-6-
"Wendy, nhìn nè", Joy ném điện thoại vào mặt em khi cô ấy bước vào phòng thu.
Em nheo mắt và bước lùi lại để mắt có thể tập trung vào màn hình trước mặt
Waste it on me - Top 1 trên bảng xếp hạng Billboards
"Chà chà", Wendy biết em là người đã tạo ra bản hit hay tuyệt này, em chỉ nghĩ rằng nó sẽ nổi ở trong nước, nhưng không ngờ nó lại lan rộng ra cả ngoài nước. Cảm giác thật tuyệt và đáng sợ khi em biết mình là người đã tham gia vào toàn bộ quá trình sản xuất.
Wendy ước mình có thể khoe khoang điều này với Irene, nhưng mọi chuyện sẽ không như xưa nữa. Có lẽ trong quá khứ, hoặc nếu đám cưới và những cuộc hẹn hò của Irene chưa từng diễn ra, cô ấy sẽ rất tự hào về em.
Có lẽ Irene sẽ nhìn em trìu mến và nói với em rằng cha mẹ của em cũng sẽ rất tự hào về em.
Nhưng đó chỉ là những giấc mơ tuyệt vọng.
"Tôi nay mình đi uống đi", Joy gợi ý
Wendy miễn cưỡng khó xử khi em cảm thấy bản thân không nên đi chơi khi Irene đang đau khổ một mình. Nhưng cuối cùng em nghĩ rằng bản thân sẽ suy nghĩ quá nhiều nếu cứ nhốt mình ở nhà, Wendy đã đồng ý.
Joy đưa em tới quán bar mà em vẫn thường hay lui tới với Irene, Wendy muốn đi về nhưng em không muốn phá hỏng không khí. Em không tới đây một khoảng thời gian và thắc mắc rằng người pha chế kia còn làm việc ở đây không.
Họ bước vào, các loại nhạc cụ như xưa cũ đều được đang được chơi, và mọi người vẫn ồn ào như thường lệ. Gần như không có gì thay đổi, toàn bộ quán bar này như thể nằm trong một chiều không gian khác, giữ nguyên đó bất chấp những xáo trộn ở bên ngoài.
Cả hai ngồi xuống quầy, gọi thức uống của riêng mình. Wendy quyết định sẽ thử một cái gì đó mới vào tối nay. Em cảm thấy Joy húc vào vai mình và em liếc nhìn người đồng nghiệp của mình một cách dò hỏi. Joy nhếch mép và nhướng mày hài hước, gật đầu về phía bên kia của Wendy, nơi một người phụ nữ khác đã tự do ngồi bên cạnh em.
Wendy thậm chí không thèm để ý, không muốn mở ra bất kì một cơ hội nào cho người con gái lạ bên cạnh. Nếu đó là người em muốn thì.....
"Tôi chưa từng gặp em ở đây bao giờ", Đó không phải là Chaeyoung
"Em tên gì?", người phụ nữ lã tiếp tục. Cô ấy rất mảnh mai, cao và mặc một chiếc váy đen để lộ rất nhiều phần lưng và hông.
Wendy quay lại với đồ uống của mình một nữa và không hé nửa lời.
"Tôi tên Krystal. Em có vẻ là một người tử tế, không giống như hầu hết những người lả lơi ở đây"
"Tôi không đến đây để kết bạn bốn phương", Wendy nói với cô ta, "Xin lỗi", em trả tiền nước cho cả Joy và người phụ nữ kia, không quên để lại tiền boa trước khi trượt ra khỏi chỗ ngồi.
Một khi Wendy trở nên nổi bật, Joy đã lao theo em, "Chuyện gì đã xảy ra vậy, cậu có ổn không đấy?"
Wendy nhìn cô ấy với vẻ mặt hối lỗi.
"Tớ xin lỗi cậu Joy à, nhưng nơi này quá nhiều kỉ niệm của tớ và chị ấy"
-----------------------------------------------------------------------
"Tôi xin lỗi, cô Son", Y tá nói, "Irene không muốn gặp ai ngay lúc này. Cô ấy muốn tôi đưa cho cô cái này", Cô ấy đưa một phong bì có tên em trên đó. Nét chữ của Irene vẫn quen thuộc với em.
Giống như khi Irene viết cho Wendy vào ngày sinh nhật của em, và cả những ngày lễ khác.
"C-cảm ơn chị. Hãy chăm sóc cho chị ấy", Em biết điều đó nghe thật ngu ngốc, nhưng em không biết phải nói gì khác.
Seungwan à, nếu có bất cứ điều gì chị từng cảm thấy sau khi gặp em, chị không nghĩ rằng mình sẽ có thể diễn đạt thành lời bởi vì nó thật sự chả có ý nghĩa gì cả. Đầu óc chị dạo này rối mù, những dòng suy nghĩ đang đấu đá nhau trong tâm trí của chị.
Chị không muốn nhớ bất cứ điều gì đã xảy ra trong thời điểm này. Chị phải thông minh hơn, mạnh mẽ hơn và khôn ngoan hơn. Đáng lẽ ra, chị phải là người kề vai chở che em ở bên chị nhưng chính chị mới là người được em bảo vệ. Ngay cả bây giờ, khi chị chỉ là một cái xác vô vọng và không thể sửa chữa, chị vẫn có sự quan tâm của em và điều đó khiến chị vừa tức giận và cũng vừa hạnh phúc trong cùng một thời điểm.
Chị không muốn em thấy chị như thế này. Chị ước mọi thứ đều trở nên bình thường, chị ước mình không phải là một kẻ ngốc khi cố gắng đuổi theo giấc mơ của cha mẹ và nghĩ rằng làm theo họ thì họ sẽ ngừng làm phiền chị về việc phải có gia đình êm ấm. Bây giờ chị biết rằng chị đã sai.
Và em đã đúng.
Chị đã từng có mọi thứ trong tay. Nhưng giờ đây chị chẳng còn điều gì cả.
Chị đã nghĩ mình phải làm cho Junmyeon vui vẻ thì mọi việc mới diễn ra suôn sẻ. Chị từ bỏ công việc của mình, từ bỏ studio của mình, chị đã từ bỏ tất cả vì anh ấy, người chẳng khác gì là một người xa lạ đối với chị. Anh ấy không vui. Anh ấy đã tức giận sau khi chị hôn em, anh ấy luôn luôn la mắng chị. Anh ấy đánh chị nếu chị cố gắng đi ra ngoài, hoặc nếu chị muốn gọi cho ai đó, anh ấy nghi ngờ rằng chị đang liên lạc với em và anh ta khoá chị vào một sợi xích to tướng để đảm bảo chị sẽ không bao giờ ra ngoài gặp gỡ ai. Nhưng chị đã cố gắng chịu đựng vì mẹ chị, vì cha chị.
Chị biết chị nên bỏ đi. Chị có thể bắt đầu lại công việc kinh doanh của mình, chị có thể trở lại bình thường nhưng không hiểu sao chị không thể. Những điều mà Junmyeon cài cắm vô chị, những điều cha mẹ đã căn dặn chị - Chị nghĩ rằng chị phải chứng minh bản thân mình. Mẹ chị đã nói chị phải là người công bằng như bà và cha.
Chị đã cố gắng giả vờ rằng mọi thứ đều tốt. Chị luôn nghĩ rằng chị vẫn có thể có em trong cuộc đời của chị, nhưng chị không ngờ rằng Junmyeon sẽ trở thành một con người như vậy. Chị ước gì mình có thể bước ra ngoài và không quan tâm đến việc làm hỏng đi hình ảnh của gia đình mình. Chị muốn cứu lấy thể diện của họ, và cả của chị nữa. Chị không muốn tin rằng chị đã phạm sai lầm. Ly hôn không phải là một điều dễ dàng Seungwan à.
Chị không biết cái quái gì đã xảy ra với chị. Chị cảm thấy như thể chị không thể làm bất cứ một điều gì. Làm sao chị có thể yếu đuối đến thế này để làm hài lòng một người đàn ông mà chị hầu như không quen biết? Tại sao chị phải nghe lời cha mẹ? Tại sao chị không chọn người luôn ở bên cạnh chị suốt bấy lâu nay?
Không còn gì ý nghĩa nữa. Chị đã hành xử ngu ngốc, chị luôn luôn như vậy.
Chị ước gì em không bao giờ phải thấy chị như thế này Seungwan à. Giờ chị chỉ là một con người hỏng hóc. Mọi thứ không thể trở về như xưa nữa. Chị không muốn đối mặt với tất cả mọi người sau những gì chị đã làm, và chị không muốn bất kì ai phải tổn thương nữa. Chị cảm thấy an toàn khi chị ở đây, một nơi không ai biết quá rõ về chị. Chị chỉ có thể ngủ và ở một mình, giống như đó là điều mà chị xứng đáng. Chị không xứng với một người như em. Chị không xứng đáng được yêu, đặc biệt khi chị còn không biết tình yêu là gì.
Chị chỉ biết rằng chị luôn muốn ở bên em, chị rất thích bám dính lấy em. Ngay cả với khoảng cách tuổi tác của chúng ta, cả hai chúng ta không bao giờ cảm thấy bản thân có xung đột với đối phương. Em luôn biết phải làm gì và nói gì với chị, và chị rất ngưỡng mộ em. Em mạnh mẽ hơn chị rất nhiều Seungwan à, cho dù em là người duy nhất chiến đấu, em vẫn không sợ hãi mà tiến lên phía trước.
Chị ghen tị với em về điều đó. Em không để bất cứ ai ngăn cản em đến với ước mơ của mình.
Chị còn rất nhiều thứ để viết, nhưng chị không có chỉ có đủ chỗ và thời gian, gần hết chỗ trong bức thư rồi.
Bây giờ chị vẫn đang viết, chị cảm thật mình thật ngốc vì nghe nó thể xúc động như chị đang ở khắp nơi vậy. Chị không thể ở bên cạnh ai khác ngoài em.
Chị không nghĩ em nên chờ đợi chị. Chị sợ bản thân sẽ không thể trở thành con người mà em từng biết trước khi mọi chuyện xảy ra. Chị không muốn em bị tổn thương vì chị một lần nữa. Đây là điều tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Chị xin lỗi
----------------------------------------------------------------------------------
Wendy xem xét lối đi trong cửa hàng tiện lợi, có một cuộc tranh cãi trong đó về việc có nên chỉ mua mì để nấu hay mua những đồ tươi. Em không ngủ được nhiều vì tâm trí của em chỉ nghĩ về công việc và làm thế nào để trả lời bức thư của Irene.
Sau những gì Irene đã làm, làm sau em có thể vẫn yêu cô ấy được?
Cuối cùng Wendy quyết định đi lấy một ít rau củ, và suýt chút nữa cầm cây kéo đang được chưng bên cạnh, chạy đến đâm chết người đàn ông quen thuộc đang đứng ở tủ chứa đồ đông lạnh, cách em một khoảng đủ xa để hắn không nhận ra. Là Junmyeon. Cơn giận dữ ngày càng chiếm lấy hai bên não của em và xả đầy trong huyết quản, và gần như em đã sẵn sàng hành quân tới trước mặt anh ta để nói cho ra lẽ những điều không tốt đẹp về anh ta, đặc biệt là những gì anh ta đã làm với Irene.
Nhưng sau đó Wendy nhận ra rằng nổi giận và quát mắng anh ta giữa cửa hàng tiện lợi sẽ không giúp được gì cho em và Irene.
Sau cùng, em hít một hơi và kìm nén cơn tức giận khi thanh toán và mau chóng rời khỏi cửa hàng.
Cuối tuần cuối cùng cũng đến mà Wendy vẫn chưa quyết định được mình phải làm gì. Yêu cầu của Irene có vẻ không phải là một ý kiến hay, nhưng Wendy không chắc liệu cả hai ở bên nhau có tốt hơn không và em cố gắng thiết lập lại mọi thứ bằng cách nào đó.
Irene đã ra đón em, và ngồi xuống bên cảnh em với một tiếng thở dài.
Wendy tìm ra những điều cần nói để có thời gian phân tích những gì em thực sự cần nói với Irene.
Lần đầu tiên.
Khó thật đấy
Gần như họ quá xa cách với nhau. Cảm giác như họ chỉ là những con người xa lạ.
"Em đã đọc thư của chị", Wendy mở lời
"Chị biết"
"..."
"Hôm trước mẹ chị có ghé qua đây", Irene lặng lẽ tiếp tục. Không có dấu vết của sự cay đắng và tức giận trên khuôn mặt cô ấy như những lần trước. Irene giờ đây trông có vẻ thất bại và mệt mỏi - con người cũ của cô ấy dường như đã thật sự chết đi.
"Cô đã nói gì?"
"Không có gì đáng nói cả", Irene nhún vai và vuốt tóc qua kẽ tay.
"Công việc của em như thế nào rồi?"
"Vẫn như mọi ngày", Wendy đáp lại. Bình thường em sẽ trả lời và hỏi Irene điều tương tự, nhưng bây giờ em không thể áp dụng đều đó được nữa và em cũng không biết điều gì có thể thích hợp để hỏi người bạn cũ kiêm tình yêu của cuộc đời em.
"Mọi thứ ở đây như thế nào?"
Irene tỏ ra thích thú và ngả đầu ra ghế, "Nhạt nhoà và trống rỗng. Các liệu pháp điều trị, các nhóm điều trị chung, các hoạt động bồi bổ được chỉ định, ăn, ngủ - lặp đi lặp lại hàng ngày"
Có một khoảng lặng đau đớn mà Wendy không thể nguôi ngoai. Nghĩ đến những kỉ niệm xưa, em bất giác tựa đầu vào vai Irene, và em cũng giật mình khi Irene chuyển cánh tay qua và quấn lấy em.
"Chị bối rối quá Seungwan à", Irene thì thầm, "Đáng lẽ chị phải ổn định cuộc sống và có một mái ấm riêng, nhưng chị không muốn như thế. Và lẽ ra chị nên biết rằng không nên quá mù quáng tin vào một điều gì đó"
"C-chỉ là cách chị nghĩ hơi cực đoan thôi", Wendy nói, "Chị chỉ đang cố gắng làm mọi thứ theo cách chị nghĩ rằng nó là đúng"
Irene áp má lên đỉnh đầu em - hành động thân mật nhất mà họ từng có kể từ đêm đám cưới đáng buồn đó.
"Cuối cùng thì cũng điều chị làm đã sai. Và chị đã đánh mất phần quan trọng nhất cuộc đời mình để trả giá cho những sai lầm của mình"
Wendy lùi lại để nhìn Irene một cách nghiêm túc
"Nhưng chị có thể vượt qua. Chị có thể bắt đầu lại từ đầu. Em ở đây vì em biết chị có thể, chị biết điều đó mà"
"Chị biết"
"Em biết cuộc sống của chị không hoàn hảo. nhưng em luôn ở bên chị.."
"Seungwan, chị biết em sẽ làm bất cứ điều gì cho chị. Và em cũng đã làm thế rồi", Irene nhẹ nhàng ôm má em, "Chị không muốn em nghĩ mình luôn phải bó buộc với chị. Đã đến lúc em phải buông tay rồi Seungwan à"
.....................
"Chị có nghĩ quyết định này sẽ là tốt nhất không?", cuối cùng Wendy cũng hỏi. Em nhìn vào đôi mắt đen và mệt mỏi của Irene.
"Hãy sống thật tốt Seungwan à. Hãy tìm một người yêu em hơn những gì chị làm. Em xứng đáng với những điều đó hơn bất kì ai trên đời này"
Wendy không thể tin được những bông hoa đang rơi khỏi đôi môi khô khốc của người phụ nữ. Em cảm thấy tim mình như đừng đập, giống như nếu nó đập lại nhịp tiếp theo, nó sẽ tan vỡ vì căng thẳng của những cảm xúc đang nổ tung bên trong em.
"Irene, e-em... em không thể làm như vậy"
"Em có thể làm bất cứ thứ gì Seungwan à. Em đã chứng mình điều đó nhiều lần. Chị cần được ở một mình. Và em cần được tự do"
Bây giờ em sợ hãi hơn vì em không muốn tin rằng chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng mỗi giây trôi qua đưa cả hay người họ đến gần hơn với yêu cầu mà Irene đã viết cho em.
"Chị đã nói chúng ta là một gia đình. Làm sao em nỡ lòng nào có thể để chị đi?"
Irene cúi xuống và đặt lên trán em một nụ hôn dài. Cảm giác bỏng rát trên da của Wendy, và em nhanh chóng cảm thấy cái lạnh lấp vào khi đôi môi mà em thèm khát rời khỏi.
"Chị yêu em Seungwan à"
----
"Tớ không thể tin là cậu đang rời đi", Joy nói, "Cậu vừa được nhận công việc toàn thời gian. Cậu đã có thứ cậu muốn. Rồi cậu cũng sẽ trở lại với cuộc sống bình thường! Và người mới đây cậu làm việc, nó sẽ là một hit lớn! Các nghệ sĩ sẽ khao khát làm việc với một người như cậu!"
Wendy nở một nụ cười trang trọng với người bạn của mình khi em chắc chắn rằng mình đã gói ghém xong đồ đạc trước khi khoá phòng thu và giao chìa khoá giấy tờ cho bên studio.
"Tớ không thể ở lại đây"
Người đồng nghiệp của em không nhấn mạnh vấn đề, điều mà Wendy thích ở Joy, nhưng cô ấy ước rằng điều này chỉ là mơ. Em đã lựa chọn. và ở lại đây dường như không phải lựa chọn tốt nhất sau những ký ức mà em đã xây dựng ở đây. Quá đau đớn khi phải sống ở nơi có những kỉ niệm với người mà Wendy yêu còn hơn bản thân mình không thể có mặt trong cuộc đời em nữa.
"Thật tuyệt khi được làm việc với cậu", Wendy nói
"Đây không phải là một lời tạm biệt", Joy nói một cách nghiêm khắc, "Con đường của chúng ta rồi sẽ lại cắt ngang nhau, giống như cậu và Irene"
"Một phần của cuộc đời tớ đã đi rồi, Joy", Wendy trả lời, "Irene đã nói rõ. Chị ấy không muốn chúng tớ ở bên nhau"
"Cậu đã từ bỏ chỉ vì những lời dối trá đó? Sao vậy? Tự nhiên lãng mạn thế?", người bạn của em đã rung vai em khá mạnh
"Cậu cần phải chiếm ưu thế! Irene vẫn đang để cậu xung quanh thế giới của chị ấy-"
"Đủ rồi. Tớ biết mình cần phải làm gì. Và cả hai chúng tớ đã đưa ra quyết định của mình"
Joy giơ tay chịu thua và lùi lại theo cả hai nghĩa đen và bóng
"Cậu đã bỏ lỡ một cơ hội khác để nói với chị ấy cảm giác của cậu"
"Tớ đã nói với chị ấy rồi"
"Và?"
Wendy lắc đầu, "Tớ trễ chuyến bay mất, hẹn gặp lại, Joy"
Một vài tiếng sau........
Wendy đang ở trên bầu trời cao, tay em ôm lấy một lon nước ngọt khi em nhìn ra cửa sổ ngắm nghía những vật thể nhỏ bé bên dưới. Em liếc nhìn điện thoại của mình, một nữa ao ước rằng sẽ có một dòng chữ quen thuộc hiện lên.
Nhưng không có.
Xem ra mọi thứ đã thực sự kết thúc
Cuộc sống mà em sống sau này hoá ra nhẹ nhàng hơn em nghĩ rất nhiều. Em sẽ không còn nhìn thấy Irene khi em ra khỏi nhà nữa, và em nhẹ lòng khi em lựa chọn việc rời khỏi đất nước và trở về quê nhà của mình.
Sau cùng, Wendy là người độc lập là tự do, bất chấp cái bóng mang tên gia đình ám ảnh em về quyết định của bản thân.
Có lẽ họ đã đúng. Bây giờ em ở đây, bay trở về nhà, đến nơi mà em có thể không được chào đón - Wendy không chắc những người thân còn lại của mình sẽ nghĩ gì về em. Em còn chưa bao giờ gọi điện thoại về nhà vì họ đã từ chối em và đe doạ rằng em sẽ không bao giờ được chào đón. Wendy đã bỏ lỡ đám tang khi chị gái của em gọi điện cho em biết. Wendy chỉ có thể gửi hoa viếng, nhưng vẫn khá đáng chê.
Mày là một kẻ hèn nhát.
Quá sợ hãi khi phải đối mặt với sự thất vọng và giận dữ của mọi người đối với mày, nếu mày không rời đi thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Họ sẽ vẫn còn sống.
Mày sợ đến mức không dám tỏ tình với tình yêu của cuộc đời mày trước đám cưới và để cô ấy tuột ra khỏi vòng tay mày.
Mày sợ hãi khi phải ở lại nơi từng mang lại sự hạnh phúc cho mày vì những cảm giác đó đang dần phai nhạt trong chính bản thân mày.
Mày thật sự rất cô đơn.
-------------------
dawnfire : Thứ nhứt, xin lỗi vì sự chậm trễ trong việc ra chap này. Mị thực sự bận rộn với công việc nhưng ra chap là phải ra. Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc câu chuyện của mị!!!!!!!
------------------------------
phew 4 chap trong một ngày, cháy quá cháy kkkkk
chưa kết thúc đâu, còn 2 chap nữa và tui sẽ ráng hoàn thành xong và up luôn vào ngày mai.
Đừng ngại bấm sao vì nó miễn phí, và nó cũng boost tinh thần của tui lên rất nhiều.
Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com