Chapter 33 (End.)
BITE ME
Chapter XXXIII
Nhiều năm sau...
"Wow, hằn là anh ta thích café của chúng ta lắm." SungGyu nói khi trông thấy anh chàng đẹp trai lần thứ 5 liên tục đến quán của cậu.
Ở tuổi 22,cậu như được sống trong chính giấc mơ của mình: có một quán café cùng công việc trợ giảng tại Đại học Seoul (nơi cậu lấy bằng kinh doanh.) Lớn lên ở một cô nhi viện nhưng nó không làm cậu chùn bước, với tài năng và sự cố gắng, cậu đã tiến rất xa.
"Hoặc là anh ta thích ông chủ quán café!" SoYeon vừa nói vừa kiểm tra lại đống tiền lẻ.
Quán mới mở cửa nên giờ này vẫn vắng.
"Hẳn là thế." SungGyu đỏ mặt. "Anh ta 100% không phải gay."
"100%. Nên suốt ngày anh ta nhìn về phía anh không chút giấu diếm á hả." DongHyun vừa nhấp café vừa nói.
Cậu thở dài. "Đáng tiếc là, anh đây không hứng thú hẹn hò lăng nhăng ha."
Đúng vậy, chưa bao giờ cậu hẹn hò ai cả. Nhớ hồi 13 tuổi cậu đã có nụ hôn đầu đời nhưng mà chỉ vậy thôi. Cậu thấy vui khi ở một mình, không cần phải bên cạnh ai cả.
"Anh chưa bao giờ hẹn hò ai cả." DongHyun bước tới cạnh. "Và cứ đà này thì anh sẽ chết trong cô độc mất."
DongHyun là bạn kinh doanh của cậu, lớn hơn 1 tuổi, là người giúp cậu hoàn thành ước mơ ngay từ nhưng ngày còn ngồi trên giảng đường.
"Thêm anh nữa hả." SungGyu rên rỉ.
Anh cười trước thái độ trẻ con của cậu. "Gyuzizi này, cứ sống vậy tới bao giờ? Anh là bạn nhưng sẽ không bám với em tới cuối đời đâu."
Cậu đảo mắt, chuẩn bị đáp lại bằng vài câu troll nhưng mà anh chàng đẹp trai kia bước tới ngay trước mắt cậu.
Anh ta vào khi nào vậy.
SungGyu nhìn một lượt người khách, hôm nay bỗng đẹp trai còn hơn mọi ngày. T-shirt trắng cùng jeans rách, tóc chải ngược tạo nên tổng thể rất cool.
Cậu nóng hết cả mặt khi anh ta nhìn cậu, cười rồi lôi quyển sách từ trong túi ra, hoàn toàn ngó lơ việc cậu chằm chằm nhìn nãy giờ. Mong là anh ta không nghĩ cậu là một đứa quái dị.
"Ooohhhh, SungGyu có crush rồi!!!!!!!!!!" Giọng DongHyun vang lên làm cậu phải đá thẳng vào chân anh mới bắt người lớn hơn im miệng. Tiêu rồi, anh chàng kia hẳn đã nghe thấy.
"SoYeon, nhớ chăm sóc khách hàng thân thiết nha!"
Kang DongHyun sắp chết dưới tay SungGyu.
SoYeon cười, đi tới vị khách hàng kia rồi hỏi: "Vẫn như cũ thưa anh?"
"Vâng. Và hãy gọi tôi là WooHyun." Anh ta cười hòa nhã, không quên liếc mắt về phía SungGyu.
WooHyun. Sao cái tên nghe quen thuộc quá.
Cậu mải mê suy nghĩ đến mức không nhận ra WooHyun đang đứng trước mặt vẫy vẫy.
"Uh, tôi ngồi chỗ đó được không?" Chỉ tay về phía ghế giữa SungGyu và DongHyun.
"Không sao cả, thật ra tôi cũng định rời đi." DongHyun đứng lên rồi nói. "Có vài việc cần làm ấy mà." Trước khi đi còn ném cho cậu cái nhếch mép.
"Hey." WooHyun chào, ngồi ngay cạnh cậu.
"C-Chào, kệ anh ấy đi, uống café nhiều quá ấy mà..." SungGyu bẽn lẽn. Giọng cười của WooHyun sau đó khiến cậu giật mình. Mình đã nghe nó ở đâu rồi... Đầu cậu đau chỉ vì nghĩ tới việc đó.
"Cậu không sao chứ?" Anh đặt tay lên vai cậu.
"Uhh-vâng... Không sao đâu... Chỉ là cảm thấy mình gặp cảnh này ở đâu thôi..."
"Đó là một lời tán tỉnh khá tệ đó biết không?" WooHyun trêu.
Cậu cười theo, cảm thấy thoải mái khi ở cạnh anh.
"Thì, chắc cậu cũng để ý rằng..." Anh cười "...tôi thích cậu nhỉ?"
"Wow, thẳng thắn vậy." Má cậu đỏ ửng.
WooHyun gãi gãi sau gáy, "Thật ra thì tôi hơi kém khoản vòng vo..."
"Tất nhiên là tôi để ý." SungGyu cười. "Cho nên anh tới đây mỗi ngày theo dõi tôi hả?"
"Không, một người bạn kêu tôi đến thử, nhưng mà tôi cứ quay lại là vì cậu."
"Vậy mà tôi cứ nghĩ là do café tôi làm ngon chứ." Cậu bĩu môi.
WooHyun nhìn cậu đầy trìu mến. "Cũng có phần đó, nhưng chính vẫn là vì chủ nhân của quán."
Muốn đổi đề tài, SungGyu hỏi. "Anh ở quanh đây à?"
"Ừ, mới chuyển đến đây tuần trước."
Đúng lúc đồ uống được đưa tới.
"Vậy anh thấy thế nào ở đây?"
"Tuyệt, một nơi vừa hiện đại lại vừa yên bình."
"À nhưng sao anh lại chuyển tới đây?" Cậu tò mò.
Anh chỉ nhún vai nói "Không có lý do gì cụ thể cả..."
Cứ thế cuộc trò chuyện tiếp tục một lúc lâu sau.
"Vậy cậu sẽ hẹn hò với tôi chứ?" WooHyun lo lắng hỏi.
Cái cảm giác quen thuộc lại dấy lên trong cậu. "Không biết nữa, tôi không biết rõ anh."
"Tôi sẽ chờ. Tôi sẽ vì cậu mà chờ."
"T—WooHyun, tôi không biết anh là ai..."
"Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi. Nhưng em biết rõ anh, chỉ là em không nhớ ra thôi. Anh sẽ chờ. Mãi mãi chờ đợi em."
Có giọng nói cứ vang lên trong đầu cậu, hai người nào đó đang trò chuyện. Cậu ôm đầu đau đớn.
"Này, cậu không sao chứ?"
"Không sao, chắc tôi cần nằm nghỉ một xíu."
WooHyun đứng lên gọi trả tiền rồi nói. "Tôi phải đi, cậu giữ gìn sức khỏe." Khi đã chạm đến tay cầm cửa, anh nghe SungGyu gọi tên mình. Cậu chạy tới, đỏ mặt đưa anh card visit của mình.
"Ở đây có số điện thoại tôi, nếu anh muốn..."
Anh hạnh phúc nở nụ cười, không ngăn nổi bản thân ôm cậu vào long, khẽ thấp giọng bên tai. "Cảm ơn."
Tổng cộng đi café 5 lần, đi xem phim 2 lần và một đống tin nhắn qua lại giữa cả hai, cuối cùng SungGyu cũng đồng ý làm bạn trai anh.
WooHyun hạnh phúc biết mấy nhưng anh biết rằng, rồi mình sẽ phải nói sự thật cho cậu, không sớm thì muộn. Jin đã bảo chỉ cần cậu chạm mặt anh, từng dòng ký ức cũ sẽ ùa về. Đấy cũng là lý do khiến anh phải chờ đợi suốt nhiều năm.
Anh cần nói ra, dạo gần đây SungGyu mệt mỏi thấy rõ do những giấc mơ và ký ức cứ hiện về. Nhưng anh sợ.
Một tối mùa đông lạnh giá, chỉ vài ngày trước Giáng sinh. Anh và cậu đang nằm trên ghế sofa coi Running Man.
Khi cậu vào bếp để lấy thêm café, anh mở lời.
"SungGyu, anh có chuyện muốn nói với em."
Cậu cứng người. "Không phải là câu 'Anh không thấy mình hợp nhau' đấy chứ?"
"Gì? Không phải, sao em lại nghĩ thế cơ?"
SungGyu thả lỏng mình, trông cậu nhỏ bé như thể muốn biến mất.
Anh đi tới và ôm cậu vào lòng. "Anh rất xin lỗi em. Những người nói chuyện trong giấc mơ của em, là chúng ta đấy. Những ký ức cứ hiện về là từ em của kiếp trước."
Vẫn như anh đã sợ, câu đẩy anh ra, nhìn đầy sợ sệt.
Khi anh bước tới một bước, cậu lại lùi về một bước, đưa tay ra chặn anh lại. "Đừng lại gần. Anh là ai? Làm sao anh biết?"
WooHyun ghét nhìn gương mặt hoảng sợ của cậu lúc này. "Xin hãy cho anh cơ hội giải thích."
SungGyu thở dài. "Được thôi, tôi nghe đây."
Tốn nửa tiếng hơn để giải thích mọi chuyện cho cậu hiểu. Có những lúc cậu nhìn anh như kẻ điên, lại có những lúc cậu ngạc nhiên vì mọi thứ giống hệt trong giấc mơ.
"Tại sao anh lại chờ nhiều năm vậy?"
"Anh đợi lúc thích hợp. Không thể để em lúc vẫn trẻ người chiu đựng chuyện này, em sẽ ghét anh mất." WooHyun cười nhẹ nhàng.
Cậu cắn cắn môi dưới. Cần thời gian để có thể chấp nhận được chuyện này. "Em cần thời gian." Cậu thật sự biết ơn vì anh đã đợi quá lâu, nhưng mọi thứ ập tới cùng lúc khiến cậu không chống đỡ nổi.
Cậu vừa mới biết rằng người yêu cậu là ma ca rồng và họ là tri kỷ.
WooHyun hiểu nhưng anh vẫn không khỏi đau lòng, định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ biết gật đầu.
.
WooHyun gần như mất hết hy vọng khi đã hai tuần anh và cậu không liên lạc với nhau. Nhưng rồi vào lúc 2 giờ sáng một khuya tháng một, anh nhận được cuộc gọi từ cậu.
"Anh không tìm em sớm." Giọng cậu nghe khàn đặc, chắc là do khóc quá nhiều.
"Em phũ quá lúc anh tán tỉnh em." WooHyun đáp lại đầy yêu thương. Chỉ cần một tiếng cười nơi cậu đã đủ làm dịu tâm hồn anh. Đây là cuộc nói chuyện lúc đó của họ, cuộc nói chuyện đánh dấu sự chia xa.
Từng đêm mất ngủ, chở đợi SungGyu lớn lên. Từng khoảnh khắc chờ đợi để gặp được cậu. Từng chút nỗi đau anh trải qua khi tìm thấy cậu nhưng lại không thể lại gần. Gần 3 thập kỷ của nỗi nhớ ùa về trong anh.
"Anh không thèm tung mọi chiêu anh có." Có thể nghe được giọng cười của cậu qua điện thoại.
"Em cũng không yêu ai khác." Anh không kiềm nổi dòng nước mắt chảy xuống má. "Ôi trời ơi, anh cứ nghĩ em sẽ không bao giờ gọi."
"Em xin lỗi đã để anh chờ." SungGyu cũng đã khóc.
"Không sao mà, em có cả cuộc đời để bù đắp cho anh." Anh quệt nước mắt, lại trêu cậu.
"Tất nhiên là vậy rồi thưa ngài Nam, tất nhiên là vậy." Cậu cho anh một lời hứa.
Vậy là hành trình 3 năm của chúng ta kết thúc ở đây, bằng một cái kết viên mãn cho cặp đôi Vampire x Cutie này. Xin cảm ơn tất cả những người đã ghé qua, đã đọc, đã yêu thích và đã chờ đợi fic đến ngày hôm nay. Mình thật sự rất yêu mọi người.
Hẹn gặp lại ở các project tiếp theo.
[Trans] [WooGyu] you're my fifth season (impossibly warm)
https://www.wattpad.com/604500266-trans-woogyu-you%27re-my-fifth-season-impossibly
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com