Chapter 15
BITE ME
Chapter XV
SungGyu thức dậy trong tư thế cuộn tròn trong vòng tay và mũi hít hà hương thơm nơi hõm cổ WooHyun.
"SungGyu, dậy đi em!" Anh thì thầm.
Cậu rên rỉ và rúc sâu vào hơi ấm của anh hơn nữa.
"Đừng làm vậy, chúng ta không ở mãi vậy được đâu."
Cậu chần chừa ngả người ra và đứng lên, bĩu môi. Anh cũng đứng lên và theo cậu, nhẹ nhàng đan từng ngón tay vào nhau rồi cả 2 cùng đi xuống bếp.
"Cơn sốt của em đỡ chưa?'
"Em ổn, 100%"
WooHyun hôn nhẹ và đẩy một chiếc bánh vào tay SungGyu. Cậu cắn từ miếng nhỏ trong lúc cười với anh. Căn biệt thư đang vô cùng im lặng – thanh bình – cậu có thể thấy tuyết rơi nhẹ ngoài cửa sổ. Khẽ nhăn mặt – mùa đông lại đến, cậu chỉ mong tới mùa xuân.
MyungSoo bước tới cùng SungYeol, tay chắp sau đầu, than vãn.
"Anh có nghĩ người trong cung điện biết chút gì về tên SungJae này không?"
"Tối nay anh định hỏi ai đó tại bữa tiệc."
"Anh định làm thế sao? Em không nghĩ vậy." MyungSoo cau mày.
"Cứ như là gia đình anh sẽ cho anh làm thế. Anh không hiểu tại sao họ cứ cố năn nỉ anh tới bữa tiệc sinh nhật của mình?"
SungGyu nhìn anh. "Sinh nhật anh?"
"8 tháng 2"
Cậu đánh nhẹ vào tay anh. "Sao không nói em biết, đồ tồi."
"Đây là cách em đối xử với người có ngày sinh nhật là hôm nay đó hả?"
"Sao anh không nói?" Cậu lặp lại, hoàn toàn phớt lờ câu nói của anh. WooHyun suy nghĩ một chút trước khi nhún vai một cái.
"Quan trọng lắm sao? Anh có hàng trăm cái sinh nhật rồi nên quên thôi. Với lại anh bận nghĩ tới em suốt ấy mà."
Cậu lắc đầu và lại trề môi khiến WooHyun lại muốn biện hộ nhưng MyungSoo quay lại nhìn SungGyu và hỏi.
"Như vậy thì anh có gì mặc cho bữa tiệc chưa? Nếu không thì em cho mượn, chúng ta chắc cùng kích ấy mà."
"Không không không không không, em ấy không đi, quá mức nguy hiểm." WooHyun kéo SungGyu lại gần bảo vệ trong lúc cậu đang phân vân không biết nên đi hay không. Nhưng từ bữa tiệc lần trước thì có lẽ ở nhà tốt hơn.
"Não anh có vấn đề à? Không nhớ những gì mà gia đình anh ra lệnh à?" MyungSoo hắng giọng và tựa vào SungYeol. "Hãy mang SungGyu đến. Chúng ta rất mong được gặp Người Khẳng định của con."
WooHyun tựa cằm lên vai SungGyu. "Thật à? Em còn nhớ đoạn đó?"
"Chống chế thế nào tùy anh – SungGyu bắt buộc phải tới. Nếu anh bỏ anh ấy lại đây cũng sẽ có người tới tìm anh ấy thôi, không có cách nào khác cả."
WooHyun lầm bầm gì đó về việc thế giới này bất công và suýt nữa thì SungGyu muốn làm theo nhưng cậu nghĩ tới việc gặp mặt gia đình WooHyun tối nay. Cậu có nên sợ hãi không nhỉ?
.
SungGyu tự ngắm mình trong gương, tự bất ngờ. Cậu sẽ không hỏi giá bộ suit này vì cậu biết nó vô cùng đắt. Một bộ suit đen cổ điển vừa y với thân hình cậu. Nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại cái nơ quanh cổ, lướt nhẹ trên nền lụa mềm mại. Tóc cậu vuốt gell cẩn thện để lộ vầng trán nhợt nhạt cùng với eyeliner màu đen.
Cậu bước từng bước chậm rãi tới khi xuống sảnh lớn. WooHyun đã sẵn sàng cùng với MyungSoo và SungYeol, anh khẽ quay người lại khi nghe tiếng bước chân. Anh cười rạng rỡ khhi thấy cậu, cố gắng kiềm chế ngọn lửa sắp bùng cháy trong mình vì ôi mẹ ơi em ấy thật hấp dẫn.
WooHyun tiến lên một bước, đưa tay ra. SungGyu chuẩn bị với lấy thì SungYeol chặn lại, véo má anh, cảm nhận sự mềm mại của đôi má ấy.
"Má anh đỏ quá, phấn hồng à?"
"Tất nhiên là không, sao anh phải trát phấn lên chứ?"
SungYeol nhún vai. "Biết đâu-"
"Lại đây, Yeol." MyungSoo nắm lấy vạt áo SungYeol và kéo cậu lại, bắt cậu im lặng và không được phát ra tiếng gì khác.
WooHyun cầm tay SungGyu, xoay cậu một vòng rồi ôm chặt, hít hà mùi thơm ngọt ngào chảy ra từ trái tim cậu.
"Sao vậy?" SungGyu cười, lướt tay trên bộ suit được may công phu của anh.
"Em thật đẹp." Anh trả lời đơn giản.
Cậu lắc đầu, mỉm cười và hơn nhẹ lên má anh. "Anh lo nhiều rồi."
.
Đó là một chuyến đi dài và SungGyu không biết chính xác mình đang đi đâu. Cậu cố hỏi WooHyun nhưng anh chỉ nói một nơi em không muốn tới, cậu hỏi lại và nói anh chưa cho cậu biết đủ nhưng anh vẫn chỉ trả lời vậy thế nên tốt nhất là đợi lúc tới đó sẽ biết. Cậu ngả đầu vào vai anh trong lúc anh siết chặt lấy tay mình. WooHyun đang lo lắng, cậu thì không trong khi cậu mới là người nên cảm thấy thế.
Chiếc xe dừng lại và cửa bật mở bởi một người hầu. MyungSoo ra trước rồi tới WooHyun.
"It's showtime!" WooHyun nói sau khi ra khỏi xe.
SungGyu trượt người ra khỏi xe, ngước nhìn bàn tay đang được đưa ra của anh. Có một đám đông đang đứng chờ với hàng trăm máy ảnh đang nháy flash khiến cậu hoa mắt. Cậu rụt rè nắm chặt lấy tay anh. Mỗi bước đi lại có hàng loạt tiếng bấm máy và đèn flash lóe lên khiến cậu cố dụi mắt để nhìn nhưng không thành công.
WooHyun thả tay cậu ra nhưng thay vào đó là cử chỉ khoác tay nhẹ nhàng mà cậu vô cùng biết ơn.
"Cười đi nào, anh sẽ lo hết. Anh không bỏ em đêm nay đâu!" Anh thì thầm vào tai cậu.
SungGyu gật đầu và cố gắng nhếch khóe môi nhưng mà nó giả tạo tới mức ai cũng nhận ra. WooHyunc ũng vậy, vì anh đã phải đặt một nụ hôn lên má cậu và bảo cậu hãy nghĩ tới những gì làm cậu hạnh phúc. Mọi sự dễ dàng hơn nhiều khi người làm cậu cảm thấy hạnh phúc chính là người đang đứng cạnh cậu đây. Cậu phớt lờ máy ảnh, mắt chậm rãi thích nghi với đèn flash và nhìn vào tòa nhà cả 2 đang đi tới. Một cung điện – tráng lệ, thứ mà sẽ thấy khi coi một bộ phim fantasy.
Cả 2 bước lên bậc thang dẫn vào cung điện, nơi được thắp sáng với những ánh đèn ấm áp và tiếng cười nói của mọi người trong lúc nhấp rượu vang. Vang? Cậu không muốn biết. Cả bên trong lẫn bên ngoài của cung điện đều được trang trí bằng đèn và những bước họa khổng lồ.
"đây" WooHyun mở lời "là cung điện của gia đình anh và là nơi anh lớn lên."
SungGyu nhìn anh ngạc nhiên và anh đáp lại bằng câu nói. "Tới lúc gặp bố mẹ anh rồi."
WooHyun nói nhỏ với MyungSoo gì đó và cậu biến mất như chưa từng ở đây phút trước vậy.
Anh nắm lấy tay cậu dẫn qua đám động khiến cậu thích thú khi thấy mọi người tách ra và xì xáo khi nhìn thấy cặp đôi này. Rất nhiều người nhìn cậu lám cậu liện tưởng tới mình là một con hamster bị nhốt chung với cả đám hổ vậy. WooHyun dẫn cậu tới bậc thang cuối nơi có 3 người đang đứng với một đống vệ sĩ phía sau.
Họ trông giống WooHyun, rõ ràng là gia đình anh. Tuy nhiên cậu trai trạc tuổi WooHyun thì không.
"Chào bố, mẹ... em họ." WooHyun chào họ và họ quay lại, mỉm cười với anh.
Bố anh trông đáng sợ, WooHyun thừa hưởng đôi mắt sắc sảo ấy của bố. Mẹ anh đẹp, không phải là tuyệt sắc đã truyền cho anh được nét đẹp nơi mũi và miệng. Em họ của anh ngả người nơi ban công, ánh mắt lướt trên người SungGyu như thể đang xuyên qua lớp quần áo của cậu cậy. Cậu cố che giấu việc mình đang đỏ mặt nhưng thất bại vì em họ anh nướng mày và cười khẩy.
"Ah, con trai à, nên đến thăm ta thường xuyên chứ. Tụi ta chẳng bao giờ thấy con cả." Bố anh vỗ nhẹ lên vai anh.
"Sao tới giờ này con mới mang SungGyu chính thức tới gặp mặt chúng ta?" Mẹ anh vỗ nhẹ một cách cau có vào đầu anh khiến anh xoa xoa chỗ bị vả và nhíu mày.
"Vì mọi người bị điên."
"Nghe không. Chắc chắn SungGyu sẽ không bao giờ nói như thế với mẹ của nó." Bà đẩy WooHyun sang một bên và đứng trước mặt SungGyu, vòng tay ôm lấy cậu.
SungGyu đông cứng, hoàn toàn bối rối.
"Con dễ thương quá!" Bà nhéo má cậu, giữ cánh tay cậu và chọc vào đôi má đã ửng đỏ (có thể là vì một số nguyên nhân nào đó). Bố WooHyun thì cấm lấy tay cậu vá lắc tới mức cậu nghĩ cổ tay mình sẽ gãy và vai sẽ bị trật mất thôi.
"Rất vui được gặp con, SungGyu. Mong là con sẽ chăm sóc con trai ta thật tốt. Nó hơi bị ngu ngốc, nhưng nó rất tốt."
Cậu cười thân thiện, và rối phát ra tiếng cười nhỏ. "Tất nhiên ạ."
WooHyun nhìn cậu với cảm giác "bị phản bội" – anh thì thầm vào tai cậu.
"Anh không ngốc, chẳng phải em nên bất bình sao?" WooHyun nói.
"Sao em phải bất bình và nói dối chứ?" SungGyu trả lời như thể cậu vô cùng ngây thơ và không biết mình đang chọc tức WooHyun.
Anh định nói gì đó nữa nhưng cậu em họ đã chắn ngang giữa hai người, đối diện SungGyu.
"Tôi chưa có cơ hội giới thiệu bản thân. Tôi là Hoya, em họ WooHyun."
Hoya đưa tay ra và SungGyu nắm lấy nó trước khi nhận được thêm một cú bắt tay đau đớn. Nhưng lần này, Hoya đưa tay cậu lên sát môi mình và hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu. Cậu đỏ mặt trong khi WooHyun đang bận bắn tia nhìn đầy sát khí về phía Hoya. Hoya cười với cậu.
Giờ thì đúng thật là cậu như con hamster bị bao quanh bởi bầy thú dữ, nhưng lần này là 2 con sư tử đang gầm gè với nhau – chúa tể sơn lậm.
End chapter 15.
Haizz, mỗi lần đọc tới đoạn miêu tả Gyu mặc suit là au lại nghĩ tới cái ảnh này *chỉ lên trên*. Cuối cùng thì Hô-tím-thắm đã xuất hiện. *cười*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com