3.
Ấm áp. Một cảm giác hài lòng tràn ngập khắp cơ thể. Khi dường như đã thoát khỏi ràng buộc xác thịt, Minghao lơ lửng trong đại dương của những giấc mơ.
Và rồi cậu cảm nhận được điều gì đó đặt lên trán. Là một nụ hôn.
Những giác quan vốn dĩ đã ngừng hoạt động giờ đây bắt đầu xử lý trở lại. Đôi mắt vẫn quá nặng nề để mở ra, vì vậy cậu tập trung vào các giác quan còn lại.
Tiếng thở nhịp nhàng quen thuộc. Mùi cơ thể hòa quyện với hương nước hoa mà cậu đã quen. Vòng ôm tràn đầy tình yêu thương mà cậu luôn khát khao có được mọi lúc.
Đúng là anh rồi. Jeon Wonwoo. Wonu. Người yêu dấu của mình.
Cậu khẽ rên, cơ thể cựa quậy, rồi dụi mặt vào hõm cổ quen thuộc mà cậu yêu thích nhất. Từ từ, đôi mắt cậu mở ra, để lộ ánh nhìn sâu như đại dương – ánh mắt mà luôn mang đến cho cậu sự bình yên vô hạn.
"Anh?" Minghao cất giọng khàn khàn, lông mày cậu nhíu lại khó hiểu khi nhận thấy vẻ mặt u sầu của người anh yêu thương. "Làm sao vậy?"
Một nụ hôn nữa được đặt lên trán cậu. Kéo dài khá lâu trước khi Wonwoo tách ra, để trán cả hai chạm vào nhau. Chính khoảnh khắc đó, Minghao bỗng tỉnh táo hoàn toàn. Có chuyện gì đó đang xảy ra.
"Anh xin lỗi." Wonwoo nói nhỏ.
"Vì cái gì?"
"Chuyện tối qua."
Như thể có một tảng băng khổng lồ vừa dịch chuyển thẳng vào lòng ngực cậu khiến tim cậu chùng xuống. Phải chăng cậu đã hiểu nhầm tình cảm của người đàn ông đang ôm mình? Vậy còn điệu nhảy không lời, đầy cảm xúc mà họ cùng nhau viết nên đêm qua thì sao?
"Anh hối hận à?" Giọng cậu nghẹn lại, không cách nào giấu nổi nỗi bất an, trái tim đập mạnh, chờ đợi câu trả lời sắp thốt ra.
Một tiếng thở dài nặng nề từ Wonwoo vang lên. Rõ ràng.
"Có. Và không."
Lần này, Minghao rời khỏi vòng ôm. Ánh mắt họ đối diện, cậu muốn trực tiếp kiểm tra từng biểu cảm trên gương mặt người đàn ông kia nhằm chắc chắn rằng không có chút dối trá nào được che giấu. Dù là gì đi nữa, cậu phải nghe trực tiếp từ chính môi Wonwoo.
Cậu sẽ làm điều gì đó. Không, cậu PHẢI làm điều gì đó.
Tuyệt đối, Minghao sẽ không để câu chuyện này kết thúc trước khi nó kịp bắt đầu.
"Anh yêu em, Hạo. Anh muốn em có mặt trong tất cả những kế hoạch tương lai của anh," Wonwoo chậm rãi nói, từng từ như được cẩn trọng lựa chọn. "Nhưng đồng thời, anh cũng hối hận. Không phải vì em, mà là vì chính bản thân anh."
Thở phào, Minghao thả lỏng trong vòng tay của Wonwoo, nhận ra rằng mọi lo lắng dường như đã tan biến, nhường chỗ cho sự yên bình và hạnh phúc tràn ngập. Nhưng khi mọi thứ tưởng như ổn định, một sự va chạm đột ngột nơi bắp đùi trong khiến cậu chú ý.
Đôi mày nhíu lại đầy tò mò, cậu từ từ ngồi dậy, kéo chăn che đi cơ thể trần trụi của cả hai, và cuối cùng phát hiện "thủ phạm". Đó là dương vật cương cứng của Wonwoo – đang chạm vào cậu.
"Anh chào cờ đấy à?" Cậu bật cười nhẹ, nhướn một bên mày, nhưng sự hài hước trong giọng nói không giấu nổi ngạc nhiên. "Em cứ tưởng anh không bao giờ có cơ mà?"
"Tất nhiên là anh có rồi! Anh cũng là người bình thường mà!" Wonwoo đáp lại ngay, nhưng hai tai anh đã đỏ bừng. Việc trải qua hàng loạt sự kiện lớn trong chưa đầy 12 giờ – từ làm tình, thổ lộ tình cảm, đến chính thức trở thành người yêu – rõ ràng đã để lại một dấu ấn khó quên.
"Nhưng trước giờ em chưa bao giờ thấy, quý ngài ạ." Minghao thắc mắc, cố gắng nhớ lại những lần ngủ cạnh nhau trước đây. Chưa bao giờ cậu cảm nhận được điều gì tương tự.
"Anh luôn thức dậy trước em mà," Wonwoo nhún vai, giọng điềm nhiên. "Nên anh chăm sóc cho nó trước khi em dậy."
Minghao thở ra, cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Việc cậu ngủ khá say khi được ôm trong vòng tay của Wonwoo đã giải thích mọi chuyện. Nhưng ngay khi nhìn thấy dấu hiệu rõ ràng của sự "đánh thức buổi sáng" ấy, một ý nghĩ táo bạo bất ngờ lóe lên trong đầu.
Với tinh thần của một người yêu tận tụy, Minghao không nghĩ ngợi nhiều. Cậu nhẹ nhàng cúi xuống, chạm vào phần "không mời mà đến" ấy, rồi đưa đôi môi đặt một nụ hôn nơi đỉnh đầu của nó trước khi trượt vào sâu trong miệng mình.
"Chết tiệt, Hạo..." Tiếng thở hổn hển trầm thấp của Wonwoo vang lên, rung chuyển cả bầu không khí trong căn phòng.
Họ vừa trở thành người yêu, và giờ, Minghao quyết định rằng sẽ khiến mọi khoảnh khắc bên nhau trở thành một kỷ niệm không thể nào quên – cả về tâm hồn lẫn thể xác.
Cảm nhận đầy kích thích từ Wonwoo được xem như tín hiệu xanh. Minghao bắt đầu di chuyển đầu mình lên xuống, hòa quyện cùng những lần lướt nhẹ của đầu lưỡi từ phía dưới đến vùng đáy chậu. Một tay cậu mơn trớn phần tinh hoàn, trong khi tay còn lại xoa nắn nhẹ nhàng dọc theo thân dương vật.
"...Hạo, đợi một chút..."
Minghao dừng lại, nhưng đầu dương vật vẫn ở trong miệng cậu. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt ngước lên nhìn người yêu với vẻ ngây thơ vô tội. Đáp lại, Wonwoo chỉ có thể thở hổn hển, và đầu dương vật anh khẽ giật nhè nhẹ trong miệng Minghao.
Ồ, lại một điều mới lạ về bạn trai của mình.
"Anh có thể tự xử lý chuyện này mà."
Minghao nhướng mày, tạo ra một tiếng pop nhỏ khi cậu rút miệng ra khỏi thân dương vật. Tuy nhiên, hai tay cậu vẫn tiếp tục chuyển động đều đặn, khiến nó ngày càng cương cứng hơn.
"Tại sao phải tự xử khi anh đã có người yêu sẵn sàng làm điều đó cho anh?"
Wonwoo quay đi, cố tránh ánh mắt của cậu, cắn môi như muốn che giấu sự ngượng ngùng. Bản thân anh biết rõ rằng câu nói của Minghao hoàn toàn hợp lý, bởi giờ đây họ đã là một cặp.
"Thấy chưa? Thế nên để em tận hưởng bữa sáng của mình nhé." Minghao tiến tới hôn nhẹ lên môi người yêu, rồi quay trở lại vị trí để tiếp tục công việc dang dở. Nhưng trước khi thực hiện, cậu ngẩng đầu lên nhắc nhở. "Nếu muốn nắm tóc em, cứ thoải mái, quý ngài ạ. Nhưng nhẹ tay thôi nhé, em không muốn bị hói sớm đâu."
Wonwoo chỉ có thể sững sờ nhìn. Nhưng điều đó không kéo dài lâu khi Minghao bất ngờ liếm một đường dài từ gốc dương vật lên đến đỉnh đầu, nơi đã bắt đầu chảy những giọt trắng đục nhỏ, rồi vòng quanh đầu khấc. Wonwoo không thể kiềm được tiếng rên bật ra, cảm giác mãnh liệt nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể anh.
Và từ đó, Minghao tiếp tục tận hưởng công việc của mình. Những cú liếm tinh tế, sự ấm nóng từ khoang miệng, đôi bàn tay khéo léo– tất cả tạo thành một bản giao hưởng đầy đam mê.
"Hạo, nhìn anh đi..."
Minghao nghe theo, đôi mắt đầy nước ngước nhìn Wonwoo khi cậu vẫn đang chăm chỉ phục vụ. Nhìn thấy biểu cảm đầy khao khát của người yêu, Wonwoo không kiềm được mà cảm thấy đê mê hơn.
"Hạo... Liệu có được không nếu em nuốt sâu hơn?"
Minghao rời dương vật khỏi miệng với một cú hút mạnh, rồi liếm môi một cách đầy kích thích. "Dĩ nhiên. Hãy tận hưởng cái miệng này bao lâu tùy thích, thưa ngài."
Nghe vậy, dây thần kinh kiềm chế cuối cùng trong Wonwoo cũng đứt đoạn. Anh nắm nhẹ tóc Minghao, hướng đầu cậu xuống phía dương vật của mình. Với một động tác mượt mà, Minghao đưa toàn bộ chiều dài vào sâu trong họng.
Nhịp độ bắt đầu chậm rãi, rồi tăng tốc theo từng phút giây. Âm thanh rên rỉ hòa quyện cùng sự va chạm nhịp nhàng, tạo nên một không gian ngập tràn cảm giác. Wonwoo nhìn thẳng vào mắt Minghao, nơi cậu đang dần rơi nước mắt vì kích thích. Minghao tiếp tục công việc của mình, không quên gửi tặng Wonwoo những cái nhìn đầy quyến rũ.
Cuối cùng, cả hai đạt đến đỉnh điểm. Wonwoo thả mình trong niềm hân hoan của cảm giác cực khoái, cơ thể run rẩy, từng dòng cảm xúc ào ạt. Minghao nuốt lấy tất cả, không hề rời mắt khỏi bạn trai mình, cho đến khi Wonwoo hoàn toàn bình tĩnh trở lại.
"Cảm ơn vì bữa sáng, quý ngài của em." Minghao nhoẻn miệng cười tinh nghịch, đôi môi căng mọng vẫn còn ánh lên nét hài lòng.
Sau một hiệp bổ sung trên giường, cả hai quyết định tạm dừng lại. Không chỉ vì năng lượng đã bị vắt kiệt (cả hai đều không có sức bền tốt, tiện thể nói luôn), mà còn vì bụng họ đã bắt đầu kêu đòi đồ ăn. Họ chọn Gopud Sabway vì đây là lựa chọn hợp lý, không quá nhẹ, cũng không quá nặng.
Trong lúc chờ đồ ăn được giao, dự kiến mất khoảng bốn mươi phút, cả hai quyết định dọn dẹp bản thân. Sau một tháng rưỡi sống chung, nhiều lần ân ái và làm tình, cuối cùng họ cũng tắm chung lần đầu tiên.
Tuy nhiên, không có hoạt động tình dục nào xảy ra trong phòng tắm. Những ham muốn tích tụ bấy lâu đã tạm thời được giải tỏa. Chỉ có những cái ôm dịu dàng và trò đùa nghịch khi cùng đánh răng. Tất cả mọi việc họ làm cùng nhau đều không thay đổi. Sự khác biệt duy nhất là mức độ thân mật. Cảm ơn danh xưng 'người yêu'.
Nếu trước đây Minghao phải viện đủ lý do để mặc chiếc áo thun của Wonwoo, giờ đây cậu ấy có thể tự nhiên mặc mà không cần giải thích. Nếu có ai đó hỏi lý do, cậu sẽ trả lời đơn giản rằng áo thun của Wonwoo thoải mái hơn vì rộng hơn. Nhưng thực tế, cậu bị nghiện mùi cơ thể của người sở hữu nó. Cảm giác giống như 'đánh dấu mùi hương' trong các câu chuyện thể loại omegaverse vậy.
Vừa đặt lưng xuống ghế sofa, tiếng gõ cửa vang lên. Wonwoo kiểm tra điện thoại để chắc chắn người đến là người giao đồ Gopud, vì nếu không phải và là thành viên của nhóm Mecha đến chơi, cả hai sẽ phải vắt óc để bịa ra lý do vì sao Wonwoo có mặt tại nhà cậu.
Khi Wonwoo chuyển kênh trên TV, anh ngồi xuống cạnh Minghao, tay cầm túi Gopud Sabway màu xanh đặc trưng. Một phần bánh sandwich được chia, và cả hai ăn sáng cùng xem tài liệu trên kênh History.
Lần này Wonwoo tựa đầu lên vai cậu. Họ tận hưởng khoảnh khắc bình yên tại gia, truyền cho nhau sự ấm áp thông qua sự hiện diện bên cạnh. Minghao nghiêng người tựa đầu lên trán anh, đồng thời mở điện thoại sau một đêm bỏ quên. Nhóm chat của họ đã bị oanh tạc thông báo từ sáng sớm bởi ai đó.
"Anh, mở điện thoại ra đi."
Với vẻ mặt nhăn nhó, Wonwoo ngồi thẳng dậy, nghiêng người sang bên kia của chiếc sofa và lấy chiếc điện thoại đặt hờ trên tủ nhỏ giữa phòng khách.
Thông báo hiện lên từ ba nhóm chat khác nhau. Thông báo cuối cùng từ nhóm Damage Controller là của Wheein, hỏi anh đã dậy chưa, nhưng anh có linh cảm rằng cô ấy có ý đồ gì đó đằng sau câu hỏi này.
Thông báo cuối cùng từ nhóm các anh trai, là từ Seungyoon, người đã gửi một đường link video. Bị kích thích trí tò mò, Wonwoo mở nhóm chat và tải video dài khoảng một phút xuống. Và khi anh nhấn vào biểu tượng 'play', anh suýt bị lên cơn đau tim và ném luôn điện thoại.
Nội dung video không gì khác ngoài một đoạn cao trào từ một bộ GJAV mà anh từng hay xem để xả stress. May mà điện thoại của anh đang để chế độ im lặng, nên bạn trai anh không nhận ra anh vừa xem gì.
Chết tiệt, Seungyoon này là thầy bói hay gì đây. Linh cảm của ổng chính xác đến mức đáng sợ. Trong khi suốt 24 giờ qua, Wonwoo hoàn toàn không gửi gì vào nhóm cả.
Thông báo cuối cùng từ nhóm Mecha, là của người quản lý yêu quý. Wonwoo hy vọng rằng không có gì điên rồ đang chờ để đọc.
Từ nhóm: Mecha Bất Bại
Seungcheol
Này
Ai dậy rồi thì điểm danh đi
Tao phải chắc chắn tụi bây còn sống
Minnie
An toàn
Đang ở với nhau
Moonbyul
Dọn dẹp xong rồi
Minhyun
Vừa mới dậy
Seungcheol
@Minhyun miễn mày còn sống là được
Minhyun
Điên thật
Wheein
Mấy đứa chung phòng vẫn chưa tỉnh à?
Seungcheol
Mấy đứa ở chung với tao thì vẫn ngủ khò
Không biết phòng bên cạnh sao rồi
@Wonwoo @Minghao
Vẫn còn sống chứ?
Báo cáo đi!
Wonwoo
Em với Hao vẫn sống
An toàn
Bọn em vừa ăn sáng xong
Seungcheol
Hai đứa mày ở chung à?
Bộp!
"Này, sao em lại đánh anh?" Wonwoo phản đối, vừa xoa xoa cánh tay trên của mình, cảm giác rát rát
"Mở lại chat của anh đi."
Chàng kỹ sư miễn cưỡng làm theo, rồi bất ngờ giật mình. Họ đã cố gắng chuồn đi, nhưng anh lại lỡ miệng mất rồi. À, cũng không hoàn toàn là lỡ, nhưng rõ ràng thì nó cũng khá lộ.
Với tư cách là một người bạn trai tốt và luôn đầy ủng hộ, Minghao lập tức tìm cách ứng biến. Bộ não của cậu nhanh chóng vạch ra một kịch bản hợp lý trong tình huống này.
Minghao
Vâng, hyung
Em làm phiền anh Woo T^T
Tối qua em nôn hai lần
Seungcheol
Trời ơi
Moonbyul
Lạ thiệt
Seungcheol
Mày hôm qua uống không có phanh à?
Minghao
Vưng :''x
"Giỏi quá, bé ngoan."
Một nụ hôn nhẹ đặt lên má. Bình thường Minghao sẽ đáp lại bằng một nụ hôn lên má, nhưng sau khi mối quan hệ của họ thay đổi, cậu đáp lại bằng cách ôm lấy khuôn mặt người yêu và hôn lên môi.
"Anh không chuyển đến đây luôn sao?" cậu nói, vuốt ve má Wonwoo đầy âu yếm. "Phòng trọ của anh mà cứ như kho đồ."
"Được đấy," ánh mắt Wonwoo nhìn cậu chằm chằm, truyền tải tình cảm mà không cần lời nói. "Nhưng anh lo mọi chi phí nhà cửa, nhé? Vì em là người trả tiền cho khoản vay mua nhà mà."
"Thỏa thuận."
Một nụ hôn đan xen với một cái cắn nhẹ, tuy không lời nhưng đầy cảm xúc. Nó tiếp tục, phát triển thành những nụ hôn sâu, có cả trò chơi lưỡi. Cánh tay họ quấn chặt lấy nhau, len lỏi và vuốt ve làn da. Dường như đêm qua và sáng nay chưa đủ, dục vọng lại cuốn họ vào những bước đi xa hơn.
Chưa kể, Wonwoo vô tình nhìn thấy đoạn video GJAV mà Seungyoon gửi. Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng anh có thể nhớ rõ từng cảnh quay đã từng là cách để anh giải tỏa căng thẳng trong thời gian còn độc thân. Và gần đây, chính người đang nằm dưới thân anh mới là nhân vật thay thế trong những tưởng tượng quay cuồng trong đầu.
Và Minghao, người hiện giờ đang bị giam cầm dưới sự kiểm soát của người bạn trai thân yêu, có thể nhìn thấy màn sương dục vọng bắt đầu tràn ngập đôi mắt anh. Hẳn là có điều gì đó đang xoay chuyển trong đầu Wonwoo, và chính điều đó đã khơi dậy ham muốn của anh.
Mà thôi, anh ấy cũng chẳng bận tâm lắm.
Tay cậu tiếp tục luồn lách, vuốt ve vùng bụng cơ bắp một cách chậm rãi, sau đó di chuyển lên và nghịch ngợm nơi đầu ngực đang dần cứng lại. Nghĩ lại thì, đêm qua cậu vẫn chưa có cơ hội chơi đùa với phần ngực của chàng kỹ sư. Vậy thì sao không thử bây giờ nhỉ?
Một tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên, khơi gợi ngọn lửa khao khát lan tỏa khắp cơ thể. Vì tư thế của họ đang nằm trên ghế sofa, thay vì dừng tay khi đang say mê ở vùng ngực, Minghao lại chọn co chân lại và dùng đầu gối để ấn lên phần khối u nhô lên dưới lớp quần, xoay nhẹ, kích thích để mọi dòng máu đổ dồn về nơi đó.
"Hạo..." chàng trai đeo kính khẽ đáp, giọng thì thầm. "Lát nữa anh lại muốn nữa mất."
"Thì sao?" Một bên mày nhướn lên. Đôi mắt ánh lên tia nhìn tinh quái, đầy thách thức. "Em luôn sẵn sàng mà, quý ngài của em."
Đèn xanh được bật lên một cách rõ ràng. Wonwoo ngay lập tức nhắm vào cổ đối phương, như thể những dấu vết để lại từ đêm qua vẫn chưa đủ thỏa mãn. Từ vùng bụng, bàn tay Minghao trượt xuống, hướng đến bờ mông săn chắc, bóp nhẹ đầy hứng thú (đã bảo rồi, cơ thể Wonwoo vẫn mềm mại dù toàn bộ cơ thể giống như một bàn giặt).
Khi hai khối ấm nóng bỏng chạm vào nhau, dù bị cản lại bởi lớp quần, bàn tay ấy dẫn dắt phần hông đối phương di chuyển nhịp nhàng, tạo nên những cọ xát đầy kích thích. Tiếng thở gấp và rên rỉ vang lên, gấp gáp hơn, táo bạo hơn so với đêm trước. Nếu lần trước là sự chiều chuộng cẩn trọng, lần này tất cả tuôn trào không kiểm soát. Mọi thứ phơi bày theo bản năng hoang dại, cuồng nhiệt, như thể cả hai không ngần ngại trao cho nhau điều họ khao khát nhất.
"Wonwoo, quần... cởi ra đi..." Minghao rên rỉ.
Sự phòng thủ của anh hoàn toàn sụp đổ khi anh người yêu ngậm lấy núm vú cậu. Lần này mãnh liệt hơn rất nhiều so với đêm hôm trước. Chiếc núm còn lại bị véo nhẹ, xoắn và mân mê thành từng vòng tròn. Những kích thích ấy lan tỏa khắp cơ thể, kích hoạt não bộ sản xuất hormone endorphin và oxytocin với tốc độ nhanh nhất có thể. Minghao cảm nhận rõ ràng cơ vòng hậu môn của mình đang co giật nhẹ, đầy háo hức mong được lấp đầy.
Mái tóc của người bạn trai lại bị cậu giật mạnh thêm một lần nữa. Kèm theo tiếng rên rỉ trầm thấp, cuối cùng yêu cầu của cậu cũng được đáp ứng ngay lập tức. Đôi tay bận rộn bóp lấy vòng mông liền di chuyển, nắm lấy dây chun của chiếc quần shorts và kéo xuống. Với tư thế chồng chéo nhau trên ghế sofa, việc này hơi khó khăn, nhưng nhờ sự uyển chuyển của cơ thể, Minghao khẽ cử động, tạo khoảng trống để chiếc quần trượt xuống hoàn toàn.
Hơi lạnh từ máy điều hòa phả vào phần dương vật đang cương một nửa. Từ đầu ngực, Wonwoo tiếp tục lần xuống, đặt những nụ hôn lên vùng bụng phẳng lì. Đôi tay anh vuốt ve lên xuống dọc theo đùi trước khi bóp chặt lấy vòng mông.
"Không có đồ lót à?" Wonwoo ngạc nhiên hỏi.
"Để dễ dàng khi cần," Minghao trả lời một cách nhẹ nhàng. "Cũng không cần thêm chiếc quần nào vào đống đồ giặt."
BỐP.
Đôi mắt của cả hai đều ngạc nhiên. Thực ra, Wonwoo đã vỗ mạnh vào mông cậu ấy một cách tự nhiên vì quá thích thú. Và Minghao cũng không kiềm được mà rên lên vì cảm giác sảng khoái bất ngờ xuất hiện cùng với cảm giác cay nóng còn lưu lại trên bề mặt da.
"Em thích bị tát mông nhỉ?"
"Chắc là có?" Minghao chỉ nhún vai. "Cùng khám phá đi nhé, được không? Mà anh cũng có nhiều sở thích kỳ lạ lắm đó."
"Được."
Một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt lên trán. Thói quen này đã trở thành nét đặc trưng, một dấu hiệu yêu thương mà họ dành cho nhau. Có những điều sẽ mãi không thay đổi. Kế đến là một nụ hôn nhẹ trên chóp mũi được trao như một lời đáp lại.
"Anh muốn làm em từ phía sau, được không?"
Giọng nói nhẹ nhàng của người bạn trai khiến dương vật và vòng hậu môn cậu giật giật cùng lúc. Vậy là giọng trầm của anh ấy đã trở thành sở thích đặc biệt của cậu, nhỉ?
"Được thôi." Minghao gợi cảm liếm môi, khiến ánh mắt người trước mặt bùng lên khao khát. "Nhưng đừng cởi áo và quần của em, em muốn cảm giác bị chiếm hữu."
Hơi thở của Wonwoo nghẹn lại.
Tại sao tình huống của họ bây giờ lại giống cảnh trong GJAV mà Seungyoon vừa gửi vậy? Không lẽ Minghao cũng lấy cảm hứng từ cùng video đó?
Trong khi bạn trai của cậu vẫn đang xử lý mọi thứ trong đầu, Minghao đã uốn người bên dưới anh, tự mình lật người lại, tìm tư thế thoải mái nhất trên ghế sofa.
Khi ý thức của Wonwoo trở về thực tại, Minghao đã vào tư thế sẵn sàng, để lộ cặp mông mịn màng cùng chiếc vòng hậu môn co giật. Cơ thể dựa trên hai đầu gối và tay vịn ghế sofa, hoàn toàn sẵn sàng để được "thưởng thức".
"Em khiến anh tiêu đời mất, Hạo."
Kính được tháo ra, và không chút do dự, Wonwoo ngay lập tức thưởng thức chiếc lỗ mà anh đã tàn phá đêm qua. Minghao lớn tiếng rên rỉ mà không chút ngại ngùng. Cậu đắm chìm trong khoái cảm khi chiếc lỗ bên dưới được liếm và trêu ghẹo bởi chiếc lưỡi của người yêu. Chưa kể đến hai bên mông căng tròn đang trở thành mục tiêu bị bóp nghịch ngợm.
Cảm giác vừa rồi vẫn chưa là gì so với khi phần thịt dai đó xâm nhập, tạo ra ma sát với vách bên trong đến mức tối đa có thể. Những tiếng rên rỉ cùng những lời nói lộn xộn tuôn ra mà không thể kìm lại. Cơ thể của cậu phản ứng bằng cách ấn xuống, đòi hỏi một sự xâm nhập sâu hơn nữa.
Dương vật của cậu bị bỏ quên, nhưng sự kích thích mang lại khiến nó ngày càng cứng hơn, giật nhẹ và rỉ ra những giọt dịch. Lần này, Minghao không muốn đạt cực khoái mà không được chạm vào như sáng nay. Cậu muốn cả hai đạt cực khoái cùng nhau, hòa làm một trong cơn hân hoan tột đỉnh.
Có lẽ chàng kỹ sư cũng có suy nghĩ tương tự, bởi lẽ lúc này sự xâm nhập của lưỡi bên trong cậu trở nên vội vã hơn. Lưỡi len lỏi, xoay tròn, cố gắng thư giãn vòng cơ để giảm bớt cơn đau khi thâm nhập.
Và đúng như vậy, vài giây sau, luồng gió lạnh từ máy điều hòa lướt qua lỗ hậu môn của Minghao, nơi dính đầy nước bọt. Nó co giật không kiên nhẫn, đòi hỏi sự xâm nhập của một vật ấm áp, dai và lớn hơn nhiều.
Những nụ hôn ướt át được đặt lên bề mặt gáy. Rút dương vật đã cứng ra khỏi quần, Wonwoo nuốt nước bọt khi nhìn cơ thể của người yêu, quyến rũ gấp hàng triệu lần so với diễn viên bottom số một trong GJAV. Minghao thực sự rất, rất mê hoặc.
"Cho vào đi, anh."
Tiếng rên rỉ của Minghao cắt đứt sợi dây lý trí cuối cùng mà Wonwoo còn giữ được. Một cái tát vào mông được giáng xuống trước khi dương vật từ từ tiến vào, trong một chuyển động chậm rãi không hồi kết. Tiếng thở dài và tiếng rên hòa quyện, tạo thành một giai điệu thiên đường trần gian.
Dương vật của người cậu yêu như một bản crescendo. Bởi nó chuyển động mượt mà không ngừng, bắt đầu chậm rãi và càng lúc càng mạnh mẽ trong suốt quá trình. Và kết thúc bằng một cú thúc mạnh sâu đến tận gốc.
Đôi mắt đảo ngược, chìm đắm trong khoái cảm vô biên. Cảm giác thật đầy đặn, trọn vẹn. Tiếng rên giờ đây không thể đo lường được mức độ khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể khi những nụ hôn nhỏ lại được đặt lên gáy, màn vũ điệu gợi cảm của cả hai chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Côn thịt được rút ra, tạo nên ma sát và cảm giác mãnh liệt, rồi lại đâm mạnh không thương tiếc. Những tiếng rên rỉ không mạch lạc lại tuôn ra, đi kèm với sự thắt chặt của thành hậu môn. Minghao quay lại, nhìn người yêu với đôi mắt lờ đờ tràn đầy khao khát.
"Anh tuyệt quá, Wonwoo."
Cơ thể chàng trai với mái tóc mullet bắt đầu rung chuyển theo nhịp điệu đều đặn, ngày càng nhanh hơn. Vòng eo cậu bị giữ chặt, đảm bảo từng lần thâm nhập chạm đến điểm sâu nhất. Những tiếng rên rỉ, thở dài và gầm gừ hòa quyện, tạo thành giai điệu của sự hân hoan thể xác.
Như thể chưa đủ, phần mông ấy lại bị vỗ, tạo ra cảm giác đau rát xen lẫn khoái cảm. Màu đỏ trên bề mặt trở thành động lực cho bạn trai cậu trong hành trình tìm kiếm sự khoái lạc của mình.
Những cú thúc càng mạnh mẽ, âm thanh da chạm vào da, cộng với nước bọt dùng làm chất bôi trơn trước đó, càng làm bùng cháy thêm dục vọng. Sạu đó là liên tiếp những cái tát được trao, kèm theo tiếng rên rỉ mãn nguyện vang lên.
Cho đến khi tuyến tiền liệt của Minghao được chạm tới bằng một cú thúc mạnh. Khiến mắt cậu đảo ngược vì khoái cảm. Cơ thể cậu bắt đầu phản ứng mãnh liệt hơn, đuổi theo làn sóng cực khoái được kích thích từ phát hiện đó.
Khi Wonwoo thúc mạnh, cơ thể cậu theo bản năng sẽ lùi lại, vì thế mà đầu khấc bên trong chạm đến điểm mẫn cảm của cậu, liên tục ma sát. Cảm giác đó ngọt ngào hơn rất nhiều, gần như khiến cậu phát điên. Cứ thế không ngừng, như điệu nhảy vô tận, hòa nhịp, cộng hưởng mà không cần lời nói, chuẩn bị đối mặt với cơn sóng thần của sự hưng phấn.
"Anh, em muốn ra..."
"Chờ đã, bé... Cùng nhau ra nhé."
Lại một cái tát lên bờ mông đã đỏ ửng. Tóc Minghao bị kéo mạnh, ép phần thân trên của cậu đứng thẳng trở lại. Đôi tay, vốn không còn điểm tựa, giờ đây chuyển sang kích thích núm vú của chính mình. Tiếng gầm gừ của người bạn trai khiến thành hậu môn của cậu siết chặt hơn.
Đôi mắt nhắm nghiền, hạn chế thị giác để tăng cường sự nhạy cảm đối với ma sát và âm thanh. Giờ đây, bàn tay của người anh trai yêu quý nắm lấy dương vật của mình, bóp chặt và vuốt ve, đồng thời với những cú nhịp ở hậu môn. Họ ngày càng gần hơn, đỉnh cao của sự hưng phấn đã hiện ra...
"Anh ơi, em... em–"
Xuất tinh và cực khoái đến với cậu trước, khiến dương vật phóng ra tinh dịch lần thứ tư trong vòng chưa đầy mười hai giờ. Cả cơ thể cậu căng cứng, chìm trong những rung cảm khoái lạc vô hạn. Điều đó đã kích thích cực khoái của người bạn trai yêu quý.
Cú thúc cuối cùng thật mạnh mẽ, trong cái siết thật chặt của thành hậu môn. Vòng eo của cậu bị cắn khi người mà cậu yêu thương nhất đạt đến cực khoái tột cùng, rơi vào đại dương khoái lạc. Wonwoo xuất tinh bên trong, lấp đầy toàn bộ bề mặt thành ruột.
Những hơi thở gấp gáp vang lên, đồng hành cùng hai cơ thể kết nối, hòa quyện tâm hồn trở thành một. Cái cắn ở vai rời ra, thay vào đó là những nụ hôn nhẹ nhàng trên cổ. Họ vẫn im lặng trong tư thế đó, chờ đợi cảm giác hạ xuống từ đỉnh thiên đường.
"Cảm ơn em, yêu em nhiều."
Những ngón tay của họ đan chặt nhau trên bụng Minghao. Đối với cả hai, đây không chỉ là cách để thỏa mãn ham muốn, mà còn là cách để thể hiện những cảm xúc đã bị kìm nén suốt thời gian qua.
Minghao quay lại, hôn má bạn trai đầy âu yếm. Như một đứa trẻ, Wonwoo lại chạm nhẹ hai đầu mũi họ vào nhau trước khi cuối cùng hôn lên đôi môi đầy đặn mà anh yêu thích, nhẹ nhàng mút lấy.
"Anh cũng yêu em, anh yêu em rất nhiều."
________
Như thường lệ, thứ Hai luôn là ngày đáng ghét nhất đối với những nô lệ của chủ nghĩa tư bản.
Mặc dù giờ đây Mecha đã bước vào giai đoạn nghỉ ngơi, dù không muốn, họ vẫn phải có mặt dù mặt mày nhăn nheo như chiếc áo chưa là.
Minghao khá ngạc nhiên khi bước vào văn phòng. Đồng hồ vẫn chỉ 6 giờ kém năm phút, nhưng bạn thân to lớn của cậu đã ngồi ở bàn cùng Moonbyul, cùng chia sẻ bữa sáng với một phần cơm uduk to.
"Ít khi thấy mày tới sớm thế," Minghao nhận xét trong khi đặt chiếc túi xách mini xuống.
"Xe tao bị xì lốp, xăng xe thì hết. Muốn đi nhờ cũng trễ rồi," Mingyu trả lời, vẫn không ngừng nhai. "Thôi thì tao đi nhờ Bang Minhyun vậy. May là anh ấy chưa đi."
"Cậu ăn sáng chưa?" Moonbyul hỏi, hơi lo lắng về hai đứa em của mình, vì cuối tuần trước chúng say bí tỉ. Cứ hành động như vậy, với cô, chúng chẳng khác gì những đứa em nhỏ cần được quan tâm.
"Rồi. Em đi cùng anh Woo, gặp ở quán cơm."
Hai người kia đồng loạt quay lại nhìn chàng trai đeo kính đang chăm chú mở laptop và lấy tumblr ra. Nghĩ lại, ít khi thấy anh ở bên các thành viên khác ngoài nhóm bạn và đội của mình. Nhưng Wonwoo và Minghao cùng trường, nên cũng không có gì lạ.
Chàng trai tóc mullet lấy ra cuốn tiểu thuyết, tiếp tục đọc nốt phần chưa xong, trong khi hai người bên cạnh vẫn còn mải nhai. Cậu đã sẵn sàng để tận hưởng một ngày nghỉ yên bình, không có gì xô bồ, cho đến khi người bạn to lớn bất ngờ ném ra một câu hỏi bất ngờ.
"Bro, mày vừa có tình một đêm phải không? Sao da dẻ lại sáng như vậy?"
Cuốn sách của Minghao rơi khỏi tay, bìa cuốn sách va vào mặt bàn. Cậu quay lại, nhìn người bạn với ánh mắt kinh hoàng.
"Khùng gì vậy? Tao đang tận hưởng thời gian thư giãn ở nhà mà?!"
"Heh, nghe này. Cảm giác sau khi quan hệ và cảm giác sau khi quan hệ với người khác là hai chuyện khác nhau!" Mingyu khăng khăng nói. "Hay là mày mới thử đồ chơi tình dục?"
BÙM!
Cả ba người lập tức quay lại, thấy Wonwoo và Minhyun đang phun cả nước uống ra ngoài vì nghe phải lời nói thẳng thắn của chàng trai cao lớn. Khiến Mingyu và Moonbyul chỉ biết lắc đầu không hiểu.
"Chuyện bình thường thôi mà. Cả đám đều lớn rồi, cũng hiểu nhau mà. Quan hệ tình dục và đồ chơi tình dục cũng đâu có gì lạ."
Minghao chỉ có thể đảo mắt. Hai người này sẽ không dừng lại cho đến khi có được xác nhận. Nhưng dù có nhận được câu trả lời gì đi chăng nữa, có vẻ như họ cũng không quan tâm. Vì họ chỉ cần một chủ đề để khai thác.
Tiếng pip nhẹ vang lên, cánh cửa văn phòng lại mở ra, lộ ra người quản lý cầm trên tay một tách cà phê. Khuôn mặt anh nhíu lại khi thấy tình trạng khác thường của nhóm ba người Mecha. Minghao với đôi tai đỏ cùng vẻ mặt khó chịu, cùng hai người bạn đang nhìn cậu em út với ánh mắt đầy áp lực.
"Thế hai đứa bây lại làm gì nó nữa?" Seungcheol lên tiếng khi nhấp một ngụm cà phê.
"Hạo không chịu thừa nhận, anh ơi!" Mingyu nói, như thể đang kể khổ, không nhận ra là Minghao đã chuẩn bị sẵn sàng để thực hành môn võ mà cậu đã học từ nhỏ. "Da thằng này sáng lấp lánh, bóng loáng! Nhưng không chịu thừa nhận là vừa chơi với đồ chơi tình dục mới!"
"KIM MINGYU! MÀY KHÙNG ĐIÊN QUÁ!!!"
End.
____
Sốp đã no, bạn thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com