Chapter 23 (teaser=))))

BITE ME
Chapter XXIII
WooHyun không hề vui chút nào khi nghe tin.
"Tụi mày để em ấy làm gì?" Giọng anh vọng khắp phòng.
SungGyu thở dài, bỗng cảm thấy tội nghiệp dàn vệ sĩ, suy ra thì cũng đâu phải lỗi họ. Cậu vẫn có thể từ chối mà. Nhưng WooHyun nên biết rằng mọi người đều tuyệt vọng cả rồi.
"Chúng tôi không có lựa chọn, thưa Hoàng tử." Vệ sĩ số 1 nói, không để bị ảnh hưởng bởi cặp mắt sắc đỏ của anh lúc này như tất cả mọi người còn lại.
'Vậy thì mày nên thuyết phục em ấy nói không!"
SungGyu bĩu môi, bước tới chắn ngang trước mặt anh và đám vệ sĩ.
"Dừng, WooHyun! Họ chỉ đang làm việc của họ. SungJae còn chả đụng tới một ngón tay vào em, và dù anh có thích hay không em cũng sẽ gặp hắn lần nữa vào ngày mai. Chấm hết! Chúng ta cần câu trả lời, WooHyun, và căn bản thì giờ ta không có gì cả!"
"SungGyu nói đúng đấy. Đội tìm kiếm còn chả đụng tới nổi một cái cửa nào cơ. SungJae là người duy nhất biết nhưng hắn ta không chịu nói trừ khi có SungGyu." Vệ sĩ số 3 chen vào.
WooHyun định mở miệng ra nói gì đó nhưng anh im bặt khi bắt gặp ánh mắt quyết tâm của SungGyu. Sức mạnh của anh biến mất hoàn toàn trước cậu, chỉ biết khoanh tay và nói.
"Được nhưng lần tới tôi cũng sẽ nghe cuộc đối thoại giữa họ."
"Hắn ta sẽ biết. Hắn sẽ không chịu nói đâu."
"Chấp nhận thỏa thận đi – tôi có mặt ở đó hoặc không có SungGyu."
.
SungJae mỉm cười bí ẩn. "Anh trở lại rồi." Giọng nói đầy phấn khích của hắn khiến cậu rùng mình.
"Hình như anh có mang theo hoàng tử của mình." Hắn khịt mũi.
"Sẵn sàng đem tới câu trả lời chứ?" SungGyu lại tựa cửa sổ, ngẩng mặt ngắm trời xanh. Cậu nhìn xuống, oi659 trời, cậu sợ độ cao. Cao thế này... Té sao?
"Tôi sẽ không thay đổi. Tôi cho anh câu trả lời anh muốn, tôi cho anh biết mọi thứ anh thắc mắc nhưng đổi lại anh phải giao mình cho tôi. Dễ hiểu, dễ chấp nhận."
"Cứ như tôi sẽ trở thành nô lệ cho anh chỉ vì một câu trả lời."
"Anh sai là ở chỗ đó. Anh sẽ không bao giờ trở thành một nô lệ. Anh là một ẩn số, là một thiên thần, anh không thể trở thành nô lệ được."
SungGyu liếc hắn một cái, không phải là lúc để chơi trò tán tỉnh với một tên âm thần. "Ý anh là sao?"
"Anh thật sự là một thiên thần, SungGyu. Nó có sẵn trong máu anh rồi, anh không hẳn là một con người bình thường đâu."
"Tôi không hiểu. Tôi là một con người." Cậu lắc đầu.
"Hình như là anh chưa biết và hình như chẳng có ai nói cho anh biết cả. Hoặc có lẽ họ cũng không biết. WooHyun, shock không?"
Cậu bước tới, kéo chiếc ghế gỗ ra và ngồi xuống. "Anh đang cố làm trò gì vậy?"
"Dòng máu của anh, SungGyu. Nó thật sự khác biệt, chỉ có trong truyền thuyết hay thần thoại thôi. Anh hơn rất nhiều, không chỉ là một người có thể tìm Chìa khóa đâu."
"Nhiều hơn"
"Ah, ah, ah, thông tin tôi không cho không, nhớ chứ?"
"Thậm chí cả điều này?"
SungJae suy nghĩ và cười khẩy.
"Tới gần hơn và tôi sẽ nói cho anh."
Cậu rướn người tới gần, vài cm nữa thôi, cậu có thể cảm nhận từng hơi thở của hắn.
"Gần hơn!"
Cậu không hề sợ hãi.
"Từ bỏ đi và tôi sẽ nói!" Hắn thì thầm trước khi cắn vào vành tai cậu cho tới khi máu bật ra.
Cậu vội đẩy ngã hắn ra. SungJae bị đập vào cửa, ngay giây sau nó đã bị mở tung ra, theo sau đó là Hoya đang cố giữ một WooHyun với bộ mặt khó coi.
SungGyu chạy ra khỏi phòng trước khi Hoya khóa cửa lại, nhốt SungJae ở trong. "Cái gì...?'
WooHyun cắn môi, cố ôm chặt cậu trong vòng tay. "Em là con người... hắn chỉ nói vậy để em mất cảnh giác thôi..."
Cậu không đẩy anh ra nhưng cậu biết chắc chắn anh đang giấu cậu điều gì đó. Cậu phải tìm ra...
TBC...
Nhá hàng cho một chap dài và nhiều nút thắt sau 2 tuần thở không ra hơi của au...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com