Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Little Things


Buổi livestream kết thúc nhanh như khi nó bắt đầu, khép lại lịch trình trong ngày của họ. Anxin là người rời khỏi phòng đầu tiên, đôi vai trĩu nặng vì mệt mỏi.

Hôm nay họ dành gần như cả ngày cho buổi chụp ảnh và các cuộc họp bàn về concept debut, một chuỗi thảo luận dường như chẳng có hồi kết, kéo theo tất cả các thành viên và nhà sản xuất của WakeOne. Anxin và Sanghyeon luôn phải chụp cuối cùng, theo thứ tự tuổi tác, và điều đó chỉ khiến Anxin càng thêm kiệt sức khi phải ngồi chờ.

"Xinie, em mệt hả?" Giọng Sangwon vang lên sau lưng, kèm theo cái xoa đầu quen thuộc.

Tim Anxin bỗng đập lệch một nhịp. "Dạ, mệt với buồn ngủ nữa, hyung ạ." Nếu Anxin không kìm lại, cậu đã ngả đầu lên vai Sangwon ngay lúc ấy rồi – nhưng Anxin biết mình không nên làm thế.

Cái sức hút từ Sangwon đang khiến cậu lo lắng.

Nó giống như việc bị rút cạn dần, từng giọt máu trong người đều hướng về phía nơi Sangwon đứng. Anxin chẳng rõ cảm giác đó bắt đầu từ khi nào, chỉ biết rằng mỗi khi Sangwon tiến lại gần, cậu lại muốn thu mình về phía anh – như bị thôi miên.

"Aigoo, vậy lát nữa em ngủ trên xe đi, chắc kẹt xe lắm đó." Bàn tay Sangwon đặt lên vai cậu, xoa nhẹ. "Ngồi với anh nha." Giọng anh dịu dàng, ấm áp đủ để khiến tim Anxin tan chảy.

Gánh nặng trên vai cậu dường như tan biến, nhẹ hẫng – như thể lời của Sangwon là chất xúc tác giúp xua đi mỏi mệt.

Anxin ghét điều đó.

Sự quan tâm của Sangwon chỉ khiến con bọ trong lòng cậu bò sâu hơn, gặm nhấm trí óc đang rối bời của cậu.

Nhưng cũng chính Anxin lại là người khát khao những chạm khẽ ấy.

Thang máy kêu ting trước khi Anxin kịp đáp, cậu để mặc mình bị Sangwon kéo theo. Cánh cửa khép lại, cả hai bật cười khi nghe tiếng bước chân vội vã của mấy thành viên còn lại phía sau.

"Hết năng lượng xã giao rồi hả, Xinxin?" Sangwon hỏi, tay anh vươn ra ấn nút mở lại cửa chờ mọi người.

"Xinxin?" Anxin buột miệng thì thầm, đủ để khiến Sangwon mỉm cười.

"Ừ, anh thấy fan gọi em vậy mà."

Các thành viên khác ùa vào, chiếc thang máy 12 người giờ chật cứng với tám chàng trai, tiếng trò chuyện vang đều trong không gian kín.

"Mệt không, baobei?" Xinlong khẽ huých vai Anxin.

"Ừ, buồn ngủ quá." Anxin cười mệt, vô thức ngả nhẹ về phía sau nơi có Sangwon. Như phản xạ, bàn tay Sangwon đặt lên hông cậu, nhẹ nhàng đỡ lấy, giúp cậu tựa vào anh thoải mái hơn.

"'Baobei' là gì thế?" Sangwon hỏi, không rõ là nói với ai, nhưng Jiahao đã nhanh nhảu đáp trước.

"Nó giống như 'aegi' bên Hàn ấy." Jiahao nhướng mày trêu chọc. "Gần như ai bên team Trung cũng gọi Anxin là baobei hết, đứa nhỏ này khoái lắm nha."

"Hao ge!" Anxin khẽ đá vào ống chân Jiahao, yếu ớt đến mức chẳng đau, chỉ khiến Sangwon bật cười khẽ. Tiếng cười ấy rung ngay bên tai, khiến Anxin rùng mình.

"Thì ra Xinxin thích được gọi là 'baby' hả?"

Giọng Sangwon lẫn nụ cười tinh nghịch, bàn tay anh dần di chuyển, cánh tay khẽ vòng quanh eo, lòng bàn tay đặt lên lớp áo mỏng trên bụng cậu.

Anxin nghẹn lại. Không thở nổi nữa.

Thật ra, dạo này Anxin đã cố tránh Sangwon từng chút một. Cậu né đi những chạm khẽ vô tình, tránh ánh mắt giao nhau quá lâu, và ngày càng ít chủ động bắt chuyện.

Tệ thật. Anxin biết rõ điều đó, biết mình đang làm tổn thương cả hai, nhưng lại chẳng thể kiểm soát nổi.

Nhưng một cậu trai đang tuổi mười bảy, mười tám, rối bời trong chính cảm xúc của mình có gì sai đâu chứ? Chỉ là Anxin thôi mà — Anxin, người chẳng may lại đủ tinh ý để nhận ra cái mầm cảm xúc ấy đang lớn lên từng ngày trong lòng mình, len lỏi như một loài ký sinh cố bám rễ trong đất.

Âm thanh ding của thang máy mở ra kéo Anxin khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cậu bước ra, nửa thầm cầu mong bàn tay Sangwon sẽ rời khỏi làn da mình vì lý trí của cậu cần được nghỉ. Nhưng Sangwon chẳng chịu buông. Anh nắm cổ tay Anxin, kéo cậu về phía xe, vừa đi vừa vẫy tay chào mấy fan đang đợi bên ngoài.

Vừa ngồi vào trong, Sangwon khẽ kéo Anxin ngồi sát bên cạnh, bàn tay đặt nhẹ lên đùi cậu, giọng dịu dàng: "Ngủ đi, anh sẽ gọi em dậy khi tới nơi."

Không phản kháng nổi, Anxin đành tựa đầu lên vai anh, để mùi hương quen thuộc của Sangwon ru cậu chìm dần vào giấc ngủ.


"Xinie? Đến rồi này."

Anxin tỉnh dậy trong tiếng thì thầm khẽ đến mức khiến cậu chỉ muốn ngủ tiếp. Một cái vỗ nhẹ lên má, ấm và cẩn trọng. Cậu khẽ rên lên, mắt chưa chịu mở, khiến Sangwon bật cười nhỏ.

"Nào, dậy đi Xinie. Về giường ngủ kẻo lát đau cổ." Lần này bàn tay anh chuyển xuống, khẽ chạm lên đùi cậu, vỗ nhè nhẹ.

Anxin miễn cưỡng đứng dậy, lảo đảo bước ra khỏi xe. May là Sangwon ở ngay đó như mọi khi. "Cẩn thận." Anh nói khẽ, tay đỡ lấy cánh tay cậu.

Anxin vẫn còn ngái ngủ, môi lẩm bẩm than nhẹ, và chính lúc đó, Sangwon mỉm cười, đáp lại bằng giọng trêu chọc: "Biết rồi, baobei. Anh sẽ dìu em cho tới khi về tới phòng để em khỏi ngã."

Từ baobei khiến tim Anxin hẫng đi một nhịp.
Đôi mắt cậu mở to, tròn xoe nhìn người đối diện, nhưng Sangwon chỉ mỉm cười nhẹ, giọng ấm áp như mọi khi: "Đi thôi."

Đúng như lời anh nói, Sangwon vẫn giữ tay Anxin suốt quãng đường lên phòng. Anh trả lời hời hợt mỗi khi có ai bắt chuyện, nhưng ánh mắt và sự chú ý của anh đều đặt ở người bên cạnh.

Khi Junseo mở kí túc xá, Anxin gần như chẳng còn chút sức nào. Cậu đi như trong mơ, theo thói quen tìm đến căn phòng chung với Sangwon, mở cửa và ngã úp mặt xuống giường, buông tiếng thở dài.

Âm thanh trò chuyện ngoài phòng khách dần mờ xa, chỉ còn tiếng đóng cửa khe khẽ và tiếng vải áo chạm vào nhau khi Sangwon cởi chiếc hoodie.

"Không tắm à, Xinie?" Sangwon vừa hỏi vừa khẽ đặt tay lên sau đầu cậu, vuốt nhẹ những lọn tóc rối bời.

Giọng Anxin nghèn nghẹn qua lớp ga giường: "Em tắm sơ qua rồi, lúc thay đồ sau buổi chụp. Ra nhiều mồ hôi quá." Cậu xoay đầu sang bên, đôi mắt mệt mỏi bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của Sangwon.

"Em cũng phải đánh răng nữa chứ, Xinie." Anh nói, rồi quay đi lấy thứ gì đó từ bàn trang điểm gần cửa. "Ngẩng mặt lên nào, để anh tẩy trang giúp em. Nhìn em mệt quá rồi."

Sangwon cười khẽ, quay lại ngồi xuống mép giường, trên tay là miếng bông tẩy trang.

Anxin bỗng thấy nghẹn. Một cảm xúc vừa ấm vừa buồn len lỏi khắp lồng ngực.

Sangwon, người luôn chăm sóc cậu từng chút một.

Sangwon, người chẳng bao giờ đòi hỏi điều gì, chỉ lặng lẽ làm.

Sangwon, người dường như luôn biết cậu cần gì, trước cả khi chính cậu nói ra.

Và chính điều đó khiến trái tim Anxin chẳng thể yên.

"Hyung..." giọng Anxin khẽ, như gió lướt qua. Cậu xoay người, nằm ngửa ra.

Ngay lập tức, Sangwon nghiêng người lại gần, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt của Anxin, cẩn thận lau đi lớp phấn còn sót lại trên má cậu.

"Hửm?" Một tiếng đáp khẽ, trầm ấm và dịu dàng trượt ra từ cổ họng Sangwon, mang theo cả sự bình yên khiến Anxin muốn tan chảy.

Cậu thấy mình như đang chìm dần. Sangwon ở ngay phía trên, một tay chống xuống bên phải, nửa người nghiêng hẳn về phía Anxin, người đang nằm nghiêng lệch, một chân thõng xuống mép giường.

"Hyung..." Tiếng gọi lần thứ hai nhẹ đến mức như lời cầu khẩn, như một cách thay thế cho điều gì đó mà bộ não Anxin không sao diễn đạt được thành lời.

"Gì đó, baby?" Sangwon trả lời tự nhiên, như thể từ ấy luôn nằm sẵn nơi đầu lưỡi, chỉ chờ có dịp bật ra.

Anxin chau mày. Một nỗi nặng nề dồn xuống ngực, nghẹn lại, khiến cậu khó thở. Chính những điều nhỏ nhặt ấy mới là thứ khiến cậu phát điên.

Những hành động nhỏ của Sangwon, như khi anh đưa cho cậu chai nước sau buổi chụp, chỉ vì biết Anxin dễ mất nước khi hoạt động quá nhiều.

Những món quà nhỏ, như sợi dây chuyền đá tanzanite anh tặng, nói rằng đó là đá sinh tháng 12 của Anxin. Và rồi hai người đổi cho nhau, Anxin đeo viên ngọc lục bảo của anh.

Những lời động viên nhỏ, như khi Sangwon mỉm cười nói rằng "em trông đẹp lắm" mỗi khi mấy thành viên khác khen ảnh của Anxin hôm nay.

Những chạm khẽ nhỏ, như bàn tay Sangwon luôn đặt nơi eo cậu khi dìu Anxin lên cầu thang, lúc chân tay cậu rã rời vì mệt.

"Hyung, sao anh lại —" Anxin nói đứt quãng, như thể từng chữ đều phải bơi qua một lớp sương mờ dày đặc.

Sangwon chỉ khẽ "ừm" đáp lại, kéo miếng bông tẩy trang từ má lên trán, nhẹ nhàng lau rồi gạt vài sợi tóc rối ra khỏi gương mặt cậu.

"Sangwon hyung..." Anxin thấy mình như sắp ngợp. Hơi thở của Sangwon quá gần. Bàn tay của Sangwon giữ cậu quá lâu. Và sự dịu dàng ấy, quá nhiều.

Quá nhiều những điều nhỏ bé tích tụ thành một khối cảm xúc to lớn, đè nặng lên tim cậu – một thứ chẳng thể bỏ qua, chẳng thể giả vờ như không tồn tại.

Anxin vốn yêu ngôn từ, yêu âm thanh, cấu trúc và cách chúng khiến suy nghĩ của con người trở nên rõ ràng, dễ hiểu.

Thế nhưng lúc này, đầu óc cậu lại trống rỗng, như thể chỉ cần Sangwon thở gần thêm một chút nữa thôi, tất cả vốn từ trong đầu cậu đều sẽ bay biến.

Thay vì nói, Anxin vươn tay ra, vòng ra sau cổ Sangwon, kéo anh lại gần hơn, để hơi thở của cả hai hòa vào nhau, để cơ thể Sangwon áp trọn lên người cậu.

Sangwon bật cười khẽ, tiếng cười trầm lan qua làn da. "Em bám anh quá đấy, baby."

Tim Anxin run lên khi nghe chữ baby. "Hyung, sao anh lại..." – cậu cố nói tiếp, như thể nếu không hỏi, mình sẽ không thể chịu nổi nữa.

Cậu cần một câu trả lời, chỉ một câu thôi, đủ để biết liệu tất cả những điều này có thật sự mang ý nghĩa gì với Sangwon không.

Sangwon di chuyển, anh đặt miếng bông xuống bên giường. Rồi từ từ, tấm nệm lún xuống khi anh nằm xuống cạnh, nửa người nghiêng về phía Anxin, chân tay đan vào nhau.

Anxin muốn khóc.

"Có chuyện gì vậy, Xinie? Nói đi, anh nghe mà." Giọng Sangwon trầm và ấm, tay anh luồn xuống dưới lưng cậu, tạo một khoảng vừa đủ để ôm trọn Anxin vào lòng.

"Em cứ nói ra đi, dù không trọn vẹn câu cũng được. Anh sẽ tự ghép ý lại." Anh tiếp tục dịch chuyển nhẹ cho đến khi cả hai nằm song song, gối đầu gần nhau, chân vẫn vướng vào nhau, còn Sangwon thì khẽ dụi đầu vào phần xương hàm của Anxin.

Anxin thật sự, thật sự muốn khóc.

Anxin hít một hơi thật sâu, những ngón tay run rẩy khẽ động, cố gắng gom góp lại từng chữ. "Hyung, anh có làm thế này với mọi người không?" Cậu hỏi nhỏ, giọng vừa e dè vừa sợ hãi.

Sangwon khựng lại một chút, khiến Anxin sợ rằng anh sẽ rút tay về.

Nhưng rồi Sangwon chỉ khẽ thở ra, một nửa là tiếng thở dài, một nửa là tiếng cười khẽ, khi anh siết chặt vòng tay quanh Anxin hơn.

"Không đâu, Xinie. Anh không làm vậy với ai khác cả." Giọng Sangwon cất lên, đủ để thổi bay hơi thở trong lồng ngực của Anxin.

"Gì cơ?" Giọng Anxin hạ xuống thành tiếng thì thầm. "Ý anh là sao?"

Sangwon hơi tách ra một chút – Anxin gần như định vươn theo nhưng người lớn hơn chỉ xoay đầu, vẫn giữ nguyên để tay chân quấn lấy nhau. Ánh mắt Sangwon khóa chặt lấy ánh nhìn của Anxin, phản chiếu lại cùng một cảm xúc đang dâng tràn trong đôi mắt của cậu.

Ranh giới giữa thực tại và cơn buồn ngủ nhòe đi, khiến Anxin muốn khóc, cậu chẳng biết liệu mình có đang nhìn nhầm, hay những cảm xúc trong mắt Sangwon là thật, chứ không phải là ảo ảnh sinh ra từ khao khát được đáp lại.

"Anh chỉ như thế này với em thôi, baby." Và thế là Zhou Anxin vụn vỡ, bức tường bất an trong cậu sụp đổ, để Sangwon dựng lại một bức tường mới – một bức tường vững chắc được xây bằng niềm tin.

Không kìm được, Anxin phá tan mọi rào cản trong lòng, kéo Sangwon xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn. Đôi môi Sangwon mềm như chạm vào mây; và Anxin đã quên cả cách thở khi môi họ tìm đến nhau một lần nữa, lần này là Sangwon chủ động.

Nụ hôn sau đó kéo dài, dịu dàng mà say đắm. Sangwon nghiêng đầu, hạ xuống sâu hơn; Anxin cố bắt kịp nhịp điệu của anh, đôi bàn tay ấm của Sangwon trượt dọc từ lưng xuống eo cậu.

"Em mau nói anh dừng lại đi." Sangwon thì thầm, chân anh di chuyển, quấn quanh hông Anxin, hoàn toàn ngồi lên người cậu. Một tay Sangwon đặt trên má Anxin, tay còn lại lướt nhẹ trên làn da ở eo. "Chỉ cần em nói dừng, baby."

Anxin chỉ khẽ lắc đầu, không nói gì, mà kéo Sangwon xuống hôn tiếp. Một nụ cười khẽ nở trên môi cậu khi đầu óc kịp xâu chuỗi lại mọi thứ, tất cả những cử chỉ nhỏ của Sangwon, những lời nói, những chạm khẽ không phải là vô tình. Chúng là tín hiệu, là những dòng chữ viết bằng mật mã, chỉ chờ Anxin nhận ra.

Sangwon rời môi cậu, nở nụ cười giống hệt nụ cười trên môi Anxin. "Đi đánh răng đi, anh tắm cái đã, được không?" Anh nói, giọng trêu nhẹ.

Anxin phụng phịu, không muốn bị kéo khỏi vòng tay ấy. "Hyung..." cậu buông một tiếng than nhỏ, môi cong thành cái bĩu nhẹ.

Sangwon bật cười, cúi xuống hôn lên đôi môi đang chu của cậu, rồi vén nhẹ tóc mái khỏi trán Anxin. "Làm xong rồi lát nữa anh ôm em ngủ, được không?" Anh khẽ hôn lên thái dương cậu, rồi đỡ Anxin ngồi dậy cùng mình.

Sangwon nắm tay Anxin, dắt cậu đến phòng tắm, lấy sẵn sữa rửa mặt và bàn chải đánh răng đưa cho cậu. "Đây, anh tắm nhanh thôi. Em chờ anh trên giường nhé." Anxin miễn cưỡng nhận đồ, ra ngoài với cái bĩu môi vẫn chưa tan.

Vài phút sau, sau khi miễn cưỡng hoàn thành việc rửa mặt và đánh răng, nếp nhăn giữa hàng lông mày vẫn chưa biến mất, Anxin lê bước trở lại phòng, rồi ngã người xuống giường Sangwon.

Dần dần, âm thanh của dòng nước từ phòng tắm trở thành giai điệu ru ngủ, kéo Anxin vào giấc mơ. Cậu cuộn người lại trong chăn, để mặc mình trôi vào giấc ngủ sâu.

Một lúc sau, Sangwon bước ra, khóe môi anh khẽ cong khi nhìn thấy Anxin đang say ngủ. Anh tắt đèn, đặt khăn lên giá, rồi lặng lẽ chui vào chăn.

"Xin lỗi vì làm em thức." Sangwon thì thầm khi Anxin cựa mình.

"Hyung...?" Anxin mơ màng gọi, mắt vẫn nhắm nghiền. Sangwon cố nén tiếng cười, tim anh như sắp tràn ra khỏi lồng ngực vì yêu thương.

"Ngủ tiếp đi, baby." Anh luồn tay qua ôm lấy Anxin, hai người đối mặt nhau.

Anxin khẽ ậm ừ, rúc người sát vào hơi ấm tỏa ra từ Sangwon. "Ngủ ngon, hyung..." giọng nói của cậu mơ hồ, ngái ngủ, nhưng Sangwon hiểu hết.

Anh hôn nhẹ lên trán cậu, khẽ siết vòng tay ôm. "Ngủ ngon, baby. Mai gặp lại nhé."

____________
má cái fic healing cute bà cố 😭🤟🏻 kím đc là phải trans vội, các mẹ đói ke 2 em đọc cho vuôi nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com