Chapter 3
Chữ in nghiêng là suy nghĩ của Jimin, chữ nghiêng in đậm là suy nghĩ của NamJoon
________________________________
Trò chơi bắn súng laser chuẩn bị bắt đầu. Mọi người chạy đi để tìm chỗ núp chờ phục kích. Đồng hồ bắt đầu đếm ngược.
10-9-8-7-6-5-
Jimin bối rối vì chẳng biết núp ở đâu.
4-3-
Jimin đứng yên như phỗng. Bỗng có ai đó túm lấy cổ áo cậu và kéo cậu về sau, làm Jimin té nhào và an toạ trên một thứ gì đó mềm mềm. Có tiếng rên hừ hừ vì đau (hoặc khó chịu), và khi Jimin quay đầu nhìn lại, cậu thấy Namjoon.
"Xin lỗi!" NamJoon ngạc nhiên khi thấy người mình vừa kéo là Jimin
"Tớ xin lỗi" Jimin vì hoảng nên lắp bắp không ít hơn 5 lần mới có thể hoàn chỉnh câu
"Thôi, im luôn đi!" Namjoon dài giọng than vãn.
"Tớ-tớ xin lỗi" Jimin nói một lần cuối cùng. Để ý thấy mình vẫn đang ngồi trên người Namjoon, Jimin vội leo xuống.
"Tớ xin lỗi" Cậu tiếp tục lặp lại lời xin lỗi này lần thứ một triệu.
"Cậu xin lỗi nhiều quá rồi đấy" Namjoon lên tiếng.
"Tớ xin..." Jimin dừng lại nửa chừng để không quấy nhiễu Namjoon nữa.
Cả hai ngồi im lặng một lúc lâu cho tới khi Jimin quyết định lên tiếng trước.
"Sao cậu lại giúp tớ trốn?" Jimin ngập ngừng hỏi.
"Cái gì cơ? Tôi không muốn và cũng chả thèm giúp cậu đâu, tôi chỉ là... muốn là người đầu tiên bắn cậu thôi!" Namjoon biện hộ bằng một lý do không thể ngốc xít và khó tin hơn.
"Vậy sao cậu còn chưa bắn tớ?" Jimin băn khoăn.
"Tôi-tôi muốn bắn người dễ nhất cuối cùng. Tôi dám cá cậu đã bị bắn nếu tôi không kéo cậu vào" Tới lượt Namjoon ngập ngừng.
"Ơ vậy thì, cảm ơn cậu" Jimin đáp lời.
Cả hai lại tiếp tục ngồi im lặng tới khi NamJoon đứng dậy để bắn đội đối thủ. Jimin chỉ dám ngồi yên bởi vì cậu biết, nếu cậu rời khỏi chỗ trốn thì sẽ ngay lập tức bị bắn. Nhưng kiẻu nào cũng phải di chuyển, vậy nên Jimin quyết định đứng dậy và tham gia cuộc chơi.
Và rồi trò chơi chuyển sang chế độ tàng hình.
Jimin thông thường rất yếu đuối, nhưng thật chất, cậu chơi game rất cừ, và hầu như chưa trò chơi nào mà Jimin chưa phá đảo. Jimin đã bắn hai người ở phe đối địch, và né được hơn mười phát bắn!
Trò chơi dần kết thúc, và hai người còn lại là Namjoon và Jimin. Namjoon cho rằng một Jimin nhút nhát như thế sẽ không dám bắn mình và bắt đầu lơ là cảnh giác.
Nhưng Namjoon đã nhầm.
Jimin bất ngờ nhảy ra trước mặt Namjoon và rồi cho cậu ta ăn một phát headshot.
Namjoon nằm lăn ra sân.
"Không thể nào! Tên mọt sách đó bắn trúng tớ rồi!" Namjoon gào lớn. Và rồi cậu ta lăn đùng ra sàn trong cơn tuyệt vọng.
"Game over! Người chiến thắng: Jimin!"
Tiếng loa báo cuộc chơi đã kết thúc và hướng dẫn mọi người ra ngoài. Nhóm bạn của Jimin ôm chầm lấy cậu để ăn mừng chiến thắng. NamJoon trở nên cáu vì để thua kẻ yếu hơn mình (chỉ ít là cậu nghĩ thế), vậy nên cậu ta muốn trả thù.
NamJoon tiến đến gần Jimin và rồi túm lấy cổ áo cậu. Jimin nhăn nhó vì đau do lực từ tay Namjoon quá mạnh. Hai khuôn mặt chỉ cách nhau một chút xíu.
"Mày học chơi kiểu đó ở đâu vậy hả?"
"Tớ-tớ đã từng chơi với bạn cũ hồi trước". Jimin cà lăm và mặt dần đỏ lên vì khoảng cách giữa họ. Namjoon cũng nhận ra khuôn mặt ửng đỏ của đối phương, và cả cơ thể đỏ hồng của Jimin dưới lớp áo mỏng.
"Đi thôi mấy đứa" Namjoon bối rối ra lên và vội bỏ đi với khuôn mặt đỏ ửng.
Jimin ngồi xổm, nhưng cậu mất thăng bằng và ngã lăn ra. Kyungsoo kéo cậu dậy và giúp Jimin phủi quần áo.
"Hay thôi chúng ta đi đâu khác đi" Seokjin lên tiếng.
Tất cả đều đồng ý đây là ý tốt để quên đi căng thẳng mới nãy.
"Này Namjoon, sao mày tự dưng cáu tiết với nhóc Jimin vậy? Chơi thôi mà" Jongin thắc mắc.
"Tại vì tao để thua một thằng mọt sách. Tức dễ sợ!" Namjoon biện hộ.
"Bình tĩnh mày ơi! Sao lại đi bắt nạt thằng nhỏ đó? Nó làm gì mày đâu?" Jackson tò mò.
Namjoon thật ra chẳng có lí do gì cho việc bắt nạt của mình cả, cậu ta chỉ muốn trút giận lên một mục tiêu đơn giản thôi. "Tại vì nó quá im lặng và làm tao khó chịu" Namjoon đành bịa ra một lí do nhảm ruồi.
"Thế thì thôi" Jiho kết thúc cuộc trò chuyện.
Jimin và nhóm bạn đến nhà hàng BBQ Hàn Quốc do bác của Yoongi quản lí. Vừa bước vào Yoongi đã đến chào bác.
"Yoongi! Lâu quá không gặp, con khoẻ không?" Ông chủ cười tươi rói.
"Con cũng bình thường thôi à. Bác ơi, con đi ăn với bạn. Có bàn không bác?"
"Tất nhiên là có! Bác giảm giá cho mấy đứa vì chơi với đứa cháu quý giá của bác nha!" Vừa nói, bác vừa dẫn cả đám đến một cái bàn lớn.
Namjoon và bầy đàn đang tản bộ trên phố với cái bụng trống không. Và trùng hợp sao, họ cũng đi ngang qua một nhà hàng BBQ Hàn Quốc. Vừa bước vào, cả năm miệng ăn đều nhỏ dãi thèm thuồng trước hương thơm mời gọi của thịt bò, gà và sườn.
"Xin chào quý khách. Hôm nay đoàn mình có bao nhiêu người nhỉ?" Bác của Yoongi chào đón.
"Cho cháu bàn năm người ạ"
"Bàn năm người hình như có người hết rồi. Nhưng mà cháu có thể ngồi chung bàn với nhóm 5 khác được không?"
Sau chút do dự, nhóm của Namjoon đã bất chấp tất cả vì cơn đói mà chấp nhận ngồi chung. Miếng ăn là miếng nhục mà, chịu thôi.
"Ngay phía này" Bác báo với nhóm chia bàn rằng họ sẽ ngồi chung rồi dẫn Namjoon và đồng bọn đi.
Jimin và nhóm bạn đang ngồi trò chuyện và đùa giỡn với nhau trong lúc đợi thức ăn. Bác của Yoongi tiến đến và báo rằng sẽ có một nhóm khác đến ngồi chung. Jimin từ từ nép mình vào trong góc bởi vì cậu không thích người lạ lắm. Vừa nhấp một ngụm nước ngọt, cậu bàng hoàng khi nghe Hoseok nói "NamJoon kìa!". Kết quả là, Jimin sặc nước ngọt lên mũi. Seokjin vỗ lưng cậu nhưng chỉ làm cơn sặc nặng hơn vì vỗ quá mạnh.
Hết sặc, Jimin len lén nhòm đầu ra ngoài để xem có đúng thật là Namjoon không. Và cậu bị NamJoon bắt gặp. Jimin nhanh chóng quay đầu đi và nhìn chằm chằm vào cốc nước.
Sao mặt mình nóng rực thế này! Sao mặt mình lại ửng hồng lên chứ! Tại sao lại vậy?
"Mình muốn đi vệ sinh!" Jimin viện lí do rồi bỏ đi.
Nhanh chóng đứng dậy và đi thật nhanh đến nhà vệ sinh, Jimin vội bước vào và khoá cửa lại. Cậu dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, rồi từ từ tuột xuống dưới sàn, đôi tay đánh xù mái tóc chỉ cố gắng để bình tĩnh. Sau phút bấn loạn, cậu mở nước rồi vẩy lên mặt để cố quên đi khoảnh khắc ấy. Có người ở ngoài gõ cửa nên Jimin bước ra ngoài với sự bình yên.
Khi Jimin quay ra thì thấy chỗ của mình đã bị Namjoon chiếm, vậy nên cậu ngồi với người bạn ngồi cạnh Namjoon.
Hình như tên cậu bạn này là Jongin. Trước đây hình như cậu ta là người góp phần làm ngã mình xuống sàn thì phải.
Giữa hai người đều cố giữ im lặng đến mức kì quặc cho tới khi Jongin lên tiếng.
"Này, tớ muốn xin lỗi cậu về chuyện lần trước. Chỉ là hôm đó tớ đi với NamJoon, và tớ phải làm vậy để không bị phân biệt, nhưng tớ sai rồi, vậy nên... Xin lỗi cậu"
Jimin tất nhiên bỏ qua cho cậu ấy và sau đó cả hai cùng trò chuyện với nhau. Thật bất ngờ sao Jimin và Jongin có nhiều điểm tương đồng.
"Không thể nào! Cậu biết nhảy á?" Jongin hỏi, giọng điệu đầy kích động.
"Ừ, tớ tự học đấy, nhưng tớ ít kể cho mọi người biết lắm" Jimin cười xấu hổ.
"Tớ thật sự rất vui khi biết cậu cũng giống tớ nha" Jongin mỉm cười đầy tự hào.
"Mà này, tớ hỏi vụ này tí"
"Sao vậy?"
"KyungSoo... có đang hẹn hò với ai không?" Mặt Jongin từ từ đỏ ửng lên.
"Không, cậu ấy ế như cây khế luôn í" Jimin cười thoải mái.
"Vậy thì tốt ghê" Jongin trả lời và tựa lưng vào ghế giống như mới trút được một gánh nặng lớn.
Mình tự cười lớn trong lòng vì biết được toàn bộ sự thật. Kyungsoo à, tớ sẽ không nói cho Jongun biết rằng cậu cũng thích cậu ấy đâu! Mà tất nhiên là cậu cũng sẽ không muốn bị tiết lộ rồi, bởi vì cậu sợ bị từ chối chứ gì?
Tất cả mọi người cùng ăn và nói chuyện với nhau rất hoà hợp. Jimin cảm thấy vui vì cuối cùng cả hội đều có thể làm hoà và kết bạn với nhau. Nhưng cậu chợt nhìn thấy NamJoon ngồi một mình và tự kỷ với mấy mẩu đồ ăn. Jimin cảm thấy ... buồn cho cậu ta, nhưng cậu vẫn còn sợ NamJoon nên không dám đi đến để trò chuyện giải khuây. Ngay trước khi Jimin tích đủ lòng dũng cảm để đến nói chuyện thì Jackson lên tiếng
"Này các cậu, tụi mình đi coi phim đi! Fast And Furious 8 ra rồi kìa!"
Cả nhóm đồng ý, và ngay sau khi trả tiền cho bác của Yoongi, cả hội nhanh chóng tiến đến rạp phim.
Jimin và NamJoon gần tụt về đằng sau bởi vì Jimin đi rất chậm, còn NamJoon thì lười đi nhanh vì không muốn hòa vào cái dòng nước đục lố nhố ở trên. Giữa cả hai xuất hiện bầu không khí bối rồi đầy kì quặc. Jimin không dám nói chuyện với NamJoon vì sợ quấy rối cậu ta (ai biết cậu ta sẽ làm gì mình chớ).
Sao cậu ta vẫn chưa lên tiếng nhỉ? Cứ im im làm mình gai mắt quá. Chắc mình phải mở miệng nói trước rồi.
"Này" Namjoon hắng giọng. Jimin lưỡng lự.
Chắc mình doạ chết cậu ta rồi.
"Có chuyện gì hả?"
"Sao lúc nào cũng im lặng thế hả? Như vậy thật là khó chịu"
"Xin lỗi, nhưng đó là vấn đề riêng tư, và mình không muốn nhắc lại nữa"
"Ờ, sao cũng được".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com