Chapter 1
BITE ME
Chapter 1
SungGyu nghĩ rằng anh khá bình thường: một cậu sinh viên chăm chỉ, làm việc ở nhà hàng của bố, bắt đầu ăn chay từ khi lên 10 (ừ thì cậu khá ốm). Chẳng có thứ gì bất thường ở cậu cả trừ cái việc cậu vô cùng ám ảnh với âm nhạc.
"Con ở lại dọn hết đống này nhé! Bố có vé tới show hài mà mẹ con muốn xem và nó sẽ bắt đầu trong ít phút nữa!" Bố của SungGyu rửa tay trong khi cậu đang bận lau quầy. Nhà hàng đã đóng cửa và chỉ có 2 bố con còn ở lại.
"Bố cứ đi đi!" SungGyu để khăn lên vai mình. Thật ra thì cũng chẳng cần phải dọn dẹp nhiều nữa.
"Cảm ơn con! Nhớ khóa cửa nhé! Gọi bố nếu có bất cứ chuyện gì."
"Bố đi vui vẻ!" SungGyu cười khi nhìn thấy bố mình vội vã đẩy cửa lao ra khỏi nhà hàng.
Chỉ còn lại một mình, cậu nhanh chóng lau dọn sạch sẽ mọi thứ (cậu muốn về nhà sớm, càng sớm càng tốt) rồi ra phía sau thay đồ. Lúc đang thay đồ, SungGyu có cảm giác lạ lạ, cứ như có ai đó đang theo dõi mình. Có lẽ đó chỉ là tưởng tượng nhưng dù sao thì cậu cũng nhanh chóng mặc áo khoác, đeo balo rồi nhanh chóng ra về.
Trước khi ra về, SungGyu tắt điện rồi khóa cửa. Cậu quay lưng nhìn lại, lạnh lẽo và tối tăm. Đường vắng lại càng khiến cậu cảm thấy khó chịu. SungGyu không chắc là vì sao – mọi lần đều như thế này mà! Nhưng hôm nay có điều gì đó mà cậu không biết được.
Cái lạnh cắt da cắt thịt của tháng 12 khiến má SungGyu ửng hồng. Cậu vừa đi vừa hát nhẩm theo đoạn nhạc trong bài ABC Café/Red And Black. Ơn trời, cái trạm tàu điện ngầm nó không quá xa để bắt cậu phải chịu đựng cái lạnh này lâu thêm nữa.
SungGyu chợt nghĩ tới bé mèo của mình, nó chắc đói lắm rồi! Cậu muốn về nhà nhanh để có thể cho bé ăn. Suy nghĩ của cậu bị cắt dứt khi cậu bỗng cảm thấy ớn lạnh, rùng mình và hơn hết là: có tiếng bước chân sau lưng cậu.
Mình đang bị theo dõi sao?
Cậu có thể đang làm quá, có lẽ tiếng bước chân đó là của một người đang đi cùng đường và thậm chí chẳng biết cậu là ai hay bận tâm tới cậu. Nhưng dù sao thì cậu vẫn tăng tốc và rồi xém cứng người khi nhận ra người đó cũng đang tăng tốc. Tim cậu bắt đầu đập nhanh. Cậu quyết định rẽ sang đường khác, dài hơn nhưng an toàn hơn vì nó luôn trở nên đông đúc và nhộn nhịp vào dịp Giáng sinh, ngay cả vào giờ này. Cho nên đó là sự lựa chọn tốt nhất rồi.
SungGyu rẽ khi gặp con đường ấy và gần như lóa mắt bởi những ánh đèn vàng dăng đầy phố. Cậu đội chiếc mũ áo lên để che đi mái tóc đỏ rực của mình và cố ép thân người qua khỏi đám đông trong khi liên tục nói "xin lỗi".
Cuối cùng thì cũng đến được trạm tàu. SungGyu quay lại nhìn và không thấy ai.
Đây có lẽ là lần đầu tiên SungGyu bị theo dõi và cậu thề rằng đây là một trong những thứ đáng sợ nhất mà cậu từng trải qua (dù cậu thật sự chưa có nhiều thứ đáng sự đã từng trải qua lắm).
SungGyu bước lên tàu điện ngầm (nó gần như trống hoàn toàn) và thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cậu cũng về nhà được rồi.
SungGyu ngồi trên băng ghế, nhìn ra ngoài một khoảng không đen kịt. Cậu tự hỏi không biết ngoài kia là gì và có thứ gì ở ngoài đó. Bố cậu đã từng kể cho cậu nghe vô số chuyện về những sinh vật thần bí, ông ấy nói rằng họ sống trong bóng tôi để chúng ta không nhìn thấy và tránh xa loài người. SungGyu đã tin – tin thật sự ấy – vào cậu chuyện đó cho tới khi cậu đủ lớn để hiểu rằng nó vô cùng lố bịch.
SungGyu chạy nhanh tới khu chung cư và nhận ra rằng trong cái thang máy rỉ sét này lạnh tới cỡ nào. Cửa thang máy chuẩn bị đóng cho tới khi có một bàn tay chặn lại.
"Xém tí thì nhỡ mất..." Người lạ nói khi bước vào. Anh ta định bấm nút nhưng khựng lại khi thấy đèn đã sáng. "Tầng 4 luôn sao?"
SungGyu gật đầu. Cậu chưa thấy anh ta bao giờ. Anh ta mặc một chiếc áo khoác da với "nguyên cây đen", dây xích trên cổ và thắt lưng. Chiếc giày Timberland (?) màu nâu sậm gần như tiệp màu với bộ đồ mà anh ta đang mặc trông khá bẩn. Tóc được tạo kiểu khá lộn xộn và anh ta còn đang kẻ đường viền mắt khá đậm. Da anh nhợt nhạt, nhìn như người đã chết, không khí trong thang máy đang lạnh cóng.
"Anh không sao chứ? Trông anh có vẻ xanh xao." SungGyu lịch sự hỏi, trong đó có cả chút tò mò.
Người lạ mặt cười với SungGyu. "Tôi cảm thầy hơi ốm. Có vẻ như đang có dịch và hình như tôi mắc bệnh rồi."
"Anh có cần ít thuốc không? Anh sẽ ổn chứ?" SungGyu nghĩ anh ta sẽ từ chối lời đề nghị đó thôi – dù sao thì anh ta cũng là một người trưởng thành sống một mình trong căn hộ của mình mà. Sẽ rất kỳ lạ nếu anh ta không có một ít thuốc trữ sẵn. Nhưng rồi cậu vẫn hỏi, ừ thì anh trông hôi xanh xao và đây là phép lịch sự tối thiểu mà.
"Thật ra thì tôi không có tí thuốc nào cả. Có thể cho tôi một ít được không. Tôi mới chuyển tới và không có nhiều đồ dự trữ lắm."
"Oh, được thôi..." Và bằng cách nào đó, anh ta không có. SungGyu cảm thấy ngạc nhiên và hơi lo lắng.
"Cảm ơn." Anh ta nở nụ cười mê hoặc và SungGyu, vì một số lý do khá xấu hổ, cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Cái thang máy siêu-cấp-chậm cuối cùng cũng chịu ding một tiếng và hai người họ bước ra ngoài. SungGyu dẫn người lạ mặt qua một hành lang ngắn tới trước cửa phòng. Cậu lôi ra chùm chìa khóa, mở cửa và bước vào trong, người lạ mặt theo sau.
"MyungSoo."
"Hm?"
"Tên tôi là MyungSoo. Nhưng anh có thể gọi tôi là L."
SungGyu quay lưng lại và mỉm cười. "Tôi nghĩ tên MyungSoo nghe hay hơn. Tôi gọi anh như thế nhé?"
Trong một khoảnh khắc ngắn ngũi, MyungSoo ngạc nhiên nhưng rồi lại cười với đôi mắt trong rỗng. "Được thôi. Nếu anh thích."
"Nhân tiện, tôi là SungGyu." Cậu cởi chiếc áo khoác rồi quẳng nó lên móc treo. Cậu bước vào bếp và bắt đầu đun nước.
"Tôi biết." Câu nói của MyungSoo khiến cậu ngạc nhiên hết cỡ. Cậu quay lại và định hỏi làm sao nhưng rồi cậu gặp phải ánh mắt sẫm màu của MyungSoo. Cậu chợt quên hết tất cả những gì định hỏi, thậm chí cũng đã lạ rồi khi mà MyungSoo biết tên khi chỉ mới gặp cậu.
"Trà không?"
"Vâng, cho tôi ít trà với." MyungSoo trả lời.
Minnie, con mèo của SungGyu, vừa mới tỉnh ngủ đã chạy lại phòng bếp và cạ mặt vào chân SungGyu. Cậu nhìn xuống, nhận ra rằng mình chưa cho nó ăn. "Ah, Minnie, anh xin lỗi. Cho em ăn liền đây!" SungGyu bế Minnie lên và bé mèo phát ra tiếng khò khò ngay khi cậu mới chạm vào.
"Oh, mèo con à!" MyungSoo đưa tay ra định bế nhưng Minnie quay đi. MyungSoo cười nhẹ rồi rút tay lại.
"Xin lỗi. Nó không thích người lạ."
"Không sao đâu."
SungGyu xin lỗi một lần nữa và đạt khay thức ăn xuống. Minnie vui vẻ nhai chậm rãi khi cậu chuẩn bị trà xong. Hai người họ ngồi lên chiếc sofa (có thể gọi như vậy không khi mà nó gần như không có cái gối nào), uống trà. SungGyu không hiểu vì sao cậu lại đang uống trà với người lạ nhưng cậu không hỏi hay thậm chí tỏ ra quan tâm. Cậu cảm thấy thoải mái một cách kỳ lạ.
"Oh, tôi nên lấy ít thuốc trị cảm lạnh cho anh chứ nhỉ!" SungGyu chuẩn bị đứng lên thì bị MyungSoo chặn lại.
"Không, không cần đâu. Thật ra, tôi có chuyện cần nói với anh, SungGyu à."
End chap 1.
Cảm thấy vô cùng không hài lòng với bản dịch này nên mọi người bỏ qua cho nhé, Có bất cứ đóng góp nào về cách dịch cứ nói với mình. Cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com