Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4




Chữ in nghiêng là suy nghĩ của Jimin, chữ nghiêng in đậm là suy nghĩ của NamJoon

________________________________

Cả nhóm cùng kéo nhau đến rạp phim, mua vé và mua túi bắp dành cho hai người: Hoseok ăn cùng với Yoongi, Jongin và Kyungsoo, SeokJin và Jiho, Mark với Jackson, cuối cùng là Jimin và NamJoon (như một định mệnh).

Tựa lưng vào những chiếc ghế ấm áp ở hàng cuối rạp phim, các cậu trai háo hức xem trailer của bộ phim, đợi tới lúc bắt đầu suất chiếu. Jimin để ý thấy Jongin trở nên bồn chồn, lo lắng, bối rối như con gái ra mắt gia đình chồng khi ngồi cạnh Kyungsoo, nhưng may cho anh chàng Kyungsoo cũng chẳng khá hơn một chút nào khi cũng phải chật vật giữ mặt lạnh. Jimin và NamJoon ngồi lặng yên bên nhau một cách kì quặc, chẳng nói được lời nào với nhau. Và khi Jimin lo lắng, cậu sẽ ăn rất nhiều. Cứ thế, cậu chỉ biết ngồi yên, vốc từng ngụm bắp rang vào miệng. NamJoon chỉ vừa chạm tới túi bắp, nhưng chưa gì đã chạm được tới đáy hộp. NamJoon quay sang và nhìn thấy thủ phạm với đôi má phồng lên.

"Cái gì quái vậy nè, sao cậu ăn sạch bắp rồi?" NamJoon lên giọng đầy khó chịu.

Jimin tự cảm thấy xấu hổ và hướng tầm mắt xuống dưới, tìm cách nuốt thật nhanh đống bắp và che giấu đôi má đỏ ửng bằng phần tóc mái ngắn ngủn.

"Ugh! Thôi kệ đi, tôi tự mua túi khác vậy!" Vừa nói NamJoon ra khỏi chỗ, tiến về phía quầy ăn vặt.

Ánh đèn tắt ngúm báo hiệu bộ phim bắt đầu, vừa đúng lúc NamJoon quay về. Cậu gặp khó khăn khi cố tìm đường về ghế của mình. Vừa lò mò tìm đường, NamJoon vấp chân một người nào đó. Theo bản năng, cậu vội chụp lấy một thứ gì đó xung quanh để giữ thăng bằng và bảo vệ hộp bắp mới tinh. Thật may mắn là hộp bắp an toàn, nhưng NamJoon lại nghe tiếng Jimin rít lên.

Ánh sáng từ màn hình rạp chiếu soi sáng tất cả mọi người trong rạp. Dưới vầng sáng rực rỡ ấy, NamJoon phát hiện ra đôi tay vô tội của mình đang đặt trên đũng quần Jimin. Cả hai nhìn nhau, bốn mắt tròn xoe, hai mặt đỏ hồng.

"Tôi-tôi xin lỗi cậu, Jimin! Tôi bị vấp và..." NamJoon chỉ biết lắp bắp.

"Thôi thôi kệ, cậu nhanh bỏ tay ra hộ tớ cái. Làm ơn đi!" Jimin rít lên qua kẽ răng.

NamJoon, tất nhiên, đã nhanh chóng kéo tay ra và ngồi đúng vị trí của mình. Giờ thì bầu không khí giữa hai người còn kì cục hơn nữa.

Ôi thánh thần thiên địa Merlin ơi.

Cái chuyện gì va xảy ra vậy?

Trong lúc mọi người chăm chú xem phim, giữa Jimin và NamJoon xuất hiện một luồng khí đầy ngượng ngùng. Má NamJoon càng ngày đỏ và đỏ hơn nữa, còn Jimin thì gần như chui tọt vào ghế.

Vừa đưa tay vào hộp bắp rang, cả hai chạm tay nhau, và rồi nhanh chóng rút tay ra, lại đỏ mặt. Bộ phim kết thúc và cả nhóm chia ra để đi chơi. SeokJin để ý thấy mặt Jimin ửng đỏ, và cả tâm trí cậu cứ như đã bay đâu mất rồi, và SeokJin biết rõ lí do vì sao. Ai mà chả thấy chuyện rõ như ban ngày trong rạp phim. Hai nhân vật chính không thể nào che giấu được đâu.

Seokhin huýt gió để ra hiệu gọi cả nhóm và nhìn Jimin chằm chằm. Họ cùng lùi bước về sau để ngắm Jimin rõ hơn. Có vài lần, cả nhóm vội vượt lên để ngăn Jimin mơ màng đâm đầu vào vật cản ngang đường, nhưng rồi phát chán sau một lúc và quyết định kéo Jimin về thực tại.

"Trái đất gọi Jimin! Bồ vẫn còn ở dưới mặt đất chứ?" Hoseok gào lớn trước mặt Jimin.

"À ừ có" Jimin mơ màng. Mọi người nhìn nhau với nụ cười đầy bí hiểm. Cả đám vượt lên trước Jimin, đứng xếp hàng ngang tạo một bước tưởng chặn đứng Jimin bé nhỏ. Jimin mơ màng tiến bước đến và đâm sầm vào bức tường vững chắc đó.

"Này Jimin, đừng mãi như thế nữa!" Yoongi la to.

"Mấy cậu cứ nói chuyện gì đâu không vậy?" Jimin vừa nói vừa cười đầy ngượng ngùng để che lấp lời nói dối của mình.

"Từ sau vụ tai nạn "be bé" đó trong rạp phim, bồ cứ mơ màng, và má thì đỏ như trái cà chua luôn"

"Mấy... mấy cậu nhìn thấy hết sao?" Jimin lắp bắp và mặt lại đỏ như sốt cao.

"Chứ sao! Thấy rõ như ban ngày luôn í, tới NamJoon cũng đỏ mặt mà!" Hoseok cười ha hả.

"GHAAAAA!" Jimin hét lớn, tự ôm lấy đầu mình trong cùng quẫn tuyệt vọng.

"Mấy cậu làm ơn, LÀM ƠN đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa nhé?" Jimin van xin nài nỉ.

"Tất nhiên rồi"

"Tớ biểu hiện rõ ràng lắm sao?" Cậu xấu hổ hỏi.

"Bồ giống y chang một cuốn sách mở rộng" Kyungsoo cười khúc khích. Jimin rên rỉ rồi giấu mặt vào đôi tay của mình. Cả con phố bừng sáng bởi tiếng cười vang của cả hội.

"Này NamJoon, mày sao không đó?" Jiho hỏi.

"Tao ổn mà. Ổn vô cùng luôn" NamJoon gào thét lúc lướt qua như một cơn gió trên hè phố.

"Vậy thì coi chừng cái..." Đã quá muộn để Jiho kết thúc câu nói, vì NamJoon đã chui tọt xuống một cái hố.

"Hố đó" Jiho kết thúc câu. NamJoon xoa trán đau đớn lúc được đám bạn kéo lên.

"Nè, để tay lên đũng quần trai khác làm mày phân tâm tới vậy luôn à?" Jackson dịu dàng hỏi. NamJoon nhìn cậu ta chăm chú với đôi mắt tròn xoe.

"Chúng bạn đều thấy hết sao?" NamJoon la lên.

"Chứ sao nữa! Chuyện rõ như ban ngày luôn, mặt hai người đỏ lè như trái cà chua!" Jongin cười ha hả.

"À, chắc mày không khi ngồi cạnh nhóc Kyungsoo ha!" NamJoon phản pháo.

"Làm sao mà mày biết được chuyện đó?" Tới lượt Jongin đỏ mặt.

"Giời ạ, mày cứ nhìn cậu ta liên tục thôi"

"Ôi cái định mệnh!" Jongin thều thào khi lấy tay vò rối tóc mình.

"Biết sao không? Coi như chuyện chưa có gì, và không thằng nào được đào lên lại nữa nhé. Vậy đi?" NamJoon lên tiếng.

"Ok im lặng" Cả hội đồng thanh.

Ôi định mệnh! Sao mình c nh lại cái lúc mà mình... té ch! Gi sao bắt nạt Jimin na đây! C mỗi lần làm vậy mặt mình sẽ nóng bng mất. Đi chút, mà sao mình lại phải đỏ mặt? Đó chỉ là một tai nạn bé xí xi, mà sao mình c đỏ mặt khi nhìn cậu ta, hay mỗi lần mình dính dáng ti cậu ta? Chắc là mình bị sốt rồi, phải ngủ dưỡng bệnh thôi.

NamJoon về ngôi nhà tràn đầy mùi thơm đồ ăn mẹ nấu.

"Cục cưng, con về rồi à?" Giọng của mẹ vọng từ bếp lên.

"Dạ mẹ"

"30 phút nữa là ăn rồi nhé" Mẹ NamJoon bỏ tạp dề và ra khỏi bếp để ôm lấy NamJoon.

"Joonie, con sao không đó? Mặt con nóng bừng mà đỏ lè luôn" Mẹ ôm mặt NamJoon, xem xét các biểu hiện khác.

"Ô mặt con vậy á? Chắc... chắc là con nên đi ngủ dưỡng bệnh thôi" Giọng NamJoon lơ mơ, và mẹ ngay lập tức phát hiện ra cậu chàng đang nói dối.

"NamJoon, ngồi xuống đây với mẹ!" Mẹ ra lệnh, rồi ngồi xuống ghế với cậu.

"Nói chuyện đi."

"Dạ mẹ"

Sau khi NamJoon giải thích mọi chuyện...

"Rồi bây giờ con chỉ nghĩ mãi về nhóc đó, mặt con thì nóng bừng, nên con sắp phát điên lên rồi mẹ ơi! Con chẳng biết làm sao cả!" NamJoon kết thúc câu chuyện, ngẩng lên chờ đợi phản ứng của mẹ. Mẹ chỉ phá lên cười.

"Có gì vui lắm hả mẹ? Con đang lạc trôi giữa dòng đời rồi nè!" NamJoon đầy đau khổ lên tiếng.

"Ôi NamJoon cục cưng của mẹ! Con chẳng bị sao cả, chỉ là con đang yêu rồi đó!"

Yêu. Mình cần phải tiêu hoá nhng gì mẹ nói. Mình. Kim NamJoon. Đang yêu.

"Cái gì cơ ạ?" Cậu la lớn.

"Aish, be bé cái mồm lại! Con đang làm phiền hàng xóm đó!"

"Dạ... Vậy thì con đi lên phòng và... suy ngẫm về cuộc đời con nha mẹ"

"Ok, con cứ đi đi, để yên cho mẹ ăn cơm nào" Mẹ cứ cười mãi.

Trong một diễn biến khác, Jimin trong trạng thái mơ màng cuối cùng cũng về tới nhà và nằm lăn ra trên ghế.

"Jimin? Phải con không - AAAA~!" Mẹ Jimin thét lớn vì chẳng nghĩ rằng Jimin sẽ nằm bẹp dí trên ghế.

"Jimin, con sao không đó?" Mẹ Jimin lo lắng. Cậu chẳng phản ứng gì cho tới khi mẹ hoàn hồn.

"Cảm giác này là sao hả mẹ?

"Hử? Cảm giác gì cơ?"

"Con chẳng biết sao nữa, cứ thấy nóng bừng, sôi sục dạ dày, tâm trí bay bổng đâu đâu í. Con chẳng thích thế này chút nào"

"Có hai thứ thôi, một là con bị bệnh rồi, hoặc hai... là con đã cảm nắng rồi" Mẹ Jimin mỉm cười trả lời. Cậu bật dậy, bất thần ngồi như một pho tượng.

"Jimin?" Mẹ hỏi đầy lo lắng.

Rồi mẹ cậu vội tránh xa khi Jimin úp mặt vào ghế và la lớn. Sau đó, cậu bỏ chạy lên phòng mà chẳng nói thêm với mẹ một lời nào.
________________________
Vì tuần này cả Tép và Bay đều bận công việc nên đã đăng chapter 3 - 4 sớm hơn lịch.
Lịch đăng chap mi: 7h Thứ 4 và Thứ 7 tuần sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com