Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

BITE ME

Chapter IV

Ngôi biệt thự phải nói là vô cùng tráng lệ. Những tác phẩm mỹ nghệ trải dọc khắp hành lang, những tấm rèm lớn phủ lên cửa sổ. Đại sảnh được thiết kế trang nhã với hoa phủ dọc những bức tường cao rộng. SungGyu nhớ lại những gì bố cậu đã kể. Cậu vẫn chưa tin, bố cậu đã nhấn mạnh nhiều lần rằng mọi thứ là có thật. Nhưng cậu đâu chịu nghe.

Và giờ thì...? Cậu chính thức không còn thuộc về mình mà là thuộc về một ma cà rồng. Mọi thứ bố cậu kể lại có thể là sự thật hay sao? Thế quái nào mà bộ cậu biết về họ? Có lẽ nào ông ấy đã gặp họ? SungGyu có cả đống câu hỏi và cậu cần nói chuyện với bố mình càng sớm càng tốt.

WooHyun dẫn SungGyu xuống một cầu thang lớn tới một phòng có trần cao, thiết kế cổ điển như thể trong phim: những cánh cửa kiểu Pháp với họa tiết lộn xộn và cửa kính màu hướng ra ngoài sân đang phủ đầy tuyết. Cậu đang bận ngưỡng mộ tòa nhà thì bỗng nhiên nghe tiếng meow.

Có thứ gì đó cạ cạ vào chân cậu và khi cậu nhìn xuống thì...

"Minnie!" Cậu la lên, cười rạng rỡ khi cúi xuống ôm lấy bé mèo và ôm thật chặt. Minnie chỉ biết rúc vào cổ cậu và rên hừ hừ.

" MyungSoo tới lấy đồ ở nhà em, anh bảo cậu ấy đừng quên con mèo."

SungGyu nhìn WooHyun, thảng thốt. MyungSoo?

"MyungSoo? Cậu ta cũng là ma cà rồng à?"

WooHyun gật dầu.

"Cậu ta làm gì ở nhà tôi, đêm hôm ấy?" SungGyu cau mày.

"Cậu ấy tới để kiểm tra em."

Cậu đang định đẩy WooHyun ra thì nghe có tiếng bước chân. Cậu xoay người lại khi nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra. Ai đó bước vào.

"WooHyun, em cần nói chuyện với anh."

MyungSoo. Cậu cười với SungGyu, người đang đứng cạnh WooHyun.

"Chào SungGyu! Thật tốt khi thấy anh ở đây!"

"Vâng, sau khi bị bắn!" SungGyu hoàn toàn không vui tí nào.

MyungSoo cười nhẹ. "Anh vẫn còn sống, thế là tốt rồi! Nhưng cẩn thận, anh đang gặp nguy hiểm."

Cậu thậm chí còn không cho SungGyu cơ hội thắc mắc mà quay sang WooHyun. "Chúng ta cna62 nói chuyện. Riêng tư, nếu anh thấy ổn."

Nụ cười của WooHyun biến mất. "SungGyu, cứ tự do khám phá ngôi nhà trong khi anh nói chuyện với MyungSoo nhé. Không lâu đâu."

SungGyu gật đầu và nhìn WooHyun theo MyungSoo ra khỏi phòng. Cậu chỉ di chuyển khi hoàn toàn một mình. SungGyu lang thang vô hướng lên cầu thang, qua đại sảnh - đầu óc cậu ngập tràn ý nghĩ về cuộc sống của cậu sẽ ra sao? Cuối cùng cậu cũng chỉ là vật sở hữu của WooHyun chăng, cậu có nên đầu hàng trước WooHyun như thế này? SungGyu dừng lại ngay cửa sổ và nhìn ra ngoài. Đời cậu đã trở thành gì rồi?

Tiếng chuông báo động bỗng nhiên vang lên trong đầu cậu biến cậu trở về chế độ cảnh-giác-cao ngay lập tức. WooHyun là ma cà rồng. Ma cà rồng thì đồng nghĩa với quái vật rồi còn gì. Làm sao mà cậu có thể sống với một con quái vật như ậy. Cậu rồi cũng sẽ thành quái vật mất. Không được, điều đó không thể xảy ra. Cậu không cho phép bản thân mình ở đây thêm giây phút nào nữa.

SungGyu hít thật sâu vào, đi, đi cho tới khi ra được tới cửa và nhanh chóng chạy thục mạng.Cậu vẫn đang ôm lấy Minnie, bé mèo đang kêu meow meow và cọ mũi vào cổ cậu.

"Mình cần phải nói chuyện với bố. Chuyện này không đúng. Mình đã nghĩ gì vậy?" Cậu tự trách mình.

SungGyu bỗng nhận ra cậu hề biết mình đang ở đâu. Cậu chạy nhanh xuống đồi - nơi mà khu biệt thự tọa lạc - ra đường chính với hy vọng tìm được bảng chỉ đường hay gì đó. May mắn là nhà WooHyun không cách xa thành phố lắm, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Mọi người chằm chằm nhìn SungGyu. Cậu nhìn lướt qua mình rồi tự hỏi vì sao. Cậu đang mặc đồ rất bình thường - ngoại trừ việc chúng không phải của cậu. Có lẽ vì cậu không có áo khoác, không quan tâm. Cậu đang lạnh nhưng cậu chẳng muốn để ý. Điều cần làm bây giờ là tới nhà hàng.

SungGyu bước đi thật nhanh, cậu không có tiền, điện thoại và thậm chí còn chẳng biết giờ là mấy giờ. Chắc đang là buổi chiều, dựa vào mặt trời, và nếu cậu không lầm thì bố cậu vẫn đang ở nhà hàng. Cậu rẽ và chạy thật nhanh tới khi tới trước cửa nhà hàng. Cậu vòng ra phía sau và bước vào, để Minnie ở tủ đồ.

"Anh sẽ quay lại. Anh muốn mang em vào lắm nhưng có lẽ ai đó sẽ bị dị ứng và lông của em sẽ rơi vào đồ ăn mất. Mạnh khỏe nhé!"

Cậu bước vào bếp. Các đầu bếp ngạc nhiên.

"Cháu không phải đi học à? Sao lại thở không ra hơi vậy?" Một đầu bếp hỏi.

"Cháu không có thời gian giải thích. Bố cháu có đây không ạ?"

"Yeah, ông ấy đang đi kiểm tra xem thực khác có hài lòng không thôi."

"Tuyệt. Cảm ơn chú."

SungGyu chạy ra ngoài và tìm bố mình.

"Bố!"

"SungGyu?" Bố cậu quay lại. "Con làm gì ở đây?"

"Ra sau thôi, con cần nói chuyện này với bố!"

Bố cậu trông thấy gương mắt lo lắng của cậu và theo ra sau. Phòng nghỉ phía sau khá yên tĩnh và SungGyu thả Minnie ra ngoài.

"Có chuyện gì vậy SungGyu? Có gì xảy ra sao? Con có vẻ khác."

"Khác là sao ạ?"

Bố SungGyu suy nghĩ giây lát. "Bố không biết, nhưng là khác theo hướng tốt. Vậy nên có chuyện gì thế? Nhìn con có vẻ bù xù? Nói cho bố nghe đi!"

"bố từng kể cho con nghe mấy chuyện về ma cà rồng, người sói, tiên nữ... vân vân mấy mây ấy... Nó có thật không? Bố có nghĩ rằng họ thật sự hiện hữu?"

"Sao tự nhiên con lại hỏi thế?"

"Con chỉ thắc mắc thôi. Trả lời con đi!"

Bố cậu đặt tay lên đầu gối, nhìn xa xăm. Lông mày ông nhíu lại và rôi ông thở dài.

"Con có tin nếu bố nói có? Mọi thứ đều là thật."

"Sao bố biết?"
"Bởi vì bố cũng đã từng biết một ma cà rồng. Cậu ấy là bạn thân của bố, cậu ấy sống nhờ máu của bố. Cậu ấy nói rằng có rất nhiều thứ 'tưởng tượng' lại là sự thật."

"Chuyện gì đã sảy ra với chú ấy?"

Ông nhìn SungGyu, cười buồn.

"Cậu ấy... bị giết. Một chiếc cọc đóng xuyên qua tim và thiêu sống. Cậu ấy lúc đó đang ở cùng bố... Họ đến... và bắt cậu ấy, giết cậu ấy... ngay trước mắt bố..."

"Ma cà rồng... có xấu không?"

Ông nhìn cậu với khóe mi gần như trào nước mắt. "Có, nhưng rất ít. Họ tốt về mọi thứ, thậm chí là việc trở thành một sinh vật ác quỷ."

"Vậy tại sao họ giết chú ấy? Và ai?"

"Có một nhóm quỷ thích giết chóc. Bất kể khi nào họ tìm thây một ma cà rồng hay người sói hay bất cứ ai... Họ giết ngay lập tức. Bọn chúng cố xóa ký ức về cậu ấy và những sinh vật huyền bí ra khỏi đầu bố... nhưng thất bại. Ngay cả nghĩ tới việc quên cậu ấy cũng khiến bố không thể chịu nổi."

Họ im lặng trong một khoảng thời gian dài, ông lại nghĩ tới người bạn của mình.

"Ma cà rồng cũng có một số nghi lễ. Bố và cậu ấy được gắn kết với nhau, lời thề của sự mến cảm giữa ma cà rồng và con người. Cậu ấy lấy máu của bố và bố cũng vậy. Trong thế giới ma cà rồng, điều đó nghĩa là bố và cậu ấy sẽ mãi mãi gắn kết với nhau cho tới khi cái chết chia lìa và khi đó cậu ấy sẽ không thể uống máu của bố nữa. Cậu ấy nói rằng đó là lời thề mạnh mẽ nhất giữa bạn thân và tình nhân. Bố không già đi nhưng không có nghĩa bố sẽ bất tử. Bố sẽ sống tới khi cậu ấy chết và ngược lại. Bọn ta được kết nối với nhau và càng xa nhau nhiều, cả 2 bọn ta sẽ đều chật vật và đau khổ. Khi cậu ấy chết, bố lại già lại theo đúng tuổi của mình. Lúc hấp hối, cậu ấy dặn bố cưới mẹ con và kể lại cậu chuyện này cho con. Vậy nên bố đã làm đúng như thế."

Lời thề ấy, giữa bạn và tình nhân. SungGyu thật sự liên kết với WooHyun bằng lời thế đó sao? Họ sẽ chết nếu sống xa nhau sao? Cậu đâu thật sự chật vật tới vậy. Nhưng với ma cà rồng, không có máu tức là chết. Vậy nếu không có cậu, WooHyun sẽ thật sự chết sao? Bộ cậu không còn lựa chọn nào khác à?

SungGyu đứng lên rồi thở dài. Đây lẽ nào là định mệnh? Cậu và WooHyun sinh ra là dành cho nhau? Cậu không làm gì được sao? Chống cự chỉ vô ích thôi ư?

"Con hiểu rồi. Cảm ơn bố."

"Cẩn thận. Nếu con rơi vào hoàn cảnh giống bố, hãy cẩn thận."

Cậu bế Minnie lên và quay lại nhìn lần cuối trước khi đi. "Con sẽ cẩn thận."

-

Trên đường tới căn hộ của JungWook, cậu bắt đầu cảm thấy nó. Cậu trở nên yếu ớt và gần như sốt. Đầu cậu đau nhói và cậu thật sự cần phải ngủ. Khi tới nơi, cậu chỉ kịp nhấn chuông cửa và tựa người vào cánh cửa. Khi cửa bất mở, JungWook nhanh chóng bắt lấy cậu.

"SungGyu? Chuyện gì vậy? Sao mày lại ở đây?"

"Mệt..."

JungWook nhấn đầu mình vào trán SungGyu. "Mày sốt rồi.", JungWook thì thầm, lôi SungGyu vào nhà và đặt cậu lên giường.

"Tao đoán là mình phải chăm sóc mày nữa rồi."

End chapter 4.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com