Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5 (part 2)


Cho tí ảnh tạo không khí tươi vui trước đã ^^ (cre: Kyuzizivn)

MOON WITHOUT THE STARS

Chapter 5

Part 2

"Đây là đâu?" SungGyu không nhận ra nơi này, cậu chưa từng đến đây bao giờ - một tòa biệt thự cổ nằm ở ngoại ô Seoul, cách xa cái không khí ồn ào của thành phố. WooHyun bước ra ngoài và mở cổng. Nơi đây cứ như bị bỏ hoang vậy, nhìn lớp lá dày trên sân đi. Anh bước vào lại trong xe và lái vào nhà.

"WooHyun..." SungGyu nhẹ nhàng, hy vọng kiềm chế được WooHyun.

"Bao lâu rồi? Em đã làm thế được bao lâu rồi? Hơn 7 tỉ người trên trái đất mà cuối đó phải là thằng bạn thân của tôi à?!!" Anh không hề bình tĩnh, điều đó khiến SungGyu lo sợ, cậu chưa thấy một anh như thế này bao giờ.

"Anh hiểu lầm rồi." Cậu cố giải thích nhưng lại chẳng tìm nổi lý do. Cậu cảm thấy tội lỗi, lẽ ra cậu đã đẩy MyungSoo ra nhưng không, cậu nhắm mắt, để mình lạc vào trong sự ngọt ngào quá đỗi em ấy dành tặng. Cậu muốn được yêu và MyungSoo cho cậu điều đó.

"Vậy thì anh phải hiểu kiểu gì? Huh? Phải hiểu thế nào mới đúng hả???" Giọng anh ngày một trầm và đáng sợ hơn.

"Em... Tụi em..." SungGyu như mắc nghẹn. "Xin lỗi." Cuối cùng cậu đành buông ra câu xin lỗi như một cách giải quyết mớ hỗn độn này, như một cách khiến mọi thứ dễ thở hơn. Nhưng không. WooHyun nghiến chặt hàm mình lại khi cơn giận bốc lên.

Xin lỗi.

Từ đó đủ khiến máu WooHyun sôi lên. Nó nghĩa là sự thừa nhận. Cảm giác bị phản bội thật đau đớn. Chút lý trí còn sót lại cũng đột ngột bốc hơi. Mạnh bạo đầy cửa xe và kéo SungGyu ra ngoài, tất nhiên cậu chút kháng cự cũng không được, sức lực nhỏ bé của cậu ăn nhằm gì so với anh.

Đi vào trong, dù rất tối nhưng WooHyun vẫn kéo tay cậu đi qua mọi thứ. Anh biết rõ ngôi nhà này.

Dừng lại ở một căn phòng lớn. Lại cố gắng giật tay mình ra nhưng lại thất bại. WooHyun quá mạnh so với cậu.

"WooHyun, em biết em sai. Em biết đó là bạn anh. Em xin lỗi. Nhưng chính anh mới là người nói chúng ta không còn gì khác ngoài là bạn giường của nhau. Em có thể cặp với bất kỳ ai em muốn!!! Anh, chính anh thốt ra mấy câu đó cơ mà??? Vậy thì thế quái nào anh lại hành động như thế này????" SungGyu tuôn ra cả tràng mọi thắc mắc, mọi cảm xúc hiên hữu trong cơ thể cậu. Cậu lại cảm thấy bối rối. WooHyun quá chiếm hữu khiến một lần nữa, nhưng hy vọng hão huyền của cậu trở lại.

WooHyun không nói gì, chỉ quăng cậu xuống giường.

"Cặp với bất kỳ ai em muốn? Đồ điếm! Em là của tôi! Nghe rõ không? Của tôi!! Không ai được phép chạm vào thân thể này trừ tôi." WooHyun gào thét, phô diễn trước cậu một hình ảnh anh cố nhẫn nhịn bấy lâu.

Anh cúi xuống bắt lấy đôi môi cậu, mút mát như muốn rút hết sự sống ra khỏi cơ thể cậu. SungGyu cố vươn tay đẩy anh nhưng chỉ khiến cổ tay lại lần nữa bị bắt lấy rồi đưa lên đỉnh đầu. Nụ hôn đầy thô bạo, chiếm cứ và đòi hỏi. Bàn tay anh lần mò tới vạt áo cậu rồi vén nó lên, khiến cậu càng cố vùng vẫy.

WooHyun tìm thấy nơi khác hừng thú hơn- cổ. Anh không ngần ngại cắn mạnh xuống làn da nơi đó, mút mát. SungGyu thật sự muốn khóc. Tay cậu tê lên hết rồi – nắm chặt như thế chắc chắn để lại vết bầm thôi.

Đây không phải WooHyun.

Mọi tế bào trên người cậu đều đang kêu gào điều đó. Anh là người sẽ không để cậu phải chịu đau, dù cậu có muốn đi chăng nữa thì sau đó cũng sẽ là khoái cảm.

Nước mắt bắt đầu dâng ngập khéo trong mi mắt cậu. Nhưng cậu kiềm lại, cậu không khóc. Sẽ không.

TBC...

Tuần sau tui thi rồi mn a~~~ Thi 2 tuần luôn cơ, huhuhuhu T.T Nên mn cố gắng chờ nhaaaa!!! Yêu mn nhiều *kisses*

Preview next part

"WooHyun, chúng ta cần nói chuyện."

.

"WooHyun!!"

"Chúng ta chẳng có gì để nói với nhau cả." WooHyun cất giọng, không cảm xúc.

.

"Em tốt nhất phải học cách biết mình là tình nhân của ai chứ nhỉ!"

.

"WooHyun, làm ơn cởi trói cho em đi. Em không chịu nổi nữa."

.

"Thật gợi tình. Bị trói, trần truồng và còn đang trên giường của anh. Khó cưỡng!"

.

"Làm ơn... Em cần WooHyun quay trở vê."

*thả thính-ing*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com