Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sau khi giải thích rõ tình hình cho bác sĩ xong, hai người gọi điện nhờ Ash mang kết quả về trụ sở sau rồi rời bệnh viện.

"Không được dính nước, không ăn đồ cay, uống nhiều nước và tranh thủ nghỉ ngơi." Sam nghiêm nghị lặp lại lời dặn của bác sĩ vào tai anh lúc bước ra cổng.

"Em nghiêm túc đấy à? Cái này khác gì kêu anh đi chết đâu!" Dean vung vẩy cánh tay bó bột kháng nghị,

Biết ngay mà. 

Sam nhìn trời nghĩ.

Vết thương nhỏ này sẽ không ảnh hưởng đến "cuộc sống thường ngày" của Dean, nhưng Sam cũng không thể nhân nhượng để anh sinh hoạt vô độ như trước được. Vì vậy cậu mở cửa xe đẩy Dean vào ghế phụ mà không nói một lời, biểu đạt rằng không có thương lượng gì ở đây hết.

✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧⋆。‧ ❀ ‧。⋆

Hai người sống ở căn hộ được cục cấp cho, về cơ bản thì điều kiện sống rất tốt. Có hai phòng ngủ, một phòng khách nhỏ, bồn nước nóng và cả điều hòa. 

Sam mở cửa đỡ Dean ngồi xuống sofa rồi mới sắp xếp đồ mua trong siêu thị vào trong tủ lạnh. Lúc cậu bước ra thì Dean đã lười biếng vùi người trên ghế, liên tục chuyển đổi kênh trên TV.

"Anh muốn ăn gà nướng cho bữa tối."

Dean thấy cậu liền nói, tay chỉ vào quảng cáo đang chiếu. Lông mi cong cong theo chân mày mở lên để lộ đôi mắt xanh lam như hồ nước đang vui vẻ phấn khích, giống hệt ánh nắng rực rỡ thoáng qua.

Thật lòng mà nói thì Sam không thể nổi giận với anh trai cậu được, cho dù đối phương không hề quý trọng bản thân mình chút nào, lúc nào cũng nâng niu coi đồ ăn nhanh như trân bảo; cho dù anh có làm điều mà Sam không thích rồi cho bản thân mình là đúng, cậu vẫn không có cách nào tức giận cả.

Vì họ hiểu nhau quá rõ, cậu đã rời bỏ Dean một lần, và sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Nhưng cho dù không nổi giận thì thỉnh thoảng cậu vẫn có thể trừng phạt anh, một chút.

Ví dụ như bây giờ.

"Bữa tối là khoai tây nghiền và salad." Sam nói, không cho anh phản bác. "Em còn mua cả sốt Caesar với phô mai lát nữa. Đảm bảo ngon." 

"Không!" Dean kêu lên. "Em nghiêm túc hả? Có ngon đến mấy thì tụi nó cũng chỉ là lá cây thôi. Anh không phải thỏ! Em đang ngược đãi người bị thương đó Sam."

Anh giơ tay bó bột lên. "Thấy không, anh là người bị thương, anh có quyền quyết định, em phải nghe anh."

"Ăn đồ nhiều dinh dưỡng anh mới nhanh lành được." Sam kiên nhẫn giải thích, mặc dù cậu biết thừa anh sẽ không bao giờ từ bỏ chấp niệm với thịt và burger.

"Giờ thì, anh đi tắm đi."

Cậu nói trước khi Dean kịp phản đối.

"Hoặc là em có thể giúp anh." Cậu nhướn mày.

Dean nhanh chóng ngậm miệng lại, đứng dậy khỏi sofa rồi đi tới phòng tắm. Khi chuẩn bị đóng cửa anh không nhịn được than phiền.

"Đồ cuồng kiểm soát chết tiệt."

Anh hung dữ nói, đôi môi đầy đặn hơi tái đi do mất máu bĩu ra không hài lòng.

Đây là lần thứ ba.

Sam tự nói với bản thân.

Quá tam ba bận.

Dean kéo vạt áo lên cắn, anh đang khó khăn đem tay trái giải thoát rồi chuẩn bị cởi tay áo còn lại ra thì thấy bóng hình Sam bước vào phản chiếu trên chiếc gương.

Anh dừng lại vài giây, mắt hai người chạm nhau trong gương. Sam nhếch môi đi tới, giúp anh cởi áo sơ mi.

"Em không giữ lời hứa." Dean nhắm mắt lúc áo chạm vào mặt anh.

"Em chợt nhớ ra bác sĩ bảo tay anh không được dính nước, mà em khá chắc anh không quan tâm chuyện này." Sam ném chiếc áo rách rưới xuống đất, từ phía sau ôm lấy anh.

Mái tóc mềm mại của cậu cạ lên cổ Dean làm anh nghiêng đầu khó chịu. Bờ ngực ấm áp vững chãi của Sam dán lên lưng Dean. Anh biết dưới lớp áo sơ mi buồn cười kia là cơ thịt rắn chắc mê người, được tạo thành từ thời gian dài tập luyện, khác hẳn dáng vẻ của một cậu mọt sách.

Dean quay người lại kéo Sam vào cái hôn dài nóng bỏng.

⋆˚✿˖°.☘︎ ݁˖₊ ⊹❀ᡣ𐭩°⋆.ೃ࿔*:・

Lúc hai người ra khỏi phòng tắm thì nửa giờ đã trôi qua. Dean nhanh chóng thiếp đi sau khi Sam dỗ dành anh uống vài viên giảm đau.

Cậu ngồi bên giường một lát. Lúc ngủ Dean nhìn yên tĩnh và có chút trẻ con với môi hơi chu ra, đầu anh vùi sâu vào gối như muốn chôn luôn bản thân vào trong. Sam cười ngốc.

Anh trai cậu khác hoàn toàn lúc tỉnh dậy, cũng là lí do vì sao anh chối đây đẩy lúc bác sĩ đưa anh thuốc giảm đau trong bệnh viện.

Anh đã quen kiểm soát cơ thể và duy trì tỉnh táo còn thuốc giảm đau lại có thành phần gây mê, phần nào đó làm phản ứng anh bị trì trệ. Anh ghét mất kiểm soát, chỉ có cơn đau mới làm anh thanh tỉnh được.

Đây mới là Dean.

Giống như anh ở trong căn tin trước đó, khi nguy hiểm đến, anh sẽ luôn đứng trước mặt Sam mà không do dự. Như một khiên chắn không thể phá vỡ.

Nhưng đến cuối cùng thì anh cũng không phải là một khiên chắn thực thụ, anh vẫn cảm nhận được đau đớn, buồn bã như những con người bình thường. Chỉ là anh che đậy giỏi hơn, luôn tiến về phía trước giả vờ mọi thứ đều ổn và anh có thể làm được.

Sam may mắn thấy được bản chất bên trong của anh vào hai năm trước. Cậu trở nên giỏi hơn trong việc nhận ra cảm xúc thật của anh qua những cử chỉ nho nhỏ, một cái nhướn mày hay một cái nhìn.

Đương nhiên là cậu rất vui vì hiểu được anh.

Mặc dù Dean đã đặt và nhắc đi nhắc lại ba điều luật với Sam.

"Đừng dùng mánh khóe em học được ở trường lên anh." Anh than phiền, mắt nhìn khoảng không sau lưng Sam. "Đây không phải chuột bạch của em đâu."

Ồ, hóa ra là do Dean ngại. Sam gật đầu nghĩ, anh trai cậu ngại những khoảng mềm yếu trong tim bị nhìn thấy mặc dù chúng rất rất xinh đẹp.

Cậu tiếp đó sẽ nghiêng qua hôn lên vành tai anh một cái, chỉ sau một giây màu đỏ đã nhuộm lên, cảm nhận độ ấm trên môi lan đến dần trong tim.

Đương nhiên anh không phải là chuột bạch rồi, anh là anh trai em cơ mà. Những lúc nhớ lại, khóe môi cậu kéo lên thành một vòng cung nhỏ, lúm đồng tiền sâu hoắm hiện rõ hơn bao giờ hết.

Sam nhìn hàng lông mày xoắn chặt với nhau của anh rồi ghé vào hôn nhẹ lên, nhìn nó từ từ giãn ra. Dean nỉ non vài từ vô nghĩa trước khi chìm sâu vào giấc mộng

Dean phải là một khẩu súng không bao giờ trượt và Sam là ống ngắm của anh.

Đây là lí do đầu tiên và cũng là cuối cùng để cậu chọn gia nhập Impala.

✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧°❀⋆.ೃ࿔*:・

Tầm bốn giờ chiều, điện thoại Dean reo lên.

"Ash hả? Bên các anh có tiến triển gì chưa." Sam liếc màn hình rồi trả lời, hạ thấp giọng đi qua một bên.

"Đại ca... Sam? Đại ca sao rồi?" Âm thanh ở bên Ash có chút ồn ào, giống như cậu ta đang đi lấy thứ gì đó. "Tụi anh lấy xong lời khai của mọi người rồi, kết quả xét nghiệm của chú cũng ở đây luôn."

"Anh phát hiện gì không?" Sam hỏi.

Gần như cùng lúc, sau lưng cậu truyền đến một giọng nói lười biếng còn có chút ngái ngủ bên trong.

"Mở loa ngoài." Dean nói.

Sam quay lại phát hiện Dean đã tỉnh dậy. Anh mở miệng ngáp rồi loạng choạng bò dậy, tưa lưng vào giường nghe ngóng.

Sam nhấn nút loa ngoài rồi quay lại giường. Ánh hoàng hôn chiếu trên lưng cậu tạo nên vầng sáng mơ hồ, mái tóc xoăn nhẹ chuyển sang màu nâu nhạt. Ngũ quan sắc sảo cũng trở nên mềm mại vì thiếu ánh sáng, âm thanh Ash từ trong máy ồn ào truyền tới.

"Con chó bị dị ứng với acid mà trong dạ dày cậu lại trùng hợp có mùi đó."

Sam bước tới giường hôn Dean, điện thoại bị vùi lấp trong chiếc nệm.

"Tụi anh cũng đã kiểm tra qua đồ ăn thì phát hiện acid đó trong cà chua bi."

Nụ hôn của Sam rất nhẹ, như một lời an ủi nhưng khi cậu định đứng dậy thì Dean vươn tay ra nhấn ót cậu, anh nghiêng đầu tiếp tục hôn để không cho cậu đi và đòi hỏi nhiều hơn.

"Cơ mà trong đồ ăn của căn tin không có sử dụng cà chua bi, tức là chỉ có phần ăn của cậu có thôi."

Hơi thở của Sam cứng lại, cậu rõ ràng thấy nét cười trong mắt Dean. Lông mày cậu giật giật, đầu lưỡi cậu cạy mở môi Dean và luồn vào trong. Dean rên nhẹ giữa kẽ răng, đầu anh đụng vào thành giường phát ra tiếng "Cốp".

"Đại ca?"

Ash hình như đã nghe thứ không nên nghe thì phải. Cậu ta đột nhiên dừng lại, dè dặt kêu.

"Nói tiếp đi."

Dean đè xuống tiếng thở dốc, trả lời nhanh gọn trước khi tiếp tục cắn vào môi Sam. Môi lưỡi hai người dây dưa với nhau, trong không khí tiếng nút lưỡi nhỏ nhẹ hòa chung tiếng thở bị đè nén. Sam dùng lợi thế áp chế anh, lưỡi quét qua khuôn miệng rồi cuốn lấy lưỡi anh mút vào.

Lực tay đè sau gáy cậu nhanh chóng giảm đi, mắt Dean nhắm hờ, trên mặt đã phủ một lớp màu đỏ.

"Lúc điều tra tụi em không nói rõ chi tiết nhưng có hỏi ngẫu nhiên vài sinh viên. Tụi nhóc đều nói cà chua bi là Alfredo đưa Sam. Nhưng thằng nhóc đó có vẻ không rõ tình huống lắm, cậu ta cũng thừa nhận đã lấy cà chua bi cho Sam."

Ash dừng lại vài giây sau khi nghe hiệu lệnh rồi mới tiếp tục. Không khó để đoán ở đầu dây bên kia cậu ta đang làm mặt quỷ.

"Alfredo?" Sam nhăn mặt, cậu buông lỏng Dean một chút, nghĩ nghĩ rồi nói. "Vụ này em nghĩ không liên quan cậu ấy đâu."

"Thật là..." Dean ngả đầu ra phía sau, dựa vào thành giường chậm rãi thở dài, miệng anh hé ra, do nụ hôn trước bây giờ môi anh đã đỏ mọng lên.

"Kĩ năng hôn của em lại tiến bộ nữa rồi à? Thằng nhóc trai tân dạo đó đâu rồi?" Anh thì thầm với Sam.

Cậu hôn lên nốt tàn nhang trên mặt anh.

"Gì cơ?" Ash bối rối hỏi lại sau khi nghe tiếng người nói chuyện.

Dean liếc mắt lục lọi điện thoại trước khi cầm lên trả lời. "Ít nhất thì cũng biết được người thân thiết với Sam làm chuyện này." Anh vừa nói vừa liếc mắt đưa tình với Sam.

"Đưa Alfredo về trụ sở đi." Anh nói, rồi nhanh chóng bổ sung thêm, "Nhớ làm động tĩnh lớn một chút, khoa trương vào cho tôi."

Sau khi nói xong, anh cúp máy nhìn Sam cười tinh nghịch.

"Tới nữa không?"

༘⋆✿.☘︎ ݁˖⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆。˚☽˚。⋆༘⋆✿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com