Chapter 6
Chữ in nghiêng là suy nghĩ của Jimin, chữ nghiêng in đậm là suy nghĩ của NamJoon
________________________________
Lại một ngày học nữa trôi qua. Namjoon và Jimin phải đi đến văn phòng để tự kiểm điểm vì lần cúp tiết vừa rồi.Lúc họ vừa vào phòng, cô Lee như nhảy ra khỏi chỗ ngồi.
"Cuối cùng hai em cũng đến! Cô có một cuộc họp gấp. Đáng lẽ ra hai em phải bị phạt tận một tiếng, nhưng vì hai đứa cúp tiết cùng nhau nên cô chỉ phạt ba mươi phút thôi" Giọng cô hào hứng giống y chang một fangirl.
"Tận hưởng nhé!" Cô Lee vội vã rời khỏi phòng, hai tay ôm toàn giấy tờ. Jimin và Namjoon đi xuống cuối phòng, nơi có một dãy ghế và ngồi xuống cạnh nhau. Jimin trở nên buồn ngủ nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo.
"Cậu được ngủ mà. Tớ không phiền đâu"
"Vậy thì được rồi" Jimin mơ màng đáp lại, ôm đầu úp mặt vào bàn.
Chỉ năm phút sau, Jimin đã chìm trong giấc ngủ không chút mộng mị. Namjoon vừa nghe nhạc, vừa chăm chú ngắm nhìn Jimin, tận hưởng gương mặt điển trai của cậu bạn bàn bên. Đôi má phúng phính đã bao lần Namjoon muốn nựng nhưng phải kìm chế. Đôi mắt cười không thấy Tổ quốc. Đôi môi mềm thơm thơm hé mở. Namjoon cuối cùng chẳng thể kìm chế được bản năng, cậu hôn nhẹ lên má Jimin. Cậu trai đanh đá dùng tay phẩy phẩy, ý đuổi kẻ phá đám giấc ngủ của mình. Tuy nhiên, Namjoon tiếp tục phạm tội sau khi Jimin lại chìm vào giấc ngủ.
Đúng ba mươi phút sau, cô Lee bước vào phòng. Vừa lên tiếng "Thôi được rồi-", cô đã chẳng thể nói hết câu mà ôm miệng trong niềm vui sướng trước một cảnh tượng không-thể-đáng-yêu-hơn: Jimin và Namjoon cầm tay nhau mà ngủ. Vừa cười thầm, cô nghĩ ra một trò chơi khăm: Rón rén đi đến bàn, rồi đập mạnh chồng giấy xuống bàn. Jimin giật mình tỉnh giấc nồng, chẳng chút phòng bị mà ngã sml xuống ghế. Namjoon dù cho có ngủ say đến mấy, thì tiếng đập mạnh làm cho cậu chàng tỉnh giấc. Sau khi tỉnh táo, Namjoon phát hiện Jimin ngồi bệt trên sàn, mặt trắng bệch vì đau, đôi tay ôm chặt thân hình bé nhỏ. Cô Lee cười đến chảy nước mắt "Các em có thể về rồi"
Namjoon đỡ Jimin đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Cả hai đi dọc hành lang, cánh tay cứng rắn của Namjoon vòng ngang eo Jimin, làm cậu thoáng chút ngượng ngùng nhưng cũng nhanh chóng lại gần để tận hưởng sự thoải mái. Vừa quyến luyến tạm biệt nhau và rẽ hai hướng khác nhau, Namjoon cảm thấy áo mình như bị giật lại.
"Cậu...cậu có muốn tới nhà tớ để... hẹn hò... không?" Jimin rụt rè hỏi
Đầu óc mình muốn nổ tung ra. Jimin đã hỏi mình đi chơi với tư cách bạn trai, lại còn dễ thương hết mức luôn!
"Tất nhiên rồi!"
Jimin đứng ngơ ra một lúc, rồi chốc sau như mới tỉnh ra, bật cười ha hả trước điệu bộ ngập ngừng bối rối của Namjoon.
"Ngừng cười đi! Đi nhanh thôi" Namjoon lúng túng xấu hổ bỏ đi trước Jimin.
"Tớ xin lỗi mà" Jimin nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay Namjoon từ phía sau. Sau đó, cậu chàng nghịch ngợm ôm chặt tay Jimin, rồi cứ khi Namjoon bước một bước, cậu sẽ lạch bạch nhảy theo cho kịp bước chân to bự. Namjoon cuối cùng cũng dừng lại và nhìn Jimin chằm chằm.
"Ahehe" Jimin cười nắc nẻ
Namjoon bừng đỏ mặt trước hành động đáng yêu đó và ôm lấy Jimin, đầy yêu thương.
Đi một lúc, Namjoon thấy mình đã đến khu nhà truyền thống Hàn Quốc. Jimin chỉ nhà của cậu, đó là một ngôi nhà hai tầng khá to với khoảng sân trước rộng rãi.
"Whoa, nhà cậu rộng quá"
"Này, nói nhỏ thôi, khu này yên ắng lắm.Và cảm ơn cậu vì lời khen nhé!"
"Này, nhà cậu to như cung điện vậy" Namjoon há hốc mồm.
"Chẳng là gì đâu mà" Jimin khiêm tốn. Cả hai cởi giày rồi bước vào nhà.
"Mẹ ơi, con về rồi né!" Jimin gào to, tiếng cậu vang khắp nhà.
"Chào con Jimin, bạn này là ai thế?" Mẹ Jimin từ sân sau vào nhà.
"Đây là Namjoon, bạn..." Jimin chợt ngập ngừng, chẳng biết giới thiệu như thế nào.
"Con là Namjoon, bạn trai của Jimin"
"Thật sao? Awwwwwww~~ Con có mắt nhìn ghê!"
"Vâng, đúng thật ạ" Namjoon mạnh dạn ôm lấy eo Jimin, và cả hai bắt đầu chuyên mục đỏ mặt thường ngày.
"Cứ gọi cô là Cô Park nhé, và nếu con cần gì thì cứ hỏi!" Mẹ Jimin nói với đôi mắt cười thân quen. Giờ thì Namjoon đã biết Jimin giống ai rồi.
Jimin dẳt Namjoon lên phòng riêng. Cả đoạn cầu thang, cậu chàng chẳng thể nào dừng nhìn ngắm mọi thứ trong kinh ngạc. Jimin để ý thấy và nói, "Này, không tới mức đó đâu"
"Cậu chẳng biết đâu, mình sống trong một căn nhà bé xíu ở ngoại ô đó"
Jimin đẩy cửa phòng ngủ ấm áp của cậu. Trong phòng có một giường cho hai người nằm, một cái tủ quần áo, và một TV trên tường.
"Tớ thích phòng của cậu, nó đơn giản"
"Cảm ơn cậu nhé" Jimin ngồi xuống giường và vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ý rủ Namjoon ngồi xuống với cậu.
"Bây giờ cậu muốn làm gì?" Jimin tựa vào vai Namjoon.
"Nhà tớ không có sân sau, nên tụi mình đi tham quan sân sau của cậu được không?"
Jimin gật đầu đồng ý, và lại dẫn Namjoon kinh ngạc đi xuống cầu thang, dẫn ra sân sau. Namjoon kinh ngạc nay lại sốc hơn nữa.
"Gì thế này? Đây đâu phải sân sau, đây là công viên mà?" Namjoon nói to. Jimin lại bịt miệng Namjoon.
"Ừ thì đúng là lớn lắm, nhưng xung quanh rất yên tĩnh nên im lặng nào!" Jimin phồng má lên. Lần này quá đáng yêu nên Namjoon chẳng kìm chế nổi nữa – cậu ôm chầm lấy Jimin. Cả hai cứ ôm nhau mãi như vậy cho đến khi nghe tiếng tách tách của máy chụp ảnh. Thì ra đó là tiếng mẹ Park đứng bên cửa chụp ảnh cả hai ôm nhau.
"Chụp làm kỉ niệm nhé!" Cô vui vẻ cầm máy chụp ảnh bỏ đi.
"Mẹ ơi là mẹ!" Jimin vội đuổi theo mẹ, nhưng bị Namjoon kéo lại và tiếp tục ôm. Đó là một cái ôm chặt nhưng nhẹ nhàng, giống như Jimin rất mong manh dễ vỡ vậy. Mãi một lúc sau, hai người mới chịu rời nhau và đi bộ xung quanh. Đi một lúc nữa, MinJoon ngồi xuống một chiếc ghế băng dưới tán cây hoa anh đào.
Sao mà cà nhà và chủ lại đẹp thế này cơ chứ?
Namjoon lặng lẽ ngắm nhìn Jimin đang quay quanh để ngắm hoa. Những cánh hoa đào rơi rơi xuống mái đầu chỉ càng điểm tô thêm nét xinh đẹp cho Jimin. Cậu quay qua, và phát hiện Namjoon đang ngắm mình chăm chú. Đôi má lại đỏ lựng.
"Sao cậu lại nhìn tớ chăm chú thế chứ?"
"Bởi vì cậu đẹp. Ừ tớ biết, tớ sến súa lắm"
Jimin cười khúc khích, có lẽ vì lời khen, cũng có lẽ bởi lời thú nhận đáng yêu kia.
Ước gì mình có thể nghe giọng cười này mãi.
"Này Jimin, mà sao nhà cậu có thể mua được cả khu đất rộng thế này? Chắc bố cậu giàu lắm nhỉ?"
Đáp lại Namjoon chỉ là âm thanh im lặng của cả khu vườn. Bên cạnh Namjoon, Jimin nhìn chằm chằm xuống đất, đôi tay nắm chặt lại, run rẩy.
"Thôi rồi, tớ xin lỗi Jimin, tớ hỏi câu vô duyên quá" Namjoon vội ôm chặt lấy đôi vai run lên từng hồi của Jimin.
"Không, không, là tớ nên kể. Dù sao sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết" Giọng Jimin nghèn nghẹn.
(Bỏ qua lời giải thích, vì tớ lười vcl ý – Nguyên văn lời tác giả)
Sau khi giải thích xong, đôi má Jimin thấm đẫm từng dòng nước mắt dù cậu đã cố kìm lại. Bối rối chẳng biết làm thế nào để xin lỗi vì câu hỏi nhạy cảm lúc nãy, Namjoon chỉ biết ôm lấy Jimin.
"Jimin, tớ thực sự, thực sự luôn ấy xin lỗi cậu! Đáng lẽ ra tớ không nên hỏi những câu động chạm như vậy. Tớ thực sự cảm thấy không vui khi cậu buồn"
Tiếng khóc của Jimin nhỏ dần. Namjoon bất chợt thả Jimin khỏi vòng tay của mình, rồi lấy kính của cậu xuống. Bây giờ, Namjoon mới thấy rõ được đôi mắt đỏ hoe nhưng đang lơ ngơ chẳng hiểu chuyện gì.
"Namjoon, cậu làm gì đấy? Cậu biết là tớ chẳng thấy gì nếu cởi kính mà, tớ gần mù luôn rồi" Jimin bắt đầu nấc cụt sau khi khóc.
"Tớ biết chứ. Tớ tháo ra để cậu chẳng thể nhìn thấy mặt tớ sau khi làm thế này..."
"Làm gì..."
Namjoon chặn miệng Jimin bằng cách đặt đôi môi mình lên môi cậu ấy. Jimin mở to mắt, khuôn mặt lại đỏ lừ hơn nữa, nhưng từ từ cậu cũng nhắm mắt lại, chầm chậm hưởng thụ nụ hôn.
Đây là nụ hôn đầu của mình đó, các bạn đọc giả ạ. Sốc thiệt ha, first kiss nữa chứ. Mình đúng là người kì lạ.
Nụ hôn mặc dù rất kì quặc vì Namjoon chẳng hề biết làm sao, nhưng Jimin lại chẳng màng đến chuyện đó. Cả hai thả ra, Jimin lại cuối đầu xuống để che giấu ánh mặt ngượng ngùng của mình. Namjoon lại bật cười và lại nâng cằm Jimin lên để ngắm cậu cho rõ.
"Anh yêu em, Jimin ạ" Namjoon nhẹ nhàng thả một nụ hôn xuống trán Jimin và ôm lấy cậu.
"Em cũng yêu anh".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com