Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Đã là ngày thứ tư kể từ khi phòng họp nội bộ Mecha có người vào buổi sáng.

Thủ phạm không ai khác ngoài đội di động công nghệ, những người luôn tổ chức các buổi kiểm tra trước và cung cấp tài liệu cho bốn đứa thực tập sinh quản lý dưới sự chỉ dẫn của họ trong một giờ đầu tiên sau khi kết thúc cuộc họp sáng.

Đó là cảnh hiếm thấy nhưng không phải lần đầu. Bởi đây là một chu kỳ quen thuộc xảy ra mỗi năm.

Mọi chuyện hoàn toàn bình thường, chẳng có chút gì kỳ lạ. Chỉ đơn giản là người hướng dẫn và người học giao tiếp trong một mối quan hệ công việc đơn thuần. Nhưng liệu có ổn không nếu một thực tập sinh còn non nớt lại rõ ràng trêu chọc người hướng dẫn của mình trong giờ làm, phô diễn cơ thể như món hàng giảm giá như thế?

Hàm của chàng trai với mái tóc mullet nghiến lại khi thấy đứa thực tập sinh ấy cố tình ưỡn ngực, giả vờ hỏi han trong khi tiến sát lại người hướng dẫn của mình– không ai khác ngoài Jeon Wonwoo. Khỉ thật. Cậu đã phải cố kiềm nén bản thân lắm mới không xông vào nắm tóc cô gái đó và...

"ĐÙ MẸEEEE!"

Tiếng hét thất thanh của Mingyu ngay lập tức khiến cậu phân tâm, ánh mắt lập tức hạ xuống phía dưới nơi phát ra âm thanh của nhựa bị vỡ.

Nắp lưng TV 40 inch mà trước đó Mingyu vô tình đá vào giờ đã bị cậu giẫm mạnh trong cơn giận, khiến nó gãy vụn thành từng mảnh lớn.

Ấy vậy mà chàng trai chỉ nhún vai, nhìn chủ nhân của mẫu thử với khuôn mặt ngây thơ vô tội. "Đây là mẫu nhựa tiết kiệm chi phí hôm qua, đúng không? Tao chỉ giúp mày thử mô phỏng test độ nén thôi mà."

"Cái con mắt mày chứ giúp tao, trời ơi! Đây là mẫu nhựa cuối cùng của Metrowell đấy, tao còn phải dùng nó viết báo cáo nữa!" Mingyu vò đầu bứt tóc, ngồi thụp xuống cạnh phần nắp lưng đã không còn hình dạng.

"Từ đầu tao đã bảo mà, cái loại nhựa resin này thật sự không đáng tin lắm. Giá nó thậm chí còn không bằng một nửa của resin Jeil," Minghao nói, viện lý do. Đôi mắt cậu nhìn thấy một nắp lưng tương tự dựng ở bên cạnh bàn của sếp, không ngần ngại, Minghao nhặt lên, đặt xuống sàn và đạp mạnh lên nó.

"BỐ LẠY MÀY, HẠO ƠIIIIII!"

Mingyu cuống cuồng bật dậy, cố gắng cứu lấy mẫu nhựa khác khỏi hành vi bạo lực của người bạn mình. Nhưng việc gạt chân Minghao đi không dễ dàng như anh nghĩ. Dù nhỏ con hơn nhiều, sức của Minghao không thể xem thường, điều này buộc Mingyu phải cúi xuống, dùng cả hai tay ghì chặt cổ chân cậu.

Thật may, không có tiếng nhựa vỡ lần hai. Phần nắp lưng may mắn sống sót, chỉ bị biến dạng nhẹ ở phần giữa và không bị nứt gãy thành từng mảnh.

Minghao dừng lại, nhìn Mingyu với một bên chân mày nhướn lên. "Thấy chưa? Cái ban nãy đúng là resin rác rưởi."

Cậu nói thẳng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. "Đây là dự án của team Marketing đúng không? Báo cáo của mày cứ viết tóm gọn thôi: kết quả kiểm tra độ nén NG (not good). Thêm ảnh trước – sau. Xong."

"Thế quái nào mà lại nghe hợp lý nhỉ..."

Để kịp thời bảo vệ phần vỏ của chiếc TV, Mingyu không có lựa chọn nào khác ngoài việc vội vàng chụp ảnh mảnh vỡ của nó như bằng chứng duy nhất có thể đính kèm trong báo cáo của mình. Trong khi đó, kẻ phá hoại lại tiếp tục nhìn về phía phòng họp nội bộ. Nơi có cô gái thực tập sinh lả lơi vẫn không ngừng tiếp cận và cố gắng đụng chạm chàng kỹ sư có vẻ ngoài lạnh lùng từ đội Mecha.

'Có ép sát vào anh Wonu đến nỗi khỏa thân trước mặt ổng cũng vô ích thôi, ngu ngốc,' Minghao nghĩ, tức giận. 'Ổng thích "cành", không phải "hố".'

Về chuyện này, Xu Minghao hoàn toàn có thể tự tin hét lớn nếu cần. Những buổi âu yếm, những cái ôm ấm áp mỗi khi đêm xuống, và những nụ hôn ngọt ngào mỗi sớm mai. Tất cả thật trọn vẹn—

Khoan đã, vẫn còn thiếu một thứ.
Điều cuối cùng.
Thứ quan trọng nhất.

Đúng vậy, họ đã "hành sự" vài lần, nhưng mỗi khi tình huống trở nên thân mật hơn, dần đi đến các hoạt động nóng bỏng hơn thì anh người yêu của cậu lại dừng lại. Minghao không rõ là vì kiềm chế bản thân hay không còn hứng thú nữa.

Nói rằng Jeon Wonwoo bảo thủ cũng không hẳn đúng. Nhiều lúc chính anh là người chủ động bắt đầu những lần âu yếm đó, thậm chí còn rất háo hức khi là người "khởi động trước". Vậy điều gì khiến Wonwoo không muốn tiến xa hơn?

"Bro?! Tài liệu sửa đổi phát triển TV và Blu-ray của mấy cậu này!" Giọng nói lớn của Moonbyul kéo sự chú ý của Minghao quay lại trong chốc lát. Cô đặt một chồng bìa nhiều màu sắc lên bàn hai đứa em trai mình. "Cheol bảo là tụi mình đang cạnh tranh gay gắt vị trí đầu tiên trong KPI Tournament với phòng ban của anh Baekho. Nên nếu được, hoàn thành nhanh nhé."

"Em hiểu rồi."

Không biết động lực từ đâu, Minghao một lần nữa nhìn về phía phòng họp nội bộ, lần này Wonwoo thật sự giữ khoảng cách, trông như đang khó chịu và chán ngán, rồi chuyển sang nhìn anh trai của mình, cuối cùng là ngắm nhìn cơ thể chính mình.

Có khi nào...

"Chị này," Minghao gọi nhỏ, ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả Moonbyul và Mingyu. Hai tay của cậu giữ chặt hông, ngực, cánh tay, và cuối cùng là véo má mình. "Đàn ông thích làm chuyện ấy với người bụ bẫm chứ không phải như em đúng không?"

"Cậu cũng là con trai mà, đồ ngốc. Bình thường cậu đâu có hỏi mấy chuyện thế này. Vừa chơi Grindr xong hả?" Moonbyul đảo mắt, nhìn đứa em út cứ liên tục sờ nắn mông và ngực mình. "Cậu định đi theo bước chân của Kim Mingyu à?"

"Ấy đừng xúc phạm em thế chị. Dù là tình một đêm, em cũng không mang ai về bừa đâu. Phải chọn kỹ, kiểm tra sức khỏe đầy đủ rồi mới tới bước tiếp," Mingyu đáp lại đầy bất mãn. Anh chuyển sự chú ý sang người bạn của mình, rồi tiếp tục bằng giọng triết lý. "Ngoại hình không quan trọng, bro. Đó là sở thích của mỗi người thôi. Quan trọng nhất là kỹ thuật. Dù cậu bụ bẫm, cường tráng, tiêu chuẩn, hay nhỏ nhắn mà không biết cách làm người ta hài lòng, không thể lên đỉnh, hoặc xuất sớm thì cũng chỉ như không. Cái quan trọng nhất là thời lượng và sức bền."

"Ví dụ đây này," Moonbyul gật đầu chỉ về phía Mingyu bằng cằm mình. "Bự con như này, nhưng lại thích làm 'dưới'. Hóa ra để cho 'chim' thất nghiệp."

"Là trải nghiệm, chị gái à. Trải. Nghiệm," chàng trai bự con nhấn mạnh từng âm tiết. Không được xúc phạm sở thích cá nhân của nhau đâu nhé. "Dù em thích làm dưới, nhưng nếu đối tác chất lượng thì làm trên cũng OK luôn. 'Đa năng' là chìa khóa vàng."

Nghĩ lại, những lời của Moonbyul và Mingyu cũng có lý. Minghao ngừng việc kiểm tra hai gò má và cái ngực phẳng của mình như tấm bảng giặt đồ, rồi một lần nữa nhìn về phía phòng họp nội bộ—lúc này cô nàng thực tập lả lơi kia đã bị trấn áp.

Cậu gật đầu đầy hiểu biết, một ý tưởng lóe lên trong đầu.

"Kỹ thuật, thời lượng, và sức bền. Đã ghi nhận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com