Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1 (part 1)



MOON WITHOUT THE STARS

Chapter 1

Part 1

[Warning] Mature situations, bad language

SungGyu ngồi nhìn WooHyun đang giở vài chiêu tán tỉnh với một cô nàng nào đó vừa gặp trong quán bar. Anh liếc mắt để có cái nhìn rõ hơn về cô gái: chiếc váy đỏ bó sát không thể ngắn hơn, đường xẻ ngay ngực chả làm được trò trống gì ngoài việc phơi bày cái bra ren kia – Woohyun chắc thấy còn nhiều hơn là lớp ren nếu kể ra việc anh dán người sát vào cô thế nào. Anh nở nụ cười kiêu ngạo khi khẽ thì thầm gì đó vào tai cô ta trong khi ả chỉ khúc khích cười thay cho câu trả lời. SungGyu cười khẩy trước khi đập mạnh cái ly vodka của mình xuống quầy.

Chẳng có gì bất ngờ. Cậu đã nhìn anh ve vãn mấy cô gái (chàng trai cũng có) quanh khắp, anh chỉ quan tâm những ánh nhìn đầy ghen tị dành cho mình mà thôi. Nếu bạn có hứng dò từ "tự luyến" trong từ điển, ảnh của WooHyun sẽ hiện ngay bên cạnh.

"Người đẹp lại ngồi một mình rồi." SungGyu giật mình bởi luồng hơi vừa mới hả vào trong tai mình. Một đôi tay gầy, rám nắng vòng qua hông cậu, khóa chặt cậu vào trong. SungGyu chỉ cười thầm, cậu biết quá rõ con người kia. Cậu xoay người lại, đối diện với cậu con trai tóc vàng.

"YongGuk, không thấy mẹt à?"
"Tên anh chưa bao giờ nghe hay đến vậy!"

SungGyu cười khẩy. Bang YongGuk, khách quen của bar này, anh ta thích cậu và cứ liên tục oang oang về điều đó. Cậu không biết bao nhiêu lần phải cãi nhau với WooHyun vì tên này luôn có những động chạm quá trớn với cậu trước mặt anh. Cái lần đó thật sự cậu phát hoảng vì trông WooHyun cứ như chưa bao giờ được phát điên vậy, ánh mắt như thể giết người vậy. Hắn ta lợi thế chiều cao trong khi anh lại có sự nhanh nhẹn và hiếu chiến, thế là cuối cùng hắn phải vào viện băng bó cái mũi bị gãy trong khi anh ra về với vài (chục) vết bầm.

"Anh chỉ muốn làm tình với tôi thôi." SungGyu cố ngả người để tạo tí khoảng cách với tên biến thái này.

"Ai không muốn chứ? Tôi sẵn sáng cống nạp linh hồn mình cho quỷ dữ chỉ để thái anh rên rỉ mà cưỡi lên cậu nhỏ của tôi."

SungGyu nhanh chóng đỏ mặt. "Cứ mơ đi!"

"Oooh... Đỏ mặt rồi kìa. Em cũng như thế mỗi khi bị người ta thượng hả? Tò mò quá, anh muốn được thấy." YongGuk nhích gần hơn, khẽ chạm mũi mình vào SungGyu.

'Bang YongGuk, tôi cảnh cáo anh." Cậu cố hết sức để ra vẻ mình hung dữ tí, nhưng thất bại thảm hại. Có một sự thật là nghe hắn ta nói chuyện kiểu này làm cậu hứng lên.

"Biết sao không Gyu? Em nên bỏ thằng nhãi WooHyun đó và cặp với anh. Anh hứa là em sẽ thích làm tình với anh hơn thằng đó, anh sẽ làm em h-"

Lời nói của hắn bị chặn lại bởi một bàn tay đã túm lấy tóc hắn và dập đầu hắn thật mạnh vào quầy. Hắn ngã xuống sàn, cố lấy tay cầm máu, miệng không ngừng chửi rủa.

"F**k you, YongGuk! Mày vẫn chưa chịu rút ra bài học sao?" WooHyun đứng đó, ánh mắt ánh lên tia giận dữ đầy ghen tuông, tay nắm rồi lại thả trong sự tức giận. SungGyu khẽ đưa mắt nhìn cô nàng mà anh tán tỉnh lúc nãy đang ngồi một góc với bộ dạng đần thối.

Hắn cười. "Mày chỉ có thế thôi sao?"

Cậu thấy rõ anh đang tức giận, nghiến răng nắm lấy cổ áo của hắn và nhấc lên. Trong khi hắn ta tiếp tục chế giễu anh. "Cứ đánh tao đi, nhưng rồi một ngày tao sẽ cùng lên giường với cậu ta thôi."

Cậu chạy tới, vừa kịp để ngăn cú đấm tiếp theo của WooHyun vào mặt YongGuk. "Đủ rồi."

"Thả anh ra SungGyu. Thằng khốn này mang cái bản mặt đẹp đẽ đó quá lâu rồi." WooHyun nhìn chằm chằm vào hắn với anh mắt như thể anh đang phát điên nhưng vì anh đang sợ một điều gì đó. Mà nếu ánh mắt có thể giết được người ta, YongGuk giờ hẳn đã yên mộ rồi.

"Không." SungGyu nắm chặt lấy cánh tay WooHyun hơn. "Để em." Trước khi WooHyun kịp phản ứng thì người con trai dưới sàn đã khóc không ra tiếng rồi. SungGyu vừa mới đấm vào mặt hắn.

"Tôi không phải là gái."

"Bỏ lại thằng đần ấy đi." WooHyun nắm tay SungGyu kéo ra ngoài.

'Oppa..." Cô gái hồi nãy gọi với theo.

"Oppa? Cô đùa tôi chắc. Cô già chắc gần bằng mẹ tôi rồi đó."

Đám đông tách ra cho hai người họ đi, đâu đó lại vang lên tiếng xì xào.

"Nếu mày nghĩ đánh tao sẽ làm tao nhụt chí thì mày lầm to rồi!" YongGuk hét lên, mặc kệ đám bạn khuyên ngăn. "Kim SungGyu! Tôi sẽ có được cậu!"

.

WooHyun đậu xe chỉ cách vài trăm met kể từ bar. Rác rến ở đây khắp nơi, ánh sáng duy nhất có được là từ trong xe. Cậu bước ra ngoài và ngồi lên mui xe.

"Đang làm gì vậy?" Cậu hỏi khi thấy WooHyun có vẻ phân vân.

Ngay sau đó, cậu đã phải chịu một nụ hôn đầy ướt át. Cậu cảm nhận được sự bực bội và phẫn nộ của anh khi bàn tay anh vòng qua eo cậu, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt trong khi tay còn lại nắm lấy tóc cậu, đẩy cậu vào sâu hơn, gần anh hơn, tưởng như không còn một khoảng trống nào giữa hai người như một kẻ tấn công. SungGyu rên lên khi anh đẩy lưỡi mình vào khoang miệng cậu, đưa nụ hôn đi xa hơn. Cậu phải đẩy nhẹ vào vai WooHyun để tách ra, lấy chút dưỡng khí khi con người kia di chuyển xuống cổ cậu, mút mát, để lại từng dấu hôn nơi đó.

Tâm trí SungGyu chính thức biến mất khi WooHyun bắt lấy môi cậu lần nữa, lần này đẩy cả người cậu ngã xuống mui xe, tay trượt từ eo xuống đùi, ép chân cậu mở ra để tiến vào trong, cọ xát phần sinh khí nóng bỏng cảu cả hai vào nhau. SungGyu rên rỉ khi thấy mình bắt đầu cứng lên, còn anh dùng sức bắt lấy cằm cậu, mút mát đầu lưỡi mẫn cảm ấy, nhếch môi cười.

"Nhiều hơn..." SungGyu cầu xin.

Cậu thấy đầu gối và chân mình ngày càng mất sức, càng tê dại, thay vì đẩy người con trai đó ra thì cậu kéo anh lại gần hơn, ngón tay run rẩy tháo từng khuy áo, ham muốn ngày càng dâng trào.

Cái lưỡi chết tiệt của Nam WooHyun.

Woohyun cuối cùng cũng chịu dứt ra. SungGyu cảm nhận được nhiệt độ giữa hai người ngày một tăng lên khi anh đứng đó nhìn cậu với ánh mắt đầy chiếm hữu và phần thân dựng đứng cố phá ra khỏi sự bức bối của chiếc quần jeans anh đang mặc, lấy ngón cái lau hàng nước bọt còn vương lại sau nụ hôn nóng bỏng lúc nãy. Ơn trời, cậu thế rằng mình chưa thấy cái gì nóng bỏng hơn thế. Woohyun một lần nữa cúi xuống, chầm chậm từng chút nhấm nháp lỗ tai SungGyu trước khi thì thầm. "Hắn ta sẽ không bao giờ được đụng vào em đúng không? Vì em là của tôi đúng không?" Sự tuyệt vọng trong giọng anh hiện rõ hơn bao giời hết. Cậu biết mình nên trả lời như thế nào nhưng cậu vẫn chần chừ.

Và sự chần chừ đó khiến tầm mắt Woohyun tối sầm. Anh đặt cả 2 tay lên vai cậu, trược dần xuống ngực rồi tới đùi, cậu chỉ muốn thở dài. Đột nhiên WooHyun đẩy phần thân đã dựng đứng của cả 2 ma sát với nhau, nụ cười điên dại của anh ngay một rõ ràng. "Nói rằng em là của tôi."

SungGyu không thể chịu đựng nổi nữa. Quần cậu ngày càng chật sau một đụng chạm cảu wooHyun, nó gần như đau rồi. Nam Woohyun khiến cậu phát điên lên được, anh đẩy cậu tới cảnh giới chịu đựng và cậu có thể làm gì hơn nữa đây? Cậu thích nó.

SungGyu gật đầu vì quá xấu hổ để nói bất cứ thứ gì. Cậu cắn chặt môi mình để khỏi phát ra tiếng gượng gạo và chẳng may có người thấy bọn họ thì sao.

"Trả lời tôi đi em yêu. Em biết tôi thích nghe em nói thế nào mà. Tôi cực kỳ thích giọng em đấy." Anh đưa tay bao lấy bộ phận cương cứng của cậu, và cảm ơn luôn mấy đường may của cái quần cậu, nó chỉ khiến cậu cương thêm thôi.

Chết tiệt.

SungGyu gào thét trong lòng, nguyền rủa WooHyun vì chăm chăm trêu ngươi cậu.

"Vâng vâng... Em là của anh... Chỉ thuộc về anh thôi. Cho nên bắt đầu nhanh dùm em đi."

Cậu đột nhiên nổi nóng. Khoảnh khắc vừa rồi quá đẹp đẽ khiến cậu không muốn dứt mình ra.

WooHyun bày ra nụ cười trông-muốn-đấm và tháo dây lưng SungGyu ra, kéo quần cậu xuống và quăng nó ra xa (chút nữa cậu mà không tìm thấy quần mình thì...) Bộ phận nam tính của SungGyu được giải phóng khỏi sự chật cứng. Cậu thở phào.

"Đã thế này rồi cơ à? Muốn anh nhiều tới vậy sao?"
WooHyun luôn nói nhiều như vậy, nhưng đó cũng là lý do mà rất nhiều người 'tình nguyện xin chết' vì anh. Và SungGyu ghét phải thừa nhận năng lực tán tỉnh của anh, đối lúc anh làm cậu phải xuất ra chỉ với vài cậu nói và tí đụng chạm nhẹ (đã được chứng minh vô số lần)

Anh cuối cùng cũng cởi bỏ hết quần áo của mình. Chỉ cần nhìn vài giọt mồ hôi trược dọc xuống từng thớ cơ săn chắc của anh đã khiến đầu óc cậu chìm trong dục vọng. Anh tách chân cậu ra trong lúc mút mát mấy ngón tay của mình, cố tình tạo ra tiếng.

"Em khao khát muốn có thứ này trong người chết đi được nhỉ?"
SungGyu gật đầu, cậu muốn xuất ra chết đi được, cậu sắp phát điên tới nơi rồi. WooHyun ngay lập tức đam ngón tay vào hậu huyệt nhỏ hẹp của cậu. Anh đưa nó di chuyển chầm chậm, thưởng thức nội bích nóng ẩm đang nút lấy ngón tay anh, sau đó là tiếp ngón tay thứ 2, có phần mạnh bạo hơn khiến cậu kêu như mèo vì cả thống khổ lẫn khoái lạc.

"Em chặt quá." WooHyun kêu lên khi đưa ngón tay thứ 3 vào, lưng SungGyu cong lên trong khi tay cậu cố bấu víu, cào cào vào mui xe.

"Ah-n... hyun... Làm ơn đi, em không chịu nổi nữa..."

"Em chưa chuẩn bị xong đâu."

"Em xong rồi, cho nên làm ơn đi." SungGyu van vỉ, mắt nửa nhắm trong sự hoan lạc. WooHyun rút ngón tay mình ra khiến cậu cảm thấy trống trải đôi chút. Anh đẩy chân cậu gập lại, nâng hông cậu lên để lộ hậu huyệt, dò tìm một chút, trêu đùa một chút.

Gió thổi qua từng đợt lành lạnh làm cơ thể cả 2 run lên. Trong khi đó SungGyu cảm thấy da mình như dính chặt vào bề mặt ki mloai5 của mui xe, đồng thời nóng lên và dịu xuống. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng nổi mình sẽ làm việc này ở đây, nơi vẫn còn xập xình tiếng nhạc của quán bar xung quanh trong lúc xe cộ ngoài đường vẫn đang chạy. Mà cậu cũng không quan tâm lắm, lần này có lẽ là lần hoang dại nhất của 2 người.

WooHyun tiến vào chầm chậm, SungGyu phải đóng chặt hai mắt mình lại vì nơi ấy của cậu đang bị dãn ra (rõ ràng là anh to hơn 3 ngón tay lúc nãy nhiều). Cậu bám chặt vào người đối diện như thể mạng sống của cậu phụ thuộc vào đó vậy. WooHyun chỉ mất một lúc trước khi bắt đầu động, sau đó vào nhịp điệu khein61 SungGyu như tan chảy trong từng ấy khoái cảm và cả sự đau đớn. Cậu cong người lên, đem người mình áp sát vào nah hơn.

"Ngay đó... Hyun, đúng rồi."

WooHyun canh chỉnh và liên tục đam vào một điểm mà cậu biết nó khiến người bên dưới run rẩy và rên rỉ nãy giờ. Anh nắm lấy thành viên của SungGyu và dẫn nó vào nhịp điệu hoan ái với mình.

"Hyun... em gần..."

SungGyu la lên một tiếng trước khi nằm vật ra mui xe, cố tìm lại nhịp thở khi mà WooHyun vẫn tiếp tục đưa đẩy để tới. Cuối cùng anh cũng xuất ra bên trong cậu, cậu cảm nhận được một luồng ấm nóng chạy trong thân thể mình.

TBC...

Mọi người có soi được một đống moment hôm qua không???À mà cậu Lờ bảo sắp comeback rồi cơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com