bonfire
Anxin vẫn giữ nụ cười khiến người ta ngẩn ngơ ấy, ngay cả khi ở gần thế này, ngay cả khi chỉ là cảm giác nhè nhẹ, ấm áp áp vào nơi cổ Sangwon. Ấm áp như cả cơ thể cậu, ép sát vào cơ thể người anh, trong cái ôm kéo dài lâu hơn một tình bạn đơn thuần. Sangwon vốn chưa bao giờ thực sự che giấu sự để ý của mình cả.
Khoảnh khắc yên bình trong ký túc xá rất hiếm, nhưng đêm loại trừ thì quá nặng nề để gánh, kể cả với người luôn vui vẻ nhất. Căn phòng họ ở chung im lặng khi cả hai trở về. Có một sự thân mật không nói thành lời trong cách đồ đạc của họ vương vãi khắp phòng: hai đôi giày để ở cửa, quyển sách đọc dở của Sangwon nằm cạnh chai nước uống vơi nửa của Anxin, chiếc hoodie của Anxin dúm dó ở cuối giường Sangwon. Họ không nói về điều đó, nhưng cái cảm giác ấy luôn hiện hữu, như trở về nhà sau một ngày dài. Và hôm nay quả thật là một ngày dài.
Họ quá mệt để hò reo ăn mừng, nhưng đêm nay họ có thứ để ăn mừng. Cả hai đều vượt qua vòng loại, cùng ngồi trên đỉnh kim tự tháp. Sangwon chưa bao giờ vừa tự hào vừa thấy xấu hổ đến thế, như thể đang mang một đôi giày chẳng vừa chân mình. Vị trí số một kia thực sự dành cho anh sao?
"Hyung, mình phải cởi giày ra trước đã." Anxin nói, tách khỏi vòng tay ôm, kéo Sangwon ra khỏi mớ suy nghĩ của anh.
Anh lúng túng nhìn quanh, chẳng tìm được gì, rồi cúi xuống tháo giày. Khi ngẩng lên, anh bắt gặp nụ cười đầy tự hào của Anxin. Gần như ngay khoảnh khắc đó, mọi lo lắng tan biến.
"Chúng ta làm được rồi, hyung." Anxin nói đầy phấn khích, giọng gần như thì thầm nhưng lại như reo vui. "Chúng ta làm được rồi!" Cậu nhảy cẫng, nắm chặt lấy tay Sangwon.
Cảm giác hân hoan khiến họ như say, adrenaline và cả thứ gì khác chạy rần rật trong huyết quản. Sangwon nắm tay Anxin xoay một vòng. Cậu bé bật cười khúc khích. Âm thanh ấy là tiếng cười đẹp nhất mà Sangwon từng nghe. Đẹp như chính con người ấy, sáng rực trong bóng tối mờ của căn phòng, mái tóc rũ xuống trán, lúm đồng tiền hằn sâu hơn khi cười. Rồi, họ lại rơi vào vòng tay nhau, đôi tay Anxin nhẹ nhàng đặt trên vai Sangwon, còn tay anh lại tìm được sự bình yên nơi eo cậu. Anh kéo Anxin lại gần hơn.
"Anh cứ nghĩ em mới là người số một." Sangwon khẽ nói. Không có ác ý, cũng chẳng có suy tính. Đó chỉ là sự thật. Có điều gì đó trong cách chàng trai Trung Quốc ấy trình diễn khiến mọi thứ trở nên hợp lý, cuốn hút. Sangwon biết bất cứ ai từng nhìn thấy cậu trên sân khấu cũng sẽ đồng tình. "Em luôn làm rất tốt."
"Không đâu, hyung. Anh xứng đáng hơn em nhiều." Cậu bé nhỏ giọng đáp, để rồi Sangwon siết nhẹ một cái, khiến cậu bật cười lần nữa. "Lần sau em sẽ thắng anh." Anxin nói thêm, đầy phấn khởi.
"Cảm ơn em, Anxin-ah." Anh thì thầm, vừa cười khẽ, vừa nới vòng tay ôm chỉ để đủ nhìn rõ khuôn mặt kia. Tay họ vẫn đan vào nhau chặt chẽ. Đây là lúc thân mật nhất từ trước đến nay, ngay cả với tính cách hay bám dính của Anxin. Khuôn mặt họ chỉ cách nhau vài tấc. Không khí khẽ đổi khác, như có một sự thỏa thuận vô ngôn về điều gì đó lớn lao hơn. Cảm giác ấy dần hé lộ, mỗi lần họ ở cùng nhau. Sangwon cảm nhận nó rõ rệt. "Cảm ơn em đã nắm tay anh. Lúc đó anh chẳng thể đứng vững nữa." Anh bật cười khe khẽ.
"Chuyện bình thường thôi." Anxin đáp, đôi mắt lại lướt về phía môi anh. Sangwon bắt gặp, vì chính anh cũng làm thế. Khoảng cách này khiến mọi nghi ngờ trong anh biến mất, như thể tất cả đang khớp lại hoàn hảo trong khoảnh khắc ấy. Anh chẳng cần mơ Anxin sẽ kéo mình lại gần, vì cậu thực sự đã làm thế. "Sangwon hyung..."
"Tên anh nghe thật hay khi em gọi." Sangwon thì thầm, miệng nói trước khi não kịp ngăn.
"Tên anh hay. Anh cũng đẹp nữa."
Mọi chuyện xảy ra như để dẫn đến giây phút này, để họ có mặt trong căn phòng này. Từ những ánh nhìn lén trao nhau, những cái chạm kín đáo, đến từng lời nhẹ nhàng dành cho nhau — họ vốn chưa bao giờ chỉ là bạn. Giữa bao điều bất định, họ là minh chứng rõ ràng.
Khoảng cách dần khép lại. Sangwon hôn Anxin thật khẽ, ngọt ngào, đôi môi tìm lại nhau hết lần này đến lần khác; những nụ hôn như món quà vụng trộm. Sangwon vẫn cẩn trọng như mọi khi, sợ mình quá nhiều, chiếm quá nhiều không gian. Nhưng Anxin lại muốn thế.
"Hyung." Cậu khẽ gọi bên môi anh, lùi dần về phía tường để Sangwon kẹt mình trong vòng tay ấy. Sangwon giật mình khi cậu cắn nhẹ môi dưới anh bằng hàm răng sắc. Sự bất ngờ khiến họ rời nhau ra. Khi nhìn, anh thấy nụ cười tinh nghịch quen thuộc trên gương mặt cậu. "Hôn em cho đàng hoàng đi." Giọng cậu mang sức hút khó cưỡng, khiến Sangwon chẳng thể ngăn mình tưởng tượng.
Anh không cưỡng lại nổi.
Sangwon hôn Anxin, đôi môi run rẩy vì xúc động. Anh gần như đánh mất lý trí khi cảm nhận được nụ cười ấy ngay nơi môi mình. Nụ cười chết tiệt ấy. Có lẽ nhắm mắt chặt sẽ giúp anh lấy lại tự chủ, hoặc cũng có thể không. Đôi bàn tay nhỏ của Anxin ôm lấy mặt anh, khiến hai má đỏ bừng, rồi luồn vào mái tóc anh một cách tự nhiên. Sangwon không muốn nghĩ đến việc trước đây có ai đã từng ở vị trí này, tất cả những gì anh biết là chiếc lưỡi của Anxin đang khẽ mở đôi môi mình, và cảm giác ấy hoàn hảo đến mức nào.
Nó còn dữ dội gấp mười lần những gì anh từng tưởng tượng.
Anxin nồng nhiệt, chẳng hề giấu giếm. Thứ gì cậu muốn, cậu sẽ giành lấy. Điều đó hiện rõ trong cách cậu hát, nhận những vai lớn trong nhóm, chẳng hề e dè khi đứng ở nơi cậu thấy mình xứng đáng. Và bây giờ, điều đó hiện rõ trong cách cậu chiếm trọn lấy Sangwon, như thể nơi đây vốn thuộc về cậu. Nụ hôn của họ bùng cháy, dữ dội như chính con người Anxin, chông chênh giữa quá nhiều và chưa đủ, và Sangwon hoàn toàn lạc lối trong đó. Chẳng mấy phù hợp với ký túc xá Boys 2 Planet, khi tay Anxin siết chặt lấy tóc anh, những tiếng thở dồn dập bị nghẹn lại nơi môi, chân Sangwon chen sát vào giữa thân cậu. Mọi thứ xung quanh nhòe đi.
Một tiếng rên bật ra từ chính miệng khiến Sangwon bừng tỉnh khỏi cơn mê. Chậm lại, chậm lại, chậm lại — não anh gào thét.
"Chúng ta... chậm lại chút nhé, baby?" Anh thì thầm, nhích ra một khoảng nhỏ. Tiếng cười của Anxin vang lên, vừa bất ngờ vừa khiến anh an lòng.
"Anh vừa gọi em gì cơ? Baby? 애기?" Cậu khúc khích cười, khó tin.
"Nó thực sự buồn cười đến thế sao?" Sangwon rên rỉ, giấu mặt vì ngượng.
"Chỉ vì đó là anh nói thôi." Anxin nhẹ giọng đáp. Cậu có cách đọc vị bầu không khí, chẳng cần hỏi cũng hiểu Sangwon đang nghĩ gì. Cậu để anh có thời gian lăn qua giường, nằm thẳng người ra với gò má vẫn còn hồng ửng. Chậm lại cũng tốt. Họ cần thế.
"Ugh..." Sangwon rên lên, nằm ngửa nhìn trần nhà. Anh cảm nhận được sự ấm áp khi chiếc giường bên cạnh lún xuống, Anxin đã nằm xuống cạnh mình, nhưng anh không quay sang.
"Từ đó trong tiếng Hàn đúng vậy sao? Hay anh bịa ra cho em? Baby, ý là... em bé thật ấy?"
"Đủ rồi. Anh chỉ muốn gọi em đáng yêu một chút thôi mà." Sangwon ngượng ngùng, chống khuỷu tay ngồi dậy.
Thời gian như ngừng lại khi anh nhìn vào đôi mắt tinh nghịch của Anxin. Ở bên cậu dễ dàng đến thế, và cũng đáng sợ đến thế. Trong đầu anh chất chứa quá nhiều điều — cậu thật đẹp trong bóng tối, với lớp trang điểm vẫn còn trên mặt. Cậu thoảng mùi mồ hôi lẫn nước hoa. Cậu trông quá nhỏ, khiến anh chỉ muốn che chở, nhưng anh không biết mình có thể hay không. Anh tự hỏi liệu có đúng không khi lại muốn hôn cậu lần nữa, khi biết rằng sắp có máy quay bật lên trước giờ giới nghiêm. Và rồi, tất cả sẽ đi về đâu? Liệu họ có chung một tương lai, có cùng đứng trên sân khấu một lần nữa? Có lẽ có, anh hy vọng vậy. Và —
"Hyung." Anxin khẽ gọi, đặt tay lên bàn tay Sangwon. "Em biết anh đang nghĩ nhiều lắm... nghĩ quá nhiều, đúng không?"
Sangwon gật đầu.
"Đừng như vậy nữa. Giờ anh có em rồi, anh có thể nói với em bất cứ điều gì." Giọng cậu dịu dàng đến mức Sangwon chẳng thể không tan chảy.
"Anh thật may mắn." Anh mỉm cười, đan tay vào tay cậu.
"Em mới là người may mắn. Em đang có người đẹp nhất chương trình nằm cạnh trên giường mình đây." Anxin cười khúc khích, rồi trèo hẳn lên, nghiêng người trên anh. Sangwon không kìm được khẽ thốt ra một tiếng ngạc nhiên.
"Anxin-ah, không phải —"
"Em biết. Chúng ta đang chậm lại mà, baby." Cậu lặp lại, giọng đầy trêu chọc. "Em chỉ đùa thôi."
Nhưng cậu vẫn trộm một nụ hôn trên môi Sangwon. Rồi nằm xuống cạnh anh, má bị ép xuống gối, đáng yêu hệt như mèo con. Ngoài kia vẫn tĩnh lặng, nhưng trong đầu Sangwon thì huyên náo.
"Nói em nghe anh đang nghĩ gì đi." Anxin hỏi, như thể nhìn thấu gương mặt anh.
"Anh nghĩ... em dễ thương quá." Sangwon đùa, khiến cậu bật cười khúc khích. "Và rằng anh vừa hôn em, và anh muốn làm thế nữa. Không chỉ hôm nay mà cả ngày mai, và nhiều ngày nữa, và nghĩ đến hậu quả của chuyện đó khi mai bước ra khỏi căn phòng này. Anh không biết..."
"Anh lại lảm nhảm rồi." Anxin nhận xét, không trách móc, chỉ đơn thuần chỉ ra.
"Anh không kiềm được, Anxin-ah. Anh chỉ lo thôi. Em không lo sao?"
Anxin giả vờ nghĩ ngợi giây lát, rồi lắc đầu. "Không. Em chẳng lo chút nào."
"Một chút cũng không?"
"Nghe này, nếu anh lo về chúng ta, thì em muốn anh biết rằng... em nghĩ em luôn thích anh. Ý em là, từ lần đầu gặp, em đã chỉ nhìn anh thôi. Và em không định thích ai khác, ít nhất là lúc này. Hiểu chứ?" Anxin nói, dùng vốn tiếng Hàn vụng về nhưng ánh mắt thì chắc nịch, chờ anh gật đầu hay lên tiếng xác nhận trước khi tiếp tục. Sangwon thấy mình như bay bổng. "Và nếu anh nghĩ em sẽ trốn tránh hay giấu đi tình cảm dành cho anh sau khi rời căn phòng này, thì anh sai rồi, hyung. Em còn chẳng thể ngừng chạm vào anh khi... khi chúng ta chưa có gì cơ."
"Anxin-ah, em —"
"Em chưa nói xong, hyung." Cậu kiên quyết. "Tất nhiên em không ngốc, em sẽ không hôn anh trước mặt các bạn hay trước ống kính. Chúng ta chỉ cần... ừm, nắm tay nhau khi anh quá căng thẳng, kiểu vậy. Như bình thường thôi. Em sẽ đảm bảo anh ổn."
Sangwon cứng họng. Cậu bé ấy như xông thẳng vào trong đầu anh, cắt ngang mọi suy nghĩ rối bời. Cảm giác được an ủi thật dễ chịu. Đó là tất cả những gì Sangwon từng mong.
"Bao giờ em mới trưởng thành thế hả?" Anh cười, vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo sát lại gần.
"Em vẫn luôn vậy, chỉ là anh không để ý thôi, hyung."
Khoảnh khắc im lặng trôi qua. Bàn tay Sangwon rời eo, khẽ nâng khuôn mặt cậu, ngón cái vuốt nhẹ làn da đào mịn. Anh thấy nó đỏ dần lên, ngay cả trong bóng tối.
"Anh cũng muốn chăm sóc em." Sangwon thì thầm, khiến cậu bé mỉm cười dịu dàng.
"Được. Em cũng thích vậy." Cậu gật đầu.
"Không chỉ bây giờ, mà cả sau này nữa. Nếu chúng ta debut. Em hiểu chứ?" Điều anh không nói ra là: Anh sẽ không làm chuyện này nếu không có em. Nhưng anh hy vọng Anxin sẽ cảm nhận được.
Bàn tay Anxin đặt lên tay anh đang tựa trên má mình. Cậu khẽ hôn lên cổ tay Sangwon, dịu dàng, trấn an.
"Em hiểu. Vậy hãy cùng cố gắng debut nhé, hyung." Cậu cười.
Anxin không hề biết rằng, Sangwon sẵn sàng đi hết cả thế giới này, chỉ để đổi lấy nụ cười của cậu.
____________________
adrenaline (còn gọi là epinephrine) là một hormone và chất dẫn truyền thần kinh do tuyến thượng thận sản xuất, được giải phóng vào máu khi cơ thể đối mặt với căng thẳng, sợ hãi hoặc phấn khích.
fic đầu tiên sau khi chúng nó debut hẹ hẹ.
anw vì one pick mình ko debut nên mấy nay tâm lý mình khá bất ổn nên là trans fic wonxin để tâm trạng mình khá lên, cả nhà đọc healing nghen 😭🤲🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com