Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

after

"Đêm qua mình đã mơ về cậu."

Soonyoung nhướn một bên mày, nụ cười cong lên. "Ờ hớ, một giấc mơ ướt át à?"

Wonwoo đảo mắt. "Không."

Soonyoung chán nản ngay sau đó. "Rồi, vậy thì là gì?"

"Nó thật sự vẫn ám ảnh mình," Wonwoo khăng khăng. "Dù thường mình không nhớ rõ lắm—"

"Đúng rồi, vì những giấc mộng thì nhàm chán mà—"

"Nhưng cái này thì khác," Wonwoo tiếp tục nói, không nản lòng. "Cậu quên mang theo nước trước buổi diễn, một trong những sự kiện đại học kinh khủng ấy, và mình phải đi lấy nó cho cậu trước khi cậu nhảy đến chết."

Soonyoung nhấp một ngụm cà phê, vẻ suy tư.

"Nghe khá thực tế đấy, duyệt," Anh đáp. "Mặc dù phải nói là mình thất vọng về Jun vô cùng vì đã bỏ rơi mình trong tình cảnh như thế."

"Jun có ở đó đâu."

"Junnie chắc chắn có mặt ở đó, ta học cùng đại học mà," Soonyoung chỉ ra, rõ ràng là khó chịu. Wonwoo đảo mắt, trông chán nản hơn.

"Cậu chắc không? Cậu còn không để ý đến Jun."

"Sao cậu dám! Chỉ là mình tốn chút thời gian để ổn định thôi," Soonyoung phản bác, "Nhưng mình đảm bảo, nhan sắc của cậu ấy là không thể quên được, tới già luôn." Rồi mặt anh sáng lên khi vẫy tay với ai đó sau lưng Wonwoo. "Ôi trời, cậu ấy đây rồi! Vừa nhắc xong."

Wonwoo thở dài và lấy điện thoại ra, chuẩn bị lại làm kẻ thừa trong cuộc hẹn này.

"Ồ, anh ấy cũng mang theo một người bạn cũ nữa, vậy nên dẹp điện thoại sang một bên đi, đừng phàn nàn đấy."

Thông thường, Wonwoo sẽ phàn nàn rất nhiều. Nhưng khi anh quay lại để nhìn Junhui và người bạn cũ ấy đang tiến lại bàn của cả hai, thì anh... cũng bớt khó chịu đi chút.

"Wonwoo à, bạn yêu," Junhui hồ hởi chào anh, rồi cúi xuống để hôn nhẹ lên gò má Soonyoung ngay khi ngồi xuống cạnh người yêu. "Em nhớ Seo Myungho chứ? Trong nhóm nhảy hồi đại học của chúng ta ấy."

Là cùng một người trong giấc mơ của Wonwoo mà. Tuy màu tóc này tự nhiên hơn. Một màu đen nhẹ. Cậu còn trông khá mệt mỏi nữa. Nhưng chính xác là cậu ấy, mềm mại, dịu dàng, và... đẹp vô cùng.

Vãi thật.

"Chào, rất vui được gặp— ý tôi là... cũng khá lâu rồi, nhỉ?" Wonwoo nói, bật cười ngượng nghịu khi Myungho mỉm cười với anh, lịch sự và cũng có chút bối rối. "Tôi không nghĩ ta nói chuyện với nhau nhiều. Hồi đó ấy."

"Không hề," Myungho đồng ý, nhẹ nhàng cười. "Em cũng nghĩ vậy."

"Chẳng sao cả! Giờ nói nhiều là được!" Soonyoung reo lên. "Myungho vừa mới chuyển đến. Kiểu, vừa luôn ấy. Và mình muốn chắc chắn rằng em ấy tìm được chỗ đứng ở đây, cọ xát xã hội chút. Và Wonwoo thì... ờm, cậu ấy không phải kiểu hướng ngoại cho lắm, nhưng cậu ấy sẽ cố gắng, vì anh, và vì cậu ấy nữa, Jun cũng cố vì hai bọn anh. Vậy nên anh nghĩ, giữa ba người chúng ta khả năng thành công là rất cao!"

Trước bài phát biểu của Soonyoung, Myungho bật cười. Và chúa ơi, nó dễ thương đến mức khiến người ta xao xuyến. Và Wonwoo chợt hiểu vì sao tiềm thức của mình lại chọn cậu chàng này để gợi lên từ sâu thẳm ký ức cho một cuộc tán tỉnh thoáng qua. Khi họ gặp nhau, mái tóc ấy lẽ ra phải là màu vàng nâu mới đúng, nhưng màu đen này cũng rất hợp.

Soonyoung và Junhui giữ cho cuộc trò chuyện tiếp diễn, Myungho cũng góp lời đôi chút, riêng chỉ Wonwoo là dành hầu hết thời gian dùng bữa trưa lặng lẽ liếc nhìn Myungho. Những nếp nhăn xung quanh mắt khi cậu cười với Soonyoung. Cái bĩu môi nhẹ khi cậu cố nén cười trước Junhui. Cách những ngón tay cậu uyển chuyển trên mặt bàn. Ở Myungho toát lên một sự tự chủ cuốn hút, bất chấp dáng vẻ mệt mỏi của người vừa chuyển đến. Và hòa lẫn trong đó là một nét ngọt ngào, khiến Wonwoo bất giác liên tưởng đến... một kiểu hoàng tộc bị lưu lạc trong phim hay trò chơi nào đó. Một vị hoàng tử tạm thời gặp bất tiện, dù không phải lỗi của mình, nhưng vẫn làm hết sức để xoay sở, chờ ngày trở lại đầy vinh quang nơi cậu vốn thuộc về.

Mãi mê suy nghĩ, Wonwoo chợt nhận ra rằng anh có lẽ đang hơi lãng mạn hóa Myungho. Cũng dễ hiểu thôi, anh đã độc thân một thời gian dài rồi. Nhưng anh cũng không nên đặt nhiều kỳ vọng lên Myungho quá dù cậu có hấp dẫn đến đâu đi nữa. Wonwoo thừa khả năng cư xử bình thường trước mặt một chàng trai quyến rũ, nếu cần. Chẳng có gì to tát cả.

"Cậu thích thằng bé, đúng chứ?" Soonyoung hỏi anh trên đường về ký túc xá. Wonwoo vội xoay đầu ra sau muốn trẹo cổ để chắc chắn rằng Junhui và Myungho không nghe thấy khiến Soonyoung phì cười.

"Biết ngay mà! Cậu thường không bĩu môi như thế mỗi khi bọn mình giới thiệu cậu với ai đó."

"Mình không có bĩu môi," Wonwoo nói, rõ ràng là không bĩu môi. "Chỉ là— cậu ấy có vẻ trông tử tế, thế thôi."

"Đúng vậy, thằng bé rất dễ mến," Soonyoung tán thành. "Mình nghĩ hai người sẽ hợp nhau lắm."

Wonwoo chỉ ừ hử, không ý kiến. Dù vậy thì anh cũng mong là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com