Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Đó là một chiều Chủ Nhật bình yên, khi hai người vừa hoàn tất những việc vặt cuối tuần. Như một thói quen đã hằn sâu theo năm tháng, cả hai ngồi tựa vào nhau trên ban công, lặng ngắm dòng người tấp nập phía dưới – nơi Seoul vẫn hối hả sống, vẫn không ngừng chuyển động. Mọi thứ im ắng một cách lạ thường, đến mức Soonyoung phải chú ý, nhưng anh vốn không phải người để tâm đến những điều nhỏ nhặt, thế nên anh chỉ khẽ nhún vai, bỏ qua. Thế nhưng với Mingyu, dù đã bao tháng trôi qua kể từ buổi chiều định mệnh trên ban công hôm đó, cậu biết rõ — mình luôn trở về nhà với một Kwon Soonyoung đã không còn như trước nữa.

"Em có bao giờ tự hỏi... 'nếu cậu ấy chưa từng rời đi thì sao?' " Mingyu bất chợt hỏi. Soonyoung khẽ nhổm dậy từ nơi đang tựa vào ngực chồng, quay sang nhìn – sững sờ, như thể không hiểu điều vừa nghe.

"Câu hỏi đó... từ đâu ra vậy?" anh né tránh, dù trong sâu thẳm, anh biết rõ câu trả lời. Bởi sự thật là Soonyoung đã dần học cách chấp nhận rằng Wonwoo sẽ không bao giờ trở lại – nhưng cái khao khát âm ỉ trong tim thì chưa bao giờ thôi rạo rực.

"Chỉ là..." Mingyu khẽ ngồi gần lại, tay nhẹ nhàng đan lấy tay Soonyoung, giữ chặt, "Anh thấy em. Anh cảm nhận được em." Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi của sự ngập ngừng, anh nhìn vào mắt Soonyoung — đôi mắt đã từng lấp lánh như bầu trời tuổi trẻ, giờ chỉ còn lại một khoảng trống nhợt nhạt, như đang sống cầm chừng qua ngày. Mingyu biết Soonyoung đang cố gắng từng chút để giữ vững, để không sụp đổ – nhưng cậu không biết rằng, mỗi đêm khi tưởng chừng chồng mình đã chìm vào giấc ngủ, Mingyu vẫn nghe thấy tiếng khóc nén lặng, rơi vỡ trong bóng tối. "Nhưng anh lại không có cảm giác là em đang ở bên anh thật sự."

Soonyoung khẽ cau mày, siết chặt tay Mingyu như thể nỗi sợ đang len vào từng kẽ tay. "Ý anh là gì vậy?"

"Là anh hiểu," Mingyu đáp, giọng nhẹ nhàng và đầy yêu thương – như thể những gì đang nói ra không phải là điềm báo cho một cuộc chia xa. "Anh hiểu rằng... bằng cách nào đó, em yêu anh – nhưng em cũng yêu cậu ấy, bằng một cách chẳng kém gì. Em đã chọn anh, đã trở về với anh mỗi ngày, nhưng trái tim em thì... ở một nơi khác."

"Mingyu..." Soonyoung thì thầm, và những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống như dòng suối vỡ bờ. Nỗi đau trong anh, tưởng đã chạm đáy, giờ lại càng thắt chặt hơn. Anh đã nghĩ, trái tim mình tan vỡ một lần là đủ — nhưng hóa ra nó vẫn còn có thể đau thêm một lần nữa.

Mingyu khẽ cười, bàn tay dịu dàng lau đi dòng lệ. "Không sao đâu," cậu nói, giọng vẫn dịu dàng như sớm mai, "Anh thà thấy ánh sáng trở lại trong mắt em, còn hơn là nhìn em dần bạc tóc, già nua... nhưng lại không thật sự hạnh phúc."

"Em xin lỗi," Soonyoung nghẹn ngào, rồi òa khóc. Anh lại gần, ngồi lên lòng Mingyu, vùi mặt vào ngực người chồng luôn dang rộng vòng tay. "Em không cố   ý làm mọi thứ thành ra thế này."

"Anh biết, em yêu à," Mingyu ôm chặt anh, không ngừng vỗ về, như thể nếu đủ ôm, đủ yêu thương, thì nỗi đau sẽ tan đi. Cậu rải lên mái tóc ướt lệ những nụ hôn nhỏ, như giọt sương xoa dịu những vết nứt âm thầm. "Anh vẫn thấy biết ơn... vì em đã yêu anh nhiều đến vậy." Cậu nghiêng người, tựa cả hai lên chiếc ghế sofa, để mặc hoàng hôn từ từ phủ màu cam dịu nhẹ xuống cả thế giới của họ.

"Em biết cậu ấy ở đâu không?" Mingyu khẽ hỏi.

Cậu cảm nhận được cái gật đầu thật nhỏ – nhẹ như cơn gió thoảng. Những tiếng nấc đã dịu dần, nhường chỗ cho hơi thở mong manh của ai đó đang níu giữ phần cuối cùng của một lựa chọn.

Mingyu siết chặt vòng tay, rồi đặt một nụ hôn thật khẽ lên thái dương người anh yêu, "Vậy thì... hãy đi tìm cậu ấy đi."

continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com