1 Words Unspoken
Words Unspoken
🎵
Khi ánh đèn chớm tắt, tôi lặng lẽ đến bên người.
Một đoá hoa nở trên cõi gai góc
Vì sao? Tại sao không?
Họ thầm thì và chống đối chúng ta.
Vì sao? Tại sao không?
Chúng ta đắm chìm trong tình yêu.
🎵
Drip. Drip. Drip
Tick. Tick. Tick
Những âm thanh yếu ớt vang vọng trong căn hộ từng tràn ngập niềm vui và tình yêu.
Tràn ngập hạnh phúc.
Cô lẻ loi trong căn hộ bị bóng tối xâm chiếm, ngấm cảnh tượng hiện lại trong tâm trí.
Những lời đã trối không còn rút lại được
Những lời lẽ ra phải thành tiếng, lại không được nói.
Vết thương lòng không bao giờ lành.
Khoảnh thời gian mà mọi thứ đều tan rã.
"ĐI RA"
"Không! Tại sao chị luôn đẩy em ra khỏi chị vậy?"
"Chị không thể tiếp tục nữa. Em không hiểu những gì chị đang trải qua à? Em không biết lũ người kia nói gì sau lưng chúng ta à?"
"EM KHÔNG QUAN TÂM! EM KHÔNG QUAN TÂM MỌI NGƯỜI NÓI GÌ HẾT!"
"Em không hiểu phải không, Son Seungwan...? Chị không thể tiếp tục nữa. Chị đã cố gắng nghĩ mọi thứ sẽ ổn, nhưng chị không thể nữa.."
"Dừng lại đi... Irene. Joohyun-ah. Làm ơn dừng lại đi...", nước mắt em lăn dài xuống cằm khi em hướng ánh mắt mình ra khỏi người phụ nữ.
Em bước lại gần người phụ nữ giận dữ với những giọt lệ chảy da diết trên gò má. Em chỉ muốn ôm cô ấy vào lòng, và cầu mong mọi thứ trôi đi, cầu mong mọi thứ biến mất. Nhưng ngay cả cái vòng tay rộng mở của em, người phụ nữ đẩy em ra xa, chửi rủa, quay lưng lại và rời xa em hơn.
"Tránh xa, Wendy...", cô ấy gần như lờ đi tiếng nức nở của mình.
"Không...Hyun-ah..."
"Cút ra"
Cô ngu ngốc. Cô thật... ích kỷ.
Cô yêu chưa đủ.
Không... Cô đã yêu quá nhiều.
Seungwan-ah...
🎵
Đừng nhìn tôi như thế.
Giữa chúng tôi có tình yêu, thế thôi
Đừng ghét chúng tôi, tuy nhiên bạn đang dò xét chúng tôi.
Chúng tôi chỉ khác biệt một chút thôi.
Hãy để chúng tôi yên.
🎵
Bụi đã bao bọc tất cả mọi thứ. Đã bao lâu rồi?
Cô thậm chí không còn nhớ rõ.
"Chúng ta đã yêu nhau, phải không Wendy...?", cô thì thầm, nhặt một khung ảnh nhỏ đầy bụi đang được đặt trên bệ lò sưởi.
Phủi đi lớp bụi dày, cô để lộ niềm hạnh phúc đã từng trải qua.
"Unnie, tại sao chị không muốn chụp ảnh với em vậy?"
"Bởi vì em luôn luôn làm mặt xấu!"
"Em không có nha!"
"Em có! Nhưng nó dễ thương"
Cô ấy tinh quái cười khi hướng camera điện thoại về phía mình và em.
"Một tấm nữa!"
"Nữa hả? Cánh tay chị mỏi rồi..."
"Vâng... Một tấm nữa thôi. Em hứa", em đáp lại và ngọt ngào mỉm cười khi người phụ nữ làm theo yêu cầu.
Cô ấy giơ điện thoại lên và chuẩn bị chụp, nhưng đột nhiên cảm thấy có một thứ gì đó mềm mại áp vào má mình.
"Yah! Son Seungwan! Sao em dám hôn chị!"
Với hành động của mình, Wendy nhận được một cái tát vào cánh tay. Nhưng điều này không ngăn được niềm hạnh phúc đang nổ tung trong tim của cả hai.
Cô lướt ngón tay mình trên bức hình, một lần nữa.
Nước mắt cô rơi, rơi vào những hồi ức buồn vui lẫn lộn của những điều đã từng là.
Chị là kẻ ngốc. Chị mù quáng. Chị đã không đánh giá được.
Chị đã coi mọi thứ là thứ đương nhiên.
Trên tất cả, chị đã coi em là lẽ đương nhiên....
Chị xin lỗi...
🎵
Chúng tôi không thể sống trong thế giới mà thời gian ngừng trôi?
Tại sao? Tại sao không?
Chúng tôi không làm gì sai
Tại sao? Tại sao không?
Chúng tôi đắm chìm trong tình yêu.
🎵
Bám chặt vào khung hình như thể cuộc sống cô dựa vào nó, cô dựa lưng vào tường, từ từ trượt dài cho đến khi dừng lại trên sàn.
"Unnie ah~"
"Nhưng chị không thích thịt gà..."
"Làm ơn ăn đi mà~~", em bĩu môi khi giơ dùi trống vào mặt người phụ nữ.
"Tại sao tụi mình phải đi ăn gà?? Không thể là cái gì khác mà lại là gà?"
"Bởi vì chị yêu em", Em tự hào.
Cô ấy thở dài, nhắm mắt và cắn một miếng để em hài lòng.
Cô đã luôn tuân theo yêu cầu của em ấy, không còn thứ gì có thể đánh đổi để quay lại những thời điểm giản đơn ấy một lần nữa.
Để một lần nữa để ở bên em.
Để một lần nữa được hoàn thiện.
Để được yêu.
Một lần nữa.
Chị nên nói với em.
🎵
Hãy chỉ cho tôi biết điều gì sai
Hãy nói cho tôi biết thứ gì sai.
Hãy khai sáng cho tôi biết điều gì tạo nên tình yêu.
Hãy dẫn lối cho tôi biết tình yêu là gì.
Tôi muốn yêu bất cứ khi nào tôi muốn
Tôi sẽ không đổi thay bất kể ai nói gì.
🎵
Em luôn nhận ra chị không thoải mái như thế nào khi chúng ta ra ngoài công cộng, và em đã luôn trấn an chị.
Em đã luôn tự tin sai bước bên cạnh chị. Cầm tay chị, như thể mạng sống em phụ thuộc vào nó.
Nhưng chị không thể tiếp tục.
"Điều đó không đúng..."
"Làm sao hai người kia có thể..."
"Ah điều đó không bình thường..."
"Nhưng cả hai người họ đều..."
Cô luôn đi sau hoặc đi trước một bước
Cô muốn nắm lấy bàn tay luôn hướng về mình, nhưng cô chỉ có thể để những ngón tay lướt nhẹ qua.
Cô không thể phớt lờ những lời xì xào, những cái nhìn chằm chằm, những lời phán xét.
Mặc dù vì lợi ích của mình, cô đã cố gắng hết sức.
Nhưng cô dần trở nên mệt mỏi.
"Unnie, có chuyện gì vậy? Nhìn chị trầm lặng hơn bình thường"
"À không có gì.. Đừng lo lắng về chị. Chị sẽ ổn thôi"
Nhưng mọi chuyện dần đi vào ngõ cụt.
Chúng ta tranh luận. Chúng ta cãi nhau. Chúng ta đã khóc.
Đã nói những điều khiến cả hai tổn thương.
"ĐI RA!"
"KHÔNG! TẠI SAO CHỊ KHÔNG THỂ NÓI CHO EM LÍ DO? EM ĐÃ LÀM GÌ SAI?"
"EM KHÔNG HIỂU HẢ? CHỊ ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN ĐỂ EM HIỂU RỒI? Chị không thể ở bên em..."
"Tại sao... Chị vẫn không cảm thấy ổn ở mối quan hệ này à?"
"Wendy, chị đã cố gắng. Thực sự cố gắng"
"Tình yêu của chúng ta chưa đủ lớn?"
"Wendy.... Làm ơn đừng...."
"Em yêu..."
"Wendy làm ơn... Dừng lại", Giọng cô ấy dao động, cô ấy không thể đối mặt với em.
Cô ấy cảm nhận cái vòng tay quen thuộc ôm lấy mình. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má khi em gục đầu vào vai người phụ nữ.
"Tránh ra, Wendy...", cô ấy lờ đi tiếng nức nở của mình.
"Không... Hyun-ah.."
"Xin vui lòng... Cút ra"
"Không... Cứ để em như thế này thêm một lúc nữa thôi..."
"Son Seungwan.... Seungwan của chị..."
"Em yêu chị... Em xin lỗi"
Cuối cùng, chị là người để em ra đi.
Nhưng chị vẫn là người cần em.
Người nên xin lỗi.
Người có những lời lẽ ra phải thành tiếng, lại không được nói.
Tất cả những điều chị không thể nói, chị nên nói với em.
Chị xin lỗi.
Chị tha thiết yêu em.
========END========
cảm ơn mọi người đã đọc chiếc shot nhỏ nhắn ni
ye ye tất nhiên tui đang down mood nên tui rất vui khi mọi người down mood theo kkk, jk buồn quá buồn mng uiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com