Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ᯓᡣ𐭩.ᐟ⊹

Woonhak ước rằng em có thể quay ngược lại thời gian.

Giữa lịch trình bận rộn của nhóm, mọi người đang cùng tham gia buổi phỏng vấn và như mọi khi, người dẫn chương trình bắt đầu đặt những câu hỏi riêng lẻ cho từng thành viên. Cuối cùng khi đến lượt Woonhak, em ngồi dậy trên chiếc ghế, cùng lúc duỗi thẳng lưng và vai rồi lắng nghe một cách chăm chú.

"Với tư cách em út của nhóm, các thành viên thật sự dành tình cảm cho bạn rất nhiều. Đặc biệt là Jaehyun - người luôn thích ôm và hôn bạn bất kể thời gian nào trong ngày. Cảm giác của bạn thế nào khi đứng ở vị trí này?"

Chà, đó không phải câu hỏi mang tính chất bất thường nhưng em vẫn không ngờ tới nó. Ngay khi nghe được câu hỏi, Jaehyun quay người lại và mỉm cười nhẹ nhìn thẳng vào em. Anh ấy trông như thể đang chờ đợi câu trả lời xác đáng vậy. Ồ, được thôi.

"Em cũng đã quen dần với điều đó qua từng thời điểm. Em cảm thấy biết ơn các thành viên vô cùng, mặc dù họ hay bày trò trêu chọc em nhưng cũng quan tâm tới em rất nhiều. Còn về phần anh Jaehyun, về cơ bản thì anh ấy ưa thích việc ôm và hôn tất cả các thành viên, không ngoại trừ ai hết nên đối với em điều đó không có gì đặc biệt lắm."

Ồ, Jaehyun mở tỏ mắt đầy ngạc nhiên và Woonhak gần như bắt chước cử chỉ của anh. Anh tự hỏi không biết câu trả lời này đến từ đâu, nhưng giờ anh đã hiểu và bây giờ bao trùm xung quanh họ là sự im lặng đột ngột đầy khó chịu. Ơn Chúa vì người dẫn chương trình đã nhanh chóng tinh ý chuyển chủ đề và kết thúc buổi phỏng vấn ngay sau đó và cả nhóm đã có thể quay trở lại phòng kí túc xá của mình.

Woonhak biết rõ rằng dù sớm hay muộn Jaehyun cũng sẽ nói chuyện với em về vấn đề câu hỏi ở buổi phỏng vấn nhưng em không mong đợi nó sẽ đến cùng một ngày, nhất là sau khi em đã sẵn sàng thả mình xuống giường và chìm vào giấc ngủ. Em vừa mới tắm và mắt của em rơi vào trạng thái nóng bừng vì kiệt sức. Nhưng trước khi em kịp đặt lưng xuống giường, em thậm chí đã làm điều đó thì bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa. Woonhak lê chân đến nơi để mở cửa thì nhận ra Jaehyun anh cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi không kém. Anh ấy đang làm cái gì vào giờ này vậy?

"Đi ra khỏi phòng đi, ừ, cậu đấy." Jaehyun nói với Taesan khi cậu ấy đặt chân vào phòng khiến cậu phải nhướn mày đáp lại.

"Đây là phòng của em mà."

"Vậy à? Anh không biết đấy, cảm ơn vì đã nhắc nhé." Jaehyun trả lời theo kiểu giọng mỉa mai, cứ thế vô tư nhảy lên giường Woonhak gần đấy. Taesan có vẻ vẫn muốn tranh cãi về việc này nhưng cậu quyết định từ chối thực hiện nó. Giống như những người khác thì cậu cũng đã quá mệt mỏi cho điều vớ vẩn như thế. Cậu đi đến gần Woonhak, véo má em, rồi rời khỏi phòng.

Sau khi đóng cửa, Woonhak tiến đến giường Taesan và ngồi xuống ngáp ngủ. "Hyung, thật sự bây giờ em rất mệt. Chúng ta không thể nói chuyện lúc khác được sao?"

"Không, chúng ta cần nói chuyện. Lại gần anh đi," Jaehyun đặt tay anh vỗ vào tấm trải giường và Woonhak hiểu em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo anh. Một khi Jaehyun đã toàn tâm toàn ý bản thân vào thứ gì đó, anh ấy sẽ muốn nó phải được thực hiện hoặc giải quyết ngay lập tức. Anh cứng đầu như thế đấy.

Woonhak biếng nhác ngả lưng nằm xuống giường, đôi mắt em gần như tự nhắm chặt lại. Nhưng trước khi em kịp than thở về việc mình đang buồn ngủ đến mức nào thì chân Jaehyun đã kịp quàng qua chân Woonhak và ngồi xuống lòng lòng em như thể điều đó rất đỗi tự nhiên. Chỉ cần có thể, Woonhak hoàn toàn tỉnh táo trở lại.

"Hyung, anh đang làm gì thế?" Woonhak hỏi, thân người em vặn vẹo khi cảm thấy mông Jaehyun đang chà xát trên phần chân trần của mình. Vì cớ gì mà hôm nay anh ấy lại quyết định mặc quần đùi đi ngủ vậy? KHÔNG, tại sao em lại nhận ra điều đó trước tiên thế này.

"Làm ơn đi, em cư xử như thể chúng ta chưa từng làm chuyện này trước đây ấy."

Mặc dù vậy, thật kì lạ khi họ làm việc này vào ban đêm và chỉ có riêng hai người họ trong phòng. Như thể cảm thấy vị trí hiện tại giữa cả hai vẫn chưa đủ, Jaehyun nhấn bàn tay anh lên ngực Woonhak và bắt đầu mấp máy nói giống như nó không phải vấn đề gì to tát.

"Về buổi phỏng vấn ngày hôm nay," Đến rồi đây. Woonhak gắng hết sức cố tỏ ra thờ ơ và vươn tay mình đặt gọn lên eo Jaehyun. Ít nhất điều này sẽ khiến cho anh dừng lại suy nghĩ vài giây ngắn ngủi trước khi anh bắt đầu nói tiếp. Và thật tuyệt khi Woonhak nhận ra bản thân em vẫn có những ảnh hưởng nhất định đến anh ấy.

"Ý em là gì khi em nói điều anh làm không để lại ý nghĩa đặc biệt nào cả?"

"Không, hyung," Woonhak bật ra tiếng thở dài, em tự đầu vào chiếc gối phía đằng sau mình, "Tại sao chúng ta lại nói về chuyện này bây giờ? Không thể đợi trò chuyện vào thời điểm thích hợp hơn sao anh? Em thật sự, thật sự rất cần ngủ."

Jaehyun sử dụng cùi chỏ của anh với lực vừa phải và thúc vào mạn sườn Woonhak khiến em thoáng giật nảy mình. "Woonhak à, trả lời câu hỏi của anh đi."

"Hệt như những gì em nói trước đó thôi, hyung. Anh làm điều đó với tất cả mọi người, đúng chứ? Vậy nên em không thể hiểu nổi vì sao họ luôn nhắc đến việc skinship như thể em là người duy nhất mà anh làm điều đó. Anh yêu mến tất cả mọi người xung quanh mà."

Jaehyun dường như chững lại suy nghĩ về điều này một lúc, anh chỉ đơn thuần nhìn Woonhak mà không nói hay đáp gì hết. Ngay lúc Woonhak nghĩ mọi thứ đã êm xuôi và em sắp sửa nhắc nhớ rằng em cần đi ngủ thì Jaehyun một lần nữa phá vỡ sự im lặng vô hình giữa họ. "Woonhak, em ghen đấy à?"

Woonhak cảm thấy như không khí bị rút cạn khỏi cơ thể mình. Thậm chí là nó đấm em một cái đau điếng. Có vẻ hôm nay Jaehyun nhất quyết muốn em phải lên cơn đau tim thì phải. Woonhak không thể nghĩ ra điều gì hợp lý để trả lời anh nhưng việc câu hỏi của Jaehyun đến với tâm trí em, buộc em nghĩ rất nhiều và khó mà có khả năng trả lời nó chỉ trong phút mốt. Câu trả lời của em kì quặc đến thế cơ à? Em có ghen thật chăng?

Tại sao em lại ghen kia chú? Nhịp tim Woonhak tăng lên và em bối rối nắm chặt cổ tay Jaehyun rời khỏi lồng ngực em. Sẽ thật xấu hổ nếu anh biết nhịp tim em đập một cách mất kiểm soát. Tuy nhiên, Jaehyun để em làm vậy và anh vẫn nhìn Woonhak với vẻ mặt chứa đầy sự tò mò mong chờ câu trả lời chân thành từ em.

"Lần nữa thì anh lại đang nói gì thế, hyung? Thấy không, anh cũng mệt đến mức không rõ bản thân đang nói gì nữa rồi đấy. Cùng đi ngủ thôi nào." Woonhak nài nỉ, cố gắng nhẹ nhàng đẩy anh ra khỏi lòng mình nhưng Jaehyun vẫn ngồi vững tại chỗ. "Anh chỉ hỏi em một câu rất đơn giản."

Woonhak không thể không lên tiếng trái với ý nghĩ của mình. "Không, hyung. Điều này có nghĩa gì chứ? Tại sao em lại phải cảm thấy ghen tị? Anh có đang nghe theo bản thân quá không thế?"

Jaehyun đơn giản đáp bằng cái gật đầu. "Em có thể cảm thấy điều tương tự, như anh này, khi thỉnh thoảng thấy em đi cùng Yeonjun hyung hoặc các thành viên khác." Woonhak há hốc mồm và đầu em quá choáng váng để có thể giúp em trả lời. Làm sao mà Jaehyun anh có thể nói về điều này như một lẽ...bình thường tới vậy?

Tại sao Jaehyun lại phải ghen tị khi trông thấy Woonhak tương tác qua lại với thành viên cùng nhóm thậm chí là cả với những thần tượng khác?

"Anh không phải kiểu người thích chia sẻ, em biết đấy," Jaehyun nói thêm trong khi đắm đuối nhìn đôi môi hé mở của Woonhak. "Và ai nói là anh cố hôn tất cả mọi người cơ?"

Woonhak cảm thấy mình như quả bom hẹn giờ tích tắc đang sẵn sàng nổ tung giữa khoảnh khắc chết tiệt này. Và nếu như Jaehyun định nói gì thêm nữa thì chắc chắn em sẽ như vậy. Nổ tung. Em cần phải giành lấy lối thoát hiểm khỏi tình huống này thật nhanh.

Bằng tất cả sức lực mà em có hiện giờ (may mắn thay nó không tốn nhiều thời gian bởi Jaehyun đã mất cảnh giác khi ấy), em đẩy Jaehyun xuống khỏi lòng mình và hèn nhát chạy ra khỏi phòng mặc cho tiếng hét của anh liên tục bám theo từ phía đằng sau, "Yah! Kim Woonhak, em quay lại đây cho anh!"

Woonhak cứ thế rời khỏi phòng và để Jaehyun ở lại một mình

Vì vậy ngẫm lại, Woonhak ước rằng mình có thể quay ngược thời gian và thay đổi câu trả lời xác đáng hơn cho câu hỏi ngu ngốc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com