yêu chị"

Có vẻ mất một lúc để Irene tiêu hoá những gì Wendy vừa nói, và cô ấy nở một nụ cười vỡ oà thay thế cho câu trả lời. Wendy chưa bao giờ cảm thấy cơn đau xé nát lồng ngực khi nhìn người phụ nữ mà em yêu trở thành như thế này. Em ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Irene.

"Em không nên để chị đi, Irene. Em rất xin lỗi. Tất cả mọi chuyện đều là do lỗi của em khi em để chị tuột ra khỏi vòng tay của em."

Irene nhận xét, "Chị đoán mẹ chị đã diễn rất giỏi rằng mọi thứ đều ổn khi bà kết hôn với bố dượng của chị. Chị không muốn làm họ thất vọng. Mọi người đều mong đợi chị sẽ chọn điều đúng đắn."

Wendy hít vào một hơi để chuẩn bị nói một điều gì đó, nhưng không gian lại tĩnh lặng vì em thậm chí còn không biết mình nên nói gì. Em chỉ muốn làm gì đó để giúp Irene cảm thấy thoải mái nếu cô ấy có thể.

"Irene....Họ không như thế đâu...", em bắt đầu.

"Junmyeon nói với chị rằng chị phải thay đổi để mọi thứ trở nên đơn giản và tốt đẹp hơn", Irene hoàn toàn lơ đi lời nói của em, "Chị đã làm đúng phải không? Chị từ bỏ công việc của mình. Chị cũng đã từ bỏ tự do của mình. Chị từ bỏ mọi thứ để thực hiện ước mơ của cha mẹ mình. Ngay cả việc chị phải bỏ đi cả sự tự tỉnh táo của bản thân", Irene cười nhẹ và cúi người lại gần em để có thể thì thầm một bí mật lớn lao nào đó.

"Anh ấy nói với cha mẹ chị rằng chị bị điên và anh ấy đã đúng"

Người phụ nữ qua sang Wendy với một nụ cười toe toét hoàn toàn không thích hợp ở hoàn cảnh này.

"Chị đã ở rất gần vạch đích", Irene chỉ ra cho em bằng khoảng cách giữa ngón tay cái và ngón trỏ chưa đầy một milimet, "Chị gần như đã có thể thoát khỏi chuyện này, nhưng những tên bác sĩ ngu ngốc ở đây đã mang chị trở lại cuộc sống đáng chết này"

"Junmyeon đã vượt qua chuyện này quá nhanh. Anh ấy thậm chí nói chị không vấn đề gì khi rời xa anh, và chị đã diễn theo những lời nói của anh ấy. Nhưng em biết gì không? Anh ấy không xử lí được mọi thứ, và rồi anh ấy nghĩ có thể tống khứ chị bằng cách đưa chị vào đây! HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHHAHAHHAHAHAHHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHHA! Ngớ ngẩn, phải không em?"

Wendy kinh hãi lắng nghe trong khi Irene tiếp tục cười, đôi mắt cô ấy nhoè đi vì nước mắt.

Irene gạt nước mắt và sụt sịt, "Đó là lí do tại sao chị ở đây. Để sống những ngày tháng cuối cùng, nhìn bản thân chết dần đi với phần còn lại của thế giới"

"..."

"Chị cá là em đã rất vui khi không còn phải theo đuôi chị tới những buổi hẹn hò đúng không?", Irene nhếch mép, "Em và con đàn bà đó đã tìm hiểu nhau chưa?"

"Không Irene à, em không tìm hiểu ai hết"

"Chà, em nên đi chứ. Sau tất cả em không còn phải dõi theo chị nữa"

"Chị là gia đình của em", Wendy nói với cô ấy một cách lặng lẽ, "Nhớ lại đi chị"

Lời nói của em dường như khiến Irene thoát khỏi những câu đùa đen tối của cô ấy.

"Thứ duy nhất khiến chị cảm thấy dễ chịu bây giờ là thuốc", Irene lại bắt đầu nói, "Ít nhất chị có thể giả vờ như chị không làm gì sai"

"Chị đoán cha mẹ chị phải mất một thời gian để tìm thấy em", người phụ nữ tiếp tục khi cô nhìn Wendy.

Wendy do dự khi tâm trí của em chạy đua để tính toán hậu quả của việc nói ra sự thật hay đơn giản chỉ bỏ ngỏ. Em không nhìn vào mắt Irene thay vào đó em để mắt tới một con bướm bay trên bầu trời rộng mở. Wendy không biết phải nói gì. Không có bất cứ câu từ nào có thể khiến Irene cảm thấy tốt hơn - không còn giống như trước đây, khi em có thể cổ vũ Irene chỉ bằng cách ở bên cạnh cô ấy.

-------------------------------------------------------------------------------

"Cậu đã tìm thấy chị ấy chưa?', Joy hỏi khi Wendy đi đến studio vào sáng hôm sau.

Em gật đầu, cố gắng nghĩ ra cách phù hợp để diễn đạt mọi thứ mà không quá lộ liễu về đời sống của Irene cho một người không hiểu rõ cô ấy.

"Thôi được rồi, chị ấy chắc rất vui khi gặp được cậu phải không nè", Joy nhướng mày hài hước - à, giống như đang cố gắng làm cho mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Tớ đoán Junmyeon không bắt chị ấy làm con tin như Seulgi nói...."

"Chị ấy....Thôi được rồi...", Wendy nhận ra rằng ngắt câu như thế này nghe có vẻ không yên tâm hơn. Tất nhiên Joy liếc nhìn em với ánh mắt đầy thắc mắc, Wendy liếc nhìn chiếc đồng hồ.

"Tớ phải vào ca làm việc rồi, hẹn gặp lại cậu"


Wendy ước em được nghỉ phép sớm, nhưng bây giờ em đã sử dụng hết thời gian nghỉ phép rồi, giờ đây em phải hoàn thành công việc thực tập và ở lại studio để gia tăng cơ hội được tuyển dụng toàn thời gian.

Điều đó cũng có nghĩa là em sẽ không đến thăm Irene vì vào thời điểm em có thể thì đã hết giờ thăm nuôi.

Wendy sẽ phải đợi đến cưới tuần để được gặp Irene. Em muốn gọi cho Irene, nhưng cuộc trò chuyện của họ bị ghi âm bởi bệnh viện, và em cảm thấy như vậy rất vi phạm quyền riêng tư của họ. Có những thứ Wendy không muốn bất cứ một tổ chức nào có thể biết. (Ví dụ như : tình yêu của em dành cho Irene và cũng như những kỉ niệm của cả hai)

Một tuần trôi qua quá dài đối với Wendy. Em đã gọi điện trước để kiểm tra xem có thể gặp Irene trong vài ngày nữa không, đề phòng cha mẹ Irene có kế hoạch gặp cô ấy hoặc có thể ngày đó không có giờ thăm nuôi.

"Chị không nghĩ rằng em sẽ quay lại đây", Irene nói khi cô ấy bước vào sân để cùng Wendy trải qua một buổi thăm nuôi.

"Em xin lỗi, em phải làm việc nên em không thể đến đây trước khi hết giờ thăm", Wendy trả lời, "Nhưng em rảnh nguyên buổi cuối tuần"

"Mhmm...", Irene có vẻ mất tập trung và cô ấy lười biếng xoay tóc bằng một ngón tay trong khi nhìn chằm chằm vào một cặp đôi ở xa họ.

Irene dường như không muốn nói chuyện gì nữa, không cố gắng để cuộc trò chuyện tiếp tục. Cô ấy thậm chí còn không muốn ngắm nhìn Wendy như cô ấy đã từng.

"Đó đã có thể là chúng ta", Irene hất cằm khi cặp đôi đang hôn nhau và âu yếm ở chiếc bàn cách xa họ nên họ không biết bản thân đang bị theo dõi.

Wendy hít một hơi thật sâu, cố giữ lại một chút hơi trước khi nói.

"T-tại sao không chứ?"

Một nụ cười nhỏ nở trên môi người phụ nữ và cô ấy nhìn chằm chằm vào mắt Wendy.

"Em nghĩ rằng chúng ta còn có thể không?"

"Chị có muốn hay không?"

"Em cho rằng chúng ta có thể bên nhau?", Irene hỏi lại, "Mọi chuyện rồi sẽ ổn chứ?"

Wendy xoa gáy, không biết phải trả lời như thế nào.

"Junmyeon nói mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết sau", Irene nói với em, "Anh ấy nói chị và anh ấy sẽ quen nhau và cuối cùng chị sẽ quên em"

"Irene....J-Junmyeon không thể kiểm soát được chị nh-"

Phần sau đầy sự trống rỗng và chê bai

"Anh ấy đã đặt chị ở đây. Chị sẽ không bao giờ rời đi", Irene quay sang em và nhẹ nhàng quét lại viền mắt của em.

"Em vẫn chưa cắt tóc.....", Cô ấy nghe có vẻ thất vọng.

"Nhưng chị....đã li hôn..", Wendy nhẹ nhàng chỉ ra vấn đề hết mức có thể vì nó vẫn còn là một chủ đề nhạy cảm.

"Ahahaha, em nói đúng. Dù sao thì cha mẹ chị cũng không cho chị ra ngoài. Chị không thể ở với họ, nhưng chị không thể sống một mình. Tại sao chị không bị mắc kẹt ở một nơi có những người điên rồ như chị nhỉ?", Irene lại cười.

"Cần những gì để em có thể đưa chị ra ngoài?"

Irene khịt mũi, "Sự tỉnh táo của chị. Nhưng chị không có kế hoạch rời đi sớm. Chị không có gì trong tay ở thế giới bên ngoài, đây là nơi duy nhất chị có thể sống bây giờ"

Wendy thấy lòng mình chùng xuống.

"Nhưng chị có em"

Irene im lặng trong một khoảng thời gian dài đến đau đớn, đến khi cô ấy nói lại với Wendy bằng tông giọng trầm

"Chị không còn là một Irene mà em từng biết nữa"

"Chị đã nói chúng ta là một gia đình..."

"Chúng ta không phải Seungwan à. Em cần tìm một người khác để nương tựa, người không phải là chị. Chị không vui khi thấy em, và chị cũng không muốn em nhìn thấy chị như thế này!", Irene giật bắn người và đột ngột đứng dậy.

"Nếu em thật sự yêu chị, thì em sẽ để cho chị yên"

Wendy cảm thấy như Irene đã vô hình tát em một cái vào mặt. Irene chưa bao giờ nói với em những câu từ lạnh lẽo này. Vẻ mặt cô ấy hoàn toàn chỉ chứa đựng những sự giận dữ và cay đắng, sự điềm tĩnh nhẹ nhàng đã biến mất như thể Junmyeon đã thành công loại bỏ nhân cách mà em luôn biết về Irene.

"Em....Em xin lỗi"



Wendy đã khóc đến mất ngủ khi trở về vào đêm hôm đó. Kết thúc một cuộc trò chuyện của em với Irene còn đau hơn cả khi em chứng kiến Irene kết hôn với người khác.

Irene công khai nói rằng cô ấy không muốn dây dưa với em nữa.

Cô gái trẻ cảm thấy điều này thật bất công, nhưng em không muốn nghĩ như vậy vì Irene phải chịu đựng những thứ còn kinh khủng hơn em lúc này.

Wendy nghe theo yêu cầu của Irene là để cô ấy một mình, nhưng em lại sợ mất Irene và không biết chuyện gì sẽ còn xảy ra với cô ấy không.

Mày thật là ích kỉ

Wendy nghĩ khi đang ngồi trong chiếc xe của mình và đường đang ở giờ cao điểm tan làm. Em đã xin về sớm sau khi gặp người giám sát của mình để thảo luận về dự án tiếp theo và nghệ sĩ họ sẽ làm việc cùng.

Wendy lẽ ra đã mang theo một món quà hoặc thứ gì đó để đền bù, nhưng không ai cho phép em mang theo bất cứ thứ gì vì theo quy định, bệnh nhân hoàn toàn có thể sử dụng những vật đó để gây hại cho bất kì ai, hoặc chính bản thân họ.

Em thậm chí còn không biết mình nên hy vọng được nghe điều gì từ Irene. Wendy biết Irene không muốn gặp em, nhưng em không thể buông tay. Không phải khi em đã chứng kiến hậu quả khủng khiếp sau khi em đã buông tay Irene ở đám cưới.

"Chị đã kêu em đừng xuất hiện mà Seungwan?", Irene gầm gừ khi họ gặp nhau trong sân bệnh viện.

"Chị có thể nói với các y tá mời em về", Wendy trả lời

"Chị đang cố gắng khiến em không xài thời gian rảnh một cách vô nghĩa ở đây", Irene hôm nay trông không được khoẻ, và cơ thể cô ấy có vẻ yếu ớt hơn bình thường.

"C-chị đang ăn à?", Wendy hỏi

"Chị ăn bất cứ thứ gì mà chị muốn", Irene lướt qua Wendy một lượt, dò quét em từ đầu đến chân.

"Hôm nay em mặc đẹp nhỉ, hẹn hò với ai à?"

"Không, hôm nay có một cuộc họp quan trọng"

"Cuộc họp thì cũng là gặp mặt nhau mà, em đang cố gây ấn tượng với ai à?"

Đôi mắt đen của Irene ánh lên vẻ tinh quái

"Em có thích công việc của mình không?"

Wendy cau mày nhìn cô, "Chỉ là công việc thôi Irene à"

"Aishhhhh, đừng có luôn nghiêm túc như vậy chứ.... Mày nên nhìn mọi thứ nhẹ nhàng hơn", Irene tát mạnh vào cánh tay của bản thân khiến Wendy giật mình.

"Em quá tốt. Quá tốt cho cả thế giới này"

Em đã nghĩ rằng chị quá tốt với một kẻ như em

Wendy chỉ còn nhớ tới nụ hơn đẫm nước mắt dưới cơn mưa.

------------------------------------------------------------------------

Wendy biết đây hẳn là một ý tưởng kinh khủng. Em thậm chí còn không biết điều gì đang xảy ra ở bản thân, nhưng có quá nhiều lỗ hổng cần được che đậy.

Wendy biết em đã bày tỏ chuyện này với ai đó (như Joy), nhưng bây giờ thậm chí em không đủ tin tưởng để chia sẻ những thông tin nhạy cảm của Irene nữa.

Ngoài ra, Wendy không có việc gì làm khác ngoài công việc, và em thực sự muốn biết tại sao mọi thứ lại luôn diễn ra theo cách mà em không hề muốn.

Câu trả lời rất dễ, tất nhiên, tất cả vì mong muốn của Junmyeon và Irene, mong muốn thực hiện ước mơ của cha mẹ Irene.

Wendy đã bị sa thải trước khi đến hiên nhà của ông bà Bae một lần nữa, một tháng sau đó. Ngón tay em vô thức bấm chuông cửa và ngay sau đó bà Bae mở cửa, trông vẫn như một tháng trước.

"Lại là cô? Tôi đã cho cô những gì cô muốn biết về Irene"

"Con chỉ muốn cảm ơn cô", Wendy tặng bà Bae một số bông hoa mà Irene từng nói với em rằng mẹ của cô ấy rất thích.

Đôi mắt bà Bae mở to hơn tất cả những lần Wendy từng thấy

"Cảm ơn cô", bà Bae cầm món quà và nâng chúng lên mũi

"Irene thế nào? Tôi nghĩ rằng cô đã tìm được con bé"

"Chị ấy còn sống", là điều duy nhất Wendy có thể nói vì Irene bây giờ không tốt một chút nào

"Cô Bae... Tại sao cô không đến thăm Irene?"

Biểu hiện của bà Bae giảm xuống ngay lập tức

"Con bé ghét chúng tôi"

"Tại sao cô không thử gọi cho con?" Wendy hỏi, "Khi Irene đã viết cầu xin cô làm thế?"

Bà Bae nheo mắt nhưng không chùn bước, "Chúng tôi không quen cô. Chúng tôi còn không có số của cô"

"Nhưng cô biết Seulgi mà đúng không? Cô có thể hỏi cậu ấy..."

"Cô tọc mạch quá rồi đó, sau cùng tất cả cũng chỉ vì lợi ích của cô thôi", bà Bae cuối cùng cũng cáu kỉnh. Bà ném những bông hoa vào mặt em khiến những bông hoa rơi rụng xuống nền đất và có vài chiếc lá bay về miệng em.

"Cô dám đến đây và mang cho tôi một món quà chỉ để rình mò cuộc sống của chúng tôi! Cô và Irene có thể đã rất thân thiết, nhưng cô sẽ không bao giờ có thể trở thành bạn bè với con bé nữa!"

"Junmyeon đã kể cho tôi nghe tất cả mọi thứ sau đám cưới, cách mà con bé ngu ngốc Irene gắn bó với cô một cách ám ảnh, cách con bé đó lên kế hoạch cho đám cưới với cô chứ không phải cậu ta, cách cô hôn Irene ngay trước mặt thằng bé. Cô là một con rắn độc. Cô cũng là một kẻ hèn kém nhát gan. Và là một cái ung nhọt ghê tởm của xã hội! Ughhh, có lẽ cha mẹ cô đã vui mừng khi chết, vì họ không phải dính dáng gì đến cô, nhìn thấy cô trong bộ dạng thất bại như bây giờ!"

Wendy đã phải kìm để không vung tay đấm vào mặt người lớn hơn mình vài con giáp. Mọi người sao cứ phải dùng gia đình của em để làm hung khí đâm em hết lần này đến lần khác....

Nó đau hơn những gì con người có thể tưởng tượng.

"Giờ con đã hiểu tại sao Irene lại ghét cô", Wendy cuối cùng nhổ răng nanh ra ngoài.

"Cô thậm chí còn không thử"

"Câm cái miệng xấc xược của cô lại"

"Cô đã làm cho chị ấy thành ra như thế này", Wendy tiếp tục, "Chỉ vì mối quan hệ của cô và người chồng thứ hai của cô diễn ra mà không có ràng buộc tình cảm, không có nghĩa là nó sẽ hiệu nghiệm trong trường hợp của Irene. Junmyeon đã thao túng và lợi dụng chị ấy!"

"Thằng bé không bao giờ đánh Irene"

"Hắn ta không cần phải vung tay chân để làm tổn thương chị ấy"

"Cô thì biết cái quái gì?", bà Bae thách thức, "Tất cả những gì tôi thấy trước mắt bây giờ cô đang đang chỉ cố giả tạo ra vẻ như bản thân đang làm một cái gì đó lớn lao! Cô chỉ là.... Cô chỉ là - đừng nói về cuộc sống hôn nhân của tôi! Cô không biết tôi đã trải qua những gì với cha ruột của Irene! Anh ta đã hứa, anh ta sẽ yêu tôi cho đến chết, cuối cùng kết cục là gì?"

"...."

"Tình yêu là một thứ dễ dàng thay đổi. Cô không thể phụ thuộc vào nó"

Wendy run lên vì giận dữ, và em biết mình phải rời đi trước khi mọi thứ leo thang quá nhanh. Em không muốn mình phải trình diện ở đồn cảnh sát vì một cuộc tranh cãi ngớ ngẩn.

"Cô có thể đúng, nhưng con không còn gì để mất"

Bà Bae lắc đầu và cười.

"Đừng ra vẻ nữa, ngay từ đầu cô đã có bất cứ một cái gì đâu?"

-----------------------------------------------------------------------------

"Seungwan à, dậy đi", Irene lắc nhẹ vai Wendy

"Hmmmm, không muốn..."

"Em phải dậy nếu không muốn bị trễ giờ thực tập đâu nhỉ", ngón tay Irene vuốt ngược tóc Wendy một cách thoải mái.

"Mấy giờ rồi chị?", Wendy lầm bầm khi em mệt mỏi kéo bản thân ngồi dậy

"8 giờ 30"

"U là trời má!?!?!?!", cô gái trẻ nhảy ngược lên giường và nhìn vào đồng hồ. Em phải có mặt tại studio vào 9 giờ sáng.

"Ch-Chết... ủa gì vậy trời, mới 7 giờ 5 phút mà bà nội, Aghhhh giấc ngủ vàng giấc ngủ bạc của tôiiiiiiiii"

Irene bật cười -  âm thanh mà Wendy rất thích nghe.

"Chị muốn ăn sáng với em trước khi em đi. Sẽ rất kì lạ khi em đi mà không nói gì với chị"

"Chỉ khi chị nghỉ nó kì lạ thôi", Wendy đáp lại và vươn vai, lưng em phát ra một tiếng giòn dã khi em khởi động cơ thể.

"Đừng làm thế nữa, nghe ghê quá", Irene bịt tai lại và bĩu môi/

Wendy cười toe toét và nhận ra Irene đã mặc quần áo chỉnh tề. Cô ấy chắc hẳn đã chuẩn bị sớm để có thể.....

"Chị đã giặt quần áo cho em. Đồ mới ra lò từ máy sấy", Irene chỉ vào bộ quần áo đã gấp của Wendy trên mép giường. Đồ lót... Và những đồ cần thiết để ra ngoài.

Cô gái trẻ cảm thấy một đợt nóng bên hai má

"C-cảm ơn chị"

"Thay đồ lẹ còn ăn sáng nữa", Irene đưa tay vỗ nhẹ lên đôi má ửng hồng trước khi ra khỏi cửa.

Wendy cười như một con ngốc, đầu óc em đang nghĩ ra những kịch bản về cuộc sống hôn nhân với Irene. Chuyện này có thể khả thi. Với cách mà mọi thứ đang diễn ra giữa cả hai, có vẻ như những mộng tưởng của em có thể sẽ trở thành sự thật.



Wendy ngồi một mình ở nhà với cốc bia trong tay khi hồi tưởng về những ngày đẹp trong mắt em. Em chưa từng nghĩ mình lại da diết muốn quay về quá khứ như thế này.

Trước khi mọi thứ trôi qua, trước khi Irene bắt đầu hẹn hò ngẫu hứng với một loạt những kẻ lạ.

Cảm giác như một giấc mơ, giống như một cơn ác mộng nào đó mà em không thể thoát ra.

---------

Đừng ngại bấm nút sao vì nó miễn phí.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com