Chapter 12
BITE ME
Chapter XII
SungGyu thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về với Ailee – người đang nói về khả năng đặc biệt của MyungSoo, đó là điều khiển cảm xúc của người khác, điều đó khiến cậu hiểu ra tại sao mình lại bình tĩnh tới vậy khi lần đầu gặp MyungSoo. Có lần MyungSoo muốn đùa nghịch một chút khi khiến tất cả mọi người rơi vào trạng thái không tỉnh táo ( nói cách khác là say rượu) trừ cậu ra (tất nhiên rồi.)
SungGyu bật cười khi tưởng tượng ra cánh WooHyun say và điều đó khá buồn cười. Họ rời đi trong khi JungWook miễn cưỡng "rời xa" Ailee kể cả khi cái tin chị có chồng đang ám ảnh cậu. SungGyu rùng mình.
"Có người vừa mới đi vào vệt xe đổ của mình." Cậu lầm bầm.
Ailee đột ngột dừng lại, kéo theo SungGyu
"Có chuyện gì vậy chị?"
Chị gật đầu.
"Chị có linh cảm xấu. Có gì đó không đúng ở đây. Chúng ta phải đi ngay. Ngay bây giờ."
Sự khẩn trương trong giọng nói của Ailee làm SungGyu nổi da gà trước khi cậu nhẹ nhàng nuốt nước bọt xuống cổ họng mình.
Ailee nắm chặt lấy cổ tay SungGyu nhưng trước khi cả 2 người có thể chạy đi thì chị đã bị quăng vào một căn phòng trống. SungGyu quăng hết mọi thứ và chạy lại đỡ mà không biết việc đó rất ngu ngốc vì chính cậu cũng đang bị quăng vào trong căn phòng kia. Vì một số lý do nào đó, cậu thắc mắc tại sao không ai ở đây.
Lưng cậu đập mạnh vào tường và một tiếng rên phát ra trước khi cả người cậu rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo. Dù lưng đau nhói nhưng cậu cố gắng gượng dậy và cuối cùng lại ngã xuống sàn lần nữa do đôi tay run rẩy. Lại rên lên trong đâu dớn nhưng khi cậu nhìn lên, Ailee đã đứng đó.
"Hiện nguyên hình đi!"
"Tao sẽ thành thật vậy. Thật ra là tao rất khó chịu khi thấy mày cứ kè kè với cậu ta đấy."
SungGyu không nhận ra được giọng nói ấy. Cậu chỉ cố nhìn qua để thấy được 3 người đang đứng đối diện Ailee, trong đó có MinHyuk, còn lại thì cậu không biết.
"Tôi không cho phép các người đụng vào cậu ấy." Chị nói.
Một người trong số chúng bước lên.
"Mày thật đúng là đồ kỳ đà cản mũi, chả có tác dụng gì hết. Phiền phức"
"Tôi không hiểu, các người cần SungGyu chỉ để giết WooHyun thôi sao?"
MinHyuk phá lên cười.
"Tụi tao không thảm hại tới mức đó đâu. Không, tụi tao có mục định khác mà mắc mớ gì phải nói cho mày nghe nhỉ? Giờ thì nếu mày còn muốn sống thì tránh sang một bên và giao SungGyu đây."
Ailee cười khinh.
"Cứ như là tôi sẽ làm thế thật vậy."
"Đừng hối hận."
Và rồi mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến SungGyu thậm chí không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. 3 đấu 1 và hình như Ailee đang đuối sức dần. Chị ấy đang cố gắng chống chọi. Cơ thể đã bắt đầu nghe lời cậu rồi. Cậu cố gắng đứng lên, giữ thăng bằng và bắt đầu chạy thật nhanh. Cậu đang khóc nhưng nháy mắt gạt đi vì cậu biết Ailee thật sự rất mạnh mẽ và đằng nào thì chúng cũng bám theo cậu thôi. Cậu muốn giúp, thật sự đấy, nhưng cậu thì làm gì được? Chỉ mong rằng chị ấy có thể cầm cự nổi.
Trước khi ra được tới cửa, cả thân thể cậu bị giật mạnh ra sau, lưng cậu đập vào ngực ai đó và hơi thở thoát ra nghe thật nặng nề.
"Anh nghĩ chúng tôi sẽ để anh trốn thoát như vậy à?"
Tông giọng trầm thấp của MinHyuk phảng phất ngay tai SungGyu khiến cậu tự bảo bản thân mình bình tĩnh nhưng không tác dụng.
"Tại sao các người muốn bắt tôi?" Cậu hỏi.
"Tôi nghĩ anh nên gặp SungJae, nó giỏi kể chuyện lắm."
Rồi một tiếng thét chói tai vang lên Cậu cố ngửa cổ ra nhìn và giật mình khi thấy Ailee đang bị một tên khống chế vào tường còn một tên thì đang đưa tay vào bụng chị, xoắn chặt. Mỗi lần như thế chị lại thét lên đau đớn. Chị thở dốc khi tên đó giật tay ra để lại máu phun xối xả từ lỗ sâu hoắm trên bụng. SungGyu cảm thấy chóng mặt, nôn nao và tất cả những gì cậu muốn làm lúc này là nôn hết ra.
Hai ma cà rồng tiến tới cậu khi ailee trược xuống sàn một cách thiếu sức sống. SungGyu khóc. Nhưng lời thì thầm "Đừng khóc. Nước mắt vô dụng." của MinHyuk vang lên bên tai cậu.
Rồi cậu ngất đi và bọn họ bắt đầu rời đi. Ailee với lấy điện thoại của mình (thật may là cô đặt phím 1 cho WooHyun trong danh sách quay số nhanh). Khi WooHyun nhấc máy, cố gắng lắm chị mới nói được.
"Chị vô cùng xin lỗi, WooHyun."
...
"SungGyu, em ấy-"
Rồi chiếc điện thoại rơi xuống đất, chị cười. Kết thúc cuộc gọi. WooHyun sẽ tới nhanh thôi, không còn gì phải lo nữa.
.
Máu vương vãi khắp nơi, đến ngay cả Ailee đang tự phục hồi cũng chẳng thể đứng vững.
"Chuyện gì đã xảy ra?" WooHyun gào lên khi bế Ailee.
"Bọn chị bị 3 ma cà rồng tấn công. Bọn họ mạnh đấy. Chúng nó muốn SungGyu không phải vì em mà vì một lý do khác, chúng nói vậy đấy." Chị rên rỉ.
"Bọn chúng mang em ấy đi đâu?"
"Chị không biết. Đi với MyungSoo đi, chị tự chữa lãnh được mà, chị sẽ ổn thôi nên đừng lo lắng gì cả."
WooHyun gật và nhẹ nhàng đưa chị ấy cho một người hầu mà MyungSoo mang theo.
"Đưa chị ấy về nhà."
Ngay lúc mà người hầu đó gật đầu, WooHyun và MyungSoo lao đi. WooHyun hướng theo mùi máu của Ailee vì có ít nhất một người đang toàn thân vấy máu. Tim đập mạnh, cảm giác bồn chồn kỳ lạ lại xuất hiện. Cái cảm giác ở buổi dạ vũ chị điều là lần này mãnh liệt hơn.
"Chúng ta sẽ tìm thấy anh ấy thôi." MyungSoo cố an ủi nhưng không thể làm WooHyun bớt đau đớn.
.
SungGyu bị lắc mạnh, cậu không biết mình đang ở đâu. Cậu bị vác lên vai của một ma cà rồng. Nhưng cậu chợt nhớ ra chị Ailee đang bị thương và cậu đang bị bắt cóc. Cậu giãy dụa, đánh mạnh vào lưng kẻ bắt cóc nhưng vô dụng.
"Cậu nóng nảy quá, đúng không?"
"Thả tôi ra." Cố gắng dở giọng đe dọa ra nhưng nó nghe như là tiếng của một hamster đang nhai kẹo dẻo vậy. (chị au này miêu tả hay quá cơ^^)
"Aw, mèo con bị chọc giận rồi. Đừng lo, chúng tôi không hại cậu đâu. Trừ khi cậu trở nên phiền toái. SungJae chỉ dặn mang cậu về còn sống, chứ không nói rằng không được hại tới một sợi tóc của cậu."
SungGyu giật mình. Ai là SungJae? Bọn họ cứ nhắc tới anh ta, còn bảo rằng anh ta sẽ nói cho cậu biết tại sao họ lại muốn anh. Cậu muốn biết, có lẽ giữ im lặng sẽ giúp cậu đạt được điều đó? Biết là ngu ngốc, là nguy hiểm (nhưng làm ơn đi, cứ như cậu thông minh từ trước tới giờ vậy.)
Bọn họ đột nhiên dừng lại. SungGyu nhìn quanh. Họ bị bao quanh bởi từng tán cây dày tới nỗi không biết là đêm hay ngày.
"Chúng ta bị theo đuôi rồi." MinHyuk nói.
"HyunSik, nếu mày không quá tay với con nhỏ đó thì bọn chúng đã không lần theo mùi máu mà tới đây."
"Peniel, nếu mày còn não thì mày đã biết bọn họ vẫn có thể lần theo mùi hương của SungGyu mà. Mùi hương hấp dẫn ấy. Ngay cả người bình thường cũng ngửi được."
SungGyu cảm thấy không thoải mái, cậu giãy người một chút.
"Chắc là Hoàng tử và bạn của anh ta." MinHyuk đoán.
"Khoan, ý mày là WooHyun và L? Thật á? Tao không muốn chạm mặt tụi nó đâu. Cừ nghe kể về những gì tay L đó có thể làm đi, khá đẫm máu đấy."
"Oh, đừng có mà than thở như một thằng nhóc nữa."
"Cứ đi tới điểm hẹn đi, không xa nữa đâu."
Họ lại bắt đầu chạy nhưng chỉ cần một phút là tới nơi. Trông như biệt thự ma – cũ và bị bỏ hoang. Họ bước vào trong, cửa chính bị khóa theo một cách khó hiểu – bắt vít. Họ đem cậu thả vào trong một căn phòng ngủ đầy bụi trên lầu rồi khóa cửa lại.
Cậu ngồi bệt xuống sàn. Lưng cậu đau nhói nhưng đó không phải là vấn đề cần quan tâm lúc này.Bọn họ sẽ làm gì cậu. Thật mâu thuẫn – một mặt cậu muốn thoát khỏi đây nhưng mặt khác cậu lại muốn biết bọn họ muốn gì từ cậu. Thời gian trôi qua, cậu lại nghe thêm tiếng mở cửa. Đứng đó là 2 ma cà rồng mà cậu chưa gặp bao giờ. Cậu thầm mong trong số đó có SungJae để cậu có thể hỏi được điều cậu thắc mắc vì rõ ràng trốn thoát không còn là 1 lựa chọn nữa rồi.
Một người bước về phía cậu, mắt lóe lên.
"Tôi chưa giới thiệu, tôi là SungJae, và đây là EunKwang."
Cậu nuốt nước bọt và chậm rãi di chuyển.
"Đừng lo, chúng tôi chưa làm gì mà."
Chỉ mất một giây để SungJae có thể băng qua căn phòng rộng lớn đề ngồi xuống trước mặt SungGyu. Hắn đưa tay ra, vuốt nhẹ theo quai hàm của cậu, dùng ngón tay dãn rộng mạch máu ngay cổ cậu khiến cậu run rẩy trước cái chạm của SungJae.
"Đúng thật là anh rồi." SungJae lầm bầm, phát ra tiếng cười quỷ dị trước khi nâng cằm cậu lên. "Tôi đã tìm anh hàng thế kỷ, vậy mà anh lại bị cướp đoạt mất. Có lẽ cuối cùng thì tôi cũng phải giết WooHyun."
SungGyu cố đẩy nỗi sợ hãi của mình đi, ít ra anh cũng trông tự tin theo đúng ý mình.
"Các người muốn gì?"
SungJae rít lên. "Có một người đã ngủ hàng trăm năm, chúng tôi cần đánh thức người đó."
"Sao lại cần tôi?"
'Bí mật nên để phút cuồi nhưng anh là chiếc chìa khóa nên thôi vậy."
"Ý anh là sao?"
"Ý tôi là anh vô cùng đặc biệt. Chắc anh cũng nghe một số câu chuyện thần thoại rồi nhỉ, anh giống như là Người được chọn hay đại loại thế."
"Tại sao là tôi?"
"Câu hỏi quan trọng đấy. Tôi cũng muốn biết lắm. Lợi ích của sự tò mò. Tôi có vài giả thiết. Một trong số đó bao gồm cả việc nếm thử..."
SungJae trườn tay qua cổ SungGyu, tay còn lại ép đầu cậu ngửa ra. Ngay lúc này, cổ cậu lộ rõ hơn bao giờ hết.
Cậu cảm nhận được răng nanh của SungJae lướt nhẹ trên da mình khiến cậu nhắm chặt mắt lại. Mạch máu bị chọc vào khiến cậu khó thở. Trước giờ chỉ có WooHyun làm thế này với cậu và cảm giác thật sự hoàn toàn khác. Khi WooHyun làm thế, đau đớn không hể hiện diện mà thay vào đó là cảm giác dễ chịu. Nhưng đây thì tệ hại và không bắt đầu cựa quậy.
"SungJae, chúng tới rồi."
SungJae đầy SungGyu ra nhưng chẳng có vẻ gì là hắn nghe được lời nói lúc nãy cả. Mắt hắn sáng rực lên khi nhìn chằm chằm vào vết thương trên cổ cậu đang rỉ máu xuống làn da trắng nõn.
"Giải thiết của tao, tao vừa chứng minh là nó đúng."
"SungJae, chúng tới rồi." EunKwang lặp lại. SungJae đứng lên và cười với SungGyu.
"Đảm bảo rằng chúng không có được SungGyu."
SungJae lấy tay vuốt đi vệt máu trên cổ cậu trước khi quay bước, để lại SungGyu run rẩy.
End chap 12.
Ôi, dài quá! Cảm ơn mọi người nhiều lắm, vì đã chờ mình, còn an ủi mình nữa. Love y'all.
*lại chỉ fanart*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com