Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

BITE ME

Chapter II

"Vậy anh muốn nói với tôi chuyện gì?" SungGyu bắt đầu cảm thất khó chịu. Cậu nhìn MyungSoo và nghĩ rằng có chuyện gì đó không đúng đang xảy ra.

"SungGyu... chúng tôi đã tìm anh lâu lắm rồi. Tôi cần anh đi cùng với tôi."

SungGyu đóng băng tại chỗ. Anh vừa nói gì cơ? SungGyu vẫn cảm thấy mình đang bình tĩnh một cách kỳ lạ, nhưng đâu đó trong tiềm thức cậu đang la lên rằng "Làm ơn, chạy đi!!!" Cậu lại nhìn MyungSoo, người đang cười, không chỉ bằng mắt mà còn dùng đến bờ môi mỏng "Mọi chuyện ồn chứ?"

"Làm ơn đi dùm tôi. Mai tôi còn phải đi học và thật sự tôi cần phải ngủ sớm."

Nụ cười của MyungSoo biến mất. Anh đặt tách trà xuống bàn "Tôi hiểu. Gặp anh sau vậy."

MyungSoo rời đi nhanh chóng và khi cánh cửa đóng sập lại, cậu thở dốc ra mà không biết nín thở nãy giờ. Cậu cảm thấy hoảng loạn, tay cậu run lập cập khi với lấy tách trà. "Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?", SungGyu tự hỏi. Cứ như cậu vừa bị thôi miên vậy. Cậu sẽ không mời người người lạ vào nhà dùng trà, không hiểu vì sao lần này nó lại xảy ra. SungGyu quyết định rằng cậu sẽ tránh mặt MyungSoo bất cứ cách nào có thể.

MyungSoo không uống tí trà nào. SungGyu mệt tới mức chỉ muốn thả lưng xuống giường ngay. Buổi tối hôm nay đã đủ mệt mỏi rồi. Sau khi làm xong tất cả mọi việc, cậu ngả người xuống chiếc giường trắng ấm áp với Minnie cuộn tròn bên cạnh. "Đừng lo Minnie à. Sẽ không còn người lạ nào nữa đâu."

-

"Cậu ấy kháng cự em. Cậu ấy bảo em đi khi em đề nghị cậu ấy đi cùng chúng ta. Em thậm chí còn không nghĩ cậu ấy có thể làm thế." MyungSoo bước vào căn phòng tôi và sập cửa lại. MyungSoo đã từ bỏ luôn cái ý nghĩ SungGyu sẽ sẵn lòng đi theo anh mà không có bất cứ câu hỏi nào. Chính bởi vì thế nên anh đã không cố hết sức.

"Anh không nghĩ cách đó sẽ có tác dụng. Gyu quá mạnh mẽ mà."

-

SungGyu không quên được "chuyến viếng thăm" của MyungSoo và những lời nói kỳ lạ từ anh ta. Cậu thấy sợ nhưng biết đâu cậu đã nghe nhầm. Cậu thật sự mệt mỏi vào lúc đó, có thể tất cả chỉ là tưởng tượng. Cho nên tốt nhất là quên nó đi. Cậu khoác ba lô lên, bước ra ngoài và khóa cửa lại. Đang là sáng sớm (rất rất sớm). Cậu ngáp dài. Cậu không ngủ được nhiều và thức dậy sớm.

SungGyu rúc mặt vào chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, khịt mũi khi bước ra khỏi tòa nhà. Cậu thẳng hướng về trường đại học của mình – thứ duy nhất cậu nghe thấy lúc này là tiếng bước chân cậu trên vỉa hè, không khí tràn vào phổi cậu và tiếng nhạc phim Little Shop of Horrors mà cậu đang mở.

"SungGyu!"

"Hey" SungGyu nhìn sang phải: JungWook đang chạy về phía cậu. JungWook là bạn thân của cậu từ khi cả 2 còn nhỏ. Kể ra thì cậu ấy là người bạn đầu tiên của SungGyu và họ quấn lấy nhau từ đó tới giờ.

"Sao vậy? Mày có vẻ...đang phân tâm ấy."

"Tao chưa nói lời nào mà. Sao mày biết tao đang phân tâm được?"

Jungwook nhìn vào mặt SungGyu, nhún vai. "Tao biết rõ mày quá mà. Mắt mày luôn có cái nhìn xa xôi đó mỗi khi mày bị xao nhãng. Vậy là mới gặp em nào hả? Hay là anh nào?"

Cậu đảo mắt. "Tao đang mệt. Tao bị khó ngủ tối hôm qua."

"Ah, vậy là mày đã 'thức cả đêm' hả? Tao hiểu mà." JungWook nhướng mày đầy ngụ ý còn SungGyu đơn giản là đẩy cậu ta ra khỏi tầm mắt.

"Ý tao không phải vậy!"

JungWook bắt đầu cười không kiểm soát, vỗ nhẹ lên lưng SungGyu. "Tao hiểu, tao hiểu mà... Mày thậm chí còn chưa 'ấy ấy' lần nào và tao sẽ là người đầu tiên biết chuyện đó nếu mày có làm mà. Mày sẽ nói với tao, đúng không?"

"Tao nghĩ là tao sẽ bỏ qua một số chi tiết 'nhạy cảm'!"

"Vậy tức là mày sẽ giấu tao á? Sao lại vậy? Trong khi tao kể với mày mọi chuyện! Oh, sao mày lại phải làm tổn thương tao theo cách ấy?"

"Tụi mình sẽ muộn nếu mày cứ tiếp tục lảm nhảm vậy nên làm ơn nhanh lên giùm cái không thôi thì tao bỏ mày lại đây luốn ấy." SungGyu chạy vào trường trong khi JungWook đuổi theo sau với miệng la hét "Hãy để tao yêu mày!" khiến cậu không nhịn được cười.

-

SungGyu đặt mọi thứ xuống bàn và lôi ra bộ đồ nghề của mình. Cậu đẩy nhẹ chiếc ba lô ra phía sau trong khi đợi JungWook ngồi xuống trước khung vẽ cạnh mình và hỏi xin một ít than chì.

"Mày không chuẩn bị gì hết à?"

"Tao hơi vội sáng nay. Có Chúa mới biết được tao còn quên mang gì nữa."

"Nếu mày quên bất cứ thứ gì khác, tao sẽ không cho mượn đâu."

"Đồ ki bo." JungWook khẽ mỉm cười.

"Được rồi, cả lớp! Hôm nay chúng ta có người mẫu vẽ mới! Tôi đoán các em đều đã sẵn sàng rồi nhỉ." Giáo sư đứng lên và mở cửa. "Đây là WooHyun! Cậu ấy sẽ làm mẫu cho mấy em vẽ trong vài ngày tới!"

Lớp học ngay lập tức rơi vào im lặng. Mái tóc đen óng lượn sóng hoàn hảo quanh đôi mắt sẫm màu, quai hàm sắc nét (Sunggyu để ý), đôi môi dày khẽ cong thành nụ cười, làn da tái nhợt gần như trong suốt gợi nhớ tới MyungSoo và nó khiến Sunggyu rùng mình một chút.

Mọi người nhìn chằm chằm vào WooHyun (không có gì là ngạc nhiên với một anh chàng đẹp trai tới mức đó) và trong đó có cả Sunggyu. WooHyun dường như không để ý tới ai trong lớp vì ánh mắt anh ngay lập tức hướng về phía SungGyu. Cậu giật mình và hướng mắt đi chỗ khác nhanh chóng. Có điều gì đó ở WooHyun khiến cậu thấy đáng sợ, thậm chí cậu còn không chắc rằng mình có thể tập trung được.

"Pssst, Sunggyu!" JungWook nói nhỏ.

"Sao?"

"Thế là sao? Thích anh ta rồi hử?"

"Ngậm mồm mày lại dùm tao!"

JungWook chuẩn bị xỉa xói gì đó nữa – SungGyu biết thế - thì bị cô giáo chặn lại. "Được rồi, WooHyun. Khi nào cậu sẵn sàng, cởi đồ ra và làm theo hướng dẫn."

SungGyu ló đầu ra khỏi bảng vẽ và nhìn WooHyun cởi đồ cho tới khi trên người anh ta không còn mảnh vải. Khi vị giáo sư thấy mọi người đã sẵn sàng, cô nói với WooHyun những gì cần làm. Anh ta làm mọi việc một cách dễ dàng. SungGyu có thể nói rằng anh ta được sinh ra là để làm người mẫu: tự tin ngay cả khi khỏa thân. Đáng mừng, cộng thêm việc anh ta trông nóng bỏng thế nào nữa.

WooHyun nở nụ cười kiêu căng khi giáo sư giảng giải một số điều gì đó trước khi yêu cầu các học viên của mình bắt đầu vẽ. JungWook nhìn sang SungGyu và cậu thề rằng đã thấy SungGyu nói lẩn thần gì đó – thật là thú vị khi thấy cậu ấy như thế này và JungWook ngạc nhiên về điều đó.

SungGyu bắt đầu xác định tỷ lệ và phác thảo bản vẽ. Cậu lướt mắt qua từng milimet trên cơ thể Woohyun. Anh ta có xương quai xanh khá đẹp (không hiều sao cậu luôn để ý tới xương quai xanh) và đường nét hoàn mỹ. Cậu nghĩ tới việc anh ta không phải là người vì con người khổng đẹp tới mức này và nếu sắc đẹp có thể giết chết con người ta, cậu hẳn đã từ trần lâu rồi.

Mấy chị em phụ nữ chắc đang thấy xốn xang lắm. SungGyu đặt mẩu than lên giấy và bắt đầu vẽ dễ dàng, chỉ là tay cậu tự chuyển động chứ thật sự cậu không nghĩ gì tới việc phải khiến nó hoàn hảo.

Thời gian trôi quá nhanh và Sunggyu hơi thất vọng khi giáo sư bảo cả lớp nghỉ. WooHyun mặc đồ vào, lướt qua SungGyu đang dọn dẹp các thứ.

"Chảy nước dãi rồi kìa!" JungWook bước tới.

"Gì cơ?"

"Ah, dễ thương thật ấy, SungGyu của chúng ta mê mệt anh chàng người mẫu rồi!"

"Anh ta... có cấu trúc xương đẹp. Là một nghệ sĩ, tao trân trọng điều đó. Và ừ, có hơi chảy một tí. Chẳng sao cả."

"Lý do lý trấu." JungWook quăng mẩu than chì mà cậu đã mượn và SungGyu chụp lấy. "Mày còn tiết nào không?"

"Không... Hôm nay chỉ có vậy thôi. Tao phải đi làm nữa. Chút nữa ghé qua nhà hàng nhé!"

"Tài năng nấu nướng của mày và bố mày nghe hấp dẫn kinh! Tao có tiết rồi, nhưng chút nữa tao sẽ ghé!"

"Được thôi."

-

SungGyu treo chiếc tạp dề lên và mặc áo khoác vào. Hôm nay cậu về sớm – 7h tối – để có thể cho Minnie ăn đúng giờ. Cậu vòng qua cửa sau và vào lại nhà bếp.

"Về nhà hả SungGyu?" Một đầu bếp hỏi.

"Dạ, Minnie chắc đói lắm rồi."

"Thử cái này chút trước khi cháu đi. Chú vừa mới thêm một số loại gia vị đặc biệt vào, chú muốn cháu là người thử trước." Đầu bếp lấy một cái muỗng, nhúng nó vào nồi súp trước khi đưa lên miệng SungGyu. Mùi súp vô cùng hấp dẫn và khi cậu nếm thử, cậu chì cười rồi nói. "Tuyệt với, chú phải làm cho cháu một ít đấy nhé!"

"Tất nhiên rồi! Bất cứ gì cho SungGyu! Về nhà an toàn nhé!"

SungGyu lễ phép cúi chào và đi về. Bố cậu chặn cậu lại một lúc rồi nói. "Đến thăm mẹ con đi. Bà ấy nhớ mấy món con hay nấu lắm!"

"Bố đừng lo. Con sẽ tới."

Ông vỗ nhẹ vai SungGyu và nhường đường cho con trai mình. Khi cậu bước ra ngoài, trời vẫn lạnh như mọi khi. Đường phố vẫn nhộn nhịp đầy người mua sắm và được thắp sáng bởi hàng trăm bóng đèn. SungGyu nhớ lại những lúc cậu cùng bố đi mua sắm cho Giáng sinh và cùng nhau ăn bánh ngọt.

Dòng hồi tưởng của cậu bị chặn lại khi cậu nghe tiếng nữ thất thanh. Đám đông hỗn loạn chạy ngược về phái cậu. Ai đó la lên.

"Hắn ta có súng!"

Người đàn ông đứng giữa đường, áo khoác trùm đầu che mắt. Hắn ta đang run và thở khó nhọc, giơ súng lên và mọi người bắt đầu chạy tán loạn. Cậu bị đám đông xô đẩy theo. Người đàn ông hét lớn và cậu nghe một tiếng bang trước khi mọi thứ chìm vào im lặng.

Và rồi ai đó hét lên.

End chap 2.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com