Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 27 (part 2)

BITE ME

Chapter XXVII

Part 2

SungGyu dẫn anh trở ra ngoài, đến nơi cả hai cùng bắt đầu. Đầy những xác chết của bọn người SungJae, MyungSoo và Hoya chỉ đứng yên ở đó, sững sờ nhìn từng thi thể đang rải rác trên mặt đá, dường như không còn thở nổi, DongWoo bị dính chặt vào một bức tường gần đó, cố không kìm cho nước mắt mình trào ra trước cảnh vừa chứng kiến. SungJae lại bắt đầu phá lên cười một cách khó hiểu. "Đúng rồi."

Mọi thứ đều có mùi máu nồng đặc, SungGyu chỉ muốn nôn ra mọi thứ trong dạ dày thôi.

"Bọn chúng tân công trước, chúng tôi không còn cách nào khác." Hoya cố giải thích nhưng cậu không nghe, cậu chỉ muốn thoát ra khỏi chỗ này.

WooHyun chỉ thở dài, ném SungJae qua phía MyungSoo, cậu dễ dàng chụp được rồi kéo tóc hắn dẫn đi.

"Đi thôi."

Anh tới cạnh SungGyu, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt, đưa tay lên vỗ về lưng cậu, áp sát đầu cậu vào mình, dùng tất cả sức lực che chở bảo vệ cậu.

"Anh xin lỗi." Cậu không muốn nghe những lời đó. Cậu hiểu, nhưng thấy quá nhiều cái chết trong một ngày như ậy, cậu chỉ là không thể chịu đựng nổi.

Anh hôn lên trán cậu, nắm tay cậu cùng bước ra. Khi mùi máu dần tan ra, DongWoo nhìn SungGyu. SungJae vẫn tiếp tục im lặng khó hiểu, cậu biết có thể tâm trí hắn đã sớm ra đi rồi.

"Chuyện gì xảy ra với Chìa Khóa vậy? Không có tí phép thuật nào xuất hiện, mà hang động còn chấn động như thể sắp nứt toác vì một sức mạnh siêu nhiên nào đó vậy?" DongWoo hỏi.

"Nó không còn nữa." WooHyun đáp.

"Tôi đã đập vỡ nó rồi." SungGyu tiếp lời vì những gì WooHyun không hề đủ. "Sẽ chả có chuyện gì tốt đẹp đến với chúng ta nếu sử dụng nó cả."

Không ai nói thêm gì nữa, chắc bởi vì lời nói của SungGyu quá chắc chắn. Cậu nghĩ rằng lúc đấy tâm trí mình cũng trống trơn nhưng cậu cảm ơn vì điều đó, cậu chả tìm ra cách giải thích nào cho việc này ngoại trừ cậu phải làm nó. Cậu phải làm.

Ngay lúc này, cậu không muốn nghĩ tới những thứ mà cậu sẽ phải đối mặt ở hiện thực khi cậu quay về. Cậu chỉ nghĩ về WooHyun-vẫn-là-anh và SungJae-không-còn-là-chính-hắn, hắn im lặng tới đáng sợ và Chìa Khóa đã bị hủy rồi. Thời gian lại tiếp tục trôi.

.

Họ không tới Hội đồng mà quay trở về nhà. Hoya và MyungSoo tuy chịu nhiều vết thương nghiêm trọng nhưng họ đang bắt đầu lành lại. Nhưng WooHyun thì tệ hơn nhiều, cậu và anh chưa có lúc nào được ở một mình nên không thể cho anh 'ăn' được, đó suy cho cùng cũng là hành động thân mật, cậu không thể làm nó trước mặt mọi người, trừ vụ của SungJae ra (lúc đó wooHyun đang bất tỉnh, cậu không còn cách nào khác, nên quên nó đi vậy.)

Lúc họ mở cửa bước vào, Sungyeol đã ngồi ở đấy, trưng ra bộ mặt khó ở khi nhìn thấy MyungSoo máu me bê bết, cậu chạy lại và ôm anh.

"Thôi nào, anh đâu đi lâu tới thế." MyungSoo nhẹ nhàng nói, hơi thở mang theo chút tuyệt vọng mà ôm lại cậu. Không quan trọng là anh đi lâu hay không.

Suzy ra và hối mọi người vào nhà, cô nhìn dongWoo, chào đón anh vào theo. Hoya vẫn nắm chặt SungJae nhưng hắn như đã chết rồi nên không buốn đánh trả. WooHyun nói khẽ với cô trong khi nắm chặt tay SungGyu và cô gật đầu, dùng lực kéo cánh tay SungJae đi. Chắc hắn sẽ bị nhốt xuống tầng hầm vĩnh viễn.

Tất cả đều kiệt sức rồi, và cậu chỉ biết thở dài khi WooHyun nói. "Nghỉ ngơi thôi. Mai chugn1 ta còn phải giải quyết với Hội đồng nữa."

Mọi người tản ra, về từng chỗ riêng của mình: MyungSoo và SungYeol về phòng ngủ của 2 người, Hoya và DongWoo ra sân sau còn anh và cậu bước khó nhọc về phòng mình.

Ngay lúc WooHyun mới đóng cửa, cậu đã ngã vật ra giường, cuộn tròn vào tấm chăn. Ôi cậu nhớ mọi thứ, chiếc giường, căn phòng và cả ngôi nhà này.

"Em muốn tắm rửa trước không?" WooHyun phì cười khi thấy cảnh đó, mở tủ ra lấy vài bộ quần áo cho mình và cho cậu. Cậu chỉ muốn ngủ nhưng tắm rửa cũng không phải là ý tồi nên cậu ôm mấy bộ quần áo trước ngực, bước vào phòng tắm dưới nhà.

Nước nóng bao phủ lấy thân thể SungGyu khiến cậu mệt mỏi tựa vào tường gạch men trước khi tắm gội sạch sẽ. Da cậu ửng hồng trước nhiệt độ nước nóng, toàn thân tràn ngập hương dâu (manly ghê cơ=))) Cậu uể oải mặc bừa đồ lót rồi quần thun và áo len trễ cổ (đủ hở để thấy được xương quai xanh). Thật thoải mái.

WooHyun ngồi sẵn trên giường chờ cậu. Khi cậu bước vào với bộ dáng đó, anh ra hiệu cho cậu. SungGyu thật mong là làn da ửng đỏ cảu mình đủ che đậy việc cậu đang đỏ mặt khi ngồi lên đùi anh.

Cậu đặt tay lên vai WooHyun, kéo anh lại gần hơn, hôn một lần, hai rồi ba lần. Hơi thở cả hai trở nên gấp gáp hơn khi WooHyun xoay người cậu đặt xuống giường, áo bị vén lên một nửa khiến anh chỉ biết nhìn chằm chằm vào làn da mời gọi ấy.

"Anh nên ăn gì đi." SungGyu nói khẽ.

"Mm" Anh chỉ hum một tiếng rồi bò vào giữa hai chân cậu, rải rác hôn xương quai xanh rồi trượt dần xuống dưới tới hông cậu. SungGyu há hốc khi thấy quần của mình bị kéo kéo tới khi hoàn toàn lột bỏ nó. Từng động tác chậm rãi như thế cứ như thể thiêu đốt cậu vậy. "Anh đang làm-"

SungGyu hoàn toán á khẩu khi cảm nhận được WooHyun hôn nhẹ vào đùi mình. Cậu chưa từng nghĩ tới điều này, thậm chí còn không nghĩ ra WooHyun có thể làm nó ấy chứ. Nhưng giờ thì anh đang làm và cậu không thể dừng lại hay thắc mắc nữa. Anh cắn xuống, nó nhói hơn bình thường, nhưng rồi cái cảm giác đau dớn nhanh chóng được thay bằng sự ấm áp khi WooHyun nuốt từng ngụm. Mất vài giây để cậu nhận ra rằng anh đã dừng lại và quay trở lên nhìn thẳng vào mắt cậu, vài giọt máu còn đọng lại nơi khóe môi. SungGyu cảm thấy mệt nên cậu kéo anh xuống rồi cuộn người, úp mặt vào hõm cổ anh. WooHyun ôm cậu chặt hơn, kéo chăn lên để cả hai cùng chìm vào giấc ngủ sâu.

End chapter 27.

Có ai mong H như tui không? Ôi tâm hồn tôi nó đã... *than vãn*

Concept cực swag nha mấy chế!!! Tui đã cố gắng dành tiền nhưng thấy là không mua nổi cả bản Normal rồi đó *khóc-ing* (đã thế bản limited còn tới cả ver A ver B, cả logo nó cũng...)

Đã thế lại tiếp tục dọng GATO vào mồm, concert rồi lại còn triển lãm nữa hả trời?????? Sao tui chỉ được ngắm qua màn hình thế lày?????? Cơ mà logo bao chất a~~~~

P.s Cụ dạo này làm tôi không biết phải làm sao nữa!! Và bạn chẻ Namu lại bị thương. Kiểu này thì concert kiều gì???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com