Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2


Phòng họp báo của Nhà Xanh lấp lánh dưới những chùm đèn pha lê, ánh sáng rực rỡ đến mức gần như biến thành ánh sáng ban ngày. Đây là buổi họp báo đầu tiên của Youngseo kể từ sau lễ cưới xa hoa của cô — là màn ra mắt với tư cách Tân Phu nhân Chủ tịch Tập đoàn Jo, nhưng có lẽ là lần thứ hàng triệu cô xuất hiện với vai trò người phát ngôn của Tổng thống. Cô tự nhủ rằng đây cũng chỉ là một buổi họp báo như bao lần khác, rằng cô đã quen với việc phát biểu trước công chúng và đứng trước một hội trường đầy ắp phóng viên cùng máy quay nhấp nháy liên tục. Thế nhưng, ý nghĩa của khoảnh khắc này thật khó mà bỏ qua, được nhấn mạnh bởi sự hiện diện đông đảo đến mức căn phòng gần như không thể chứa nổi.

Youngseo diện bộ vest màu xám nhạt, dáng đứng thẳng thắn trước quốc huy Hàn Quốc. Cô khẽ hắng giọng, đưa mắt nhìn quanh. Một vài tờ báo giải trí lớn cũng chen chân vào hàng ngũ phóng viên, những chiếc micro sáng bóng dưới ánh đèn. Cô hơi nhướng mày — họ chưa từng xuất hiện ở Nhà Xanh trước đây. Rõ ràng hôm nay, phần lớn ống kính không chú ý đến nghị trình hay con số thống kê nào cả. Họ chỉ chăm chăm vào cô.

Youngseo bước sang một bên để cúi chào trang trọng, rồi trở lại bục phát biểu và cảm ơn mọi người đã đến. Sau đó, cô mở tập hồ sơ trên tay và bắt đầu trình bày:

"Trước hết, tỷ lệ việc làm quốc gia đã tăng 0,3% trong quý này. Ngành sản xuất trong nước đã tạo ra..."

Giọng cô đều đặn, chắc chắn, từng lời như được mài giũa kỹ lưỡng. Cô biết mình phải cố gắng giữ sự tập trung vào nghị trình hôm nay, và đang nỗ lực làm điều đó một cách khéo léo.

Nhưng dường như các phóng viên lại có kế hoạch khác hẳn.

Cánh tay đầu tiên đã giơ lên trước khi cô kịp kết thúc câu nói.

Một phóng viên của Seoul Weekly, móng tay đính đá lấp lánh dưới ánh đèn, mỉm cười nhã nhặn. "Cô Lee, trước hết xin chúc mừng hôn nhân của cô. Gần đây có lời đồn rằng mối quan hệ của cô với Chủ tịch Jo đã trùng lặp với thời gian ông ấy thực hiện nhiệm vụ chính thức. Cô sẽ nói gì trước những lo ngại về xung đột lợi ích?"

Cả hội trường như bị hút vào một khoảng lặng căng thẳng. Tiếng thì thầm rì rầm lan ra như ong vỡ tổ. Đèn flash liên tục lóe sáng, các phóng viên chen lấn, micro giơ cao, háo hức bắt lấy từng thoáng biểu cảm trên gương mặt cô, từng chút run rẩy trong giọng nói.

Youngseo nâng ly nước, tranh thủ một nhịp thở. Vành ly mát lạnh khiến nhịp tim cô dịu lại. Khi cô mỉm cười, đó là nụ cười kiềm chế hoàn hảo, được rèn luyện qua bao năm tháng. "Cảm ơn lời chúc mừng. Nhưng buổi họp báo hôm nay là về kinh tế Hàn Quốc. Tôi tin rằng người dân quan tâm đến công việc và sinh kế của họ hơn là chuyện hôn nhân của tôi."

Đó là câu trả lời đúng. Nhưng rõ ràng, các phóng viên vẫn chưa chịu buông tha.

Một người khác chỉnh lại cặp kính gọng vàng, giọng sắc lạnh như lưỡi dao: "Một số nguồn tin nội bộ cho rằng cô đã không quay lại Nhà Xanh để xử lý công việc ngay trong đêm tân hôn. Điều đó có nghĩa là cuộc hôn nhân này... không phù hợp với vai trò của cô sao?"

Người thứ ba cúi sát với micro, giọng nhấn nhá đầy dò xét: "Phu nhân Jo, Chủ tịch vẫn chưa hề có bất kỳ lời công khai nào về cuộc hôn nhân này. Không bài đăng, không thông cáo chính thức. Điều đó chẳng phải mâu thuẫn với hình ảnh hạnh phúc lứa đôi mà công chúng mong đợi sao?"

Trước khi cô kịp trả lời, một phóng viên khác chen lên, giọng đầy ám chỉ: "Còn về chiếc nhẫn của cô — một món trang sức vô cùng đắt đỏ, lại được nhập từ nước ngoài. Trong khi chính phủ đang kêu gọi tiết kiệm và tiêu dùng yêu nước, cô biện minh thế nào cho việc đeo một món xa xỉ như vậy?"

Mỗi câu hỏi như một lưỡi dao, bọc trong lớp nhung mềm mại nhưng cứa thẳng vào đời tư của cô. Youngseo phải nhắc nhở bản thân — hết lần này đến lần khác — rằng: Xin hãy tập trung vào chủ đề hôm nay. Đến lần thứ năm, bàn tay trái cô vô thức chạm vào chiếc nhẫn cưới. Cạnh sắc của viên kim cương hằn vào đầu ngón tay, kéo cô trở lại khoảnh khắc trên lễ đường. Những ngón tay lạnh lẽo của Woochan chạm vào tay cô khi họ trao lời thề. Tiếng thì thầm của khách mời. Ánh mắt nặng trĩu tâm tư của anh.

"Tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào không liên quan đến chủ đề họp báo hôm nay. Các câu hỏi về chính sách kinh tế sẽ tiếp tục trong mười phút nữa," cô tuyên bố dứt khoát, "Tôi xin lỗi nếu vô tình khiến ai đó phật lòng, nhưng buổi họp báo này hoàn toàn mang tính chính thức. Sẽ không có chỗ cho những câu hỏi... không phù hợp. Nếu chủ đề này không khiến quý vị quan tâm, xin mời rời khỏi."

Trong một khoảnh khắc nín thở, cả hội trường sững lại. Âm thanh duy nhất là tiếng máy ảnh lách tách không ngừng, như muốn đóng khung khoảnh khắc này trong hổ phách. Lời của Youngseo vẫn vang vọng, sắc bén hơn bất kỳ câu hỏi nào. Một vài phóng viên trao nhau ánh nhìn lúng túng; số khác thì gần như phấn khích, như thể màn kịch này còn giá trị hơn cả những cập nhật chính sách mà họ đến để nghe. Từ hàng ghế sau, ai đó thì thầm: "Đây là lần đầu tiên."

Các phóng viên tạp chí giải trí cảm nhận rõ sự thay đổi trong không khí, liền nghiêng người về phía trước, mong bắt được một vết nứt nhỏ trong sự điềm tĩnh của cô. Nhưng không có gì cả. Youngseo vẫn đứng y như lúc bắt đầu — thẳng lưng, bình tĩnh, hai tay đặt gọn gàng trên bục gỗ bóng loáng. Thế nhưng bên trong, trái tim cô đập dồn dập như muốn thoát ra ngoài. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, để lại vệt ẩm trên tập giấy. Cô thầm nhắc mình lần sau sẽ để chúng trong túi nhựa.

Sau một khoảng lặng dài, một phóng viên chính trị kỳ cựu hắng giọng, giơ tay. "Trong trường hợp đó, thưa bà phát ngôn, bà có thể nói rõ hơn về dự báo tăng trưởng việc làm trong quý IV không?"

Cả hội trường chuyển động. Trật tự miễn cưỡng trở lại.

---------------------------------------

Trên tầng cao nhất của tòa nhà Jo, thành phố Seoul trải dài lấp lánh dưới bầu trời đang dần tắt nắng. Woochan vừa kết thúc cuộc gọi trực tuyến với giám đốc chi nhánh Bangkok, bàn tay đưa lên day trán, vẻ mệt mỏi phủ xuống đôi mắt như làn khói mờ. Anh đang với tay lấy chồng hợp đồng kế tiếp thì ánh nhìn dừng lại ở chiếc tivi được bật nhưng tắt âm lượng nơi góc phòng.

Buổi họp báo trực tiếp từ Nhà Xanh hiện rõ trên màn hình.

Anh cầm điều khiển, tăng âm lượng để nghe tình hình quốc gia. Và rồi... cô xuất hiện — Youngseo, đứng trước phông nền xanh thẫm, những chiếc micro chĩa về phía cô như những mũi giáo. Đôi hoa tai ngọc trai khẽ sáng dưới ánh đèn, nhưng chính cô mới giống như một nhành lau trong bão tố. Mảnh mai, nhưng không hề dễ gãy.

"...Điều đó có nghĩa là cuộc hôn nhân này... không phù hợp với vai trò của cô sao?" 

Bàn tay Woochan khựng lại trên điều khiển. Ánh mắt anh nheo lại. Trên màn hình, máy quay lia cận cảnh, bắt được cái chớp mi khẽ khàng của cô, nhẹ như cánh bướm. Một chuyển động nhỏ đến mức có thể chẳng ai nhận ra. Nhưng anh thì thấy. Lạ thay, bây giờ anh luôn thấy. Trước kia, khi cô vẫn chỉ là một người xa lạ trong những buổi tiệc công ty mà anh chẳng bao giờ để ý. Nhưng sau những tuần lễ sống chung dưới một mái nhà, cùng hít thở bầu không khí căng thẳng không lời, anh đã học được ngôn ngữ của sự im lặng nơi cô. Cách khóe môi cô cong nhẹ mỗi khi cô muốn cười nhưng không cho phép mình. Cách ánh mắt của cô hạ xuống khi điều gì đó khiến cô bất an. Và giờ đây, nhìn cô trên màn hình, anh biết đó không phải là sự điềm tĩnh. Đó là sự kiềm chế. Kiểu kiềm chế đến từ việc phải giữ quá nhiều thứ lại trong lòng. Và dù anh tự nhủ rằng mình không có quyền quan tâm, lồng ngực vẫn thắt lại phản bội anh.

"Đổi kênh đi," anh khẽ nói với trợ lý. Những cuộc họp lúc 3 giờ sáng khiến anh thực sự kiệt sức. "Mở SBS Biz."

Màn hình chuyển sang những biểu đồ nhấp nháy, cột đỏ xanh lên xuống đều đặn. Con số, dự báo, thống kê — những thứ anh đáng lẽ phải quan tâm. Nhưng tâm trí anh vẫn mắc kẹt ở hình ảnh gương mặt cô, cái chớp mi khẽ khàng như muốn che giấu phút giây mất bình tĩnh. Nó bám lấy anh như tĩnh điện dưới da. Ý nghĩ ấy khiến anh khó chịu. Anh không nên phí năng lượng cho cô, khi cô chỉ là một cái tên, một bản hợp đồng. Cuộc đời anh được xây dựng trên sự kiểm soát, chính xác, và khoảng cách.

Thế mà, chỉ một cái chớp mi đã... phá vỡ tất cả.

Hàm anh siết chặt.

"Thật ra..." Giọng anh nghẹn lại. Anh không nhìn trợ lý, mắt vẫn dán vào những biểu đồ như thể chính chúng đã phản bội anh. "Chuyển lại đi."

Trợ lý thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu. "Vâng, thưa ngài," cô đáp, nhanh chóng chuyển kênh trở lại. Một tia tò mò thoáng qua ánh mắt cô khi âm lượng được tăng lên.

Buổi họp báo lại hiện ra, lần này họ đang xoáy vào chiếc nhẫn của cô — đúng hơn, của cả hai. Woochan xoay cây bút trong tay, kim loại lạnh dần nóng lên trong lòng bàn tay. Viên kim cương trên ngón tay cô lóe sáng, khiến anh khẽ rùng mình. Anh nhớ lại khoảnh khắc đeo nó vào tay cô, nghĩ rằng đó chỉ là một biểu tượng để làm vừa lòng thiên hạ.

Nhưng giờ đây, trên màn hình, nó giống như một lời buộc tội.

"C-chúng ta có cần chuẩn bị thông cáo báo chí không, thưa ngài?" trợ lý hỏi dè dặt, "Dù sao thì đó cũng là vợ ngài."

Woochan không nhận ra mình đã đứng suốt thời gian buổi họp báo diễn ra cho đến khi màn hình chuyển sang phần quảng cáo. Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường khẽ vang.

"Không," anh đáp, quá nhanh. "Cô ấy có thể tự lo liệu."

Anh quay ra cửa sổ, nhìn sông Hàn lấp lánh dưới ánh mặt trời. Những câu hỏi đang bủa vây cô trên sân khấu cũng bám lấy anh, dính chặt và ngột ngạt. Nhưng điều khiến anh bất an nhất là sức nặng lạ lẫm trong lồng ngực. Tại sao anh lại quan tâm đến vậy? Cô đâu phải vợ thật sự của anh. Họ chẳng hề yêu nhau. Chưa từng hôn, thậm chí chưa từng nắm tay.

Họ ngủ ở những tầng khác nhau, phòng khác nhau. Trong suốt hai mươi năm, gặp nhau chưa đến mười lăm lần. Không phải bạn bè. Chỉ là những người quen tình cờ, lặng lẽ đi ngang nhau trong những buổi tiệc thường niên.

Nói thẳng ra, điều duy nhất họ biết về nhau chỉ là...  cái tên.

Thế nhưng — khi cô nở nụ cười thương mại được luyện tập kỹ lưỡng ở cuối buổi, anh thở hắt ra như thể mình đã nín thở suốt thời gian qua.

Và việc nhận thức được chuyện ấy khiến anh bất giác ném mạnh cây bút xuống bàn, vệt mực loang ra giấy như một vết thương đang rỉ máu.

---------------------------------------

Căn biệt thự của cặp đôi mới cưới chìm trong sự im lặng nặng nề; thứ im lặng như ép sát vào tường và nuốt chửng mọi âm thanh. Khi chiếc đồng hồ quả lắc điểm mười giờ, khóa vân tay nơi cửa chính vang lên một tiếng "tích" sắc gọn, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Youngseo bước vào, bóng cô trải dài trên nền đá cẩm thạch dưới ánh đèn vàng ấm áp của hành lang.

Cô tháo đôi giày cao gót — đôi giày đã ép lưng cô thẳng suốt hàng giờ đối diện với những câu hỏi dồn dập — rồi đặt chúng gọn gàng vào tủ. Bàn chân trần chạm vào nền đá lạnh, da quanh cổ chân ửng đỏ vì căng cứng. Ngẩng đầu lên, lồng ngực cô chợt thắt lại.

Woochan ngồi trên ghế sofa trong phòng khách rộng lớn, một chiếc đèn bàn hắt ánh vàng lên những đường nét sắc lạnh trên gương mặt anh. Giấy tờ vương vãi trên bàn cà phê, nhưng ánh mắt anh dường như hướng về nơi khác.

Sự im lặng càng lúc càng dày đặc, nặng nề, cho đến khi giọng nói anh cắt ngang.

"Buổi họp báo," anh mở lời, đứng dậy. Youngseo khựng lại giữa bước chân, vốn định đi thẳng lên cầu thang ngay gần cửa. Vai cô căng cứng.

"Ồ... vậy là anh đã xem rồi," cô đáp, giọng bình thản.

Âm thanh tập hồ sơ bị đóng sập vang lên, sắc lạnh như một nhát chém. "Từ bao giờ họp báo của Tổng thống lại biến thành trò hề của báo lá cải?"

Trong giọng anh không có chút buộc tội, khiến Youngseo tự hỏi anh muốn gì khi hỏi vậy. Rõ ràng cô đâu phải là người đặt ra những câu hỏi vô nghĩa ấy. Chính cô cũng thấy buổi họp báo hôm nay khởi đầu chẳng khác gì một gánh xiếc.

Youngseo nhướng mày, bối rối. Cô thật sự không hiểu cuộc trò chuyện này sẽ đi về đâu.

"Đó là công việc của tôi, Chủ tịch Jo. Tôi có thể xử lý. Nhưng cảm ơn anh vì... sự quan tâm."

Căn phòng lại rơi vào im lặng, nền đá cẩm thạch bóng loáng trải dài giữa họ như một khoảng băng giá.

Woochan hé miệng như muốn nói thêm, nhưng rồi lại khép chặt. Anh giật mạnh chiếc cà vạt, nới lỏng nút thắt quanh cổ. "Tùy cô," anh nói, giọng căng thẳng, rồi quay người bước vào thư phòng. Tiếng khóa cửa vang lên khô khốc.

Youngseo vẫn đứng dưới chân cầu thang. Cuối cùng, cô cho phép mình tựa vào lan can lạnh, bàn tay bấu vào gỗ như tìm điểm neo. Đôi mắt khép lại. Một hơi thở mỏng manh thoát ra, tan vào sự tĩnh lặng của biệt thự. Ánh đèn từ dãy quầy dài bên phải phòng khách phủ một lớp vàng óng lên bề mặt bóng loáng.

Cô rót cho mình một ly nước, chất lỏng hắt ánh sáng từ đèn, rồi uống chậm rãi, để sự mát lạnh trượt xuống cổ họng. Đặt ly xuống, cô tựa vào quầy, mặt đá cẩm thạch lạnh áp vào lòng bàn tay. Những sự kiện trong ngày hiện về từng mảnh: máy quay, micro, ánh nhìn chói gắt của phóng viên. Và đôi mắt sắc lạnh, không ngừng soi mói từng cử động của cô.

Điện thoại khẽ rung trên quầy. Màn hình sáng lên, hiện một tin nhắn từ trợ lý Nhà Xanh.

"Bản tóm tắt cho buổi họp báo tuần sau đã được tải lên. Vui lòng kiểm tra khi có thời gian."

Cô thở dài trong lòng khi nghĩ đến việc phải đọc bản tóm tắt dài lê thê của trợ lý, và không trả lời ngay. Thay vào đó, cô để cho sự im lặng kéo dài, để căn biệt thự nuốt chửng sự mệt mỏi của mình trước khi cơn sóng nghĩa vụ tiếp theo ập đến.

Tiếng bước chân khe khẽ phá vỡ yên tĩnh. Trước khi kịp căng người, bóng dáng quen thuộc của dì quản gia xuất hiện từ hành lang nối với bếp.

Qua những gì Youngseo quan sát được từ các cuộc trò chuyện giữa dì và Woochan trong vài tuần cô dọn vào, dì đã gắn bó với gia đình Jo hàng chục năm, chăm lo cho Woochan và ngôi nhà bằng sự trung thành không lay chuyển. Giống như tất cả nhân viên của dinh thự Jo, dì biết rõ rằng không nên bình luận về bản chất cuộc hôn nhân ràng buộc Youngseo và Woochan. Ngoài cha mẹ họ, toàn bộ người làm — từ vệ sĩ ngoài cổng đến tài xế chờ bên đường — đều hiểu đây chỉ là một sự sắp đặt, một mối quan hệ gắn kết bởi nghĩa vụ chứ không phải tình cảm.

Youngseo đã bắt đầu thấy chán ngấy cái từ "nghĩa vụ" rồi.

Ánh mắt của dì vẫn giữ một nét dịu dàng, như thể bà mong mọi chuyện có thể khác đi. Chỉ riêng sự hiện diện của dì đã đủ khiến không gian trở nên vững chãi hơn rất nhiều.

"Phu nhân Jo," dì khẽ nói, giọng ấm áp và vững vàng, "Lại đây ngồi đi. Hôm nay con đã trải qua quá nhiều rồi, tài xế cũng kể lại cho ta nghe." Dì ra hiệu về phía một chiếc ghế cao ở quầy bếp, ánh mắt lặng lẽ đầy quan tâm. "Để ta nấu cho con ít súp. Ăn gì đó nóng sẽ tốt hơn."

"Dì à, đừng lo. Con không muốn làm phiền dì vào giờ này."

"Ôi, bé yêu à, đừng như vậy chứ. Ta vốn không giỏi nghe lời từ chối đâu, nên tối nay con nhất định phải ăn món súp này của ta, dù có muốn hay không." Dì chống tay lên hông, ánh nhìn giả vờ nghiêm khắc nhưng khóe mắt lại ánh lên nét tinh nghịch dịu dàng. Ánh sáng ấm áp trong bếp hắt lên những sợi tóc bạc của bà, lấp lánh khi dì giả bộ thở dài một tiếng. Chiếc tạp dề vẫn còn vương vết kimchi, hai má của bà hồng lên vì hơi nóng bốc từ nồi phía sau. Cô không thể tranh cãi với bà, khi mà sự cứng cỏi và tình thương hòa quyện với nhau trong không khí xung quanh. Bà nghiêng đầu, thách thức Youngseo thử từ chối thêm lần nữa, nhưng nụ cười dịu dàng đã sớm nở nơi khóe môi.

Youngseo ngập ngừng, rồi chậm rãi bước đến, ngồi xuống một chiếc ghế ở quầy bếp. Sức nặng của mệt mỏi khiến đầu gối cô như muốn khuỵu xuống. Quầy bar hiện đại nằm ngay cạnh bếp, ngăn cách bởi một cửa sổ nhỏ, đủ rộng để nhìn vào bên trong. Qua đó, tiếng bát đĩa va chạm và âm thanh nấu nướng của dì lấp đầy căn phòng tĩnh lặng. Bà tất bật lấy nguyên liệu từ tủ lạnh với sự thuần thục của nhiều năm kinh nghiệm, tiếng dao thớt và tiếng khuấy nồi vang lên đều đặn, tạo nên nhịp điệu gia đình ấm cúng.

Khi hương thơm của nước súp bắt đầu lan tỏa, ánh mắt bà dịu lại, hơi nghiêng về phía cửa sổ nhỏ. "Con biết không..." giọng bà vừa bâng quơ vừa có chủ ý, "Trong bao năm ở đây, ta đã thấy Chủ tịch lo lắng vì nhiều chuyện. Và nếu tin vào trực giác của mình, ta nghĩ hôm nay... cậu ấy đã lo lắng cho con đó."

Lời nói ấy như một tia lửa bất ngờ. Ngón tay Youngseo siết chặt tay ghế. "Lo lắng ư? Cho con sao?" Giọng cô thấp, thận trọng, như đang kiểm tra sự thật trong câu nói.

Tâm trí cô xoáy vòng. Lo lắng? Anh ta? Nhưng vì sao? Cả ngày hôm nay cô đã gồng mình giữ vững dáng vẻ điềm tĩnh, dựng lên một lớp vỏ hoàn hảo. Cô tự nhắc rằng sự quan tâm của anh — nếu có đi chăng nữa — chẳng liên quan gì đến mình. Cô không cần. Và cô cũng không muốn.

Thế nhưng, lời của dì vẫn gặm nhấm lấy cô, khơi dậy điều gì đó cô đã chôn giấu từ lâu.

Ngực cô thắt lại.

Ý nghĩ rằng có người — thậm chí là anh — có thể lo cho cô, khiến cô bất an theo cách cô chưa từng chuẩn bị đối diện. Một sự ấm áp mà cô không biết cách đón nhận, một sự mong manh mà cô đã che giấu bằng lớp ngụy trang của mình suốt bao năm. Đôi môi hé mở như muốn phản bác, nhưng lời nói mắc kẹt nơi cổ họng, khong thể phát ra.

Một nhịp đập lặng lẽ vang trong lồng ngực — mong manh, không mong muốn. Cô ấn móng tay vào vải ghế cho đến khi cảm giác đau nhói dịu đi. "Không," cô thì thầm, như đang nói với chính mình. "Anh ta không lo lắng cho con đâu. Anh ta... không phải kiểu người như vậy." Giọng cô sắc lại, như thể bằng cách lặp đi lặp lại, cô có thể cắt đứt sự xao động trong lòng. "Anh ta chỉ —" Cô thở ra, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Có lẽ chỉ tức giận vì con suýt làm tổn hại danh tiếng của gia đình anh ta thôi."

Dì quản gia lắc đầu, ánh mắt kiên định. "Con à, ta biết con là... 'vợ' của cậu ấy, nhưng con không hiểu Chủ tịch như ta đâu. Ôi trời ạ, thằng bé ấy... hiếm khi để ai thấy dáng vẻ đó lắm. Nhưng ánh mắt, dáng người của nó. Ta từng này tuổi rồi đó! Ta biết hết. Mọi thứ đều thể hiện rằng nó đang nghĩ đến con, ngay cả khi không nói ra. Đó chính là lo lắng. Thuần khiết và lặng lẽ."

"Dì à, con thật sự không nghĩ —" Youngseo đáp lại, nhưng dì đã lắc đầu phản đối ngay.

"Không không! Ta không nói để xin ý kiến con. Những điều ta nói đều là thật. Tin ta đi, ta đã thấy mọi mặt của thằng bé từ khi nó còn mặc tã. Cứ tin lời ta. Thằng bé ấy đã trải qua quá nhiều điều với gia đình mình rồi. Thật đáng tiếc, điều đó đã nhào nặn nó thành một người lạnh lùng, xa cách như bây giờ."

Một thoáng buồn lướt qua gương mặt bà, nhưng bà nhanh chóng gạt đi, mở tủ lấy một chiếc bát sứ nhỏ. Youngseo nghĩ nó chắc hẳn được vẽ tay, và có lẽ rất đắt tiền. Dì múc súp vào bát, đặt lên khay rồi mang đến quầy nơi Youngseo ngồi. Hơi nóng bốc lên, cuộn thành những dải mỏng, quấn quanh cô như một lời hứa thì thầm về sự an ủi.

"Ăn từ từ thôi," Dì nói, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, "Và hãy nhớ — ít nhất thì cậu ấy tôn trọng con. Dù không nói ra, nhưng cậu ấy tôn trọng con hơn bất kỳ ai, Phu nhân Jo ạ."

"Dì hãy cứ gọi con là Youngseo thôi," cô đáp, một nụ cười ấm áp khẽ hiện trên môi.

Dì quản gia mỉm cười đầy thấu hiểu rồi quay lại bếp dọn dẹp, động tác bình thản và chắc chắn. "Nếu con muốn. Và đừng lo lắng gì cả! Hôm nay con đã xử lý rất tốt rồi."

Youngseo nâng bát súp, để hơi ấm thấm vào tay. Cô không trả lời, ít nhất là chưa. Cô chỉ lặng lẽ ăn súp, tận hưởng sự tĩnh lặng, và biết rằng có ai đó — một người đã nhìn thấy cả hai mặt của Woochan — hiểu rõ sự thật về sự quan tâm lạnh lùng của anh.

Vị quản gia lại khe khẽ ngân nga. Đó là một khúc ru cũ mà Youngseo từng nghe khi ở nhà trẻ. Cô đã được gửi đến đó vài năm khi không có ai ở nhà chăm sóc, khi cha mẹ và ông bà đều bận rộn với công việc quốc gia.

Làn sóng hoài niệm ấy thật dễ chịu, cũng như chút tình mẫu tử thoáng qua này.

Những cử động của dì thật nhẹ nhàng, lấp đầy căn phòng bằng sự an ủi lặng lẽ. Youngseo để mình trôi trong sự an toàn mong manh không lời, một khoảnh khắc hiếm hoi của hơi ấm trong một ngày đã lấy đi mọi sức lực và sự điềm tĩnh của cô.

~ Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com