Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: How She Scored

Author's Note: Hãy nghe bài WILD của Troye Sivan (hey, Wendy nghe nhạc của bạn này đấy). Đây là bài hát siêu hay miêu tả cái fanfic này rất rõ đó. Coi cả MV đi... rồi mấy thím sẽ biết.

Dù sao thì, có một chú ý như này: Mấy thím đang đến gần với chapter cuối của Whipped. Tui cũng đã thêm fluff vào cho chapter này rồi đấy.

___________________________________________________

Whipped Four: Cách mà Wendy ghi điểm

Ngày hôm sau, Wendy vẫn tiếp tục đi theo nàng. Lần đầu tiên là khi nàng đang ngồi học trong lớp. Irene đang bận đọc lại các ghi chú của mình. Còn Wendy thì kéo một cái ghế và ngồi xuống cạnh nàng. Cô định nói gì đó, nhưng may mắn là bạn của Wendy đã gọi cô, vì thế Wendy không có cơ hội để ngồi nói chuyện phiếm với nàng. Cô thở dài.

Lần tiếp theo cô xuất hiện là khi nàng đang ngồi ăn ở căn tin trường. Wendy vội vã cầm một khay thức ăn, và gần như là ngồi xuống bàn ăn cùng nàng rồi. Nhưng nhóm bạn của Irene đã ngồi trước cô. Wendy vẫn nung nấu ý định ngồi ăn chung với họ, nhưng thật là xui cho cô, bạn của Irene đã chiếm hết chỗ. Thế là Wendy đành đứng nhìn tiếc nuối, trề môi rồi bỏ đi.

Tuy nhiên, vào lần thứ ba Wendy xuất hiện, lợi thế không còn đứng về phía Irene nữa.

Đó là khi nàng nhận hình phạt từ HLV.

Nàng thực sự muốn thoát khỏi cái con bé này, nhưng nàng có thể làm gì đây? Wendy cũng bao gồm trong hình phạt của họ vì ngày hôm đó cô cũng uống. Thế là Irene đành phải mắc kẹt với cô cho đến khi họ có thể bù đắp lại cái sai lầm nho nhỏ của mình.

"Dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ căn phòng này." HLV nói và đặt một cái xô nước và một đôi giẻ lau xuống sàn. "TẤT CẢ." Ông ấy chỉ vào cửa sổ, sàn nhà và trần nhà.

"Chúng em sử dụng cái đó được không ạ?" Wendy hỏi, chỉ vào cái máy hút bụi đa năng đằng kia.

HLV trừng mắt nhìn cô, "Em thấy lười biếng quá hả, Son? Tất nhiên là em không thể dùng nó rồi!"

Wendy ỉu xìu, bĩu môi. Có quá nhiều máy móc dùng để cải tiến công việc của nhân loại.

"Đây là một hình thức tập thể dục khác, tôi chỉ nói cho các em biết vậy thôi." HLV nói, "Các em có thể bắt đầu ngay bây giờ. Chút nữa tôi sẽ trở lại để kiểm tra tiến độ của các em đấy."

Sau đó HLV rời khỏi, cùng với cái máy hút bụi.

Ngay khi chỉ còn cả hai, Wendy thở dài và nhặt một cái giẻ lau lên.

"Được rồi chị đẹp, chị cứ ngồi ở một góc nào đó đi, em sẽ làm hết cho." Wendy nói với Irene.

Irene nhíu mày, "Cô bị điên à? Tôi cũng cần phải dọn cái phòng này nữa mà."

"Nhưng chị sẽ bị mệt đó... Em không muốn chị mệt đâu, chị đẹp." Wendy nói bằng một giọng van nài. "Hơn nữa em còn có cơ bắp khỏe mạnh." Để chứng minh điều đó, Wendy kéo một bên tay áo lên và gập bắp tay lại cho Irene thấy.

Irene muốn ói kinh khủng.

"Cô không biết là tôi có thể làm gì đâu, đồ ngốc biến thái." Irene phát cáu, "Để mà xem. Tôi có thể dọn cái phòng này nhanh hơn cô đấy."

Wendy chỉ nhún vai và để cho Irene giúp mình.

Và sau vài phút trôi qua, Wendy nhận ra đúng là nàng làm nhanh hơn cô thật. Trong chưa đầy một tiếng đồng hồ, Irene đã lau được ¾ sàn nhà và cửa sổ, giống như nàng là cái máy hút bụi chạy vụt qua vậy. Điều tuyệt vời hơn là, sau tất cả những việc đó, Irene thậm chí trông như chưa đổ một giọt mồ hôi nào.

"Chị thật sự sẽ trở thành một người vợ đảm đang đó, vì chị làm rất tốt những công việc này." Wendy mơ màng nói khi sử dụng cái giẻ như một cây gậy để dựa vào, "Mà thực ra thì em muốn chị làm vợ của em. Chị đẹp à, will you marry me?"

Irene bị cô chọc cho bực mình. Nàng giật cái giẻ lau nhà xuống làm Wendy mất thân bằng và suýt nữa là trượt chân ngã.

"Cô có thể trở thành một tên đần hữu ích và lấy cho tôi cái thang được không?" Irene nói.

"Để làm gì?"

"Để chúng ta có thể với lên trần nhà và lau sạch nó, đồ đầu đất." Irene nói như đó là điều hiển nhiên.

"À đúng rồi... Okay, chắc chắn là vậy rồi. Em sẽ làm mọi thứ cho chị, chị đẹp ạ."

Irene đảo mắt khi Wendy lật đật chạy ra khoài lấy cái thang. Khi Wendy quay lại, cô thấy Irene nôn nóng trừng mắt nhìn cô.

"Cô làm gì mà lâu thế?" Irene gặng hỏi.

"Em đói quá, nên em đi mua đồ ăn trước." Wendy nói và đặt cái thang kim loại mà cô đang cầm xuống sàn.

Irene gần như mất bình tĩnh, "Cô đi ăn trong khi chúng ta đang bị phạt như này á?"

"Vâng." Wendy nói như thể chẳng có gì sai cả, "Đừng lo. Em đã mang đồ ăn về cho chị đây, chị đẹp. Đây nè." Wendy đưa nàng một gói bánh quy và một hộp nước ép.

Irene ngây người, "Sữa ít chất béo và bánh quy không đường? Cô đùa đấy à?"

"Oh." Wendy nhíu mày, "Em suýt chút nữa thì quên chị không có sống lành mạnh như em."

Irene không muốn lấy mấy thứ đó nữa.

"Nhưng nó vẫn có thể ăn được, chị biết mà." Wendy nói. "Hơn nữa, em không muốn cơ thể sexy của chị mập đâu. Hãy cứ giữ nó mảnh khảnh như này là được rồi, chị đẹp ạ." Sau đó cô huýt sáo thật to.

Irene cau mày, ném cho cô một cái nhìn giận dữ, nhưng rồi nàng cũng bắt đầu ăn.

"Không có gì." Wendy hạnh phúc nói.

Trong khi Irene đang ăn, Wendy cẩn thận kéo cái thang vào vị trí. Ngay khi làm xong, cô nói với Irene: "Chị có thể giữ cái thang này giúp em để em lau trần nhà được không?"

Miệng Irene đầy ắp thức ăn. Nàng nhai xuống cái thứ thức ăn nhạt nhẽo này trước rồi mới nói, "Không đời nào. Tôi sẽ là người làm việc đó, đồ ngốc biến thái."

Nhưng Wendy đã leo lên bật thang. Ngay khi vừa lên đến đỉnh, Wendy vươn người lên trần nhà và cố gắng đưa giẻ để lau mặt trần. Nhưng có một vấn đề, Wendy không thể với tới được trần nhà.

Irene cố gắng nín cười, nhưng nàng không thể chịu được nữa. Thế là nàng phụt ra một tràng cười.

Wendy nhăn mũi và leo xuống thang.

"Tôi đã nói với cô rồi mà." Irene nói, uống một ngụm nước trái cây, "Nói thật là cô trông nhỏ bé lắm đấy."

Wendy cảm thấy bị xúc phạm, "Wow, chị đẹp. Làm như chị cao hơn em ấy."

"Ờ, tôi cao hơn cô mấy xăng ti lận đó, có lẽ là vài inch..." Irene nói. Để chứng mình cho cái sự thật này, nàng đến gần Wendy và so sánh chiều cao của họ.

Wendy nhìn vào đôi vai của họ một cách tuyệt vọng. Irene đúng là cao hơn cô vài xăng ti thật. Rồi sau đó Irene bỗng cười khúc khích, vui vẻ bởi ý nghĩ là mình cao hơn, còn Wendy thì rất thích thú, lúc nhận ra Irene đã làm một hành động như vậy khi đứng gần cô.

Irene nhận ra mình đã dễ dàng phá vỡ rào cản của bản thân và trở nên nhẹ nhàng với cô hơn. Nàng lúng túng ho vài cái và lần nữa tạo khoảng cách với cô.

Một cái nhếch môi hiện lên trên khuôn mặt Wendy.

"Okay vậy um..." Irene hắng giọng.

Làm như không có chuyện gì xảy ra, nàng ném bao nước ép và bánh quy sang một bên trước khi đến chỗ của Wendy và leo lên cái thang. Wendy hỗ trợ nàng bằng cách giữ chặt thang với hai tay. Khi Irene cố gắng nhìn xuống để kiểm tra tiến trình của cô, nàng thấy Wendy đang vô cùng thích thú mà nhìn nàng, rồi nàng mới hiểu ra chính mông của nàng đang làm cô ấy nhìn đến say mê. Mặt nàng bỗng đỏ bừng lên vì giận dữ, và ngay sau đó nàng liền đá một cước vào mặt Wendy.

"Ui da!" Wendy la lên và xoa cái mũi của mình. Cô lau sạch bụi bẩn trên mặt rồi bất mãn kêu lên, "Chị đẹp, như vậy là không tốt đâu đó!"

"Cô nhìn mông của tôi thì cũng có tốt đẹp gì đâu." Irene nói.

"Vậy thì có vấn đề gì chứ?" Wendy đáp, "Vì Chúa, em đã thấy chị khỏa thân vào lần đầu tiên chúng ta gặp nhau rồi còn gì."

"Điều đó không có nghĩa là lúc nào cô được phép nhìn!" Irene hét lại.

Wendy càu nhàu trả lời trong miệng.

Irene lắc đầu và tiếp tục leo lên. Sau khi lên đến đỉnh, Irene bắt đầu lau sạch bụi trên trần.

Irene hẳn là đã quên rằng Wendy đang ở bên dưới, hoặc có lẽ nàng cố ý làm việc này. Bởi vì bất cứ lúc nào nàng lau bụi, bụi bẩn đó đều rơi xuống Wendy.

Wendy cảm thấy bụi đang rơi xuống tóc xuống mặt mình, cô cố gắng nhắm mắt lại và tránh hít phải chúng. Mặc dù tình hình càng lúc càng tệ hơn khi cô cảm thấy mũi mình ngưa ngứa. Khi tất cả đã quá sức chịu đựng, Wendy không thể kiểm soát được nữa. Cô hắt hơi to đến mức cái thang mà cô đang giữ rung lắc với cường độ dữ dội.

Khi Irene cảm thấy sự rung lắc bên dưới, nàng bắt đầu hoảng sợ. Nàng rời khỏi vị trí để nhìn xuống coi chuyện gì đang xảy ra. Nhưng đó là sai lầm lớn nhất của nàng. Irene tự làm mình mất cân bằng vì bước chân hụt. Thế là chân nàng trượt ra ngoài. Irene cố bắt lấy bậc thang để không bị ngã xuống, nhưng nàng đã quá muộn.

Khi rơi xuống, Irene chỉ có thể thét lên một tiếng thất thanh.

Nàng nhắm chặt mắt và tự trấn an bản thân về chuyện sắp xảy đến- có lẽ là va chạm mạnh vào mông, hay là một cú đập trên lưng mà có thể khiến phổi nàng khó thở. Nhưng khi không khí ngừng thổi vào mặt nàng, và khi nàng cảm giác có cái gì đó mềm mại bao quanh người mình, Irene hoàn toàn kinh ngạc.

Nàng từ từ mở mắt ra, chỉ để thấy Wendy đang nhìn nàng với ánh mắt mãnh liệt và cảnh giác.

Rồi Wendy buông ra một tiếng thở dài đầy biết ơn, đôi mắt cô dịu lại. Sau đó cô nói, "Em mừng vì đã đỡ được chị."

Irene không hiểu ý cô là gì, rồi nàng để ý rằng Wendy hiện đang ẵm nàng theo kiểu cô dâu.

Nhưng thay vì biết ơn về việc Wendy đã cứu nàng khỏi cú ngã nguy hiểm đó, Irene lại cảm thấy cực kì chán ghét, vì một cánh tay của Wendy đang ép lên mông nàng.

Nàng hét lớn và đẩy cô ra.

Wendy cố nghĩ một chút về lý do làm Irene hành động như vậy. Sau đó cô mới nhớ ra nỗi sợ của nàng khi bị cô chạm hay nhìn mông. Thế nên cô cố gắng lại gần Irene, nhưng nàng kinh hãi lùi lại và chạy đi.

"Nghe này, chị đẹp." Wendy cố gắng giải thích, từng bước đến gần Irene, "Hãy nghe em-"

Irene hét lên trong nỗi khiếp sợ và vớ lấy cái thùng nước gần nhất, dội hết vào người Wendy.

Wendy thở hắt ra khi đống nước vừa lạnh vừa dơ đổ vào người. Sau đó cảm thấy cần phải trả thù, Wendy cũng chộp lấy một thùng nước bẩn khác mà dội vào Irene.

Irene sốc đến nỗi không nói nên lời, nàng không tin là Wendy vừa làm điều này. Nàng có thể trả thù, nhưng nàng quá choáng váng để làm việc đó.

Sau mớ hỗn độn vừa rồi, tất cả những gì họ có thể làm là nhận ra bản thân đang ướt đến mức nào.

Wendy lấy cái áo ướt để lau mặt. Cô nhíu mày vì mùi hôi trên quần áo. Nước trong cái thùng đó quá bẩn, và bị hưởng hết đống đó vào người quả là tệ hại. Cô quay sang nhìn Irene, định nói gì đó về cái tính liều lĩnh của nàng, nhưng Wendy bỗng chết lặng khi nhìn chằm chằm vào phần trên cơ thể nàng.

Để tui nói cho mấy thím nghe là Wendy đã may mắn đến mức độ nào. Vì cô ấy mặc một chiếc sơ mi màu đen. Nhưng Irene thì ngược lại. Nàng mặc một chiếc sơ mi màu trắng.

Và tất cả chúng ta đều biết là khi ướt, áo sơ mi trắng có thể... well, trong suốt. Mờ mờ ảo ảo.

Và ngay lúc này đây, Wendy không thể ngăn mắt mình nhìn chằm chằm vào chiếc bra màu đen xuyên qua chiếc áo sơ mi trắng của Irene.

"Sao hả?" Irene khó hiểu hỏi Wendy, "Có vấn đề gì à?"

"Er..." Wendy cảm thấy như nhiệt độ đang tăng lên đến tận cổ.

Irene nhìn theo ánh mắt của Wendy, sau đó nàng mới nhận ra vấn đề. Irene đỏ mặt khi thấy chiếc bra đen của nàng hiện ra rõ ràng qua chiếc sơ mi ướt.

Irene quay phắt người đi để tránh Wendy, bắt chéo hai tay che trước ngực.

"ĐỒ BIẾN THÁI!" Irene hét lên.

"Không, em không có!" Nhưng dù vậy, Wendy cũng đỏ mặt.

Irene có một loại cảm giác muốn bị Trái Đất nuốt chửng và biến mất mãi mãi. Sự xoay chuyển bất ngờ của sự việc hôm nay khiến nàng thảm hại hơn bao giờ hết.

"Em cũng muốn cho chị mượn áo của em lắm chứ, nhưng xui là em không mặt áo trong..." Wendy nói.

Irene bây giờ đang đi qua đi lại như một kẻ lên cơn, cứ như nàng vừa phát điên.

Và vào lúc đó, họ nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài.

Wendy lập tức trở nên hoảng hốt, bởi vì cô biết đó là HLV. Ông ấy quay lại để kiểm tra bọn họ. Vì vậy cô nói với Irene, "Núp ra sau lưng em đi, chị đẹp!"

"Sao tôi phải làm vậy chứ?" Irene căm phẫn hỏi lại.

"Huấn luyện viên đang đến đó!" Wendy giải thích, "Còn cách nào khác để chị che bra đâu, chị đẹp?"

Irene bướng bỉnh lắc đầu. "Tôi sẽ không trốn sau lưng cô đâu. Cảm ơn, tôi đứng đây được rồi."

Nhưng khi cánh cửa đột ngột bật mở, Irene đưa ra quyết định. Nàng nhanh chóng chạy ra trốn sau lưng Wendy.

HLV vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa đi vào phòng. Ông kiểm tra sự sạch sẽ của nơi này trước rồi mới quay sang nhìn Irene và Wendy.

"Hey huấn luyện viên." Wendy vui vẻ chào hỏi.

HLV lúc bấy giờ mới chú ý đến cái thế đứng lúng túng của họ, "Các em đang làm cái trò gì đấy?"

Wendy không biết phải trả lời làm sao, "Um..."

"Em đang ôm em ấy từ phía sau!" Irene cố tình nhấn mạnh. Như để chứng minh cho ông ấy thấy, nàng quàng một cánh tay qua vai Wendy, tay kia quấn quanh người cô, "Thấy không?"

HLV nheo mắt nghi ngờ, cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng, "Đó không phải Irene mà tôi biết."

"Well... con người rồi cũng sẽ thay đổi mà!" Irene nói, cười giả lả.

HLV vẫn thấy lạ, nhưng ông cũng cho qua, "Lạ nhỉ, làm sao một hình phạt lại có thể biến hai em từ một cặp gây phiền phức thành một cặp tình nhân ưa thể hiện tình cảm như vậy chứ... Được rồi, dù sao thì hai em cũng làm tốt lắm. Giờ hai em có thể đi khỏi đây tắm rửa được rồi đấy. Hai em bốc mùi lắm đấy biết không?" Sau đó HLV ra khỏi phòng.

Irene ngay tức khắc bỏ tay khỏi người Wendy và đấm một đấm vào bụng cô, "Cô nợ tôi việc này đó, đồ biến thái."

"Chị đổ nước lên người em trước mà..." Wendy thừa nhận, "Mặc dù em vẫn nghĩ là em nợ chị thật." Sau đó Wendy khuỵu gối xuống và mời Irene, "Lại đây, leo lên lưng em đi."

"Sao tôi phải làm vậy chứ?" Irene nhíu mày.

"Nếu chị không muốn nghênh ngang đi trên hành lang một cách tự hào với cái áo ẩn ẩn hiện hiện đó."

Irene đảo mắt. Nhưng cuối cùng cũng làm. Irene leo lên lưng Wendy và choàng hai tay quanh vai và cổ cô, ép chính mình bằng cách che mặt lại.

Wendy hỗ trợ Irene bằng cách giữ chặt chân nàng. Tiếp theo sau khi kiểm tra sức nặng và cân bằng của nàng xong, Wendy cõng theo Irene đi ra ngoài.

Irene thấy hơi bối rối khi ngồi trên lưng tên cầu thủ biến thái này, nhưng điều này còn ngượng hơn nữa khi có một số sinh viên đi qua đều ngoái nhìn hai người họ.

Irene cảm thấy xấu hổ, cho nên nàng chôn trán lên vai Wendy. Nhưng sau đó Irene nghĩ chuyện này cũng không hẳn là xấu, vì Wendy đang tỏa ra hơi ấm làm nàng thấy rất thoải mái, mặc cho quần áo nàng đã ướt sũng.

Thế là nàng cứ ngồi ở tư thế đó như vậy cho đến khi dần dần ngủ thiếp đi, và đến khi Wendy dừng lại.

"Chị đẹp, chúng ta tới rồi nè." Wendy lên tiếng.

Irene chớp chớp mắt để xua tan cơn buồn ngủ. Rồi nàng leo xuống lưng Wendy. Từ lúc Wendy cõng nàng đã bao nhiêu phút trôi qua rồi? Hai mươi? Ba mươi?

"Vậy." Wendy bắt đầu, "Trước đó em cố gắng tiếp cận chị, bởi vì em muốn hỏi cái này."

"Cái gì?"

"Vì hai chúng ta đều bốc mùi như nhau, em có thể tắm chung với chị không?"

Irene nổi quạo đấm vào tay cô.

"Em chỉ đùa thôi mà." Wendy nhếch môi cười. "Okay, vậy thì." Wendy nói, "Bây giờ em định đi tắm đây, chị có thật sự muốn tắm cùng em không?"

Irene lắc đầu.

Wendy liền vẫy tay, "Thế gặp lại sau nhé, chị đẹp." Rồi cô đi khỏi.

Irene nhìn cô trong chốc lát. Nàng để ý thấy cơ bắp của Wendy đang run rẩy lẩy. Nhưng Irene không nghĩ đó là vì lạnh, sau đó nàng nhận ra điều đó chứng tỏ cô như một chất truyền hơi ấm vậy.

Wendy không thấy lạnh chút nào. Cô cố gắng hết sức nhẫn nại chịu đựng sức nặng của nàng để cõng nàng đến buồng tắm. Nhưng điều vô lý là, cô còn không phàn nàn với Irene một lời nào về điều đó.

Cô thậm chí còn cười nữa.

Lần thứ tư Wendy từ đâu vọt ra trước mặt mình, Irene bắt đầu ghét cô còn nhiều hơn.

Nàng ghét cô ta luôn đi theo nàng mọi nơi giống như một con cún tương tư. Nàng ghét cô ta luôn tỏ vẻ huênh hoang cái khuôn mặt muốn ăn đấm kia trước mặt nàng. Nàng ghét cái bản chất biến thái của cô ta.

Nhưng sự thật là, nàng chỉ đang cố gắng thuyết phục bản thân mà thôi.

Irene biết chứ, nhưng nàng sẽ không thừa nhận đâu. Nàng không thật sự ghét Wendy. Nàng chỉ ghét mấy trò hề của cô thôi.

Đây lần thứ tư Wendy làm nàng ngạc nhiên, và Irene vẫn chưa quen với điều này. Cô chỉ thì thầm một từ vào tai nàng, nhưng chỉ một từ cũng đủ làm Irene giật thót cả mình.

Irene đập trán vào cái kệ gỗ đằng trước. Nàng nhăn mặt vì đau và rít lên.

"Á." Wendy thốt lên, giận chính mình vì tổn thương mà cô gây ra cho Irene, "Em xin lỗi nha chị đẹp."

Irene gấp mạnh cuốn sách mà cô đang cầm, nín thở, dùng hết sức đá vào chân Wendy.

Wendy ôm chân nhảy quanh và rên rỉ điệu 'ui da'.

Các học sinh ngồi gần đó nói Wendy giữ trật tự. Ai cũng biết đấy là một quy định chung để không gây ồn ào trong thư viện.

"Cô có thôi chỗ nào cũng đi theo tôi có được hay không?!" Irene thì thầm-rít lên.

Wendy tựa vào giá sách, khoanh tay trước ngực và nói, "Chỉ khi nào chị hôn em thì thôi."

Irene không thể tin được mà lắc đầu. Nàng đi tiếp tới dãy kệ kế để tránh xa Wendy. Nhưng Wendy rất nhanh nhẹn. Cô lập tức bật khỏi chỗ và chạy theo sau Irene.

Irene thấy cô đang đến và bắt đầu chạy đến dãy kế tiếp. Nhưng Wendy vẫn tiếp tục theo cô ở bất cứ nơi đâu. Họ trông cứ như chó với mèo đuổi bắt nhau vậy.

Họ tiếp tục và tiếp tục như thế, cho đến khi Irene đi vào một góc, nàng bị dồn vào đường cùng.

Rồi nàng xoay người lại tìm lối thoát, nhưng lại bắt gặp khuôn mặt đang cười đầy đắc ý của Wendy ở ngay trước mắt.

"Ây da." Wendy nói và cố tình đẩy người mình vào gần với Irene. Wendy chống hai tay lên tường để khóa Irene ở giữa.

Irene muốn giết cô ta kinh khủng. Làm gì có ai ở sau đẩy cô ta đâu, rõ ràng cô ta tự di chuyển đó chứ.

"Bây giờ là màn âu yếm..." Wendy chu môi ra và di chuyển môi như một con cá mắc cạn.

Đúng là ghê tởm mà. Hành động đó khiến Irene hét lên như nữ thần báo tử và cố đẩy cô ra. Irene lấy quyển sách đang cầm đập lên mặt Wendy, nhưng mà có vẻ như Wendy đã rút kinh nghiệm từ những lần trước rồi, bởi thay vì để bị đánh, Wendy chuyên nghiệp bắt lấy quyển sách bằng một tay.

"Không bao giờ có lần nữa đâu, chị đẹp à." Wendy cười đắc ý và tiếp tục việc đang làm.

Cùng lúc ấy, thủ thư đi ngang qua chỗ đó và bắt gặp bọn họ.

"Mấy cô dám hôn nhau trong thư viện à!" Thủ thư tức giận nói.

Irene hoảng sợ, "Ơ nhưng- nhưng-"

"Không có biện hộ gì hết!" Thủ thư nói đầy dứt khoát, hai tay chống hông, "Báo cáo cho cố vấn sinh viên ngay!"

Irene là đang muốn giết Wendy lắm rồi đó. Trước giờ nàng chưa bao giờ phải đến phòng cố vấn sinh viên. Nàng là một mẫu sinh viên giỏi giang- và gương mẫu, luôn luôn tuân thủ mọi quy định. Thế mà bây giờ nàng lại ở đây, và bị đưa đến cái nơi kia.

Nhưng Irene không còn sự lựa chọn nào khác. Vị thủ thư đã phát đầu họ bằng một cuốn tạp chí, rồi buộc họ đi ra ngoài. Irene để cho mọi chuyện đến đâu thì đến. Nàng quyết định sẽ tự bào chữa cho chính mình trước người cố vấn và thuyết phục ông ấy rằng nàng vô tội.

___________________________________________________

Trong lúc họ đang đợi người cố vấn đến, Wendy cứ liên tục làm nàng bực mình bằng mấy trò kém thông minh của cô.

Cô vẫn tiếp tục thì thầm đủ thứ chuyện. Như là "Chị có biết là chị ra sao dưới ánh mặt trời không? Chị giống như một bông hoa đang nở rộ vậy." Hay "Ngày nào em cũng đánh răng đều đặn hết mà. Tại sao chị lại không muốn hôn em?" Và tất cả những câu tán tỉnh sến súa khác nữa, chúng đều làm Irene vô cùng chán ghét. Thỉnh thoảng Wendy còn hát rất nhiều bài hát lãng mạn và nhịp nhịp chân.

Wendy có vẻ như sẽ không im miệng. Thế nên Irene phát cáu đấm thật mạnh vào bụng cô. Wendy đáng lẽ đã kêu lên đau đớn, nhưng điều ngạc nhiên là, Wendy chỉ vênh mặt cười với nàng thôi.

"Nhột quá." Wendy nói.

Irene kinh ngạc, "Nhưng làm sao mà-"

"Cơ bụng." Wendy vỗ nhẹ vào bụng để chứng mình điều vừa nói.

Irene sửng sốt. Vậy đó là lý do tại sao lúc nàng đấm vào bụng cô, nó lại rắn chắc như vậy.

Wendy mỉm cười, nhắc nhở, "Có muốn em cho chị xem cơ bụng của em không-"

Irene hoảng hốt đá vào ghế của Wendy.

Wendy lắc lư trên ghế suýt ngã, nhưng may là cô đã lấy lại được thăng bằng.

"Có lẽ là lần tới chăng?" Wendy gợi ý.

Irene không trả lời. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, "Làm thế quái nào tôi có thể thoát khỏi được cô đây hả?"

Wendy nghĩ nghĩ về vấn đề này.

"Well, em có một lời đề nghị." Wendy quyết định nói, xoa xoa cằm. "Em đã muốn nói với chị chuyện này từ sáng nay rồi. Đó là lý do em vẫn tiếp tục đi theo chị... nhưng giờ em chợt nhớ ra."

Irene hoài nghi, "Nói tôi nghe coi."

"Nếu như chị hẹn hò với em một lần, từ đây về sau em sẽ không bao giờ làm phiền chị nữa." Wendy nói, "Em sẽ không bao giờ ở đâu cũng theo chị nữa, hay thậm chí là không nói chuyện với chị luôn, trừ khi cần thiết."

Irene thấy ý kiến này có vẻ khả quan, "Chỉ một lần thôi?"

"Vâng." Wendy gật đầu, "Vậy chị nghĩ sao, chị đẹp? Có đồng ý thỏa thuận không?"

Irene gật đầu. Nàng cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng của sự tự do, "Thỏa thuận vậy đi."

Trong lúc đó Wendy cũng đang thấy ánh sáng tự do của chính mình, "Em sẽ đón chị vào lúc 5h chiều ngày mai, okay?"

"Okay." Irene quả quyết nói, "Cô tốt nhất là phải đối xử với tôi như một ngôi sao Hollywood đấy, nếu không thì xéo đi nhé, đồ ngốc biến thái."

"Tất nhiên rồi."

Cuối cùng, cánh cửa đằng sau họ mở ra dẫn lối vào phòng cố vấn. Wendy và Irene thì cùng nhau mỉm cười hài lòng, nhưng sự thật là cả hai đều đang có những mục đích khác trong đầu.

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com