Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1


Chữ in nghiêng là suy nghĩ của Jimin, chữ nghiêng in đậm là suy nghĩ của NamJoon

________________________________

Sáng thứ Hai đã đến. Hôm nay là ngày đầu của mình ở trường mới, hay nói đúng hơn, ngày đầu ở chốn địa ngục mới. Bật dậy, đeo cặp mắt kính vào, mình lò mò đi đến cạnh cửa sổ và kéo rèm ra, để rồi bị ánh nắng chói chang chiếu vào mắt. Vừa chuẩn bị đồ để đi, mình vừa nghĩ: Liệu lần này có khá hơn không, hay cũng chỉ nhọ như bao lần khác nhỉ?

Jimin là một người rất dễ bị xấu hổ, thật sự ấy. Cậu ấy không phải kiểu người sẽ lên tiếng trước để bắt đầu một cuộc nói chuyện, hay thậm chí cả việc nói chuyện cũng rất khó khăn. Chỉ bởi vì tính cách rụt rè quá mức của bản thân mà Jimin bị bắt nạt rất nhiều.May mắn thay, cậu ấy có được hai người bạn lúc nào cũng quan tâm tới mình là Taehyung và Jungkook. Nhưng chỉ vậy là không đủ để Jimin được bình yên. Không thể chịu đựng cảnh con bị chèn ép như vậy, phụ huynh của cậu đã quyết định cho Jimin chuyển trường. Nhưng việc chuyển trường vào giữa năm học chỉ làm cho việc hoà nhập của Jimin trở nên vất vả hơn. Vậy nên, cậu bé quyết định sẽ cố gắng giấu mình kĩ càng và tránh bị để ý.

"Jimin con, nhanh lên chứ không là trễ học đó!" Mẹ Jimin nói vọng lên.

"Dạ mẹ!" Cậu đáp lại.

Và rồi như một chú sóc nhỏ, cậu chạy thật nhanh xuống lầu, ăn bữa sáng rồi chào tạm biệt mẹ.

"Con đi nha mẹ!"

"Đi nha con, nhớ cẩn thận rồi kết bạn mới nha!"

Vừa đi, cậu bé vừa tự chuẩn bị trong đầu những lời giới thiệu be bé, bởi vì dù có giấu mình đi chăng nữa thì sự thật là cậu cũng chỉ là một học sinh mới, và kiểu gì đi chăng nữa cậu cũng bị hỏi vài câu (mà cậu chẳng muốn trả lời).

Đứng trước cổng trường, Jimin ngây người đi một chút. Đây chính là một khởi đầu mới, và cậu phải làm mọi việc thật đàng hoàng nếu không muốn rơi vào tình trạng khủng hoảng như trước kia.

Như một bóng ma, Jimin lướt lên văn phòng nhận lịch học rồi dọn đồ vào tủ khoá của mình. Sau đó, cậu đi tới trước cửa lớp mình và đứng đợi giáo viên dẫn vào.

"Chào cả lớp. Hôm nay lớp ta có bạn mới. Cùng làm quen nào!" Cô giáo nói hơi to, có lẽ để ổn định cả lớp.

"Cả lớp, đây là bạn Park Jimin. Mời em tự giới thiệu."

"Chào mọi người, tên mình là Park Jimin. Mình mong rằng có thể được làm bạn với tất cả mọi người". Giọng nói của Jimin bé xíu làm cả lớp khó mà nghe được.

"Nói to lên coi!" Một nam sinh từ bàn dưới lớn giọng nói, làm cho Jimin lưỡng lự (và càng thêm xấu hổ).

"NamJoon! Hãy im lặng và lịch sự đi nào!" Cô gằn giọng. Jimin giới thiệu lại, lần này tuy vẫn hơi nhỏ nhưng vẫn đủ để cả lớp nghe.

"Cảm ơn em, Jimin. Chỗ của em  sẽ là chỗ bên cạnh bạn NamJoon nhé. NamJoon, giơ tay lên để bạn tìm chỗ nào."

NamJoon giơ cao cánh tay của mình (một cách nhanh chóng) và Jimin lặng lẽ đến ngồi cạnh. Cậu bối rối vùi mặt vào giữa hai cánh tay.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu nhé!"

Vừa bước ra khỏi lớp trong giờ chuyển tiết, Jimin cảm thấy như có gì đập thẳng vào mặt cậu, làm cậu loạng choạng ngã xuống đất và làm sách vở rơi lung tung. Quay lưng nhìn lại, cậu nhìn thấy bạn học NamJoon đang cười đắc chí (một cách không thể đểu cáng và đáng ghét hơn). Jimin chỉ nhẫn nhịn tìm cách nhặt đồ lên, nhưng rồi NamJoon (đáng ghét, một lần nữa) đạp thẳng lên chúng.

Biết ngay mà! Lúc thu dọn đống sách vở rách nát mà NamJoon để lại cho mình, mình đã chính thức xác định là đời mình tàn cmnr. Chuyện này sẽ tiếp tục xảy ra. Có lẽ mình nên xin mẹ cho mình học ở nhà quách đi thay vì đến trường..

Vừa dọn dẹp sách vở, Jimin nhìn thấy có người cúi xuống dọn phụ mình. Cậu cảm thấy rất  bất ngờ nhưng vẫn tiếp tục dọn. Sau khi dọn xong, cậu bạn ấy đưa cho Jimin toàn bộ sách vở, và rồi cất lời trước:

"Chao xìn, tui là Jung HoSeok. Hình như trước giờ tui với bồ chưa từng gặp nhau đúng không? Bồ phải học sinh mới hông?"

Hoseok có vẻ như là một người rất vui vẻ. Jimin chỉ biết gật đầu để hồi đáp.

"Hay ghê! Bồ tèo tên gì thế?"

"L-là Park Jimin" - Cậu lắp bắp.

"Rất vui khi được gặp bồ. Mong là sau này mình sẽ thành bồ tèo thân thiết nha!" 

Và rồi Hoseok biến mất.

Vào giờ ăn trưa, Jimin vô cùng bối rối khi chẳng biết ngồi ở đâu. Đi loanh quanh mãi, cậu cũng tìm thấy một bàn trống. Vừa nghỉ chân được chốc lát, chiếc bàn rung lên bởi một cú đấm thô bạo. Cậu lưỡng lự ngước lên nhìn và bắt gặp ánh mắt đáng sợ của Namjoon.

"Cả thế giới ra đây mà xem, thằng nhóc này chiếm mất bàn của tao rồi" Namjoon nói với giọng đầy cứng rắn và sự đe doạ.

"Tôi, tôi xin lỗi"

Và rồi Jimin vội vàng dọn bàn để nhường chỗ. Nhưng chỉ vừa bước ra khỏi ghế, cậu bị vấp sml và đập mặt vào khay đồ ăn của mình.

Chỉ trong chốc lát, cả căn tin sôi sục trong một trận cười vũ bão. Tiếng cười "HAHAHAHAHAHAHAHA" vang vọng khắp mọi nơi.

Gương mặt Jimin dần dần đỏ bừng lên với những trận cười và những lời chế nhạo từ những người xung quanh. Cậu bật dậy và dùng hết sức mình chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh nam, rồi tự khoá mình vào buồng cuối cùng. Cuộn mình ngồi trên toilet, cậu cắn chặt môi để cho những giọt nước mắt nóng hổi đừng tuôn rơi. Rồi cậu bất chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

"Jimin, bồ ở trỏng phải không?"

Là Hoseok.

Cậu vội vuốt mắt để che đi những giọt nước mắt đọng ở mí mắt, và rồi rụt rè bước ra hành lang.

"Này Jimin, bồ có sao không đó? Lúc nãy bồ chạy vô đây siêu nhanh luôn".

"À ừ thì, chắc là không sao đâu" Cậu yếu ớt đáp lời.

"Bồ có muốn ngồi chung bàn với tui hông? Tui sẽ giới thiệu bồ với mấy cậu kia". Hoseok nói một cách vui vẻ.

Ước gì mình cũng được như cậu ấy.

"Cũng, cũng được"

"Vậy nha! Mà nè, bồ không cần giữ phép như con gái nhà lành như vầy đâu"

"À, được thôi".

"Nè mấy bồ, đây là Jimin. Bồ này mới chuyển tới thôi"

"X-xin chào"

Trời ạ, mình lại lắp bắp nữa rồi. Chắc họ nghĩ mình kì quặc lắm rồi đó.

"Chào bồ, tui là SeokJin, kia là Yoongi và KyungSoo"

"Hế nô"

"Chào bồ nha Jimin"

"Chào"

Họ ngầu ghê.

Cậu ngồi xuống, vừa ăn vừa nghe mọi người kể chuyện hôm nay đi học thế nào.

"Nè mà tại sao bồ lại chuyển trường giữa năm như thế này? Không phải như vậy khó hoà nhập hơn sao?"

"À, tại vì ở trường cũ mình bị bắt nạt, mẹ mình lo là mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn nữa, vậy nên là... mình ở đây". Rồi cậu cười gượng.

"Thật sao? Tại sao họ lại bắt nạt bồ chứ?"

"Bồ có vẻ dễ thương vầy mà"

"Mình không muốn nhắc lại nữa". Cậu cúi xuống chăm chú chơi với sợi chỉ bị đứt trên áo.

"Tụi tui xin lỗi nha. Chắc bồ thấy khó chịu lắm hả?"

"Sao cơ? Không, không sao cả. Chỉ là mình không muốn nhắc lại nữa thôi".

Tất cả mọi người trong nhóm đều chìm trong tĩnh lặng đến khi Hoseok lên tiếng "Jimin này, bồ có muốn đi chơi với tụi tui không? SeokJin và Kyungsoo đang lên kế hoạch ở qua đêm đó, bồ có muốn tham gia không?".

Sau khi não bộ xử lý xong câu hỏi, Jimin cảm thấy cuộc đời mình nở hoa rồi :)))

"Tất nhiên là có rồi! Đợi mình gọi hỏi xin mẹ nha"

Mình gọi cho mẹ và mẹ đồng ý luôn! Mẹ còn chẳng hỏi gì cơ. Chuyện này thiệt kì lạ vì từ sau sự cố ở trường cũ, mẹ mình hơi bị lo lắng cho mình mà.

"Mẹ mình đồng ý rồi!"

"Tốt quá! Vậy gặp cậu ở cổng sau khi tan trường nha, tụi mình sẽ đi bộ về nhà tui"

"Ok, hẹn gặp lại cậu nhé"

"Tạm biệt" Họ đồng thanh nói.

                                                                                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com