Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.act #2: got you!

Vài tuần đã trôi qua kể từ lần ba người họ bày ra cái kế hoạch theo dõi kia. Vì phải tập trung ôn thi, "nhiệm vụ" đó tạm thời bị bỏ sang một bên.

Chuyện rắc rối xoay quanh An Tín và cậu bạn trai bí ẩn xem như được gác lại, dù thật ra trong lòng ai cũng biết là chẳng ai quên nổi.

Kỳ thi cuối cùng cũng kết thúc, không khí trong khuôn viên trở nên thoải mái hơn hẳn. Sinh viên đi lại rộn ràng, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm vì được giải phóng tạm thời.

Trên đường đến căn tin, Gia Hào huých nhẹ vào vai Khải Văn.

"Ê, thứ Bảy này sinh nhật cậu đúng không? Định làm gì không?"

Khải Văn đảo mắt nhưng khóe môi vẫn cong cong, khó mà giấu được vẻ vui vẻ.

"Chưa biết nữa. Nhưng chắc năm nay tớ sẽ làm gì đó đàng hoàng một chút"

Hâm Long nghe vậy liền bật dậy hứng thú. "Ghê vậy. Tưởng như mấy năm trước cậu lại để nó trôi qua luôn chứ"

Khải Văn bật cười. "Lần này tớ muốn khác mà. Làm đơn giản thôi. Gọi mấy đứa thân nhất đến, có đồ ăn, bật nhạc, ngồi nói chuyện. Không cần rườm rà"

"Rồi cậu tính mời những ai?" Gia Hào hỏi.

"Ba đứa cậu là chắc chắn rồi. Còn lại tớ chọn thêm vài người nữa"

Nghe đến đây, An Tín người đang tựa vào lan can mới cất tiếng:

"Này, tớ rủ bạn trai tớ đến được chứ?"

Câu hỏi rơi xuống nhẹ nhàng nhưng lập tức khiến cả nhóm đứng hình.

Lông mày của Gia Hào dựng lên. Hâm Long nhếch môi cười khó đoán. Nụ cười trên mặt Khải Văn khựng lại như bị chặn đứng.

Đã mấy ngày rồi không ai nhắc đến chuyện "bạn trai bí ẩn" kia. Họ vẫn ngầm hiểu rằng sẽ để sau kỳ thi rồi tính tiếp.

Nói thật thì... cả ba gần như đã quên béng chuyện đó.

Cho đến khi chính An Tín lôi nó ra lại.

"Bạn... trai?" Khải Văn nhắc lại chậm rãi, nghiêng đầu nhìn.

An Tín thở dài, đảo mắt. "Trời đất ơi, tưởng đâu tụi cậu bỏ cuộc rồi. Vẫn không tin hả?"

Khải Văn chỉ lắc đầu rất từ tốn, nét mặt nghiêm túc đến khó hiểu.

"Thẳng thắn chút đi nào. Đã hơn một tháng từ lúc cậu nói với tụi tớ là cậu có bạn trai, mà đến giờ vẫn chẳng có bằng chứng gì. Tụi tớ phải tin kiểu gì hả An Tín?"

An Tín không biết mình nên cảm thấy khó chịu hay bị tổn thương nữa, nhưng ngực cậu khẽ thắt lại một chút. Ừ thì ban đầu đúng là cậu nói đùa, nhưng cậu không nghĩ họ sẽ lôi chuyện này đi xa đến vậy.

Nụ cười của Gia Hào khựng lại khi thấy nét thoáng buồn trong ánh mắt An Tín. "Ơ... hey, cậu ổn chứ?" cậu hỏi nhỏ.

Hâm Long nghiêng người tới, giọng bỗng dịu đi. "Ừ... tụi tớ không có ý ép cậu đâu. Có làm cậu buồn không?"

Khải Văn, thường ngày trêu người nhanh như chớp, chỉ nhìn xuống bàn tay mình. Một chút áy náy dâng lên vì rõ ràng chính cậu là người khơi ra.

"Tín à... tớ không nghĩ chuyện này ảnh hưởng cậu như vậy. Tớ xin lỗi"

Ba người họ có thể nghịch ngợm, có thể trêu chọc đến lì lợm, nhưng họ biết lúc nào nên dừng lại. Họ hay chọc An Tín thật, nhưng cuối cùng, vẫn xem cậu như em út mà họ thương và muốn bảo vệ.

An Tín hít sâu rồi mỉm cười nhẹ. "Không sao đâu. Đừng lo" cậu nói khẽ. "Tớ đi trước nhé. Tớ còn phải làm vài việc"

"Đi đường cẩn thận nha An Tín" Gia Hào nói, giọng đã dịu hơn hẳn.

"Đừng cố quá đó" Hâm Long thêm vào.

Khải Văn giơ tay vẫy, lí nhí: "Mai gặp... và... xin lỗi lần nữa"

An Tín khẽ mỉm cười. "Ừ. Mai gặp"
Nói rồi cậu quay đi, để lại ba người đứng cùng một khoảng lặng pha chút day dứt.

Cả ba nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài. Họ biết An Tín hơi tủi. Cậu chắc đang chuẩn bị đi "xù lông" đâu đó cho coi.

Không phải lần đầu.

Có lần họ giấu món đồ cậu thích, cậu chạy lên sân thượng ngồi ôm gối mấy tiếng đồng hồ.
Lại có lần họ trêu cậu mê một bộ phim nào đó, thế là cậu ngồi im thin thít trong căn tin cả buổi chiều, không thèm nói câu nào, khiến ba đứa phải dụ dỗ từ đồ ăn đến lời khen nhảm mới chịu hết giận.

Họ yêu cái tính hay mè nheo, hay hờn dỗi của cậu vì đó là cách cậu thể hiện là chính mình.

Vậy nên, cái kế hoạch tìm hiểu "bạn trai bí ẩn" kia... tạm thời chuyển thành nhiệm vụ dỗ em út hết buồn.

Buổi chiều ở nhà hai người nhuốm ánh vàng nhẹ.
An Tín tựa vào kệ bếp, vừa vén tóc sau tai vừa lướt điện thoại đợi món ăn chín. Thì một vòng tay quen thuộc ôm lấy cậu từ phía sau.

Sangwon dụi cằm lên vai cậu, giọng khàn vì mới ngủ dậy:
"Em lại làm lơ anh nữa rồi"

"Em đâu có" An Tín bật cười khẽ. "Anh ngủ nên em không muốn đánh thức"

Sangwon khẽ kêu "ừm"
"Lần sau đánh thức đi. Anh không thích tỉnh dậy mà không thấy em bên cạnh"

An Tín cố che nụ cười nhưng thất bại hoàn toàn khi ngón tay Sangwon lướt nhẹ ngang eo cậu, khiến cậu bật cười khúc khích.

"Đừng mà em nhột!"

Sangwon chỉ cười, xoay cậu lại đối diện mình. Má An Tín hồng lên rõ rệt.
Bàn tay Sangwon vẫn lồng vào tay cậu, ngón cái khẽ vuốt lên mu bàn tay như thói quen.

"Anh có đói không?" An Tín hỏi "Em đang nấu gần xong rồi, mà anh cứ ôm như koala vậy..."

Sangwon chỉ ôm chặt hơn.
"Anh thà ôm em hơn ăn"

Anxin bật cười "Lát nữa anh đói anh sẽ than cho coi"

"Vậy anh sẽ ăn em"
Sangwon cúi xuống nói bên tai.

"Anh—!!"
Mặt An Tín đỏ bừng, đẩy nhẹ một cái, tim đập rộn ràng đến mức còn nghe được.

Sangwon bật cười. Tiếng cười trầm, thoải mái loại tiếng cười luôn khiến tim An Tín lỡ mất một nhịp.

"Anh đùa mà bé con" anh nói, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu.

"À mà" Sangwon bắt đầu. "Hôm nay anh không ăn tối ở nhà được đâu em yêu à. Anh xin lỗi nhé"

"Ồ"
Anxin cố trả lời thật bình thường, nhưng tiếng nói nhỏ đi đã bán đứng cậu.
"Anh lại có lịch làm à?"

Sangwon thở dài rồi ôm cậu chặt hơn từ phía sau.
"Ừ. Họ đổi lịch sát giờ. Anh thật sự muốn ở nhà tối nay"

An Tín gật nhẹ, mắt vẫn dán vào chảo như thể tiếng xèo xèo có thể khiến ngực mình bớt nặng.
"Không sao mà. Anh đừng áy náy"

Nhưng Sangwon chỉ siết cậu thêm một chút.
"Anh vẫn thấy có lỗi" anh thì thầm. "Anh chỉ muốn có một buổi tối yên bình với em thôi. Ăn tối... rồi xem phim một chút"

An Tín mỉm cười khẽ.
"Ngày mai vẫn làm được mà"

Sangwon khẽ chạm môi vào làn da bên cổ cậu.
"Ngày mai" anh nhắc lại, nhẹ như lời hứa.

Rồi anh nói tiếp, giọng trầm và dịu:
"Anh sẽ cố về sớm, được chứ? Để em vẫn có anh bên cạnh lúc em ngủ"

Lời đó khiến ngực An Tín nhẹ nhõm đôi chút.
Cậu nghiêng đầu lại, để có thể nhìn thấy mắt anh.

"Anh nhớ đấy" cậu nói "Em ngủ không yên nếu không có anh nữa rồi"

Sangwon bật cười, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt gò má cậu.
"Vậy anh càng có lý do để cố làm cho nhanh"

Hai người nhìn nhau trong vài giây trước khi Sangwon cúi xuống hôn lên thái dương cậu một cái rất nhẹ.

Rồi Sangwon liếc đồng hồ và thở dài.
"Chắc anh phải chuẩn bị đi rồi"

An Tín xoay người lại.
"Khoan" cậu gọi "Để em gói ít đồ ăn cho anh mang theo"

Sangwon chớp mắt, môi chu lại.
"Bé à, không cần đâu"

"Đừng cãi em" An Tín nói, quay lại bếp. "Anh đã ăn đàng hoàng gì suốt cả ngày đâu. Em làm nhanh cho anh đem theo ăn sau buổi quay"

Sangwon đứng đó, nhìn cậu với ánh mắt đầy trìu mến, khóe môi khẽ cong.
"Anh có thể mua gì đó ở trường quay mà"

An Tín ngừng tay, quay sang nhìn anh:
"Ý anh là... anh không thích đồ em làm?"

Sangwon bật cười bất lực 
"Gì chứ? Bé biết là anh thích mà. Anh trêu em thôi. Em lúc nào cũng chăm sóc anh quá tốt"

Ngực An Tín chợt ấm lên. Cậu cúi xuống tiếp tục đóng hộp đồ ăn
"Rồi, anh nhớ ăn hết đó nha, hiểu chưa? Không là em xử anh đó"

Sangwon mỉm cười, đưa tay bóp nhẹ tay cậu.
"Anh sẽ ăn sạch không để lại gì, anh hứa"

An Tín cười, bỏ thêm một phần nữa cho anh.
"Đi đi. Đừng để trễ giờ. Em muốn anh về sớm nhất có thể"

Sangwon cúi xuống, hôn lên trán cậu thật khẽ
"Anh sẽ cố hết sức, bé yêu. Và lúc nào anh cũng nghĩ tới em"

"Chúng ta chắc là đến đúng chỗ chứ?" Xinlong hỏi, nhìn lên tòa nhà cao sừng sững trước mặt.

Họ vừa ghé qua nhà cũ của An Tín, định ghé thăm cậu cũng là để xin lỗi vì chuyện hôm qua.

Mẹ An Tín tiếp đón họ rất vui vẻ. Họ còn hỏi thăm một lúc, rồi mới nhắc đến An Tín.
Bất ngờ là bác bảo rằng cậu... đã dọn ra ngoài rồi.

Trước khi họ rời đi, bác còn đưa cho họ một tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ mới.

"Ờ... chắc vậy" Khải Văn đáp, kéo lại quai balo.

Họ tiến đến quầy lễ tân bóng loáng. Chị nhân viên ở quầy ngẩng đầu lên mỉm cười chuyên nghiệp:
"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho các bạn?"

Gia Hào khẽ hắng giọng
"Chào chị cho em hỏi ở đây có người tên là Châu An Tín không ạ?"

Lễ tân gõ nhanh trên bàn phím.
"Có, cậu ấy ở tầng cao nhất. Nhưng để lên đó thì cần mã thang máy"

Khải Văn hơi nghiêng người về phía chị lễ tân
"Chị có thể báo với cậu ấy rằng bạn của cậu ấy đến được không? Bọn em là Trương Gia Hào, Hạ Hâm Long và Trần Khải Văn"

Lễ tân khẽ gật đầu
"Tôi sẽ gửi tin nhắn cho cậu ấy. Cậu ấy sẽ biết ngay thôi"

Cả ba đứng chờ ở sảnh một chút, vừa hy vọng vừa không chắc An Tín có thật sự ở nhà hay không.

Sau đó, lễ tân nhận một cuộc gọi ngắn, rồi mỉm cười nói:
"Cậu Châu nói các cậu có thể tự lên. Cứ đi thẳng lên tầng 35 nhé. Chúc một ngày tốt lành"

"Cảm ơn ạ" cả ba khẽ cúi đầu.

Thang máy mở ra. Bên trong rộng, tường thép sáng bóng phản chiếu khuôn mặt cả bọn.

"Trời ơi... Biết nhà An Tín khá giả rồi, nhưng không nghĩ là giàu cỡ này luôn ấy" Khải Vănn lẩm bẩm, mắt còn đang liếc lại sảnh phía sau.

Hâm Long cười khẽ, mắt nhìn dãy số tầng tăng lên
"Đỉnh thật. Mà cậu ấy ở tầng cao nhất cơ mà? Sống trên đó chắc sướng khỏi nói"

Gia Hào vẫn chưa hết bàng hoàng
"Chắc tầm nhìn từ phòng cậu ấy là đỉnh nhất thành phố luôn. Bảo sao lúc nào cậu ấy cũng bình thản"

Một tiếng ding vang lên, cửa mở. Hành lang yên tĩnh, trải thảm mềm, tường sáng sạch sẽ.

Khải Văn liếc xung quanh
"Đây chẳng phải... penthouse sao?"

Gia Hào bật cười nhỏ, cố tỏ ra bình thường
"Ờ... nhìn là biết rồi còn gì"

Hâm Long cười nhếch môi
"Tưởng tượng xem... cậu ấy sống ở đây với bạn trai"

Cả ba đến trước cửa phòng, bấm chuông trên màn hình. Giọng An Tín vang lên ngay lập tức:

"Alo?"

"Bọn tớ đây Gia Hào, Hâm Long với Khải Văn" Gia Hào nói.

"À! Các cậu vào đi, cửa không khóa"

Cửa bật mở. Bên trong sáng sủa, rộng rãi , đồ đạc tối giản nhưng tinh tế. Trông vừa đẹp vừa thoải mái.

An Tín đi ra từ phòng khách:
"Vào đi, vào đi"

Không hề hay biết, ba đứa kia đang âm thầm chuẩn bị "bù đắp" cho cậu.

Hâm Long đang ôm laptop gọi với sang
"Tín à, tớ mượn TV được chứ, cần mở bài làm thuyết trình"

"Được chứ" An Tín mỉm cười "Nhưng chút gì ăn trước không? Tớ nấu xong rồi đấy"

Khải Văn khoát tay
"Ok! Bọn tớ cũng mang snack nè"

An Tín mỉm cười
"Vậy ăn trong phòng khách nhé. Để tớ bưng đồ ăn ra"

Gia Hào bước qua phụ An Tín. Hâm Long và Khải Văn thì bày snack.

Một lát sau, mùi đồ ăn ấm nóng lan khắp phòng, hòa chung với mùi bánh kẹo trên bàn.

An Tín cúi vào giúp Hâm Long cắm dây để chiếu laptop lên TV. Màn hình lớn bật sáng.

Khải Văn và Gia Hào ngồi xem, gật đầu kiểu "ổn rồi đó, bắt đầu được rồi".

"Rồi, xong" Anxin nói.

Nhưng thay vì bài thuyết trình...
một video lạ xuất hiện.

Những người An Tín chưa từng gặp lần lượt cầm bảng và nói 

"Chào An Tín. Mong cậu tha lỗi cho Gia Hào, Hâm Long và Khải Văn. Họ thật lòng xin lỗi đó"

Clip khác nối tiếp:
"Hy vọng cậu có thể bỏ qua chuyện cũ nhé"

Khải Văn, Hâm Long và Gia Hào ngồi trên ghế háo hức nhìn phản ứng của An Tín

An Tín xem hết, không nói gì ngay.
Thực ra cậu không thật sự giận—chỉ là bị xem thường suốt chuyện "có bạn trai" nên hơi khó chịu.

Video kết thúc. TV hiện màn hình đen. Cả phòng im lặng.

Khải Văn là người lên tiếng phá tan sự im lặng trước
"Ờ... đây là màn xin lỗi hoành tráng của bọn tớ đó"

Hâm Long nói thêm vào
"Bọn tớ thấy để người lạ nói giúp thì sẽ vui hơn... nhưng mà bọn tớ thật lòng đó nha"

Gia Hào gật đầu lia lịa.
"Nhưng thật đó, bọn tớ xin lỗi Tín à. Bọn tớ không nên làm quá như vậy. Chỉ đùa thôi mà không biết lại làm cậu buồn"

An Tín khoanh tay lại, nhưng khóe môi cứ khẽ cong lên, không giấu được.
"Tớ biết rõ ba cái con người này mà, không làm lố thì không sống nổi"

"Thật ra thì..." cậu nhìn xuống tay mình một chút "Tớ không giận. Chỉ là... hơi buồn"

Cậu hít nhẹ một hơi, cố chọn lời để nói.
"Vì... các cậu là bạn thân nhất của tớ. Mà đến cả các cậu cũng không tin, thì nó giống như... tớ thật vô lý khi kể về anh ấy vậy"

Nụ cười của Khải Văn tắt đi. Hâm Long thì cứ nghịch tay áo. Gia Hào cắn môi dưới, trông như muốn nói gì nhưng lại không nói nổi.

"Tớ biết các cậu không cố ý," An Tín nói tiếp, cười khẽ "Chỉ là... tớ muốn khoe một chút về người làm tớ vui như vậy. Nhưng tớ quên mất là... các cậu chưa từng thấy mặt anh ấy"

Khải Văn thở dài.
"Bọn tớ xin lỗi vì khiến cậu cảm thấy như vậy"

An Tín nhìn ba người trước mặt. Họ trông chẳng giống "bộ ba quậy phá" nữa mà như ba đứa trẻ mắc lỗi đang chờ phạt. Tim cậu mềm đi ngay.

"Ban đầu bọn tớ chỉ thấy buồn cười thôi" Jiahao thú nhận. "Không nghĩ là làm cậu buồn thật"

An Tín thở ra, vai nhẹ xuống.
"Không sao. Tớ chỉ muốn các cậu tin tớ thôi. Các cậu là bạn của tớ mà"

Khải Văn gật đầu.
"Ừ, bọn tớ ngu. Lần này bọn tớ sửa, thật"

Một nụ cười mỏng cong lên nơi môi An Tín
"Các cậu sửa rồi còn gì. Cái video đó... ngớ ngẩn thật. Nhưng làm tớ cười"

Hâm Long thả người ra sofa, nhẹ nhõm.
"Thế là thành công rồi"

Gia Hào lấy một chai nước có gas họ mang theo, bật nắp rồi đưa cho An Tín
"An Tín, bọn tớ còn chưa hỏi nữa. Cậu chuyển khỏi nhà lúc nào vậy? Sao lại ở đây?"

An Tín nhận chai nước
"À... xin lỗi vì không nói. Tớ dọn đến đây sống với bạn trai rồi"

Khải Văn chớp mắt, rồi nhếch môi kiểu "ờ thử xem". Cậu vẫn chưa tin cho đến khi thấy tận mắt người đó.

"Rồi rồi. Nhắc mới nhớ, bạn trai cậu đâu? Có ảnh không?"

Hâm Long dựa lưng vào ghế, khoác tay lên thành tựa.
"Không phải bọn tớ không tin nha!"  cậu nói trong khi liếc sang Khải Văn đầy ẩn ý  "Nhưng có ảnh thì đỡ phải tưởng tượng"

An Tín thở dài rồi đặt chai nước xuống bàn.
"Được rồi."
Cậu giơ tay chỉ sang phía góc phòng
"Không cần tìm đâu xa. Ở ngay đó"

Ba đứa quay đầu nhìn.

Trên tường, phía trên chiếc kệ trang trí cạnh TV, treo một bức ảnh đóng khung.
Trong ảnh là An Tín và một người đàn ông trông... quen đến kì lạ.
Cánh tay người đàn ông khoác hờ qua vai An Tín, còn An Tín cười rất tự nhiên.

"Khoan... đó là—?" Hâm Long nói mà giọng dần nhỏ lại.

Gia Hào nheo mắt lại, nhìn kỹ.
"Không thể nào... đó là Lee Sangwon đúng không? Cái anh người mẫu đang lên từ thương hiệu Luminance ấy?"

"Đúng" Anxin đáp, nhấp một ngụm nước "Là anh ấy"

Khải Văn nheo mắt, lùi lại tựa vào ghế.
"Ờ... tớ không biết nha. Trông giống kiểu ghép ảnh idol á"

An Tín bật cười nhẹ, mắt cong
"Các cậu nghĩ tớ rảnh tới mức ghép hình để giả làm như tớ có người yêu hả?"

"Ý tớ là... Lee Sangwon ai mà chẳng thích" Gia Hào lầm bầm "Có poster của anh ấy trong phòng cũng bình thường"

"Ừ, nhưng đây là tớ đứng cạnh anh ấy" An Tín vừa nói vừa cười "Tin hay không thì tùy. Nhưng anh ấy là thật. Và là của tớ."

Nói xong, cậu uống hết chai nước rồi đứng dậy
"Tớ đi vệ sinh tí"

Tiếng bước chân của An Tín xa dần trong hành lang.
Ba người còn lại ngồi đó.
Chạm nhẹ chai nước vào nhau.
Không ai nói gì. Chỉ ngồi thở.

Một lúc sau, Khải Vănn lên tiếng, giọng thấp
"Biết là nói không làm quá nữa rồi... nhưng..."

Mắt cậu liếc về phía bức ảnh
"... mấy cậu có thấy giống cái số 2 trong danh sách tụi mình không?"

#2: Kiểm tra xem người yêu kia có thật không và bằng chứng cứ cụ thể. Miễn sao làm nó có vẻ thật. Nhớ rằng hình ảnh có thể đã chỉnh sửa hoặc photoshop.

"Ê..." Hâm Long nhắc nhẹ, giọng pha chút lo.

"Bình tĩnh" Khải Văn nhún vai  "Tớ chỉ nhận xét thôi mà. Tớ vẫn cho nó cơ hội giải thích chứ"

"Ngốc. Chỉ là trùng hợp thôi" Gia Hào lầm bầm.

"Đừng có nói kiểu đó trước mặt An Tín. Mới hòa giải xong đấy. Nếu nó nói dối thì kệ nó, tự nó chịu"

Vừa lúc đó, An Tín từ hành lang bước ra, thả người xuống ghế. Má cậu hơi hồng vì đi lại.

Hâm Long nhếch môi
"Hay chơi thật hay thách đi? Đơn giản, vui thôi."

An Tín nhướn mày, cười tinh quái
"Ồ? Được thôi"

Cả nhóm ngồi xuống thảm thành vòng tròn. Hâm Long xoay chai. Chai quay chậm rãi rồi dừng ngay trước mặt Khải Văn.

An Tín ngồi đối diện, chống cằm cười khiêu khích
"Rồi Khải Văn... thật hay thách?"

Khải Văn làm bộ bình thản
"Thật" chưa đủ say để tự hại mình.

Nụ cười của An Tín càng sâu, ánh mắt lấp lánh gian
"Được, vậy... giữa cậu với Gia Hào là thế nào?"

Không khí đóng băng 0.5 giây.

Khải Văn liếc sang Gia Hào  mặt đã đỏ lên như cà chua chín.

"Tớ biết mà!!" Hâm Long hét nhỏ, đập tay xuống thảm.

Khải Văn nhíu mày
"Cậu đang ám chỉ cái gì vậy?"

Gia Hào bật cười mệt mỏi 
"Trời ơi, đúng là cậu nhỏ nhen thật."

Khải Văn bĩu môi
"Được rồi. Bọn tớ đang tìm hiểu nhau. Nhưng tớ không biết nó là 'tìm hiểu' hay chỉ là 'người qua đường' vì cái người kia lại đi nhận hoa từ một người bí mật nào đó!"

"Ồhhhhhhh——"
An Tín và Hâm Long đồng thanh, mắt sáng như xem phim drama.

"Dừng, stop! Không hỏi thêm!" An Tíntuyên bố nhưng mặt vẫn cười ranh mãnh.

Khải Văn xoay chai lần nữa. Lần này miệng chai quay về phía Gia Hào.

"Rồi" Hâm Long nhướng mày "Hoa đó là ai tặng cậu?"

Gia Hào cười cái kiểu biết-thừa-là-sẽ-bị-hỏi:
"Cảm ơn vì đã đặt câu hỏi này Hâm Long"
Cậu quay sang Khải Văn
"Tớ mua đó, đồ ngốc. Tớ tặng cho cậu. Mọi chuyện đâu có xảy ra nếu cậu biết mở miệng hỏi tớ"

Ánh mắt Khải Văn mềm đi. Mí mắt hơi rung. Rượu làm cảm xúc chạm bề mặt nhanh hơn.
"Cậu... mua cho tớ?" giọng nhỏ, gần như thì thầm.
"Cậu thực sự nghĩ đến tớ?"

Gia Hào chỉ nhún vai.
"Đúng rồi, đồ mít ướt"

Khải Văn nuốt nước bọt, giọng run nhẹ
"Tớ... còn định hỏi cậu làm bạn trai của tớ nữa..."

"Cái gì?"
Gia Hào trợn to mắt.

Hâm Long bưng mặt:
"Tụi mình vừa làm gì vậy hả An Tín?"

An Tín cười quằn quại, ôm bụng thở không nổi
"Trời ơi, hai người giải trí thật sự!"

Gia Hào đỡ Khải Văn đứng dậy
"Cậu say rồi. Để tớ đưa cậu vào phòng khách nghỉ"

An Tín chỉ tay về hành lang, vẫn còn đang cười
"Phòng khách, cửa thứ hai bên trái đó"

Trong phòng khách chỉ còn lại Hâm Long và An Tín.

Hâm Long nhìn An Tín đang lắc lắc đầu cười, mặt hồng
"Cậu cũng say rồi đấy. Đi không nổi nữa kìa"

"Say cái gì~ tớ tỉnh mà..."
An Tín cười rồi lảo đảo một bước.

Hâm Long đứng dậy, đỡ vai cậu
"Đi. Vào phòng nghỉ chút"

Nhưng vừa bước được một bước

Một bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai Hâm Long, ngăn cậu lại.
Tay còn lại chạm nhẹ vào tay An Tín để giữ thăng bằng cho cậu.

"Xin hỏi" giọng người đàn ông trầm, thấp, nhưng không lạnh
"Cậu là ai và cậu đang làm gì trong nhà của chúng tôi?"

Hâm Long quay lại 

Là người trong ảnh.

Là Lee Sangwon.

Mặt cậu thoáng chết lặng

"Em là Hâm Long. Bạn của An Tín"

Sangwon dịu lại
"Vậy à? Chào em. Để anh lo cho em ấy"

An Tín mắt lập túc sáng như đèn pha
"Baby!! Em có bảo là bạn đến mà! Anh không coi điện thoại hả!"

Sangwon nhìn cậu, nụ cười mềm như trời đang tan ra
"Anh nhớ em quá nên chỉ muốn về ngay thôi"
Anh đưa tay vuốt tóc An Tín.

An Tín vòng tay ôm eo anh, dụi mặt vào ngực anh như chú mèo con
"Em nhớ anh quá..."

Sangwon cúi hôn lên tóc cậu
"Chỉ mới xa có mấy tiếng mà anh thấy nhớ em không chịu nổi"

"Em biết mà..."

Tiếng hắng giọng.
Hai người họ quay lại.

Hâm Long đứng đó
"Ờ, tớ còn ở đây nha?"

Đúng lúc ấy, Gia Hào từ hành lang trở lại, và nhìn thấy cảnh... đó.

Không cần chứng cứ. Không cần hỏi thêm.
Sự thật đang ở ngay trước mắt họ.

An Tín vỗ tay cái bốp
"Rồi! Giới thiệu nè! Đây là bạn em Hâm Long và Gia Hào. Hai đứa nó không tin là anh có thật á"

"À còn Khải Văn say đang nằm ngủ trong phòng khách"

Hai người bạn nhìn nhau, mặt đỏ đến tận tai.

Rồi An Tín quay sang Sangwon, nụ cười rạng rỡ đến mức phòng khách sáng bừng
"Và đây là Sangwon. Chính là Lee Sangwon người yêu cũ của tớ..."

"Ơ... cái gì cơ?" Hâm Long và Gia Hào đồng thanh kêu lên.

Sangwon chỉ cười, nụ cười ấm áp trên mặt
"Baby, cách giới thiệu kiểu đó của em nghe buồn cười quá. Chúng ta đã đính hôn rồi cơ mà" anh trêu nhẹ.

Anh nắm tay An Tín, đan ngón tay thật chặt

"Anh là Sangwon. Vị hôn phu của An Tín. Rất vui được gặp hai hai em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com